Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Chương 10




Mắt xanh đẩy Hạ Nghi theo con đường mòn đầy sỏi tiến vào khu rừng , mặc dù không biết mục đích chuyến đi lần này của cô là gì nhưng cậu vẫn làm theo , từ khi quen biết Hạ Nghi cậu vẫn luôn nghe theo cô

Càng đi sâu vào cánh rừng ánh sáng càng tối , cây cối um tùm che đi ánh mặt trời, vài tia nắng ngoan cường cố len lỏi qua các khe lá tạo ra những vệt sáng bất định làm cho bầu khu rừng càng thêm âm u tĩnh mịch

Đi một đoạn khá xa nhưng vẫn chưa thấy đích đến mắt xanh bắt đầu lo lắng sợ hãi, cậu tuy lớn tuổi hơn Hạ Nghi nhưng dù sao tâm trí vẫn còn là một đứa trẻ , siết chặt tay nắm xe lăn cậu cố gắng tự trấn an bản thân

Hạ Nghi cũng cảm nhận không khí xung quanh có gì đó không ổn , bất an trong cô ngày một lớn , cô kêu Mắt Xanh dừng lại, hỏi bà Hạ

“ Bà chắc đang đi đúng đường chứ” . Hạ Nghi nghi ngờ nhìn bóng trắng đang bay phía trước

Khi theo bà Hạ vào khu rừng , Hạ Nghi luôn cảm thấy trong lòng bất an khác thường nhưng bà Hạ lại khẳng định cảm nhận được tro cốt của mình ở đây , càng đi vào sâu ,không khí xung quanh càng âm trầm bức người, hắc khí xung quanh bà Hạ cũng nồng đậm lên rất nhiều

Hạ Nghi nheo mắt nhìn hắc khí tản mát quanh linh hồn bà Hạ , kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết thứ hắc khí này không đơn giản là oán khí , âm thầm rút trong túi sợi dây chuyền “trừ tà” nhét vào tay mắt xanh

Hôm qua lúc đi học về ngang chùa “ Bảo Tự” , cô đã xin một sợi mặc dù nó không linh thiêng như vòng đá Bạch Vô Thường cho nhưng dùng để trấn áp ma quỉ bình thường cũng tạm ổn

“ Bà Hạ , bà nghe tôi hỏi không? Chúng ta đang đi đúng đường chứ” . Hạ Nghi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi , cô nhìn bà Hạ dường như khác thường hơn trước

“ Em đang nói chuyện với ai vậy , xung quanh đâu có ai” . Mắt xanh hiếu kỳ nhìn quanh , vẫn là rừng cây âm u không một bóng người

“ Đeo thứ này vào , dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ hãi cứ đứng cạnh em là được” . Hạ Nghi đưa dây chuyền cho mắt xanh ra lệnh bắt cậu đeo vào

Linh lực của Hạ Nghi đã không còn, bây giờ cô là người , dù cô nhớ được cách thức trừ tà cũng vô dụng , cô không có linh lực , thứ cô bây giờ có thể trông chờ chỉ có vòng đá trên tay mình , hi vọng nó không uổng phí công sức vất vưởng bên cạnh Địa Tạng Bồ Tát nhiều năm

Bà Hạ bỗng nhiên cười lớn , tiếng cười rít lên trong cánh rừng càng thêm dữ tợn . Mắt Xanh nghe được tiếng cười hung ác của bà Hạ ,thân thể cậu run mạnh,bàn tay siết chặt xe lăn không còn giọt máu nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh như lời Hạ Nghi nói

“ Tiện nhân … Ngươi là con của tiện nhân , ta phải bắt ngươi trả giá” . Bà Hạ hét lên dữ dội , móng tay sắc nhọn cào về phía Hạ Nghi

Luồng ánh sáng vàng nhạt trên chiếc vòng nhanh chóng bọc lấy Hạ Nghi và Mắt Xanh ,tỏa ra hơi thở linh thiêng không thể mạo phạm của phật môn , bà Hạ bị ánh sáng vàng làm chói mắt lùi lại .

bà ta mau chóng hòa vào hắc khí hóa thành vòng xoáy đen lao đến Hạ Nghi , vòng đá trên tay cô nóng kinh người , ánh sáng vàng càng lúc càng đậm ,chống đỡ mọi tấn công của hắc khí , như mãnh hổ giao chiến , hai luồng sáng lao vào cắn xé nhau

Bà Hạ bị ánh sáng vàng đánh văng ra xa , khuôn mặt chi chít vết thương của bà ta không ngừng chảy máu , hắc khí có dấu hiệu nhạt dần , hoảng sợ bà ta dùng hết sức lực lần nữa lao đến Hạ Nghi

Ánh sáng vàng biến thành đứa bé tóc húi cua, hung hăng đạp vào mặt bà Hạ ,biến nó thành một nắm bầy nhầy ghê tởm , thằng bé tức giận la lên

“ Đồ điên , muốn chết đúng không? Nếu ngươi còn dám lao đến nữa , bản tôn sẽ dẫm người thành một nắm bùn” . Thằng nhóc phun nước miếng mắng chửi

“ Ngươi … Sao ngươi biến thành người được ” . Hạ Nghi trố mắt nhìn thằng nhóc trước mặt

“ Bản tôn vốn đã hóa được thành người , chẳng qua ta lười… Phiền phức” . Thằng nhóc ngồi khoanh chân hất đầu kiêu ngạo

Hạ Nghi biết vạn vật khi có linh tính đều có thể hóa thành người nhưng lại không nghĩ đến vòng đá mình đeo đã có nhân hình , nhìn thằng nhóc bảnh chọe ngồi kiêu ngạo,lại nghĩ đến từ hôm đeo nó đến nay cô chưa từng tháo ra ngay cả khi tắm , máu điên nhanh chóng bơm lên não cô

Hạ Nghi điên tiết lăn xe đến chỗ thằng nhóc , nhấc bổng nó nhắm vào mông nó không ngừng đánh

“ Hôm nay lão nương phải đánh chết tên nhóc nhà ngươi , nhìn trộm ta tắm còn dám lớn lối”

“ Lão yêu bà thối tha … Ngươi dám đánh ta , ta sẽ về méc với Tổ sư gia … Hu hu hu đau quá … Ngươi dừng tay cho ta” .

Thằng nhóc không ngừng khóc lóc la hét, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi ma chưởng của Hạ Nghi , không để thằng nhóc như ý nguyện , Hạ Nghi ra sức ghì chặt lấy nó ,đánh mạnh tay hơn

Mắt Xanh bên kia chưa kịp định hồn , đã thấy Hạ Nghi đẩy xe về trước nhanh tay bắt thứ gì , nhìn cô không ngừng quất mạnh vào không khí , mắt xanh kinh sợ không thôi , đừng trách hắn sợ hãi như vậy . Ai khi thấy gặp cảnh tượng như thế không sợ mới là lạ huống chi mắt xanh vừa rồi nghe được tiếng cười man rợ đó

Bà Hạ bên kia bị thằng nhóc dẫm cho nát bét khuôn mặt ré lên như cắt tiết, bên này thì thằng nhóc con không ngừng khóc lóc la ó.Cảnh tượng náo nhiệt miễn bàn , Hạ Nghi tức giận quát lớn

“ Câm miệng hết cho lão nương , kẻ nào còn dám la , lão nương sẽ lột da nó ,cắt từng thớ thịt trên người nó rồi xát muối lên”

Toàn trường im lặng không một tiếng động , bà Hạ run rẩy im lặng chỉnh chu lại gương mặt , thằng nhóc nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Nghi đầy uất ức . Mắt Xanh nghe thấy Hạ Nghi hét lên hắn vội chạy đến

Hắn bế bổng cô lên ôm vào lòng , dáng người hắn chỉ cao hơn Hạ Nghi cái đầu vậy mà sức lực hắn lại không bé tí nào , hắn ôm cô nhẹ nhàng không hề gò bó , ôm chặt Hạ Nghi vào lòng Mắt Xanh đề phòng nhìn xung quanh

Thằng nhóc bị Mắt Xanh hất khỏi người Hạ Nghi lăn vài vòng trên đất ,đầu đụng vào gốc cây làm nó đau điếng . Đứng dậy hung tợn trừng nhìn Mắt Xanh tuy nhiên nó vẫn chạy lại chắn trước người Mắt Xanh , đề phòng nhìn bà Hạ

Hạ Nghi trong lòng Mắt Xanh híp mắt phóng sát khí nhìn bà Hạ , âm dương quái khí nói

“ Tại sao lại tấn công tôi , tôi đang giúp bà đấy”

“ Giúp tao … Nực cười , thứ dơ bẩn như mày có tư cách sao” . Bà Hạ đã chỉnh lại gương mặt hất cằm kiêu ngạo , lần này gương mặt bà ta không còn đáng sợ như lúc trước mà có vài phần xinh đẹp

“ Vậy tại sao bà lại yêu cầu tôi giúp bà”

“ Tao có yêu cầu sao , do mày tự ý nói thôi , ta chưa hề cầu xin mày” . Bà Hạ cười khinh châm chọc nhìn cô

“ Bà không phải do Trịnh Bình giết đúng không?” . Hạ Nghi nheo mắt nói

“ Làm sao mày biết” . bà Hạ tròn mắt ngạc nhiên , bà ta không biết tại sao Hạ Nghi lại biết được

“ Đoán mò thôi !!!” . (^0^)/ Đoán chơi ai dè trúng thiệt …

“ Phải ! Ta không phải do con đàn bà đó giết , chẳng qua cô ta cũng không thoát được liên can nếu không phải vì cô ta ta sao phải chết”

“ Là Hạ Quốc Bắc làm đúng không?”

“ Sao ngươi lại biết”

“ Đoán… Xem ra tôi nên đi mua vài tấm vé số , biết đâu cũng may như vậy nhỉ” . (^0^)/

Mắt xanh , thằng nhóc , bà Hạ tập thể ngã chổng vó , “Vận may cái beep..!!” là tiếng lòng chung của ba người

“ Tôi đoán, toàn bộ quá trình bà bị giết đều là sự thật chỉ có hung thủ là thay đổi , người giết bà là Hạ Quốc Bắc chứ không phải Trịnh Bình” . Hạ Nghi xoa xoa cằm phân tích , khả nghi trên cô cũng chỉ đoán bừa thôi , đúng hay không thì …Phải xem bà ta có thừa nhận hay không đã

“phải , là hắn giết ta …” . Bà Hạ thấp giọng trả lời, giọng bà ta âm u phảng phất nỗi buồn không tả

“ Vậy tại sao bà lại hận Trịnh Bình trong khi người giết bà là Hạ Quốc Bắc”

“ Nếu không vì con đàn bà đó , Hạ Quốc Bắc sẽ không nghi ngờ Hoàng Lãnh không phải con hắn cũng sẽ không cho người điều tra ta và Hạo Nhiên”

OMG ….0.o … Hạ Hoàng Lãnh không phải con ruột của Hạ Quốc Bắc , sao cái này khác xa nguyên tác thế

“ Hạo Nhiên?”

“ Hạo Nhiên hắn là mối tình đầu của ta , ta và hắn yêu nhau được vài năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ta và hắn không thể đến với nhau , sau này khi đã kết hôn cùng Hạ Quốc Bắc , chúng ta gặp lại nhau và tình yêu cũ bắt đầu nhen nhóm , chúng ta chưa kịp bỏ trốn đã bị Hạ Quốc Bắc phát hiện , ông ta cho người giết Hạo Nhiên sau đó đến ta chỉ khác là cách giết ta tàn nhẫn hơn” .

“ Vậy Hạ Hoàng Cảnh không phải con của Hạ Quốc Bắc”

“ Không , thằng bé là con của hắn , nếu không ngươi nghĩ Hoàng Lãnh có thể sống tới giờ sao”

Phù …. May quá tình tiết đã quay về đúng nguyên tác

“ Vậy thì liên quan gì đến tôi mà bà phải hạ thủ với tôi”

“ Trịnh Bịnh làm ta mất đi người ta yêu , ta cũng phải khiến ả mất đi người ả yêu thương” . Bà Hạ oán hận nhìn Hạ Nghi như muốn róc da xẻ thịt cô

“ Bà lầm rồi , người Trịnh Bình yêu thương không phải tôi , người phụ nữ đó sẽ chẳng yêu ai hơn chính mình” . Hạ Nghi cúi mắt nhìn vòng đá nói

Người phụ nữ như Trịnh Bình sẽ chẳng bao giờ yêu thương ai hơn chính mình kể cả đứa con ruột như Hạ Nghiên

“ Thế thì đã sao , ngươi cũng sẽ phải chết trong này thôi , trận pháp trong khu rừng sẽ giam bọn mày lại , đến lúc đó không nước không thức ăn ta mày sống thế nào” . Bà hạ cười khoái chí , bà ta mong Hạ Nghi chết dù Trịnh Bình có yêu thương Hạ Nghi hay không cũng không còn quan trọng nữa

Hạ Nghi thở dài nhìn biểu hiện điên cuồng của bà Hạ . Sự cố chấp , lòng tham và ích kỷ đã khiến bà ta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết , Hạ Hoàng Lãnh liệu có biết mẹ hắn là người như thế , Nghĩ đến Hạ Hoàng Lãnh lòng Hạ Nghi trầm xuống

Bây giờ cô đã hiểu vì sao trong nguyên tác Hạ Hoàng Lãnh không đối phó với Hạ Nghiên , có lẽ hắn đã điều tra được sự thật về mẹ mình . Xấu hổ , giận dữ cùng thất vọng mà hắn phải gách chịu cũng không thua kém đau khổ mà hắn gây ra cho Hạ Nghiên

Hạ Nghi rút tờ giấy màu vàng trong túi áo đưa cho thằng nhóc đá linh hồn

“ Vận dụng linh lực của ngươi , nó sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây”

“ sao ngươi không làm mà bắt ta làm” .Cầm tờ giấy , thằng nhóc phụng phịu

“ Ngươi nhìn ta đủ linh lực để làm sao , đừng quên nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta, ngươi còn dùng thái độ đó thì đừng trách lão nương tố giác ngươi làm việc thất trách trước mặt Địa Tạng Bồ Tát” . Hạ Nghi đe dọa nó

“ Ngươi … Lão yêu bà chết tiệt” . Nghiến răng truyền linh lực vào phù chú Hạ Nghi đưa cho , thằng nhóc không ngừng lầm bầm khó chịu

“ Khoan đã” . Hạ Nghi phất tay ra hiệu cho hắn dừng lại

“ Lại làm sao nữa” . thằng nhóc bực dọc liếc Hạ Nghi

“Xử lý bà ta trước đã … À mà ngươi tên gì nhỉ” Hạ Nghi chỉ chỉ bà Hạ bên kia đang tự kỷ cười điên dại một mình

“ Hắc Thạch …bây giờ ngươi mới nhớ hỏi tên ta , đáng ghét”

“ Nói nhiều quá , nghĩ xem xử lý bà ta làm sao đi, bà ta cười nãy giờ cũng lâu rồi , bà ta không sợ rút cơ mặt nhưng ta sợ phiền” . Hạ Nghi ngoáy ngoáy lỗ tai biểu hiện trạng thái của mình

“ Hừm … Đồ điên đó cứ một chưởng tan nát hồn phách cho xong”

“ Ngươi có thật là mấy trăm năm qua ở cạnh Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh không? Sao tàn nhẫn quá”

“ Chứ ngươi thấy nên làm thế nào”

“ Chờ một chút , Hạ Nghi e đang nói chuyện với ai vậy” . Mắt Xanh đang trong trạng thái vô hình từ lúc vào rừng đến giờ đã có cơ hội thể hiện sự tồn tại của bản thân

Hạ Nghi lé mắt nhìn Mắt xanh , nãy giờ cô quên mất cậu ở bên cạnh … Thất trách quá nhưng cũng đừng trách cô , ai biểu cậu luôn trầm tính ít nói khiến mình luôn như người vô hình kia chứ

“ Một chút em sẽ giải thích với anh sau , quan trọng bây giờ mình phải rời khỏi đây đã” . Hạ Nghi an ủi vuốt vuốt đầu Mắt Xanh , cậu đang bế cô nên động tác vuốt đầu Mắt Xanh có hơi kỳ quái mà chả sao, ai sẽ quan tâm kia chứ

Who !!! Đứa nào lên tiếng lão nương sẽ dẫm chết nó … Hừm !!!

“Không phải cứ theo đường cũ sẽ về được sao” . Mắt Xanh chỉ chỉ con đường mòn ban nãy bọn họ đã đi vào , kỳ quái nhìn Hạ Nghi

Hạ Nghi trợn mắt nhìn con đường Mắt Xanh chỉ , bố tổ đứa nào bày trận pháp … Đồ gà mờ nhà ngươi , cuối cùng là ngươi có biết bày trận hay không sao mắt trận lại là con đường vào thế , tập thể khinh bỉ ngươi , đồ thứ pháp sư gà mờ

Nhìn con đường cũng là mắt trận Hạ Nghi thật ba chấm với tên pháp sư bày trận . Cuối cùng Hạ Quốc Bắc thỉnh trúng tên trứng thối nào tới trấn áp bà Hạ đây , sao đến cái trận giam giữ đơn giản như thế mà hắn cũng không xong hả?

“ Này !!! Vậy cuối cùng có đốt lá bùa này không ?” . Hắc Thạch nhìn gương mặt biến hóa đủ màu sắc của Hạ Nghi e dè hỏi

“ Ngươi nghĩ có cần không” . Hạ Nghi nhếch miệng nheo mắt nguy hiểm nhìn Hắc Thạch

“ Vậy bà ta xử lý sao đây” . Hắc Thạch run rẩy trước cái nhìn của Hạ Nghi , nhóc vội vàng đánh trống lãng chỉ sang bà Hạ

“ Gọi Hắc Bạch Vô Thường lên giải quyết bà ta, còn nữa mail cho cảnh trưởng biết vụ án của bà Hạ đã xong ,bảo lão ta đừng có mà tìm cớ quỵt nợ” . Hạ Nghi phiền chán phất tay giao cho Hắc Thạch

“ Gọi Hắc Bạch Vô Thường thì ta biết nhưng còn cái mail gì ấy ta không biết sử dụng , ngươi biết đó ta mới hóa hình người được vài năm thôi mà đa phần ta lại luôn ở nguyên hình nên với mấy thứ đó ta không rành lắm” . Hắc Thạch xấu hổ sờ sờ đầu

“ Kêu Bạch Vô Thường làm giúp cho , ta bây giờ làm gì có cái năng lực mà mail cho lão , thôi cứ vậy đi , ta về trước ngươi khi nào xong việc cũng về theo bọn họ đi” . Hạ Nghi ném nguyên thân của Hắc Thạch cho hắn rồi kêu Mắt Xanh bế cô ra khỏi rừng

“ Này ...Sao bỏ ta lại chứ , lão yêu bà đáng ghét , lợi dụng người ta xong thì bỏ rơi người ta” . Hắc Thạch oan ức la to , giọng hắn chất chứa oán hận như người vợ bị bỏ rơi

Hạ Nghi đầu đầy vạch đen , không biết Địa Tạng Bồ Tát vì sao lại nhận nuôi cái tên không có tí tiết tháo như vậy . Thể trạng trẻ con vốn luôn ốm yếu , cả buổi lang thang đối phó với bà Hạ làm Hạ Nghi vừa mệt vừa đói, cô mệt mỏi ngã đầu lên vai mắt xanh ngủ . Ánh chiều tà bao lấy hai người , Mắt Xanh bế Hạ Nghi thong thả đi trên con đường mòn , bóng hai người kéo dài rồi hòa làm một , khung cảnh hòa hợp khó tả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.