Kế Hoạch Mai Mối

Chương 30: Kiểm hàng trước hôn nhân (2)




Khi bà mối thực sự nằm trên chiếc giường của con cáo họ Hạ lại có chút hối hận. Cô nghĩ, chẳng qua mình chỉ muốn kiếm thêm chút tiền lẻ, quyết định tổ chức xem mắt cho Hạ Hà Tịch mấy lần. Anh ta không thích mấy cô nàng kia thì thôi, sao còn tự thắt một cái nơ lên cổ mình, rồi tự dâng cho anh ta?

Tô Tiểu Mộc còn đang nghĩ loạn lên, con cáo họ Hạ kia đã cởi áo sơ mi của cô, bàn tay to lướt lên trước khuôn ngực, ánh mắt say mê thâm trầm, khóe miệng… hình như còn treo thêm chút gian ác. Bà mối bị đôi bàn tay ấy đùa giỡn khẽ rên lên, cắn môi dưới, trở mình để thoát khỏi móng vuốt của con cáo họ Hạ.

Cô đảo mắt, nói: “Em mới là người kiểm tra hàng chứ? Sao anh lại làm thế được?”

Hạ Hà Tịch chống má nhìn cô, cười nhạt: “Được, thế em sẽ kiểm tra thế nào?”

Tô Tiểu Mộc nhìn con cáo họ Hạ vẫn quần áo chỉnh tề, cười gian: “Tiểu Hạ Tử, cởi áo sơ mi ra cho bản cung xem thử nào?”

Hạ Hà Tịch: “…” Đúng rồi, anh bị mù mắt mới tìm được em!

Bất mãn thì bất mãn, món hàng là đồng chí Hạ Hà Tịch vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo, rồi chậm rãi tuột chiếc áo trên người mình ra. Tô Tiểu Mộc nhìn tới há hốc miệng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên bà mối nhìn thấy Hạ Hà Tịch cởi trần, nhưng… có lẽ do bầu không khí ám muội bây giờ, hoặc có lẽ con cáo họ Hạ kia cố ý vừa cởi vừa dùng ánh mắt quyến rũ cô. Dù sao thì bà mối nhìn thấy làn da khỏe mạnh của anh, chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

Hạ Hà Tịch nhếch môi: “Nữ vương có vừa lòng không? Có cần cởi tiếp quần không ạ?”

Tô Tiểu Mộc ngoảnh mặt sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt tới nỗi không nói nên lời. Con cáo họ Hạ cười giễu, giọng nói cao hơn: “Em không nói gì là ngầm đồng ý đấy nhé, anh cởi tiếp đây?”

Bà mối cắn răng, vẫn kiên quyết ngoảnh mặt nhìn sang bên, nhưng ánh mắt đã liếc sang hướng khác, đúng là tự bán đứng mình! Hạ Hà Tịch nhanh nhẹn cởi quần ra, khí thế không hề giảm, nhếch môi nói khẽ: “Còn một lớp cuối cùng, em có cần tự tay làm không…?”

Tô Tiểu Mộc luống cuống, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc, nhưng con cáo kia đã cầm tay ai đó từ từ đưa tới gần lớp “giấy bọc quà” cuối cùng. Người bà mối cứng đơ như bị trúng tà. Tới khi bàn tay chạm vào da con cáo họ Hạ, mới bất ngờ kêu lên: “Dừng lại!”

“Hả?” Hạ Hà Tịch nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô. Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, Hạ Hà Tịch ơi là Hạ Hà Tịch, tới lúc này mà anh còn muốn trêu em à? Nghĩ tới đây, bà mối nghiến răng ken két, giãy giụa một hồi rồi bực bội: “Em mới là người kiểm hàng, em tự làm, không cần anh dạy!”

Mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, nín cười gật đầu: “Được.” Anh muốn nhìn thử xem, cô bé này kiểm – tra – hàng ra sao?

Tô Tiểu Mộc thấy Hà Hạ Tịch gật đầu, liền chộp lấy cái chăn mỏng ở bên cạnh khoác lên người anh. Khi nguời ta còn hóa đá thì vỗ vỗ vai anh, thân mật nói: “Trời lạnh đừng để cảm lạnh nhé! Kiểm hàng kết thúc, anh tắm rồi đi ngủ đi.”

Nói xong, ai đó quấn chăn ngủ thật. Con cáo họ Hạ hết nắm tay rồi lại thả ra, cuối cùng giận dữ hét lên: “Tô – Tiểu – Mộc!”

————————-Tôi là đường phân cách đêm dài đằng đẵng—————————–

Hạ Hà Tịch định cư ở thành phố C. Anh mua căn hộ này theo đề nghị của Tô Cẩm Trình, anh cũng chẳng để tâm lắm tới nội thất bên trong, tất cả đều phó mặc cho thư ký An Địch và đội ngũ thiết kế lo liệu. Nhưng bây giờ, Hạ Hà Tịch lại cảm tạ từ tận đáy lòng đội ngũ thiết kế vì đã chọn chiếc giường này.

Không phải vì thương hiệu nổi tiếng của nó, không phải vì sự sang trọng của nó, cũng không phải vì chất lượng của nó, mà là vì… nó quá rộng! Vì thế, anh và bà mối có lăn qua lăn lại cũng không ai bị đạp xuống giường. Trên giường, một người thì chui vào chăn trốn, một thì hổn hển đuổi theo, tới bản thân Hạ Hà Tịch cũng thấy đây là chuyện hoang đường nhất anh từng làm trong hơn hai mươi năm qua.

Anh nhìn bà mối cuộn mình như cái bánh chưng đang lăn qua lăn lại, hạ giọng nói: “Em đùa anh! Rõ ràng em biết nếu em không bằng lòng thì anh sẽ không tiến tới, lại còn làm tới bước cuối cùng rồi bỏ chạy!”

Bà mối bọc mình lại cẩn thận, chỉ để lộ ra cái đầu, đùa cợt với con cáo họ Hạ: “Buồn cười, em là người mua, em kiểm tra hàng kiểu gì anh quản được à? Em thích kiểm tra bề ngoài thì chỉ kiểm tra bề ngoài. Còn nữa, anh xem mấy tên xã hội đen kiểm tra hàng trắng trong phim đi, không phải chỉ kiểm tra bề ngoài, rồi nếm thử một chút là được à?”

“Hả?” Hạ Hà Tịch nheo mắt, chậm rãi nói: “Em nói… anh là hàng độc hại à?”

Tô Tiểu Mộc nghẹn họng, quấn chăn chặt hơn một chút, không đáp. Hạ Hà Tịch thấy vậy thì đột nhiên thở dài: “Nói cho cùng em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không? Trò kết hôn này chỉ là đánh cược?”

Bà mối vẫn không lên tiếng, đang cúi đầu tính xem làm thế nào thì thấy cơ thể thoáng qua cơn gió lạnh, Hạ Hà Tịch đã kéo chăn chui vào.

“Anh…” Tô Tiểu Mộc kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng, nhưng đối phương lại chớp mắt vô tội: “Bên ngoài lạnh lắm, em muốn anh cảm lạnh à?”

“…” Bà mối á khẩu, quay lưng lại với Hạ Hà Tịch, đang tính lui ra bên ngoài một chút thì người nào đó ở đằng sau đã nhanh tay nhanh chân kéo cô vào lòng, thoải mái gác đầu lên vai cô, sung sướng nói: “Lại gần đây nào, chăn nhỏ lắm.”

“Hạ Hà Tịch, đồ vô…” Chữ “sỉ” còn chưa kịp thoát ra, Tô Tiểu Mộc đã cắn trúng đầu lưỡi mình. Vì… bàn tay không biết xấu hổ của con cáo họ Hạ đã lặng lẽ luồn vào trong áo, chầm chậm lướt trên lưng cô. Bà mối cắn môi, lửa trên người mình đã bị đối phương đốt lên rồi, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu xin tha.

Thừa lúc đối phương còn hoang mang, Hạ Hà Tịch từ từ kéo bà mối lại đối diện với mình, bất ngờ ép đôi môi xuống. Anh hôn nhẹ nhàng, cố gắng để bà mối thả lỏng, bàn tay lại chu du trên ngực cô lần nữa, trêu đùa, khiêu khích. Tô Tiểu Mộc còn đang đấu tranh rốt cuộc nên nhắm mắt hưởng thụ hay nên giãy giụa tới cùng thì bất ngờ phát hiện quần áo của mình bị con cáo họ Hạ kia cởi hết từ lúc nào.

Cuối cùng, hai người kéo chăn ra, thẳng thắn nhìn nhau.

Vào giờ phút này, Tô Tiểu Mộc không phải không ngượng ngùng, nhưng đối phương khiêu khích, trêu ghẹo như thế, cố ý hành hạ cô, tay chân quấn chặt không một kẽ hở, khiến trong đầu cô chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng. Trong mũi cũng toàn hơi thở nam tính quen thuộc mà xa lạ. Dường như Hạ Hà Tịch muốn biến nụ hôn này thành dịu dàng, ngay cả lúc tấn công cũng rất dịu dàng, mềm như thế, nhẹ như thế!

Anh chậm rãi tách đôi môi cô ra, cẩn thận liếm từng chiếc răng. Bà mối bị anh cọ xát tới khó chịu, chỉ cựa quậy một cái thôi là khó chịu, vì… có vài thứ không thích hợp đang ép lên bụng mình. Cô đột nhiên nhớ tới miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình – cứng rắn, nóng bỏng.

Có cứng hay không thì cô không biết, nhưng đúng là… rất nóng. Con cáo họ Hạ còn mặt dày: “Đúng là ấm áp nhỉ? Em xem, nó cũng nghĩ như thế!”

Bà mối muốn đá anh một cú, nhưng bị người ta kẹp lại, đành trừng mắt, căm hận lườm anh. Thế nhưng vừa mở miệng thì cũng bắt đầu ngượng ngập, cô lắp bắp: “Anh… tay của anh… đặt ở đâu đấy! Bỏ ra mau!”

Hạ Hà Tịch cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của bà mối: “Nhóc, anh muốn em.”

Khi Hạ Hà Tịch chiếm lấy cô, cô hoảng loạn cắn môi, hai chân co lại, hơi run rẩy. Hạ Hà Tịch chuyển động trên người cô, bên tai chỉ có tiếng thở dốc khi nhẹ khi nặng của anh. Bà mối đột nhiên muốn khóc, nhưng lại thấy như vậy rất buồn cười, thế nên cố gắng để không suy nghĩ thêm nữa, tay nắm chặt tấm ga trải giường.

“Đau không?” Hạ Hà Tịch hỏi.

Tô Tiểu Mộc không đáp, nhưng môi dưới bị cô cắn tới phát đau. Cô còn chưa kịp phản ứng thì có người ôm lấy mặt cô, nói: “Nhóc, nhìn anh này. Giao tất cả cho anh đi, dù sau này có ra sao, anh cũng sẽ ở bên em…”

Bà mối lắc đầu, nhưng bản thân cô cũng không biết vì sao lại lắc đầu. Trong phút chống, nụ hôn của Hạ Hà Tịch rơi xuống, nhẹ nhàng in lên khóe mắt cô. Không biết tại sao, bà mối cảm thấy khóe mắt hơi cay, nước mắt rơi xuống. Trong lúc hoang mang, đột nhiên nhớ tới câu nói ấy: “Sau này, có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau, nhưng xin em yêu hãy đồng ý với anh, dù có ra sao đi nữa cũng đừng buông tay anh, hãy cùng anh đi tới cuối cùng!”

Nghĩ tới đây, bà mối chủ động ôm lấy Hạ Hà Tịch, cắn một cái lên vai anh, rồi xẵng giọng nói: “Đau muốn chết!” Có phải chỉ có nỗi đau như thế mới có thể khiến cô nhớ Hạ Hà Tịch, nhớ đêm nay?

Con cáo họ Hạ nhẹ nhàng dỗ dành: “Chờ lát nữa là ổn rồi.”

“Không ổn!” Tô Tiểu Mộc cựa người một cái lại đau tới nghiến răng nghiến lợi, một lát sau thì tự nhiên nức nở: “Đàn ông toàn kẻ lừa đảo.” Nhưng tại sao, mình là cam tâm tình nguyện bị anh lừa gạt như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.