Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 3: Khám phá quy tắc ngầm




Vệ Hồng im lặng kinh hãi, rất lâu cũng không nói được tiếng nào.

Đoàn Hàn Chi không cho hắn cơ hội suy đoán, ngón tay thon dài trắng nõn lần lượt cởi từng khuy áo, xương quai xanh tinh xảo sâu thẳm hiện ra trần trụi, kế tiếp là khuôn ngực nõn nã, từ góc độ này có thể nhìn thấy dưới lớp áo sơ mi là phần bụng bằng phẳng cùng thắt lưng thon gầy, gợi cảm đến mức khiến người ta không thở nổi.

Vệ Hồng nằm ngửa trên mặt đất, bị Đoàn Hàn Chi dùng một tư thái vô cùng bá đạo cưỡi trên người, cúi đầu nhìn hắn. Mái tóc đen tuyền buông lơi trên cần cổ tuyết trắng, cánh môi hé mở, dưới ánh đèn thấp thoáng hiện lên đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt.

Hắn thật không thể tin khi phát hiện bản thân trong phút chốc đã ý loạn tình mê với người cùng giới, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đoàn Hàn Chi, mãi cho đến khi Đoàn Hàn Chi dùng một động tác hết sức ngã ngớn nhưng vẫn cực độ tao nhã nâng cằm hắn lên: “Trước kia từng có bạn gái chưa?”

Vệ Hồng tiếp tục duy trì tư thế này, không dám nhúc nhích trả lời: “Chưa.”

“Vậy đã từng làm chưa?”

“…Cũng chưa.” Vệ Hồng không ngóc đầu lên nổi, đồng thời bi ai phát hiện cơ thể mình khắc chế không được, nổi lên phản ứng sinh lý.

Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu được nhân vật chính trong kịch bản. Anh ta thầm thương trộm nhớ thủ trưởng tính cách méo mó xấu xa, độc mồm độc miệng, một mặt vì tác phong tàn nhẫn không chút lưu tình của thủ trưởng mà thống khổ, mặt khác lại không ngừng thèm khát cơ thể diễm lệ của thủ trưởng; một mặt điên cuồng che giấu tình cảm cấm kỵ, mặt khác lại vụng trộm ảo tưởng có ngày được thổ lộ tâm tư.

Đoàn Hàn Chi cúi đầu, lúc nói chuyện gần như chạm vào môi Vệ Hồng: “Cậu cương lên này.”

Bàn tay y cách một lớp quần đặt lên phân thân của Vệ Hồng, khóe môi hiện ra nụ cười dụ hoặc nguy hiểm mờ ám.

Vệ Hồng hoa mắt chóng mặt, máu nóng phút chốc tràn xuống hạ thân. Là ai cho nam nhân này mị lực điên đảo chúng sinh? Là ai cho y tự tin trí mạng?

Tựa như con rắn kịch độc mà diễm lệ, nắm quyền sinh sát trong tay, cao cao tại thượng.

“Nếu không có kinh nghiệm thì cứ nghe theo tôi.” Ánh mắt Đoàn Hàn Chi rất bình tĩnh, tràn ngập ý tứ hàm xúc ra lệnh: “Cởi quần áo của cậu ra.”

Vệ Hồng tựa như người rơi vào cõi mộng, mơ mơ hồ hồ nghe theo lệnh Đoàn Hàn Chi, rất nhanh chỉ còn lại chiếc quần lót.

“Quần áo của tôi.”

Đôi tay Vệ Hồng có chút run rẩy khó mà khống chế. Hắn cởi áo sơ mi của Đoàn Hàn Chi xuống dọc theo bả vai mảnh khảnh, bởi vì dùng sức quá nhiều mà chạm đến da thịt, nhất thời lưu lại trên làn da trắng nõn đến mức gần như trong suốt hai dấu tay đỏ hồng.

Đoàn Hàn Chi cau mày, trừng phạt bằng cách vuốt nhẹ lên dục vọng cương cứng của Vệ Hồng, cho hắn kích thích thoải mái nhưng đồng thời không để hắn thỏa mãn. Vệ Hồng gầm một tiếng ôm lấy thắt lưng y, bởi không biết làm sao mà tâm phiền ý loạn, toàn thân nóng rực.

“Bình tĩnh, bình tĩnh một chút.” Đoàn Hàn Chi hôn lên mái tóc ngắn tua tủa của Vệ Hồng: “Tôi không thích bạn giường gào rú lung tung, An Tuấn Thụy chính vì nguyên nhân ấy nên mới bị tôi đá xuống giường.”

Thời điểm này có thể không cần nhắc tên nam nhân khác không? Vệ Hồng ôm một bụng bất mãn, thế nhưng vài giây sau đã bị luồng kích thích lớn hơn, thơm ngọt hơn rất nhiều bao phủ. Dục vọng cương cứng được khoang miệng mềm mại ấm áp nuốt lấy, Vệ Hồng hít sâu một ngụm khí lạnh, nhất thời bị kỹ xảo cao siêu mị hoặc của Đoàn Hàn Chi làm cho mê loạn.

Trên phương diện này, kỹ xảo của Đoàn Hàn Chi đủ để y không cần làm đạo diễn mà trở thành kỹ nữ vạn người mê. Thực tế, dùng từ *** đãng hay sa đọa đều không thể hình dung y trọn vẹn. Một Đoàn Hàn Chi cao cao tại thượng, tự phụ tao nhã thế nhưng có thể dùng miệng phục vụ, khiến bạn tình tiêu hồn thực cốt, quả thật trụy lạc đến mức thánh nhân cũng phát cuồng.

Hai mắt Vệ Hồng sung huyết đỏ ngầu, hắn chưa bao giờ đạt được khoái cảm cực đỉnh thế này, so với lúc học đại học lén lút thủ *** trong phòng tắm thì không biết kích thích hơn gấp bao nhiêu lần. Tầm nhìn bởi vì sung huyết mà có chút mông lung không rõ, chỉ có thể thấy mái tóc đen mềm mại của Đoàn Hàn Chi đang phủ lên vai, xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng thon gầy cùng xương hông gợi cảm tiêu hồn.

Vệ Hồng khó khăn lắm mới nhổ ra được một câu: “…Tôi không muốn lập tức bắn ra.”

“Tôi cũng không nghĩ sẽ làm tới mức cậu phải bắn.” Đoàn Hàn Chi phun dục vọng đã trướng to dữ tợn ra khỏi miệng, cánh môi đỏ ửng khẽ nhếch, vẻ mặt bình thản ung dung, “Ra ra vào vào mệt chết được.”

Nếu không bắn sẽ chết chắc, Vệ Hồng đau khổ nghĩ. Khao khát xâm phạm cùng phát tiết mãnh liệt thế này, nếu tia lý trí cuối cùng còn tồn tại cũng bị cắt đứt, nói hông chừng hắn sẽ trực tiếp đẩy Đoàn Hàn Chi xuống mà hung hăng cường bạo.

Đoàn Hàn Chi mỉm cười tà ác, cúi người xuống hôn lên khóe môi Vệ Hồng. Y cũng không thật sự dùng lưỡi, chỉ là cánh môi nhẹ lướt qua như cánh bướm, lưu lại một vệt ẩm ướt trên cần cổ vì nhẫn nại quá mức mà hằn lên mạch máu, năm ngón tay mảnh khảnh dịu dàng xoa nắn khí quan của Vệ Hồng, không ngừng khích thích túi bìu cùng xương mu.

Đang lúc ngây ngốc, Vệ Hồng đột nhiên nhớ lại câu nói của Đoàn Hàn Chi tối hôm đó. Y nói y thích chủ động, không thích bị ép buộc. Hóa ra y chính là thích ở trên giường dùng *** tra tấn đối phương, tận hưởng khoái cảm cao cao tại thượng?

“Cầu xin tôi.” Đoàn Hàn Chi từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh.

“…” Vệ Hồng giãy dụa một lúc lâu mới nhận mệnh: “Cầu xin anh.”

Đoàn Hàn Chi mỉm cười đứng lên, mở rộng hai chân quỳ gối trên người hắn, nhắm thẳng dục vọng chậm rãi ngồi xuống.

Nếu nói vừa rồi khoái cảm Đoàn Hàn Chi mang đến đã khiến Vệ Hồng không thể khống chế muốn bùng nổ, như vậy lần này 

chính là cảm giác như lên đến tận thiên đường. Vệ Hồng thở dốc nặng nề, muốn liều lĩnh tự mình tiến vào, nhưng thấy Đoàn Hàn Chi há miệng thở gấp, phát ra thanh âm rên rỉ khẽ khàng thấu tận cốt tủy, tựa hồ rất thống khổ vì động tác khó khăn, hắn đành dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng khắc chế khát vọng tự mình sát nhập. Nếu không, có lẽ hắn sẽ trở thành kẻ giết người cường bạo.

Đoàn Hàn Chi tiến vào được phân nửa thì tạm dừng, nhìn Vệ Hồng đang cật lực khống chế bản thân, có chút kinh ngạc thở hổn hển: “Cậu đang đợi tôi?”

Vệ Hồng lắc đầu: “Tôi không muốn giết chết anh.”

Đoàn Hàn Chi nhắm mắt lại, nếu không có thể y sẽ không cách nào khống chế cảm xúc phức tạp của mình. Hết thảy mọi thứ đều tương tự, thậm chí cả đối đáp cũng trùng khớp như kỳ tích, trong phút chốc khiến y cảm thấy hoảng hốt như thể thời gian vừa kỳ diệu xoay chiều.

Hiền lành nuông chiều giống nhau, hai người trẻ tuổi vô tư giống nhau.

Chỉ là lúc này đây, người trở thành chúa tể nhân loại, luôn trước tiên phản bội mọi người nhất định phải là y.

Vệ Hồng ôm lấy thắt lưng Đoàn Hàn Chi, ngón tay siết chặt thắt lưng thon gầy.

Đoàn Hàn Chi thật chậm rãi để dũng đạo ma sát cùng dục vọng, khoái cảm như dòng điện quất thẳng vào cơ thể, rồi lại tiếp tục khơi mào cho sự cơ khát sâu thẳm hơn. Rất lâu sau, y mới hoàn toàn nuốt trọn Vệ Hồng. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, bởi vì thình lình xảy ra kích thích cường liệt nên chỉ thiếu chút nữa đã xuất tinh. 

Đoàn Hàn Chi thường khiêu khích kẻ khác, đôi khi khiêu khích quá mức khiến kẻ ấy phải phát cuồng, hận không thể đem y áp xuống, ngấu nghiến nhai nuốt gọn gàng sạch sẽ.

Vệ Hồng thở gấp từng cơn, gắt gao giữ chặt thắt lưng Đoàn Hàn Chi: “Anh có thể nhanh một chút không… Hộc… Lão tử sắp nhịn không được…”

Đoàn Hàn Chi tao nhã giơ tay lên, ‘Ba!’ một tiếng tặng cho hắn một cái tát, “Nhịn không được cũng phải nhịn cho tôi.”

“Anh không định để tôi bắn sao?”

“Không.” Bởi vì đang lúc kích tình, da thịt trắng nõn của Đoàn Hàn Chi nhiễm một tầng ửng hồng trong suốt, đầu mày đuôi mắt mang theo xuân ý làm say lòng người, thế nhưng ánh nhìn từ trên cao chiếu xuống vẫn lạnh lùng khắc nghiệt: “Cậu quên là chính cậu cầu xin tôi à? Hoặc là hầu hạ giúp tôi cao hứng, hoặc là cút xéo, những kẻ chờ ở bên ngoài để được thế chỗ cậu trở thành Ảnh đế nhiều vô số kể đấy.”

Hai mắt Vệ Hồng hằn lên tia máu, gân xanh bạo phát trên cổ, hận không thể lập tức đem Đoàn Hàn Chi áp xuống làm một trận. Nhưng thấy Đoàn Hàn Chi phong tình diễm lệ tận xương, hơn nữa so với bất cứ mỹ nữ nào hắn từng gặp qua đều vượt trội gấp trăm ngàn lần, hắn liền không thể xuống tay. Trong lúc hắn còn đang do dự, Đoàn Hàn Chi đã cúi xuống, hết sức gợi tình liếm qua vành tai hắn, phát ra âm thanh *** mĩ ướt át, dục vọng cứng rắn cũng hoàn toàn tiến nhập dũng đạo căng chặt. Rồi ngay sau đó lại yên lặng bất động, cơ hồ không có ý định tiếp tục làm.

Vệ Hồng rốt cuộc nhịn không được nữa, dùng sức xoay người đặt Đoàn Hàn Chi dưới thân, vừa mới hung hăng cắm vào liền nhanh chóng rút ra, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Đoàn Hàn Chi phát ra tiếng rên rỉ thống khổ nhu mị từ trong cổ họng, làm người ta có muốn dừng cũng dừng không được.

Năng lực thừa nhận của Đoàn Hàn Chi trên giường so với năng lực khiến người ta tức giận kém hơn rất nhiều.

Cuối cùng Vệ Hồng đã thoát khỏi thân phận trai tân, hắn ở trên thảm phát tiết lần đầu, sau đó ôm Đoàn Hàn Chi lên giường, bắt đầu hôn y một lần nữa. Đoàn Hàn Chi lúc này còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, rên rỉ đẩy Vệ Hồng ra, cổ tay trắng nõn trong suốt cọ trên mặt thảm lưu lại dấu bầm đỏ tím, khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chà đạp.

Vệ Hồng nổ ‘Oành’ trong đầu một tiếng, khí quan dưới hạ thân lại cương lên, thậm chí so với lần đầu dường như còn hung mãnh cấp bách hơn.

Lần đầu tiên, hắn không bắn tinh trong cơ thể Đoàn Hàn Chi, bởi vì y chán ghét như thế. Nhưng đến lần thứ hai, hắn đã bắn vào nơi sâu thẳm tận cùng. Mãi cho đến khi dư vị cao trào trôi qua, hắn mới ý thức được mình đã làm gì. Vừa định giải thích với Đoàn Hàn Chi hắn không có bệnh tật gì hết thì phát hiện y đã nửa hôn mê.

Người dưới thân hai má tái nhợt thất sắc, hàng mi cong dài run run, đôi mắt khép hờ, con ngươi tán loạn không tiêu cự.

Vệ Hồng biết đây đã là cực hạn của Đoàn Hàn Chi, nếu dám mạo hiểm làm thêm lần nữa, sáng mai y trở mặt thì nguy hiểm khôn lường.

Nhưng mà hắn nhịn không được, cố gắng an ủi nơi khí quan mẫn cảm của Đoàn Hàn Chi, dịu dàng hôn lên môi y. Tuy nhiên, y không hề phản ứng,còn hắn vẫn lửa nóng bừng bừng. Ấn xuống thắt lưng Đoàn Hàn Chi,sau một phen kịch liệt xỏ xiên, Vệ 

Hồng sảng khoái phóng thích.

Thời điểm rút phân thân ra, hắn nhìn thấy còn vương chút máu. Đoàn Hàn Chi đã ngất xỉu, hỗn hợp máu tươi cùng dịch thể dọc theo bắp đùi phủ kín dấu hôn chậm rãi chảy xuống.

Vệ Hồng hôn lên mặt, lên cổ Đoàn Hàn Chi, cố ý muốn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, thế nhưng Đoàn Hàn Chi trước sau cứ khép chặt đôi môi.

Sau này còn nhiều cơ hội, Vệ Hồng nghĩ thế.

Hắn ôm Đoàn Hàn Chi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó mới ra phòng ngoài tìm thuốc mỡ giảm nhiệt, tỉ mỉ bôi lên nơi tư mật bị tổn thương của y. Làm xong mọi chuyện, hắn vừa kiệt sức vừa cảm thấy mỹ mãn, vòng tay ôm lấy thắt lưng thon gầy, nằm bên cạnh y chìm vào giấc ngủ.

Trọn một đêm tiêu hồn phóng túng quá phận, sáng hôm sau Vệ Hồng mơ mơ màng màng thức giấc, liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, thế nhưng đã gần mười một giờ trưa.

Vệ Hồng hoảng hồn bật dậy, kế bên rõ ràng không có bóng người, nơi Đoàn Hàn Chi từng nằm bây giờ trống rỗng. Hắn chạy vào phòng tắm, dạo một vòng khắp ban công, căn phòng khách sạn to như thế nhưng ngoài trừ hắn ra thì chẳng còn ma nào, ngay cả chiếc áo khoác Đoàn Hàn Chi vắt trên ghế tựa cũng không cánh mà bay.

Chẳng lẽ y ra ngoài rồi? Bị thương như thế còn tự đi được sao? Tuy Vệ Hồng là trai tân nhưng hắn vẫn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mấy thường thức về sinh lý cơ bản hắn biết rõ. Thân thể Đoàn Hàn Chi dưới tình trạng đó, đại khái phải nằm trên giường cả ngày, ngay cả hắn còn chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc y hôm nay.

Tại sao không thấy người đâu? Tức giận ư? Hay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Ôm một bụng nghi ngờ, Vệ Hồng xuống lầu thanh toán tiền, ai ngờ nữ tiếp viên ở quầy tiếp tân lại nho nhã lễ độ nói với hắn: “Tiên sinh, thật xin lỗi. Phòng 308 đã được Đoàn tiên sinh thuê dài hạn, ngài không cần thanh toán.”

Vệ Hồng hỏi mà không hy vọng nhiều: “Vậy Đoàn tiên sinh ra ngoài rồi hả?”

Quả nhiên, nữ tiếp viên tiếc nuối lắc đầu: “Rất tiếc, chúng tôi không thể tiết lộ chuyện riêng tư của khách hàng. Thật xin lỗi.”

——

Cái gì gọi là bi kịch? Không phải sau một đêm phong lưu người khác không muốn chịu trách nhiệm với ngươi, mà là sau một đêm phong lưu, ngay khi ngươi chuẩn bị chịu trách nhiệm mới phát hiện người kia đã mất tăm.

Vệ Hồng ngồi trên giường, khó mà khống chế hồi tưởng lại từng chi tiết mỗi lần cao trào, cho đến khi xối nước lạnh lên đầu mới tỉnh táo đôi chút, nhớ ra hắn cần gọi điện cho hãng phim. Lúc này đang giờ nghỉ, nhân viên trong đoàn vừa nghe nói có người tìm phó đạo diễn liền kêu Ngụy Lâm đến nghe máy: “Alo? Ừ, ừ, tôi biết rồi, cậu chờ một chút… Cậu là Vệ Hồng đúng không? Vừa rồi trợ lý của đạo diễn Đoàn có gọi điện, nói đạo diễn Đoàn dặn cậu đang ở đâu thì về đó đi, sáng mai đến phim trường nhận tin.”

Vệ Hồng nhịn không được hỏi: “Đạo diễn Đoàn… đi đâu rồi?”

“Làm sao tôi biết!” Ngụy Lâm lớn tiếng nói: “Tiểu tử, nếu rảnh rỗi quá thì học kịch bản cho tốt vào, mấy diễn viên mới tám chín phần đều bị đạo diễn Đoàn mắng đến phát khóc, cậu nên cẩn thận. Có thời gian thì tìm Đàm Diệc Vi học hỏi, người bạn thân của cậu cũng xem như từng trải đấy.”

Vệ Hồng thầm nghĩ, nếu ngài biết cậu ta đến quán bar sang trọng nhất uống bia, sau đó ngay cả mười đồng tiền bia cũng tiếc không chịu trả, chắc ngài sẽ không thấy hắn từng trải đâu.

Tâm phiền ý loạn, sau khi về nhà Vệ Hồng chẳng thèm ăn uống gì, vùi đầu vào giấc ngủ. Kết quả, hắn mơ thấy Đoàn Hàn Chi lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, nụ cười yêu diễm mà kịch độc, dọa hắn miệng khô lưỡi khô toàn thân phát nhiệt.

Cũng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì trời đã tối. Hắn tùy tiện kiếm thứ gì đó lấp đầy bụng, sau đó tiếp tục nằm úp sấp trên giường xem kịch bản. Toàn bộ trọng điểm câu chuyện đều được hắn họa ra, các bước ngoặt tình cảm của nhân vật chính được hắn đánh dấu kỹ càng, lời thoại niệm khoảng mấy trăm lần, cơ hồ nhừ còn hơn cháo.

Cho tới bây giờ, Vệ Hồng không hề nghĩ sẽ nổi tiếng. Hắn luôn tiêu sái như nước chảy mây trôi, mơ hồ trong một vòng luẩn quẩn, không tên không tuổi, kiếm cơm sống qua ngày. Nếu có khả năng, hắn cũng muốn mua căn nhà lớn, mua xe hơi xịn… Nhưng hắn không quan tâm danh lợi, chỉ cần sống thanh thản dễ chịu là đủ rồi, danh tiếng tiền bạc hắn chưa từng nghĩ tới.

Nhưng hết thảy những suy nghĩ đó sau đêm qua đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Lần đầu tiên, hắn không đơn thuần vì tận tâm với công việc mà đọc kịch bản. Có một loại động lực, một loại tâm tình khát khao khiến hắn cố gắng. Hắn nghĩ rằng nếu như hắn làm được, Đoàn Hàn Chi sẽ công nhận hắn.

Tất nhiên, muốn được Đoàn Hàn Chi công nhận thì hắn phải trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tạm thời Vệ Hồng vẫn chưa nghĩ đến. Hiện tại, ngập trong đầu hắn đều là phải làm sao để Đoàn Hàn Chi coi trọng mình, nếu có thể được y khích lệ hai câu thì không còn gì tuyệt hơn.

Vệ Hồng ở nhà đọc kịch bản đến tận sáng hôm sau, kế tiếp thì mơ mơ màng màng ngủ gật. Kết quả lúc chuông báo thức kêu vang inh ỏi hắn mới giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ, hắn vội vàng mặc áo khoác vọt ra ngoài.

Phim trường tạm thời đặt ở khu biệt thự cho thuê, cách nội thành khá xa. Vệ Hồng chỉ có chiếc Land Rover già cỗi, sáng sớm lại là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc như mắc cửi, hắn liều mạng bóp còi phẫn nộ vượt lên. Khó khăn lắm mới thoát khỏi trung tâm thành phố, xe hơi đại lão gia đột nhiên giở trò, vừa tiến vào đường cao tốc chưa được mấy km đã chết máy, không cách nào khởi động. Vệ Hồng điên cuồng đập cửa xe rầm rầm, khóc thét lên: “Sau khi trở về tao sẽ thay động cơ mới cho mày! Kính nhờ ông bạn không cần đúng lúc này nghỉ ngơi an dưỡng được không!?”

Land Rover phát ra tiếng gầm rú khiến người ta tan nát cõi lòng, sau đó hoàn toàn tê liệt, ngã xuống ven đường bất động.

Vệ Hồng nhìn đồng hồ, xác định bị muộn là cái chắc, chỉ đành run run gọi điện thoại cho đoàn phim: “Alo…”

Không ngờ, người bắt máy lại là Đoàn Hàn Chi, y trực tiếp đánh phủ đầu: “Sao cậu còn chưa tới?”

“…” Vệ Hồng lại nhìn đồng hồ: “Còn… còn chưa tới giờ mà!”

“Cậu nghĩ cậu là đại gia hả? Ít nhất phải đến sớm nửa tiếng, ngay cả nguyên tác cơ bản nhất cậu cũng không hiểu?”

Đến sớm nửa tiếng là nguyên tác cơ bản nhất ư? Phải không? Phải vậy không? Vệ Hồng phát điên ôm đầu ngồi xổm xuống, mang theo quyết tâm liều chết rít gào trong điện thoại: “Xe của tôi chết máy giữa đường rồi! Tôi hiện tại đang ở trên đường cao tốc, cách phim trường ít nhất phải hai mươi km!”

“……”

Đầu dây bên kia truyền tới một trận yên tĩnh khiến Vệ Hồng tim đập mạnh liên hồi, sau đó thanh âm thản nhiên không chút gợn sóng của Đoàn Hàn Chi vang lên: “Chạy bộ tới đây.”

Vệ Hồng vô cùng kinh hãi: “…Anh nói cái gì?”

Đoàn Hàn Chi bình thản lặp lại: “Chạy bộ tới đây.”

“Nè! Chờ một chút!” Vệ Hồng run rẩy gào thét: “Nhưng mà… but… but…”

Tít! Tít! Tít! Đầu dây bên kia đã cúp máy.

Thái dương co giật, Vệ Hồng dùng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm di động của mình.

Mười giây sau, hắn đem di động nhét vào túi quần, buột chặt dây giày, đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt quyết tuyệt, hướng về ngoại thành ở xa xa cuối đường cao tốc phóng chạy như bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.