Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 15: Bởi vì quá đau




Vệ Hồng ở ngoài hành lang không ngừng đi tới đi lui, rõ ràng đang là giữa đêm khuya nhưng hắn vẫn khẩn trương đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Nếu đưa đến bệnh viện lớn thì không kịp, mà Vệ Hồng lại biết một phòng khám nhỏ gần nhà, cho nên trực tiếp khiêng Đoàn Hàn Chi trên vai, chạy như ma đuổi tới đây. Dọc đường đi vượt đèn đỏ vô số, cũng không biết đã bị ghi hình mấy lần.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng: “Cậu là người nhà bệnh nhân?”

Thanh âm Vệ Hồng vì căng thẳng mà trở nên thay đổi: “Đúng, là tôi. Y thế nào?”

“Chức năng gan suy nhược, bị trọng lực đè lên khiến lớp màng bao quanh co dãn cực đại, dẫn tới đau đớn.”

Vệ Hồng nghi hoặc hỏi: “Y không phải bị gan xơ cứng sao? Tại sao đổi thành chức năng gan suy nhược?”

Bác sĩ vô cùng khó xử: “Chúng tôi chỉ là phòng khám nhỏ, lại trễ thế này rồi, không cách nào kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, nếu muốn chẩn đoán chính xác mấy căn bệnh về gan, cậu tốt nhất nên đến bệnh viện lớn.”

“Vậy y hiện tại thế nào?”

“Không có gì trở ngại, không phải bệnh cấp tính, lúc cậu đưa tới đây bệnh nhân đã khôi phục ý thức. Hiện tại đã chích thuốc giảm đau và thuốc an thần, đang nghỉ ngơi, cậu có thể vào ngồi cạnh.”

Vệ Hồng không đợi bác sĩ nói hai lần, lập tức bay vào phòng.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, Đoàn Hàn Chi nhắm mắt ngủ say, tay áo sơmi xăn cao lên, lộ ra mu bàn tay gầy yếu. Mái tóc mềm mại rối tung giữa đống dụng cụ y tế trắng toát, có vẻ phá lệ đen tuyền.

Vệ Hồng dựa vào giường bệnh, rốt cuộc nhịn không được vươn móng vuốt ra, cẩn thận chạm vào tóc Đoàn Hàn Chi.

“Con người tôi cao quý, chỉ cho nhìn không cho sờ.” Đoàn Hàn Chi đang nhắm mắt đột nhiên mở miệng, “Bàn tay cậu bẩn lắm, từ khi đến đây đã rửa chưa?”

Vệ Hồng hậm hực thu móng vuốt về, “Tôi… tôi đâu có định sờ…”

“Không thì tốt. Mau đi rửa tay, sau đó gọt táo cho tôi ăn. Tôi muốn ăn táo Fuji, phải ngọt đấy.”

Vệ Hồng lập tức đứng dậy đi rửa tay, nhưng mới đi được nửa đường đã quay lại: “Nhưng chỗ này không có táo a…”

“Vậy còn không mau đi mua?”

“Hiện tại là hai giờ rưỡi khuya, cửa hàng không mở cửa…”

Đoàn Hàn Chi ngồi bật dậy, ném mạnh cái gối về phía Vệ Hồng: “Cậu là thằng khờ! Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h chưa từng nghe qua sao?”

Vệ Hồng không đợi y phân phó lần thứ hai, bỏ chạy như bay ra ngoài.

Đoàn Hàn Chi nhìn theo thân ảnh Vệ Hồng biến mất ngoài cửa, đến khi nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa, y mới chậm rãi ngã xuống giường, gắt gao ôm bụng, vùi mặt thật sâu vào gối.

Bệnh gan khi đến giai đoạn cuối mới cảm thấy đau, nhưng một khi đau rồi liền không chịu nổi.

Y nhớ bản thân khi còn trẻ cơ thể tốt cỡ nào, ngay cả đau đầu nóng sốt cũng hiếm gặp. Chỉ cần hơi chút khó chịu, người kia sẽ lập tức khẩn trương theo sau hầu hạ, hận không thể xem y như người tuyết mong manh, chỉ cần mặt trời lên liền tan chảy.

Đáng tiếc thâm tình tuổi trẻ, thay đổi nhanh như vậy, thật khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Rất đau a, y nghĩ. Lần cuối cùng đau như vậy là khi nào?

Là lần đầu tiên biết Quan Tĩnh Trác và Uất Trân có mối quan hệ mờ ám?

Là khi đau đến mức không cách nào kiềm chế, lại vẫn cố tình bày ra vẻ mặt thản nhiên không quan tâm?

Là sau rất nhiều năm, một lần nữa nhìn thấy cảnh Quan Tĩnh Trác và Uất Trân vợ chồng tình thâm, ngọt ngào âu yếm trong phim trường?

Hay là rõ ràng ở trong lòng hung hăng cười nhạo chính mình là một kẻ thất bại, lại cố tình giả bộ kiêu ngạo, đem miệng vết thương chôn vùi, không để bất cứ ai nhìn thấy?

–Y nhất quyết không thể chết, Đoàn Hàn Chi cắn răng thề. Y muốn sống sót, sống thật tốt, kiêu ngạo, tôn quý mà thận trọng, để tất cả thế gian đều biết y mới là kẻ phụ người trong thiên hạ chứ không phải người trong thiên hạ phụ y.

*Nghe câu này tự dưng nhớ tới Tào Tháo gia gia =.=

Bàn tay vô ý chạm đến mặt mình, không ngờ lại chạm phải dòng chất lỏng lạnh ngắt.

…Là nước mắt sao?

Năm đó một giọt nước mắt cũng không rơi, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới nghệ thuật, đổ mồ hôi sôi nước mắt, khó khăn vất vả lắm mới leo lên ngôi vị cao nhất, sớm đã đem hỗn hợp của máu cùng nước mắt nuốt ngực vào bụng. Thế nhưng vì sao đã nhiều năm như vậy rồi mới bất tri bất giác rơi lệ?

“Tôi không nhìn thấy gì hết.” Phía sau truyền đến thanh âm lúng ta lúng túng của Vệ Hồng.

Đoàn Hàn Chi xoay người đi, thì thào giải thích: “Bởi vì rất đau.”

“Ừ, tôi biết.”

“Thật sự rất đau…”

“Ừ, ừ.”

Vệ Hồng ngồi sát bên cạnh Đoàn Hàn Chi gọt táo, thân thể truyền đến ấm áp khiến người ta cảm động.

“Vệ Hồng.” Đoàn Hàn Chi đột nhiên gọi.

“Ân, tôi ở đây.”

“Cậu không phải đã yêu tôi rồi chứ?”

Đầu Vệ Hồng cơ hồ cúi thấp đến đầu gối, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Nếu… nếu vậy thì sao?”

Đoàn Hàn Chi cười rộ lên, đưa tay vuốt ve mái tóc Vệ Hồng: “Thế nếu tôi vứt bỏ cậu thì làm sao bây giờ? Nếu có một ngày tôi không cần cậu nữa, cậu làm sao bây giờ? Và nếu tôi quan hệ với những người khác, cậu làm sao bây giờ?”

Vệ Hồng hậm hực lên án: “Anh đã quan hệ với rất nhiều người.”

“Vậy cậu có thương tâm không? Có đau khổ không?”

“Có a.” Vệ Hồng thành thực gật đầu.

“Thế cậu làm sao bây giờ?”

Vệ Hồng hoang mang mở to mắt, khẩu khí không chắc chắn lắm: “Tôi đem anh… cướp về?”

Đoàn Hàn Chi mỉm cười: “Cậu thật ngốc. Cậu có phải cún đâu, cắn chặt ống quần chủ nhân không buông là có thể cướp chủ nhân về. Tôi nói cho cậu biết, cậu phải cố gắng trở thành ngôi sao Ảnh đế, so với An Tuấn Thụy còn phải thiên vương hơn cả thiên vương, là ‘đại thần’ siêu cấp vô địch, tốt nhất là ‘thần’ đến mức ngay cả tôi cũng phải khóc lóc cầu xin cậu nhận vai trong phim của tôi, như vậy tôi sẽ không vứt bỏ cậu… Hiểu không?”

Vệ Hồng sau khi ngây người một lúc lâu thì cố gắng gật đầu: “Đã hiểu!”

“Hiểu rồi thì phải làm gì?”

“Làm đại thần!”

Đoàn Hàn Chi hài lòng vỗ vỗ đầu hắn: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Nếu Vệ Hồng thật sự có cái đuôi dài, hiện tại chắc hẳn đuôi của hắn còn vẫy hăng say hơn mấy con cún nhỏ đang vui vẻ.

Đứa trẻ ngốc này… Đoàn Hàn Chi nghĩ.

Sau khi cậu được phong thần, liệu tôi còn sống hay không, còn quay phim hay không, đều rất khó nói a. Trên thế giới, có ai không bị vứt bỏ không bị cô phụ? Làm gì có thứ gọi là sông cạn đá mòn mãi không thay đổi? Nếu không muốn bị người ta vứt bỏ, đầu tiên cậu phải học được cách vứt bỏ người ta.

Bất quá cũng tốt, nếu cậu không ngu ngốc như vậy, không phải tôi đã trở thành người ngốc nhất thế giới sao…

Đoàn Hàn Chi nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp ngủ suốt một đêm. Mà Vệ Hồng ngồi bên cạnh, thế nhưng cũng mơ mơ màng màng chìm vào cõi mộng.

……

Trời vừa sáng, Đoàn Hàn Chi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Y hoảng hốt tìm điện thoại, kết quả lại không tìm ra.

Xoay người ngồi dậy, y mau chóng lấy điện thoại khỏi túi áo khoác, vừa nhìn thấy người gọi đến đã cau mày: “Hoa Cường? Mới sáng sớm cậu gọi cho tôi có gì không?”

Hoa Cường về nhà thăm cha mẹ, tối hôm qua mới quay lại Bắc Kinh, thanh âm còn đầy vẻ phong trần mệt mỏi: “Đạo diễn Đoàn, anh lập tức đến đoàn phim đi.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Quan Tĩnh Trác tìm anh.” Từ nhiều năm trước khi mới đi theo Đoàn Hàn Chi, mỗi lần nhắc đến tên Quan Tĩnh Trác thì ngữ khí của Hoa Cường đều lạnh lùng như người máy, “Đêm qua hắn xem thử bộ phim đã được biên tập, phát hiện anh đem mấy cảnh của Uất Trân cắt hết, bây giờ đang nổi khùng ở đoàn phim, nói muốn kiện anh không tuân thủ hợp đồng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.