Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Chương 4




Nhân viên bước ra niềm nở với hắn…

- Anh muốn dùng gì?

- Àh… coffee! Mà… có thể cho tôi hỏi cô Thục Uyên có đi làm không?

Nhật Thiên hỏi thế thôi cũng cảm thấy giống như mình đang làm một chuyện vô cùng kinh khủng rồi. Nhưng nhân viên suy tư xong trả lời với hắn…

- Cô ấy là nhân viên thời vụ nên khi đông khách mùa lễ hội ông chủ mới gọi phục vụ ca tối!

- Cám ơn…

- Coffee của anh sẽ mang ra ngay!

Cô nhân viên đi khỏi, lập tức anh chàng tự gục đầu xuống bàn rên rĩ khốn khổ. Ai trong quán cũng nhìn hắn làm trò cả.

Hắn thật không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Xưa nay hắn chưa từng như vậy. Đầu óc cứ như bị đảo lộn chỉ vì một cô gái phục vụ tầm thường. Nhưng… hắn thật muốn liên lạc của nàng mới đau đầu chứ?

——————-

J.K nổi tiếng, có số người hâm mộ kỉ lục đang ở trần phè phỡn, mặc mỗi quần thụng, má ụp vào bức tường kính trong suốt nhìn cảnh phía xa. Nhật Thiên cười hỏi…

- Anh thấy sao? – Nghe thằng em chí cốt hỏi, J.K chớp mắt xoay lại cười nịnh bợ.

- Anh qua ở chung với em nha!

J.K vừa gạ ý tưởng thì cái gối đệm salon đã chọi ngay vào mặt rồi. Nhật Thiên nói dửng dưng…

- Ai cho? Thấy nhà người ta mới mua là ham rồi!

- Công nhận em chịu chơi ghê đó Thiên. Cái nhà anh thì không nói nhưng cả khu đất này chắc phải hết 2 mẫu Anh* đó.

- Có tiền để làm gì mà không thể hiện chứ, đúng không anh Khang? – Nhật Thiên cười nói, hất cằm vênh mặt ta đây công tử. Nhưng J.K chỉ hoảng cáu mày la lên.

- Gọi anh mày là J.K biết không? Tên thật là bí mật của nghệ sĩ đó! – Mọi người ai cũng chỉ biết ý tên khai sinh của J.K là Jacky thôi, còn tên ở nhà mới là Anh Khang.

- Xìiii… nghệ với chả sĩ gì còn đòi sang ở ké nhà người ta?

J.K chỉ bĩu môi với hắn rồi lại ngắm căn nhà mới thiết kế vô cùng hiện đại, đúng kiểu của một gã độc thân dư tiền như Nhật Thiên.

Toàn bộ khung nhà làm bằng thép trụ trên khung nền cao hẳn khỏi mặt đất có hình chữ nhật vuông vức. Mặt trước nhà hoàn toàn bằng kính chống chói. Mái nhà đổ nghiêng từ tầng hai thân trái ra thẳng phía hồ bơi bên phải. Hành lang xung quanh tiếp với hồ bơi là sàn gỗ nhám nâu.

Cửa nhỏ mở vào sẽ thấy ngay phòng khách chiếm khu vực trung tâm hình tròn, thấp hơn xung quanh nhà ba bậc tam cấp. Cái tivi khủng cùng dàn âm thanh đã chiếm gần hết khu vực này, chưa kể bộ salon trắng êm ái và bàn kính cách điệu duyên dáng không kém kèm chung.

Bên trái là một bức tường bằng kệ sách cực lớn cũng bằng kính có thể lấy sách từ hai phía vừa có thể nhìn vào phòng ngủ đơn giản với giường vuông lớn màu xanh dương phối sọc nhẹ màu trắng.

Nhưng muốn vào phòng ngủ lại phải lên cầu thang cuốn bên sát góc tường sách để lên được tầng một có phòng quần áo, phòng tắm và vài bậc thang ngắn dẫn xuống giường ngủ bên trong dưới. Kệ sách cũng có thể mở ra như một cánh cửa tắt đi khỏi phòng ngủ.

Toàn bộ bức tường mặt sau cũng là kính có hành lang nhìn trung tâm thành phố phía xa. Phần sau lại cao hơn dẫn lối lên bếp nhìn thẳng ra hồ bơi.

Căn nhà xem ra không to lắm nhưng lấy hết toàn bộ ánh sáng tự nhiên một cách hợp lí. J.K vừa vào đã mê chết đi được. Thậm chí nhà xe để mấy chiếc “bé cưng” của Nhật Thiên bên ngoài cũng có mái lợp kính đẹp mắt. Không gian yên tĩnh, cây xanh mát như nhà trong rừng vậy. J.K không cầm lòng được lao lại dựa vào vai thằng em làm nũng…

- Anh mà là phụ nữ cũng yêu mày rồi em trai yêu dấu của anh!?

Nhật Thiên rùng mình, dùng chân đạp J.K ra xa và nói không khác chửi vào mặt ông anh…

- Biến thái! Scandal đồng tính là thiệt hả?

- Mày khùng vừa thôi Richard. Anh mày đi yêu đàn ông chỉ khiến phụ nữ trên đời tự vẫn vì đau lòng quá độ thôi! – Giờ đến phiên J.K lên mặt mình là ngôi sao. Nhật Thiên cười khì đáp lời.

- Xìii… còn em ở đây thì họ không cần tự vẫn nhảm thế đâu!?

- Sao mày từ nhỏ đến lớn đều khó ưa vậy hả?

Hai anh em cười giỡn, nằm uống bia xem phim vô cùng lười biếng. J.K đi diễn suốt, đi đâu cũng có fan nên không thể tự do hưởng thụ như thế này. Mắt ông anh lim dim chỉ thiếu chút nữa là lăn ra ngủ thì Nhật Thiên xoay xoay chai bia trong tay rồi quay sang hỏi…

- Fanclub của anh có ghi thông tin thành viên tham gia không anh Khang?

Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng để hỏi J.K điều đó, hắn đã đắn đo hết nửa bộ phim đang xem. J.K ôm cái gối, nằm cuộn người vẫn cố trả lời…

- Tất nhiên là có rồi! Fanclub có tiêu chí hoạt động và sắp xếp đàng hoàn theo hệ thống. Anh mày dù sao cũng là superstar haha…

J.K ôm bụng cười quằn quại, Nhật Thiên nhíu mày định chăm chọc nhưng lại không nói năn gì. Hắn vốn là có chuyện muốn nhờ vã ông anh dở hơi này mà…

- Đúng! Anh của em rất tuyệt! Vậy có thể cho em thông tin của cô gái tên Lý Thục Uyên từ fanclub của anh không anh Khang?

Giờ thì J.K tỉnh táo và bật người dậy ngay nhìn hắn hỏi….

- Cô phục vụ khách sạn dễ thương fan của anh đó hả?

- Đúng rồi!

- Mày điên hay bệnh vậy? Cô ta có điểm nào lọt vô tiêu chuẩn của em… thậm chí chân còn ngắn nữa. – J.K nói căng thẳng khiến Nhật Thiên còn phải ngơ ngác theo hỏi lại.

- Tiêu chuẩn nào?

Nhật Thiên cũng chưa biết mình có tiêu chuẩn về việc xin số điện thoại con gái bao giờ vậy mà ông anh biết thay hắn mới là đáng kinh ngạc. J.K tức lên nha, vội chỉ vô cái mặt ngốc của thằng em…

- Thì chẳng phải đó giờ em không quen siêu mẫu thì cũng lẩn quẩn với mấy cô tiểu thư con nhà tài phiệt hay sao? Còn nói cái gì: “Một nửa của em phải có gia tài hơn cả em vì em tuyệt đối không muốn kinh doanh vào việc lỗ vốn!?”.

Nhật Thiên nhăn mặt, không ngờ ông anh này ngoài dở hơi còn có biệt tài nhớ rất kĩ mấy chuyện vớ vẩn. Dù J.K nói không sai tí gì, mục tiêu của hắn là thế nhưng chuyện hiện tại không chút liên quan, vì thế hắn cộc cằn lên…

- Em chỉ xin số điện thoại thôi có nói sẽ hẹn hò rồi cưới cô ta về luôn đâu?

Nhật Thiên điên lên trông thật dễ sợ làm ông anh co ro sợ bị uýnh nha. Rồi hắn nhận ra mình hình như đang bối rối chỉ vì cô gái đó. Gần đây hắn thấy mình kì quái lắm rồi, nếu cứ tiếp diễn chuyện không tìm ra cô ta chắc hắn khùng mất. Gã anh suy tư rồi lên tiếng…

- Thế thì cho anh mượn nhà mới này của em làm party mừng quay MV mới đi!

- Anh thích làm gì thì làm!

Nhà hắn cũng là vật vô tri nên không lo lắng mấy. Miễn sao J.K không tổn hại trên chính thân thể của hắn thì cái gì cũng chấp nhận hết. J.K cứ như trúng vé số, mừng quá nhào ôm lấy hắn.

- Ôi!! Thằng bé đáng yêu này, anh thiệt yêu cưng!

- Gớm quá! Em bằng tuổi anh đó ông già!

Cả hai cuối cùng đồng ý thỏa thuận, xem ra J.K lời hơn Nhật Thiên nhiều. Cầm trên tay 11 con số vừa dùng nhà mới của mình đánh đổi, Nhật Thiên căng thẳng vô cùng.

Hắn đã cực khổ, hy sinh nhiều thứ vì thứ này đây, hi vọng không hối hận sớm. Bấm số vào máy, hắn vo chặt tờ giấy nhỏ J.K đưa trong tay khi lắng nghe tiếng chuông đổ từ phía đầu dây bên kia.

Gần 20 giây mà hắn căng thẳng còn hơn nhìn cỗ phiếu công ty rớt giá 2 tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng giọng nói trả lời…

~ Alô!… ai vậy?

Đúng là giọng của nàng, Nhật Thiên hít lấy một hơi dài lấy dũng khí. Hắn không phải trẻ con, cũng không còn là thiếu niên lần đầu gọi cho con gái nên khẳng khái đáp…

~ Là… là tôi đây! – Hắn có chút hi vọng nàng nhận ra giọng mình nhưng Thục Uyên hỏi lại ngay không thèm suy nghĩ tốn thời gian.

~ Tôi nào???

Hắn thoáng nhăn mặt vì cô gái ngốc này sau đó trả lời…

~ Tôi là Phạm Nhật Thiên!

~ Ah…Nhật Thiên hả?… là ai vậy?

Cô nàng thật biết cách làm người khác tức chết đi được. Uổng công hắn nhớ kĩ họ tên và giọng nói của người ta như vậy mà con nhỏ đó dám không nhớ ra hắn. Nhật Thiên gào vào điện thoại một cách ấm ức.

~ Tui là người chụp hình cho cô và J.K trong khách sạn đó cô!

~ À à… thì ra là cái anh vô duyên. Sao biết số của tui vậy?… nhưng mà anh gọi cho tui làm gì? – Giọng nàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ không biết là mình có thiếu nợ gì gã này hay không mà hắn đi gọi mình vào ban ngày ban mặt. Nhật Thiên nghe rồi chỉ muốn nhảy cẩn lên.

~ Cô nói ai vô duyên hả?

~ Đang nói chuyện điện thoại với anh thì nói anh chứ ai!? Bộ rảnh lắm hả? Tui không rảnh như anh đâu nha!

Tay Nhật Thiên run lên siết chặt điện thoại, gân trán nổi cộm vì quá sức chịu đựng. Hắn thề rằng chưa từng gọi cho cô gái nào lại trả lời như thế. Nàng nói chuyện như vậy, có là thiên tài cua gái thì cũng chẳng biết nói gì thêm.

Chợt bên đầu dây kia giọng nàng hoảng lên la lung tung…

~ …bác ơi, mỗi người một hộp thôi!…Con nói không được mà… cái bác này thật là, con nói không được lấy của con… NÈ!!! Cái anh Nhật Thiên gì đó, tui bận lắm tắt máy đây!

~ Ấy khoan đã… cô đang ở đâu vậy? – Nhật Thiên bối rối may là hỏi kịp trước khi nàng tắt máy luôn.

~ Viện dưỡng lão An Sinh Viện. Tui bận phát cơm rồi, anh còn gọi phá tui nữa thì tui xử anh đó!

Thục Uyên tắt máy luôn không chút lưu luyến. Nhật Thiên nhìn điện thoại rồi mỉm cười, sau đó với tay cầm áo khoác và chìa khóa xe lao ra gặp ngay J.K đi vào nhà.

- Em đi đâu vậy? Không phụ anh chuẩn bị party ngoài hồ sao?

- Tiệc của anh tự anh lo đi. Em bận rồi!

- Cái thằng… không phụ thì anh không cho dự tiệc đâu nhé Richard!? – J.K bực mình lên giọng xem Nhật Thiên có sợ không thì hắn dửng dưng đáp lời.

- Không thèm. Em dòi nhà lại thì anh khỏi tiệc tùng gì hết!

- Mày có số điện thoại rồi trở mặt với anh mày hả? …Richard!… nè Thiên!!!

Hắn lên xe, nhấp ga phóng mất tiêu khỏi khu đất nhà mình bỏ J.K lại cùng mấy cây dừa nhựa. Đã lâu rồi Nhật Thiên chưa có lại cái cảm giác háo hức khi làm chuyện gì đó như thế này. Thật sự hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại là cô gái chân ngắn tầm thường đó.

—————–

Chân mày của nàng xếp ngay ngắn thành một đường thẳng khó chịu và không khách khí đặt câu hỏi…

- Anh đến đây làm gì?

- Tham quan! – Nhật Thiên cười tươi đáp lời thật trơn miệng.

- Tưởng tui tin hả? Rõ ràng là anh có ý đồ gì đó… Tránh ra để tui làm việc!

Nàng lờ đi sự xuất hiện của hắn để tiếp tục loay hoay lấy các phần cơm từ thiện phát cho các cụ già trong viện dưỡng lão. Sau khi được đội bác sĩ đến thăm khám miễn phí, cái cụ sẽ sang lấy phần cơm và sữa hộp. Chỉ có hai cô và một chú nấu cơm chia ra các hộp, một mình nàng phát nên làm muốn khùng luôn.

Dù gì hắn cũng đã cất công tìm đường đến tận đây nên sắn tay áo bước vào nói với nàng…

- Tui phụ nhé!

Nàng tròn mắt nhìn hắn ta. Cái gã này hình như thật sự quá rãnh rỗi khiến nàng có chút kinh ngạc. Nhật Thiên cười nói…

- Gì mà cô ngạc nhiên thế? Thêm người làm sẽ xong nhanh hơn!

Nàng thật sự rất ngạc nhiên vì hắn lại làm thế. Nhật Thiên vui vẻ cầm lên một phần cơm trong hộp thì tay nàng nắm giữ lại. Bàn tay nhỏ mềm cùng chút lực siết vào cổ tay hắn. Lập tức người hắn như bị điện giật run run nhìn lại nàng…

- Anh thay áo rồi phụ. Ở đây có nhiều vụ bị người lạ trà trộn vào ve vét tài sản chung nên ai có trách nhiệm phải có áo đồng phục.

Nhật Thiên ngơ ngác nhìn kĩ lại nàng và những người còn lại, kể cả bác sĩ khám cũng mặc bên trong áo thun chữ T có in logo: “Hội từ thiện vì người già và trẻ em bất hạnh”. Áo màu hồng đáng yêu lại thêm chữ màu đỏ chóe nổi bật. Nhìn thôi hắn đã tự giữ cứng áo sơ-mi hàng hiệu của mình. Nhật Thiên rụt rè hỏi nàng…

- Không mặc không được sao?

- Không mặc thì tránh ra!

Nàng trả lời lạnh nhạt và phát tiếp khiến hắn chán nản. Hắn không thể về như kẻ thua trận vì một cái áo màu hồng đáng yêu được.

Thế là các cụ bà ngẩn ra không thèm đến nhận cơm nữa. Mấy cụ ông thì trầm trồ tự nhớ lại thời trai trẻ “hoành tráng” của mình. Thục Uyên cảm thấy kì lạ nên nhìn theo mấy cụ và mấy người trong hội. Nàng chết lặng thiếu điều phun máu mũi tràn ra hai bên.

Nhật Thiên đứng cởi áo sơ-mi vải màu đen tay ngắn ôm sát người ra tại chổ và loay hoay với bộ dạng bán khỏa thân nửa trên vì mãi lựa áo.

Cơ bắp của hắn đâu vào đấy, bề ngoài ốm là thế nhưng có thể hình không tệ chút nào. Sáu múi bụng hấp dẫn của hắn sẽ khiến các chị và mấy cụ bà lên tăng song mất khiến Thục Uyên hét ầm lên…

- Nè! Mặc áo nhanh lên! – Hắn còn chần chừ không khéo họ tưởng hắn sẽ giới thiệu đến quần lót nam ấy chứ. Nhật Thiên ca cẩm không khác công tử khó tính.

- Áo rộng quá!

- Rộng thì mặc áo nữ, không lẽ đứng suy nghĩ đến sáng hả?

- Cô có điên không!?

Nói rồi Nhật Thiên hậm hực mặc áo vào khá rộng làm hắn có vẻ ốm nhom như bơi trong cái áo đó. Bên kia, mấy y tá thăm khám không ai muốn làm việc vì hắn. Thục Uyên hơi bực vì sự xuất hiện của gã này khiến mọi thứ lung tung hết lên.

Trong khi đó Nhật Thiên lại chỉ hướng mắt đến nàng. Hi sinh đến chuyện mặc áo hồng này là đủ rồi, hắn muốn đứng cạnh phát cơm với người ta ngay. Nhưng lại một lần nữa, bàn tay nàng lại nắm lấy tay hắn. Lần này nắm vào bàn tay, thân nhiệt có chút chênh lệch nhẹ, hắn nóng – tay nàng lại lạnh ngắt. Nhưng tay người ta vừa nhỏ vừa lạnh như thế không phải rất thích hợp để hắn nắm tay hay sao.

Nhật Thiên chỉ vì chút động chạm nhẹ đã đờ đẫn dù nàng không hề có chút ý gì cả…

- Anh đừng phát cơm làm gì! Tui có việc quan trọng hơn cho anh!

- Việc gì? – Hắn tỉnh táo hỏi lại rồi hối hận ngay.

Mặt Nhật Thiên không thể khó nhìn hơn, chẳng ai có thể ngờ tổng giám đốc như hắn dùng nhà ra chuộc được số điện thoại, chạy đến một nơi chưa từng đến và cuối cùng nhận lấy chính là… công việc ngồi đút cơm cho các cụ già yếu.

Mà có vẻ khi hắn đến đút thì không cụ nào có thể tự ăn một mình. Các cụ bà hạnh phúc móm mém há miệng chờ cậu trai trẻ đẹp đút ăn. Ai cũng cười nhìn hắn ngồi trong vòng tay của các cụ.

Hắn lâm vào tình cảnh khốn khổ thật chỉ muốn mắng nàng nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của người ta lại chỉ biết nín thinh. Cô gái cứng cỏi trong khách sạn tự giữ lẽ đúng cho mình khiến hắn ấn tượng sâu sắc, giờ đây lần đầu nhìn nàng cười thật tươi như vậy hắn lại thấy vô cùng đáng yêu, cuống hút hắn nhiều hơn cả lần trước gấp bội.

Hắn bất giác tự mỉm cười đút tiếp các cụ, lén lặng lẽ nhìn nàng tươi tắn cười nói phía bên kia.

- Mệt lắm phải không?

Nhật Thiên nghe tiếng vội nhìn lên thấy Thục Uyên đưa cho một phần cơm và sữa hộp. Nàng cũng có một phần, nhanh chóng thoải mái ngồi xuống bậc thềm cạnh hắn.

- Mấy người trong hội khen anh lắm đó nên nói phần cơm của anh đặc biệt hơn thì phải!

- Vậy hả?

Công sức đút cơm muốn nhừ tay khiến hắn cũng hăm hở hiếu kì mở vội ra xem. Hộp cơm chiên vàng thơm ngon có thêm tương ớt đỏ đổ theo hình “♥”. Nhật Thiên đảo mắt nhìn qua quả nhiên hai dì chia phần cơm liếc mắt đưa tình với hắn. Hắn rùng mình, cả người ớn lạnh vội vã trộn cho mất ngay cái hình tương ớt ớn lạnh đó.

Trong khi đó Thục Uyên đã hạnh phúc ăn và cười híp cả mí…

- Ngon quá!!!

Nhật Thiên quay sang nhìn nàng. Công nhận không hiểu sao cô gái này làm gì hắn ta cũng thấy có chút dễ thương như vậy. Hắn hỏi nàng.

- Cô không đi làm chỉ làm mấy việc từ thiện này thôi hả?

- Chuyện của tui liên quan gì anh? – Nàng ngốn cả một miệng tròn quay và trả lời làm hắn nhăn mặt.

- Ăn hết rồi nói… con gái gì mà…

- Đến đây tìm tui còn nói nhiều thì tui đánh anh bây giờ!?

Thục Uyên giơ tay lên khoe nấm đấm khiến hắn bật cười. Cô gái này thật là quái lạ đến rất “đáng yêu”. Trong lòng hắn cảm thấy đến đây tìm người ta cũng không đến nổi khùng điên lắm.

Thục Uyên thì không hề chú ý đến hắn. Vừa ăn xong nàng uống hộp sữa tươi. Sữa dính nhẹ lên môi nên nàng liếm nhẹ đi, sau đó còn chặm chặm môi mím lại với nhau khiến hắn ta ngồi ngẩn ra nhìn miệng nàng.

Chợt nàng nhìn qua khiến hắn hết hồn vội khom ăn không dám nhìn nữa.

Hắn ta cũng rõ khùng rồi vì hành động “hơi mất vệ sinh” đó có gì hấp dẫn lại khiến tim hắn hồi hộp.

Nàng thản nhiên lên tiếng hỏi…

- Anh đến tìm gặp tui bộ có chuyện gì quan trọng hả? – Thục Uyên hoài nghi không biết có phải do cái vụ ở trong khách sạn có vấn đề gì đó với hắn hay không.

- Đâu có! – Nhật Thiên thật thà trả lời. Hắn càng không thể trả lời là tự dưng muốn tìm gặp nàng thôi.

- Vậy đến làm gì?

Nàng cáu mày lại thấy hơi nghi ngờ gã này có ý lừa đảo không mấy tốt đẹp nha. Anh chàng cắn răng thật không biết nói làm sao thì đột nhiên nhìn thấy xe của hội từ thiện nên la lên…

- Tui đến làm từ thiện thôi!

- Chữ “xạo” in trên trán rồi kìa! Thôi tui cũng không quan tâm. Bye!

Thục Uyên đứng lên bỏ hộp vào thùng rác khiến Nhật Thiên hết hồn. Tên nọ mãi lo nhìn người ta nên chưa ăn được gì cả. Ăn vội vã, vừa cầm sữa uống hết hắn vừa đuổi theo. Các dì trong hội lẫn mấy cụ bà không quên vẩy tay chào anh chàng đút cơm hấp dẫn nha.

Thục Uyên đi bộ ra ngoài thì hắn đã bám theo hỏi…

- Cô không về với mọi người trong hội hả? – Nhật Thiên ám chỉ các chiếc xe còn bên trong chưa ai về.

- Không! Tui đi xe buýt về cho gần!

- Để tui đưa cô về!

Nhật Thiên nói làm nàng ngừng nhìn hắn ta ngay. Hắn thật cũng không biết cái mặt bảnh trai tử tế của mình còn gì không ổn mà người ta suy nghĩ chuyện về cùng hắn như thế? Và nàng trả lời gọn ơ…

- Không cần! Phiền anh lắm! – Nàng trả lời cho thật lịch sự chứ phiền với không phiền nàng không quan tâm nha.

Thục Uyên không thuộc loại dễ đi cùng với người lạ, đặc biệt là với đàn ông. Ai nói nàng không có cha mẹ dễ buông thả chứ? Cậu mợ của nàng rất nghiêm khắc ảnh hưởng tính nàng cũng cổ hữu lắm.

Hắn vì thế cũng nhanh nhảu đáp lời…

- Có gì đâu! Cũng thuận đường mà!

- Anh biết nhà tui ở đâu không sao biết thuận đường?

- Àh… tui đoán thôi!

Nàng không nói gì nhưng lòng thấy cái gã này chỉ được cái bảnh bao nhưng dở hơi thật.

Nhật Thiên nhăn mặt một chút không hiểu hôm nay sao mình ứng đáp dở như vậy với một cô gái chứ. Lần tán gái đầu tiên của hắn cũng không thê thảm như hôm nay. Suy cho cùng trình độ cao như hắn vẫn bị quay như dế nảy giờ, quả nhiên cô nàng này không dễ “cua” tí nào.

Nàng đi ra khỏi cổng viện dưỡng lão. Hắn vội dẫn chiếc “bé cưng” của mình bám theo bước nàng…

- Nè! Vậy ngày mai cô sẽ làm gì? Ở đâu?

Thục Uyên thấy hơi bực mình vì hắn, trong bụng định nói gì đó cộc cằn một chút để đuổi hắn đi. Song xoay lại nhìn chiếc xe motor của hắn nàng tròn mắt chớp ngay. Loại xe đua cực ngầu màu đen viền xanh lá thật là bắt mắt. Nàng lên tiếng hỏi vì nhìn sơ chiếc xe này còn mắc hơn cả xe hơi…

- Xe của anh hả?

Nhật Thiên tự nhìn lại xe và mình, chút nữa vì nàng hỏi bất ngờ cũng không biết quan hệ của mình với cái xe này là gì nữa. Trong đầu hắn nghĩ chắc nàng ngại xe motor nên không đồng ý cho hắn đưa về.

- Ừh… tại ban nảy gấp quá nên đi xe này cho nhanh.

Một chiếc xe 500 phân khối dĩ nhiên chạy rất là nhanh rồi. Nhưng Thục Uyên còn suy ra thêm một chuyện nữa…

- Anh có hai chiếc xe??? – Hắn nói đi chiếc này dĩ nhiên là phải còn chiếc khác ở nhà. Nhật Thiên thật thà nói.

- Ba chiếc xe khác và nó!

Thục Uyên sốc ngay. Gặp cô gái khác có lẽ đang thấy như trúng số độc đắc rồi. Còn nàng thì mang chút nhíu mày…

- Quên mất… Sếp của chị Ngọc Hân chắc phải giàu rồi!

Kết luận thành công, nàng lại bước tiếp về trạm xe buýt khiến hắn trơ ra. Hắn thật không hiểu chuyện mình giàu có vì sao lại khiến người ta càng tỏ ra không muốn dây dưa như vậy.

Anh chàng đã cất công đến tận đây, làm nhiều trò vớ vẩn nên ít nhất về trong tay cũng phải là một cuộc hẹn khác. Hắn dựng xe để đó, bước đến hỏi nàng đang ngồi ung dung chờ xe buýt đến…

- Xe thì liên quan gì chứ? Cô như vậy thật coi thường tôi nha!

Nghe thế nàng ngước nhìn hắn. Với gương mặt tỉnh táo, Thục Uyên lên tiếng hỏi thẳng…

- Anh đang tán tỉnh tui đó hả?

Nhật Thiên nghe như tiếng sét ngang tai. Hắn phút chốc cũng bối rối không biết có phải là mình đang muốn tán tỉnh cô gái này hay không nữa? Song suy nghĩ lại chuyện vớ vẩn hắn đang làm thì tỉ lệ nàng nói trúng là rất cao.

Thục Uyên lại nhíu mày suy tư dữ dội và nói tiếp thay hắn…

- Hẳn là anh muốn tìm cảm giác mới lạ đúng không?

Nàng có hay xem phim mà. Chuyện đại gia tán tỉnh nhiều cô gái tầm thường là để phiêu cảm giác chênh lệch địa vị thôi.

Nhật Thiên khẽ nhếch mép cười vì tính cách thẳng thắng táo bạo của nàng. Loại con gái như nàng thật là đáng ghét nhưng càng kích thích hắn chơi tới nhé. Thế là Nhật Thiên cũng hất cằm trả lời lại nàng không ngần ngại.

- Nếu tôi như thế thì sao hả? – Hắn muốn xem cô gái này sẽ biểu ra sao nếu bị trêu chọc. Nhưng nàng cười ngay, cả e thẹn cũng không có dù hắn chấp nhận chuyện đi tán tỉnh nàng rồi.

- Trời! Thế thì cảm động quá… Tui thật rất mê anh rồi đó, vậy rồi bao nhiêu lâu anh chán sẽ bỏ tui đây?

Cô gái này thật khó đối phó – chính là những gì Nhật Thiên nghĩ ngay trong đầu lúc này. Có cảm tưởng hắn đi nhầm vào bẫy của nhện cái cực độc rồi, giờ muốn ra cũng khó lắm nha.

Nhưng hắn là ai chứ? Phạm Nhật Thiên – hắn tình trường bao nhiêu mối tình đếm không xuể đâu có yếu về phụ nữ chứ. Thế là anh chàng nghiêng người nhìn sát mặt nàng. Lần này nàng cũng có chút bối rối vì cự li gần…

- Đến khi cô chịu không nổi thì tôi sẽ thôi và chán chê cô! – Cái gã này mặt thật dày, nói thế cũng dám nói khiến nàng ghét rồi.

- Chưa chắc ai không chịu nổi ai nữa!? Biết đâu được anh đòi sống đòi chết vì tui thì sao?

Nàng tự tin cũng không kém xem ai có sức dai hơn ai. Nhật Thiên thật rất muốn chinh phục được cô gái như nàng song vẫn trả lời lại mang chút khó nghe…

- Làm gì có chuyện đó! Cô và tôi cùng tầng lớp hay sao? Giám đốc một tập đoàn lớn và một cô gái vô công rỗi nghề, muốn thành thiên tình sử như vậy thật là khó lắm đó!

Lời của hắn làm tay nàng run lên siết chặt lại kiềm chế. Ánh mắt nàng giận dữ có chút mạnh mẽ thật là cuống hút, nhất là khi nàng đang nhìn vào chính hắn. Nhật Thiên nghĩ mình ăn ngay bạt tay là 100% nhưng thay vì hành động lỗ mãng vì tức giận, nàng nhếch môi cười mỉm.

Chiếc xe buýt đi từ xa đến gần trạm xe. Nhật Thiên đứng tại chổ nghe tay nàng chạm lên má mình rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Hắn đứng yên đến đờ đẫn, cảm thấy má mình tê dại vì chút cử chỉ đụng nhẹ của người ta. Nàng vỗ nhẹ cho vài cái khi nói với hắn…

- Cái mặt bảnh trai thế này bị đánh chắc anh buồn khổ lắm vì biết dùng cái gì để tán cô gái khác nữa đây? Hi vọng sớm khỏi phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa… ĐỒ KHỐN NẠN!

Nhật Thiên trơ ra nghe nàng chửi vào mặt mà không nói lại được tiếng nào. Chưa kể khi bước lên xe buýt nàng cón lè lưỡi và giơ duy nhất ngón tay giữa lên trời tỏ thái độ hư hỏng đến hắn.

Nàng ra ghế sau cùng ngồi xuống thì xe lăn bánh, bỏ dáng hắn cùng chiếc xe rơi lại phía sau. Thục Uyên thật sự rất là bực mình, tự dưng bị một tên nhà giàu vô giáo dục đến chọc phá. Lúc nảy nàng nhịn không nhào đến bốp cổ, nắm đầu hắn là giỏi lắm rồi. Giờ nàng cố hít sâu cho mau quên hắn ta thôi.

Khi đó có một gã ngồi thơ thẩn tại trạm xe buýt không rõ là mình cảm thấy ra sao lúc này nữa. Cố ý chọc ghẹo làm người ta tỏ ra ghét mình như vậy rồi nhưng hắn càng muốn gặp lại nàng hơn mới kì lạ.

Nhất định là phải còn gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.