Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 8: Sinh nhật của Tống Cao Tường




Thấy một lúc lâu mà Nhược Thủy Tam Thiên vẫn không xác nhận giao dịch, Tô Y Thược nghĩ anh không muốn nhận thanh kiếm này, liền giải thích.

[Phụ cận] Nhất Thược: Đây là phần thưởng Sơn Vân Gián vừa cho, anh đã giúp tôi nhiều rồi, phần thưởng cũng có một phần của anh. Từ nay về sao…

Hai chúng ta đừng gặp nhau nữa…

Mấy chữ cuối cùng Tô Y Thược không nói tiếp. Không biết vì sao, nhưng cô lại không đủ dũng khí nói với anh mấy chữ này.

Nhưng Lâm Mạc Tang lại thừa hiểu cô định nói gì. Mắt hơi cay cay, hai chúng ta đừng gặp nhau nữa sao? Không thể nào!!! Dù em có muốn rời xa anh đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay. Dù cho trong lòng em đã có người khác, anh cũng muốn có được em.

Lâm Mạc Tang ấn xác nhận, rồi log out luôn.

Xem ra anh phải tới gặp cô rồi. Cô nhóc đó, thật khiến người ta lo lắng mà. Ngồi trước máy vi tính, anh chỉ biết cười khổ, ai bảo anh thua trên tay cô chứ. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thoát ra được. Có điều, dù có bị cô giam cầm cả đời, anh cũng không bận tâm.

Nhìn bóng người màu trắng đột nhiên biến mất, Tô Y Thược thầm thắc mắc, liệu có phải anh ấy tức giận vì cô không giữ lời không? Nhưng cô còn chưa nói ra cơ mà? Ngẩn người chốc lát, Tô Y Thược quyết định không nghĩ nữa, vì thế chạy về Phù Dung cốc, sau khi cất kỹ Phù Dung kiếm, Tô Y Thược lại chạy đến lò luyện để chế thuốc trường sinh bất lão.

Anh ấy không để ý tới cô cũng tốt, chuyện lúc trước coi như là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong trò chơi đi, cô đã quen một mình rồi. Với cô mà nói, Nhược Thủy Tam Thiên giống như độc dược, ở bên cạnh canh càng lâu, sẽ chỉ khiến cô bị lún sâu hơn, thế nên cô muốn đẩy anh ra xa, nếu có được rồi sau này lại mất đi, thì chi bằng chưa bao giờ từng có còn hơn. Tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi chua xót.

———-

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảy đóa Phù Dung, Tô Y Thược không còn nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên nữa, chính xác mà nói, thì ba ngày nay đều không thấy Nhược Thủy Tam Thiên online.

Cô vẫn một mình cố gắng đi tìm kiếm các loại dược liệu, các nguyên liệu có thể chế tạo binh khí, sau đó bán đi. Số tiền này đều được cô gửi hết đến cô nhi viện Alice, nơi duy nhất mà cô còn quan tâm.

Tính năng của các trang bị mà Tô Y Thược chế tạo đều rất tốt, nên danh tiếng của cô trong giới thương nhân binh khí rất cao, giá cả lại hợp lý, vì thế rất nhiều người muốn giao dịch với cô.

Mỗi ngày đều trôi qua trong lặng lẽ, thoáng một cái đã tới sinh nhật của Tống Cao Tường.

Trước kia, Tô Y Thược cũng từng tham gia cái kiểu tiệc mừng lấy sinh nhật làm cớ thực ra là vì mục đích riêng này. Cô không từ chối, chẳng qua vì sợ làm người đàn ông yếu đuối kia bị tổn thương mà thôi.

Khi cô vừa biết chuyện Tống Cao Tường bỏ rơi mẹ mình, cô đã từng oán hận, nhưng sau đó cô lại không thấy hận nữa, cô chỉ cảm thấy, người đàn ông đó thật đáng thương, trở thành vật hy sinh cho lợi ích thương mại.

Tô Y Thược cũng không mặc lễ phục Tống Thanh gửi tới, mà chọn một bộ váy liền màu hồng nhạt, có hoa văn vô cùng trang nhã, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô đã giống như một tiên tử không vương bụi trần. Đang định xuống lầu, điện thoại của Tô Y Thược lại vang lên. Cô nhấc máy, giọng nói quen thuộc truyền tới: “Chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở dưới ký túc xá của em chờ em đây.”

Y Thược rất muốn nói với Tống Thanh rằng mình sẽ tự đi, nhưng còn chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy. Cô khẽ thở dài rồi đi xuống lầu.

Tống Thanh lo rằng Tô Y Thược sẽ không đến, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người mảnh mai cô độc màu hồng phấn kia, hắn lại bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi vì sao Tô Y Thược không mặc quần áo hắn gửi tới.

Không khí trong xe hơi nặng nề, không có ai nói chuyện.

“Hôm nay em rất xinh.” Giọng nói dịu dàng của Tống Thanh truyền tới từ đằng trước.

“Cảm ơn.” Cô đáp lại rất lễ phép, nhưng cũng vô hình chung tạo thành khoảng cách giữa mình và Tống Thanh.

Ánh mắt Tống Thanh tối sầm lại, bàn tay nắm tay lái siết chặt. Thời gian trôi qua, dường như bọn họ càng lúc càng xa cách. Suy cho cùng, thì có mấy ai không phạm lỗi lúc trẻ thơ… Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, chính hắn cũng tự căm ghét chính mình.

Y Thược của hiện tại, không thân thiết gần gũi với bất kỳ ai, còn không phải do hắn gây ra sao? Hắn chỉ muốn tự giết mình luôn cho xong.

“Hôm nay có rất nhiều cậu ấm của các công ty tới dự tiệc…”

Mắt Tô Y Thược sa sầm xuống, chẳng lẽ bọn họ còn muốn biến cô thành vật hy sinh cho lợi ích thương nghiệp của họ sao? Nằm mơ!

Khi nói những điều này, giọng của Tống Thanh cũng đầy vẻ ưu sầu, hắn không hề muốn làm anh trai cô. Hắn thích cô, từ nhỏ đã thích rồi, thích sự mạnh mẽ kiên cường của cô, thích sự bướng bỉnh của cô.

Chỉ là, hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy sự cô độc, bi thương của cô.

Vì thế, cuộc đời này, hắn nhất định không thể bước vào thế giới của cô được.

Nghĩ đến việc chính mình cũng nhất định phải trở thành vật hy sinh, trong mắt Tô Y Thược thoáng xuất hiện vẻ bi thương. Cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này, dù trong mơ cũng muốn.

Lúc trước, Tống Cao Tường việc gì phải khổ sở đưa cô về đây chứ?!

“Ý của dì Diêu đúng không.” Trong giọng nói của Tô Y Thược không thể nghe ra được vui hay buồn, câu hỏi nhưng lại là sự khẳng định.

Tống Thanh ngồi ở ghế lái cũng không trả lời, nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thoáng chột dạ, chỉ là, cô cũng đoán được câu trả lời rồi. Bà ta vẫn không chịu buông tha cho cô sau bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ bà ta không thấy mệt sao?!

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người không nói gì nữa.

Chỉ một lát sau đã tới trước biệt thự của Tống Cao Tường, những chiếc xe hơi đắt tiền đã xếp hàng dài trước cửa khiến Tô Y Thược bật cười châm biếm.

Tống Thanh đưa cô vào trong, vốn muốn ở bên cô, nhưng lại e ngại có nhiều khách khứa, đành dặn dò cô vài câu rồi chạy đi tiếp những người khách khác.

Tô Y Thược không quen với những trường hợp thế này. Cô tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

Nhìn những trai xinh gái đẹp mặc trang phục sang trọng rực rỡ qua lại, đột nhiên cô thấy hơi chán nản.

Mấy ngày nay cô đều thức đêm chế tạo trang bị, cô luôn dựa vào việc bán trang bị để kiếm tiền tự nuôi mình, tiền Tống Cao Tường gửi, cô không dùng đến. Mặt khác, cô còn muốn gửi tiền cho cô nhi viện nữa.

Gần đây tiền thuê nhà ở cô nhi viện kia lại tăng lên, nên Tô Y Thược không thể không cố gắng ngày đêm kiếm tiền, vì thế mà dạo này hầu như ngày nào cô cũng thức đêm, cực kỳ thiếu ngủ. Ngồi một lúc cô cũng suýt ngủ gật.

“Lão Tống, đây là Lưu Tây, con trai tôi!” Một người đàn ông bụng phệ đang giới thiệu con trai mình với Tống Cao Tường đang bận rộn xã giao.

“Chào bác trai ạ.” Người thanh niên vừa lên tiếng có dáng vẻ rất hào hoa phong nhã, nhưng lại có ánh mắt sắc bén mà người khác không dễ nhận ra.

“Tốt tốt tốt, cháu trai đúng là nhân tài!” Người đàn ông bụng phệ kia cũng là người có địa vị nhất định trong giới thương nhân, đương nhiên Tống Cao Tường không dám lơ là, dù ông thừa biết “danh tiếng” vang xa vạn dặm của Lưu Tây trong giới thương nhân.

“Y Y.” Tống Cao Tường nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra Tô Y Thược đang ngồi trong góc khuất, liền cười tươi rồi gọi cô, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ không bằng lòng.

Vừa rồi Tô Y Thược cũng thầm quan sát họ, cô giấu vẻ chán ghét trong mắt đi, rồi bước về phía Tống Cao Tường.

“Lại đây lại đây, bố giới thiệu với con, đây là Lưu Tây, con trai của bác Lưu của con đấy.” Tống Cao Tường nhìn Tô Y Thược, nhiệt tình giới thiệu Lưu Tây.

Tô Y Thược không thích người thanh niên này. Sự giả dối và tham lam hiển hiện rõ trong mắt hắn ta khiến cô cảm thấy ghê tởm.

“Để đám trẻ nói chuyện với nhau, chúng ta ra chỗ khác bàn chuyện thôi.” Làm sao bố Lưu không hiểu con trai mình chứ. Lão cũng không phản đối nếu Lưu Tây muốn cưới Tô Y Thược. Dù sao, so với mấy cô nàng mà hắn từng chơi bời tưng bừng lúc trước, thì Tô Y Thược tốt hơn gấp nhiều lần. Nhà họ Tống cũng có địa vị trong giới thương nhân, đương nhiên lão phải thuận nước đẩy thuyền rồi.

Tống Cao Tường đã từng nghe đến chuyện trăng hoa ong bướm của Lưu Tây, nên ông không muốn Tô Y Thược bị người đàn ông như vậy nhuốm bẩn, chỉ vì Diêu Vân khăng khăng một mực khiến ông không thể không làm thế.

“Tổng giám đốc Lưu, sao anh đến mà không báo trước cho tôi một tiếng, tôi phải ra tận cửa đón anh chứ ~~” một giọng nói sắc bén vang lên từ trên lầu, không phải Diêu Vân thì là ai!

Tô Y Thược ghét Diêu Vân, bà ta đã phá hủy một gia đình nguyên vẹn mà cô vốn phải có, nhưng bà ta lại chưa bao giờ thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ngược lại, cô cũng cảm thấy cực kỳ thương hại bà ta, người đàn bà đó, sống bao nhiêu năm như vậy, nhưng lại chẳng thể có được thứ gì. Suy cho cùng, bà ta cũng là một người đàn bà đáng thương.

Diêu Vân trang điểm rất đậm, khiến người ta thầm nghĩ, không biết liệu khi bà ấy bước đi, phấn có rơi xuống hay không. Bà ta lắc mông, chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống.

“Chào bác gái Diêu.” Lưu Tây vẫn tiếp tục khoác lên mình hình tượng thanh niên nho nhã, lễ phép.

Đương nhiên Diêu Vân đã nghe đồn đây là một anh chàng lăng nhăng, nhưng Lưu Tây còn giàu có, có địa vị hơn nhà bà, đối với bà, đây mới là điều quan trọng nhất. Bà ta việc gì phải quan tâm đến hạnh phúc của Tô Y Thược chứ. Cô cũng không phải con gái của bà ta, huống chi, bà ta chỉ mong cô phải chịu khổ sở mà thôi.

“Ôi chao, đây là con trai cưng nhà anh đấy à? Đúng là phong cách hơn hẳn người bình thường.” Vừa nói, Diêu Vân vừa kéo tay Lưu Tây, nịnh nọt.

“Quá khen, quá khen rồi, làm sao mà bằng được cậu con cưng nhà bà chứ. Nghe nói năm ngoái cháu Tống còn nhận được một hợp đồng lớn, hy vọng sau này sẽ có dịp hợp tác ~~~” Nghe thấy người ta khen con trai mình, trong lòng Diêu Vân vui như nở hoa.

“Coi kìa, chúng ta đứng đây làm phiền đám trẻ tâm sự rồi.” Diêu Vân lập tức nghĩ tới mục đích chủ yếu của ngày hôm nay, gả Tô Y Thược càng sớm càng tốt. Xem ra, Lưu Tây này có vẻ cũng có ý với Tô Y Thược, nên bà ta vội vàng tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau.

Tống Cao Tường và Diêu Vân nói họ phải sang chỗ khác để tiếp khách, để lại Tô Y Thược và Lưu Tây đứng đây.

“Tôi không thích anh, cách xa tôi ra một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.