Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 27: Vì cô ấy, dù có là kẻ thù của cả thiên hạ cũng không sao!




[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Anh Nhược Thủy, chẳng lẽ anh thật sự muốn trở thành kẻ thù của cả thiên hạ vì cô gái này sao?

Mười phút trôi qua, lúc này Hàn Ngữ Yên đang đứng cạnh Bá Đao, đôi mắt ướt lệ ấm ức nhìn Nhược Thủy Tam Thiên, cứ như người vừa điên cuồng gào thét không phải là cô ta vậy.

Quả không hổ danh là cùng một nước với Bá Đao, rất thấu hiểu cách dùng ngôn ngữ để uy hiếp người khác.

Tiếc là Nhược Thủy Tam Thiên không phải Hình Phong, trong các vấn đề về Tô Y Thược, anh chưa bao giờ phải băn khoăn điều gì, đương nhiên, anh cũng chẳng cần phải băn khoăn điều gì cả.

Chỉ là, anh lười đáp lời Hàn Ngữ Yên mà thôi.

Nghe thấy Hàn Ngữ Yên gọi “anh Nhược Thủy” mà Tô Y Thược nổi hết cả da gà.

[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Hừ, tôi chỉ vừa mới đi lấy đồ linh tình thôi, sao lại còn có thứ không bằng chó đến đây thế này?

Người khác đều có thể cảm thấy nghi hoặc khi đọc mấy câu kỳ quái này, nhưng Tô Y Thược lại hiểu. Vừa thấy bạn thân bị bắt nạt, Lục Hân đương nhiên vội vàng chạy tới hỗ trợ đây mà.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Phải.

Vì cô ấy, có thành kẻ thù của cả thiên hạ cũng chẳng có gì là không thể.

Câu trả lời ngắn gọn của Nhược Thủy Tam Thiên lại khiến mọi người không biết phải nói tiếp thế nào.

[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Đại thần quả nhiên rất V5~~~ (V5 = uy vũ)

Tô Y Thược ôm trán, Nhược Thủy Tam Thiên cứ đạp một chân vào thế này, thì chuyện càng lúc càng phức tạp thôi.

[Mật] Nhất Thược: Sao anh lại đến đây?

Cô cũng không hy vọng anh nhúng tay vào chuyện của cô, chuyện này vốn liên lụy đến cả quốc gia của anh nên đã rất phiền rồi, chưa biết chừng còn có thể gây nên chiến tranh giữa các nước, cô không muốn có người làm tổn thương anh, có điều, rõ ràng Tô Y Thược đã đánh giá thấp thực lực của Nhược Thủy Tam Thiên.

Nhược Thủy Tam Thiên không trả lời, tiếp tục nói với ba người trước mặt.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Quản lý cho tốt người phụ nữ của anh.

Những lời này anh chat lên kênh thế giới, người nhanh ý đều hiểu ngay ý của câu này là cảnh cáo Hàn Ngữ Yên cách xa anh ra một chút, càng làm rõ mối quan hệ giữa cô ta và mình xa cách thế nào. Hiển nhiên là Hàn Ngữ Yên đã bị mấy lời của Nhược Thủy Tam Thiên kích động, lập tức mở to đôi mắt dịu dàng đáng yêu nhìn Bá Đao, một lúc lâu sau cũng không thấy ai nói gì, dường như họ đang nói chuyện riêng. Tô Y Thược chờ cũng thấy mất kiên nhẫn, hôm nay cô đã mệt lắm rồi, còn phải hầu chuyện mấy người nhàm chán này, phải để tâm đến mấy chuyện ấm ớ này nữa, cô còn muốn đi sang sườn núi phía cực Nam thu thập dược liệu cơ mà.

[Phụ cận] Bá Đao: Tôi và anh ta đơn đấu. Ai thua sẽ phải tự biến mất.

[Phụ cận] Nhất Thược: Phản đối!

Đây vốn là chuyện của cô, cô không mong Nhược Thủy Tam Thiên chịu thiệt thòi. Cô không hiểu rõ lắm thực lực của Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ biết là anh rất lợi hại, nhưng cô vẫn thấy lo lắng.

Bá Đao này chỉ vừa nhìn qua là thấy chỉ là dạng người hữu dũng vô mưu, bị Hàn Ngữ Yên xoay vòng vòng, người như vậy, không thể làm vua được bao lâu, e rằng trong nội bộ nước Hỗ sắp có nội loạn.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em yên tâm.

[Mật] Nhất Thược: Không liên quan đến anh mà.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Chuyện của em cũng là chuyện của anh.

Bá Đao gửi yêu cầu tỉ thí, Nhược Thủy Tam Thiên ấn đồng ý, hai người lập tức được hệ thống đưa tới đấu trường.

Ở đây chỉ còn lại bốn người Nhất Thược, Hân Duyệt Thành Phục, Phiên Phiên Hồ Điệp, Hàn Ngữ Yên. Từ lúc Nhược Thủy Tam Thiên tới, Hình Phong đã rời đi rồi.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Một lát nữa cô sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

Giọng nói của cô ta lộ ra vẻ tự tin, chưa từng có ai có thể đánh bại Bá Đao, tuy rằng trừ Nhất Thược ra, không ai nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên ra tay thế nào, nhưng cô ta cũng không tin anh là đối thủ của Bá Đao.

Tô Y Thược không đáp, gọi thẳng Bích Lạc ra. Bích Lạc dường như vừa hồi phục nguyên khí, vừa ra đã bay múa trên bầu trời, đuôi và cánh mang ánh sáng lưu ly, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Bay được một lát, nó lại sà xuống trước mặt Nhất Thược, liếm liếm mặt cô, rất thân mật.

Nhìn dáng vẻ của Bích Lạc, trong lòng Hàn Ngữ Yên cực kỳ ghen tị, cũng không thèm nhớ lại mình không đánh được Nhất Thược, thầm mắng: con đĩ!

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Mẹ kiếp, mày đừng có cứ mở mồm ra là đĩ này đĩ nọ, không biết xấu hổ!

[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mắng nó thì đã sao? Đĩ thì là đĩ thôi, chuyên cướp đàn ông của người khác. Hân Duyệt Thành Phục không phải là acc phụ của con đĩ kia chứ?

Trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên tín hiệu nguy hiểm, cô tức giận! Hân Duyệt Thành Phục nổi giận, đang định cất lời mắng, đã thấy Phiên Phiên Hồ Điệp ngã thẳng xuống đất. Nhất Thược đang cầm một thanh kiếm trắng. Cô vốn không muốn để thanh kiếm này dính máu, nhưng không làm thế nào khác được, vì bình thường cô không dùng vũ khí, trong hành trang cũng chỉ có mỗi thanh kiếm này. Không ngờ, thanh kiếm này lại khát máu như thế, hơn nữa, toàn bộ số máu đối phương mất đi đều được thêm vào lượng máu của Nhất Thược.

Thân là một dược sư, trong bảng kỹ năng của Nhất Thược đương nhiên có kỹ năng hồi sinh, vì thế, Nhất Thược vô cùng ‘tốt bụng’ hồi sinh Phiên Phiên Hồ Điệp dậy.

Sau đó, cô lại tiếp tục chém một kiếm xuống, Phiên Phiên Hồ Điệp tiếp tục ngã gục trong chớp mắt.

Những người xung quanh rõ ràng cũng không kịp phản ứng, Phiên Phiên Hồ Điệp đã bị giết đến hai mươi mấy lần, cấp bậc vốn có là 52, giờ đã gần bằng Nhất Thược. Tên Nhất Thược càng ngày càng đỏ, cái tên được giấu đi cũng hiện rõ trước mắt mọi người. Hai chữ ‘Nhất Thược’ đỏ chót như máu.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Cô… cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược?

Hàn Ngữ Yên vẫn còn ngẩn người đứng đó, quên mất luôn Phiên Phiên Hồ Điệp đang bị giết, rõ ràng là cô ta đã sợ đến váng đầu rồi.

Phiên Phiên Hồ Điệp vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, tiếp tục hùng hùng hổ hổ ở đó.

Tô Y Thược vốn không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng Phiên Phiên Hồ Điệp này đã khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô, vừa rồi, cô ta mắng Lục Hân đã khiến cô như bị chạm nọc.

Lục Hân không nói gì, nhìn Nhất Thược dạy dỗ Phiên Phiên Hồ Điệp giúp cô ấy, trong lòng vừa thấy cảm động, nhưng cũng lại hơi lo lắng vì cô để lộ thân phận của mình.

Chỉ một lát sau, Phiên Phiên Hồ Điệp đã bị giết đến mức chỉ cần một lần nữa thôi là có thể quay về thẳng tân thủ thôn.

[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mày…

Cô ta bị giết đến mê muội cả đầu óc, có lẽ cũng không định chơi acc này nữa rồi.

Câu nói còn đang nghẹn trong cổ, chưa nói được hết đã hóa thành một tia sáng trắng. Trước khi quay về tân thủ thôn, Phiên Phiên Hồ Điệp chỉ kịp nhìn thấy hai chữ đỏ chót: Nhất Thược.

Nhất Thược. Trong mắt cô ta đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ tiếc là chưa kịp nói gì đã tan biến.

Nhất Thược cầm thanh kiếm sắt loang lổ, lại phát hiện thanh kiếm này không hề dính chút máu nào, hơn nữa, nhìn cũng không cũ kỹ như lúc trước nữa. Xem ra, kiếm này quả nhiên không phải vật bình thường. Cô cất thanh kiếm vào lại hành trang.

Nhất Thược yên lặng đứng đó, chờ Nhược Thủy Tam Thiên quay về.

[Phụ cận] Nhất Thược: Im đi!

Hàn Ngữ Yên ngẩn ngơ nhìn cô gái váy hồng trước mặt, trong lòng đột nhiên lạnh đi. Vừa rồi cô chỉ mất hai phút đã đẩy Phiên Phiên Hồ Điệp về tân thủ thôn, có thể thấy cô mạnh đến mức nào, nhưng lại không hề dùng hết sức lực của mình.

Hàn Ngữ Yên không dám nói gì.

Một lát sau, có bóng người xuất hiện đằng xa, cứ yên lặng đi về phía Nhất Thược, dường như trong mắt anh chỉ có mình cô, chính là Nhược Thủy Tam Thiên.

Cũng tức là, Bá Đao đã bị đánh bại. Đột nhiên Tô Y Thược cảm thấy không thể nhìn thấu được anh, anh mạnh mẽ đến mức nào, mà có thể dễ dàng thắng được Thanh Long, Bạch Hổ, thậm chí cả Bá Đao? Cứ như không có chuyện gì là anh không làm được vậy.

Hàn Ngữ Yên nhìn hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình, Bích Lạc bay múa tung tăng trên đầu họ, phát ra những tiếng kêu vui mừng. Hai người đó như thần tiên cách xa trần thế, đột nhiên khiến người ta cảm thấy muốn quy phục.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Còn không mau cút đi!

Nghe giọng điệu của Hân Duyệt Thành Phục, Hàn Ngữ Yên vô cùng giận dữ, định chửi mắng, nhưng nhìn hai người trước mặt lại không dám nói gì.

[Mật] Bá Đao: Nước Hỗ nội loạn, có người mưu phản, mau quay về nước.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Bây giờ tôi còn có việc, không thèm tính toán với cô. Đừng cho rằng cô là đệ nhất dược sư thì tôi sợ cô.

Nói xong câu đó, Hàn Ngữ Yên liền gọi rùa lớn ra.

Nhìn dáng vẻ cưỡi rùa của cô ta, Hân Duyệt Thành Phục cười gần chết ~.

Có điều, tốc độ của con rùa này cũng khá nhanh, chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng cô ta đâu rồi.

[Mật] Nhất Thược: Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi.

Nhất Thược áy náy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.