Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 20: Anh chắn đường cô gái của tôi




Vóc dáng của đối phương đã nói cho cô biết, đó là một người thanh niên, anh ấy cao khoảng trên dưới 1m80 gì đó, thân hình không béo không gầy, mặc bộ đồ thể thao màu đen.

Tô Y Thược chỉ nhìn được bóng lưng anh, hơn nữa, anh còn đội mũ, chỉ có điều, cô có cảm giác hơi quen thuộc thôi.

Sau khi người thanh niên kia đóng cửa lại, dường như hơi do dự một chút, rồi lại vội vàng rời đi, bước chân hơi hỗn loạn. Từ đầu đến cuối, Tô Y Thược vẫn chỉ nhìn thấy lưng anh ấy.

Không biết vì sao, đột nhiên Tô Y Thược lại thấy có chút lo lắng, người thanh niên này không sao chứ?!

Lâm Mạc Tang không ngờ vừa ra cửa đã chạm mặt Tô Y Thược. Vừa rồi ở gần cô như vậy, dường như anh còn ngửi thấy mùi hương đặc biệt từ cơ thể cô nữa. Khoảnh khắc đó, đột nhiên anh rất sợ Tô Y Thược phát hiện ra mình.

Vì thế, Lâm Mạc Tang luôn điềm tĩnh suốt hai mươi lăm năm, lần đầu tiên chạy trốn.

Tuy khu nhà trọ này ở trung tâm thành phố, nhưng lại rất xa sự ồn ào xô bồ của khu trung tâm.

Tô Y Thược vừa ra khỏi cửa nhà trọ đã đụng phải Tống Thanh. Hắn mặc bộ âu phục màu trắng, dường như đã đứng đó chờ cô từ lâu.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, anh ta lại định làm trò gì thế?!!!

Cô đã cố gắng cách xa Tống gia nhà bọn họ một chút, hơn nữa, còn xác định sẽ không quay về nữa rồi.

“Y Thược.” Tống Thanh nhẹ nhàng gọi cô, trong giọng nói có ẩn chứa sự mệt mỏi không nói được thành lời.

Tô Y Thược đứng yên tại chỗ.

“Vì sao em không quay lại mà lựa chọn rời đi chứ?! Không thể ở bên anh được sao?!” Tống Thanh không biết là đang nói cho chính mình nghe, hay là nói với Y Thược nữa, trong giọng nói còn thoáng mang vẻ van nài.

Tô Y Thược sững sờ, không biết phải trả lời như thế nào.

“Tôi mệt mỏi rồi.” Tô Y Thược thản nhiên đáp lại, rèm mi hơi cong che đi vẻ cô đơn trong mắt cô.

Tôi không thể từ bỏ được chính mình.

Lần đầu tiên Tống Thanh gặp Tô Y Thược là ở cô nhi viện. Lúc đó, Tống Cao Tường nói muốn tìm cho cậu một cô em gái, cậu rất phấn khích, chỉ là, không biết vì sao, từ ngày đó mẹ cậu lại không còn cười nữa.

Ngày đó, Tống Cao Tường để cậu ở lại rồi rời đi với viện trưởng, một mình cậu đứng ngoài chờ ông ra. Lúc đó, chợt có một cô bé tết tóc hai bên thu hút sự chú ý của cậu.

Cô gái bé nhỏ kia đứng một mình trong sân, không chơi cùng những đứa trẻ khác, một mình cô bé lẳng lặng đắp đống đất lên, không biết miệng đang lẩm bẩm gì.

Tống Thanh tò mò đi về phía cô bé.

“Em đang làm gì thế?” Tống Thanh tò mò hỏi, giọng nói toát ra vẻ ngây ngô.

Cô bé kia mở hai mắt thật to, nhìn cậu một cái rồi quay đi không thèm để ý đến cậu nữa.

Đôi mắt to tròn đó cứ như thế mà in sâu vào lòng Tống Thanh. Bướng bỉnh. Từ lúc đó hắn đã biết cô bé ấy rất bướng bỉnh.

Cho nên, hắn của khi đó, chỉ muốn áp chế sự bướng bỉnh không chịu khuất phục từ tận trong nội tâm đó của cô đi.

Hắn vốn muốn thay mặt mẹ, dạy dỗ cô một chút, sau đó cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc cô, chỉ vì muốn phá tan sự bướng bỉnh của cô, cho đến một ngày, cô không còn bướng bỉnh nữa, mà là lãnh đạm, thì hắn biết mình đã thua.

Thật ra, không phải hắn còn bướng bỉnh hơn cả cô sao? Tống Thanh cười khổ.

Nếu bọn họ không ở trong một gia đình như thế, liệu mọi chuyện có thể sẽ khác đi không?! Nếu khi đó hắn đối xử với cô tốt hơn một chút, thì cô có thể thân thiết với hắn hơn một chút không?! Vì sao? Vì sao ông trời phải đối xử với hắn như vậy?

Hắn hận! Hắn đã thích cô mười mấy năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã thích cô rồi. Nhưng vận mệnh đã định trước rằng bọn họ sẽ không thể ở bên nhau. Vậy tại sao còn để họ gặp nhau chứ?!

Tống Thanh giống như một con thú bị thương, phát ra những tiếng nức nở, ôm đầu ngồi xổm tại chỗ.

Tô Y Thược chưa từng thấy Tống Thanh như thế này bao giờ, nên cô nhất thời không biết phải làm sao.

Lâm Mạc Tang trốn trong chỗ tối liền tức giận.

Vừa rồi anh cũng không đi xa, vốn định điều chỉnh lại tâm trạng rồi sẽ quay về tìm Tô Y Thược. Anh thật sự không chờ được, từng giây từng phút đều muốn gặp cô, nhưng rồi lại không muốn dọa cô sợ.

Ai ngờ, cái tên anh trai trên danh nghĩa Tống Thanh này đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa, là một người đàn ông, đương nhiên Lâm Mạc Tang nhìn thấu được thâm tình giấu trong ánh mắt của Tống Thanh.

Khóe miệng anh nở một nụ cười khát máu. Giỏi lắm! Hiện giờ chưa có sự đồng ý của cô, anh sẽ không động gì tới người nhà cô, chỉ là, ngàn vạn lần đừng chạm vào chiếc vảy ngược của anh! Chiếc vảy ngược của anh, chính là Tô Y Thược.

“Anh… có ổn không?” Tô Y Thược dừng lại trước mặt Tống Thanh, nhẹ nhàng hỏi.

Tống Thanh đột ngột đứng dậy, ôm Tô Y Thược vào lòng.

Tô Y Thược không ngờ hắn lại đột nhiên ôm cô như vậy, khiến cô hoàn toàn sợ đến ngây người. Sau khi giật mình bừng tỉnh, cô mới ra sức giãy dụa. Trong lòng cô là sự kinh hoàng đến không nói được thành lời.

Tống Thanh nhất quyết không chịu buông tay.

Ngay khi Tô Y Thược sắp tuyệt vọng…

“Anh chặn đường cô gái của tôi.” Tô Y Thược cùng với giọng nói khàn khàn này rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Đập vào mắt cô chỉ là một khoảng tối đen, trong mũi tràn ngập mùi hương bạc hà nhàn nhạt, người thanh niên kia đặt đầu cô vào ngực mình.

Trong không gian tối đen đó, Tô Y Thược bỗng cảm thấy bình tĩnh lại.

Tống Thanh kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt.

Đó là một người thanh niên không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả. Cặp lông mày kiếm, mắt sáng, con ngươi đen láy dường như sẽ khiến người ta không kiềm chế được mà rơi vào đó. Dáng người cao to nhưng lại không thô kệch, giống như chú chim ưng trong bầu trời đêm, lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc, nhưng lại mang khí thế bức người, trong sự đơn côi, lẻ loi, lại tỏa ra vẻ mạnh mẽ đến ngạo mạn cùng trời đất. Khuôn mặt anh, chỉ có thể dùng mấy từ phép màu của tạo hóa để miêu tả. Tống Thanh chưa từng thấy bên cạnh Tô Y Thược xuất hiện người thanh niên như thế này bao giờ. Khí phách như vốn dĩ phải có phát ra khiến tâm trạng hơi cuồng loạn của hắn dần bình tĩnh lại, không hiểu sao còn kéo theo cả một chút sợ hãi. Nhớ đến chuyện vừa rồi hắn không kiềm chế được ôm lấy cô đều bị anh nhìn thấy hết, Tống Thanh hơi xấu hổ, cũng hơi ghen tị.

Đôi mắt đen láy kia lúc này đang nhìn Tống Thanh chằm chằm.

“Tôi là anh trai cô ấy. Tống Thanh.” Tống Thanh điều chỉnh là tâm trạng của mình, giọng nói trầm thấp cất lên, nhìn đôi mắt đen láy kia, đột nhiên hắn có cảm giác không dám nhìn thẳng anh.

Lâm Mạc Tang hơi căng thẳng, nhưng đồng thời trong lòng cũng đầy vui sướng, Tô Y Thược không đẩy anh ra. Anh cảm giác được Tô Y Thược hơi kéo góc áo anh, lập tức hiểu ngay ý cô.

“Ừm, có nghe cô ấy nói qua. Tôi tên là Lâm Mạc Tang, bạn trai của cô ấy.” Một tay Lâm Mạc Tang vòng ôm Tô Y Thược, tay kia thì đưa ra bắt tay Tống Thanh.

“Nhưng tôi lại không nghe Y Thược nói gì về anh.” Tống Thanh nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang.

Tô Y Thược đang vùi đầu vào ngực Lâm Mạc Tang hơi giật mình.

Lâm Mạc Tang vuốt nhẹ lưng cô như muốn trấn an, người không biết chắc chắn sẽ cảm thấy đây là hành động đầy yêu thương của hai người yêu nhau.

Nhìn cảnh này, sự đố kỵ trong lòng Tống Thanh càng lúc càng lớn.

“Lúc trước Y Thược còn chưa tốt nghiệp, có thể là sợ gia đình không đồng ý chuyện yêu đương, nên mới chưa nói.” Lâm Mạc Tang bình tĩnh giải thích.

Tô Y Thược lại vì một người đàn ông mà giấu diếm hắn, Tống Thanh càng lúc càng cảm thấy mình không hiểu cô. Hắn cứ nghĩ đối xử lạnh lùng với mọi người là do bản tính của cô như thế. Thì ra tất cả mọi tình cảm của cô, đều đã dành cho người thanh niên trước mặt này rồi.

“Anh Tống, tôi và bạn gái tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Nói xong, Lâm Mạc Tang cũng không chờ Tống Thanh trả lời, liền ôm Y Thược đi lướt qua Tống Thanh, tiến thẳng về phía trước.

Nhìn theo bóng hai người ôm nhau, sự thống khổ trong mắt Tống Thanh càng rõ nét hơn. Người thanh niên này, hắn còn kém nhiều lắm.

Hắn cứ như vậy nhìn theo bọn họ, đứng yên tại chỗ không rời đi. Hắn không cam lòng.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Tống Thanh, Lâm Mạc Tang dừng lại không đi nữa, nhưng mà, Tô Y Thược trong lòng anh không ngẩng đầu lên.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, khiến một vài người đi qua đường cũng phải ngoái lại nhìn, bởi vì khí phách và dung mạo của Lâm Mạc Tang trời sinh đã có sức hấp dẫn chết người.

Lâm Mạc Tang hơi mất tự nhiên, cúi đầu nhìn Tô Y Thược.

Cảm giác được bả vai cô đang nhè nhẹ run lên, anh thoáng luống cuống, vội vàng nâng đầu cô lên.

Tô Y Thược sụt sịt mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, bàn tay nhỏ bé ôm Lâm Mạc Tang càng chặt hơn.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng thể hiện ra cảm xúc như một đứa trẻ thế này bao giờ,

Từ khi biết không có ai thực sự yêu thương cô, cô đã giấu hết nước mắt của mình đi, ngay cả chính cô còn quên mất rằng mình còn có thể khóc. Chỉ là, bản thân cô cũng không biết, vì sao mình lại không muốn buông bàn tay đang cầm lấy tay anh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.