Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 1: Nhược thủy nhất thược




Cô gái mặc áo hồng đứng lặng lẽ giữa vườn hoa phù dung đang nở, thỉnh thoảng lại khẽ gật gù như đang thưởng thức cảnh đẹp nơi này.

Nếu như có người nào đó đi ngang qua lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ, cô gái này điên rồi.

Nơi này là Phù Dung cốc, cốc cũng như tên, khắp núi đồi phủ đầy hoa phù dung, dường như ở nơi nào cũng tràn ngập hương thơm của hoa phù dung, nhưng đẹp thì đẹp đấy, thơm thì thơm vậy, lại rất ít có người tới. Người ta nói, nơi càng đẹp lại càng nguy hiểm, vì quái vật ở Phù Dung cốc vô cùng hung dữ, mà hương hoa phù dung lại có độc, ngửi lâu sẽ khiến con người sinh ra ảo giác.

Tô Y Thược điều khiển cô gái mặc áo hồng “Nhất Thược”, ngồi nhìn hình ảnh cô gái mặc áo hồng ở trên màn hình máy tính, đứng yên trước một căn nhà tranh không động đậy.

Cô không đến đây để giết quái, chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú với bản đồ mới cập nhật này của game online “Vân Du Tứ Hải” thôi. Cô đã dám tới chỗ này, thì lòng hiếu kỳ không cũng không đủ dùng, mà là cô đã max level rồi.

Tô Y Thược chọn nghề dược sư, tên tục là vú em, hiện giờ cô đang là người chơi duy nhất max level dược sư ở server này. Về lý thuyết mà nói, thì chỉ có trường hợp cô không muốn sống nữa, còn không có người nào có thể giết được cô.

Lúc trước, nghề vú em rất yếu, hơn nữa nhiệm vụ lại vô cùng BT, nên rất ít người chọn nghề này. Cho dù có người ban đầu cảm thấy tò mò nên chọn, thì cũng không kiên trì được bao lâu, hiện giờ chỉ mới có duy nhất Nhất Thược là người chơi max level.

Để tránh cho việc Tô Y Thược bị làm phiền quá nhiều trong game, nên công ty phát hành game đã tặng cho cô kỹ năng giấu danh tính, các thuộc tính cũng để cho cô tự do điều chỉnh.

Cô rất hài lòng với sự sắp đặt đầy nhân tính này của công ty phát hành game.

Cho nên, từ sau khi hệ thống xuất hiện dòng chữ to vàng lóng lánh: “Chúc mừng người chơi Nhất Thược trở thành dược sư max level đầu tiên của server” thì không còn người nào nhìn thấy cô nữa.

Chuyện này, cũng trở thành một trong mười tin đồn lớn của Vân Du Tứ Hải.

Tô Y Thược điều khiển nhân vật “Nhất Thược” chậm rãi đi tới căn nhà tranh nhỏ, trên bản đồ xuất hiện một chấm màu xanh nhỏ.

Cô hơi băn khoăn, rõ ràng vừa rồi không có ai, trong sơn cốc quỷ dị này làm sao có người chơi khác được? Bug hệ thống sao? (lỗi trong game)

Tính cách không nhanh không chậm của cô khiến cô dừng bước, cho tới khi trên khung đối thoại phụ cận xuất hiện dòng chữ “Cứu với!” của người chơi tên “Nhược Thiên”.

Tô Y Thược nhíu mày, tiện tay mở xem thông tin của người đó, lại thấy hóa ra là người mới chơi, vẫn còn đang ở “cấp 0”.

Đúng là không còn gì để nói, không phải Phù Dung cốc là nơi hạn chế cấp bậc người chơi sao? Người chơi sơ cấp thế này sao lại vào được? Hơn nữa, quái nơi này đều là quái tấn công thụ động, tức là nếu người chơi không trêu chọc nó, nó cũng sẽ không động thủ.

Vì vậy, người này chắc chắn là gà mới chơi rồi! Hơn nữa, đây lại là bản đồ mới mở, nên Tô Y Thược tự động xếp nó vào dạng BUG game.

Trong lúc cô mải suy nghĩ, thì tiếng kêu cứu của người chơi Nhược Thiên đã biến mất, Tô Y Thược vốn định rời đi luôn, nhưng lại vì tò mò không biết quái của Phù Dung cốc như thế nào, nên quyết định đi qua ngó một cái rồi đi.

Vì vậy, cô điều khiển cô gái mặc váy hồng đi vào trong căn nhà tranh, nhìn thấy nhân vật của người chơi ban nãy còn kêu cứu giờ đã nằm xuống đất bằng tư thế Orz không đứng lên được.

Bên cạnh người đó có một con quái lông đỏ nhìn giống sư tử, đôi mắt nhỏ màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào Nhất Thược vừa bước vào phòng, mà thiếu niên bị đánh ngã không dậy nổi kia, dường như cũng đang dùng ánh mắt đau khổ, ai oán nhìn cô.

Bị một người một quái cùng nhìn chằm chằm, dù Nhất Thược có bình tĩnh đến mấy cũng cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Cứ như vậy vài giây trôi qua, không ai lên tiếng nói gì cả.

Đột nhiên, con quái lông đỏ kia lại lên tiếng trước: “Thí chủ, ngươi tự ý xông vào Phù Dung cốc của ta, không phải là muốn vì muốn có được bí kíp Phù Dung mới đấy chứ?” Vừa nói, nó vừa đi lòng vòng quanh người Tô Y Thược.

Tô Y Thược thầm nghĩ, thiết kế thế này thật sự rất có nhân tính. (Các NPC trong Vân Du Tứ Hải đều có trí năng (năng lực và trí tuệ như người chơi) – được điều khiển bởi GM)

Vì thế, cô cũng giả vờ giả vịt, hơi cúi người chắp tay: “Tiểu nữ vô tình xâm nhập vào quý cốc, chỉ vì ngửi thấy mùi hương Phù Dung ở nơi này, nên nhất thời nổi hứng, mới muốn đến ngắm một lần. Nếu có đắc tội, mong cốc chủ đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.”

“Ta cũng không phải là cốc chủ. Ta là thần thú bảo vệ Phù Dung cốc.” Nhìn thấy cô đáp lễ, ánh sáng phát ra từ người quái lông đỏ cũng như dịu đi.

Hai người nho nhã lễ độ nói qua nói lại, hoàn toàn không thèm để mắt tới Nhược Thiên đang nằm bẹp dưới đất.

“Y Y…” Trên màn hình đột nhiên nhảy ra hai chữ, ngắt đứt cuộc đối thoại của Tô Y Thược và quái lông đỏ.

Y Y? Gọi nhầm à? Tự động bỏ qua… (1)

Tô Y Thược click nhẹ vào màn hình, hơi dịch người ra, ý bảo cậu ta có chuyện gì thì mau nói.

“Người ta… còn nằm trên đất mà…” Nhược Thiên vội vàng gửi lên mấy biểu tượng cầu xin, khổ sở.

Người ta… Tên này là gay sao? (Ngoài đời là nam mà đăng ký acc nữ để chơi) Y Thược ngồi trước máy tính hơi run người lên.

Hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải cực phẩm gay thế này? Nghĩ vậy, cô bất giác nổi da gà đầy người.

Để tránh cho cậu ta lại phát ra những câu nói kinh người, Tô Y Thược vội vàng dùng kỹ năng “Thăng Nguyên Hỗn Huyết” để kéo cậu ta dậy.

Cứu người xong, cô quay người định rời đi, vừa tự trách mình tự dưng lại đi xen vào việc của người khác, quả nhiên, tò mò không phải việc gì hay ho, rất dễ dính phải những thứ phiền phức.

Nhược Thiên vừa đứng dậy, lập tức nhảy ra trước mặt cô, ngăn cô lại: “Nhất Nhất cô nương, cảm ơn ơn cứu mạng của cô, liệu cô cho tôi đi theo cô được không…” Giọng nói thể hiện rõ vẻ cầu xin, van vỉ.

Tô Y Thược thầm nghĩ, không biết hôm nay là ngày mấy nhỉ? Lần sau ra cửa nhất định phải xem lịch hoàng đạo. Cô ghét nhất là bị làm phiền, mà Nhược Thiên này, hoàn toàn là một sự phiền phức đối với cô. Hơn nữa, xem ra còn không dễ dàng cắt đuôi.

Thấy cô lâu trả lời, Nhược Thiên tự nghĩ rằng cô có suy nghĩ khác, liền chạy vòng quanh Nhất Thược một vòng, rồi ra vẻ e thẹn nói: “Hay là cô mong người ta lấy thân báo đáp…”

Tô Y Thược ngồi trước máy tính đưa tay lên xoa thái dương… cực phẩm! Đúng là cực phẩm!!! Cái bàn tay đê tiện này của cô, sao lại đi cứu cậu ta làm gì chứ…

Nhất Thược làm như không nghe thấy, lách người tiếp tục đi về phía trước.

“Cô nương, xin dừng bước. Hôm nay cô nương tới đây, âu cũng là người có duyên với Phù Dung cốc. Nay thấy cô nương xuất thủ cứu người xa lạ, nhất định là người có bản tính thiện lương, thuần khiết. Cốc chủ Phù Dung cốc tự thấy tuổi tác mình đã cao, vị trí cốc chủ lại không thể bỏ trống, không biết cô nương có thể tiếp nhận chức vị cốc chủ này hay không?” Quái lông đỏ đột nhiên lên tiếng giữ cô lại.

Bước chân của Tô Y Thược hơi dừng lại, cô chưa từng nghe người ta nói có chuyện mời người chơi giữ chức vị cốc chủ bao giờ. Có điều, cô cũng hơi hứng thú một chút, khắp năm sơn bốn biển này có tất cả tám sơn trang, bảy sơn cốc, đồng thời cũng chia thành bảy nước lớn. Nhất Thược là người nước Tuân. Nước Tuân cũng là một nước phồn vinh, hòa bình.

Phù Dung cốc là bản đồ mới được cập nhật của hệ thống, cũng là nơi có địa vị nhất trong các sơn cốc, vì Phù Dung cốc rất bí mật quỷ dị, hơn nữa lại hạn chế cấp bậc nên có rất ít người ra vào.

“Y Y, cô nhận đi, nhận đi…” Nhược Thiên lại bắt đầu phát ra âm điệu ma quỷ của mình xuyên vào tai cô.

Nhất Thược biết, ở trên đời này không có bữa tiệc nào là miễn phí, cô cũng không phải người hám lợi, đương nhiên không muốn dính vào phiền phức.

“Năng lực của tiểu nữ không cao, sợ phụ sự phó thác của cốc. Mong cốc chủ tìm kiếm hiền tài khác.” Hiện giờ Nhất Thược chỉ muốn rời đi cho nhanh, tránh phiền phức.

“Nếu dùng Hồng Quả làm vật trao đổi thì sao?”

Hồng Quả chính là một trong những nguyên liệu để luyện ra thuốc trường sinh bất lão, lúc trước cô đi khắp bảy kinh thành cũng không tìm thấy, không ngờ ở Phù Dung cốc nhỏ bé này lại có Hồng Quả.

“Không biết làm cốc chủ có trách nhiệm gì?” Tô Y Thược cũng hơi động lòng, dù sao thuốc trường sinh bất lão cũng là mục tiêu mà tất cả các dược sư đều mong muốn. Hồng Quả lại là thứ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu luyện ra, sẽ bán được với giá rất cao.

“Cô nương không cần quá lo lắng. Cốc chủ chỉ cần bảo vệ tốt Phù Dung kiếm là được rồi!”

Phù Dung kiếm à? Đây là thần khí mới cập nhật của game sao? Chưa nói đến chuyện cốc này không dễ vào, mà kiếm này vốn chưa từng có ai nghe nói đến, thì làm sao trộm được. Xét cho cùng, nhận chức vị cốc chủ này có rất nhiều cái lợi mà không có chút hại nào. Nếu vậy thì cứ đùa chơi một chút đi, dù sao cô cũng rảnh rỗi.

“Nếu đã vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh!” nói rồi cô lại cúi người.

“Nàng đã đồng ý, tức là đã trở thành chủ nhân của ta, không cần phải hành lễ như thế.” Không biết vì sao, Tô Y Thược cứ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái.

“Cậu mau rời khỏi đây đi. Ở đây không hợp với cậu.” Nhìn thấy Nhược Thiên vẫn chưa đi, Tô Y Thược liền nhắc nhở.

“Cốc chủ, đây là thiếu niến sinh vào ngày dần, tháng dần, năm dần mà cốc chủ tiền nhiệm cố tình tìm về cho cốc chủ, nói là quà gặp mặt dành cho nàng. Vừa rồi chúng ta chỉ luận võ một chút thôi.” Quái lông đỏ chân thành nói. Tên tục của cậu ta là “chồng nuôi từ nhỏ”.

Da đầu Tô Y Thược run lên… vậy hai người đánh nhau tưng bừng thế làm gì hả?!

Cốc chủ Phù Dung cốc này làm sao biết được người tiếp nhận vị trí sẽ là nữ chứ? Nếu lỡ là người chơi nam thì vị “chồng nuôi từ nhỏ” này…

(1) Tên nữ chính là Y Thược (医芍) có cách đọc giống với tên trong game Nhất Thược (一芍) Nên lúc mà Nhược Thiên gọi Y Y, thực ra là gọi tên thật của bạn ấy ngoài đời (医医).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.