Kamigami No Sekai

Chương 40: Kí ức?




- Thiêu rụi... Cả ma thuật sao?

Giọng nói ngập ngừng của một tên lính cấp thấp buộc miệng thốt lên trong không gian im ắng nặng nề, những giọt mồ hôi trên trán và những biểu hiện ngạc nhiên và sợ hãi trên khuôn mặt.

- Đùa tao sao... Không thể có chuyện vô lý như vậy được...

Đúng như lời họ nói, sử dụng ma thuật để tiêu hủy một ma thuật khác là điều gần như không thể. Nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Ở một số ma pháp đặc biệt có thể tác dụng trực tiếp lên đặc tính của ma lực để hấp thụ nó và triệt tiêu. Một ví dụ cụ thể như trong ma pháp mà Masanori sử dụng, ông ta tác dụng thẳng vào tia ma lực được bắn ra và biến nó thành một ngọn lửa thông thường. Nhưng để thực hiện được đòi hỏi phải có một lượng kiến thức lớn và khéo léo trong khâu điều khiển ma thuật của mình, và chuyện này đối với Masanori là hoàn toàn khả thi.

Đó là trên mặt lý thuyết chứ thực tế họ chưa thấy ai có thể thực hiện được.

Những lời nói thì cứ như đang đánh thẳng xuống cơ thể yếu ớt của họ trong lúc này, bàn tay run rẩy nghe rõ cả âm thanh kim loại ở trong thân súng.

Những âm thanh cứ như quật ngã hắn ta, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào đứng vững được, hai chân bỗng nhiên gập lại khiến hắn ngã bịch xuống đất, miệng há hốc không nói lên được câu nào.

Ánh sáng từ những ngọn lửa dưới chân họ dập tắt, không gian xung quanh bỗng nhiên bị phủ chụp bởi một màu đen tuyền khiến họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một ngọn lửa sáng lên trước mắt họ với những tiếng bước chân đang lặng lẽ tiến gần.

- Đừng nên chĩa súng vào người của mình chứ.

Nhưng chưa kịp phản ứng, những chấm sáng màu xanh lam xuất hiện trong không khí rồi bám lên thân súng khiến nó bốc cháy và nhanh chóng vỡ vụn ra thành một đống tro tàn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ không thể tin vào mắt mình, vô thức cử động nhẹ bàn tay cứ như đang nắm lấy thứ gì. Người đơ cứng, hướng mắt về phía ông ta.

Nhưng khi mới quay đầu lại một chút, Masanori đã ở ngay sau lưng hắn ta.

Trong phút chốc, tim hắn như ngừng đập, vẻ mặt ngạo mạn khi nãy biến mất, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

- Ta thấy có gì đó ồn ào ngoài này nên ra xem thử. Thì ra lại là cậu à Shin.

Masanori đưa tay lên trán, lắc đầu vài cái rồi thở một hơi phiền muộn.

Nhưng ông ta xuất hiện không phải do ngẫu hứng mà không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nếu Masanori ra trễ một chút thì có lẽ đầu của hắn đã không còn trên cơ thể nữa rồi. Masanori cứu hắn ta ư? Cũng một phần là vậy vì nếu hắn có gì bất trắc thì cả Shin và ông ta sẽ bị liên lụy cho nên ông ta không muốn mọi chuyện tiến xa hơn. Nếu hắn chết, anh ta có thể trở thành tội phạm và phải chống lại cả lực lượng quân đội hoàng gia nếu muốn bảo vệ tính mạng của mình.

Không có lời gì để đáp lại lời nói điềm tĩnh pha chút bông đùa của ông ta, Shin ngoảnh mặt đi.

- Mà không phải cậu chỉ mới hồi phục thôi sao? Thay vì ra ngoài thì ở trong đó nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Từ lúc tới đây, Masanori chưa từng đảo mắt hay đề cập tới xác chết nhầy nhụa máu tươi bên cạnh hắn ta vì không muốn tình trở nên tồi tệ hơn. Một mặt cũng vì bản thân và mặt khác cũng để giảm nhẹ hình phạt cho Shin, chính phủ sẽ luôn bênh vực hắn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là sự thối nát của xã hội này. Bất công, đố kỵ, cưỡng bức và luôn tôn thờ một tầng lớp xã hội hơn cả một bậc thánh linh? Vì họ là hậu duệ của những người đã tạo nên thế giới? Bất cung? Kính phục? Mù quáng nghe theo những lời của người xưa truyền lại mà không tìm hiểu và chứng thực những điều đã xảy ra.

Hiểu được hàm ý trong câu nói của Masanori, Rin nối tiếp.

- Tôi cũng nhiều lần khuyên rồi mà anh ta có chịu nghe đâu. Cũng may là có ngài ở đây, có lẽ tình hình sẽ khá hơn một chút đối với tên lì lợm này.

Cô ấy nghiến răng cứ như muốn nghiền nát ba âm tiết cuối.

Rin hơi đưa tay sang ngang rồi nhún nhẹ vai thở một hơi phiền muộn, cô ấy nói với giọng càm ràm.

Nhưng trong lời nói của cô ấy có gì đó cưỡng ép và không được tự nhiên. Vì vậy nên Shin cũng phần nào hiểu được tình hình hiện tại.

Anh ta biết, anh ta biết chứ! Nhưng hối hận vì bản thân không dám một tay dùng thanh kiếm của mình chém chết tên rác rưởi kia!

Shin nắm chặt thanh kiếm tới nỗi khiến nó rung lên phát ra âm thanh thô cộc và đanh thép.

- Oh! Ta cũng có làm gì to tát đâu có lẽ...

Câu nói pha chút bông đùa của ông ta chưa dứt thì trong không trung có những âm thanh nhỏ phát ra khiến ông ta ngắt lời ngay lập tức và thay đổi thái độ.

Những binh lính xung quanh cũng không biết chuyện gì xảy ra vì đối với đôi tai của họ chỉ là một khoảng không im ắng. Nhưng Shin và Rin có thể nghe thấy âm thanh này vì chính họ cũng từng tạo ra nó, âm thanh của một người đang thi triển bộ pháp. Và điều đó chứng tỏ có ai đó đang tới đây.

Trong điều kiện thiếu ánh sáng, việc quan sát một người đang di chuyển trong không trung với tốc độ cao là rất khó, họ đảo mắt theo chuyển động của âm thanh nhưng đến khi nhận ra người đó đã đứng trước mặt của mình.

- Trinh sát? - Masanori buộc miệng thì thầm.

Mái tóc màu nâu sáng với áo choàng màu trắng phủ rộng hai vai cùng với bộ đồ ves và một thanh Katana ở bên hông trái. Trông cũng không khác gì nhiều với trang phục của quân cảnh vệ, nếu có, chỉ là đôi ủng đen tới đầu gối và biểu tượng trên vai, ngực áo và đằng sau chiếc áo choàng, biểu tượng đôi cánh tự do.

Anh ta đặt tay phải lên ngực, tay trái để sau hông, cúi mình xuống trong tư thế hành lễ. Anh ta nói với giọng điệu kính trọng.

- Thưa tổng tư lệnh. Đức vua muốn gặp ngài.

Để đáp lại điệu bộ kính trọng của anh ta, Masanori thay đổi thái độ, trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Đức vua muốn gặp ta sao?

- Đúng vậy thưa ngài.

- Cậu có biết lí do không?

- Về mặt là người hầu hạ và kính phục, tôi không có tư cách để biết về điều đó, và đức vua cũng không đề cập đến với tôi. Nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ nó có liên quan đến vụ việc lần này.

Chính ông ta cũng cảm thấy ngạc nhiên khi được đức vua triệu kiến trong lúc này. Điều đó khiến ông ta thắc mắc lí do, chiến sự hay về việc của Shin.

Về việc chiến sự, tất cả đã xong xuôi kể từ khi kết giới được dựng lên. Vậy đợt triệu kiến lần này có liên quan đến việc của Shin ư? Không, có lẽ không phải thế. Vì tin tức không thể truyền tới kinh đô nhanh đến thế được, nếu tính tốc độ nhanh nhất, thì đến sáng mai, tin tức mới đến được tay chính phủ. Điều đó làm ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Vậy rốt cuộc đức vua triệu kiến ông ta để làm gì?

Bỏ qua suy nghĩ đó Masanori tiếp tục.

- Được rồi. Ta biết rồi.

Những âm thanh của kim loại phát triển từ bộ quân phục đó khi trinh sát trở về tư thế cũ.

- Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành, thưa ngài.
Dường như không quan tâm không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Shin lẳng lặng đi tới thi thể cô gái đó rồi bồng nhẹ cô ấy lên bằng cả hai tay của mình.

Hành động đó khiến hắn giật mình hướng về cậu ta với đôi mắt sợ hãi, cơ thể vẫn run lẩy bẩy chưa cử động được gì.

Shin lẳng lặng quay đi mà không màng đến phản ứng của hắn, đưa thi thể cô ấy ra một góc trống trong khi mọi người không để ý tới. Hiểu được tâm trạng của anh ta, Rin cũng lặng lẽ rời khỏi đó, cầm chiếc đầu đầy rẫy máu tươi rồi đi tới chỗ anh ta.

Shin dùng răng xé một đoạn dài trên tay áo rồi quấn vào phần cổ bị đứt lìa, có lẽ điều đó sẽ giúp cơ thể đó cảm thấy ấm áp hơn. Shin hướng đôi mắt đượm buồn về phía tên lính bên cạnh anh ta.

- Cô ấy có người thân không?

- Có nhưng mà... - binh lính hướng tầm mắt xuống dưới, quay đi nói với giọng trầm đặc.

- Được rồi. Tôi hiểu rồi.

Khi nghe câu nói ngập ngừng Shin cũng phần nào hiểu được tâm trạng của binh lính đó trong lúc này. Mặc dù Shin đã cho anh ta một chút thời gian ngắn để nói dứt câu nhưng có lẽ đó toàn bộ lời nói mà anh lính đó có thể thốt lên được.

Shin hiểu tất cả đều do bị ép buộc bởi chính cái luật pháp mà họ đang thờ phụng. Họ không có quyền lựa chọn, không có quyền quyết định hành động của bản thân.

Shin đưa cô ấy ra khối quan tài sẫm màu kia, nơi chứa thi thể người thân của cô ấy, Kiyoshi.

Trong không gian u tối đó, cũng không hiểu sao Shin có thể xác định được vị trí của chiếc hộp gỗ kia, cơ thể anh như đang tự động di chuyển như có một thứ gì đó lôi kéo. Nhưng nó lại không ép buộc mà giống như đang hướng dẫn cơ thể anh ta, nó giống như một luồng hơ ấm áp, một sợi dây liên kết giữa người với người. Anh ta không hiểu, nhưng có lẽ đó là mong ước của Tanako.

Nắp quan quan tài vẫn mở cùng với một  nụ cười nhẹ nhõm của thi thể lạnh toát phía trong.

Cánh tay phải của cô ấy bỗng nhiên cử động, vươn tới trước cứ như đang với tới thứ gì trước khi Shin kịp nhận ra, trong vô thức, đôi mắt nhớn nhác đầy máu đó vẫn luôn hướng về cỗ quan tài kia.

Cô ấy có người thân, nhưng tất cả đều đã không còn kể từ khi vụ nổ đó xuất hiện. Nên trong tiềm thức, cô ấy vẫn muốn cảm nhận hơi ấm đó từ người mà mình thương yêu, nhưng hầu như tất cả, thân xác của họ đã không còn.

Shin đưa cô ấy đặt vào bên trong cỗ quan tài đó. Bàn tay của cô ấy cử động và ôm chặt lấy cơ thể của Kiyoshi, cùng lúc đó, đôi mắt ấy nhắm lại một cách bình thản. Trong mắt anh ta, những vệt máu tươi như đang biến mất chỉ còn lại khuôn mặt của một cô gái như sắp bật khóc.

"Xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã không xứng đáng làm cô dâu của cậu..."

Có lẽ cô ấy muốn nói những lời nói đó... từ tận đáy lòng của mình...

Phép màu nào đó đã xảy ra khiến hai giọt lệ lăn dài trên gò má của cơ thể gần như đã chết kia, một luồng hơi ấm áp lạ thường tỏa ra từ hai cơ thể lạnh toát kia cứ như đang làm tan chảy con tim băng giá của anh ta. Shin đáp lại nó bằng giọng điệu đạm mạc chưa bao giờ thay đổi của mình nhưng ở sâu bên trong, trông anh ta cứ như đang mỉm cười với họ, âm thanh khẽ vang vọng trong không gian.

- Tốt quá rồi phải không...

Bỗng nhiên một vầng hào quang màu bạc bao phủ lấy chiếc áo cưới màu trắng tuyết. Những chấm sáng xuất hiện trong không trung rồi biến mất trong không gian tối đen, khiến mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lam. Shin như bị cuốn vào thứ ánh sáng kì ảo đó, trong vô thức, bàn tay anh ta cử động như muốn chạm lấy thứ gì. Shin quan sát xung quanh và cũng không hiểu sao một người không có hứng thú với nghệ thuật như mình lại bị lôi cuốn bởi thứ ánh sáng đó. Như một ngọn lửa ấm áp trong cơn giá rét mùa đông, nó đã làm tan chảy con tim gần như trở nên băng giá. Shin cũng không hiểu, tại sao mình lại có cảm giác đó. Tất cả những gì anh ta có thể làm là chìm đắm vào khung cảnh quá nỗi diễm lệ này.

Hai thi thể ấy cứ như muốn cảm ơn Shin bằng một cái gật đầu rồi mỉm cười bình thản ra đi.

Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Anh ta đã chứng kiến nó...

Cảm nhận cảm giác đau đớn này...

Rồi tự hỏi bản thân...

Mình đang đứng lên chiến đấu vì cái gì?

Trong khi họ vẫn phải chịu đựng đau đớn bởi chính cái địa ngục trần gian mà mình đang bảo vệ.

...
...

"Kenji, Kenji!!! Cậu lúc nào cũng Kenji! Không phải cậu cũng thuộc giới quý tộc đó sao? Cấp bậc còn cao hơn hắn nữa chứ! Vậy sao cậu không tự mình đi cứu cô ấy đi!!!"

Câu nói của Yuu liên tục vang lên trong đầu cậu ấy.

Đúng là cậu có thể làm điều đó nhưng vì một số lý do khiến Yukihoshi không thể sử dụng quyền lực của mình. Chính cậu cũng không biết rõ về nó nhưng bản thân cậu lại cảm nhận được tất cả. Nó như đang điều khiển suy nghĩ và hành động của bản thân.

Lẽ ra cậu đã có thể cứu được cô ấy nhưng vì một số quyền hạn nhất định nên Yukihoshi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngăn cản người bạn nóng tính của mình.

Cậu ấy cũng không hiểu sao mình lại không có thứ quyền lực đó, quyền lực của cha cậu, thứ có thể sai khiến tất cả, vượt trên cả quyền lực của nhà vua.

- Kể cả... Az!...

Khi cậu đang cố gắng nhớ về lí do của nó thì cứ như có một tia sét đánh mạnh vào não khiến đầu cậu đau như búa bổ, toàn bộ suy nghĩ bị đứt quãng, bước đi loạng choạng như sắp gục ngã, thở từng hơi nặng trịch.

Cậu cố gắng dựa vào một bức tường ven đường và điều chỉnh nhịp thở nặng nề của mình. Trong thoáng chốc Yukihoshi tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập.

Cậu ấy để tay lên trán một lúc rồi trong vô thức bóp chặt lấy ngực áo của mình.

"Cái quái gì..."

- Az!...

Một lần nữa cơn đau cứ như muốn đập nát hộp sọ khiến cậu ngụy chân xuống, khó khăn lắm mới đứng lên được, cậu như nín thở, nghe rõ nhịp tim trong khoảnh khắc đó.

Cơ thể toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Một lần nữa Yukihoshi cố gắng điều khiển nhịp thở đang trì trệ của mình.

Yukihoshi để tay lên trán cứ như muốn bóp nát nó khiến máu chảy ra không ngừng. Cố gắng dùng máu để làm dịu đi cơn đau, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích mà thôi. Bất lực trước sự vô dụng của bản thân cậu ấy đấm mạnh vào bức tường bê tông để giải tỏa cơn tức giận, hi vọng cơn đau sẽ giúp mình tỉnh táo. Nhưng đôi mắt của cậu càng lúc càng mờ dần khi cơn đau kéo dài. Cuối cùng, như có thứ gì đó đánh thẳng từ đầu đến sống lưng khiến cậu mất đi ý thức.

...

Kí ức trong đầu cậu ta như một thước phim có sẵn, khởi đầu là một không gian tối đen cùng với những âm thanh vang vọng.

...

Tiếng những giọt nước rơi xuống sàn nhà, tiếng của ngọn đuốc đang bốc cháy... Tất cả dần hình thành lên trong trí tưởng tượng của cậu ta.

...

"Anh tính làm gì thằng bé cơ chứ!"

...

- Kí ức???

...

"Nè! Trả lời tôi đi!"

Những tiếng bước chân như đang đè nặng lên không khí khiến nó trở nên ngộp ngạt khó chịu.

Thước phim như bị cắt ghép một cách lộn xộn khiến bản thân không biết bắt đầu từ đâu và trình tự sắp xếp của những hình ảnh và âm thanh. Không cho Yukihoshi thời gian, âm thanh đó tiếp tục.

...

"Anh tính giết chết thằng bé hay sao!"

...

"Nhưng là cách duy nhất! Em có hiểu điều đó không!"

...

"Kí ức"???

Chính cậu ấy cũng không biết hai từ đó có nói đúng về những thứ mà cậu nghe trong tâm trí hay không.

Cứ mỗi khi cậu cố gắng nhớ về một thứ gì đó trong quá khứ thì thứ "kí ức" mờ ảo này lại xuất hiện trong vô thức, nhất là khi cậu nhớ về điều gì đó liên quan đến giới quý tộc Kenji.

Chính cậu cũng không dám chắc về điều đó, nó là một phần trong quá khứ hay đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của cậu tạo ra?

...

"Chúng ta... Chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả!"

...

"Không! Không! Thả thằng bé ra đi!"

...

Những âm thanh vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí Yukihoshi.

Trước mắt cậu chỉ là một không gian được phủ bởi bóng tối cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thấy được chuyện gì đã xảy ra, tất cả những việc có thể làm trong lúc này là mường tượng mọi thứ trong tâm trí nhờ vào những âm thanh nghe được. Nhưng trước khi cậu ấy làm việc đó thì bóng tối xung quanh cứ như đang mờ dần.

- Đây là... Kí ức của tôi sao?

...

"Dừng lại ngay!"

...

Những hình ảnh dần xuất hiện dưới ánh sáng ít ỏi của ngọn lửa trong không gian tối đen, cùng với đó là những âm thanh của sợi dây xích bằng kim loại cứ như có ai đang cố gắng giật đứt nó.

Một đứa trẻ khoảng 8 tuổi đang mặc trang phục của một tu sĩ nổi bật với một chiếc áo trùng trắng dài tới gót chân. Cơ thể đang bị treo lên bởi bốn sợi xích lớn.

...

- Là... Là mình sao?

...

Trong vô thức, Yukihoshi buộc miệng  thốt lên.

Mặc dù không biết đó là thứ gì nhưng cứ mỗi khi âm thanh kim loại đó vang lên thì cổ tay và chân của cậu ta nhói lên cứ như bị một sợi dây cước mỏng manh và rắn chắc siết chặt, như một lưỡi dao cắt sâu vào da thịt của bản thân.

Được vài giây ngắn ngủi, bỗng nhiên âm thanh đó biến mất và không gian xung quanh trở được bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng.

Những hình ảnh vẫn còn mơ hồ trong tâm trí, cậu cố gắng xâu chuỗi nó lại thành một đoạn phim hoàn chỉnh. Nhưng không cho cậu ấy có thời gian đuổi theo mối hồ nghi của bình. Màn đêm u tối tĩnh lặng đó lại dần phai đi.

...

"Tại sao... Tại sao chứ..."

...

Lần này lại là tiếng khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ, giọng nói yếu ớt đó khẽ vang vọng trong không gian. Theo suy nghĩ, có lẽ đứa bé đó đang bị giam ở một căn phòng nhỏ hoặc một căn hầm tách biệt hoàn toàn với ánh sáng. Cậu không chắc đứa trẻ ấy có phải mình hay không nên vẫn chừa một khoảng trống cho mối hồ nghi của mình.

...

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi!"

...

Ngọn lửa ấy lại một lần nữa xuất hiện trong không gian tối đen cùng với một người đàn ông đang cầm một thanh kiếm và một con dao nhỏ trên tay.

Trong điều kiện ánh sáng ít ỏi như vậy rất khó để có thể hình dung ra bộ đồ mà ông ta đang mặc nói chi là khuôn mặt hay những thứ thứ ông ta cầm trên tay.

...

"Dừng lại đi dù gì..."

Câu nói bỗng nhiên bị ngắt quãng và được tiếp nối bởi một giọng nam trầm đặc.

...

"Ta xin lỗi... Nhưng đây là cách duy nhất."

...

"Hãy thứ lỗi cho ta."

"Tại sao..."

"Không!!!"

"Aughhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!"

...

Bỗng nhiên mọi thứ biến mất, cậu lấy lại được ý thức của bản thân mình nhưng cơ thể cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Như mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, tim của cậu đập nhanh hơn với từng hơi thở nặng trịch, mọi thứ cứ như muốn xé toạc lồng ngực, mồ hôi nhễ nhại. Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh.

Cứ mỗi khi tiếng hét của đứa trẻ đó vang lên thì cậu lại lập tức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mọi chuyện vẫn thường xuyên diễn ra kể từ khi gia đình cậu bị sát hại.

- Có lẽ mình nên về nhà nghỉ ngơi.

Bỏ qua những suy nghĩ đang tuôn trào trong não bộ, sau tất cả, cậu ta nghĩ mình cần được nghỉ ngơi. Cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch của mình từng bước để trở về căn biệt thự của mình.

Cậu ta nắm thắt chặt lồng ngực của mình như muốn bóp nghẹt lấy nó. Rồi luồn tay lên trên gáy của mình. Cứ mỗi khi tiếng hét đó vang lên thì cột sống của Yukihoshi lại đau nhói cứ như có ai cầm dao rạch lấy nó ra và bẻ làm đôi. Cậu ấy cũng không biết đó là gì. Một cảm giác mà bản thân đã từng trải qua?

Những điều đó cứ lặp đi lặp lại kể từ cái đêm kinh hoàng đó.

Cậu không nhớ được mặt của gia đình mình, tính cách của họ hay bất cứ thứ gì khác.

Thứ duy nhất có trong kí ức của cậu.

Bản thân cậu ấy đã từng có gia đình...

Và họ...

Tất cả đều đã chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.