Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 59: Đối đầu và kế hoạch tiếp theo.




Chương 59: Đối đầu và kế hoạch tiếp theo.

-"Chuẩn bị đi nhãi ranh!"

*Vụt – keng* Lão đội trưởng lao vào và chém một thanh kiếm từ trên xuống. Tôi rút kiếm đỡ lấy đòn đánh và đáp trả lại bằng một nhát chém khác. Cuộc đọ sức bắt đầu kèo dài, âm thanh của những nhát kiếm đầy uy lực phát ra vang vọng cả khu mỏ.

-"Hộc hộc... Chú mày cũng khá đấy..."

Lão đội trưởng đứng thẳng dậy và nói tiếp.

-"Tại sao mày lại giúp đỡ những nô lệ ở đây..."

-"Tôi chỉ làm vì tiền thôi."

Lão đội trưởng nhìn tôi một lúc và chợt nhận ra một điều gì đó.

-"Mày... Đã có mặt trong căn phòng lúc trước phải không...?"

-"Ông có trực giác nhạy bén thật đấy."

-"Hà hà, có vẻ như tao đã đúng."

*Bùm* Lão đội trưởng đem cây cung từ sau lưng ra và rút một mũi tên đen. Lão bắn thẳng lên trời, bột khói đen bắt đầu tỏ ra trên bầu trời sau một cú nổ vang trời.

-"Chẳng bao lâu thì tiếp viện sẽ đến thôi, tao chỉ việc cầm chân mày- Không... Giao xác thằng nhãi như mày cho bọn họ là xong."

Lão đội trưởng cười đắc ý. Tôi nhận ra mình không thể để thời gian kéo dài hơn nữa.

Tôi bước tới chỗ vết dầu đang lan ra trên mặt đất.

[Torch]

Một ngọn lửa nhỏ tỏa sáng trên ngón tay của tôi, tôi bắt đầu đưa ngọn lửa vào mép dầu. Ngay lập tức, ngọn lửa lan nhanh ra với tốc độ chóng mặt, ngọn lửa lần mò theo vết dầu và bao phủ lần lượt các khu vực trong khu mỏ trong biển lửa.

-"Mày..."

-"Chúng ta nên kết thúc thôi nào."

Tôi cởi bỏ lớp áo giáp cải trang từ một tên lính và quăng chúng xuống đất.

-"Được thôi, như ý mày muốn."

Lão đội trưởng cũng lột bỏ lớp áo giáp, phần cơ thể vạm vỡ bên trong hiện ra với nhiều vết tích trông rất khủng khiếp.

-"Quả là một vinh dự khi chết dưới tay một cựu binh như tao đấy nhóc con."

Lão đội trưởng nắm chặt hai thanh kiếm trên tay, xung khí xung quanh nổi lên nhè nhẹ. Lão ta bắt đầu vào tư thế tấn công.

Tôi thu kiếm về và gác ra sau lưng

-"Thằng nhãi... Coi thường người khác là chết đấy..."

-"Bắt đầu nào..."

Ngọn lửa xung quanh bắt đầu lan tỏ rộng hơn, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Tôi và lão đội trưởng đều tập trung mọi giác quan vào kẻ thù.

*Vụt* Lão đội trưởng bắt đầu lao vào với tốc độ khá nhanh.

-"Chết đi!"

*Vụt* Ngay khi lão đội trưởng đâm thanh kiếm đầu tiên lên trước, tôi nghiêng người né lấy đòn đánh. Một tay chộp lấy cổ tay và tay còn lại đấm thẳng vào mặt của lão đội trưởng.

-"Urg!"

Thông thường thì đối phương sẽ bị choáng sau khi bị đấm bất ngờ như thế.

*Phập* Lão đội trưởng dùng thanh kiếm còn lại đâm vào bắp chân của mình. Ông ta đã dồn nỗi đau vào phần chân để quyết giữ sự tỉnh táo. Không ngờ ông ta vẫn có thể làm như thế đấy. Lão đội trưởng đứng dậy, ông ta đưa một tay lên phía trước và ngoắc lại.

-"Ito! Đằng sau!"

Orox la lớn, tôi nhanh chóng quay ra sau lưng.

*Vụt* Thanh kiếm mà lão đội trưởng đã cố tình đánh rơi lúc trước bỗng bị giật ngược lại và lao về phía tôi.

*Keng* Tôi nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy cú giật ngược.

*Vụt* Lão đội trưởng lại một lần nữa lao vào.

-"Sơ hở này!"

Tôi xoay người tránh lấy thanh kiếm đang bổ thẳng vào tôi. Lão đội trưởng sượt qua người tôi để lộ khoảng trống, tôi liền nhắm thẳng vào phần lưng và chém thẳng vào.

*Vụt* Lão đội trưởng cúi xuống thấp hơn và lăn người về trước. Lão chụp lấy thanh kiếm vừa bị tôi đánh văng và vung cả hai về phía tôi.

-"Đón kết thúc-"

*Keng - rắc* Tôi đặt lưỡi kiếm vuông góc với mặt đất, dùng một lực cực mạnh vung kiếm thẳng lên trên, cắt phăng cả hai thanh kiếm của lão đội trưởng.

*Xoạt* Trong lúc thanh kiếm đang hướng mũi lên trên, tôi tiếp tục chém thẳng xuống và cắt vào vai lão đội trưởng. Máu từ vai tuôn ra và lão ta phải khụy một chân xuống đất.

-"Arg!!! Không thể nào..."

-"Vũ khí của ông đã bị phá hủy, đồng nghĩa với... Ông đã biết được kết cục của trận đấu này rồi chứ..."

-"Phải... Hộc hộc... Ta đã sai khi đánh giá thấp người khác... Trước khi ra tay, không phiền nếu như ta biết tên cậu được chứ...?"

Lão đội trưởng hấp hối, lão ta bắt đầu thở gấp trong khi tay vẫn giữ lấy phần vết thương đang mất máu.

-"Ito..."

-"Ito... Ta sẽ nhớ cái tên đó..."

Tôi tiến ra phía sau ông ta, dùng thanh kiếm của mình và ghim thằng vào sau gáy.

*Phụt* Tôi rút kiếm ra, máu tươi bắt đầu tuôn ra và lão đội trưởng gục xuống đất chết trong chính vũng máu của ông ấy.

----------Chuyển cảnh----------

-"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây... Ito?"

Illya hỏi tôi trong khi giúp đỡ mọi người di dời đi.

-"Chỉ là... Chúng tôi bây giờ không còn quê nhà nữa..."

Orox buồn bã.

-"Trước hết thì hãy quay trở lại quán ăn của tôi, ở đó sẽ có người giúp đỡ mọi người."

Hiện tại những người dân mà chúng tôi đã giải cứu đã không còn nơi nương tựa sau khi quốc vương của Andix cho tiêu hủy tất cả. Xây dựng lại quê làng thì là một kế hoạch tồi vì trước sau gì chính quyền cũng sẽ truy ra tiếp tục. Bây giờ tôi chỉ còn cách giúp là giúp họ sang di cư sang nơi khác như KnightHall và Antoria, tôi sẽ nói chuyện với Gil và Klieto về việc này.

-"Cậu định đi đâu thế?"

Illya tò mò nhìn tôi trong khi tôi đang sửa soạn đồ đạc và định rời đi.

-"Nghe này Illya, kể từ giờ tôi sẽ tiếp tục con đường của tôi."

Tôi chuyển hướng mắt vào những người dân làng.

-"Họ cần một nơi ở mới, hãy giúp bọn họ, giúp đỡ gia đình của hai người. Tạm biệt."

-"C-Chờ đã-"

[Dash]

Tôi rời đi trong khi Illya và Orox vẫn chưa nói lời từ biệt. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là điều tra về những bí mật ẩn giấu bên trong vương quốc Andix này. Tôi chắc chắn rằng... Trong tương lai không xa... Một cuộc chiến sẽ xảy ra.

----------Chuyển cảnh----------

-"Có ai ở đây không?"

Trên đường điều tra vương quốc Andix, tôi đã bắt ghép các manh mối mà tôi kiếm được từ người dân và một vài địa điểm mà tôi đã ghé qua. Việc khai thác và vận chuyển sắt vẫn đang được thực hiện ở nhiều nơi, lượng sắt sẽ về đâu chứ? Nếu bọn chúng muốn chế tạo vũ khí hàng loạt thì hiển nhiên manh mối ở các lò rèn sẽ trở nên hữu ích hơn. Chính vì suy nghĩ như thế mà tôi đã đi đến các thị trấn còn nguyên vẹn để tìm hiều.

Tôi bất chợt gặp một thị trấn nhỏ nằm gần thủ đô của Andix, nơi đây tuy không có chút dấu hiệu gì là bị tấn công nhưng không khí nơi đây khá là ảm đạm. Từ ngoài cổng chính cho đến vào bên trong trung tâm thị trấn, chỉ có lát đát vài người dân xuất hiện. Họ nhanh chóng trốn tránh, đóng sầm cửa lại khi thấy sự xuất hiện của tôi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nơi này vậy chứ?

*Két* Tôi mở cửa và bước chân vào một tiệm rèn gần trung tâm thị trấn. Toàn bộ vũ khí, đồ nghề của vị thợ rèn ở đây đều biến mất. Các kệ đồ, giá vũ khí đều trống không.

-"Có chuyện rồi..."

Tôi cứ thế đến thăm hỏi ở các thị trấn khác mà tôi bắt gặp trên đường đi, tất cả câu trả lời mà tôi có được đều là sự biến mất đột ngột của những thợ rèn.

-"D-Dừng lại ngay! Các anh đang làm gì thế!"

Một tiếng kêu cứu phát ra từ một cửa hàng vũ khí bên trong thị trấn mà tôi vừa tới.

-"Bây giờ có đi theo bọn ta hay không!"

-"Không nói nhiều! Mau giải nó đi!"

-"Dừng lại!"

*Leng keng* Cánh cửa gỗ bắt ngờ bật mở và tôi bước vào. Bên trong là một vài tên lính và một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn trông khá giống như... Tộc người lùn vậy.

-"Này, mày vào đi làm gì?"

-"À, tôi chỉ vào đây mua thêm vũ khí thôi-"

-"Mua cái beep! Cút ra cho bọn bố hình sự!"

Bọn chúng phớt lời tôi và quay sang cô gái với mái tóc cam ngắn và đôi mắt nâu thẫm đang bị dồn vào chân tường.

-"Nào cô em, mau nghe theo bọn tao, không thì... Mọi chuyện sẽ trở nên... hí hí!"

-"Chống cự là bụng bự nhé, hí hí!"

-"Tránh xa tôi ra, tôi tuyệt đối sẽ không chế tạo vũ khí cho cái mục đích đó đâu!"

Vậy ra cô gái này là thợ rèn à.

-"Há há, tao không đợi được cho đến khi nếm được mùi vị của gái Dwarf-"

-"Này."

*Bốp* Tôi dùng tay không đấm thẳng vào mặt của một tên lính.

-"Mày-"

*Bốp* Tôi lao vào đấm tên tiếp theo khiến hắn gục xuống tại chỗ.

-"Chết đi!"

*Rầm* Tên còn lại định rút kiếm ra, tôi nhanh chóng chuyển hướng về hắn, dùng một tay chộp lấy đầu của hắn và đập thẳng vào tường.

-".........."

Cô gái thợ rèn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-"A-Anh là..."

-"Cô là thợ rèn phải không?"

-"V-Vâng."

-"Tốt, tôi muốn hỏi cô một vài điều."

-"Vâng..."

Sau khi trao đổi với cô gái thợ rèn, tôi biết được tất cả thợ rèn trong vương quốc Andix đều đã bị giải đi đến khu tập trung chế tạo vũ khí được xây dựng trên một hòn đảo gần đây.

-"Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt."

-"K-Khoan đã!"

Cô gái thợ rèn nắm lấy áo tôi khi tôi định rời đi.

-"A-Anh có thể giúp tôi được chứ!"

-"Giúp đỡ?"

Cô gái thợ rèn cúi xuống trước tôi.

-"N-Này, đừng có làm như thế-"

-"Xin anh hãy cứu những đứa em của tôi!"

-"Em của cô?"

-"Vâng, các em ấy đã bị bắt trước khi tôi quay trở lại."

-"Từ từ nào, trước khi giải thích xin cô làm ơn đừng cúi người xuống như thế trước tôi được không."

-"Hể! À, vâng!"

Cô gái thợ rèn bắt đầu giải thích mọi chuyện cho tôi.

-"Vậy là họ đã bị áp giải tới Drais, một hòn đảo hướng tây bắc rất gần thị trấn này."

-"Vâng!"

-"Cô muốn tôi giải cứu các em của cô thoát khỏi nơi đó."

-"Vâng."

Tôi thở dài đứng dậy.

-"Tôi sẽ làm."

-"T-Thật vậy sao!"

Cô gái thợ rèn nở một nụ cười vui sướng, ánh mắt của cô ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-"Nhưng mà..."

-"Nhưng?"

-"Tôi không làm không công."

-"Tôi nhất định sẽ trả công cho anh!"

Cô gái thợ rèn lao tới nắm chặt tay tôi, ánh mắt của cô ấy thể hiện sự nghiêm túc khi muốn giải cứu các em của cô ấy. Cô ta trả lời tôi một cách dứt khoát và không ngần ngại.

-"Haiz, được rồi."

Tôi đặt một tay lên vai cô gái động viên.

-"Tôi sẽ đưa các em ấy về."

Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa, cô gái thợ rèn còn nhắn nhủ tôi một điều.

-"Anh nên cẩn thận nhé! Vì Drais còn được gọi là đảo rồng đấy!"

-"Hể!?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.