IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 15: Kim đan chiến nguyên anh




Kim đan rất bền, một vụ nổ nguyên tử có thể thổi bay hoàn toàn huyết nhục của tiên nhân cấp độ Nguyên Anh, nhưng vẫn chưa đủ để đánh nát một khỏa kim đan.

Bởi vậy ngay sau khi vụ nổ kết thúc, đã sớm có một nhóm lính đặc quyền dưới trướng tập đoàn IMI đến đây lấy cớ khảo sát địa hình và đo đạc mức độ thiệt hại mà vơ vét đống kim đan trơ trọi như sỏi nhỏ ven đường này về.

Thậm chí nguyên anh của Đạo Ất chân nhân - trưởng môn Thiên Môn phái cũng được tìm thấy.

Nếu coi kim đan như quả trứng chứa tinh hoa của toàn bộ cao thủ tu chân, thì nguyên anh chính là bào thai nở ra từ quả trứng ấy, nó chính là tính mạng thứ hai của tu chân giả, và mang hình hài của bọn họ khi còn nhỏ. Nói thế nào đi chăng nữa, một đứa trẻ dĩ nhiên mạnh hơn quả trứng cả trăm lần rồi. Đây cũng là lý do cốt yếu để tu chân giả nguyên anh kỳ vượt trội hoàn toàn so với kim đan kỳ.

Nguyên anh của Đạo Ất chân nhân được bí mật đưa về căn cứ trong tình trạng xụi lơ bất tỉnh, cháy xém vài chỗ, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn còn được bảo toàn hoàn hảo. Tạm thời không đề cập đến nó ở thời điểm này. Còn mấy chục khỏa kim đan khác, vốn là của các trưởng lão trong Thiên Môn phái, cũng đều được tích cóp đầy đủ, chỉ mang về là đặt ngay vào trong lò phản ứng năng lượng của những chiếc GMS - Giant Mobile Suit khổng lồ chờ sẵn.

Không sai, là chờ sẵn.

Ngay từ ban đầu, việc toàn diệt thiên môn phái vốn là để góp nhặt một lượng lớn kim đan dùng cho trận chiến khởi đầu, cũng thuận tiện kích thích sự phẫn nộ của các môn phái xung quanh, khiến bọn họ gửi ra nhiều cao thủ kim đan kỳ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập nhiên liệu. Vô số lò phản ứng rỗng được sản xuất ra hàng loạt, nằm yên lặng bên dưới căn cứ lúc này mới được đem ra, tất cả các bước gia công đều đã hoàn tất, chỉ việc đặt viên kim đan vào lõi là toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru ngay lập tức.

Cho đến khi 300 cao thủ tinh anh của Thiên Nhất phái ào ào lao qua màn chắn rồi nổ banh xác giữa trời, số lượng kim đan đã thu được đủ để tạo ra một đột quân nhỏ.

Tất cả chúng đều nhanh chóng được đặt vào những lò phản ứng đang chờ sẵn, rồi nhanh chóng trở thành nguồn năng lượng mới, mạnh hơn, ưu việt hơn, giúp cho những bộ chiến giáp khổng lồ kia chĩa súng vào tiên nhân bắn ra từng chùm quang hạt nén linh tử mật độ cao khiếp người. Cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ cũng không dễ dàng chịu qua mười loạt bắn.

Con người rất đáng sợ, cũng rất lợi hại, chỉ cần giải quyết được vấn đề nguồn năng lượng thì bất kể loại sản phẩm gì cũng có thể chế ra được. Nhưng những cục kim đan này giống như một bộ phận trên cơ thể tiên nhân, bởi vậy, hành động dùng kim đan làm nguồn năng lượng này có phần giống như một nhà xã hội đen đi kinh doanh nội tạng con người. Không thể nói là chuyện tốt đẹp gì được. Chỉ có điều xét theo góc độ tiên tộc là một loài khác so với con người, thì việc này cũng giống như người cổ đại dùng sừng, da, lông thú làm áo giáp và vũ khí mà thôi.

Tất nhiên với những dị loại nằm giữa hai thế giới như Shen Jian, việc này vốn dĩ không thể chấp nhận được.

Hắn là con người, nhưng cũng là tu chân giả, tu luyện theo phong cách của tiên tộc, lại còn là kim đan kỳ hàng thật giá thật. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó hắn bất hạnh chết đi, khỏa kim đan vẫn đang nằm trong đan điền hắn đây sẽ được người ta moi ra, đem đi rửa sạch rồi đặt vào cái lò phản ứng nào đấy, bị kích nổ rồi phá hủy từng phần để đổi lấy năng lượng thì sao !? Dĩ nhiên là hắn khó chịu.

Nhưng nói đi nói lại, đối với chiến tranh, việc phát triển một nguồn năng lượng mới là nhu cầu hợp lý, hắn cũng chỉ có thể ngồi đây chửi bới mà thôi, chẳng thể làm gì được. Việc chế tạo ra một loại súng cỡ vừa có thể bắn rụng nguyên anh kỳ, và tạo ra một bộ giáp có thể đuổi kịp họ về mặt tốc độ, chống cự với bọn họ về mặt lực lượng vốn dĩ đã có khả năng từ trước, lò phản ứng năng lượng kim đan này xuất hiện càng giúp cho quá trình này đột biến về chất và lượng.

Vậy nên những chiếc GMS hay MS ở thời đại tiên giới chiến này, sớm đã vượt qua phiên bản cũ của chúng ở thời đại kháng thần chiến cả trăm lần. Thực sự trở thành bá chủ chiến trường mới.

...

Trở lại với chiến trường...

Mặc cho ShenJian gào thét đòi lại sự công bình cho các tu chân giả đáng thương, lò phản ứng năng lượng kim đan được trang bị trên các GMS và MS vẫn thể hiện ra sự ưu việt của chúng, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trợn mắt níu lưỡi.

Những gã tu chân giả nguyên anh kỳ đi lẻ như Cự Phách chân nhân sớm đã bị tiêu diệt, đội hình hai bên bắt đầu chia đôi bầu trời, một bên dùng ưu thế số lượng, một bên dùng ưu thế chất lượng đều muốn đè bẹp đối phương.

Dưới hiệu lệnh của lão tổng tông Tiên Nhất phái - Thái Nhất chân nhân, gần một trăm gã cao thủ nguyên anh kỳ đều tụ tập lại một chỗ, tiện tay vung pháp bảo, pháp thuật, tự bổ xung những chỗ thiếu hụt cho nhau, rồi tổ hợp theo từng nguyên tố ngũ hành, đảm bảo sát thương pháp thuật mỗi người đánh ra đều được đồng bọn ủng hộ để phát huy ra uy lực lớn nhất, rồi điên cuồng phóng chúng về phía đội quân của phàm nhân.

Đi đầu chính là quả cầu lửa lớn như thiên thạch của Thái Nhất chân nhân đánh tới.

Dưới sự chỉ huy của 300 chiếc GMS, đội ngủ 9000 chiếc MS dàn hàng, giống như một bộ lưới che phủ trước mặt căn cứ, đồng loạt nhấc súng năng lượng của mình nên. Kích hoạt hệ thống của lò năng lượng kim đan, khiến quả cầu bên trong lắc lư, xoay tròn kịch liệt sinh ra từng dòng linh lực rồi bị phân rã thành linh tử đơn thuần nhất, sau đó trộn lẫn với các hạt photon nguyên bản từ lò phản ứng cũ, chảy đến thân súng, lại được nén bằng áp suất tới cực đại, sau đó bắn ra.

Gần mười ngàn người cùng bắn, hiệu ứng của các chùm quang hạt sinh ra giống như xé nát bầu trời, thiêu đốt khí quyển tới vặn vẹo. Bầu trời lúc chiều tà vốn đã ảm đạm lại được thắp sáng lên rực rỡ bởi màu xanh của linh tử.

Ở vị trí trung gian của hai đội quân, nơi hai làn sóng năng lượng khổng lồ này va chạm với nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sau đó là sóng năng lượng khuếch tán, hủy diệt toàn bộ mọi thứ trên đường đi của nó, so với vài quả bom hạt nhân cùng nổ, thanh thế chỉ hơn chứ không kém. Mặt đất bên dưới bị phá hoại đến tro bụi cũng chẳng còn, năng lượng tản mác đến đâu, đất đai biến mất đến đấy. Thảm thực vật màu xanh biến mất trong phút chốc chỉ để lại những đường kẻ màu đen vừa dài vừa rộng, sâu không thấy đáy. Một tảng lục địa lớn giống như bị đánh bật lên, tất nhiên đây chỉ là ảo giác, vì nếu như vậy, căn cứ của nhân loại cách đó vài trăm km cũng đã sớm chôn cùng. Nhưng không khí vặn vẹo tới mức trời đất đã đảo lộn lên khiến những người tham chiến đã sớm không còn biết đâu là mặt đất nữa rồi.

Cho dù là con người ngồi trong lớp vỏ vững chắc của các MS và GMS, hay các tiên nhân núp sau lớp phòng hộ của linh quang tráo, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được sự va chạm năng lượng khủng khiếp như thế này, nếu như đặt trên trái đất, chỉ một cú này thôi cũng đã đủ thổi bay cả một quốc gia cỡ nhỏ.

Nếu như không có lớp màn chắn như RERF, cho dù là căn cứ hoàn toàn bằng hợp kim của liên quân trái đất cũng sẽ xong đời. May mắn là lớp màn chắn này cực kỳ mẫn cảm với năng lượng, hòa trộn nền văn hóa của mấy thế giới, bất kể dạng năng lượng gì tiếp cận cũng bị nó thôn phệ và đồng hóa nhanh chóng, khiến bức vách màu lam ngày càng sáng lơn, có xu hướng muốn kèn cựa cùng mặt trời đã sắp khuất bóng. Bởi vậy nên những người ở bên trong mới có thể an tâm thông qua thiết bị ghi hình nhìn xem một màn pháo hoa rực rỡ nhất cuộc đời của họ. Hoàn toàn trái ngược với cảm giác của những người đứng bên ngoài màn chắn.

Bọn họ đều cảm thấy thân thể giống như đang nằm trong một cái lò vi sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nướng chín, hoặc bị không khí xung quanh ép chết khô. Mấy tiên nhân kim đan kỳ vô phúc bay gần các tiền bối của mình đã sớm thổ huyết, cháy đen chết ráo. Còn các tiên nhân nguyên anh kỳ cũng bày ra sắc mặt như miếng thịt luộc, mồ hôi ướt đẫm, liều mạng thúc giục linh quang tráo hộ thể. Cho dù là những chiến sĩ được lớp Orihancol và hệ thống duy trì sự sống bên trong các GMS và MS bảo vệ cũng bị dư lực từ cú va chạm này chấn cho muốn hôn mê đi, trong 9000 người sử dụng MS, đã có hơn 600 người đồng loạt rơi xuống vì bất tỉnh. Số còn lại đều bị một mảng gió lớn hất văng ra đằng sau, lùi lại đến sát lớp màn chắn.

Chỉ nổ bùm một tiếng, với người đứng xem, giống như pháo hoa rực rỡ, nhưng với người tham chiến, nó là tiếng tử thần đòi mạng.

Hào quang tắt đi, bóng dáng địch nhân lại hiện rõ, hai bên nhìn nhau, cùng ăn ý không sử dụng loại công kích đáng sợ như vậy nữa. Còn dùng thêm vài lần, chưa nói bọn họ có chết tươi đương trường hay không, chỉ sợ tầng trời thứ nhất này sẽ bị hủy diệt ngay.

Đã không thể cứng chọi cứng trực diện bằng năng lượng, vậy thì đành sáp lá cà.

Các tu sĩ nguyên anh kỳ bộc phát tốc độ, từ mach 7 lên mach 10, phóng tới như sao băng. Phía bên nhân loại cũng không thua kém, lò phản ứng năng lượng kim đan lại xoay tròn, những hạt linh tử thải ra sau hệ thống động lực đẩy các chiến binh lao đi như những đầu tên lửa thét gào. Bên trong áo giáp, thiết bị duy trì sự sống thông qua các dây dẫn hiển vi liên tục đưa vào cơ thể phi công chất triệt tiêu lực G, thứ đảm bảo cho cơ thể họ không bị xé nát vì quá trình gia tốc đột ngột.

Hai đội quân cứ thế va chạm.

...

Thái Nhất chân nhân đi tiên phong đội ngũ, sau lưng ông ta xuất hiện một pháp bảo giống như cánh phượng hoàng, phát ra hào quang rực lửa bọc lấy thân thể ông ta, khiến vị lão tổ tông này giống như một quả cầu lửa chói mắt, hóa thân thành chiến thần, oai phong giữa chiến trường.

Ông ta nhẹ nhàng tiếp cận một gã phi công mặc MS bay nhanh nhất, vung tay tạo ra một quả cầu lửa màu xanh lam, ấn vào mặt hắn.

Nào ngờ chỉ nghe nổ bụp một tiếng, sau đó quanh người gã phi công này xuất hiện thứ gì đó trong suốt, xen lẫn mấy hạt linh tử màu xanh, khiến cho cảm ứng của ông ta với khối hỏa cầu trên tay bị mất đi trong khoảnh khắc. Đốm lửa lập tức tắt ngúm, chỉ còn nắm tay thô bạo đánh vào mũ giáp trên mặt hắn, đánh bay người này đi vài trăm mét, nhưng không hề tổn hại gì, chỉ lảo đảo mấy cái là lại gia nhập đội ngũ bay tới như thường. Rõ ràng là lớp bảo hộ RERA (Reiki Explosive Reaction Armor) - giáp tán xạ linh tử, đã cứu hắn một mạng. Nếu không bị ngọn lửa xanh kia thiêu đốt thì cho dù là Orihancol cũng sẽ hòa tan trong nửa giây. Ngọn lửa xanh này là một trong những đòn sát thủ mà Thái Nhất chân nhân rất tự hào, đứng trước nó, mọi sự phòng hộ đều vô nghĩa, đây là lần đầu tiên ông thất thủ.

Thái Nhất chân nhân âm trầm nhào tới một gã khác, với tốc độ bộc phát tiếp cận Mach 20 của mình, ông ta tới lui bất cứ chỗ nào trong chiến trường dễ như trở bàn tay, tốc độ của MS tuy nhanh nhưng trong mắt ông ta vẫn chỉ giống rùa bò, đáng tiếc là trên chiến trường chỉ có một tu sĩ hóa thần trung kỳ như ông ta mà thôi. Còn các nguyên anh kỳ khác, tuy có nhanh hơn phàm nhân, nhưng vẫn chưa đủ áp đáo nhẹ nhàng như vậy.

Rút kinh nghiệm từ việc ngọn lửa màu lam mất linh, lần này ông ta trở tay đánh ra một băng cầu nhỏ. Đừng xem thường nó chỉ dựa vào kích cỡ, đây là khí lạnh đã áp súc cực độ, chỉ cần thả nó xuống bất kỳ cái hồ nào, đều sẽ dễ dàng tạo ra cảnh tượng ngàn dặm băng phong tuyết phủ. Nào ngờ cũng giống như lần trước, lớp bảo hộ kỳ quái kia xuất hiện, khiến luồng tinh thần ông ta phân ra để điều khiển băng cầu giống như bị nhiễu tín hiệu, liên lạc lập tức cắt đứt, băng cầu lại tiêu thất.

Gã chiến sĩ này phản ứng nhanh hơn đồng bạn vừa rồi của mình, ngay khi nắm tay Thái Nhất chân nhân đặt lên bộ giáp của hắn, chấn văng hắn đi xa, người này vẫn còn dùng súng năng lượng bắn trả một nhát vào mặt ông ta.

Boong...

Giống như rung chuông vàng, luồng năng lượng bắn tới Thái Nhất chân nhân bị linh quang tráo của ông ta đánh văng đi, nhưng Thái Nhất chân nhân cũng bị chững lại trên không nửa khắc, sau đó là vô số quang hạt đánh tới, khiến cho ông ta đầu tắp mặt tối.

Lớp bảo vệ của tu sĩ hóa thần trung kỳ giúp ông ta giữ được sự tỉnh táo, lập tức lại huy động đôi cánh phụng hoàng sau lưng, bùng nổ tốc độ, bay khỏi tầm hỏa lực bao phủ.

Dù thoát ra nhẹ nhàng, nhưng ông ta không thấy vui mừng tý nào. Trái lại tâm tình càng lúc càng trầm trọng đáng sợ.

Nhắc lại, cả chiến trường này, chỉ có mỗi ông ta là tu sĩ hóa thần kỳ thôi đấy, với lớp phòng hộ kia của đám phàm nhân, kết hợp với hỏa lực bảo phủ dày đặc như thế này, không phải ai cũng có thể nhẹ nhàng tránh thoát như ông ta. Chắc hắn sẽ có rất nhiều tu sĩ vì khinh thị mà ăn quả đắng. Thái Nhất chân nhân liền quyết đoán ra lệnh:

“Không ổn rồi.”

“Tất cả rút...”

Bất ngờ có tiếng kêu thảm thiết đan xen, sau đó là giọng một tiên nhân oán độc nói:

“Á... Đồ khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi.”

Thái Nhất chân nhân nhìn qua, thấy một gã tu chân giả nguyên anh kỳ khác đang bị ba bốn gã phàm nhân dùng kiếm năng lượng chém bay mất hai tay và một chân, khuôn mặt tuyệt vọng điên cuồng.

“Chết, mau chạy, hắn muốn tự bạo nguyên anh.”

Bùm bùm bùm.

Nguyên Anh nổ chẳng kém bom hạt nhân mini, một mảng lớn bầu trời được đánh ra rộng rãi, cả chục gã tiên nhân lẫn vài trăm phàm nhân không thể tránh khỏi, trực tiếp thành tro bụi giữa trời.

Người này chỉ vì khinh thị phàm nhân, bay với tốc độ bình thường, vọng tưởng vung tay đánh pháp thuật là giết được một nhúm rồi giương danh giữa chiến trường, nào ngờ bị một chiên sĩ cảm tử liều mạng giữ lại, sau đó bị vô số quang hạt bắn tới thất điên bát đảo, linh quang tráo vừa tan vỡ thì 5-6 gã phi công dùng MS nhanh chóng tiếp cận, vung kiếm phế hắn tại chỗ. Hắn vừa sợ vừa giận, lại cũng là dạng ích kỷ, chỉ cần mình có thể trả thù thống khoái, đồng bạn bên cạnh chôn cùng cũng chẳng sao cả. Không chỉ là người đầu tiên bị xử lý, hắn còn kéo theo cả chục người khác, khiến chiến lực của phe tu chân giả sút giảm nghiêm trọng. Hơn nữa vụ nổ còn kích thích tâm lý sợ hãi của một đám người khác.

“Nhanh như vậy đã bại rồi !?”

“Không thể nào đâu...”

“Đáng chết.” Thái Nhất chân nhân cũng không kềm được mà muốn chửi tục, ông ta tức giận hét lớn lấy khí thế rồi rút ra phi kiếm, vèo cái đã áp sát một gã phàm nhân, toàn lực bổ ra một kiếm. Lớp màng kia lại xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Chát chát chát.

Phi kiếm dễ dàng bổ lên lớp giáp Orihancol, hoa lửa đánh ra tung tóe, kiếm khí thẩm thấu qua bộ giáp âm thầm chấn tan lục phủ ngũ tạng của gã phi công. Hắn và bộ giáp vô lực từ trên trời rơi xuống đánh rầm một tiếng.

Thái Nhất chân nhân uy phong lẫm lẫm quát:

“Tất cả đổi sang công kích vật lý, đừng sử dụng pháp thuật. Chúng có khả năng nhiễu loạn thần thức của chúng ta mà thôi. Bản thể vẫn không chịu nổi một kích.”

Những lời này lập tức cảnh tỉnh toàn bộ số tu sĩ còn lại, tu luyện được tới nguyên anh kỳ, đều là những lão quái vật đã sống gần ngàn năm, làm gì có ai ngờ nghệch mãi. Bọn họ lập tức rút phi kiếm, cận thân chém giết, bỏ qua lớp giáp tán xạ của RERA, phi kiếm của những người này đều là bảo vật chém săt như bùn, cộng với tự thân lực lượng của cao thủ nguyên anh kỳ mạnh hơn kim đan kỳ rất nhiều, không ít chiến sĩ bất ngờ bị chém bay, bất tỉnh tại chỗ. Nhưng cận thân chiến đấu tức là mất đi ưu thế đánh ra các chiêu thức quần công của pháp thuật, lập tức số lượng thể hiện ra tính ưu việt của nó trước chất lượng.

Hơn trăm gã phàm nhân cùng rút ra kiếm năng lượng, lăn xả vào tu sĩ nguyên anh kỳ, cùng chém giết túi bụi. Tuy không văng ra giọt máu nào, nhưng so với xã hội đen chém nhau, có phần thảm liệt hơn rất nhiều.

Hai bên cứ thế giết qua giết lại, khiến cả một vùng trời náo động, nhất thời lâm vào thế giằng co.

Dẫu vậy từ khi khai chiến đến bây giờ, mới chỉ được mười phút mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.