Ico, Lâu đài trong Màn sương

Chương 3-7




Trước khi Yorda đến đầu cây cầu đá, Ozuma đã ở chân Phong Tháp rồi. Ông đứng nhìn chằm chằm lên ngọn tháp, lưng ông hướng về phía cây cầu.

Cô nhanh chóng rảo bước, vui mừng vì ông đã giữ lời hứa của mình. Khi Ozuma xoay lại và nhìn cô, cô qua được nửa cầu, gió biển thổi vào má cô và nâng tóc cô lên khi cô chạy. Ông mặc giống như hôm qua. Chiếc áo choàng đen của ông cuộn lên trong gió khi ông bắt đầu bước về phía cô.

Khi Yorda chạy đến chỗ ông thở hổn hển, Ozuma một lần nữa lại quỳ trên một đầu gối và cúi đầu. Yorda khẽ nhún đầu gối chào lại, nhưng khi cô nói, cô nghe ít giống một công chúa và giống một cô gái từ thị trấn hơn.

“Ta đã nghe được ngài chiến thắng trong trận thứ ba,” cô nói, tay đặt lên ngực. “Các bộ trưởng bị mê hoặc bởi kỹ năng với kiếm của ngài. Bộ trưởng Tòa án nói rằng chiến thắng của ngài là một điều chắc chắn, và đôi mắt của Đội trưởng Lính gác lóe lên như một đứa trẻ, rất vui vẻ khi nghĩ đến việc tỉ thí với ngài.”

Ozuma lại cúi đầu. “Tôi lấy làm vinh dự khi hôm qua mình có thể chiến thắng, và thậm chí vinh dự hơn nhiều khi tôi gặp lại tiểu thư ở đây, thưa Công chúa,” ông nói với giọng nói dịu dàng, vang rền. “Tôi e là tôi nói vượt quá địa vị của mình, tuy nhiên…”

Yorda bước lại gần ông hơn, đặt một tay lên vai ông. “Chúng ta đừng dựa vào các nghi thức nữa. Ta không có nhiều thời gian.”

Ozuma nhìn lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Yorda, một câu hỏi trên môi ông. Hôm nay, ông mang chiếc mũ sắt của mình dưới một cánh tay. Đôi sừng không bị che đi của ông đang nổi bật lên từ khoảng cách gần như này.

“Ngài không được thắng cuộc thi đấu,” Yorda nói một hơi. Cô lắc đầu. “Ngài không được thắng trận tiếp theo của mình. Ngài sẽ thua, và rời đi. Ngài phải trốn thoát.”

Ozuma không nói nên lời.

“Ta sẽ không vội vàng hay nói chơi một điều quan trọng như thế,” Yorda tiếp tục. “Ta có lý do tốt, mặc dù nó không phải là điều mà ta được quyền tự do chia sẻ. Hãy tin ta khi ta nói ngài không thể ở lại đây trong lâu đài. Thậm chí ngài không bao giờ nên tham dự cuộc thi đấu!”

“Tuy nhiên,” Ozuma chậm rãi trả lời, “thậm chí nếu tôi rời đi, cuộc thi đấu sẽ có một nhà vô địch. Tôi không cho là những lo sợ của công chúa sẽ chấm dứt bởi sự ra đi của tôi.”

Đôi mắt Yorda mở to. “Ý ngài là gì?” Cô bước lại gần hơn, tóm lấy cánh tay ông bằng cả hai bàn tay. “Ngài biết điều gì đó ư? Ngài đã biết khi ngài chọn tham gia cuộc thi đấu ư?”

Gió thổi từ biển rít lên quanh họ. Yorda cảm thấy cái lạnh trong không khí, và cô nhìn lên Phong Tháp thấy rằng, trong mỗi ô cửa sổ trống, những nhìn bóng đen đang nhìn chằm chằm xuống họ. Trong sự ngạc nhiên của mình, cô bước lùi lại một bước và sẽ trượt chân nếu Ozuma không vươn tới tóm lấy cô. Ông nâng cô đứng dậy và nhìn quanh ngọn tháp.

“Tôi tin là chúng có thể thấy trái tim cô, Công chúa. Sự hiện diện của cô gần ngọn tháp khích động chúng.”

Yorda nhìn lên gương mặt rám nắng của Ozuma, sự bối rối và những câu hỏi lấp đầy đôi mắt cô. “Chúng là ai?”

“Những kẻ đã bị giam giữ trong ngọn tháp. Thấy những hình dáng của chúng chứ? Chúng có hình dáng của con người, nhưng chúng là những hình bóng trống rỗng, được tạo thành từ màn sương đen. Hãy nghĩ về chúng như những cái bóng đã bước khỏi cơ thể của chúng.”

Yorda nhìn lên lại những ô cửa sổ. Chúng có thể là những cái bóng, nhưng chúng lại có mắt, phát sáng với một ánh sáng mờ đục. Cô thấy một vài nhìn xuống cây cầu – những cái bóng bước đi cô độc.

“Ta… ta không biết những thứ như thế ở đây. Thường thì ta đi lang thang đến nơi này một mình và chưa bao giờ thấy chúng trước đây.”

“Chúng là những thứ buồn bã, bị nguyền rủa.” Ozuma nhìn vào gương mặt Yorda, sau đó nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng cô như thể để đẩy cô khỏi ngọn tháp. “Khi cô không biết gì về những điều xảy ra ở đây trong lâu đài, chúng không có phương tiện để thông báo cho cô. Nhưng bây giờ cô đã biết, cô biết sợ bởi vì cô biết sự thật. Đó là lý do tại sao cô có thể thấy chúng. Và đó là lý do tại sao chúng được kéo đến vì sự cứu rỗi trái tim của cô hứa hẹn với chúng.”

Ozuma cảnh báo cô, tránh ngọn tháp mà không có người hộ tống trong tương lai sẽ là khôn ngoan. “Nó sẽ chỉ làm khổ sở trái tim của cô một cách vô ích,” ông nói. “Một khi chúng đã biến thành những cái bóng, không ai có thể làm gì để cứu chúng. Chúng vĩnh viễn bị giam cầm trong Phong Tháp.”

“Nhưng… chúng là gì vậy?”

“Tôi phải xin lỗi, công chúa, vì mục đích của tôi để gặp lại cô ở đây hôm nay không gì khác ngoài để kiểm tra cô.”

“Kiểm tra ta? Như thế nào?”

“Tôi muốn tìm hiểu chắc chắn liệu chính bản thân tiểu thư Yorda sẽ có thể gặp những cái bóng đó trong ngọn tháp. Cô có thể; điều đó có nghĩa là con mắt thật sự của cô đã mở. Điều mà tiếp theo có nghĩa là cô biết sự thật, và cô đã chạm vào nguồn gốc của nỗi sợ.”

“Ý ngài là sự thật về mẹ ta.”

Khi cô thấy Ozuma gật đầu, trái tim Yorda tách làm hai – một nửa lấp đầy với sự nhẹ nhõm, một nữa với nỗi buồn và xấu hổ.

“Ngài biết được bao nhiêu?” cô hỏi. “Tại sao ngài đến lâu đài này?”

Rời Phong Tháp, Yorda đưa Ozuma đến chiếc xe đẩy cũ ở bên kia lâu đài. “Khi ta còn nhỏ,” cô giải thích với ông, “họ thường dùng chiếc xe đẩy này để mang đồ tiếp tế cho phần cánh phía đông mở rộng của lâu đài.”

Đường ray cũ trải ra theo một đường dài từ cánh phía đông đến phía bắc, chạy hết sức thẳng ngoại trừ một khúc cua giữa đường. Một lớp bụi mỏng phủ lấy đường ray, và chiếc xe đẩy, được làm bằng những tấm ván rắn chắc được buộc chặt lại với nhau, bị sứt mẻ và mòn ở các mép.

“Khi việc xây dựng được hoàn thành, người ta cho là nên hủy chiếc xe đẩy và dời đường ray đi, nhưng cha ta đã lệnh cho họ để mọi thứ như cũ.”

Ông biết Yorda yêu thích tầm nhìn từ đường ray như thế nào.

“Ta có chút nghịch ngợm và luôn cầu xin ông để ta lái chiếc xe đẩy trong khi họ đang làm việc. Cha ta để ta lái nó. Ta không biết gì về thế giới bên ngoài lâu đài, ta cũng không có bất cứ bạn bè nào cùng tuổi mình. Ta là một đứa trẻ rất cô độc. Ta tin rằng cha ta thương xót ta. Ông đã yêu cầu mẹ ta để chiếc xe đẩy đó đến khi ta lớn hơn và chán nó.”

Với việc Yorda đã bị giam cầm trong lâu đài rồi, nữ hoàng không có lý do để từ chối ông.

“Trách nhiệm của cha ta thường mang ông ấy khỏi lâu đài. Bất cứ khi nào ông trở về, ông sẽ đưa ta đi lái xe đẩy.”

“Vậy nó là một nơi của những ký ức đẹp,” Ozuma nói. Ông mỉm cười với cô.

“Phải,” Yorda đáp, lướt bàn tay theo lan can của chiếc xe đẩy. “Rất nhiều ký ức.” Bất cứ khi nào cô đến đây, âm thanh của giọng nói của cha cô và sự ấm áp của bàn tay ông dâng lên tươi mới trong tâm trí cô.

Chiếc xe đẩy đã không được sử dụng một thời gian, vì vậy nữ hoàng cũng như lính gác hoàng gia không tình cờ đến đây lắm. Thậm chí có thể họ đã quên mất nó có tồn tại.

Cánh cửa lên những bậc xe đẩy đã bị khóa, nhưng Yorda giữ một chiếc chìa khóa bí mật. Đó là một nơi cô có thể đến khi cô cần được ở một mình. Tuy nhiên, bởi đường ray chạy theo bức tường bên ngoài, và không có lan can bảo vệ trên chính xe đẩy, nó đặc biệt không an toàn. Thậm chí nó còn nguy hiểm khi đi ra ngoài gờ rìa bằng đường ray vào những ngày gió từ biển cực kì mạnh. Vì những lý do đó, cô đã không đến thăm chiếc xe đẩy một thời gian. Đó, và thỉnh thoảng cô không muốn nhớ quá rõ về cha cô. Nó quá đau đớn.

“Ở đây không có ai canh gác chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện trong yên tĩnh.”

Yorda đã bước xuống từ gờ rìa trên đường ray nơi cô có thể tránh gió. Ozuma bước quanh bậc thềm, quan sát với sự ngạc nhiên với rất nhiều ngọn tháp xen lẫn nhau của lâu đài, những dải biển hiện ra giữa chúng, và bầu trời xanh trải ra trên đầu.

“Tầm nhìn từ đây thật không tin được.”

“Vâng, nhưng hãy cẩn thận. Khoảng cách ở gờ rìa của bậc thềm và đường ray khá dốc – giống như một vách đá dốc đứng. Một bước hụt và ngài có thể mất mạng như chơi.”

Cần phải đi qua khu vực lâu đài để đến đây, tuy nhiên đây là một nơi an toàn để nói chuyện, việc đến đây mà không bị chú ý sẽ gần như không thể. Ozuma đã nói rằng cô chỉ cần chỉ cho ông đi đường nào và ông sẽ lo phần còn lại.

Cô đã đồng ý, và ông đã mang cô dưới tấm áo choàng của mình. Yorda không quá nhỏ đủ để vừa với toàn bộ bên dưới nó, và cô nghĩ chắc chắn họ sẽ bị phát hiện, nhưng Ozuma cam đoan với cô sẽ không có vấn đề gì, và đủ tò mò, họ có thể bước trực tiếp qua lâu đài mà không bị chú ý – ngay cả khi họ bị những người khác gần sảnh vượt qua.

Có lẽ trong việc huấn luyện của mình Ozuma đã học được cách giấu bản thân trong tầm nhìn rộng. Điều đó sẽ giải thích làm sao ông có thể đi qua được những lính gác hoàng gia và đội tuần tra lâu đài để đến Phong Tháp, và làm sao ông lại biến mất quá đột ngột khi họ tách ra ngày hôm trước.

Hoặc có lẽ, Yorda nghĩ, đó là một loại phép thuật. Nếu ông ấy thật sự là hậu duệ của người được Sol Raveh ban phước, ông ấy rất có thể có sức mạnh thích hợp với một vị thần. Có lẽ thậm chí đủ mạnh để chống lại một đứa con của Thần Bóng tối, chính bản thân nữ hoàng.

Hy vọng xôn xao trong ngực Yorda. Tuy nhiên cùng lúc, cô cảm thấy một tội lỗi sâu sắc. Nữ hoàng là mẹ cô. Cô không chắc rằng ngay cả đấng Sáng tạo, Thần Mặt trời người là cha của tất cả sự vật trên trái đất, từng tha thứ cho những đứa trẻ phản bội cha mẹ của chúng.

Ozuma tiến đến và quỳ trước Yorda, cô đang ngồi trên mép của chiếc xe đẩy.

“Tôi biết bí mật của cuộc thi đấu làm cô lo lắng, công chúa, tuy nhiên cô nên biết rằng ở thế giới bên ngoài, có những người biết về sự thật rồi.”

Yorda nắm chặt mép của chiếc xe đẩy. “Trên lục đìa này? Ở những vùng đất khác?”

“Đúng vậy,” hiệp sĩ đáp. “Mặc dù khó để cô tin, bên ngoài vương quốc này có nhiều người sợ lâu đài này và sức mạnh của nữ hoàng. Trong những trận chiến đã qua, họ đã thấy sức mạnh khủng khiếp của bà ấy.

“Tuy nhiên cuộc thi đấu từ lâu đã là cánh cửa sổ duy nhất kết nối vùng đất này với các hàng xóm của nó. Có một số người, giống như bản thân tôi, tham gia để thu thập thông tin về vùng đất này, và những người khác tham gia để trở thành một người hầu cận của nữ hoàng với tất cả sức mạnh yêu cầu. Có nhiều người khác nhau trên thế giới này, tất cả với những cách suy nghĩ khác nhau. Thậm chí có cả những người hoàn toàn liên hiệp với mẹ cô bởi vì bà quá đáng sợ.”

Yorda nghĩ cô có thể hiểu được điều đó. Nếu thật là nữ hoàng nắm giữ đủ sức mạnh để hủy diệt không chỉ lục địa này mà toàn bộ thế giới, tốt hơn hết nên ở bên phe của bà hơn bất cứ phe nào khác.

Và tuy nhiên thật ngu ngốc để tưởng tượng ai đó có thể liên hiệp với bà. Nữ hoàng không cần bất cứ ai khác, bà cũng không có bất cứ ý định nào về việc chia sẻ ngai vàng của mình. Người duy nhất mà bà chung tay là Thần Bóng tối.

“Tuy nhiều qua nhiều cuộc thi đấu, những người chiến thắng, không có ngoại lệ, đều biến mất. Chúng tôi không bao giờ nghe được những thành tích vinh quang của họ trong chiến trận, sức mạnh tăng lên sau chiến thắng của họ. Không ai thấy họ trên chiến trường, dẫn đầu cuộc tấn công.”

Yorda ngồi sụp xuống, đặt một tay lên đầu mình như thể cô có thể đẩy những ký ức của cô về phòng trưng bày những bức tượng dưới nghĩa địa ra.

“Có những người – những người muốn hòa bình trong thế giới này dưới đôi mắt nhân từ của Sol Raveh – những người muốn biết điều gì đã xảy đến với họ. Để biết điều gì đang xảy ra trong lãnh thổ của nữ hoàng và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không phải từ tính hiếu kỳ nhàn rỗi, mà từ một cảm giác của sự khẩn cấp kinh khủng.”

Yorda nhìn lên. “Và ngài là một trong những người này?”

Đôi mắt Ozuma bập bùng trước mặt cô một lúc. “Như cô nói,” ông đáp. “Công chúa Yorda, cô biết về đất nước rộng lớn, đế quốc Zagrenda-Sol Thần thánh, trải dài từ tận phương đông xa xôi xuống đến phương nam chứ?”

Cô đã nghe về tất cả những vùng đất hàng xóm của họ trong những bài giảng của Thầy Suhal. “Có, nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy nó được gọi là thần thánh trước đó.”

Ozuma mỉm cười yếu ớt. “Tên của nó chỉ mới được thay đổi ba năm trước. Gia đình sáng lập của đế quốc tự xem họ là hậu duệ của Sol Raveh và mang biểu tượng của ông ấy như gia huy của gia đình họ.”

“Không chỉ là những thầy tu của Sol Raveh, mà là tổ tiên thật sự ư?”

“Đúng vậy.”

Vài ngày trước, Yorda sẽ đã cười lớn, nhưng bây giờ cô biết rằng mẹ mình là con của Thần Bóng tối, nó không có vẻ quá vô lý.

“Công chúa, tất cả mọi người thờ phụng các vị thần và tìm kiếm những mối quan hệ với họ bằng nhiều cách. Thậm chí càng nhiều hơn các gia đình hoàng gia và các dòng họ đế vương mong muốn một mối liên kết gần gũi với thần thánh. Việc tạo nên những truyền thuyết và những câu chuyện để truyền bá về di sản thần thánh của chính ai đó chỉ là một chiến lược khác mà một người thống trị có thể tận dụng. Điều quan trọng là người ta tin, và họ có thể phô bày có đủ sức mạnh để gìn giữ hòa bình trong lãnh thổ của họ.”

Trong những khía cạnh này, Ozuma nói với cô, Đế quốc Zagrenda-Sol đã thành công.

“Họ không chỉ có một đội quân hùng mạnh, mà họ còn phát triển tốt những vùng đất của mình để khiến đất nước giàu có. Họ ủng hộ các thương nhân trong việc buôn bán của họ và các học giả trong những sự cố gắng của họ. Nó là một nơi không chỉ của sự giàu có vật chất, mà còn của sự giàu có tinh thần. Tôi không khẳng định nó là thiên đường trên trái đất, nơi tất cả mọi thứ đi lên theo kế hoạch thần thánh nào đó. Thực tế Zagrenda-Sol có những khó khăn của mình, như bất cứ quốc gia nào có – rất nhiều. Nhưng những khó khăn này là những vấn đề nhỏ nhặt cuối cùng. Không ai mong chờ chúng ta có thể tạo ra một thiên đường siêu phàm trong suốt cuộc sống của chúng ta trên trái đất này, và một người thống trị sẽ ngu ngốc khi hứa điều như thế.”

“Và tuy nhiên họ gọi bản thân mình là một đế quốc thần thánh?”

Ozuma gật đầu. “Nhà thờ của Zagenda-Sol quả thật nguy nga. Nó được xây dựng hơn một thế kỉ trước, tuy nhiên nó kiêu hãnh về một ngọn tháp đủ cao để bắt lấy ánh sáng của ngôi sao buổi sáng, và tháp chuông đủ rộng để chứa toàn bộ một ngôi làng. Nó cần một trăm người đàn ông khỏe mạnh chỉ để rung chuông chiều.”

Ba năm trước, hiệp sĩ giải thích, hoàng đế thứ năm của Zagrenda-Sol lên ngai vàng khi hai lăm tuổi. Theo quy định của luật lệ, lễ đăng quang của ông diễn ra trong nhà thờ, và ở đó, vị hoàng đế trẻ đã nhận được một phát hiện.

“Trong phát hiện đó, hoàng đế biết được rằng một sứ giả của bóng tối đã xuất hiện trên đất nước, và rằng ông ấy, là hậu duệ của Sol Raveh, phải dùng thanh kiếm vĩ đại của ánh sáng thuần khiết nhất tiêu diệt nó. Thực chất, nó là một lời tuyên bố của cuộc chiến tranh thần thánh. Sau khi đổi tên đất nước của mình sang đế quốc Szgrenda-Sol Thần thánh, ông chỉ định nhà thờ hùng vĩ là trụ sở chính của mình cho cuộc chiến đang đến. Sau đó ông ấy tạo ra vị trí của thầy tu-nhà vua trong nhà thờ và tuyên bố bản thân ông là người đầu tiên. Chuyện như thế chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử lâu đời của đế quốc.”

Trong khi một hoàng đế có sức mạnh để tập hợp và chỉ huy một đội quân trong lãnh thổ của ông ấy, một thầy tu-nhà vua là một bầy tôi của Thần Mặt trời, hiệp sĩ nói, với quyền lực tập hợp một đội quân vĩ đại từ các tín đồ trong tất cả vùng đất. Theo lý thuyết, thầy tu-nhà vua có thể triệu tập bất cứ ai sống ở nơi Thần Mặt trời được thờ phụng.

“Sau lời tuyên bố này, hoàng đế gửi đi những tin nhắn qua châu lục, mở ra một lời kêu gọi đến các quân đội. Tôi chắc chắn một người cũng đã đến đây vì mẹ của cô.”

“Mẹ ta? Không phải những người bên ngoài biên giới của chúng ta sợ bà ư?”

“Dĩ nhiên. Ngay cả trong Đế quốc Zadrenda-Sol Thần thánh, họ cũng quan tâm về sức mạnh của nữ hoàng. Không ai biết rằng bà ấy, và sức mạnh bà ấy nắm giữ, thật sự là sứ giả của bóng tối được báo trước trong phát hiện của hoàng đế. Nhưng như là một chủ đề của sự phòng ngừa họ đã gửi một sứ giả để yêu cầu sự giúp đỡ của bà trong cuộc chiến đang đến. Nó là một bài kiểm tra.”

Yorda không biết nhiều về việc cai trị. Tuy nhiên cô có một ý tưởng về việc mẹ cô sẽ nhận được những tin tức như vậy như thế nào. Cô phác họa ra đôi lông mày điêu khắc xinh đẹp đó nhướng lên với những từ sứ giả của bóng tối trên đất nước, và trên cáo thị rằng những đứa con của Thần Mặt trời đã tuyên bố cuộc chiến tranh thần thánh chống lại bóng tối đó.

Chống lại bà ấy.

Yorda tự hỏi liệu bà ấy có hoảng sợ không – hay có lẽ bà chỉ cười. Cách khác, bà không thể hành động đến lần nhật thực tiếp theo, khi sức mạnh của Thần Bóng tối che khuất mặt trời. Đến ngày đó, nữ hoàng sẽ phải im lặng tập hợp sức mạnh của bà.

“Nữ hoàng đã không trả lời yêu cầu của hoàng đế,” Ozuma nói, giọng ông chìm xuống. Ông nghe có vẻ gần như đồng cảm. “Điều này, dĩ nhiên, làm tăng thêm sự nghi ngờ của thầy tu-nhà vua. Ngay cùng lúc ông tập hợp lực lượng của mình, hoàng đế cũng có vô số các học giả và đạo sĩ nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi của những dấu hiệu của bóng tối này muốn chỉ ra chính xác điều gì. Bản thân hoàng đế dành nhiều ngày trầm ngâm và nghiên cứu ý nghĩa của phát hiện. Và, chỉ gần đây –”

Yorda lắc đầu, cắt ngang ông. “Họ đã tìm ra rằng sứ giả là mẹ ta.”

Ozuma cúi gập đầu. “Tôi thực sự rất tiếc, Công chúa.”

Yorda thở dài và dùng hai tay che mặt. Cô cảm thấy như thể cô đã bị thương rất nặng trong ngực và chảy nỗi buồn từ vết thương ra.

Tuy nhiên trong nỗi buồn của mình cô cũng tìm thấy niềm khuây khỏa. Mình không cô độc. Mình không phải là người duy nhất biết về hiệp ước của mẹ với chúa tể âm phủ kinh khủng.

Mình có những người bạn trong thế giới ngoài kia – Mình hy vọng vậy.

Ozuma đặt một bàn tay lên ngực mình. “Tôi chỉ là người lính đi trước,” ông nói, mặc dù Yorda nhận ra có điều gì đó ông để lại chưa nói.

“Nói cách khác, ngài là một trong những chiến binh của vị thần của chúng ta được triệu hồi theo động cơ của thầy tu-nhà vua. Ngài ở đây để tìm ra điều gì xảy ra với những người chiến thắng của cuộc thi đấu – không chỉ là người chiến thắng, mà là chiến binh vĩ đại nhất tham gia trong lịch sử của cuộc thi đấu.”

“Như tiểu thư nói.”

Trong một lúc, Yorda im lặng, cảm thấy không thoải mái và nghi ngờ đặt nặng lên trên những đĩa cân của trái tim cô. Mỗi lần cô nhớ lại điều mà mẹ cô đã làm, nó khiến cô lạnh đến tận xương, tuy nhiên cô không nghĩ là cô nên sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà người hiệp sĩ lạ mặt này nói với cô theo bề ngoài. Sứ giả của bóng tối chắc chắn nghe giống mẹ cô. Tuy nhiên điều đó không chứng minh rằng câu chuyện của người hiệp sĩ không là một tấm thảm bị dệt lỗi từ những sợi chỉ sự thật.

Chắc chắn có thể có một âm mưu của những cá nhân cố gắng để hất cẳng mẹ cô khỏi ngai vàng đang cô gắng để lừa gạt cô. Những kế hoạch của nữ hoàng khủng khiếp, tuy nhiên một sự xâm lượt cũng là một viễn cảnh khủng khiếp, và không chỉ dành cho Yorda. Nó là một mối đe dọa với toàn bộ đất nước của cô.

Đặt sự tin tưởng của cô vào những lời của Ozuma là mạo hiểm phản bội chính đất nước của cô.

“Tiểu thư Yorda,” Ozuma gọi cô, giọng của ông như nước chảy trên đá. “Tôi có một lý do khác cho việc tham gia cuộc thi đấu và đến đây tới lâu đài này. Đó là để gặp cô.”

Đôi mắt Yorda mở to. “Tại sao ngài muốn gặp ta?”

“Không phải là cô chưa bao giờ rời lâu đài chứ?”

Yorda gật đầu.

“Là bởi vì mẹ cô giam cầm cô ở đây.”

“Giam cầm? Không, bà ấy - ừm, đúng, ta cho là bà ấy làm thế.”

“Cô sẽ ngạc nhiên không, Công chúa, nếu biết rằng cô không phải là người duy nhất mà việc đến và đi của họ cũng bị rất hạn chế chứ? Tất cả những người trong lãnh thổ của cô bị ngăn cản đến thăm những vùng đất khác. Chỉ một ít tuyến đường thương mại vẫn đi qua biên giới, và những tuyến đường này chỉ vì một hiệp ước được ký trước khi nữ hoàng lên ngôi. Tuy nhiên lạ hơn là, người dân của cô không thấy điều này khả nghi hay ít nhất là thắc mắc về nó.”

Lý do cho điều này, người hiệp sĩ giải thích, là do nữ hoàng đã niệm một câu thần chú lên đất nước.

“Ý ngài là dân chúng của chúng ta đều bị bỏ bùa mê ư? Thật ngớ ngẩn!”

“Tôi e là, hoàn toàn là quan điểm của tôi– nhưng không hẳn là không chính xác,” Ozuma nói. “Đây là lý do tại sao không có câu hỏi vì sao người nào đó rất quan trọng như công chúa của lãnh thổ này bị giữ ở đây trong lâu đài của cô ấy và không để ai gặp được. Thậm chí họ chưa bao giờ thắc mắc về cô, Công chúa, ngay cả những bộ trưởng có trách nhiệm với những công việc của gia đình hoàng gia.”

Yorda cảm thấy một cơn ớn lạnh, và cô ôm lấy hai cánh tay mình gần lại cơ thể.

“Tôi khẩn cầu cô, hãy lắng nghe với một trái tim tĩnh lặng. Có nhiều điều với sự phát hiện của hoàng đế tôi chưa nói với cô. Bên cạnh sứ giả của bóng tối là một người biết về bóng tối và sở hữu sức mạnh để đánh bại nó. Người này đang dần biết vai trò của họ rồi – và bóng tối không thể bị đánh bại mà không có sức mạnh của họ.”

“Ý ngài muốn nói tôi là người đó.”

“Tôi không thể nghĩ đến ai khác. Cô là con gái thật sự của nữ hoàng, Tiểu thư Yorda. Cô mang dòng máu của bà trong huyết quản của mình. Đó không phải là một suy nghĩ theo nghĩa rộng để tưởng tượng rằng cô sử dụng sức mạnh của chính mình, giống như có thể được dùng để chống lại bà ấy. Đó là lý do tại sao bà ấy không để cô rời lâu đài và giữ cô trong tầm với. Bà ấy bỏ bùa trái tim của chính những thần dân của mình để họ không nghi ngờ hay hỏi bà lý do.”

“Vậy rốt cuộc tại sao mẹ ta lại sinh ta ra?” Yorda đột nhiên hét lên. “Nếu bà ấy biết bà ấy sẽ phải nhốt ta lại ở đây cả đời, bà ấy không bao giờ nên mang ta đến thế giới này. Và tại sao nói cho ta nghe bí mật của bà ấy nếu bà sợ nó được biết đến?”

Yorda đặt một tay lên miệng mình. Cô không có ý định để lộ ra rằng nữ hoàng đã kể bí mật của bà cả.

“Đó là một điều bí ẩn, và có vẻ như cô đã gặp một điều rồi,” Ozuma im lặng nói.

Yorda không có lời nào để bác lại bản kết án yên lặng của Ozuma.

Những thứ cô đã thấy dưới nghĩa địa thậm chí bây giờ còn làm cô dằn vặt, nỗi sợ chỉ được làm dịu lại bởi nỗi buồn của cô.

Yorda thở một hơi dài, rùng mình và bắt đầu kể cho Ozuma mọi thứ, bắt đầu với sự cố gắng không được lên kế hoạch cẩn thận để mạo hiểm ra ngoài những bức tường lâu đài. Cô kể cho ông nghe điều cô đã thấy dưới nghĩa địa, về bí mật của nữ hoàng, và hiệp ước của bà ấy với Thần Bóng tối.

Khi cô nói, cô cảm thấy một sức nặng đặt lên đôi vai cô, và trái tim cô trở nên tê liệt và trống rỗng.

Về phần mình, Ozuma không có vẻ chuyển sang sợ hãi hay thù hận. Chỉ có sự dịu dàng và cảm thông trên gương mặt ông.

Khi cô kể xong câu chuyện của mình, Ozuma quỳ xuống cạnh cô. “Cảm ơn vì kể cho tôi nghe,” ông nói. “Cô hẳn đã rất khiếp sợ.”

Một giọt nước mắt lướt qua mắt cô.

“Tuy nhiên khi cô nghe sự thật từ miệng mẹ cô, nó đã mở ra đôi mắt của trái tim cô. Đó là lý do tại sao cô có thể thấy những cái bóng đơn độc bị giam cầm trong Phong Tháp. Cô đã thức tỉnh, tiểu thư Yorda. Và,” Ozuma bổ sung trong một lời thì thầm, “sự phát hiện là có thật.”

“Nhưng tại sao?” Yorda hỏi, lau nước mắt trên mặt mình. “Tại sao mẹ ta lại cho ta thấy những thứ đó? Tại sao bà không cứ giấu chúng đi?”

“Đó, tôi không biết chắc chắn,” Ozuma nói. “Nhưng để tôi mạo hiểm đoán, tôi sẽ nói rằng bà ấy đủ sợ cô để bà tự mình lôi nó ra để tấn công trước tiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.