Ico, Lâu đài trong Màn sương

Chương 3-4




Người hầu gái trưởng không dẫn cô đến chỗ của nữ hoàng mà thẳng đến sân trước lâu đài. Những lính gác ca đêm vẫn đứng sừng sững như những bức tượng nhìn họ im lặng đi xuống hành lang.

Ngoài sân, đường đi của họ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cháy trên những bệ cột cao như một tòa nhà. Một ở đây, hai ở kia; một số được cần đến dưới ánh sáng của vầng trăng tròn. Khi mặt trời ở trên đỉnh của nó, dường như là những ngọn đuốc chống đỡ vòm trời riêng, nhưng vào ban đêm chúng cháy thấp dưới bầu trời tối đen. Bóng tối vây quanh lâu đài sâu thẳm và tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng, cô sẽ nhận ra ánh lửa của một ngọn đuốc qua sân. Những lính tuần tra đi theo vòng giữ chúng ở trên cao. Người hầu gái trưởng dẫn cô đi qua quảng trường, đi lên cầu thang đá dẫn đến tòa nhà phía tây trung tâm và theo đường vòng hình cung dài của đường đi bộ ở đó. Yorda sợ. Những căn phòng và những tiện nghi cùng với lối đi này không quen thuộc với những thành viên của gia đình hoàng gia. Mặc dù lâu đài này là toàn bộ thế giới của Yorda, cô hiếm khi đến ngọn tháp phía đông. Cô chỉ có kiến thức lướt qua về những căn phòng và cách bố trí của nó.

Người hầu gái trưởng không mang đuốc để tránh kéo theo sự chú ý quá mức. Bên trong những bức tường của lâu đài và trong sân, những chân đèn rải rác cung cấp ánh sáng dồi dào, nhưng trong nơi này không có thứ nào như thế. Ngay cả ánh sáng dịu dàng của trăng tròn cũng bị những bức tường cao chặn lại. Người hầu gái trưởng di chuyển dễ dàng như đã quen thuộc từ lâu, thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau để chắc chắn Yorda vẫn đi theo.

“Chúng ta đang đi đâu?” Yorda hỏi. Người hầu gái trưởng không trả lời. Nhưng khi họ tiến đến một cầu thang khác, bà ta dừng lại. Gấu váy bà đu đưa và ngừng lại.

“Hãy đi xuống cầu thang này. Nữ hoàng đợi người phía dưới.”

Người nữ hầu lui qua một bên của lối đi, nhún người cúi chào cứng nhắc. Yorda không di chuyển.

“Mẹ ta đã nói bà ấy có chuyện gì với ta ở đây?”

Sau một lúc, người hầu gái trả lời, đầu bà cúi xuống. “Nô tì xin lỗi, nhưng nô tì không thể trả lời câu hỏi của người. Làm ơn hãy cứ tiếp tục đi. Nô tì chắc chắn nữ hoàng sẽ tự mình nói với người.”

Yorda bước một bước về phía trước. Cô bước thêm một bước, sau đó quay lại nghiêng về phía nữ hầu. “Bà run rẩy,” cô nói vào gáy bà.

Mái tóc được buộc gọn gàng của người hầu gái có vẻ như giật giật. Trong bóng tối mờ mờ, Yorda có thể nhận thấy vô số những sợi tóc bạc trên đầu bà. Bà ấy đã rất già.

“Bà sợ ư? ta cũng vậy.”

Người hầu gái không nói gì và không di chuyển.

“Hôm nay,” Yorda tiếp tục, “ta đã chống lại lời của mẹ. Ta hoàn toàn chờ để bị phạt. Nhưng tại sao sự kiện đó lại đáng sợ như thế?” Yorda nghiêng lại gần hơn. “Ta muốn bà đi với ta. Ta không muốn đi một mình. Ta không sợ cơn giận dữ của mẹ. Ta sợ phải đi một mình vào buổi tối. Ta sợ bóng tối.”

Đó là một lời nói dối. Người hầu gái trưởng biết rõ điều đó cũng như Yorda. Tuy nhiên bà không di chuyển.

“Vậy thì ta ra lệnh cho bà,” Yorda nói, giọng cô run run. “Đi với ta.”

Vẫn khụy người, hầu gái trưởng nói với những tảng đá của lối đi. “Nữ hoàng đợi người, Công chúa Yorda. Làm ơn đi xuống cầu thang.”

Hình như chỉ mẹ cô có thể ra lệnh trong lâu đài này. Yorda đi xuống cầu thang, đôi mắt nhìn lên sàn. Cô có thể nghe tiếng bước chân của mình đang vang lại một cách yên tĩnh. Cô nhấc hai tay và kéo mũ trùm đầu lên để chống lại không khí lạnh ban đêm thổi lên cầu thang.

Khi những bước chân của Yorda đã lùi xa, người hầu gái trưởng quỳ xuống tại chỗ. Đan những ngón tay của bà lại với nhau, bà bắt đầu cầu nguyện. Nó không phải là lời cầu nguyện với đấng Sáng tạo mà bà đã học thuộc lòng, lời cầu nguyện bắt buộc bà mỗi ngày trong lâu đài. Nó là một lời cầu nguyện cổ xưa, một lời cầu nguyện mà bà đã học khi còn là một đứa trẻ ở quê nhà xa nơi này của bà – một lời cầu nguyện để tránh quỷ dữ.

Khi cô tới dưới chân cầu thang và đi vào một cái sân nhỏ cô tìm thấy ở đó, mặt trăng tròn vành vạnh – bị ngăn cản bởi những bức tường của lâu đài cho đến bây giờ – xuất hiện ở góc bầu trời, nhìn xuống cô với sự quan tâm. Yorda ngay lập tức nhận ra nơi người hầu gái trưởng đã đưa cô đến – cô ở trong một nghĩa địa.

Những dòng họ hoàng gia đó không bao giờ được chôn trong những bức tường lâu đài. Trong dãy núi ở xa, một nghĩa trang long trọng đã được đẽo từ mặt đá của một vách đá cho những ngôi mộ hoàng gia. Ở đây trong nghĩa địa nhỏ này yên nghỉ những người phục vụ mà lòng trung thành của họ được công nhận vì trao cuộc sống của họ cho lâu đài. Dĩ nhiên, họ là những thủ lĩnh lính gác và những bộ trưởng cấp cao. Không có hầu gái, ngay cả một hầu gái trưởng, cũng chưa từng được chôn cất ở đây.

Yorda đứng một lúc dưới ánh trăng trước khi tìm kiếm mẹ mình. Cái sân được vây quanh cả bốn bề bởi những tòa nhà lâu đài và những bức tường đá. Chín bia mộ trắng như xương, bị xói lở bởi mưa gió, đứng thành ba hàng. Cỏ được cắt ngắn, và đi trên nó khiến cô cảm thấy như cô đang lướt đi trên lớp nhung đen.

Không thấy nữ hoàng đâu cả, mặc dù dưới ánh trăng bộ áo choàng tao nhã của bà hẳn được thấy rõ ràng.

Yorda nhìn lên bầu trời đêm và ánh trăng được đóng khung bởi những tòa nhà quanh cô và hít những hơi thở sâu, tĩnh lặng. Chiếc áo choàng trắng bạc cô mặc được dệt từ những sợi tơ vô giá, và khi nó bắt được lượng ánh sáng yếu ớt nhất, nó lung linh như là được sơn lớp bụi bạc. Trong nơi của cái chết này, chỉ Yorda còn sống, và ánh sáng lờ mờ của chiếc áo choàng của cô chỉ làm tăng thêm sự tương phản.

Bà ấy không ở đây. Tại sao mẹ mình lại gọi mình tới nơi này?

Ngay cùng lúc cô tự hỏi, cô cũng cảm thấy bản thân mình thư giãn, và khi đôi mắt cô rời vầng trăng tròn và trở lại mặt đất, cô thấy một bóng hình đen đứng trước cô. Nó hoàn toàn không có ánh sáng, một cây sơn mài đen và nó đứng ngay trung tâm của chín bia mộ. Đó hoàn toàn là bóng tối ngay lúc ban đầu, Yorda khó mà tin được có một người ở đó. Giống như tất cả bóng tối của màn đêm đã tụ tập lại một chỗ - một cái vực ứ đọng màn sương tối tăm, dày đặc đến nỗi nó thậm chí không thể ánh sáng của trăng tròn vào trong.

“Yorda,” cái vực bóng tối gọi cô. Giọng của nữ hoàng. Giọng của mẹ mình.

Khi nó lên tiếng, cái vực bóng tối mang hình dáng của nữ hoàng, mặc toàn đồ đen. Lớp này trên lớp khác của viền ren thanh nhã tạo nên những tay áo dài của bộ váy của bà, và khi chúng dập dờn trong gió chúng dường như tan vào màn đêm.

Yorda tự hỏi điều gì đã xảy ra với bộ áo dài trắng thường lệ của mẹ cô. Bị ấn tượng bởi sự nghi ngờ hơn là ngạc nhiên, Yorda bước lùi lại. Mình đang thấy những thứ này ư? Đó thực sự là mẹ mình ư? Hay sinh vật bóng tối nào đó đã dùng hình dáng của bà để lừa mình?

“Lại đây, Yorda.”

Nữ hoàng giơ tay lên và vẫy Yorda lại gần hơn. Được bọc trong bóng tối, gương mặt và bàn tay bà nổi bật lên rõ ràng. Khi ánh trăng tỏa sáng trong bầu trời đêm bên trên, gương mặt mẹ cô cũng tỏa ánh sáng trắng trong nghĩa địa.

Yorda cẩn thận bước để không vấp phải gấu của chiếc áo choàng dài của mình. Bây giờ cô chắc chắn hình bóng đó là mẹ cô. Cô có thể ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc trong không khí.

“Người hầu gái của con đâu?” nữ hoàng hỏi, nhìn qua vai Yorda.

“Bà ấy chờ bên ngoài cầu thang.”

Nữ hoàng mỉm cười. “Rất tốt. Bí mật ta sẽ cho con thấy không dành cho một trong những kẻ có dòng máu tầm thường.”

Nữ hoàng không giận dữ. Thực tế, bà ấy nghe có vẻ vừa ý, như lần đầu tiên thử đeo một chuỗi hạt lộng lẫy người ta mang đến cho bà từ một vùng đất xa xôi. Chỉ giống như khi bà mở cái hộp ra, nhấc nắp hộp, và lấy nó ra.

“Con biết là chỉ những người hầu trung thành nhất của chúng ta, những kẻ trao cuộc sống của chúng cho lâu đài, được chôn ở đây,” nữ hoàng nói, xoay từ từ khi bà quan sát những phần mộ. “Sự trói buộc của chúng với lâu đài rất mạnh mẽ.”

“Con biết. Thầy Suhal đã dạy con điều này,” Yorda đáp, cứng người chống lại cái lạnh dường như làm sởn gai ốc xuyên qua bộ áo choàng dày của cô. Hơi thở của cô đông lại trong không khí.

“Nhưng, Yorda,” nữ hoàng nói, “đây không chỉ là một nghĩa địa.” Bà mỉm cười với sự nghi ngờ trên gương mặt của Yorda. “Đây là một cánh cổng đi vào vĩnh hằng. Ta luôn biết rằng một ngày nào đó ta phải mang con đến đây. Tối nay đã cung cấp cơ hội hoàn hảo.”

Nữ hoàng bước khỏi cô, chiếc áo dài đen của bà đang dâng lên cuồn cuộn trong không khi ban đêm, tạo nên một tảng đá ở góc. Yorda vội vàng đi theo. Những bước chân của chính cô rơi ồn ào trên cỏ, và cô tự hỏi làm sao mẹ cô có thể đi một cách yên lặng như thế.

Dừng lại trước bia mộ, nữ hoàng đan những ngón tay của hai bàn tay trước người và, với một cái đầu cúi xuống, bắt đầu cầu nguyện. Những lời cầu nguyện xa lạ với Yorda, và những lời của nữ hoàng yên tĩnh đến mất chúng dường như trượt xuống áo váy của chiếc áo choàng của bà để được hấp thu trực tiếp vào mặt đất.

Dừng lời cầu nguyện của bà lại, nữ hoàng ngẩng đầu lên và tấm bia mộ ở chân bà trượt qua bên với một tiếng ầm ầm.

Nơi từng có một bia mộ, Yorda có thể thấy một cầu thang dẫn xuống mặt đất. Cô thở hổn hển.

“Theo ta,” nữ hoàng nói, ném một nụ cười qua vai bà khi bà đi xuống cầu thang. “Điều con phải biết nằm phía dưới.”

Tấm bia mộ không quá lớn, và lối vào tới cầu thang nó đã che giấu khá hẹp. Tuy nhiên nữ hoàng đi xuống như thể bị nuốt chửng bởi khe hở nơi tảng đá từng đứngở đó, áo dài đen và tất cả, thậm chí không cúi đầu xuống. Như thể bà không có vật chất, có thể nguyên vẹn đi qua mặt đất. Trong phút chốc, bà đã biến mất hoàn toàn.

“Mẹ!” Yorda gọi.

Nhưng không có câu trả lời hiện ra từ cái bụng đen của cầu thang.

Sợ sệt, cô bước một bước lên cầu thang. Cô cảm thấy bản thân mình bị kéo xuống dưới, và để mình không bị ngã cô hạ chân kia xuống. Cô bước một bước khác, sau đó một bước nữa. Nhanh chóng chân cô tự bước nhịp nhàng với nhau. Không có gì để làm với điều mà Yorda muốn.

Thực tế cô nhảy xuống cầu thang, và khi đầu cô ở dưới mặt đất, bóng tối bao bọc lấy cô. Nó đen như hắc ín, tối đến nỗi không thể thấy đầu mũi cô. Nỗi sợ hãi bám chặt lấy cô.

Phía trên, bia mộ trở lại vị trí trước đây của nó, đóng lại lối thoát duy nhất. Yorda xoay lại về tiến động và cố gắng để chạy lại. Nhưng tất cả cô có thể cảm nhận phía trên cô bây giờ là đất lạnh, và nó sẽ không mở ra dù cho cô đẩy mạnh như thế nào. Cô dùng móng tay cào nó, và đất ẩm đổ xuống trên gương mặt cô và rơi vào mắt cô.

Trong cơn hoảng sợ của mình, cô vấp và ngã, nhưng điều cô thấy làm cô đứng thẳng.

Không có gì thay đổi trong bóng tối. Nhưng qua nó, cô có thể thấy cái cầu thang dốc đứng dẫn đi xa hơn xuống dưới, xoắn ốc và rẽ khi nó đi xuống. Những bức tường có vẻ ép quá gần cô đã biến mất. Cầu thang nổi bật lên tương phản với bóng tối, một dải ruy băng trắng lởm chởm co rút vào trong vực thẳm.

Yorda không thể tin được rằng một cái cầu thang đi xuống sâu như thế dưới lâu đài. Nó có vẻ bất khả thi. Khoảng cách giữa nơi cô đứng bây giờ và nơi cầu thang biến mất trong bóng tối – chỉ phía trước nữ hoàng – gần như lớn ngang khoảng cách giữa ngọn tháp cao của tháp trung tâm và sân trước. Yorda cảm thấy choáng váng vì độ cao. Cô cũng không thể hiểu được sao cô có thấy thấy được ngoài những chỗ rẽ của cầu thang, qua thứ phải là đất rắn. Những bậc thang này được treo ở giữa căn phòng rộng lớn nào đó ư? Ai có thể đào sâu đến vậy, và khi nào? Yorda tự hỏi, cùng với việc cô sợ cô có thể tìm thấy điều gì ở dưới đáy.

Nữ hoàng bây giờ ở xa phía trước cô, vượt qua chỗ rẽ thứ năm hay sáu. Màu trắng của cầu thang khiến Yorda nghĩ về một khúc xương, và nữ hoàng là một con bướm cánh đen bò lê theo nó.

“Không có gì phải sợ cả.” Hình dáng của nữ hoàng hiện ra nhỏ xíu ở xa, tuy nhiên giọng bà ấy lại gần bên, như thể bà nói thẳng vào tai Yorda. “Đi xuống,” giọng nói lên tiếng, “nơi này nằm trong vương quốc mà ta đã tạo nên. Nó đều là một cảnh mộng, tuy nhiên bằng quyền năng của ta nó được tạo thành hình dáng. Những bậc thang có thể xuất hiện dốc đứng, nhưng không có nguy cơ bị ngã.”

Yorda bắt đầu cẩn thận đi xuống. Vài bước đi đầu tiên, cô bước xuống như một đứa trẻ bước, ngồi lên trên mỗi bậc, lấy tay nắm lấy mép. Những bậc thang không sập hay biến mất phía dưới cô. Chúng có thật. Dưới những ngón tay của cô chúng có cảm giác nhẵn và lạnh.

Trước khi cô lấy lại được sự can đảm của mình và bắt đầu bước, nữ hoàng đã biến mất phía trước cô, giờ quá xa để thấy được. Những bậc thang xoắn vòng quanh, đi đến một đầu cầu thang nhỏ ở mỗi chỗ rẽ trước khi lại bắt đầu đi xuống. Khi cô đi xuống, cô không thể nói được đường nào đi lên. Nhanh chóng cô thậm chí không biết rằng mình đang đi xuống, và nó có cảm giác giống như cô đang đi theo một con đường dài hơn. Ở trên đầu cô chỉ có duy nhất một khoảng trống rỗng – ngay cả hơi thở của mình cô cũng không nghe thấy. Chân cô cũng không tạo bất cứ tiếng động nào.

Yorda tự hỏi liệu không gian lạ lùng này có thể là đường đến âm phủ mà người ta nói khi người sống phải đi khi họ chết không. Mình tự hỏi liệu sự thật mà mẹ mình sẽ cho mình thấy ở phía trước có thể chỉ được thấy bởi người chết không, và đó là lý do tại sao mình phải chết. Mỗi bước chân mang mình tới gần hơn một cái chết đang sống.

Khi cô nhận ra điều này, cầu thang đột ngột kết thúc. Yorda chớp mắt. Cô đã bị lạc trong chính những suy nghĩ của mình, không biết mình đang ở đâu.

Cô đã đến một không gian hình tròn, không rộng hơn một ban công nhỏ. Phía trên cô là bóng tối. Căn phòng được bao quanh bởi những cột tròn và lấp đầy với một ánh sáng trắng mờ mờ, giống như ánh trăng, mặc dù Yorda không thể tìm thấy được nguồn rõ ràng.

Cầu thang dài giờ ở phía sau cô, kéo dài từ giữa hai cây cột. Bây giờ ánh sáng đang mờ đi, như thể một ngọn đuốc bị tắt đi, dần dần trả lại cho căn phòng về bóng tối.

Nữ hoàng đứng trước cô. Bà mang một nụ cười trên gương mặt trắng của mình, và mái tóc bà, được búi thành một búi đen trên đầu bà, tỏa sáng với một tia sáng ẩm ướt.

Đến gần hơn,” bà nói. Yorda tiến đến, và nữ hoàng nắm tay cô. Da bà lạnh, nhưng Yorda bất chấp nắm chặt. Cô có một cảm giác đột ngột như cô đang lơ lửng. Sàn nhà tròn nơi họ đứng đã bắt đầu rơi. Khi họ xuống xa hơn, Yorda há hốc bởi thứ mà cô thấy.

Họ đã xuống đến một sảnh lớn. Cô đoán nó khoảng cùng kích thước như Đấu trường Đông. Những bức tường dựng nghiêng lên quanh họ, và trên sườn của chúng có vô số những bức tượng đá – một phòng trưng bày, với cái bục di chuyển mà cô đứng trên ở trung tâm của nó.

Khi cái bục dừng đi xuống, nữ hoàng bỏ tay Yorda ra, và như một ca sĩ đang trình diễn với một đám đông, bà nâng gương mặt lên và dang hai cánh tay ra.

“Đây là bí mật của ta. Con không thấy nó xinh đẹp ư?”

Yorda chầm chậm xoay một vòng tròn khi cô nhìn quanh đám đông những bức tượng. Có quá nhiều đến nỗi không đếm được – hàng trăm, cô đoán. Cái bục đã dừng lại trên điểm thấp nhất của căn phòng có hình bán nguyệt, và nó có cảm giác như là những bức tượng đá đang nhìn lại vào cô, chúng thật giống hệt người.

Bị thúc giục bởi sự tò mò của mình, Yorda rời khỏi nữ hoàng và đi giữa những bức tượng, nhìn lần lượt từng bức. Có đàn ông và phụ nữ, đang mặc đủ các kiểu quần áo. Một số người già, số khác trẻ, và tất cả với những biểu hiện khác nhau. Mặc dù đá của những bức tượng là một màu xám đồng loạt, chúng được tạc đến từng chi tiết, thậm chí cô có thể nói chúng đang nhìn theo hướng nào bằng việc nhìn chăm chú vào đôi mắt chúng. Một số nhìn lên bầu trời, số khác nhìn xuống dưới chân mình. Một số miệng của những bức tượng khép lại, và số khác mở ra như thể chúng sắp nói chuyện.

Cô thấy những chiến binh với áo chuỗi xích và những hiệp sĩ đầy đủ áo giáp. Bức tượng của ông lão cầm một cây quyền trượng đó hẳn là một thầy tu, cô nghĩ. Và có một học giả, những cuốn sách nhét dưới cánh tay ông và một cái mũ tròn trên đầu ông. Có một cô gái, ăn mặc lịch sự, với một người phụ nữ có thể là mẹ cô đứng cạnh. Có hai người phụ nữ trông rất giống nhau – có lẽ, chị em – một người với một cây quạt nửa mở trong tay cô, những cánh lông trên mép của chúng giống thật đến nỗi chúng có vẻ như có thể cuốn đi trong gió.

“Ấn tượng, phải không?” nữ hoàng hỏi, sự hài lòng rành rành trong giọng nói của bà. Trong việc quan sát của mình với các bức tượng, Yorda đã đi lang thang khá xa mẹ cô. Cho đến bây giờ, cô không nghe thấy một chút sắc bén trong giọng nói của bà.

“Phải, rất ấn tượng,” Yorda đáp, ngạc nhiên. “Con chưa từng thấy công trình điêu khắc công phu như thế này. Mẹ, mẹ đã ra lệnh cho bậc thầy thủ công nào làm những thứ này? Con không biết chúng ta có nhân tài như thế trong cung điện.”

Nữ hoàng cười âm thầm. Có một sự lạnh lẽo trong tiếng cười của bà khiến Yorda dừng lại. Cô quay sang nhìn mẹ mình. Nữ hoàng đứng ở giữa cái bục tròn, nhìn chằm chằm vào cô.

“Mẹ?”

Nữ hoàng nâng nhẹ đầu lên và chỉ một ngón tay tay bên phải Yorda. “Hãy nhìn qua đó. Con sẽ tìm thấy những tác phẩm mới nhất của ta.”

Yorda bắt đầu đi, đôi mắt cô vẫn nhìn đăm đăm lên mẹ mình. Nụ cười của nữ hoàng đang trở nên rộng hơn.

Bà ấy đang cố làm mình ngạc nhiên, Yorda đột nhiên nghĩ, cảm thấy da gà nổi lên trên da mình. Tại sao mình lại đang run rẩy? Một linh cảm u ám dâng lên phía sau tâm trí cô. Yorda chuyển ánh nhìn của cô sáng những bức tượng và tìm thấy một gương mặt quen thuộc đứng ở cuối hàng dài.

Qua đôi mắt nhìn của mình, trong một lúc cô không hiểu. Bức tượng là của một phụ nữ trẻ với một thân hình mảnh khảnh và một đôi mắt bầu dục. Đôi mắt xinh đẹp, đóng băng trong thời gian. Đầu cô hạ thấp khuất phục, tuy nhiên cũng có sự khiếp sợ và kinh hãi trên gương mặt cô gái.

Mình biết gương mặt đó.

Cô gái đang mặc một chiếc áo tunic dài thiết kế đơn giản. Những ống tay áo của cô gái được thêu, và khăn thắt lưng được xếp cẩn thận trên thắt lưng cô. Mái tóc cô được giữ tại chỗ bởi một chiếc kẹp tóc có hình dáng của một bông cúc. Yorda biết nó rất rõ. Thực tế Yorda đã thấy nó mỗi ngày. Cái kẹp tóc là một món quà của người yêu cô gái –

Nhưng điều đó không thể nào.

Trong một lúc, đôi mắt Yorda mất tập trung. Cuối cùng, cô hiểu ra. Bức tượng là người hầu gái của cô – chính cô gái đã dùng tất cả sự thông minh của mình để giúp Yorda trốn khỏi lâu đài vì một ngày vui vẻ.

Cạnh cô gái là người yêu của cô, lính gác hoàng gia. Anh ta mang kiếm nơi thắt lưng da và mặc bộ giáp da. Cán của nó mang một hình chạm khắc với họ của anh ta và một ngôi sao duy nhất cho thấy rằng anh ta ở hạng thấp nhất của lính gác.

Đôi mắt anh ta mở to, và những ngón tay của bàn tay phải của anh ta bị bẻ cong như những cái móc, tóm lấy không trung, như thể anh ta muốn lôi thanh kiếm của mình ra, nếu anh ta chỉ có thêm một giây nữa.

“Phải, Yorda,” nữ hoàng nói, giọng bà nhẹ nhàng một cách phi lý. “Ta đã biến chúng thành đá và đặt chúng ở đây để trang trí phòng của ta. Bây giờ con thấy hình phạt ghê tởm của sự ngu ngốc của con đã –”

Nhưng trước khi nữ hoàng nói xong, Yorda ngã xuống mặt đất bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.