Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 42




Chuyện Nhan Họa gặp tai nạn phải nhập viện đã làm kinh động đến rất nhiều người, ngay cả bố cô đang bận rộn chỉ đạo ở công trường cũng sợ hãi đến mức trực tiếp lái xe từ ngoại thành đến bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh, bố Nhan Họa liền nhìn thấy một ông lão xa lạ và Kỳ Trạch lần trước đã tới nhà, theo lời vợ ông kể thì ông lão kia chắc hẳn là đối tượng mà con gái ông đã ra tay làm việc nghĩa cứu giúp. Bố mẹ Nhan Họa tính giống nhau, chỉ cần người thân còn an toàn thì mọi chuyện đều có thể bình tĩnh thương lượng, vì chuyện đã xảy ra rồi thì làm ầm ĩ lên cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, huống chi chuyện cứu người lại là tự nguyện.

Trông thấy bố Nhan Họa, ông Kỳ lại một lần nữa tỏ ra vô cùng biết ơn.

Bố Nhan Họa lễ phép nói: “Đây là chuyện nên làm mà, bác đừng quá khách khí, bây giờ đã trưa rồi, A Họa nhà cháu cũng không có chuyện gì, bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ.” Ông Kỳ đã lớn tuổi rồi nên sức khỏe không được như người trẻ, không nên làm khổ người ta quá.

Ông Kỳ vốn là muốn ở lại chăm sóc cho cô bé đang bị thương kia, nhưng thấy cha mẹ cô bé đều tới đây cả rồi nên suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là như vậy đi, tôi sẽ về nhà nấu cho Nhan Họa nồi canh rồi mang tới, vừa nãy cháu nó nói là muốn ăn canh vịt hầm mà, cứ để tôi làm cho. ”

Ông Kỳ tuy là đàn ông nhưng việc nhà vẫn có thể làm đâu vào đấy. Vợ ông mất sớm, con trai độc nhất thì ly hôn vợ rồi chuyển đến thành phố N sinh sống, để lại cháu trai cho ông, cho nên việc nhà đều do ông quán xuyến, nhất là Kỳ Trạch khi đó còn nhỏ, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, nhưng ông không thuê người giúp việc mà tự học cách nấu các món ăn, gì chứ vịt hầm thì quá đơn giản.

Nhan Họa có chút lúng túng, không phải là cô muốn ăn canh, cô chỉ nói vậy để mẹ bớt càm ràm thôi, chứ không thì mẹ cô sẽ còn trách mắng cô dài dài cho xem.

Mẹ Nhan Họa nghe vậy thì cũng không mấy yên tâm, tay ông còn đang bị thương thế kia, ai lại đi bắt ông nấu nướng chứ, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Kỳ đã nói trước: “Không vấn đề gì, chỉ bị trầy da thôi mà, nấu một nồi canh cũng không khó khăn gì, huống hồ còn có Kỳ Trạch giúp tôi mà. ”

Kỳ Trạch đỡ ông đứng dậy, nét mặt khó có khi hiện ra nụ cười, lễ phép nói: “Bác trai, bác gái, hai người yên tâm, ông nội cháu là người không thể ngồi yên một chỗ, để cho ông làm thì ông mới yên lòng được ạ. ”

Bố Nhan Họa cũng là người hiểu chuyện, biết ông Kỳ vì áy náy nên muốn làm gì đó cho con gái mình, cho nên cũng không miễn cưỡng nữa mà tiễn hai người ra khỏi bệnh viện.

Nhan Họa ngồi trên giường bệnh, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hai ông cháu Kỳ Trạch, trước khi ra cửa Kỳ Trạch còn quay đầu lại nhìn cô một cái. Cô không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì nên bỗng thấy hơi bối rối.

Nhan Họa tựa lưng vào gối, cúi đầu nhìn cái chân đang bị bó bột, thô to như chân voi vậy, khó coi chết đi được, may là hôm nay cô mặc váy đồng phục nên lúc bó bột mới không gặp phiền phức gì. Nhưng bây giờ thì rất bất tiện đấy, đặc biệt là lúc đi vệ sinh vân vân…

“Con sao vậy? Trông mặt như đi đưa đám thế?” Mẹ cô cầm túi hoa quả đi vào, sau đó ngồi gọt lê cho cô ăn.

Nhan Họa méo miệng nói: “Con không muốn ăn, con muốn đi vệ sinh…”

Mẹ cô buồn cười, dí tay vào trán cô một cái rồi trách móc: “Ai bảo con đang đi học lại chạy loạn làm gì, còn nổi máu anh hùng nữa? Sau này sang đường phải chú ý một chút, trước tiên phải bảo vệ mình thật tốt đã rồi hẵng để ý đến người khác. Mẹ nói vậy không có nghĩa là bảo con không được cứu người, nhưng con phải biết lượng sức mình…Chậc, mẹ cũng không biết phải nói thế nào nữa. ”

Đối với tư tưởng của mẹ Nhan Họa, bà muốn con gái trước khi gặp chuyện gì thì đều phải nghĩ cho mình trước tiên, nhưng khi nhìn thấy người gặp nạn cũng không thể đứng im nhìn được. Dù biết không có chuyện gì, nhưng thấy con gái bị như vậy bà vẫn chưa thể yên tâm.

Lúc Nhan Họa muốn đi vệ sinh, bố cô sẽ là người bế cô đi, để cô ngồi xuống bồn cầu tự giải quyết, khi nào xong thì ông sẽ lại đi vào bế cô về giường. Lúc nào cũng như đánh vật vậy, khiến cô bắt đầu có chút tuyệt vọng khi nghĩ đến nửa tháng tiếp theo rồi. Bác sĩ nói tối nay cô nên ở lại bệnh viện để được theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai có thể xuất viện, sau đó hai tuần sau đến tháo bột, lúc đó sẽ kiểm tra lại xương chân một lần nữa…

Mẹ Nhan Họa thấy mặt mũi buồn bã của con gái thì liền lạnh lùng nói: “Ai bảo đi đứng không cẩn thận, cho đáng đời!”

“Mẹ…”

“Sao em lại nói vậy chứ? Không thấy con cũng đang buồn lắm à?” Bố Nhan Họa lên tiếng bảo vệ con gái.

“Bố. ”

Nhan Họa nghĩ thầm bố mình thật tốt, bèn rưng rưng cầm tay bố, bố cô cũng cười xoa đầu cô, cười nói: “A Họa nhà ta thật giỏi! Tuy ngã gãy chân nhưng lại cứu được một mạng người, cũng đáng lắm. Tuy nhiên sau này trước khi làm gì thì cũng phải biết bảo vệ chính mình trước đã nhé.” Bố Nhan Họa có suy nghĩ rất giống vợ mình.

Mẹ Nhan trông thấy cảnh hai bố con tình cảm gắn bó liền xua tay nói: “Được rồi, tôi là đồ độc ác, bắt nạt hai bố con mấy người!”

Bố Nhan cười cầm ly nước trái cây đưa cho con, Nhan Họa lại vội vàng dỗ dành mẹ, khiến cho bà cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

“Đúng rồi, A Họa, không phải lúc bị tai nạn là con phải ở trường sao? Sao lại đi ra ngoài làm gì vậy?” Mẹ Nhan thắc mắc.

Nhan Họa có phần chột dạ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói: “Hôm nay con thấy hơi mệt nên xin thầy về nhà, vốn muốn đi siêu thị mua ít đồ, ai ngờ…A đúng rồi, xe của con vẫn để ở chỗ đỗ xe ven đường, mẹ có rảnh thì mang về giúp con nhé.” Nói xong, Nhan Họa móc chìa khóa trong balo ra rồi đưa cho mẹ.

“Con thấy mình gây ra nhiều phiền phức chưa hả!” Mẹ Nhan tức giận mắng, nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa xe, sau đó bắt đầu hỏi han xem cô thấy không thoải mái chỗ nào.

Nói dối một lần là sẽ kéo theo hàng trăm lời nói dối tiếp theo nữa, nhất thời Nhan Họa cảm thấy hơi đau đầu.

*

Trong phòng bệnh một nhà ba người đang vui vẻ trò chuyện, mặt khác, sau khi đỡ ông nội ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Kỳ Trạch đã tốt hơn rất nhiều.

“A Trạch, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học, con có muốn quay về trường không?” Ông Kỳ rất coi trọng đến việc học của cháu nội.

Kỳ Trạch lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con đã xin phép thầy cho nghỉ một ngày rồi, hôm nay con sẽ ở nhà với ông, nếu không con sẽ không yên tâm.” Nói đến đây, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, nếu Nhan Họa không trùng hợp có mặt ở đó để cứu ông, thì có lẽ bây giờ ông cậu đã phải vào viện cấp cứu giống như hai người còn lại kia rồi.

Trước khi ra khỏi bệnh viện, Kỳ Trạch có đi hỏi thăm tình hình của hai nạn nhân kia, một người tử vong ngay tại chỗ, còn một người thì vẫn đang cấp cứu, nếu đem so sánh thì Nhan Họa và ông nội đã khá may mắn rồi.

Nghĩ tới đây, cánh tay đang đỡ ông nội bỗng nắm chặt lại.

Ông Kỳ thấy dáng vẻ của cháu thì biết là mình đã làm cháu sợ, liền vỗ tay cháu trấn an, biết vậy nên ông cũng không thúc giục Kỳ Trạch quay về trường nữa. Ông biết thành tích học tập của cháu trai, biết nó là một người rất tự lập, có thể tự thu xếp cuộc sống của mình, căn bản không cần ông quan tâm quá nhiều.

Sau khi đi chợ mua đồ ăn xong, hai ông cháu liền quay về nhà nấu canh.

“Ông nội cứ ngồi đi, để con nấu cho.” Kỳ Trạch không để cho ông nội động thủ mà tự mình xắn tay áo lên làm.

Tay phải của ông Kỳ bị thương, bây giờ vẫn đang phải quấn gạc, cũng không tiện làm gì, nhưng thấy cháu trai muốn tự làm thì cười nói: “A Trạch, con làm được không đó?”

“Con không biết làm, nhưng ông chỉ cần đứng chỉ đạo thôi, con sẽ làm theo.” Kỳ Trạch đáp, trong lòng có chút ngượng, cậu sẽ tự mình nấu canh cho Nhan Họa sao? Cảm giác này thật là…

Ông Kỳ chú ý đến thần sắc khác thường của cháu, dù sao ông cũng sống đến từng này tuổi rồi, chỉ cần nhìn là đoán ra ngay, lập tức có chút kinh ngạc.

“A Trạch…Con thích cô bé tên Nhan Họa kia có đúng không?”

Ông nội nói thẳng quá làm Kỳ Trạch suýt nữa đánh rơi củ gừng đang cầm trên tay, mặt đỏ tới mang tai quay đầu kêu “ông nội” một tiếng, sau đó lại không biết nói gì nữa nên lại quay đầu đi.

Ông Kỳ cười nhìn cháu trai đang giận dỗi, từ bé đến giờ, thằng bé này tính tình như ông cụ non vậy, chưa bao giờ cần ông phải quan tâm, ngược lại còn biết chăm sóc cho ông nữa, cho nên ông thấy rất buồn cười khi lần đầu tiên thấy cháu trai có dáng vẻ luống cuống tay chân như vậy.

“Đó là một cô bé ngoan.” Ông Kỳ nói.

Kỳ Trạch nghe vậy liền khẽ nhếch môi cười.

Tiếp đó ông Kỳ không nói thêm gì nữa, cũng không nhắc nhở mấy câu đại loại như yêu sớm thì không tốt này nọ, đề tài đó cứ thế mà dừng lại. Ông Kỳ vẫn giữ vững sự trầm mặc của mình, không phải là ông thờ ơ, mà là ông biết cháu trai ông đã lớn rồi, có thể tự mình giải quyết mọi việc, ông xen vào có khi lại không tốt.

Đây là cách mà ông Kỳ thể hiện tình yêu thương của mình đối với cháu trai.

Kỳ Trạch dưới sự chỉ đạo của ông nội đã thành công chuẩn bị tốt nguyên liệu rồi cho vào nồi nấu rồi. Tiếp đó cậu liền đỡ ông nội về phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi nồi canh nấu xong thì lại cùng nhau vào viện thăm Nhan Họa.

Kỳ Trạch trở lại phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn học, cậu lấy từ trong giá sách cuốn tiểu thuyết của nhà văn Conan Doyle, sau đó rút một tấm ảnh được kẹp trong sách ra.

Trong ảnh là một cô gái đang mỉm cười tựa lưng vào cây cọ, ánh nắng mặt trời tháng chín sáng rực len qua cành lá chiếu rọi xuống, tạo thành một hình ảnh vô cùng tươi mát. Cô gái dựa vào cây mặc áo sơ mi cộc tay vừa người, bên dưới là váy trắng dài đến đầu gối, chân đi giày trượt băng, cô đang nghiêng đầu trò chuyện với những người bên cạnh, nụ cười trên gương mặt rất tự nhiên, thoạt nhìn vừa trong sáng lại vừa đáng yêu.

Đây là bức ảnh mà Kỳ Trạch rất thích, cho nên mới đem đi rửa rồi giấu vào trong sách. Không biết Tô Trọng Tuấn hay là Âu Dương Cảnh chụp tấm này mà có thể lựa được góc độ đẹp như vậy, có thể chỉ là tình cờ chụp được.

*

Xế chiều, hai ông cháu Kỳ Trạch lại đi vào bệnh viện.

Lúc này bố Nhan đang về nhà giúp vợ lấy ít đồ để bà còn ở lại qua đêm với Nhan Họa, cho nên trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con Nhan Họa. Nhan Họa mới vừa ngủ trưa dậy, bởi vì chân đau nên thoạt nhìn khá mệt mỏi, không có sức sống.

“Nhan Họa sao vậy cháu? Có phải là đau lắm không?” Ông Kỳ quan tâm hỏi.

Mẹ Nhan nhận lấy bình thủy Kỳ Trạch đưa tới, khách sáo cảm ơn rồi nói: “Hôm nay sẽ bị đau một chút, mấy ngày sau sẽ ổn thôi, không sao đâu ạ. Chờ đến tối bảo bác sĩ tiêm thuốc giảm đau là được, bác đừng lo lắng quá. ”

Mẹ Nhan bảo hai người ngồi xuống rồi đi gọt hoa quả, sau đó lại nói chuyện với ông Kỳ, nói qua nói lại, chủ đề lại đi tới Kỳ Trạch.

“Bác có một đứa cháu trai rất ưu tú đấy, lần trước A Họa nhà cháu bị ốm, thằng bé cũng đến nhà thăm, nghe A Họa nói, thành tích của Kỳ Trạch rất giỏi, hàng năm đều đứng nhất trường, đúng là một đứa nhỏ ngoan…”

Ông Kỳ mỉm cười lắng nghe, thấy người ta khen cháu mình thì cảm thấy rất tự hào, trong lòng lại thầm cao hứng, thì ra cháu ông đã đến nhà con gái người ta từ trước rồi, chẳng qua mặt cháu ông lúc nào cũng lạnh lùng nên ông không để ý thôi, ai ngờ nó đã sớm có cảm tình với cô bé kia rồi.

Kỳ Trạch mặt vẫn lạnh nhạt, như thể người mà mẹ Nhan nói không phải là mình vậy, cậu ngồi xuống giường bên cạnh, nhìn Nhan Họa đang ỉu xìu, hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Hơi đau một chút.” Nhan Họa không có tinh thần đáp, chỉ liếc Kỳ Trạch một cái rồi lại rũ mắt xuống.

“Có cần mình gọi y tá tới xoa bóp cho cậu không?” Kỳ Trạch lại hỏi.

“Không cần đâu, vừa rồi y tá đã tới rồi. ”

Thấy cô không hề nhìn mình, Kỳ Trạch cũng không mấy quan tâm, chỉ trầm mặc một lát rồi lại nói: “Kỳ thi tháng mười một sắp đến rồi, lần này chắc cậu không thể tham gia được. Tuy nhiên cậu cũng đừng quá lo lắng, sau khi tan học mình sẽ tới phụ đạo cho cậu, mình rất biết ơn cậu vì đã cứu ông nội mình, cho nên việc này coi như lời cảm ơn của mình gửi đến cậu. ”

Nhan Họa nhìn cậu một cái, trong đầu lại bắt đầu so sánh hình ảnh của Kỳ Trạch hiện tại và Kỳ Trạch tương lai, tâm trạng có chút mất tự nhiên, rõ ràng là cô có thể thoải mái đối diện với Kỳ Trạch tương lai cơ mà, sao lúc ở trước mặt Kỳ Trạch hiện tại lại thấy bối rối thế này.

Không lẽ cô lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu của Kỳ Trạch tương lai rồi sao?

“Cảm ơn cậu, nhưng còn môn Văn thì cậu lại không thể giúp mình được rồi.” Nhan Họa nói.

“Không phải còn có Bàn Tử sao?” Kỳ Trạch không chút khách khí kéo ngay bạn tốt vào, “Cậu ta là lớp trưởng lớp cậu, mình tin chắc là cậu ấy sẽ giúp. ”

Cứ coi như là lớp trưởng đi, nhưng cậu ấy cũng là học sinh năm cuối cấp, lo bài vở cho mình còn chưa xong, sao cô có thể không biết xấu hổ mà nhờ cậu ấy đến đây giảng bài cho mình được cơ chứ? Nhan Họa âm thầm thở dài, trong lòng hơi buồn vì sợ thành tích sẽ đi xuống.

“Thôi, không nên làm phiền đến cậu ấy, cứ để Đàn Tử đưa vở ghi chép và bài tập tới cho mình là được rồi.” Nhan Họa thật sự không muốn làm khó người khác.

Kỳ Trạch cảm thấy Nhan Họa đúng là một cô gái tốt biết quan tâm đến người khác, tim bỗng chốc mềm nhũn, khẽ liếc nhìn gương mặt trắng nõn của cô, Kỳ Trạch lại thấy mặt nóng ran, không biết nói gì nữa.

Này, cậu mau nói gì đó đi chứ!

Nhan Họa thầm cuống cả lên, sao lại im lặng cả rồi? Cô thà cậu ấy cứ dùng lời lẽ độc miệng của mình mà nói cô như trước cũng được, ít ra như vậy cô còn có thể đáp trả lại mấy câu…Nhưng mà, hình như cậu ấy đã thay đổi rồi, gần đây vì chuyện học nhóm nên Kỳ Trạch thường xuyên chơi cùng cả bọn, mặc dù vẫn thích trêu chọc người khác bằng cái miệng của mình, nhưng đã biết tiết chế lời lẽ đối với con gái rồi, chứng minh rằng phẩm chất của cậu ấy rất tốt.

Một bên mẹ Nhan và ông Kỳ vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn bên này thì cả hai người trẻ đều đang có tâm sự riêng, trong lòng đều thầm hy vọng đối phương sẽ mở lời trước, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.