Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 177




Cố Thanh Ninh nghe được âm thanh trong lều vải thì gật nảy mình. Nàng vội vàng chạy vào lại thấy Phụng Triển và Cố Trạch Mộ đang đánh nhau.

Phụng Triển vẫn luôn xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung, mỗi chiêu đều ra tay độc ác. Có lẽ Cố Trạch Mộ cố kỵ vết thương trên thường Phụng Triển nên mỗi chiêu đều dùng phòng chủ làm chủ. Nhưng về sau, có lẽ bị đánh đến tức giận nên cũng không tránh né nữa.

Cứ như vậy một hồi trong lều vải cũng đã lộn xộn, hơn nữa vết thương trên người Phụng Triển cũng rách ra, bắt đầu rỉ máu.

Cố Thanh Ninh vừa vội vừa tức, hô lớn: “Mau dừng tay!”

Nhưng hai người vốn không để ý tới nàng.

Cố Trạch Mộ duỗi chân đạp lên người Phụng Triển, song, khi nhìn thấy bụng y băng vải lại do dự một chút. Phụng Triển lại nắm lấy sơ hở trong khoảnh khắc này dùng tay vặn chân Cố Trạch Mộ, làm hắn ngã dưới thân. Sau đó y đặt gối lên lưng Cố Trạch Mộ để hắn không để động đậy.

Phụng Triển thở phì phò, khiêu khích nói với nói với Cố Trạch Mộ: “Còn chưa nhận thua?”

Cố Trạch Mộ cắn răng, sao hắn có thể dễ dàng nhận thua như thế. Hắn vận khí dùng sức, lật ngược Phụng Triển xuống dưới.

Cố Thanh Ninh thấy hai người muốn đánh nhau tiếp thì lấy roi ngựa ở một bên, đập vào đất trống giữa hai người. Trong giây phút tiếng roi sắc bén vang lên thì hai người đều ngẩn người, không hẹn mà cùng dừng lại.

Cố Thanh Ninh vô cùng tức giận, quát hai người: “Đánh đi! Đánh tiếp đi!”

Nàng trừng mắt với Cố Trạch Mộ: “Đệ ấy là người bị thương, huynh đánh với đệ ấy làm gì?”

Cố Trạch Mộ: “Ta…”

“Không cho nói!” Cố Thanh Ninh nghiêm nghị ngắt lời hắn: “Trước đó ta đã nói rồi, chờ vết thương của đệ ấy tốt hơn thì hãy nói. Bằng không, huynh để cho ta nói không được sao?”

Chưa đợi Phụng Triển thấy may mắn trong lòng, Cố Thanh Ninh đã chuyển họng pháo về phía ý: “Đệ cũng thế! Cho dù thế nào thì người ta cũng đã cứu mạng đệ! Đệ không thể nhịn tính tình chó của mình được sao! Lần này hay rồi, vết thương lại rách ra, sớm biết đệ không yêu quý thân thể thì ta liều mạng cứu đệ làm gì?”

Hai nam nhân đều bị quở mắng đến mức không dám nói ra tiếng.

Lúc này Cố Thanh Ninh mới dịu lại nói ra tính toán của mình, muốn để cho hai người chung sức hợp tác.

Mặc dù Cố Trạch Mộ và Phụng Triển bị nàng nhìn đến mức không dám đánh nhau nữa, nhưng đương nhiên hai người cũng không có ý hợp tác với nhau.

Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy mệt mỏi, nàng biết hiểu lầm này không dễ gỡ khỏ, song lúc này vẫn nên lấy đại cục làm trọng chứ. Cũng may sau khi được nàng khuyên, hai người cũng miễn cưỡng đồng ý hợp tác.

Lúc này Cố Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng để quân y tới băng bó cho Phụng Triển lần nữa. Mặc dù lúc đánh nhau Phụng Triển có vẻ rất oai hùng, nhưng dù sao vết thương cũng không nhẹ, tuổi cũng lớn, vì thế Cố Thanh Ninh để y nghỉ ngơi trước. Chuyện còn lại mai hãy nói.

Đến khi Phụng Triển nằm ngủ, Cố Thanh Ninh mới ra khỏi lều vải. Khi nàng đi ra thấy Cố Trạch Mộ đứng ở bên cạnh, giống như đang đợi nàng.

Hai người đi ra khỏi nơi đóng quân, chậm rãi đi trên thảo nguyên.

Lúc này đã vào cuối thu, trên thảo nguyên vẫn còn hơi lạnh. Cố Trạch Mộ cởi ngoại bào choàng lên người Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh ngây ngẩn một lát mới nói: “Cảm ơn.”

Trong phút chốc hai người không ai nói chuyện.

Hồi lâu, Cố Trạch Mộ mới mở miệng nói: “Ta chưa từng nghĩ muốn kích động Phụng Triển, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.

Cố Trạch Mộ nói: “Hận ý của y đối với ta quá nặng, nếu như y không thể nào bình tĩnh khi đối mặt với ta thì cho dù chúng ta hợp tác cũng sẽ không có ích lợi gì.”

Đương nhiên Cố Thanh Ninh hiểu ý của hắn, nhưng mà trong lòng nàng ít nhiều gì cũng nghiêng về phía Phụng Triển.

Cố Trạch Mộ cũng không nhắc tới chuyện này nữa, trái lại nói: “Lúc đó ta dựa theo thư của nàng cũng có hoài nghi mấy người, đã cho người đi điều tra kỹ.” Hắn nói xong thì nói tên những người đó ra.

Cố Thanh Ninh nhíu mày nghe hắn phân tích từng người, nhưng lúc nghe đến tên người sau cùng lại ngẩn người: “Khang Diệp?”

Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Trong những người này, người ta hoài nghi nhất là Khang Diệp. Dựa theo thân phận và tài trí của ông ta lúc đó thì là người có khả năng nhất.”

“Nhưng tại sao ông ta lại muốn hại Phụng Triển?” Cố Thanh Ninh khó hiểu nói. “Bọn họ không thù không oán, một người là văn thần, một người là võ tướng, ngay cả việc gặp nhau cũng ít, cần gì phải phí nhiều hơi sức đi hại Phụng Triển chứ?”

“Đây cũng là chỗ ta cảm thấy khó hiểu.” Cố Trạch Mộ nói: “Những chuyện này có lẽ phải hỏi Phụng Triển mới biết.”

Cố Thanh Ninh ghi nhớ những lời này ở trong lòng, cho dù thế nào thì những chuyện này Cố Trạch Mộ đều phí hết tâm sức. Vì thế nàng nói với Cố Trạch Mộ: “Cảm ơn huynh.”

Cố Trạch Mộ dừng một chút: “Ta nói rồi, ở giữa ta và nàng không cần nói chữ cảm ơn.”

Cố Thanh Ninh mím chặt môi, nàng không phải kẻ ngốc, Cố Trạch Mộ làm như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì nàng cũng biết rõ. Nếu là lúc trước, tất nhiên nàng sẽ không do dự và chia rõ giới hạn, nhưng lúc này nàng lại hơi lưỡng lự.

Cố Trạch Mộ đứng tại chỗ, hắn kéo tay Cố Thanh Ninh, khẽ nói: “A Ninh, trong lòng ta nàng vẫn là thê tử của ta, nhưng lúc trước có quá nhiều hoài nghi, chưa từng trân trọng. Bây giờ ta biết sai rồi, nàng có sẵn lòng cho ta một cơ hội làm lại không?”

Cố Thanh Ninh cúi đầu không nói gì.

Cố Trạch Mộ nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã rối thành một đoàn.

Thật ra hắn đã muốn nói với Cố Thanh Ninh những lời này từ sớm, nếu không phải trước đó Bùi Ngư đột nhiên xông vào thì hắn đã nói rồi. Sau đó hắn cũng muốn nói nhưng không có cơ hội tốt, cuối cùng bây giờ cũng đã nói ra. Nhưng mà, Cố Trạch Mộ luôn vô cùng tự tin lúc này lại hiếm khi lo lắng bất an. Thậm chí hắn còn không biết nếu Cố Thanh Ninh từ chối thì hắn sẽ thế nào.

Hồi lâu, Cố Thanh Ninh mới khẽ lắc đầu, nói khẽ: “Huynh… Để ta suy nghĩ một chút đã.”

Lúc thấy Cố Thanh Ninh lắc đầu, trong lòng Cố Trạch Mộ chợt lạnh xuống. Song, lúc nghe nàng nói vế sau thì trái tim đang lạnh lẽo như bị ném vào trong nước sôi, hắn hơi không tin được mà hỏi: “Ý của nàng là…”

“Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này hãy nói.” Cố Thanh Ninh hít sâu một hơi, dường như buông xuống gánh nặng, trên mặt nàng nở nụ cười ranh mãnh: “Hơn nữa, nhóm tiểu cữu tử cũng không đồng ý đâu, đây cũng không phải chuyện đơn giản.”

Cố Trạch Mộ: “…”

Cố Trạch Mộ vừa mới vui vẻ vì thái độ dịu dàng của nàng, sau đó lại bị điều kiện khó khăn này làm cho nghẹn.

Hắn cười khồ nghĩ, đời trước chỉ có một tiểu cữu tử là Phụng Triển, đợi này ngoại trừ Phụng Triển còn có thêm đám nam nhân Cố gia kia. Cũng không biết bọn họ có nể tình làm qua huynh đệ một phen mà tha cho mình không.

Sau khi Phụng Triển khỏe hơn cũng dần tỉnh táo lại, y biết lúc này không phải lúc ầm ĩ với Cố Trạch Mộ. Có điều cho dù như thế cũng không tránh được mà châm chọc khiêu khích.

Đương nhiên Cố Trạch Mộ sẽ không so đo với y, trái lại Cố Thanh Ninh sợ xảy ra chuyện nên vẫn ở một bên trông chừng.

Phụng Triển nói từng chút chuyện năm đó, đã nhiều năm như thế thật ra nhiều chuyện đã không nhớ rõ lắm. Nhưng chuyện năm đó quá quan trọng với Phụng Triển, nên qua nhiều năm như thế y vẫn không quen.

Theo Phụng Triển nói, năm đó y có viết sổ con gửi đi, không bao lâu sau đã nhận được mật báo từ kinh thành. Y cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu thiết lập quân đồn.

Cố Trạch Mộ nhíu mày: “Chuyện quan trọng như thế ta không thể quên được, trừ khi tấu chương này chưa từng xuất hiện trước mặt ta.”

Thật ra đến lúc này, Phụng Triển cũng tin là có người gây trở ngại ở đó, nhưng y vẫn không nhịn được mà đâm Cố Trạch Mộ một câu: “Ai biết được, dù sao bây giờ phong mật báo đó cũng không có ở đây, ngươi muốn nói gì cũng được.”

“Ta không có viết phong mật báo kia.” Cố Trạch Mộ nhấn mạnh.

“Nhưng những thân vệ đến Nghiệp Thành đó đều do ngươi phái tới? Nếu không phải như thế, vậy thì đám người Phụng Vân cũng không to gan lớn mật làm ra những chuyện như thế.”

Cố Trạch Mộ nói: “Những thân vệ kia chỉ đến điều tra chân tướng, ta chưa từng có ý muốn giết đệ. Trái lại là đệ, vậy mà sau đó lại dẫn theo ngoại tộc đến đoạt Nghiệp Thành, có thể thấy đệ thật sự muốn làm phản, chỉ là lúc trước không biểu hiện ra ngoài mà thôi.”

“Ngươi…”

Cố Thanh Ninh thấy hai người lại muốn làm ầm lên thì hơi đau đầu, vì thế vội vàng khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, không được cãi nhau. Trước tiên nói rõ chuyện năm đó đã.”

Hai người âm thầm trừng đối phương một chút, sau đó Phụng Triển mới nói tiếp: “Về phần chuyện khác càng là việc vô căn cứ, ta và người ngoại tộc có thù sâu như biển, sao có thể thông đồng nhau được? Có điều lúc đó thiết lập quân đồn muốn chăm ngựa nên bỏ ra rất nhiều tiền tìm thương nhân chợ đen giúp ta tìm giống ngựa tốt, nhưng chuyện này không tiện nói với bên ngoài. Ta định tìm được ngựa sẽ mang một thớt ngựa con khỏe trở lại kinh thành đưa cho Thái tử, sẽ nói chuyện này với ngươi.”

Cố Trạch Mộ hỏi: “Bây giờ còn có thể tìm được mấy thương nhân chợ đen kia không?”

Phụng Triển nói: “Sau này ta cũng nghi ngờ bọn họ cho nên cố ý đi tìm lại, nhưng mà bọn họ cũng không có liên quan gì. Có điều ta lại nhớ tới, trước đó bọn họ nói cho ta biết một việc, lúc bọn họ đi mua ngựa thì phát hiện có người Đại Chu hay lui tới mấy bộ tộc lớn. Vừa lúc ta đang truy xét chuyện buôn muối lậu, vốn cho rằng những người kia buôn muối lậu cho người ngoại tộc. Nhưng chưa điều tra ra thì đã bị trúng kế của đám người Trịnh Đạc.”

“Muối lậu?”

Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh nhìn nhau một cái, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người.

Trước đó, Cố Trạch Mộ đi Sung Châu trị thủy đã tra được ẩn tình phía sau vụ án của Chiêm Thế Kiệt, chính là việc Diêu Phỉ buôn bán muối lậu khơi ra. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tra được Khang gia ở sau chuyện này, chỉ là không có chứng cứ mà thôi.

Bây giờ chuyện của Phụng Triển lại liên quan đến muối lậu, có phải điều này cũng quá trùng hợp không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.