Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 171




Thư của Cố Thanh Ninh nhanh chóng được đưa đến Soái phủ, Uy Quốc công đang ở trong phủ chờ tin, ông lập tức cho người điều tra nguồn gốc của phong thư này. Người đưa thư là một hài tử không lớn tuổi lắm, hắn nhìn thấy Uy Quốc công đã bị dọa sợ, cũng không nói rõ dáng vẻ người đưa thu cho hắn. Manh mối này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gãy mất.

Uy Quốc công không thể làm gì khác hơn là mở thư ra, điều ngoài dự đoán của ông là thư này lại do chính Cố Thanh Ninh viết.

Trong thư nói bây giờ nàng đang ở một nơi an toàn, qua một thời gian sau sẽ trở về, bảo bọn họ đừng lo lắng. Nội dung của phong thư này cũng không ngắn, song lại không nói người bắt nàng là ai, cũng không nói rõ muốn làm gì nàng, giống như chỉ là một phong thư nhà bình thường mà thôi.

Sau khi Uy Quốc công xem xong thì cũng không để lộ ra, ông chỉ phái người gọi Cố Vĩnh Hàn và Cố Trạch Mộ về.

Cũng không phải ông thật sự tin lời Cố Thanh Ninh nói trong thư, nhưng bọn họ đã lật ngược Nghiệp Thành này lên mà không thể tìm được Cố Thanh Ninh. Cố Trạch Mộ ở ngoài thành cũng không tìm được bất kỳ manh mối gì, khả năng lớn là đối phương đã trốn từ lâu, vốn không cần mạo hiểm mà đưa bức thư này.

Lúc này Cố Trạch Mộ đã tra được chút manh mối, hắn nhận được tin của Uy Quốc công thì lập tức phân phó Hồng Thành tiếp tục điều tra, còn mình thì chạy về.

Cố Vĩnh Hàn đã xem hết phong thư này, đương nhiên y không tin Cố Thanh Ninh sẽ chủ động đi theo người lạ. Y vẫn chắc rằng nàng bị người ta uy hiếp, la hét muốn đánh thành Nguyệt Lượng cứu nữ nhi trở về. Cố Vĩnh Hàn bị Uy Quốc công mắng một phen với bình tĩnh lại.

Không phải Uy Quốc công không lo cho cháu gái, nhưng ông cân nhắc nhiều hơn. Đương nhiên phải tìm người, nhưng lại không thể gióng trống khua chiêng tìm như thế, chỉ có thể âm thầm từ từ tìm. Nếu bị người có ý xấu biết được, cho dù mai này Cố Thanh Ninh trở về có lẽ sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời đồn, tổn thương với nàng cũng không nhỏ.

Thật vất vả mới thuyết phục được Cố Vĩnh Hàn, Uy Quốc công thở dài một hơi, mới biết Cố Trạch Mộ đã trở về.

Sau khi Cố Trạch Mộ nghe ông nói xong thì cầm lá thư xem một lúc lâu.

Uy Quốc công hỏi: “Trạch Mộ, con nghĩ thế nào?”

Cố Trạch Mộ trầm mặc một hồi mới nói: “Thư này do Thanh Ninh tự tay viết, hơn nữa giọng điệu rất tự nhiên, không hề giống bị ép viết.”

Uy Quốc công gật gật đầu: “Còn gì nữa không?”

“Con cũng nghĩ giống ngài, đối phương không cần vẽ vời thêm chuyện đưa phong thư này đến. Cho nên mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chắc là bây giờ Thanh Ninh đã tạm thời an toàn.”

“Đúng là như thế.” Uy Quốc công nói xong lại hơi nghi ngờ mà hỏi: “Nhìn qua có vẻ đối phương không có ác ý với Thanh Ninh, nhưng ta nghĩ mãi không rõ vì sao y lại muốn bắt Thanh Ninh chứ?”

Cố Trạch Mộ lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bức thư.

Uy Quốc công thấy thế thì hỏi: “Từ trước đến nay Thanh Ninh thông minh, con nói có phải con bé để lại ám ký gì trong bức thư này không?” Dù sao nếu Cố Thanh Ninh chỉ báo bình an thì không cần nói nhảm nhiều như thế.

Lúc này Cố Trạch Mộ mới lấy lại tinh thần, hắn dời mắt đi: “Con không phát hiện, ngài đã nhìn ra gì sao?”

Uy Quốc công thở dài: “Không có, trước khi con qua đây ta đã cầm phong thư này lật qua lật lại xem mấy lần, đây chỉ là một phong thư nhà báo bình an mà thôi.”

Sau khi nói xong chuyện này, Cố Trạch Mộ đi về thư phòng của mình. Thật ra hắn lừa Uy Quốc công, đúng thật là Cố Thanh Ninh giấu vài thứ trong bức thư này. Có điều ám ngữ này chỉ có Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ biết.

Đây là chuyện sau khi Cố Trạch Mộ đi Sung Châu, lúc đó hai người hai gửi thư qua lại, có vài việc bí mật của hai người không tiện nói rõ trong thư tránh cho người ngoài phát hiện. Vì thế hai người thiết kế ám ngữ chỉ có bọn họ biết.

Ở trong thư, Cố Thanh Ninh nói cho Cố Trạch Mộ biết người thần bí kia chính là Phụng Triển, lại nói năm đó trong chuyện của Phụng Triển có nội tình. Lúc này nàng và Phụng Triển đi vương đình bộ lạc Cát Nhan để điều tra chân tướng chuyện này.

Ám ngữ trong thư cũng không nhiều, Cố Trạch Mộ suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Đợi đến khi hắn vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp được Hồng Thành. Hồng Thành nói với hắn, bọn họ đã tìm được thôn trang sau khi Cố Thanh Ninh bị bắt đã ở đó, nhưng lúc này người đã đi rồi.

Ánh mắt Cố Trạch Mộ cứng lại, không hề do dự nói: “Đi.”

“Haiz! Thiếu gia, vết thương của ngài…”

Hồng Thành còn chưa nói xong, Cố Trạch Mộ đã đi về phía chuồng ngựa. Hồng Thành bất đắc dĩ thở dài cũng chỉ có thể theo sau.

Đến lúc đoàn người bọn họ đi đến thôn trang thì đã rất muộn rồi, Hồng Thành đã cho người trấn giữ viện tử kia từ sớm. Cố Trạch Mộ đi vào, ánh mắt nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng nhìn trên giường. Hắn xốc ván giường lên, quả nhiên bên trong phát hiện một phong thư.

Trong thư nói hết chuyện Phụng Triển đã trải qua vào năm đó, Cố Trạch Mộ lập tức rơi vào trầm tư.

Không ai biết rõ hơn hắn rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu như Phụng Triển không nói dối thì người có thể làm được chuyện này cũng không nhiều. Mà lúc này, cái tên đầu tiên nhảy lên trong đầu Cố Trạch Mộ chính là Khang Diệp.

Hắn biết quan hệ giữa Khang Diệp và Phụng Triển cũng không hòa hợp, hai người là văn thần võ tướng, đương nhiên lập trường khác biệt. Khang Diệp cảm thấy Phụng Triển quá cuồng ngạo, mà Phụng Triển cảm thấy Khang Diệp lại quá dối trá, trừ điều đó ra, giữa hai người không có xích mích gì nhiều. Nói đúng ra hai người rất ít gặp nhau, nếu đây thật sự là Khang Diệp làm, vậy thì sao ông ta phải phí công hãm hại Phụng Triển như thế?

Cố Trạch Mộ lắc đầu, chỉ cảm thấy nội tình chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều.

Hắn không cố chấp chỉ tập trung vào Khang Diệp nữa mà điểm mấy người có khả năng trong đầu một lần. Sau đó, hắn quyết định viết phong thư để Hồng Thành gửi cho Hồng Tùng Nguyên, để ông ấy đi điều tra mấy người này.

Sau khi làm xong những chuyện này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vì sắc trời đã tối nên bọn họ không trở về Nghiệp Thành mà quyết định ở lại chỗ này.

Hồng Thành cũng thừa dịp này đi tìm hiểu tin tức của thôn dân xung quanh. Hắn vốn có gương mặt thật thà, người ngoài cũng sẽ không đề phòng hắn. Những thôn dân kia chỉ nói chuyện với hắn một chút thì dường như đã nói hết tình hình lúc đó ra.

Từ sự miêu tả của bọn họ thì người thần bí kia đối với Cố Thanh Ninh rất tốt, cũng không hạn chế hành động của nàng.

Hồng Thành cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Vì Cố Trạch Mộ đã biết người kia là Phụng Triển cho nên cũng biết có lẽ Phụng Triển đã nhận ra thân phận của Cố Thanh Ninh nên sẽ không tổn thương nàng.

Hồng Thành tưởng rằng sau khi Cố Trạch Mộ nghe xong tin tức này thì sẽ thoải mái bình tĩnh trở về dưỡng thương, ai ngờ hắn không hề có ý định trở về.

Hồng Thành không nhịn được mà nói: “Bây giờ Cố tiểu thư đã an toàn rồi, không thì ngài hãy về trước dưỡng thương cho tốt hãy đi tìm nàng. Nếu không Cố tiểu thư biết cũng sẽ lo lắng.”

Cố Trạch Mộ nhìn thoáng qua vết thương trên vai, mấy hôm nay vì bôn ba khắp nơi nên vết thương lại chuyển biến xấu. Chuyện này lại khiến hắn nhớ đến lúc dưỡng thương ở chung với Cố Thanh Ninh.

Trong vẻ lạnh nhạt như băng của nàng lại ẩn lời quan tâm, biểu lộ hung ác thay thuốc cho hắn nhưng động tác rất dịu dàng. Sự tương phản này làm cho trái tim Cố Trạch Mộ cũng rung động theo.

Sau khi trùng sinh, mặc dù Cố Trạch Mộ muốn nối lại tiền duyên với Cố Thanh Ninh nhưng nàng vẫn luôn từ chối. Thời gian dài, Cố Trạch Mộ cũng sẽ hoài nghi, phải chăng hắn không nên cố chấp, song hắn lại không bỏ Cố Thanh Ninh xuống được. Quan hệ của hai người giằng co đến bây giờ, để cho hắn thấy ngoài vẻ ngoài cứng rắn thì nàng lại không để ý mà để lộ ra sự dịu dàng và quan tâm.

Hồng Thành thấy Cố Trạch Mộ dao động thì nói tiếp: “Ngài hãy ở đây bình tĩnh dưỡng thương, thuộc hạ đi tìm manh mối tiếp. Chờ sau khi ngài khỏe lại thì chúng ta đi cứu Cố tiểu thư.”

Sau khi Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần thì lập tức lắc đầu: “Không cần, ta biết nàng ở đâu.” Hắn nghĩ đến chuyện bây giờ Cố Thanh Ninh đang ở cùng Phụng Triển thì bỗng nhiên hắn dừng lại, cuối cùng thỏa hiệp. “Được rồi, ta nghe ngươi, chờ mấy ngày nữa sẽ đi.”

Mặc dù Hồng Thành cảm thấy hơi khó hiểu, hắn không biết Cố Trạch Mộ Cố Thanh Ninh đang ở đâu từ lúc nào, nhưng mà khi thấy Cố Trạch Mộ đồng ý chịu dưỡng thương thì hắn cũng quên sự không thích hợp đó. Hồng Thành thở phào một hơi.

Lúc này, Phụng Triển đang cùng Cố Thanh Ninh cưỡi ngựa dạo bước trên thảo nguyên.

Vốn dĩ Phụng Triển muốn cho Cố Thanh Ninh thoải mái một chút, cho nàng ngồi xe ngựa nhưng lại bị nàng từ chối.

Nếu là Phụng Trường Ninh lúc trước, cho dù nàng biết võ nghệ song cũng là quý nữ được nuông chiều, phải cưỡi ngựa lặn lội đường xa đương nhiên không thể. Có điều, Cố Thanh Ninh hôm nay đã hoàn toàn khác biệt. Mấy năm nay nàng vẫn dùng tiêu chuẩn của quân doanh mà yêu cầu mình, lại thêm sau khi tới Nghiệp Thành cũng không lười biếng bỏ huấn luyện, cho nên cưỡi ngựa đi đường cũng không tính khó khăn.

Đương nhiên, Cố Thanh Ninh yêu cầu cưỡi ngựa không chỉ vì đi đường thuận tiện. Gần như cả hai đời của nàng đều sinh ra và lớn lên ở kinh thành, chưa từng được ra thế giới bên ngoài. Bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội này, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Phụng Triển thấy thế thì cố ý đi chậm lại một chút, có đôi khi còn tá túc trong nhà dân du mục.

Dân tộc du mục trời sinh hào sảng hiếu khách, mỗi lần đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Cho dù bọn họ là ngoại tộc hay là người Đại Chu thì đều đối đãi rất chân thành. Chuyện này thật sự ngoài dự đoán của Cố Thanh Ninh, nàng tưởng rằng hai tộc nhiều năm chiến loạn đã kết thâm cừu đại hận từ lâu. Cho dù những người dân du mục này không hận người Đại Chu thì cũng rất có thể đuổi bọn họ đi, không ngờ đối phương lại không hề tỏ vẻ không vui.

Phụng Triển nghe thấy sự khó hiểu của Cố Thanh Ninh thì tỏ vẻ thở dài thương xót: “Từ khi được sinh ra thì người ngoại tộc đã phải đứng trước hoàn cảnh khắc nghiệt của thảo nguyên, bọn họ đã có thói quen tranh đấu từ lâu. Theo bọn họ nghĩ, chiến tranh giữa hai tộc thật ra cũng giống bọn họ bảo vệ bầy cừu mà đấu với sói thôi. Mà trên đại thảo nguyên mênh mông này, ngoại trừ tộc nhân thì bọn họ rất hiếm khi thấy người sống, cho nên bọn họ vô cùng đơn thuần. Có đôi khi đệ cảm thấy ở trên thảo nguyên còn tự tại hơn ở kinh thành nhiều.”

Thật ra Cố Thanh Ninh cũng có suy nghĩ như thế, nàng nhìn xuyên qua đống lửa thấy đám thanh niên vừa múa vừa hát, trên mặt cũng nở nụ cười.

Một chàng trai ngoại tộc cũng quan sát Cố Thanh Ninh rất lâu, thấy nàng mỉm cười thì lấy hết dũng khí đi qua. Hắn dùng tiếng Đại Chu lắp ba lắp bắp hỏi: “Nàng… nàng muốn… Nhảy, nhảy múa không?”

Cố Thanh Ninh sững sờ, mặt Phụng Triển đã đen thui thay nàng từ chối: “Không nhảy!”

Thanh niên kia nóng nảy nói liên tục “Bùm bùm” lời nói ngoại tộc, dường như Phụng Triển càng tức giận hơn, cũng dùng tiếng ngoại tộc để đáp trả.

Hai người nói qua nói lại, nói hồi lâu, cuối cùng Phụng Triển đứng thẳng dậy, đi đến chính giữa với thanh niên kia đúng là muốn đấu vật. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ồn ào, đám người chừa lại sân bãi, còn có không ít thiếu nữ ngoại tộc ủng hộ thanh niên kia.

Cố Thanh Ninh không hiểu, nàng nhìn về phía Bố Nhật Cổ Đức vẫn im lặng bảo vệ mình: “Bố Nhật Cổ Đức, ngươi biết bọn họ vừa nói gì không?”

Bố Nhật Cổ Đức muốn nói lại thôi, có vẻ vô cùng phiền não. Nhưng vì Cố Thanh Ninh hỏi nên cuối cùng hắn vẫn nói: “Thanh niên kia nói, cho dù đại nhân là phụ thân của người thì cũng không thể ngăn cản mong muốn của người. Đại nhân rất tức giận, nên… Nên…”

Cố Thanh Ninh ngây ngốc một chút, lập tức không nhịn được mà bật cười. Thời gian dần trôi qua, tiếng cười càng to hơn, cuối cùng nàng ôm bụng cười ha ha.

Không bao lâu sau, Phụng Triển đã thuần thục vật ngã thanh niên kia, thật sự trút được cơn giận. Y tỏ ra thoải mái đi tới, lại đúng lúc trông thấy Cố Thanh Ninh cười đến chảy nước mắt. Y khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Trong lòng Bố Nhật Cổ Đức hoảng sợ, vội vàng tìm cớ chạy trốn.

Phụng Triển cũng không để ý đến hắn, y ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Ninh lần nữa. Thanh niên kia uất ức không phục nhìn bọn họ, nhưng vì tài nghệ không bằng người nên tức giận rời đi. Phụng Triển hừ lạnh một tiếng, có vẻ vô cùng đắc ý.

Cố Thanh Ninh vừa nhìn thấy nét mặt của y thì không nhịn được nữa lại bật cười.

Phụng Triển không hiểu mà hỏi: “Rốt cuộc tỷ tỷ cười gì?”

Cố Thanh Ninh xoa xoa gương mặt mỏi nhừ, nàng cũng không dám nói ra chân tướng. Nàng biết từ nhỏ Phụng Triển vừa sĩ diện lại thù dai, nếu y biết bị Cố Thanh Ninh biết chuyện mất mặt thì người mật báo là Bố Nhật Cổ Đức sẽ không được yên. Người ta có ý tốt làm phiên dịch cho mình, nàng không thể bán đứng hắn được.

Cố Thanh Ninh không nói, Phụng Triển cũng không hỏi tiếp, trái lại nói: “Ngày mai có chợ đên trên thảo nguyên, tỷ có muốn đi xem không?”

“Chợ đen?” Cố Thanh Ninh ngạc nhiên, đương nhiên chưa từng nghe nói qua.

Phụng Triển giải thích với nàng, trên thảo nguyên có không ít thương đội qua lại, cách một thời gian bọn họ sẽ mở phiên chợ ở mấy bộ tộc. Lâu dần thì tạo thành thói quen, mấy bộ tộc tới gần sẽ cưỡi ngựa chạy tới trao đổi chút nhu yếu phẩm, lá trà, muối, còn có những thứ linh tinh. Chắc chắn nó không bằng ở Nghiệp Thành nhưng dù sao cũng mới mẻ và náo nhiệt.

Cố Thanh Ninh nghe xong thì cảm thấy vô cùng hứng thú.

Vì chỗ kia cũng không xa nên sáng sớm hôm sau, hai người dẫn theo mấy tên hộ vệ đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.