Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 167




Mấy năm nay, Hoắc Vân Châu vẫn đi theo Hạ Nghi Niên đến các nơi du học, vừa lúc đến Nghiệp Thành. Hạ Nghi Niên dẫn hắn tới cửa bái phỏng Uy Quốc công.

Uy Quốc công vẫn luôn kính nể Hạ Nghi Niên, lại thêm Hạ Nghi Niên từng làm phu tử ở gia thục Cố gia, hai bên có liên quan như thế nên quan hệ càng thêm thân thiết.

Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù đi ra khỏi viện, vừa lúc trông thấy ở trong viện trước thư phòng có một bóng dáng vừa cao vừa gầy. Mà trong thư phòng lại vang lên tiếng nói chuyện của Uy Quốc công và Hạ Nghi Niên, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười sang sảng.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của hai nàng nên người nọ quay lại, chính là Hoắc Vân Châu.

Hình như Hoắc Vân Châu cao hơn mấy năm trước một chút, mấy năm nay đi du học, màu da của hắn giống như sẫm màu hơn, ngũ quan càng sắc nét hơn, không hề giống thiếu niên mỹ mạo như nữ tử năm đó. Mà quan trọng nhất chính là khí chất trên người hắn thay đổi cực lớn. Thuở thiếu thời, cho dù hắn che giấu thế nào thì vẫn mang theo sự kiêu ngạo của con cháu thế gia. Bây giờ lại trở nên điềm đạm hơn, so với lúc trước như hai người khác nhau.

Trong giây phút đó, gần như Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù không thể nhận ra hắn.

Hoắc Vân Châu cũng không để ý, mỉm cười, đường hoàng vái chào: “Đã lâu không gặp hai vị cô nãi nãi, hai vị vẫn khỏe chứ?”

Dáng vẻ láu lỉnh như thế lại trở về lúc đám người cùng nhau đọc sách, trong phút chốc sự ngăn cách giữa ba người đã biến mất.

Cố Thanh Thù tò mò nghe Hoắc Vân Châu nói đến những kiến thức mà hắn ra ngoài du học có được, Cố Thanh Ninh thì cong môi nhìn bọn họ.

Lúc ba người đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Uy Quốc công và Hạ Nghi Niên cùng đi ra.

Ba người thi nhau bái kiến sư truyển, mấy năm không gặp dường như Hạ Nghi Niên không có nhiều thay đổi, chỉ có nếp nhăn càng sâu hơn. Song, vẻ mặt ông ôn hòa hơn nhiều, không còn căm ghét thế tục như trước kia.

Hạ Nghi Niên nhìn Cố Thanh Thù và Cố Thanh Ninh, vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Sao các con lại ở đây?”

Cố Thanh Thù vội vàng nói quá trình hai người tới đây cho ông nghe.

Hạ Nghi Niên vuốt vuốt chòm râu: “Vốn nên như thế, làm gì cần để ý thế nhân nói gì? Chỉ cần các con biết mình muốn gì là được rồi.”

Trái lại, lúc Hoắc Vân Châu nghe thấy Cố Thanh Ninh am hiểu chiến trận thì lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò.

Vì sư đồ Hạ Nghi Niên đến nên buổi tối hôm đó Uy Quốc công hiếm khi để phòng bếp làm nhiều thức ăn một chút, tự mình bày tiệc mời khách đãi bọn họ.

Lúc này, người Cố gia chỉ có thế tử Cố Vĩnh Huyên và Cố Trạch Vũ không ở nghiệp thành. Uy Quốc công vung tay lên, không quan tâm bối phận nam nữ đều ngồi cùng bàn. Cố Thanh Thù và Cố Thanh Ninh ngồi cùng nhau, Cố Trạch Mộ ngồi cạnh Cố Thanh Ninh.

Vốn dĩ Uy Quốc công kiêng kị Cố Trạch Mộ bị thương nên muốn cho người đem cơm vào phòng cho hắn, ai ngờ hắn lại cố chấp muốn đến dự tiệc. Uy Quốc công cũng chỉ có thể dặn mấy đứa cháu để ý hắn nhiều một chút. Thật ra cho dù Uy Quốc công không nói thì Cố Thanh Ninh cũng sẽ làm thế.

Sắc mặt Uy Quốc công thoải mái, trong buổi tiệc đều nói chuyện phiếm với Hạ Nghi Niên.

Tiếp đó, Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Thù vô cùng tò mò với kiến thức du học mấy năm nay của Hoắc Vân Châu, bọn họ thi nhau quấn lấy hắn mà hỏi.

Cố Thanh Ninh cũng không đi nghe bọn họ nói gì, bởi vì soái phủ không có nha hoàn hầu hạ, mà tay của Cố Trạch Mộ không tiện nên hắn ăn gì đều do Cố Thanh Ninh gắp cho hắn. Ban đầu Cố Trạch Mộ còn phải mở miệng nói, sau đó hắn khẽ động thân thể thì Cố Thanh Ninh đã biết hắn muốn ăn gì. Hơn nữa nàng gắp đều là món hắn thích ăn.

Cố Thanh Ninh cũng thuận tay mà làm, kiếp trước nàng làm chuyện này đã thành thói quen. Hơn nữa bây giờ Cố Trạch Mộ lại là người bị thương, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Trong lòng Cố Trạch Mộ lại cực kì vui vẻ, chút ghen tuông kia lúc này cũng hóa thành ngọt lịm.

Hai người một người ăn một người đút, trông vô cùng ăn ý.

Một bên khác, Hoắc Vân Châu nghiêng đầu nhìn qua thấy hai người như thế, vẻ mặt hắn như có điều gì suy nghĩ.

Mặc dù mấy năm nay hắn vẫn cùng lão sư đi du học khắp nơi nhưng cũng không phải không quan tâm chuyện trong triều. Cho nên chuyện Cố Trạch Mộ không phải hài tử của phủ Uy Quốc công thì hắn cũng đã biết.

Hắn từng nghĩ rằng Cố Trạch Mộ chỉ nhìn mình không thuận mắt, không muốn để mình tiếp cận muội muội của hắn cho nên vẫn luôn lạnh lùng với mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy tất cả, nghĩ lại đã biết Cố Trạch Mộ luôn xem hắn là tình địch.

Nếu như Cố Trạch Mộ vẫn là huynh trưởng của Cố Thanh Ninh thì có lẽ hắn còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ hai người ở vị trí giống nhau nên hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cuối cùng vẫn phải xem tâm ý của Thanh Ninh.

Trong mắt hắn thấy cho dù Cố Thanh Ninh quan tâm Cố Trạch Mộ, song không hề mập mờ chút nào. Hắn chỉ thấy Cố Trạch Mộ cuồng nhiệt nhưng Thanh Ninh lại lạnh lùng mà thôi.

Mấy năm nay Hoắc Vân Châu cũng trải qua rất nhiều chuyện, hắn không còn trẻ con như năm đó mà đã trưởng thành hơn nhiều. Có điều, cuối cùng vẫn không thể quên được tình cảm yêu đương thuở thiếu thời không có kết quả kia.

Hắn từng nghĩ có lẽ khi hắn hồi khi thì Cố Thanh Ninh đã thành hôn. Đến lúc đó, cho dù trong lòng hắn không muốn thì cũng sẽ dần buông xuống. Ai ngờ, hắn lại có thể gặp nàng ở Nghiệp Thành. Nếu như thế thì hắn sẽ không buông tay.

Hoắc Vân Châu nghĩ như vậy, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Trạch Mộ.

Hai người đều nhìn ra ý chí chiến đấu trong mắt đối phương, Hoắc Vân Châu nở nụ cười nhạt. Cố Trạch Mộ hừ lạnh một tiếng lại bị Cố Thanh Ninh hiểu lầm: “Đang ăn cơm yên lành, ca lại giở tính cáu kỉnh gì đó?”

Cố Trạch Mộ: “…”

Cuối cùng, trong ánh mắt trách cứ của Cố Thanh Ninh, hắn chỉ có thể uất ức mà nói: “Ta không có…” Thật sự là mất hết mặt mũi trước mặt tình địch.

Ngay lúc hai người này giao chiến, cuối cùng Hạ Nghi Niên cũng rút khỏi cuộc trò chuyện trên trời dưới đất với Uy Quốc công mà bắt đầu quan tâm những người đệ tự khác của mình. Mà sự quan tâm của ông vô cùng đơn giản thẳng thắn, chính ra là đề khảo thí bọn họ.

Mấy người không thể ngờ được, đã rời khỏi lớp học nhiều năm vậy rồi mà còn bị khảo thí trên bàn cơm.

Song, đối với Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mà nói cũng không tính là gì. Cố Thanh Thù được sự giúp đỡ của hảo tỷ muội cũng thuận lợi qua cửa.

Cố Trạch Hạo thấy Hạ tiên sinh chuyển hướng nhìn mình thì âm thầm rụt người sau lưng Hoắc Vân Châu.

Nhưng mà loại ẩn nấp lừa mình dối người thế này cũng không có tác dụng gì, Hạ Nghi Niên vuốt râu, giống như cười mà không phải cười: “Trạch Hạo, đừng căng thẳng.”

Cố Trạch Hạo: “Vâng…” Hắn càng được an ủi thì lại căng thẳng hơn. Sớm biết Hạ tiên sinh ra đề trong bữa cơm này thì hắn sẽ không tới. Nếu không thì trước khi dùng cơm sẽ đọc mấy trang sách, nước đến chân mới nhảy, trước mắt chỉ có thể kiên trì nghênh chiến.

Dường như Hạ Nghi Niên cũng không thấy vẻ mặt khổ sở của hắn, ông ra đề.

Cố Trạch Hạo tập trung suy nghĩ, nhìn trái nhìn phải. Cố Thanh Ninh hơi nghiêng đầu làm khẩu hình với hắn, lúc Cố Trạch Hạo đang cố gắng phân biệt đó là gì thì đột nhiên Hạ Nghi Niên tằng hắng một cái: “Không được phép gian lận.”

Cố Trạch Hạo giật mình một cái, lập tức đứng lên theo phản xạ có điều kiện mà nói: “Phu tử, con sai rồi.”

Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó cười lên ha hả. Cố Trạch Hạo mới biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, vừa thẹn vừa khó xử. Hạ Nghi Niên vừa cười vừa chỉ chỉ Cố Trạch Hạo, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.

Mặc dù Cố Trạch Hạo bị bêu xấu song tốt xấu gì cũng trốn qua một kiếp, hắn thở phào một hơi.

Mà có Cố Trạch Hạo làm nhạc đệm nên bầu không khí trên bàn thoải mái hơn nhiều.

Đám người vui chơi giải trí trò chuyện náo nhiệt không hề giống trên chiến trường mà giống trong phủ Uy Quốc công lúc ở kinh thành.

Sư đồ Hạ Nghi Niên ở lại soái phủ như thế.

Mấy ngày nữa chính là lễ thu hoạch, cũng là lúc náo nhiệt nhất ở Nghiệp Thành. Hạ Nghi Niên cảm thấy rất hứng thú, muốn ra ngoài đi dạo, đương nhiên Hoắc Vân Châu cũng đi theo lão sư. Cố Thanh Thù kéo Cố Thanh Ninh làm dẫn đường mà cùng nhau ra ngoài. Bởi vì lần trước suýt chút nữa bị ám sát, gần đây Cố Thanh Ninh luôn không đi ra ngoài, nhưng vẫn chờ ở trong phủ thì ngột ngạt vô cùng. Hơn nữa ở trong thành có hộ vệ bảo vệ, cho nên Cố Thanh Ninh suy nghĩ rồi cũng đồng ý.

Trước đó Cố Thanh Ninh suýt chút nữa xảy ra chuyện, Bùi Ngư không bảo vệ kịp lúc nên rất tự trách. Thêm nữa mấy thiếu niên mang tới cũng dần vào tay, nàng ở lại bên kia cũng không có ích lợi gì, nên trở về bên cạnh Cố Thanh Ninh lần nữa.

Một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra soái phủ.

Tuy nói Nghiệp Thành là thành ở biên giới, nhưng từ lúc Phụng Triển thì đã được giữ vững như thành đồng. Vì thế mấy năm qua cũng dần phồn vinh. Vì sắp đến lễ thu hoạch cho nên có không ít sạp hàng bày ra trong thành, âm thanh gào to liên tục vang lên.

Trước khi đám người ra ngoài đã cố ý không ăn điểm tâm, có điều đi trên đoạn đường này ăn quà vặt cũng no rồi.

Hạ Nghi Niên vô cùng cảm khái, vốn cho rằng đến thành sát biên giới thì chiến hỏa không ngừng, ai cũng vô cùng khổ sở. Ông không ngờ người ở đây lại kiên cường như thế, trong tình huống này còn có thể tự giải trí.

Mấy người đi đến trước một sạp hàng nhỏ làm tượng đất, một ông lão đang nặn tượng. Mặc dù tay của ông ta thô ráp nhưng tay nghề rất tốt, tượng đất nặng ra cũng rất sống động.

Bùi Ngư lập tức không đi nữa, ngồi xổm trước sạp hàng si mê nhìn ông lão nặn tượng.

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ thở dài móc hà bao chuẩn bị mua cho Bùi Ngư một cái. Ai ngờ vừa trả tiền, Bùi Ngư còn chưa cầm được tượng đất thì đã xảy ra sự cố. Không biết từ nơi nào có người duỗi tay qua đánh rớt tượng đất trong tay ông lão, sau đó dùng chân giẫm lên tượng đất kia.

Cố Thanh Ninh nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Khi thấy mấy tên vẻ mặt dữ tợn, cà lơ phất phơ thì không cần giới thiệu đã biết mấy người kia chính là du côn lưu manh trong Nghiệp Thành này.

Vì Nghiệp Thành rất đặc thù cho nên vẫn được soái phủ quản lý. Cho dù như thế cũng không thể nào ngăn chặn được bọn du côn lưu manh.

Ông lão kia vừa nhìn thấy bọn côn đồ thì thay đổi sắc mặt, liên tục xin tha.

Hạ Nghi Niên luôn là người thích quản chuyện bất bình, ông đang chuẩn bị xắn tay áo dạy dỗ mấy tên tiểu lưu manh này thì đã thấy Bùi Ngư nãy giờ không nói gì, lúc này lại tỏ vẻ tức giận dùng một cước đạp tên tiểu lưu manh kia ra ngoài.

Mấy tên lưu manh còn lại cũng sửng sốt, lập tức phản ứng kịp mà cùng nhau lao đến.

Bùi Ngư cũng không sợ hãi, nàng rút đòn gánh từ sạp hành đối diện ra, đánh vào đầu những tên kia. Nàng cầm đòn gánh này đùa nghịch uy thế hừng hực. Mà người dân dũng cảm trong Nghiệp Thành không hề sợ hãi, cả đám đều hưng phấn vây quanh. Thậm chí có người không sợ chết mà chen về phía trước, chỉ sợ không thấy cảnh đặc sắc nhất.

Cố Thanh Ninh muốn khuyên Bùi Ngư ra tay nhẹ một chút, nhưng nàng bị người ta chen lấn sau đó gạt ra khỏi đám người.

“Cẩn thận.” Hoắc Vân Châu kéo cổ tay nàng lại, đưa nàng đến một bên vắng người. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ ở đây chờ Bùi Ngư đánh xong.

Cố Thanh Ninh nhìn chung quanh không biết bọn người Hạ Nghi Niên đã bị chen đến đâu, mà tay Hoắc Vân Châu đang nắm tay nàng đặt ở sau lưng, không tự nhiên siết chặt nắm tay lại. Hắn nhìn bên mặt của Cố Thanh Ninh, dường như muốn nói gì đó. Ai ngờ trong đám người lại vang lên tiếng hoan hô, sau đó có một đám người từ xung quanh chen tới. Trong phút chốc hắn không sao, chỉ có Cố Thanh Ninh lại bị tách ra.

Cho dù Cố Thanh Ninh có công phu nhưng cũng không chen được trong đám người. Hoắc Vân Châu lo lắng không thôi, hắn đi ngược dòng người tới gần bên nàng. Ai ngờ vào lúc này hắn lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện cạnh Cố Thanh Ninh, không biết dùng thứ gì phất qua mũi của Cố Thanh Ninh. Thân thể Cố Thanh Ninh mềm nhũn, trong chớp mắt đã bị người kia mang đi.

Tròng mắt Hoắc Vân Châu như muốn nứt ra: “Thanh Ninh!”

Mà trong lúc này, Bùi Ngư vừa giải quyết xong một đám tiểu lưu manh đắc chí vừa lòng chắp tay với mọi người xung quanh. Nàng đang muốn khoe mẽ trước mặt tiểu thư nhà mình thì lại nghe thấy tiếng rống giận này của Hoắc Vân Châu, cũng thấy người muốn mang Cố Thanh Ninh đi. Dường như đối phương cũng ý thức được bị phát hiện, trong đám người lại tỏa ra mấy người giúp hắn mang người đi.

Bùi Ngư vừa hoảng vừa sợ, nàng lại rút đòn gánh vừa trả lại cho chủ quán ra mà ném về phía trước. Sau đó nàng nhảy lên thật cao, vọt ra khỏi đám người. Nàng cầm chặt đòn gánh vừa đập trúng người trong tay, đánh về phía người nọ.

Ban đầu đám người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Bùi Ngư lại bắt đầu bày võ nghệ ra nên đám người người rảnh rỗi ầm vang khen hay. Ai ngờ lấy bọn họ làm trung tâm để lộ một khoảng trống cho bọn họ đánh cho thoải mái.

Lúc này Bùi Ngư không có tâm trạng đánh nhau, trong lòng nàng vô cùng lo lắng chỉ muốn đuổi kịp mấy người mang Cố Thanh Ninh đi. Ai dè người nọ đã biết ý đồ của nàng, bọn họ cũng không vội chạy trốn mà ở lại tại chỗ quấn lấy Bùi Ngư.

Bùi Ngư vừa vội vừa giận, ánh mắt cũng thay đổi. Ban đầu người kia còn linh động, sau đó giống như tiến vào vũng bùn, càng khó chống đỡ hơn. Cuối cùng hắn cũng ý thức được mình xem thường tiểu cô nương này. Lúc hắn đang nghĩ cách chạy trốn thì Bùi Ngư đã không cho hắn cơ hội này.

Đòn gánh trong tay Bùi Ngư như biến thành cây trường thương, thương pháp chói lọi tràn đầy sát ý.

Người xung quanh xem không hiểu những chiêu thức này, chỉ thấy hai người đánh nhau rất đẹp mắt nên mạnh mẽ khen hay.

Mà ở một gian nhã lâu cách đó không xa, Phụng Triển nhìn thấy bộ thương pháp này thì có vẻ chấn động, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.