Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 130




Sau khi Tào Nguyên rời khỏi phủ tổng đốc, Cố Trạch Mộ vẫn luôn để Hồng Tùng Nguyên chú ý đến hắn ta.

Theo sự hồi báo của Hồng Tùng Nguyên, sau khi Tào Nguyên chờ ở nhà mấy hôm thì đã trở về Thương Lăng một chuyến. Không biết hắn ta nói gì với   Tào lão gia tử, nhưng sau khi hắn ta ra về thì vẻ mặt sáng sủa hơn nhiều. Sau đó, Tào lão gia tử tuyên bố trong tộc lập Tào Nguyên làm gia chủ đời tiếp theo, xem ra hai người đã đạt được nhận thức chung.

Sau khi xác định được điều này, Cố Trạch Mộ lại để cho Hồng Tùng Nguyên nhìn chằm chằm hành động của hắn ta, chỉ chờ hắn ta đi Diêu gia.

Nhưng mà vào lúc này, Hồng Tùng Nguyên lại có phát hiện mới. Trước đó, khi Hồng Tùng Nguyên điều tra ẩn hộ đã từng tra được ba nơi có ẩn hộ nhiều nhất là Sung Châu, Đào Khâu và Trương Lăng. Nhưng sau khi tra ra Diêu gia không bình thường thì tập trung chú ý vào Đào Khâu. Gần đây, tin tức từ người bên Đào Khâu gửi về khiến Hồng Tùng Nguyên không thể không để ý.

Vậy mà bọn họ phát hiện bóng dáng người ngoại tộc ở Đào Khâu.

Trước khi Trác Cách khơi màu chiến tranh, ở biên thành có không ít người ngoại tộc làm ăn với người Đại Chu, song cũng chỉ giới hạn ở Nghiệp Thành, Đồng Thành và Ngu Thành mà thôi. Lúc này, Đại Chu và ngoại tộc như nước với lửa, mấy người này lại có thể tiến vào cảnh nội Đại Chu dưới sự nghiêm phòng chặt chữ của đại quân Uy Quốc công, còn xâm nhập vào Đào Khâu, thật sự khiến cho người ta sợ hãi.

Những người này đã ở Đào Khâu, vậy thì đương nhiên Diêu gia sẽ biết chuyện đó, thậm chí có khả năng những người này do Diêu gia dẫn vào.

Ban đầu, lúc phát hiện Diêu gia lén buôn lậu muối, Cố Trạch Mộ cũng đã phái người đưa tin cho tổ phụ. Sau khi Uy Quốc công nhận được tin thì nhanh chóng có cách đối phó, cho nên mấy hôm nay người Diêu gia phải sống không tốt mới đúng. Theo lý mà nói, lúc này bọn chúng nên cụp đuôi làm người mới phải. Ai ngờ bọn chúng lại bí quá hoá liều, tiếp đón một nhóm người ngoại tộc trong nhà mình, ý nghĩa của việc này khiến Cố Trạch Mộ không thể không suy nghĩ nhiều.

Cố Trạch Mộ trầm mặc, nói với Hồng Tùng Nguyên: “Chuyện này không thể kéo dài được, Diêu gia gan to bằng trời, mặc kệ lý do bọn chúng muốn làm như thế, không thể lưu bọn chúng lại được.”

Hồng Tùng Nguyên cũng gật gật đầu: “Ngài nói đúng lắm, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Nhất định phải nghĩ cách để Tào Nguyên mau chóng cầm được chúng cứ. Nếu như hắn ta còn không có hành động gì, ta chỉ có thể nghĩ cách ép buộc hắn thôi.”

Nhưng mà Cố Trạch Mộ không ngờ tới, chưa đợi Tào Nguyên đi Diêu gia thì Diêu Phỉ đã tự mình từ Đào Khâu đi đến Sung Châu. Không chỉ như thế, ông ta còn bày yến hội, mời quan viên, hương thân Sung Châu, lại càng trịnh trọng mời ba người Tạ Trường Phong.

Trong khoảng thời gian này, Hoắc Vân Tàng và Tạ Trường Phong đã bắt đầu quản lý Hoàng Hà theo kế hoạch, trong đó nơi quan trọng nhất là Đào Khâu. Mấy năm nay, Đào Khâu bị lũ lụt vây khốn, dòng nước kia chảy xiết phức tạp nhất. Hoắc Vân Tàng quản lý quyết đoán, không thể tránh được tổn thất, càng không nói Diêu gia là đại tộc ở Đào Khâu, tất nhiên bọn chúng nhận tổn hại nặng nề nhất.

Nhưng mà Diêu gia cũng không chờ đợi, lại liên tục làm mấy hành động quấy nhiễu tiến độ thi công của mấy người Hoắc Vân Tàng. Điều này khiến Hoắc Vân Tàng và Tạ Trường Phong vô cùng tức giận.

Nhưng mà Tạ Trường Phong cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, biết đây là một trận đánh ác liệt. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn, bọn họ không thể lùi bước được, nếu không sau này cũng đừng mong có được thành tích. Mà bây giờ hành động này của Diêu Phỉ chính là muốn hạ chiến thư, đương nhiên bọn họ phải nghênh chiến, lại còn muốn đánh cho Diêu Phỉ tâm phục khẩu phục.

Lúc ba người đến yến hội, Diêu Phỉ đã tự mình đến cửa nghênh đón.

“Khách quý đến nhà, xin thứ cho Diêu mỗ không đón tiếp từ xa.”

Đây là lần đầu tiên Cố Trạch Mộ nhìn thấy Diêu Phỉ. Thân hình Diêu Phỉ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh như đao gọt rìu đục, nơi khóe mắt có một vết thương nhìn có vẻ rất hung dữ. Nhưng khi ông ta cười lên thì lại vô cùng hiền lành.

Tạ Trường Phong nói: “Diêu lão gia khách khí, theo lý mà nói đây là địa giới Sung Châu, chúng ta là chủ, ngài là khách, chúng ta nên mời ngài tới nhà làm khách mới đúng. Bây giờ thì ngược lại, chúng ta thất lễ mới phải.”

Nụ cười trên mặt Diêu Phỉ nhạt dần, lại nhìn về phía Hoắc Vân Tàng: “Diêu mỗ nghe nói người Hoắc gia vô cùng đoán kết, chọc ai cũng không thể chọc Hoắc gia. Lúc ngài đến Đào Khâu thì Diêu mỗ luôn lo lắng, sợ làm sai điều gì đó mà chọc giận ngài xem như hỏng bét. Bây giờ ngài nể mặt tới tham dự yến hội mới khiến cho Diêu mỗ yên lòng.”

Hoắc Vân Tàng lạnh lùng nói: “Diêu lão gia nói thế thật sự khiến cho ta sợ hãi, Hoắc gia chúng ta luôn kiềm chế bản thân, tận trung vì nước. Ngài nói thế có vẻ hơi phiến diện.”

“Hoắc công tử đừng nhạy cảm như thế, ta chỉ là kẻ quê mùa không biết nói chuyện, không bằng ngài xuất thân thư hương môn đệ, nói sai điều gì xin ngài thông cảm.”

Hoắc Vân Tàng hơi tức giận, nhưng cũng không tiện mới vừa vào cửa đã cãi nhau với Diêu Phỉ, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng, Diêu Phỉ nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Vị này là Cố công tử à, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Cháu trai kia của ta vô cùng tôn sùng ngài, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

Cố Trạch Mộ cười nhạt một tiếng, khách sáo mấy câu.

Phen giao chiến ở cổng qua đi, Diêu Phỉ lại vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nhiệt tình đón ba người vào.

Trên bữa tiệc tia lửa văng khắp nơi. Tạ Trường Phong không hổ là người được Trạng Nguyên, lấy một địch nhiều không hề sợ hãi, đến mức mọi người á khẩu không trả lời được.

Cố Trạch Mộ có suy nghĩ khác trong lòng, hắn phát hiện buổi yến hội này không có Tào Nguyên. Dựa theo tin tức lúc trước hắn có được, Diêu Phỉ vô cùng xem trọng đứa cháu ngoại này, lúc trước mỗi lần ông ta đến Sung Châu thì Tào Nguyên đều theo hầu bên cạnh. Bây giờ lại khác thường như thế, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Mà lúc này, bầu không khí trong bữa tiệc cũng dần thay đổi, lộ vẻ căng thẳng.

Nụ cười trên mặt Diêu Phỉ đã không còn, ông ta chậm rãi nói: “Theo lý mà nói, Tạ đại nhân đến đây là vì quản lý Hoàng Hà, chúng ta nên cảm kích mới phải, nên thành thật dựa theo phân phó của các ngài làm mới đúng. Nhưng hôm nay, Tạ đại nhân lại muốn phá hỏng ruộng tốt của chúng ta, đây chẳng phải là muốn mạng của bách tính sao?”

Tạ Trường Phong thấy ông ta không vòng vo nữa thì cũng nói thẳng: “Diêu lão gia nói thế thật nực cười. Mỗi lần Hoàng Hà lũ lụt chết bao nhiêu người không cần ta phải nói chứ. Nếu như dùng chút ruộng đồng đổi lại sự yên bình của Hoàng Hà thì đây mới là chuyện tốt nghìn đời. Diêu lão gia lại chỉ thấy trước mắt, có phần hơi nông cạn.”

Diêu Phỉ trừng mắt, vết sẹo ở khóe mắt càng làm cho đôi mắt hẹp dài của ông ta có vẻ hung ác nham hiểm. Ông ta nói: “Tạ đại nhân nói rất có lý. Nắm đó, Chiêm đại nhân cũng nói như thế, chúng ta cũng bị thuyết phục qua, nhưng kết quả thì sao? Trận lũ lụt kia làm cho chúng ta sợ hãi đến bây giờ, bây giờ không thể chịu thêm một lần nữa.”

Diêu Phỉ khiến cho không ít người ở đây đều đồng tình, lại khiến cho Tạ Trường Phong tức giận mà không nói ra được.

Diêu Phỉ lại nói: “Tạ đại nhân, ba vị là quan viên triều đình, còn chúng ta chỉ là tiểu dân nhỏ bé. Tục ngữ nói dân không đấu với quan, tất nhiên chúng ta không dám đối nghịch với ngài, cũng chỉ oán than thế thôi, mong Tạ đại nhân bỏ qua cho.”

“Nhưng ta thấy Diêu lão gia lại vô cùng to gan, cũng không phải chỉ oán than mấy câu. Ngài lo nước thương dân, thật sự khiến tại hạ mặc cảm.”

Tạ Trường Phong vừa nói ra câu này thì bầu không khí trong viện lập tức thay đổi.

Diêu Phỉ thản nhiên nói: “Tạ đại nhân hiểu lầm rồi, Diêu mỗ chỉ là thương nhân hèn mọn, khác một trời một vực với ngài. Ngài nói lời này chẳng phải khiến Diêu mỗ cảm thấy hổ thẹn sao?”

Cố Trạch Mộ thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì đột nhiên mở miệng nói: “Không thể so sánh được. Chúng ta làm quan vì sĩ, quản lý giáo hóa. Chư vị là thương nhân, nối liền nam bắc, cũng là vì bách tính, cũng có chức tránh, không thể phân chia cao thấp.”

Diêu Phỉ nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Lời nói này của Cố công tử thật thú vị, đây là lần đầu tiên Diêu mỗ nghe có người nói như thế.”

Cố Trạch Mộ nói: “Thế gian này ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng không thể thiếu, sao phải chia cái nào cao quý cái nào ti tiện chứ?”

Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt của Diêu Phỉ dần dịu lại, trên mặt lại nở nụ cười lần nữa: “Thế gian này thật sự khó gặp được người có nhân phẩm như Cố công tử, thảo nào ngài được Thái tử điện hạ tán thưởng. Nếu Cố công tử không chê, ta muốn cho mấy nhi tử vô dụng nhà ta học cùng Cố công tử nhiều một chút.”

Cố Trạch Mộ chậm rãi nói: “Diêu lão gia quá khen rồi.”

Chuyện phong ba này cứ bị hắn lấp lại qua loa như thế, Tạ Trường Phong cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao y cũng biết, lúc này không phải lúc vạch mặt Diêu Phỉ và những tên hương thân này.

Vốn dĩ Diêu Phỉ chỉ tập trung vào Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng, dù sao Cố Trạch Mộ cũng còn nhỏ, cho dù hắn đại biểu cho Thái tử thì Diêu Phỉ cũng hơi xem thường. Nhưng trải qua một màn này, ông ta mới ý thức được có lẽ trong ba người thì Cố Trạch Mộ mới là người khó đối phó nhất.

Ngày hôm sau, Diêu Phỉ phái người đưa thiệp mời cho Cố Trạch Mộ, mời hắn đến nhà làm khách.

Hồng Tùng Nguyên hơi lo lắng: “Hôm qua ngài làm gì, sao ông ta lại đột nhiên chú ý đến ngài thế?”

Cố Trạch Mộ sửa lại cổ áo, nói chuyện ngày hôm qua cho Hồng Tùng Nguyên nghe.

“Ông ta… Có vẻ có ý đồ không tốt.”

Cố Trạch Mộ nói: “Vốn dĩ kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện. Từ giây phút ông ta xuất hiện ở Sung Châu thì chúng ta nhất định phải đối đầu rồi.”

“Nhưng tên Diêu Phỉ này…” Hồng Tùng Nguyên do dự một chút. “Bây giờ xem ra, chuyện của Chiêm Thế Kiệt năm đó rất có thể do Diêu Phỉ gây nên. Ta lo ngộ nhỡ ông ta phát hiện ra chuyện gì sẽ gây bất lợi cho ngài…”

“Chẳng lẽ ông ta có thể giết ta hay sao?” Cố Trạch Mộ lắc đầu cười khẽ. “Ta hiểu ý ông, nhưng tên Diêu Phỉ này là kẻ địch lớn nhất hiện nay của chúng ta. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên ta càng phải đi xem một chút.”

Hồng Tùng Nguyên biết hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi, vì thế ông cũng không khuyên nữa, chỉ phái thuộc hạ có công phu tốt nhất đi theo hắn.

Cố Trạch Mộ vui vẻ đi đến nơi hẹn, vừa đi vào thì phát hiện Tào Nguyên cũng ở đó, nhưng Cố Trạch Mộ lại mơ hồ phát giác Tào Nguyên dường như có vẻ khác lạ. Tình trạng của Tào Nguyên tốt hơn mấy ngày trước nhiều, khi hắn ta ở cùng Diêu Phỉ thì trong sự thân mật lại có vẻ cung kính.

Diêu Phỉ cười nói: “Ta đã nghe tiểu tử này nhắc đến Cố công tử từ lâu, hắn vẫn luôn khen ngợi ngài. Nhưng mà trong nhà có việc, hơn một năm nay cũng không có cơ hội gặp ngài một lần, thật sự đáng tiếc. Song, đêm qua gặp được Cố công tử một lần khiến cho ta càng tán thưởng ngài, hôm nay mạo muội hẹn gặp mong rằng ngài bỏ qua cho.”

“Sao lại để tâm chứ, ta cũng nghe Tào huynh nói qua về sự tích anh hùng của ngài, vô cùng say mê.”

Diêu Phỉ cười ha ha: “Cố công tử nói thế, một hồi Diêu mỗ phải ngồi khoe mẽ một phen.”

Đúng lúc đó, Tào Nguyên chen vào nói: “Cữu cữu, Trạch Mộ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Biệt viện của Diêu gia không phú quý được như Tào gia, nhưng từ một vài chi tiết nhỏ có thể nhìn ra Diêu gia vô cùng giàu có. Ngồi lên ghế, Cố Trạch Mộ mới phát hiện món ăn đều là khẩu vị trong kinh, thật sự hiếm có.

Diêu Phỉ nói: “Cố công tử, ngài còn nhỏ tuổi đã phải rời xa kinh thành, đương nhiên vô cùng nhớ quê quán. Ta cố ý tìm đầu bếp kinh thành, ngài nếm thử xem có hợp không?”

Diêu Phỉ này nhìn xem có vẻ thô lỗ nhưng làm việc rất cẩn trọng, nếu không biết ông ta làm những chuyện kia thì thật sự rất dễ dàng trở thành bằng hữu với ông ta.

Ngồi vào bàn, Diêu Phỉ lại nói về những điều mắt thấy tai nghe mà năm đó ông ta đi dạo chơi biết được, Tào Nguyên thỉnh thoảng ở bên cạnh nói thêm mấy câu. Diêu Phỉ đối với hắn ta vô cùng thân mật, nhìn ra được ông ta rất hài lòng về đứa cháu ngoại này.

Nhưng Cố Trạch Mộ thấy cảnh này thì nhưng trong lòng mơ hồ có dự cảm bất an.

Sau đó, Diêu Phỉ lấy lý do sắc trời đã tối mà mời Cố Trạch Mộ ở đây một đêm, Cố Trạch Mộ đồng ý.

Buổi tối, đúng là Tào Nguyên tới tìm hắn, vừa thấy mặt hắn đã thở dài nói: “Trạch Mộ, có lẽ ta phải nói tiếng xin lỗi với ngài. Trước đó, ngài luôn suy nghĩ cho ta, nhưng có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý.”

Mặc dù Cố Trạch Mộ đã đoán được sẽ có khả năng này, song không ngờ lại thành sự thật. Trong lòng hắn trầm xuống, trên mặt lại bình tĩnh nói: “Sao Tào huynh phải xin lỗi chứ, đây vốn dĩ là chuyện của huynh, ta chỉ đề xuất ý kiến của mình. Nếu Tào huynh có tính toán tốt hơn thì đương nhiên ta sẽ ủng hộ huynh.”

Tào Nguyên tỏ vẻ cảm kích nhìn hắn: “Trạch Mộ, thật sự cám ơn ngài.”

Cố Trạch Mộ lại hơi tò mò hỏi: “Lúc đó ta thấy huynh đã hạ quyết tâm, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi thế?”

Sắc mặt Tào Nguyên nghe biến, lại nói: “Không nói dối ngài, ban đầu ta cũng cảm thấy tổ phụ nói rất đúng. Nếu ta họ Tào thì phải lấy chuyện làm ăn của Tào gia làm chủ. Nhưng sau đó nghĩ lại, mấy năm nay tổ phụ cũng không xem trọng ta lắm, trái lại cữu cữu vẫn luôn đối xử tốt với ta. Nếu không nhờ ông ấy thì ta cũng sẽ không có bây giờ, sao ta có thể vì nguyên nhân này mà phản bội cữu cữu chứ!”

Cố Trạch Mộ đã hiểu ra, xem ra mặc dù Diêu gia có quan hệ thông gia với Tào gia, cả hai cũng tỏ ra rất thân thiết nhưng thật ra Diêu Phỉ cũng không yên lòng về Tào gia. Tào gia không chỉ có nội gian của Diêu Phỉ mà nội gian này có địa vị cũng không thấp. Đột nhiên Tào Nguyên thay đổi chủ ý đương nhiên là vì Diêu Phỉ biết nên thuyết phục Tào Nguyên.

Lúc sau Cố Trạch Mộ chỉ hùa theo Tào Nguyên đến khi hắn ta hài lòng mới rời đi.

Sau khi Tào Nguyên rời đi, trên mặt của Cố Trạch Mộ mới xuất hiện vẻ lo âu. Nếu không có người nằm vùng Tào Nguyên này thì phải ra chuyện của Diêu Phỉ thế nào? Dự cảm của hắn không sai, tên Diêu Phỉ này thật sự khó đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.