Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 116




Sau khi Cố Trạch Vũ trở về thì đi gặp mẫu thân trước. Trước đó, chuyện của Cố Thanh Thù hắn chỉ nghe sơ qua, bây giờ hắn mới được nghe mẫu thân nói hết mọi chuyện.

Lúc đi ra khỏi phòng mẫu thân, Cố Trạch Vũ mới đi tìm Cố Trạch Hạo. Song, khi hắn đến phòng Cố Trạch Hạo lại thấy đệ đệ đang chăm chỉ đọc sách. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, theo tính cách lười biếng của Cố Trạch Hạo thì chỉ cần có cơ hội lười biếng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cái gọi là, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi, đó chính là nói Cố Trạch Hạo.

Cố Trạch Hạo không biết mình có hình tượng như thế ở trong lòng đại ca. Hắn thấy đại ca trở về thì vô cùng hưng phấn, vội vàng đặt bút xuống đón tiếp: “Đại ca, ca trở về khi nào thế?”

Cố Trạch Vũ vỗ vai đệ đệ: “Vừa mới về, vừa trở về đã biết công lao to lớn của đệ.”

Cố Trạch Hạo hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Đại ca đừng cười đệ, đệ cũng biết mình hơi xúc động, nhưng nếu có lần nữa chắc chắn đệ sẽ đánh Liễu Tử Ký thêm một trận.”

Cố Trạch Vũ lắc đầu: “Nếu đánh hắn có thể giải quyết mọi chuyện thì cũng quá đơn giản rồi.”

Cố Trạch Hạo hơi không phục: “Nhưng ít ra cũng cho hắn biết người Cố gia chúng ta không dễ trêu.”

“Ta thấy chưa chắc.” Cố Trạch Vũ thản nhiên nói: “Khi nãy ta còn trông thấy Liễu Tử Ký đi loanh quanh ngoài phủ của chúng ta đấy.”

Cố Trạch Hạo vừa nghe đến tên của Liễu Tử Ký thì lông mày đã dựng lên: “Vậy mà hắn ta còn dám tới?” Cố Trạch Hạo vừa nghe đã muốn xắn tay áo chạy ra ngoài đánh Liễu Tử Ký một trận.

Cố Trạch Vũ không thể làm gì khác ngoài việc giữ chặt hắn: “Tổ mẫu vừa nói đệ chịu gia pháp, nằm trên giường không thể động đậy. Lúc này, đệ lại nhảy nhót tưng bừng đi ra ngoài, chẳng phải muốn bị người ta khác nắm thóp sao?”

“Nắm thì nắm, có gì ghê gớm chứ!” Mặc dù Cố Trạch Hạo nói thế, nhưng rõ ràng khí thế đã hạ xuống.

“Được rồi, ta đã dạy dỗ hắn rồi. Có lẽ hắn cũng đã hiểu ra, sau này sẽ không tới nữa.”

Cố Trạch Hạo vô cùng tin phục đại ca, nghe ca ấy nói thế thì lập tức yên tâm.

Cố Trạch Vũ tiện tay cầm sách trên bàn học hắn xem thử: “Hiếm khi thấy đệ nghiêm túc như thế, Hạ tiên sinh mà biết có lẽ tuổi già cũng yên lòng.” Nhưng mà sau khi xem xong, hắn lại hơi ngạc nhiên: “Là binh thư?”

Cố Trạch Hạo gật gật đầu.

Cố Trạch Vũ hơi buồn cười nói: “Gần đây đệ và Thanh Ninh sao thế, cả đám đều bắt đầu xem binh pháp rồi?”

Cố Trạch Hạo không biết chuyện lúc trước Cố Trạch Vũ còn dạy kèm Cố Thanh Ninh nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng hắn nhanh chóng vứt suy nghĩ này qua một bên, nhìn Cố Trạch Vũ mà nghiêm mặt nói: “Đại ca, đệ suy nghĩ kỹ rồi, đệ muốn theo ca đi Tây Bắc! Đệ không muốn tiếp tục đần độn ngu ngốc thế này nữa, đệ muốn kiến công lập nghiệp, làm chỗ dựa cho nương và tỷ tỷ.”

Cố Trạch Vũ gập ngón tay khẽ gõ đầu Cố Trạch Hạo: “Đệ nói thế là quăng Nhị thúc đi đâu rồi?”

Cố Trạch Hạo hơi cuống lên: “Đại ca, đệ không có ý đó…”

Cố Trạch Hạo biết rõ, hắn không có thiên phú trong chuyện học hành, đừng nói đậu Tiến sĩ giống đại ca, chỉ sợ thi còn không đậu Tú tài. Cũng may võ nghệ của hắn không tệ, nếu muốn có tiền đồ thì chỉ có thể trên chiến trường.

Cố Trạch Vũ khẽ thở dài một hơi: “Trạch Hạo, chiến trường không đơn giản như đệ nghĩ. Đệ muốn vươn lên, chuyện này rất tốt, nhưng không cần trên chiến trường cũng được. Vũ Lâm Quân, kinh thương, dựa vào mặt mũi của tổ phụ, đệ muốn cái gì cũng được, cũng có thể lập công.”

“Những thứ đó muốn lập công cũng quá khó khăn rồi! Không biết chờ đến ngày tháng năm nào, đến lúc đó chẳng phải càng chịu khổ sao…”

Vẻ mặt Cố Trạch Vũ trở nên nghiêm túc hơn: “Nếu đệ nghĩ như thế thì ta càng không cho phép đệ đi biên quan.”

“Vì sao?”

“Đệ hiểu bao nhiêu về Tây Bắc và ngoại tộc? Mỗi tháng đều có chiến báo hồi kinh, trong phủ đều giữ một phần, đệ xem qua mấy phần? Cho dù đệ là tên lính quèn thì trên chiến trường cũng phải giết người, đệ giết qua chưa? Ngay cả con gà đệ còn chưa từng giết!”

Giọng điệu của Cố Trạch Vũ càng ngày càng nặng, lòng tự tin của Cố Trạch Hạo cũng bị đánh tan tành, đầu cũng càng lúc càng thấp.

Cố Trạch Vũ cũng không vì thế mà buông tha hắn: “Đệ vốn không biết lên chiến trường có ý nghĩa thế nào, chỉ vỗ đầu một cái đã quyết định. Bây giờ đệ cũng lớn rồi, đã muốn làm chỗ dựa cho Nhị thẩm và Thanh Thù, vậy sao làm việc còn lỗ mãng như thế?”

Cố Trạch Hạo khẽ nói: “Đại ca, đệ biết sai rồi.” Hắn mấp máy môi, hơi yếu thế nói: “Đệ chỉ… Chỉ hơi khủng hoảng. Ca và Trạch Mộ đều ưu tú như thế, đại ca văn võ song toàn, dường như luôn biết rõ mình muốn làm gì, đồng thời nhất định sẽ làm xong. Trạch Mộ còn nhỏ cũng đã thành tâm phúc của Thái tử điện hạ, còn tham gia trị thủy. So sánh với hai người, đệ cảm thấy mình giống như phế vật vậy, chuyện gì cũng không làm được. Giống như lần này tỷ tỷ bị ức hiếp, đệ cũng chỉ có thể đánh Liễu Tử Ký một trận, nhưng thật ra lại chẳng giúp được gì…”

Cố Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Cố Trạch Hạo, lúc trước hắn cảm thấy Cố Trạch Hạo là người không để tâm chuyện gì, cái gì cũng qua loa cho xong chuyện. Không ngờ Cố Trạch Hạo vẫn chôn những lời này trong lòng, chỉ không nói ra mà thôi.

Cố Trạch Vũ nhìn dáng vẻ suy sụp của Cố Trạch Hạo, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Thật ra ta cũng không ngờ đệ kiên định như thế. Trước khi quyết định đi Tây Bắc, ta cũng suy nghĩ do dự rất lâu. Cho dù sau khi hạ quyết tâm thì cũng từng có lúc hối hận.

Cố Trạch Hạo sửng sốt: “Không… Không thể nào?”

“Sao không thể chứ?” Cố Trạch Vũ cười nói. “Ta là người không phải thần, ta cũng sợ hãi, cũng hoang mang. Nhất là sau khi hiểu rõ càng nhiều thì mới biết được trên chiến trường tàn khốc thế nào. Ta cũng từng tự hỏi mình rằng có đáng giá không? Nếu như ở lại kinh thành, an an ổn ổn đi con đường của quan văn, không nói làm đến tể tướng, nhưng chắc có thể làm quan to một phương. Cần gì phải đi biên quan sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, thắt đầu trên lưng quần chứ?”

“Vậy… Sao đại ca lại quyết định thế này?”

“Sau đó…” Cố Trạch Vũ thở dài một hơi. “Ta viết thư cho phụ thân, hỏi ông ấy ta nên làm thế nào? Phụ thân nói với ta, nếu chưa nghĩ kĩ thì đừng đến chiến trường. Làm một người luôn do dự thì lên chiến trường rất dễ mất mạng. Nhưng, ông ấy nói thế lại khơi dậy tâm huyết trong ta, ta muốn chứng minh cho ông ấy xem thì thế ta vứt bỏ nỗi sợ hãi, bắt đầu chuẩn bị hành trang. Ta xem toàn bộ chiến báo mấy năm nay, nhưng sau khi xem xong thì đột nhiên ta hiểu ra dụng ý của phụ thân.”

“Ở trên chiến trường, thật ra mạng sống cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là phụ thân hay tổ phụ là tướng soái thì lúc nào cũng đứng trước sự đe dọa của chái chết. Phải có lòng kiên định thế nào mới có thể sống qua mỗi một trận chiến? Sau khi ta suy nghĩ rõ ràng thì cũng hạ quyết tâm, lúc đó ta mới thật sự quyết định đi Tây Bắc.”

Cố Trạch Hạo nghe xong những lời trong lòng của Cố Trạch Vũ thì lập tức im lặng. Từ những trải nghiệm của Cố Trạch Vũ, hắn mới ý thức được mình ngây thơ đến mức nào.

Cố Trạch Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Cho nên, dừng tùy tiện hạ quyết tâm như thế.”

Cố Trạch Hạo suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu nói: “Nhưng đại ca, đệ vẫn muốn đi Tây Bắc.”

Cố Trạch Vũ nhíu mày, không ngờ mình nói nhiều với Cố Trạch Hạo như thế mà đứa nhỏ này vẫn không nghe lọt.

Dường như Cố Trạch Hạo biết hắn nghĩ gì, giải thích nói: “Đại ca đừng hiểu lầm, đệ không phải hành sự lỗ mãng, cũng không tính sẽ đi với ca trong năm nay. Đệ siêng năng luyện võ chuẩn bị mấy năm, đến lúc đệ đủ bản lĩnh sẽ đi.”

Cố Trạch Vũ lại nói chuyện với Cố Trạch Hạo một lúc, ý thức được hắn đã quyết định như thế thì cũng không khuyên hắn nữa. Cố Trạch Vũ nói: “Đã như thế vậy đệ và Thanh Ninh cùng nhau học binh pháp đi. Đúng lúc ta cũng nói với Triệu thúc, sau này hai đệ có gì không hiểu hãy đi hỏi Triệu thúc. Mặt khác, ta còn bố trí việc học cho Thanh Ninh, đệ đã muốn học vậy cũng tốt, đệ làm bạn học với Thanh Ninh. Đến lúc đó, ta sẽ kiểm tra việc học của hai  đệ.”

Cố Trạch Hạo lập tức cảm thấy sấm sét giữa trời quang đánh lên đỉnh đầu.

“Không cần đâu đại ca!”

Cố Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng: “Làm sao? Nghĩ rằng đi chiến trường không cần đọc sách, chiến trường không phải nơi chỉ dựa vào võ nghệ có thể sống sót.”

Cố Trạch Hạo khẽ nói: “Không phải cha đệ chỉ dựa vào sức mạnh mà lập được công sao…”

Cố Trạch Vũ: “…”

Hắn giả vờ như không nghe được lời của Cố Trạch Hạo, thản nhiên nói: “Lúc trước, đệ đọc Tứ thư Ngũ kinh không bằng muội muội, chẳng lẽ ngay cả binh pháp cũng không bằng sao?”

Cố Trạch Vũ dùng phép khích tướng rõ ràng như thế, trong lòng Cố Trạch Hạo nặng nề thở dài, chấp nhận nghe lời.

Những chuyện xảy ra ở phủ Uy Quốc công, Cố Trạch Mộ đều thông qua thám tử ở lại kinh thành mà biết hết mọi chuyện. Hành động tự tiện của Liễu gia cũng làm cho hắn nhíu mày. Hắn vẫn rất tán thưởng Liễu thái phó, nhưng không ngờ so với tài hoa trong triều chính thì chuyện ở nhà lại rối tung như thế.

Hồng Tùng Nguyên xắn tay áo: “Có cần ta dùng vài chiêu trả thù Liễu gia không?”

Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Không cần.”

Hồng Tùng Nguyên “Ừm” một tiếng, trông có vẻ rất thất vọng.

Cố Trạch Mộ bất đắc dĩ nói: “Cho dù nói thế nào thì bên đó vẫn là nhà mẹ đẻ của Nhị bá mẫu ta. Nếu ông thật sự làm thế thì sao nàng chịu nổi?”

Hồng Tùng Nguyên cười nói: “Ngài thật sự đã thay đổi. Lúc trước ngài làm chuyện gì cũng đâu cân nhắc đến cảm nhận của người ngoài.

Cố Trạch Mộ sửng sốt một chút, hắn sinh sống ở Cố gia nhiều năm như thế cũng đã xem người Cố gia thành người thân. Hắn không còn bảo thủ nữa, bắt đầu học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho người khác. Sự thay đổi này nhẹ nhàng như thế, mọi người trong nhà ở chung mỗi ngày đã vô thức thay đổi hắn.

Sau khi ý thức được điều này, Cố Trạch Mộ cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một chút.

Hồng Tùng Nguyên nhìn hắn, trong lòng cũng rất xúc động. Ông và Tiêu Dận quen biết từ thời thiếu niên, rõ ràng biết thiếu niên này có trái tim lương thiện chỉ là quen dùng mặt nạ mạnh mẽ bảo vệ mình. Nhưng mang mặt nạ quá lâu dần dần không bỏ xuống được. Trong lòng Tiêu Dận càng lúc càng cứng rắn, công tích của hắn vô số, quần thần kinh sợ, nhưng cũng càng ngày càng cô độc.

Mà bây giờ Cố Trạch Mộ lại khiến Hồng Tùng Nguyên gặp được thiếu niên cứu ông và mẫu thân ở đầu đường năm đó lần nữa.

Cố Trạch Mộ vô tình nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Hồng Tùng Nguyên, lập tức nổi da gà. Hắn nhíu mày hỏi: “Ông đang nhìn gì thế?”

Hồng Tùng Nguyên lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: “Không có việc gì.”

Cố Trạch Mộ nghi ngờ nhìn ông một cái, lúc này mới nói: “Một hồi ta viết phong thư, ông cho người đưa về phủ Uy Quốc công.”

Hồng Tùng Nguyên ngạc nhiên: “Sao lại đưa nữa? Chẳng phải ngài mới viết thư đưa về sao?”

Cố Trạch Mộ nói: “Gần đây không biết vì sao Thanh Ninh lại say mê luyện võ và binh pháp, ta luôn cảm thấy lo lắng, muốn viết phong thư gửi về hỏi.”

Hồng Tùng Nguyên gật gật đầu, lập tức phản ứng lại: “Ngài cũng quá quan tâm muội muội này rồi, chỉ có chút việc nhỏ đó còn đặc biệt viết thư gửi về. Nàng ta cũng không phải muội muội ruột của ngài.”

Cố Trạch Mộ mặc kệ ông ấy, vẫn cầm tư liệu khi nãy chưa xem hết mà xem tiếp…”

Hồng Tùng Nguyên sờ cằm, chậc chậc thở dài: “Không đúng, không đúng. Chắc chắn có chuyện ẩn bên trong…” Ông ấy từ trên cao nhìn xuống Cố Trạch Mộ. “Dựa vào sự hiểu biết của ta với ngài, cho dù là muội muội ruột thì ngài cũng không quan tâm như thế. Hơn nữa, lần trước ngài chạy đến tất cả tiệm vàng trong thành chỉ để đánh một cây trâm, lại che giấu không cho ta nhìn. À đúng rồi, còn hai hộp son phấn nữa. Trước kia ngài sẽ không làm những chuyện này, đây là những chuyện thanh niên mới biết yêu mới làm. Ngài sẽ không…”

Cố Trạch Mộ lạnh lùng nhìn ông: “Lải nhải!”

Hồng Tùng Nguyên cũng không im lặng, trái lại hứng thú áp mặt của mình đến trước mặt Cố Trạch Mộ: “Ta thấy, người để ngài đối xử cẩn thận như thế, có lẽ thân phận tiểu nha đầu này cũng không đơn giản. Nói một ít với huynh đệ đi chứ!”

Cuối cùng Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa, hắn chỉ ra ngoài cửa: “Cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.