Huynh Hữu Đệ Công

Chương 22




Cũng may là bọn họ ăn rất nhanh rồi nhanh chóng bàn luận cái vấn đề "báo cáo", một đống lớn ở trước mặt tôi nghe như ngôn ngữ ngoài hành tinh, tôi nửa điểm xen vào cũng không có, ngay cả bộ dáng giả vờ chuyên tâm nghe cũng đã cố hết sức.

Không đầy năm phút đồng hồ đã bắt đầu thất thần, trên mặt mờ mịt một vẻ ngu độn.

Ai....... Người và người trong lúc đó, quả nhiên là có khác nhau.

Vừa đúng lên đã bị Lạc Thiệu Cung khom người xuống, mặc kệ tôi nghĩ bản thân có bao nhiêu tiến bộ trở nên mạnh mẽ, ở trước mặt nó đều bị trở về nguyên hình.

"Tiểu Ca ca là sinh viên trường nào ?"

Không biết đề tài như thế nào lại quay lại trên người tôi.

"A ? Hả.... ta...."

"Đại học B, Đại học Z ? Hay là.... " Mỹ nữ hào hứng dào dạt liệt kê tên các trường đại học danh giá.

Mọi người, đều cảm thấy được là anh trai của Lạc Thiệu Cung, hẳn là cũng có năng lực tiến hàng triệu trường học đi.

Tôi có hơi nan kham uống hết cái ly nước trái xây, tận lực giả vờ bộ dang hào phóng tự nhiên, "Thiết kế phần mềm..... trường T phụ thuộc."

Tuy rằng thực cố gắng, thanh âm vẫn là không khỏi chột dạ, vừa nói xong thì nhịn không được hơi hơi cúi đầu nhanh chóng che dấu cắn cắn môi.

"A, vậy sao ?" Mỹ nữ hiển nhiên ngoài ý muốn, nhưng lập tức gia giáo mỉm cười. "Cũng được lắm, tôi rất bội phục những người vó thể viể đủ loại thú vị !!!"

"A.... Này..... Kỳ thật rất đơn giản, cũng là các bạn lợi hại hơn." Tôi cũng theo đó ha ha cười.

Trong lòng đã sơm thầm mắng mình ngu ngốc.

"Bác sĩ" vẫn tự tiếu phi tiếu nhìn tôi chòng chọc, cái loại vẻ mặt nghiền ngẫm này làm cho tôi cả người không được tự nhiên, đành phải hơi nghiêng đầu làm ra vẻ chuyên tâm ăn canh.

Dùng mấy tháng khó khăn tạo thành tự tin, ở trước mặt bọn họ mấy chục phút liền hoàn toàn sụp đổ.

Cảm giác được cảm xúc cấp tốc đi xuống, tôi vội đẩy ghế dựa ra đứng lên : "a... Tôi đi vệ sinh một chút."

Không thể trước mặt bọn họ liền uể oải, chờ tôi đi rửa mặt tỉnh cái đã.

Trong toilet không có ai, tôi liền đứng đối diện cái gương nghiêm túc nắm tay lại, gật gật đầu : "Cố lên Lạc Thiệu Hữu, tuy rằng khởi điểm không giống, cuối cùng ngươi cũng có thể chứng minh minh là thiên tài siêu việt ở cuối xe !" Ừm !"

Khóe mắt nhìn thấy thân ảnh của "bác sĩ", tôi vội nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như không có việc gì, trấn định ở vòi nước đưa tay xuống, chờ hắn đi qua người.

May mắn là không bị hắn nhìn đến, bằng không thì chết cho rồi.

Gì... Người này, không tận dụng thời gian đi giải quyết vấn đề, đứng ở sau lưng mình làm gì ?

"Tiểu Hữu, cậu thật sự rất đáng yêu."

Ai, ai cho phép ngươi xưng hô với anh trai của bạn học như vậy hả ?

"Cám ơn." Dùng cái nhìn xem thường nhìn hắn tiến đến gần, xác định hắn nhìn không tới, tôi bắt đầu vùi đầu dùng sức chà xát mấy cái da gà trên da, cố mạnh miệng, "Ai muốn đáng yêu ? Tôi là con trai đàng hoàng ! Mẹ nó, cao hơn ta có mấy cm liền liệm áo thành......."

"Cậu còn chưa rửa xong sao ?"

Oa !......Lại, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đằng sau mình. Nhìn "bác sĩ" ở đằng sau trong gương, da đầu tôi hơi run lên. "Tốt lắm.... Tôi phải đi ra ngoài."

"Chờ một chút."

"A ?"

"Răng trong của cậu dính cái gì đó."

"Hả ??" Tôi một phen che miệng lại. Không xong, lại mất mặt.

"Hình như là miếng canh, tôi giúp cậu lấy ra."

"Gì....." Gương mặt bị nâng lấy, ngơ ngác nhìn gương mặt thanh tú ôn hòa của "bác sĩ", loại tư thế này làm cho tôi nghĩ tới mấy bác sĩ nha khoa hồi trước.

"Mở miệng ra."

"A....A______" Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, phối hợp hé miêng.....

Trước kia chú bác sĩ đề dùng cùng loại nhíp hay kềm gì đó......

Từ từ......Hai tay đều áp chặt mặt tôi như vậy, hắn làm sao còn dư cái tay thứ ba giúp tôi lấy đồ ăn ra chứ ?

Mặt dựa vào càng ngày càng gần......

Không tính là thổi đó chứ ? Ngu ngôc, như thế nào có thể thổi trúng 1

"Hai người đang làm cái gì ?!!!"

Hả ?

Vừa quay đầu là nhìn thấy Lạc Thiệu Cung đứng ở cửa, thần tình hung thần ác sát.

Cho xin đi, ngươi để làm gì mà bão nổi lên chứ ?

"Tôi tính giúp Tiểu Hữu vệ sinh răng mà thôi.". "Bác sĩ" cười tủm tỉm.

"Không cần cậu lo lắng." Biểu tình kia của Lạc Thiệu Cung, y như đang nghiến răng nghiến lợi à ?

"Không cần khách khí, Tiểu Hữu đáng yên như vậy, tôi rất thích vì cậu ấy mà cống hiến sức lực.". Tên “bác sĩ” tiếp tục cười đến khiến cho người ta như gặp gió xuân.

Hãy nhìn phản ứng của Lạc Thiệu Cung đi, nghe như nó đang ở trong gió lạnh 0 độ thổi qua, toàn thân cứng ngắc đến mức có thể đập vỡ.

"Đừng nói đùa." Dùng sức kéo tôi lại, hại tôi hơi lảo đảo. "Tên ngốc này căn bản không đạt được tiêu chuẩn của cậu đâu à ? Tiêu chuẩn của cậu không phải luôn rất cao sao ?"

Cái gì chứ, trước mặt người ngoài mà gọi anh trai mình là tên ngốc.....

Mẹ nó, tự nhiên thấy muốn khóc.......

"Như thế nào lại thế.". Tên “bác sĩ” khẽ cười nhìn tôi. "Tôi cảm thấy Tiểu Hữu vừa thông minh vừa đáng yên, thực khiến người ta thích."

Lại tiến lên từng bước bắt lấy tay tôi : "Tiểu Hữu, cậu có ý định ở trong đây đi chơi vài ngày không ? Tôi có thể mang cậu đi mấy nơi vui vẻ........."

"Thật không ? Tốt, cám ơn cậu........."

"Không được" Không đợi tôi biểu đạt cảm kích, Lạc Thiệu Cung liền hung hăng túm lấy tôi, giành mở miệng. "Anh ấy lập tức trở về."

Tôi ngẩn ngơ.

Cái, cái gì chứ. Từ lúc xuống xe đến bây giờ, còn không đến một tiếng. Ngồi xe cũng còn hơn hai tiếng, đã nhanh như vậy đuổi tôi đi.

Tôi làm cái gì sai sao ?

Đơn giản là, khiến bọn họ biết anh trai ngươi là được rồi, thì ra là đã đánh mất mặt của ngươi, khiến ngươi tức giận không muốn nhìn thấy ta sao ?

Khốn kiếp, ta....

"Ngươi không phải nói là cho ta ở lại hai ngày......" Nói được nửa câu thì bị ánh mắt hầm hầm ý nói "Anh đúng là ngu ngốc" của hắn đánh trở về.

.......Quên đi.

Đi thì đi, dù sao, ở trong đàn thiên tài các ngươi, ta toàn thân cũng không được tự nhiên.

Hiện đã đã gọi taxi đi nhà ga, còn trực tiếp mua vé trở về. Món điểm tâm nguột ngắt này, mượn tạm làm bữa tối cũng được.

Mãi cho đến lúc tính tiền đi ra, hai người kia đã mỗi người một ngản, đem tôi đang uể oải không phấn chấn nổi nhét vào taxi, Lạc Thiệu Cung vẫn thở hổn hển, lôi kéo lên cửa xe liền xoay người nắm mặt của tôi : "Tên đại ngốc này !"

Mặt bị hai tay thật to ngăn lấy, lại dồn lại một cục, đau đến mức nước mắt nhanh rơi xuống, chỉ có thể rưng rưng căm tức nhìn nó.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

"Thực không nên cho anh cùng bọn họ gặp mặt ! Còn tưởng rằng mấy tháng nay anh đã thông minh đến đâu, nào biết một chút cũng không có, vẫn ngu ngốc như vậy ! Đầu heo !"

"Sớm biết rằng anh vẫn không có thần kinh như vậy, em căn bản sẽ không cho bọn họ nhìn thấy anh. Giờ thì tốt rồi, đại phiền phức..."

Quả....nhiên.

Cố ý đi xa như vậy tới gặp nó, nguyên lai chẳng qua là làm cho nó cảm thấy phiền toái mà thôi.

Tôi đỏ mặt, một phen đẩy nó ra : "Đúng vậy ! Có một thằng ngốc ta làm anh, khiến ngươi mất mặt trước bạn bè, thực có lỗi ! Vậy ngươi về sau dừng nói cho người khác ta là anh trai ngươi không phải tốt lắm sao ! Dù sao thì ta đi liền đây, về sau cũng sẽ không đến nơi này, ngươi cũng giả vờ coi như không có thằng anh này là được, khỏi bị người khác chê cười !"

Lạc Thiệu Cung ngẩn người.

"Bác tài, phiền đi đến bến xe." Mẹ nó, ánh mắt cư nhiên lên men, thật sự là không chịu thua kém, có cái gì khổ sở chứ, cũng không phải lần đầu tiên nó chê mình đần độn nói mình dư thừa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.