Huyết Vực Mê Đồ

Chương 18: Thực sự không tới một phát?




Vô số năng lượng ma pháp ở trong thân thể đấu đá lung tung, hồi ức vụn vỡ cũng che trời lấp bể nảy lên trong đầu, Jonas thống khổ nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ đậm lại mờ mịt, ở quanh thân ngưng kết ra lửa đen cháy bỏng.

“Không được!!” Sera kêu lên sợ hãi, tiến lên ngăn cản hắn, “Đó là ma pháp hủy diệt, ngươi muốn làm gì? “

Jonas cuồng bạo đẩy cậu ra, duỗi tay hung hăng một quyền đập lên vách tường, trên cánh tay gân xanh bạo khởi, loáng thoáng có thể nhìn thấy hoa văn đen hiện lên.

Trên người vỡ ra vô số miệng vết thương rất nhỏ, mau chóng nhiễm đỏ áo sơmi.

Ma pháp thức tỉnh quá mãnh liệt, thân thể Jonas căn bản không thể tiếp nhận. Trước khi ý thức được, đại não Sera trống rỗng, cũng bất chấp nguy hiểm liều mạng tiến lên dùng kết giới bảo hộ hắn.

“Buông ta ra!” Jonas thống khổ rít gào, “Ngươi tránh ra! Tránh ra a!”

“Ta không tránh.” Sera gắt gao ôm hắn, “Chân ái ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút sẽ không có việc gì.”

Giống như rơi vào luyện ngục, Jonas cả người như bị liệt hỏa nướng chín, mỗi giây phút đau đớn đều dày vò, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối; trái tim cũng biến thành mãnh thú, gào rống suy nghĩ lao ra khỏi kết giới.

“Buông ta ra!” Jonas nắm cổ tay của cậu, không giống ôn nhu lúc xưa. Đôi mắt hổ phách biến thành đen nhánh, như là lửa đen phẫn nộ.

“Không được, ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Sera cầu xin nhìn hắn, “Lại nhẫn nại ――”

Lời nói còn chưa nói xong, Jonas đã hung hăng nện lên kết giới.

Lồng ngực như đã chịu đòn nghiêm trọng, Sera kêu lên đau đớn, ngã ngồi trên mặt đất.

“Lặp lại lần nữa, thả ta ra ngoài.” Jonas ánh mắt âm trầm, phía sau lưng mở ra một đôi cánh đen cánh thật lớn.

“Ngươi sẽ bị thương.” Khóe miệng Sera tràn máu tươi, gian nan lắc đầu.

Jonas nâng tay phải, ánh sáng màu đen dần dần thành hình, chung quanh ánh sáng kim sắc bay múa, là quang ma pháp huyết tộc sợ hãi nhất.

Nhìn đôi mắt hắn tuyệt tình mà lại lạnh băng, sắc mặt Sera tái nhợt, nước mắt xoát xoát rơi xuống.

“Ngươi trước kia đã nói, sẽ đối xử thật tốt với ta.” Tâm phảng phất bị bi thương hung hăng xé mở, “Mỗi lần đều là như thế này, ngươi luôn có lý do để quên ta.”

Nếu sẽ như vậy, vì sao muốn đến Huyết tộc trêu chọc ta.

Jonas điên cuồng rống giận, duỗi tay giơ cao đòn đánh.

Sera nhắm mắt lại, cả người đều run rẩy.

Thời gian thong thả trôi đi, đau đớn trong tưởng tượng lại không truyền đến.

Bên tai truyền đến thanh âm thống khổ, Sera trợn mắt, liền thấy Jonas nhíu mày ngồi xổm bên cạnh bàn, tay phải máu tươi chảy ròng.

“Chân ái!” Sera nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, khẩn trương muốn vì hắn trị thương, lại bị đẩy ra.

“Không có việc gì, ma pháp đốt cháy lý trí ta.” Jonas gian nan mở miệng, “Đau đớn sẽ làm ta tạm thời thanh tỉnh.”

“Cho nên ngươi làm bị thương chính mình?” Thanh âm Sera run rẩy, “Máu chảy làm sao bây giờ?”

“Còn tốt hơn làm thương tổn ngươi.” Jonas nắm chặt tay phải, cố căng ra gương mặt tươi cười, “Nhanh đi đi, ta sợ ta sẽ lại nổi điên.”

“Ta sẽ không bỏ ngươi đi.” Sera liều mạng ôm lấy hắn, “Muốn chết cùng chết!”

Jonas nắm chặt hai tay, đưa toàn lực khắc chế ma pháp cuồng nộ trong thân thể.

“Có ta cùng ngươi, nhất định sẽ không có việc gì.” Sera ngưng kết ra ma pháp trị thương, ở bên tai hắn nói nhỏ, “Ôm ta.”

Jonas vòng lấy eo cậu, đem cậu khóa vào trong lòng mình.

Sera ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi hắn.

Xúc cảm lạnh lẽo giảm bớt khô nóng, Jonas ôm chặt cậu, làm sâu thêm nụ hôn này.

Ngoài phòng truyền đến thanh âm ồn ào, sau đó cửa bị người hung hăng phá mở.

Nas cảnh giác ngẩng đầu, lại bị Sera túm chặt, “Chúng ta có đá ẩn thân, lại ở trong góc, sẽ không bị phát hiện.”

Tới là một đội cảnh sát, cục trưởng Ngải Đức Sâm tự mình chỉ huy.

“Người đâu?” Nhìn một mảnh hỗn độn, Ngải Đức Sâm hung tợn hỏi đạo diễn.

“Ta thật sự…… A!!!!!!!!” Đạo diễn thét chói tai, “Ở kia!”

Tư thế Casta cực kỳ vặn vẹo bị khảm vào tường, không biết tử vong hay là hôn mê.

Nhiều người tốn sức mới đem được hắn từ tường lôi ra, may mắn còn có hô hấp, hẳn là chưa chết.

“Đưa đi bệnh viện, không thể chậm trễ hôm sau thẩm án!” Ngải Đức Sâm đi ra ngoài, “Nói cho bác sĩ, ta chỉ cần bảo đảm hắn còn sống!”

“Kia ngài xem tiền thưởng thì……” Đạo diễn nhảy nhót theo sau, vẻ mặt a dua nịnh hót.

Những người còn lại người cũng nối đuôi nhau mà ra, Jonas ôm chặt người trong lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra thật sâu.

“Làm sao vậy?” Sera hỏi hắn.

“Ta sợ ta lại sẽ mất đi lý trí.” Jonas hôn hôn trán cậu,” Vừa rồi…… thực xin lỗi. “

“Một câu thực xin lỗi là xong rồi?” Sera méo miệng, “Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn giết ta.”

“Muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta?” Jonas ôm cậu đứng lên.

Sera thử thử độ ấm trên người hắn, xác định không còn nóng đến dọa người, vì thế yên tâm rúc vào trong lòng hắn, “Mệt mỏi, trở về nói tiếp!”

Jonas mang theo cậu mới vừa đi ra cửa, đã bị hung hăng cắn một phát.

“Làm sao vậy?” Jonas khó hiểu.

“Ngu ngốc, ma pháp khôi phục đến mức có thể đánh ta, sao không thuấn di?” Sera trợn trắng mắt, “Dù sao Casta đã bị bắt đi, kết giới dò xét ma pháp nhất định mất đi hiệu lực.”

Jonas nhíu mày, thuấn di?

“Ngươi không thể?” Sera ngạc nhiên, đó là ma pháp sơ cấp nhất, không thể nào không thể a.

Jonas ôm chặt cậu, nháy mắt biến mất ở hành lang.

Sau đó nháy mắt hạ xuống……

“Đây là nơi nào, vì sao lại có quái thú!” Sera thét chói tai, liều mạng ôm cổ Jonas, “Nhanh lên mang ta rời đi!!”

Một đống heo rừng rầm rì, sung sướng duỗi cao cổ, ý đồ muốn cắn mông Sera.

Lần thứ hai thuấn di.

“Nga…… Ân…… A…… Ân…… Chân ái……”

Một đôi thanh niên nam nữ gắt gao ôm nhau, gặm đến ngươi chết ta sống, kêu long trời lở đất, lăn đến nhật nguyệt vô quang.

Sera thống khổ nhắm mắt lại, đây lại là cái nơi quỷ quái gì?

Jonas thức thời, trước khi bị hai người phát hiện nháy mắt biến mất, sau đó…… rớt vào một cái ao.

Trên đầu Sera đầy thủy thảo, mang theo tuyệt vọng búng tay một cái.

Sau đó một giây, hai người rốt cuộc thành công về được chỗ ở.

“Ta muốn đi tắm rửa.” Sera uể oải ỉu xìu.

“Bực mình?” Jonas hất xuống con cá trên vai cậu, “Thực xin lỗi, ta chưa thể khống chế tốt ma pháp.”

“Không sao, chờ chúng ta lấy được đá Phù Diễm Địch đặc chất, lại mượn dùng năng lượng đá nguyên tố, sẽ mạnh hơn nhiều.” Sera hôn hôn hắn, “Ta không bực, chỉ là mệt thôi.”

Jonas đổ đầy nước tắm, ôm cậu cùng nhau vào bồn.

Trên thân thể trắng nõn một vết bầm, chỉ là dùng tay khẽ chạm, Sera đau đến kêu ra tiếng.

“Ta làm ngươi bị thương?” Jonas nhớ lại mình nện ở trên kết giới kia của cậu.

“Không có việc gì, cũng không nghiêm trọng.” Sera lười biếng cuộn trong lòng hắn, “Chờ ta suy nghĩ phạt ngươi thế nào, sẽ nói lại chuyện này.”

“Vì sao ngươi có thể trị vết thương của ta, lại không có biện pháp chữa khỏi chính mình?” Jonas hỏi xong mới nhớ tới, bởi vì một nửa Huyết Tinh Thạch của cậu ở trong thân thể mình.

“Mệt nhọc.” Sera không trả lời hắn vấn đề này, híp mắt ngáp, “Ta muốn đi ngủ.”

Sau khi trở lại giường, vài phút sau Sera ngủ say. Jonas ôm cậu, trong lòng phảng phất bị đâm rách vô số miệng vết thương. Tự trách ảo não đau lòng hối hận, mỗi một loại cảm xúc, đều là một đao máu chảy đầm đìa.

Tuy rằng hồi ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ làm mình nhớ tới tình yêu kia có bao nhiêu minh tâm khắc cốt.

Lúc trước một phút đồng hồ đều không muốn rời xa, rốt cuộc làm thế nào mới có thể một mình vượt qua gian nan trăm ngàn năm sau khi mình biến mất?

Hiện tại ma pháp đã dần dần khôi phục, mới cảm ứng được linh hồn của cậu loãng đến mức nào, mất đi Huyết Tinh Thạch Huyết tộc, nếu không có sức mạnh của nhân ngư chống đỡ, sao có thể gắng gượng đến bây giờ?

Mà sau khi ma pháp mình khôi phục, chuyện thứ nhất cư nhiên là thương tổn hắn!

“Đồ ngốc.” Thanh âm Jonas nghẹn ngào.

Sera ở trong mộng cười cười, cùng hắn dán càng gần.

Sáng sớm hôm sau, có người gõ cửa.

Sera mơ mơ màng màng, đem chăn che đầu.

Jonas xoay người xuống giường, mở cửa đem người gọi qua một bên, “Chuyện gì?”

“Chiều nay Ngải Đức Sâm cục trưởng sẽ tự mình thẩm án Casta, mời ngài tham gia.”

Cứ như vậy? Jonas có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận đơn thông báo trở lại phòng ngủ, thấy Sera đã ngồi dậy.

“Làm ngươi thức rồi?” Jonas ngồi vào mép giường, “Thời gian còn sớm, muốn ngủ tiếp không?”

“Ai vậy?” Sera dụi dụi mắt.

“Có người tới cho chúng ta biết, buổi chiều hội thẩm Casta về vụ án.” Nas đem tờ thông báo đưa cho hắn, “Có liên quan với vụ án giết Đế Phân .”

“Thẩm án?” Nháy mắt Sera thanh tỉnh, “Nhưng ngươi đã nói Casta không phải hung thủ, hơn nữa cho dù hắn là hung thủ, cũng không phải do chúng ta bắt lấy, đá Phù Diễm Địch đặc chất phải làm sao bây giờ?”

“Sự tình còn chưa rõ ràng, trước hết nghe xong thẩm án rồi nói.” Jonas giúp cậu đi dép lê, “Không ngủ nữa thì đi ăn bữa sáng.”

Sera ngồi bên mép giường, nhìn dép lê sửng sốt, “Ta không đi nó!”

“Vì sao?” Jonas khó hiểu, “Là đôi ngươi thích nhất.”

“Có một viên kim cương rớt ra!” Sera chỉ vào phần thiếu hụt, “Xấu chết!”

Mấy chục viên kim cương vụn thật nhỏ, rớt một viên cũng có thể phát hiện? Jonas cảm thấy mình nhìn một trăm năm cũng chưa chắc đã phát hiện ra vấn đề này…… Hai cái dép lê nhìn qua rõ ràng giống nhau như đúc, đều không hề tì vết!

“Tóm lại ta không đi!” Sera vẻ mặt chán ghét.

“Uh không đi.” Từ khi một ít ký ức khôi phục, Jonas chiều chuộng Sera tăng thêm tột bậc, “Ta tìm xem xem, còn mang theo đôi khác hay không.”

Cửa không gian mới vừa mở ra, một cục quái vật khổng lồ liền vọt ra!

Sera nháy mắt né tránh, trợn mắt há hốc mồm nhìn trên giường, gã thú nhân trần truồng!

“Này…… Cách, là nơi nào?” Thú nhân đầu váng mắt hoa, thần trí cực độ mơ hồ, lại còn theo thói quen lắc lư phần eo, “Mỹ nhân, thật sự không tới một phát sao? Ta rất tuyệt đó nha!”

“Tới em gái ngươi!” Sera một chân đá thẳng mệnh tử căn của hắn, hung tợn nhìn về phía Jonas.

Nhanh lên vứt hắn đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.