Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 66: Một mình chấp chưởng càn khôn (I)




~ Người dịch: A4L ~

Trong thời gian ngăn, Kiêu Kỵ Thế Gia tụ tập rất nhiều cường giả lại, nếu như nói, bọn hắn không có bất kì mưu đồ gì với Vãn Vân Tông, thì sẽ không có ai tin! Không hề nghi ngờ gì nữa, những đại môn phái này, đều tập trung tại Vãn Vân Tông, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, thì bọn chúng sẽ ra tay ngay, bọn chúng sớm đã thèm thuồng bảo tàng Vãn Vân Tông rồi!

Lúc này, trên dưới Vãn Vân Tông đều khẩn trương vô cùng, các đệ tử thủ vững vị trí, đệ tử nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến một trận lớn, lúcn này, mặc kệ bọn chúng là ai đi chăng nữa, nếu địch nhân đã lấn tới cửa rồi, thì hoặc là chiến một trận, hoặc là bị diệt môn! Mỗi một cao thủ, cường giả, đệ tử trong Vãn Vân Tông đều sẵn sàng chiến tới cùng! Cho dù chết họ cũng không oán hận! 

Đệ tử Vãn Vân Tông không hề sợ hãi, môn phái đại chiến, mỗi một đệ tử đều muốn ra trận, hôm nay, hoặc là bọn họ tiêu diệt địch nhân, Vãn Vân Tông một lần nữa vang danh thiên hạ, hoặc là bọn họ bị địch nhân diệt môn, ở đây, mỗi một đệ tử Vãn Vân Tông đều có thể vì Vãn Vân Tông mà xông pha không ngại chết trận, bởi vì Vãn Vân Tông là nhà của bọn họ!

-"Rất tốt, xem ra, xem ra đám người môn phái ấy thèm thuồng bảo tàng Vãn Vân Tông chúng ta không phải là ngày một ngày hai rồi!" Lý lão đứng trên không Vãn Vân Tông, chỉ thấy hắn như một thần ma, huyết khí bao phủ cả vạn dặm, cắn nuốt khí huyết, hai mắt khép kín, tinh vũ chìm nổi! 

Nhìn thấy Lý lão xuất hiện, như một thần ma, đệ tử Vãn Vân Tông cũng không chịu được kích động, năm đó, Vãn Vân Tông có Vãn Vân Song Thánh trấn giữ, bễ nghễ thiên hạ, không ai dám trêu vào! Thời đại Song Thánh một đi liền không trở lại, Vãn Vân Tông không khỏi cảm thán, nhưng, hiện tại Lý lão xuất hiện, có một chút phong thái của Tôn Vô Địch hiện lên, việc này khiến cho các môn hạ đệ tử Vãn Vân Tông không khỏi kích động, nhiệt huyết sôi trào, một ngày nào đó, Vãn Vân Tông bọn họ sẽ trở về thời đỉnh phong, như thời đại của Tôn Vô Địch chẳng hạn!

-"Lý lão, mọi chuyện trong thiên hạ, đều có thể nói bằng lý lẽ, đệ tử Vãn Vân Tông các ngươi đã giết hại đệ tử chư đại môn phái ở đây, đây là lỗi của các ngươi, không nói bọn ta không phục, mà ngay cả thiên hạ đại phái đều không phục!" Trưởng lão Già Nhật Phái bọn họ nói!

-"Dám nhục mạ Vãn Vân Tông ta, chỉ cần ta ở, hẳn phải chết!" Chiến xa vương giả đến, Chu Ngân Tuyết xuất hiện, mái tóc như thác nước, hai mắt khép kín, thần mang vạn dặm, huyết khí Nhân Hoàng ngập trời, một mảnh đại đạo pháp tắc dài hẹp đi theo, cầm trong tay chiến kích, bễ nghễ thiên hạ, hướng chiến kích về phía bọn hắn, chiến ý ngập trời, mặc kệ hắn là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng!

Nhìn thấy Chu Ngân Tuyết như Nhân Hoàng giá lâm, đệ tử Vãn Vân Tông không khỏi kích động, năm đó, Chu gia nhất mạch ngạo thị thiên hạ, nay Chu Ngân Tuyết có phong thái không thua gì với gia gia của nàng! Đệ nhất thiên tài Vãn Vân Tông phải thế chứ!

Hai sư đồ Lý lão xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, cứ như hai vị thủ hộ thần, huyết khí rung trời!

-"Vãn Vân Tông tất thắng!" Thấy hai sư đồ bọn họ xuất hiện, bá đạo vô cùng, khiến cho đệ tử Vãn Vân Tông không khỏi kích động, có người còn hét lớn.

-"Vãn Vân Tông tất thắng, Vãn Vân Tông tất thắng,...." Các đệ tử ấy cũng bị sự bá đạo ấy lây qua, không nhịn được hét lớn. Trong thời gian ngắn, âm thanh vang vọng khắp Vãn Vân Tông, từng đệ tử Vãn Vân Tông đều nhiệt huyết sôi trào!

Lúc này, bên ngoài Vãn Vân Tông ngoài trừ Già Nhật Phái ra, còn có rất nhiều tán tu và đại môn phái khác đến xem náo nhiệt, bọn hắn ngoại trừ đến để xem náo nhiệt ra còn chờ đợi thời cơ, nếu như Già Nhật Phái thực sự diệt Vãn Vân Tông thì bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội mà đục nước béo cò, thừa cơ hội kiếm vài chỗ tốt!

-"Lý huynh, ta biết ngươi là một người tài hoa!" Lúc này, trong quân địch bỗng xuất hiện một cường giả, cường giả này chính là một lão già, lão già này xuất hiện, huyết khí ngập trời, bao phủ vạn dặm, hùng hổ dọa người nói:"Nhưng Lý huynh à, chỉ sợ một mình ngươi thì khó mà giải quyết được chuyện này! Vãn Vân Tông các ngươi đại nghịch bất đạo, đối đầu với thiên hạ! Hôm nay, Già Nhật Phái bọn ta sẽ vì Đông cương mà diệt trừ ma đầu các ngươi!"

Lão già này vừa dứt lời, thì doanh trận đồng loạt xuất hiện thêm 5 lão già nữa, mỗi người đều huyết khí ngập trời, bao phủ vạn dặm, đối mặt với lượng huyết khí như thế, đám người phía dưới run sợ, đại địa đều bị run rẩy. Bọn hắn trấn thủ sáu hướng, khiến cho người khác không khỏi rét run!

Thấy cảnh này, nhiều tán tu cùng đại môn phái khác đứng tận phía chân trời xem náo nhiệt cũng không khỏi giật mình, có người thấp giọng nói:"Xem ra, Già Nhật Phái bọn hắn đã mưu tính ngày này lâu lắm rồi, bọn hắn quyết tâm phải có được bảo tàng Vãn Vân Tông!"

-"Cái này đúng là thất phu vô tội, mang ngọc có tội mà! Ai kêu Vãn Vân Tông một mình nuốt tám thất bảo tàng, đổi lại bất kì môn phái nào cũng đều phải đỏ mắt cả, chỉ có điều, các môn phái khác không giống Già Nhật Phái, không liều lĩnh ra mặt như bọn họ thôi!" Có tán tu nói.

Có người còn than nhẹ nói:"Xem ra, hôm nay, Vãn Vân Tông lành ít dữ nhiều rồi!"

-"Xem ra các ngươi đã có mưu tính từ lâu, bất quá, Vãn Vân Tông bọn ta cũng không dễ để người khác chém giết đâu!" Triệu lão cùng Diệp lão xuất hiện, cùng Lý lão sóng vai, hai vị nguyên lão huyết khí ngập trời, bao phủ vạn dặm, ba vị nguyên lão đứng cùng một chỗ, thủ hộ Vãn Vân Tông!

Nhìn thấy tam đại nguyên lão của Vãn Vân Tông cùng lúc xuất hiện, rất nhiều người đứng xem náo nhiệt tại chân trời cũng không khỏi giật mình, có người nói:"Vãn Vân Tam Lão, quả thật là danh bất hư truyền! Tuy nhiên cũng không bằng Song Thánh năm đó, nhưng cũng kinh người!"

-"Tam lão mặc dù lợi hại, nhưng chỉ sợ, cũng khó ngăn được cơn sóng dữ này!" Có người than nhẹ nói.

-"Cho dù Vãn Vân Tông các ngươi có dốc toàn bộ lực lượng đi chăng nữa, thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Già Nhật Phái bọn ta! Lý lão, nghe ta khuyên, hãy giao hung thủ giết người, và lấy bảo tàng ra, hướng chư đại môn phái bồi tội! Nếu không, chỉ sợ hôm nay là ngày Vãn Vân Tông các ngươi phải diệt môn!" Một lão già lạnh lùng nói, huyết khí như cầu vồng, hung mãnh vô cùng!

Từng đệ tử trong Vãn Vân Tông đều nghe rõ, ai ai cũng tức giận vô cùng, gì mà giao ra hung thủ chứ, chẳng qua là tìm cái cớ mà thôi, bọn chúng chẳng qua là thèm thuồng bảo tàng Vãn Vân Tông.

-"Vô liêm sỉ!" Có đệ tử không khỏi hận mắng.

Lý lão cười lạnh một tiếng, nói:"Các ngươi rốt cuộc cũng lộ mặt vô sỉ ra rồi! Không phải là muốn tám thất bảo tàng Vãn Vân Tông bọn ta sao? Cứ nói thẳng ra đi, đừng giả bộ làm ngụy quân tử ở đây nữa!"

-"Các ngươi nói gì cũng được, hôm nay Vãn Vân Tông các ngươi hoặc là giao tám thất bảo tàng hoặc là bị diệt môn, các ngươi chọn đi!" Lão già này lạnh lùng nói, lập tức bạo phát huyết khí vô lượng, làm cho cả Vãn Vân Tông không khỏi run rẩy!

Một lão già khác bước ra, lạnh lùng nói:"Nghe nói Vãn Vân Tông các ngươi truyền lại bảo binh vô thượng cấp bậc Bất Hủ Thiên Tôn, hôm nay, bọn ta ngược lại muốn lĩnh giáo xem, bảo binh ai mạnh hơn!" Nói xong, lão già này há mồm nhổ ra một thanh bảo binh bản mệnh cấp bậc Bất Hủ Thiên Tôn! Bảo binh này trên không, rủ xuống đại đạo pháp tắc như thác nước, phun ra cắn vào vô lượng thần uy, mỗi một đại đạo pháp tắc đều có thể đánh sập một sơn mạch vặn dặm, khí tức khủng bố thoáng cái tràn ngập khắp cửu thiên thập địa, khiến vô số người phải run rẩy!

-"Bảo binh bản mệnh cấp bậc Bất Hủ Thiên Tôn, bảo binh này ta từng thấy một lần rồi, là của Thang Cốc Hạo Gia!" Có người đứng xem náo nhiệt trong đại môn phái thấy nói.

Xem ra, vị lão già này chính là nghịch thiên cường giả của Thang Cốc Hạo Gia!

-"Xong, Thang Cốc Hạo Gia ra tay, Vãn Vân Tông thực sự đã xong, Thang Cốc Hạo Gia được Đạo Tổ truyền thừa, tổ hàm sâu không lường." Có cường giả đứng xem náo nhiệt không khỏi nghẹn ngào nói.

Lão già Thang Cốc Hạo Gia này lạnh lùng nói:"Vãn Vân Tông các ngươi nghe đây, cho các ngươi thời hạn một tức, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt môn! Sau một tức, nếu các ngươi không trả lời, thì bọn ta sẽ huyết tẩy Vãn Vân Tông các ngươi!"

Âm thanh lão già Thang Cốc Hại Gia này vang vọng khắp Vãn Vân Tông, kiêu ngạo vô cùng, khiến cho các đệ tử Vãn Vân Tông nhiệt huyết tăng vọt, đây đúng là vũ nhục Vãn Vân Tông bọn họ mà!

-"Cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là một đám cường đạo mà thôi, cho dù Vãn Vân Tông chúng ta có chết hết thì cũng không quỳ xuống cầu xin bọn chúng tha mạng!" Có đệ tử Vãn Vân Tông tức giận, gầm lên.

-"Liều mạng, giết chết đám cường đạo này!" Đệ tử của hắn đều vô cùng phẫn nộ, đây đúng là vũ nhục tất cả đệ tử Vãn Vân Tông bọn họ mà! Chỉ cần có tâm huyết, thì không ai chịu đựng được.

-"Năm đó, lão tổ Thang Cốc Hạo Gia các ngươi còn sống cũng không dám làm càn với Vãn Vân Tông bọn ta! Hôm nay cho dù Vãn Vân Song Thánh không còn nữa, thì cũng không cho phép người khác đến Vãn Vân Tông bọn ta làm càn, cả Thang Cốc Hạo Gia các ngươi cũng không ngoại lệ!" Ngay vào lúc lão già Thang Cốc Hạo Gia vừa dứt lời, thì trên bầu trời có một âm thanh già nua xuất hiện.

-"Ai, là ai ở giả thần giả quỷ!" Lão già Thang Cốc Hạo Gia hét lớn!

"Ầm ——" lão già này vừa dứt lời, thì trên bầu trời, có một bàn tay chụp xuống, thoáng cái, bàn tay này đã che phủ thiên địa vạn dặm, bên trong bàn tay này, nhật nguyệt chìm nổi, đại đạo pháp tắc diễn hóa không thôi, đạo uy vô thượng, một chưởng, đem lão già này đánh thành thịt vụn.

-"Không ——" lão già này sắp chết hét một tiếng, lật đật dùng bảo binh bản mệnh cấp Bất Hủ Thiên Tôn, đánh ra một kích nghịch thiên, có thể đánh rơi cả ngôi sao, chém về phía bàn tay đang che phủ bầu trời.

"Răng rắc" thế nhưng, vào thời điểm bảo binh này đánh vào, không giống như trong tưởng tượng mọi người, rằng sẽ va chạm kinh thiên động địa nào đó, thế mà bảo binh này bị bàn tay chụp lấy, bóp nát như bánh, thoáng cái nát bấy!

-"Không ——" Mặt khác, năm lão già khác hoảng hốt, quay người lật đật bỏ trốn, nhưng bàn tay lớn thoáng cái đem năm người bọn hắn, bắt hết toàn bộ, cho dù bọn hắn có thi triển công pháp vô thượng, hay lấy ra bảo binh nghịch thiên gì đi chăng nữa, thì dưới bàn tay lớn này, tất cả đều nát bấy cả! Cuối cùng bàn tay lớn này đem năm lão già ấy bốp nát, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có!

-"Má ơi...." Không biết có bao nhiêu người bị dọa cho bể mật, các cường giả của Già Nhật Phái cùng chư phái liền quay người bỏ chạy, đem bảo vật phi hành của mình ra, hi vọng có thể chạy trốn thật xa! Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người bị dọa cho bể mật, bọn hắn hận không thể mọc cánh để bay thật nhanh trốn đi!

"Ầm ——", thế nhưng, bọn hắn chưa kịp bỏ trốn thì bàn tay lớn trên trời liền đánh tới, thoáng cái huyết vụ đầy trời, tràn ngập vạn dặm, hơn một ngàn cao thủ Già Nhật Phái thoáng cái bị diệt phân nửa, mấy trăm cường giả thoáng cái bị diệt, đến cả kêu lên cũng không kịp! Cuối cùng chỉ thấy bàn tay lớn trên trời này cuộn tay lại, thoáng cái đem toàn bộ cường giả bắt lấy, chỉ được có mấy tên may mắn trốn được! Mấy tên trốn được bị dọa bể cả mật, co quắp ngồi dưới đất, một cử động nhỏ cũng không dám, sắc mặt trắng bệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.