Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 6: Dịch tam thúc




Trên không Yến Thập Tam thấy được một cảnh tượng đầy kinh khủng, tại trên đỉnh cốt sơn có một cặp huyết nhãn to lớn gấp 5 lần một tảng đá lớn, đôi huyết nhãn nằm trên đống xương đầu cự thú, so với đôi huyết nhãn thì chúng khẳng định chúng không phải là của cùng một người.

Đầu huyết nhãn này là một cái xương sọ, vậy mà cơ thịt vẫn có thể sinh trưởng được! Từng đầu cơ thịt so cánh tay còn lớn hơn mấy lần, giống từng đầu mạch máu đâm vào chỗ sâu của ngọn núi hài cốt này, tựa hồ, toàn bộ cốt sơn này chính là từ cái này được từng đầu cơ thịt chống đỡ lấy, mà một cặp huyết nhãn to lớn kia chính là linh hồn của tòa cốt sơn!

Đôi huyết nhãn này trông như đến từ một con ác ma vậy, trông cực kì kinh khủng, cánh tay của nó không biết là dùng xương quái thú gì lắp thành.

- "Hắc, hắc, hắc, mặc dù khí huyết có chút bạc nhược, chả đủ ta nhét kẽ răng, nhưng có còn hơn không!" Đôi Huyết Nhãn lộ tia tàn ác, bộ quai hàm của xương cự thú trên dưới đóng mở, phát ra âm thanh đầy khó nghe.

Âm thanh phát ra dọa cho Yến Thập Tam hồn phi phách tán, lần này hắn gặp được là một con tà vật, pha này hắn chết là cái chắc.

- "Nghiệt súc, cút ngay cho ta!" Một tiếng quát chói tai, thiên điện chấn động, vang vọng khắp cửu thiên, "Phanh" một tiếng, móng vuốt đang nắm lấy Yến Thập Tam ngay lập tức bị chấn nát. Không còn điểm tựa, Yến Thập Tam từ trên không trung rơi xuống, nhưng trước khi Yến Thập Tam bị ngã tan xương nát thịt thì một bóng người đỡ lấy cậu.

- "Lại là tên khốn nhà ngươi, tới mà nhận lấy cái chết!" Nhìn thấy miếng ăn đã ngay trước miệng lại bị cướp đi, đôi huyết nhãn trở nên vô cùng phẫn nộ, nó hét lớn một tiếng, lập tức một bộ móng vuốt bạch cốt xuất hiện, xé rách hư không và xông thẳng vào bóng người đỡ lấy Yến Thập Tam.

- "Phá!" Bóng người đang giữ lấy Yến Thập Tam. Với mái tóc đen bay phấp phới, như một vị chiến thần, chỉ một quyền đã khiến cho hư không dao động, sơn hà vỡ vụn, chỉ nghe thấy "Oanh" một tiếng, móng vuốt bạch cốt đang chộp tới lập tức bị vỡ nát.

- "Dịch Tam thúc!" Hoàn tỉnh lại, Yến Thập Tam nhìn thấy rõ dung mạo người cứu mình thì không khỏi giật mình, vừa mừng vừa có chút sợ hãi.

Dịch Tam thúc này không ai khác chính là Dịch Tam thúc ở dưới chân núi yến trang. Số lần Yến Thập Tam gặp qua Dịch Tam thúc có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bộ mặt gầy gò khô khốc ấy hắn không tài nào nhầm được.

Trước đây, Yến Thập Tam nghĩ là Dịch Tam thúc là một người cực khổ được nghĩa phụ hắn thu lưu. Hắn lúc đó có nằm mộng cũng không ngờ tới vị Tam thúc này lại là một vị nghịch thiên cường giả.

Dịch Tam thúc không hề chú ý đến Yến Thập Tam, sau khi tung một quyền ngăn chặn móng vuốt bạch cốt liền không ham chiến, mà thân thể nhanh chóng lóe lên, ôm theo Yến Thập Tam, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn dặm.

- "Tên khốn nhà ngươi cứ đợi đấy, lần sau ráng mà tránh gặp bản tọa, nếu không thì đừng trách bản tọa hút sạch khí huyết của nhà ngươi!" Cặp huyết nhãn tà ác tựa hồ không thể rời khỏi cốt sơn, nên chỉ có thể nộ khí trùng thiên, quét sạch khuôn viên vạn dặm, thanh âm điên cuồng liền coi như đứng ở ngoài vạn dặm cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng, có thể thấy được huyết nhãn tà ác cường đại cỡ nào.

Dịch Tam thúc ôm theo Yến Thập Tam phóng nhanh ngàn dặm, hắn không có sử dụng thứ gì như bảo vật phi hành, chỉ đơn giản là lăng không mà tốc độ đã nhanh đến dọa người, chỉ trong chớp mắt, liền đã thoát ly phạm vi cốt sơn.

Hai, ba năm qua, Yến Thập Tam vì tìm kiếm nghĩa phụ, có thể nói là hành tẩu mấy chục vạn dặm, nhưng mà lộ trình mất hai ba năm của Yến Thập Tam, so với Dịch Tam thúc, chẳng qua là mấy khắc đồng hồ mà thôi.

- "Tam thúc, người biết nghĩa phụ của ta hạ lạc ở đâu sao?" Bị ôm bay theo, Yến Thập Tam vội vàng hỏi!

Trên khuôn mặt gầy gò của Dịch Tam thúc không có biểu lộ bất cứ cái gì, cứ y nguyên như vậy mà ôm theo Yến Thập Tam bay đi.

Yến Thập Tam thấy Dịch Tam thúc không hồi đáp, không còn cách nào đành phải ngậm miệng lại, bởi hắn đã gặp qua không ít người có tính tình cổ quái, nếu như bọn họ đã không muốn nói, thì liền xem như ngươi có nói toạc mồm ra, người ta cũng sẽ không thốt lấy một tiếng. Khi gặp dạng người kiểu như vậy, thì lựa chọn sáng suốt nhất là im lặng, chờ đến thời điểm hắn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho ngươi.

Bất quá, trong lòng của Yến Thập Tam có rất nhiều nghi vấn, Dịch Tam thúc, một cường giả nghịch thiên như vậy, tại sao thúc ấy lại ở tại Yến Trang, thúc ấy và nghĩa phụ làm sao mà quen biết được? Thúc ấy tại sao lại vào Mai Cốt Lĩnh? Và vì mục đích gì?

Trực giác nói cho Yến Thập Tam biết, nghĩa phụ của hắn không đơn giản như hắn nghĩ, nhưng dù hắn đối với quá khứ của nghĩa phụ không biết gì nhiều, nhưng những kí ức về người chiếu cố cho hắn từng li từng tí khi hắn bị thụ thương mà không thể cử động là thật, và cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ân tình mà nghĩa phụ dành cho hắn.

Dịch Tam thúc ôm theo Yến Thập Tam cũng không biết đã đi được bao lâu, lúc này chỉ sợ bọn hắn đã cách cốt sơn mấy trăm vạn dặm, không bao lâu Yến Thập Tam thấy được điểm cuối của sa mạc, Dịch tam thúc lấy tốc độ như thiểm điệm bay ra khỏi sa mạc và tiến nhập vào vào một vùng có núi non bên trong. Một mảnh khí tức mênh mang đập vào mặt hắn ngay khi cả hai đi vào.

Yến Thập Tam không biết Dịch Tam thúc muốn đi đâu, nhưng không bao lâu, Yến Thập Tam nhìn thấy xa xa phía trước có chín tòa sơn phong cao chọc trời.

Chín tòa sơn phong từ bốn phương tám hướng xúm lại, dãy núi uốn lượn, như chín đầu long, từ bốn phương tám hướng mà đến, cuối cùng tại chỗ xúm lại nhau là một vực sâu to rộng không thấy đáy. Từ xa nhìn lại cảnh tượng chẳng khác gì Cửu Long đoạt châu, chín đầu dãy núi giống như là chín đầu rồng, mà vực sâu thì lại tựa như là một viên bảo châu.

Khẽ đến gần nơi này, Yến Thập Tam lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức không khỏi để cho người ta run rẩy, tựa hồ bên trong vực sâu, chứa một loại Hồng Hoang cổ vật khiến cho vạn vật sinh linh run rẫy.

- "Ở lại đây!" Yến Thập Tam còn chưa có lấy lại tinh thần, hắn liền bị Dịch tam thúc ném xuống dưới, Yến Thập Tam "Ba" một tiếng, bị ném tới chín đầu dãy núi một tòa chủ phong dưới chân núi.

Thời điểm Yến Thập Tam lấy lại tinh thần, Dịch tam thúc đã nhào vào trong vực sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Yến Thập Tam thở ra một hơi, quan sát tỉ mỉ một chút tình huống trước mắt.

Lúc này, hắn đang ở tòa chủ phong dưới chân núi, Yến Thập Tam dò xét trước mắt toà chủ phong này, chỉ thấy toà chủ phong này toàn thân biến thành màu đen.

Nhưng rồi, có một chuyện kỳ quái hấp dẫn chú ý của Yến Thập Tam, chổ tòa chủ phong này tuy có cây cối hoa cỏ, nhưng cây cối, hoa cỏ ở ngọn núi này lại có kích cỡ bỏ túi, những cây này cũng không phải cây thông thường, chúng là những cây cối có lai lịch rất xa xưa.

Những cây cối này sinh trưởng qua bao nhiêu tuế nguyệt, có thể là vạn năm, cũng có thể là trăm ngàn vạn năm, nhưng không biết là sức mạnh như thế nào mà lại có thể trấn áp bọn chúng, để bọn chúng không có cách nào sinh trưởng cao lớn hơn.

Yến Thập Tam lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, không khỏi vì đó hiếu kì, Dịch tam thúc chấp nhận nguy hiểm tính mạng tiến vào Mai Cốt Lĩnh, hắn hẳn là có chỗ cầu ở nơi vực sâu này.

Do hiếu kì, Yến Thập Tam không khỏi muốn bò lên trên xem đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.

"Ba" một tiếng, Yến Thập Tam còn chưa kịp bước bước thứ hai đã té chổng vó, Yến Thập Tam cảm thấy choáng váng bởi một thứ sức mạnh kì lạ hoạt động ở đây, ngăn cản hắn, không cho hắn bò lên, hắn một lần nữa lại dùng hết sức của mình để bò lên một lần nữa, nhưng kết quả không khác lần đầu là mấy, hắn lại bị sức mạnh kì lạ này trấn áp, ngã xuống.

Yến Thập Tam vừa sợ vừa nghi ngờ, sức mạnh này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Hắn có chút không tin, lại một lần nữa bò lên.

"Ba" một tiếng, kết quả vẫn là, hắn chỉ mới bò lên hai bước, liền bị phía trên truyền đến lực lượng cường đại trấn áp.

Yến Thập Tam ngạc nhiên cực độ, dù cho đã thử nhiều lần, nhưng hắn chỉ cần bò lên trên hai bước liền bị một thế lực cường đại trấn áp.

Lúc này, Yến Thập Tam rốt cục có chút minh bạch vì cớ gì cây cối núi lại nhỏ bé như vậy, chúng hẳn là chịu lực lượng thần bí nơi đây trấn áp.

Yến Thập Tam biết mình không có khả năng leo lên đỉnh núi, đành phải từ bỏ, ở tại chân núi chờ lấy Dịch tam thúc trở ra. Yến Thập Tam đặt mông ngồi dưới đất.

Khi ngồi xuống Yến Thập Tam cảm thấy có gì cấn vào mông của mình. Hắn lấy tay mò rồi lôi nó ra.

Đó là một chiếc vòng cổ, một đầu vòng cổ nhỏ bé, xám xịt, từ từng khỏa nhỏ bé màu xám thạch châu phát ra, mà mặt vòng cổ càng giống là một khối đá, cái mặt dây chuyền vậy mà điêu thành hình một ngọn núi, sinh động như thật, như thể chúng được thu nhỏ rồi được bỏ vào bên trong mặt dây chuyền vậy.

Yến Thập Tam đem dây chuyền cầm trong tay, không khỏi kỳ quái, cẩn thận quan sát, tại lúc còn ở sa mạc, hắn trên đường nhìn thấy không ít bảo binh kỳ trân, nhưng dần theo tuế nguyệt ăn mòn, tất cả đều thành sắt vụn hoặc cát bụi, đều bị phong ấn, nhưng mà vòng cổ này bề ngoài lại giữ được hoàn hảo, không tổn hại lấy một chút nào, mặc dù nó nhìn có hơi xấu xí, không giống như là bảo vật gì, nhưng nó vậy mà bảo tồn được tốt như vậy, cái này khiến Yến Thập Tam không khỏi có chút sinh nghi.

Yến Thập Tam đem cái này vòng cổ cầm trong tay, cẩn thận nghiên cứu tìm tòi với hi vọng đây là một kiện trân bảo, như vậy hắn cũng coi là có một phen kỳ ngộ, nhưng mà, mặc cho Yến Thập Tam nghiên cứu thế nào, thì sợi dây chuyền không có phát sinh chuyện gì đặc biệt.

Cái này không khỏi để Yến Thập Tam thất vọng, nhưng, lại có chút không nỡ vứt bỏ, dù sao, đây là đồ vật duy nhất hắn ở Mai Cốt Lĩnh đạt được, liền thuận tay đem nó mang tại trên cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.