Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 28: Bỗng nhiên nổi tiếng




~ Người dịch: RaiT ~

______________________________________________________________

Lúc này, Cổ Tâm Minh sắc mặt trở nên trắng bệch, lúc này đây hắn đã không còn tia hi vọng gì. Ngay cả Mẫn Ưng lúc này cũng không thể giúp được hắn.

-"Ngươi đường đường là hương chủ vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy. Ấy vậy ngươi lại còn không đi ngăn cản thế càng thất trách hơn" Mẫn Ưng trầm giọng nói.

Thang Nhàn nhìn Cổ Tâm Minh một chút, bình tĩnh nói ra: "Hồi trưởng lão, đệ tử chỉ là một hương chủ, Từ Minh cũng thân là hương chủ. Hắn kiêu ngạo vì mình có chỗ dựa, lấy uy danh để bức người, Hà Vân nhất mạch có sáu vị đường chủ, còn có trưởng lão chủ trì, đều không trấn áp được Từ Minh làm loạn, thì một hương chủ như ta làm thế nào có thể trấn áp hắn chứ. Vì vậy trước tiên thông báo Cổ đường chủ cùng Chấp Pháp đường cũng bởi vì đệ tử bất lực ngăn cản. Nếu không cũng đã ra tay ngăn cản Từ Minh!"

-"Mẫn trưởng lão, ngươi chủ trì Hà Vân nhất mạch, môn hạ có một tên đệ tử như thế, ngày nào cũng hùng hổ dọa người, muốn làm gì thì làm. Ngươi thân là trưởng lão cũng còn không thể quản được mà còn đi trách một hương chủ nho nhỏ, luận thất trách, chỉ sợ ngươi là người thứ nhất." Lúc này, một vị trưởng lão lẳng lặng nói. Đây là thủ tịch đệ nhất trưởng lão, trong bảy vị trưởng lão, phân lượng không thể coi thường, vừa rồi hắn một mực không có mở miệng, hiện tại mở miệng.

Mẫn Ưng sắc mặt trở nên khó coi, hắn vốn định thuận tiện hỏi sự thất trách của Thanh Nhàn rồi định tội, thế mà lại không nghĩ tới bị những trưởng lão khác đem vào chung.

-"Mẫn trưởng lão còn chuyện gì nữa không?" Lục Vô Ông bình tĩnh nói.

-"Mưu đoạt bảo vật, sát hại đồng môn, tội này đáng chết vạn lần!" Lúc này, Mẫn Ưng không có lựa chọn khác, đành phải đem toàn bộ tội đổ lên đầu Từ Minh. 

-"Rất tốt, Mẫn trưởng lão cũng là người hiểu chuyện." Lục Vô Ông lẳng lặng nói ra: "Từ Minh mưu đồ giết người đoạt bảo, trừng phạt đúng tội! Lúc này ta xin tuyên cáo toàn bộ Vãn Vân Tông. Cổ đường chủ dạy dỗ học trò không nghiêm, tội nặng nhất, phạt bổng lộc mười năm, tước đoạt mười năm rút thăm ban thưởng trong tông môn. Ghi nhớ tội lần này, nếu lần sau còn tái phạm, tước đoạt đường chủ! Các trưởng lão khác có dị nghị gì không."

Sáu vị trưởng lão cũng đều gật đầu đồng ý, không hề nghi ngờ gì Lục Vô Ông đạt được sáu vị trưởng lão ủng hộ.

Cổ Tâm Minh sắc mặt trắng bệch, lần này hắn là thua thiệt lớn rồi. Mười năm bổng lộc còn chưa tính, tại Vãn Vân Tông, cứ đường chủ trở lên, mỗi một năm đều có một cơ hội rút thưởng bảo vật, hắn đã mất đi mười năm cơ hội đó, khiến tâm hắn không khỏi chảy máu.

-"Yến Thập Tam vì phòng vệ chính đáng nên vô tội." Lục Vô Ông nói.

-"Tông chủ, đệ tử có lời muốn nói." Yến Thập Tam đứng ra, nói.

-"Nói." Lục Vô Ông chầm chậm nói.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói ra: "Vừa rồi đệ tử đã nói, không quy tắc không thành phương viên, thời điểm đệ tử biện hộ vừa rồi vì dưới tình thế cấp bách nên đã mạo phạm tông chủ cùng trưởng lão. Đây là một tội thế nên đệ tử vì để an tâm nên xin nguyện ý chịu phạt, đệ tử nguyện ý lên Tư Quá Nhai, hối lỗi một năm để chuộc tội."

Thang Nhàn không khỏi kinh ngạc nhìn Yến Thập Tam, lúc này hắn đã có thể toàn thân trở ra vậy mà bây giờ lại còn muốn chịu tội. Đầu của hắn đột nhiên bị úng nước ư?

-"Tốt, tốt, tốt, tốt một tên đệ tử hiểu chuyện, nếu như những đệ tử khác của Vãn Vân Tông cũng đều giống như ngươi thì Vãn Vân Tông chúng ta lo gì mà không có lớn mạnh?" Lục Vô Ông vỗ tay cười, nói ra: "Ta cho phép ngươi chuộc tội. Bất quá, lần này ngươi có công vạch trần tội lỗi tội ác của một đệ tử trong môn, ta đặc biệt ban thưởng ngươi một quyển công pháp cấp bậc đường chủ, hãy tự mình đi Tàng Kinh Các mà chọn lựa. Chư vị trưởng lão có gì dị nghị không?"

-"Đệ tử như vậy, coi như thiên phú, đạo căn không cao, cũng là một đệ tử có đầy triển vọng. Đồng ý ban thưởng." Không ít trưởng lão đồng ý. Còn Mẫn Ưng thì ngồi một bên kìm nén một bụng lửa giận mà không dám lên tiếng. 

Lúc này đây Thang Nhàn không thể không thán phục, tiểu tử này quá lợi hại, lần này, tông chủ cùng các trưởng lão ai nấy cũng đều thưởng thức hắn!

-"Đúng rồi, hảo tiểu tử, về sau nếu còn có ai đánh chủ ý vào bảo vật của ngươi, thì có thể nói trực tiếp cho ta." Hội nghị sau khi tan, Lục Vô Ông cuối cùng nói ra: "Một đám trưởng bối, đường chủ hương chủ, vậy mà đánh chủ ý vào bảo vật của vãn bối, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nếu như cứ như vậy thì sẽ chẳng phải làm những hậu nhân sợ hãi sao. Đệ tử nội môn đánh chủ ý vào đệ tử ngoại môn, hương chủ đánh chủ ý vào đệ tử nội môn, đường chủ đánh chủ ý vào hương chủ... Cứ thế, thì Vãn Vân Tông không cần địch nhân tấn công liền đã tự mình hủy mình. Về sau nếu như trong Vãn Vân Tông lại còn phát sinh chuyện như vậy. Nghiêm trị không tha. Bất luận một trưởng bối nào mà đi bao che môn hạ đệ tử của mình cũng phải chịu tội.”

Bảy vị trưởng lão đều không lên tiếng, bởi ai nấy cũng đều thấy được tông chủ lúc này thật sự là tức giận. Điều này chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì vụ việc Từ Minh cướp đoạt bảo vật của Yến Thập Tam.

Cuối cùng một trận phong ba cứ như vậy kết thúc. Tội lỗi của Từ Minh đã khiến Tông chủ tức giận, thông cáo toàn bộ Vãn Vân Tông, Hà Vân nhất mạch Sự Vụ Đường chủ Cổ Tâm Minh nhận lấy trọng phạt! Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vãn Vân Tông trở nên xôn xao, không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt nhất là tại Hà Vân nhất mạch ai nấy cũng đều giật mình.

Tại Hà Vân nhất mạch, rất nhiều người đều biết rằng Cổ Tâm Minh là tâm phúc của Mẫn trưởng lão, được Mẫn trưởng lão chống lưng. Cổ Tâm Minh tại Hà Vân nhất mạch có thể nói là ngưu bức.

Thế nhưng lúc này Cổ Tâm Minh vậy mà lại nhận một cảnh cáo nặng như thế, có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn lên làm đường chủ gặp phải, điều này khiến một chút cao tầng của Hà Vân nhất mạch có một chút hiểu ra điều gì ẩn sau đó.

Mà càng khiến mọi người giật mình hơn là người trọng tâm trong sự việc lần này không ai khác chính là một tên nổi tiếng với đạo căn, thiên phú song phế, Yến Thập Tam. Khiến nhiều người cảm thấy không thử tin được.

Về sau tin đồn về việc Yến Thập Tam tại trước mặt tông chủ và các trưởng lão khiển trách trưởng lão Mẫn Ưng, khẩu chiến quần hùng lan ra, khiến cho nhiều người không khỏi giật mình trầm trồ.

-"Tiểu tử này xem ra không hề phế vật giống như trong tin đồn, không những có sự quyết đoán và đảm lượng mà khả năng ứng biến còn rất tôt. Cho dù đạo căn, thiên phú song phế thì chỉ cần đạo tâm kiên nghị, tương lai nói không chừng có nhất định thành tựu." Một vài người phía trên Vãn Vân Tông sau khi nghe được những tin tức này không khỏi cảm thán. 

Không phải tu sĩ nào cũng đều là thiên tài, không phải ai sinh ra cũng đều may mắn có được một mệnh hồn tốt hay có được huyết thống tốt, giống như một đại môn phái như Vãn Vân Tông, cũng có một vài người phía trên đã từng là một người bình thường, đã từng là một con người bình thường nhưng mà bọn họ vì tâm chí kiên định. Cho nên mặc dù bọn hắn cuối đến cuối đời cũng không thể đạt được một thành tích kinh thiên gì, nhưng mà bọn hắn vẫn từ dưới đáy bò lên và gặt hái được một vài thành tựu nhất định.

Cho nên một vài người bên trên trong Vãn Vân Tông, cũng không khỏi cảm thấy Yến Thập Tam không phải là một tên phế vật như trong miệng mọi người, chỉ cần đạo tâm kiên định, nói không chừng trong tương lai nhất định đạt được thành tựu.

Tư Quá Nhai. Là tổ địa bên trong đỉnh núi chính Vãn Vân Tông, cũng chính là ở phía sau núi Vãn Vân. Nơi này có thể nói là đã ở sâu bên trong Vãn Vân Tông.

Chỉ có đệ tử mắc phải lỗi lớn mới bị đày đến Tư Quá Nhai, bởi vì Tư Quá Nhai trời sinh rét lạnh, coi như tu sĩ, ở chỗ này cũng không dễ chịu chút nào. Tuy nơi này rét lạnh nhưng cũng không gây tổn thương cho tu sĩ. nhưng ở một nơi quỷ dị cùng với bầu không khí lạnh lẽo này không khác gì một loại dày vò.

Yến Thập Tam được đệ tử Chấp Pháp Đường dẫn tới Tư Quá Nhai, tại phía dưới Tư Quá Nhai có một ngôi nhà cũ kỹ, ở trước ngôi nhà có một gốc cây đã rơi sạch lá và đang có sáu con quạ đang đứng phía trên đấy. 

-"Tôn lão, đệ tử này liền giao cho ngươi." Đệ tử Chấp Pháp kêu to vào bên trong một tiếng rồi sau đó nói với Yến Thập Tam: "Tôn lão là người phụ trách Tư Quá Nhai, về sau có chuyện gì cứ nói cho Tôn lão." Sau khi nói xong, liền rời đi.

"Kẹt kẹt" một tiếng, chiếc cửa mở ra, đi ra là một ông lão, lão mặc một bộ quần áo cũ nát, hai mắt đục ngầu, lưng còng xuống. Bộ dạng đầy ốm yếu nhìn Yến Thập Tam, sau đó ném ra một bao đồ vật, hữu khí vô lực nói: "Lương khô ở chỗ này, cứ sau một tháng ta lại đem đồ ăn lên.” Sau khi nói xong "Ba" một tiếng chiếc cửa được đóng lại một cách nặng nề.

Yến Thập Tam cười khổ, ông lão ấy coi bộ tính tình không tốt a. Thực ra mà nói thì Yến Thập Tam có Giải Cơ Đan cho nên có hay không có lương khô cũng không sao cả. Nhưng hắn vẫn cầm lên túi Càn Khôn, sau đó bò lên trên Tư Quá Nhai.

Tư Quá Nhai rất cao lớn, tại lưng sườn có rất nhiều hang đá. Bất quá, đừng nhìn bên ngoài cửa hang thấy nó nhỏ như vậy mà làm. Khi tiến vào bên trong lúc đó mới thấy được nó to lớn thế nào, không những thế lại có rất nhiều đường rẽ, thông suốt bốn phía. Nơi này dù có thu nạp một hai ngàn người cũng không có vấn đề gì. 

Yến Thập Tam bò vào bên trong hang đá xong thì một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cho dù có đem khí huyết phóng ra, cũng đều không ngăn được hàn khí này, điều này khiến hắn không khỏi run một cái!

Mặc dù nói, nơi này rét lạnh để cho người ta khó mà chịu đựng. Bất quá, đối với Yến Thập Tam mà nói cũng không tính là gì, hắn ngay cả khi ở Mai Cốt Lĩnh còn có thể chịu được thì nơi này cũng không đánh là gì. 

Toàn bộ Tư Quá Nhai chỉ có một mình Yến Thập Tam ở chỗ này hối lỗi, khi xác nhận nơi này không có người khác, Yến Thập Tam lúc này mới thở dài một hơi, đây chính là điều mà hắn mong đợi. Không có ai ở đây thì còn gì tốt hơn chứ, vì sẽ không có người nào quấy rầy hắn làm việc, cũng không có người phát hiện ra bí mật của hắn. Có thể nói hoàn cảnh lúc này là tuyệt vời nhất cho hắn.

Yến Thập Tam thở dài một hơi, không khỏi lộ ra tiếu dung, bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn rốt cục cũng xong, những việc tiếp theo sau đó cũng không còn có gì khó.

Đây tất cả đều là kế hoạch của Yến Thập Tam. Ngày đó, Yến Thập Tam để Thang Nhàn đi mời Chu Ngân Tuyết tới, bởi vì một khi hắn giết chết Từ Minh thì cần một người có sức ảnh hưởng chứng kiến vụ việc với lại người này phải không có quan hệ gì với trưởng lão Mẫn Ưng. Thế nên Chu Ngân Tuyết là lựa chọn tốt nhất.

Và khi Chu Ngân Tuyết tới Thang Nhàn liền theo kế hoạch mà làm là đi tìm Từ Minh chuyển tin rằng Yến Thập Tam sẽ không cho hắn "Ngư Ngao Thái Hư". Đương nhiên ở trong lời nói còn thêm mắm thêm muối không ít.

Từ Minh nào có hay rằng có một cái bẫy chết người đang chờ hắn, vừa nghe những gì Thang Nhàn nói, Từ Minh máu tràn lên não. Tự thân lên Linh Dược Sơn tìm Yến Thập Tam tính sổ!

Yến Thập Tam tại Linh Dược Sơn đã đợi lấy Từ Minh đến đây chịu chết! Cho nên, Yến Thập Tam tốc chiến tốc thắng, đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn nhất chém giết Từ Minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.