Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 25: Người ta giết là ngươi




~ Người dịch: A4L ~

____________________________________________________________

Yến Thập Tam nở nụ cười nói:"Chuyện ta có được bảo vật này cũng không ít người biết, nếu sư tỉ thực sự muốn chiếm bảo vật này, thì không cần ta nói thì sư tỉ vẫn biết được tin tức này. Thay vì phải đi giấu bí mật thì thôi đem ra cho sư tỉ chỉ giáo. Nếu như sư tỉ thực sự thích bảo vật này, cường đoạt để cướp đi thì ta cũng đành chịu, còn nếu ngược lại, vậy thì ta liền thỉnh sư tỉ chỉ giáo thay vì phải đi tìm tòi mò mẫm. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì thà giải quyết luôn chứ còn hơn đề phòng lâu dài, sư tỉ nói có đúng không?"

Trên thực tế, trước khi Yến Thập Tam làm chuyện này, thì hắn cũng đã dự tính hết cả rồi, nếu quả thật rơi vào đường cùng, thì hắn cũng không keo kiệt gì, một bảo vật như thế, thà rơi vào tay Chu Ngân Tuyết còn hơn bị Mẫn Ưng cường đoạt lấy.

So với Ưng Nhãn Bí Cổ thì "Ngư Ngao Thái Hư" có là gì! "Ưng Nhãn Cổ Bí" thì trên đời này chỉ có một bản duy nhất, còn bảo vật phi hành thì thiếu gì, về sau nếu có cơ hội thì kiếm lại cũng chả sao!

-"Ngươi can đảm đấy, rất có quyết đoán." Chu Ngân Tuyết liếc nhìn Yến Thập Tam, không khỏi khen một tiếng. Rất nhiều đệ tử một khi có được dạng bảo vật như thế này rồi, đa phần đều hoảng loạn, khiếp sợ, không giống với Yến Thập Tam, hắn rất bình tĩnh nhàn rỗi.

-"Họ Yến có ở đây không?! Còn không mau lăn ra đây đón tiếp công tử bọn ta!" Vừa lúc đó, tại bên ngoài Linh Dược Phong vang lên tiếng hét.

Vừa nghe thấy tiếng hét này, trong lòng Yến Thập Tam không khỏi mừng thầm, cái gì tới rốt cuộc cũng đã tới, hắn không sợ thằng ngu Từ Minh đến, hắn chỉ sợ tên đó không đến mà thôi.

Chu Ngân Tuyết nhíu mày lại, mà Yến Thập Tam thì lại hừ lạnh một tiếng, căm hận nói:"Họ Từ này khinh người quá đáng!"

-"Có muốn ta ra ngoài xem thử không?" Chu Ngân Tuyết liếc nhìn Yến Thập Tam nói.

Yến Thập Tam lập tức đứng dậy nói:"Không cần, sư tỉ cứ ở yên đây, ta đi ra ngoài giải quyết một tí là xong thôi, chuyện của ta, tự ta giải quyết, ta muốn cho đám người kia thấy, ta không phải là người dễ bắt nạt!" Nói xong, hắn làm bộ dáng tức giận, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. 

Mà Chu Ngân Tuyết thì ngồi trong ốc xá, nhìn ra ngoài bằng cửa sổ.

Yến Thập Tam vừa đi ra ngoài, chứng kiến thấy hào quang bầu trời lập lòe, quả thật tên Từ Minh kia đến rồi, hắn là vì bảo vật phi hành mà đến, không những thế mà còn dẫn theo mấy đệ tử đi cùng. Tại thời điểm bên ngoài Linh Dược Phong, có một tên đệ tử vì Từ Minh mà ra mặt, quát lớn.

Yến Thập Tam nhìn thấy bọn chúng đến, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười lạnh, ngươi đây là tự mình tìm đường chết, đừng có trách ta ra tay tàn ác. Yến Thập Tam hướng tới Từ Minh mà bước tới.

-"Họ Yến kia, còn không mau quỳ xuống, hướng công tử bọn ta nhận lỗi!" Khi phi hành bảo vật của bọn chúng vừa vào Linh Dược Phong, thì có một tên đệ tử vì muốn thể hiện trước mặt Từ Minh mà quát to.

Yến Thập Tam cười lạnh, lạnh lùng nói:"Ta không có làm gì sai thì mắc gì phải gập đầu nhận lỗi?"

Từ Minh hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắt ra hàn quang, sát khí trùng trùng, nói:"Thứ không biết tốt xấu, sư huynh ta vừa ý với bảo vật của ngươi, đó là diễm phúc cho ngươi rồi, vậy mà còn dám dùng lời đại nghịch bất đạo để nói với ta, một tên dược đồ nhỏ nhoi như ngươi không biết lớn nhỏ, không biết chừng mực, hôm nay, ta thân là sư huynh, rãnh rổi đến đây giáo huấn ngươi một phen!" Nghe được Thang Nhàn chuyển lời, hắn tức điên lên, một tên dược đồ nhỏ nhoi như thế mà cũng dám bất kính với hắn, nghe xong, hắn lập tức chạy đến đây, muốn giáo huấn tên Yến Thập Tam này, một phần là muốn thể hiện quyền uy của mình tại Hà Vân nhất mạch, phần còn lại là vì bảo vật phi hành.

-"Hắc, làm bộ làm tịch chi vậy, một tên tiểu nhân giả làm quân tử như ngươi cũng xứng làm sư huynh ta? Phi!" Yên Thập Tam hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắn sợ tên Từ Minh ngu ngốc này không đủ lửa giận nên bèn châm thêm vào.

Lời Yến Thập Tam vừa ra, quả thật khiến Từ Minh tức điên lên, sắc mặt đỏ lên, toàn thân phát run, sự tức giận đã khiến hắn đánh mất lý trí rồi. Đường đường sư phụ hắn chính là đường chủ Sự Vụ Đường, lại còn lại tâm phúc của Mẫn Trưởng lão, tại Hà Vân nhất mạch này, Mẫn trưởng lão của hắn có thể nói là một tay che trời, tại nơi này, ai ai cũng phải cung kính hắn, chỉ riêng một tên phế vật dược đồ Yến Thập Tam này là dám vũ nhục hắn, hỏi sao hắn không tức giận, phát điên cho được.

-"Tiểu súc sinh! Dám nhục nhã ta, hôm nay, ta không thể không giáo huấn ngươi, bổn công tử ta hôm nay không những là vì bảo vật, mà còn muốn phế bỏ ngươi, khiến ngươi trở thành một phế nhân, không phế được ngươi, bổn công tử khó mà tiêu được lửa hận! Ta muốn cho mọi người biết, tại Hà Vân nhất mạch này, đắc tội ta, đều có kết cục cực thảm!" Từ Minh tức giận điên cuồng, hét lên một tiếng, hắn bị Yến Thập Tam nhục nhã mà mất đi lý trí.

Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:"Phi, ngươi tính là gì, chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, nói khó nghe hơn thì ngươi chỉ là một con chó của người khác! Lẽ nào trong Vãn Vân Tông này không có vương pháp, bất kỳ ai cũng có thể đoạt đồ của người khác sao?"

-"Tiểu súc sinh, ta nói cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chính là vương pháp, nhận lấy cái chết đi!" Từ Minh bị chọc tức mà nổi điên lên, hắn điên cuồng gào thét, hướng tay chụp đến Yến Thập Tam. 

-"Khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng!" Thấy diễn trò đã đủ, Yến Thập Tam hét lớn, tung một quyền đến.

"Ầm", "Khai Sơn Quyền" của Yến Thập Tam đánh lui Từ Minh, cánh tay Từ Minh đau nhức, nóng rát lên, mặc dù đạo hạnh Yến Thập Tam cùng với Từ Minh không chênh lệch nhau nhiều lắm, thế nhưng tốc độ và lực lượng của Yến Thập Tap thì đã là Thiên Lộ Cảnh, cách rất xa với Từ Minh, Yến Thập Tam chỉ vì muốn chừa lại đường lui cho mình nên hắn ra tay cũng không dùng toàn lực.

Bị một tên dược đồ như Yến Thập Tam đánh lui, chuyện này khiến Từ Minh khó mà có thể tiếp nhận được, đặc biệt là trước mặt những tên bợ đít đi theo hắn, việc này khiến cho lòng tự tôn của hắn bị hao tổn, hắn cuồng nộ hét lớn, lấy ra một bảo vật, cuồng hét:"Tiểu súc sinh, hôm nay bổn công tử ta nhất định chém ngươi thành thịt vụn!" Bị Yến Thập Tam nhục nhã 3 4 lần, điều này đã làm cho Từ Minh mất đi lý trí, hét lớn, khí huyết dâng lên, dùng lực lượng bảo vật đánh từ trên xuống.

-"Chẳng lẽ lại sợ ngươi!" Ánh mắt Yến Thập Tam mãnh liệt, sát khí trùng trùng, lúc này mà còn không động thủ nữa thì đợi đến bao giờ, Yến Thập Tam cũng lấy ra Thiết Huyền Kiếm! Kiếm quyết xuất ra, nhanh như chớp, "Bôi Lôi Kiếm Quyết" vừa triển, tiếng sấm đùng đùng.

Lúc này, Thiết Huyền Kiếm chém xuống, không chỉ nhanh, mà lực lượng nặng khủng khiếp, cứ như 10 vạn quân đang dồn ép tấn công vậy, khủng bố vô cùng.

"Khanh, khanh, khanh..." Hai kiện bảo vật va chạm nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Yến Thập Tam lập tức chém 18 kiếm, bá đạo vô cùng, luận về lực lượng, hay tốc độ thì Yến Thập Tam vượt xa Từ Minh, một vòng cường công phía dưới chân Từ Minh xuất hiện, hắn đã chuyển từ thế công sang phòng thủ, nhưng lại không chịu đựng được đòn tấn công của Yến Thập Tam, 18 đạo kiếp bá đạo của Yến Thập Tam chém thẳng xuống, hắn không thể nào tránh né được, máu tươi bắn ra, cuối cùng một tiếng "Phanh" vang lên, "Bôn Lôi Kiếm Quyết" của Yến Thập Tam trảm bay hắn.

Yến Thập Tam có Trọng Tượng Cổ Bí và Lôi Xà Cổ Bí uẩn dưỡng, "Bôn Lôi Kiếm Quyết" trong tay hắn đã thay đổi hoàn toàn, bá đạo vô cùng.

Yến Thập Tam là muốn như thế, tốc chiến tốc thắng, vào lúc Từ Minh bị đánh bay, Yến Thập Tam thi triển "Toàn Phong Bộ", dùng tốc độ cực kì nhanh mà truy kích theo, hắn hét lớn:"Ăn tiếp ta một kiếm!" Một kiếm chém xuống, sấm sét không chỉ vang dội, mà tốc độ lẫn lực lượng kiếm đều không thể địch nổi. 

Từ Minh vừa bị đánh bay nên không thể nào chống đỡ kịp đòn đánh tiếp theo của Yến Thập Tam, hắn điên cuồng hét lớn, vận chuyển bảo vật, hắn muốn chống đỡ lại một kiếm của Yến Thập Tam, nhưng hắn đã chậm một bước.

-"A ——" Một tiếng hét thảm kêu lên. Máu văng khắp nơi, bị Yến Thập Tam chém một kiếm, Từ Minh chết ngay, thi thể rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đầy cả đất.

Hơi thở của Yến Thập Tam có phần gấp gáp, cũng phải thôi, để có thể tốc chiến tốc thắng, hắn đã trả một cái giá không hề nhỏ, muốn trong thời gian ngắn giết Từ Minh, chuyện này không hề dễ tí nào.

Vào lúc này, đám đệ tử đi theo Từ Minh biến sắc, cử động cũng không dám.

Yến Thập Tam biết thời gian hắn hành động có lẽ sắp đến, hắn từng bước hướng về phía ốc xá mà vào, vô cùng cẩn thận. Quả thật thắng trận này không dễ chút nào, nói thẳng ra là hắn đánh liều, thử xem canh bạc này có thắng không, hắn không những dùng mạng sống mình để đánh canh bạc này, mà hắn còn dùng cả Vãn Vân Tông, hắn muốn thử thái độ của của các trưởng lão khác đối với hắn như thế nào.

-"Tiểu súc sinh, dám giết đồ đệ ta, mau nộp mạng!" Vào thời điểm hắn sắp lui vào được ốc xá thì có một tiếng hét vang vọng toàn bộ Linh Dược Sơn. Rốt cuộc thì sư phụ của Từ Minh cũng đến, khi hắn nghe được tin tức này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới, chứng kiến đồ đệ mình bị giết, đường chủ Sự Vụ Đường Cổ Tâm Minh điên cuồng hét một tiếng, hàn khí trùng trùng, ra tay thẳng đến Yến Thập Tam.

-"Cổ huynh, hạ thủ lưu tình! Tuyệt đối không thể!" Vừa lúc đó, bên ngoài Linh Dược Phong có không ít người kéo đến, đám người đó chính là Chấp Pháp Đường, cầm đầu chính là đường chủ Chấp Pháp Đường.

Thang Nhàn quả thật không để Yến Thập Tam thất vọng, vào lúc này, hắn cũng như Yến Thập Tam, đánh toàn bộ canh bạc này lên người Yến Thập Tam, hắn hi vọng Yến Thập Tam đừng làm hắn thất vọng.

-"Keng ——" Một tiếng vang lên, đòn đánh của Cổ Tâm Minh đánh tới Yến Thập Tam, Yến Thập Tam nhanh tay vận "Toàn Phong Bộ", dùng tốc độ nhanh nhất để tránh đòn đó, ngay lúc đó, một kiếm từ đâu xuất hiện, ngăn không cho Cổ Tâm Minh đánh vào Yến Thập Tam.

Người ra tay chính là người đang ở trong ốc xá, Chu Ngân Tuyết. Vừa thấy Chu Ngân Tuyết ra tay, Yến Thập Tam không khỏi thở dài, vào lúc này, kế hoạch của hắn đã thành công. Một khởi đầu tốt, về sau mọi chuyện sẽ dễ làm hơn.

-"Chu sư muội, muội đây là có ý gì?" Vừa thấy Chu Ngân Tuyết ra tay, hai mắt Cổ Tâm Minh phát lạnh, hắn nói:"Tên tiểu súc sinh này đã giết ái đồ của ta, ta phải báo thù đồ đệ ta, muội vì sao mà ngăn cản ta?!"

-"Cổ đường chủ, trong Vãn Vân Tông này, không cho phép báo thù, hiện tại Chấp Pháp Đường đã đến, ai đúng ai sai, Chấp Pháp Đường sẽ cho Cổ đường chủ một câu trả lời thỏa đáng." Chu Ngân Tuyết bình tĩnh nói. Nói đến đây, nàng không khỏi liếc nhìn Yến Thập Tam.

Mà Yến Thập Tam thì lại lẳng lặng đứng sau lưng Chu Ngân Tuyết, một câu cũng không nói, chuyện này khiến Chu Ngân Tuyết không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi nàng còn khen Yến Thập Tam gan dạ, sáng suốt, có khí phách, nhưng hiện tại thì gan dạ, sáng suốt, khí phách ấy, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.