Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 23: Thanh Diệp Kim




Thang Nhàn cười nói: "Nơi này là Vãn Vân Tông, trong Vãn Vân Tông, không cho phép sát hại lẫn nhau. Ta nghĩ, tại Linh Dược Phong này, chắc không có ai có gan dám vi phạm quy định đó đâu."

Từ những gì mà Thang Nhàn nói, Yến Thập Tam nghe rất rõ, ý của hắn muốn nói, miễn là còn tại Linh Dược Phong, thì hắn đảm bảo Yến Thậm Tam vẫn an toàn, ra khỏi nơi này, thì mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn làm như vậy là vì không muốn Yến Thập Tam cùng xung đột, đắc tội với Mẫn trưởng lão.

Nhìn Thang Nhàn, đột nhiên trong đầu Yến Thập Tam lóe lên một suy nghĩ, hắn đã biết cách làm thế nào để có thể mở được di tích rồi.

-"Ngươi cười cái gì?" Nhìn thấy Yến Thập Tam đột nhiên cười cười, Thang Nhàn không khỏi cảm thấy rợn người, mặc dù hắn không sợ một tên đệ tử như Yến Thập Tam, nhưng Yến Thập Tam lại đem đến cho hắn một cảm giác thần bí, khó lường, sâu không lường được.

-"Không biết Thang hương chủ có hứng thú cùng ta làm việc này không?" Yến Thập Tam đột nhiên hỏi.

Thang Nhàn nghe thấy thế không những không giận, mà còn mỉm cười, xét theo đạo lý mà nói thì bản thân hắn chính là hương chủ, là đệ tử đời thứ 2 của Vãn Vân Tông, mặc dù hắn không phải là đệ tử xuất sắc trong đám đệ tử đời thứ 2, nhưng xét về giai vế, thì kiểu nói chuyện như thế, là vô lễ với bề trên rồi. Đổi lại là người khác, hoặc là vào lúc tâm trạng Thang Nhàn không tốt, thì chuyện khó nói lắm. Nhưng hiện tại, Thang Nhàn không hề tức giận khi nghe Yến Thập Tam nói vậy, bởi vì hắn biết mặc dù đạo căn Yến Thập Tam là phế vật, nhưng tên trước mắt này tuyệt đối không hề đơn giản như người khác nghĩ.

-"Dựa vào cái gì mà bắt ta làm việc cùng ngươi? Đến cả Cổ đường chủ còn không lôi kéo được ta, thì ngươi nghĩ ngươi có gì có thể đánh động được ta sao? Nếu ngươi tính đưa kiện bảo vật phi hành kia cho ta thì xin kiếu nhé, đưa cho ta khác gì ta tự tìm phiền phức cho mình?"

Yến Thập Tam nhìn thẳng Thang Nhàn nói:"Không biết Thang hương chủ lên cái vị trí hương chủ này mất bao lâu?"

-"Lâu thì 560 năm!" Thang Nhàn nói:"Nhanh thì 60 năm!" Thang Nhàn đến bây giờ vẫn là hương chủ không phải là vì lai lịch của hắn không ổn, cũng không phải là lòng trung thành của hắn chưa đủ, mà là đạo hạnh của hắn vẫn chưa sâu, bị kẹt tại Thiên Lộ Cảnh lâu lắm rồi, nửa bước cũng không tiến, hắn biết rõ bản thân mình không thể nào đột phá được cảnh giới, cả đời này hắn cũng chỉ ở Thiên Lộ Cảnh!

Yến Thập Tam cười cười nói:"Nghe nói, sư huynh chỉ còn thiếu nửa điểm cống hiến cho Vãn Vân Tông nữa thì đổi được công pháp cao cấp nhỉ, không biết Thang hương chủ đã nhìn trúng loại công pháp hay tâm pháp nền móng nào chưa?"

-"Ý của ngươi là gì?" Ánh mắt Thang Nhàn ngưng tụ lại, hắn đường đường là hương chủ, hàng năm điểm cống hiến có hạn, muốn đổi được công pháp cao cấp, quả thật nói dễ hơn làm nhiều, trừ phi hắn làm được chuyện gì đó kinh thiên động địa mới có thể có được.

-"Cơ hội lập công của Thang hương chủ đang nằm ngay trước mắt." Yến Thập Tam cười nói.

Ánh mắt Thang hương chủ ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam nói:"Cơ hội lập công gì?" Đạo hạnh của Thang Nhàn đã không thể đột phá được, hắn dĩ nhiên rất muốn tu luyện tâm pháp nền móng, hắn muốn thử xem, liệu có thể giúp hắn đột phá được cảnh giới hay không, thế nhưng tâm pháp cao cấp cần có nhiều điểm cống hiến, hắn không thể nào kiếm ra được nhiều như thế.

-"Khó nói, ví dụ như tìm được một quặng quý báu trên địa bàn Vãn Vân Tông thì sao?" Yến Thập Tam thản nhiên nói.

Nội tâm Thang Nhàn không khỏi dậy sóng một cái, hắn nói:"Quặng quý báu trên địa bàn Vãn Vân Tông? Là nơi nào?"

Yến Thập Tam nhàn nhã nói:"Ngay tại Hà Vân nhất mạch này, ngay bên trong Vãn Vân Tông!"

-"Chuyện đó không thể nào, Vãn Vân Tông đã được thành lập trên thổ địa này đã lâu rồi, đã có không biết bao nhiêu tiên hiền truy tìm nơi này nhiều lần rồi, nếu có quặng quý báu nào, thì sớm đã có người phát hiện ra."

-"Nếu như phát hiện ra Thanh Diệp Kim thì có tính vào là cống hiến không?" Yến Thập Tam không để ý đến Thang Nhàn, chậm rãi nói.

Nghe Yến Thập Tam nói thế, Thang Nhàn không khỏi biến sắc nói:"Thanh Diệp Kim! Quặng đó lớn không?"

Thanh Diệp Kim, có thể nói là một bảo kim cực kì quý báu, là vật liệu dùng để chế tạo bảo binh mà chỉ những chưởng giáo tông chủ mới có thể chế tạo được. Nói như vậy, chỉ có những tông giáo tông chủ, hoàng chủ thánh chủ mói có được nó, tất cả đều là những đại nhân vật của đại môn phái.

-"Không lớn, độ tinh khiết rất cao, trên căn bản là có thể lấy được, có thể dùng để luyện bảo binh, không cần phải qua bước luyện hóa chiết xuất. Với số lượng trong đó, thì có thể chế tạo ra tầm 10 20 kiện bảo binh cấp bậc chưởng giáo tông chủ." Yến Thập Tam nói thản nhiên, cứ như chuyện đó đối với hắn chả đáng bao nhiêu.

-"Đây là khối Thanh Diệp Kim, nó không phải là quặng!" Giọng nói Thang Nhàn cũng không khỏi vì đó mà run lên, nếu chuyện này là thật, thì đây tuyệt đối là một cống hiến rất lớn!

-"Ta đây chỉ muốn giúp Thang hương chủ một tay mà thôi, xem như là quà gặp mặt đi, nếu Thang hương chủ nguyện ý cùng ta hợp tác, thì về sau, chỗ tốt còn rất nhiều đang đợi Thang hương chủ!" Yến Thập Tam nói.

Thang Nhàn không hoàn toàn tin vào những gì mà Yến Thập Tam nói, hắn nhìn Yến Thập Tam nói:"Nơi đó nằm ở đâu?" Nếu như hắn cống nộp cho môn phái quặng Thanh Diệp Kim này, thì khả năng cao hắn sẽ có được rất nhiều điểm cống hiến, hắn nhất định sẽ đổi được tâm pháp nền móng mà hắn muốn.

-"Nhớ không lầm thì hướng Tây cách 800 dặm Hà Vân nhất mạch, có một thượng nguồn, cuối thượng nguồn là một cái sơn cóc đúng không?" Yến Thập Tam nói.

-"Không sai, nó được gọi là Lão Thụ Cốc, chỗ đó có một rừng cây cổ thụ, cây cổ thụ này rất to, có từ rất lâu đời rồi, đã có linh tính, sắp thành tinh rồi." Thang Nhàn không cần suy nghĩ, nói liền. Hắn ở Hà Vân nhất mạch lâu như thế, có thể nói địa lý nơi này hắn rõ như lòng bàn tay.

-"Mỗi một cây cổ thụ đào khoảng 30 thước thì có thể thấy Thanh Diệp Kim nằm ở gốc, bất kì lúc nào cũng có thể lấy ra. Tuy nhiên, ta cũng không cam đoan là mỗi gốc cây cổ thụ đều có Thanh Diệp Kim đâu nhé, trăm cây cổ thụ thì cũng có 1 cây thôi, thế là đủ ngươi lập được đại công rồi, huống chi diện tích nơi đó trăm dặm, cây ở đó cũng có không ít." Yến Thập Tam bình tĩnh nói.

-"Thật sự?" Vào lúc này, Thang Nhàn đứng ngồi không yên, gấp gáp nói.

Yến Thập Tam cười cười nói:"Có phải thật hay không thì Thang hương chủ đi xem là biết ngay thôi. Về phần làm thế nào mà Thang hương chủ có thể phát hiện ra Thanh Diệp Kim dưới gốc cổ thụ thì ta nghĩ Thang hương chủ tự giải thích nhé. Đương nhiên đây chỉ là phần quà mọn ra mắt mà thôi, nếu như Thang hương chủ nguyện ý cùng ta hợp tác, thì về sau, chỗ tốt còn nhiều hơn nữa kìa."

Thang Nhàn không nói hai lời, xoay người đi liền, trong nháy mắt biến mất khỏi bầu trời. Yến Thập Tam nhìn Thang hương chủ đi xa, hắn chỉ cười cười. Về chuyện này, hắn nắm chắc 10 phần, thế nên không gì phải gấp.

Về việc phát hiện Thanh Diệp Kim này thì cũng phải nói là hắn chỉ vô tình biết thôi. Ở kiếp trước, hắn đi theo Linh Lùng Cổ Triều tới nơi này, năm đó vì mở di tích, Linh Lung Cổ Triều đã tìm đến mảnh thổ địa này, lúc ấy, một vị Thiên Tôn đã thuận miệng nói một câu, tại gốc của cổ thụ tại sơn cốc kia sinh ra Thanh Diệp Kim, chỉ có điều niên đại quá ngắn, rể nhỏ, Thanh Diệp Kim nhỏ như đầu ngón tay, phải đợi trên trăm vạn năm mới nên cơm nên cháo.

Lúc này, Yến Thập Tam bái nhập vào Vãn Vân Tông, vào thời gian trước, Yến Thập Tam ở yên trên ngọn núi kia, ít qua đi địa phương này, nên hắn dám chắc nơi đó vẫn còn.

Thanh Diệp Kim tuy rằng rất quý báu, nhưng muốn bới móc ngay tại bên trong Vãn Vân Tông thì quả thật rất khó, sẽ kinh động đến những người khác, Yến Thập Tam vì không muốn người khác chú ý, nên hắn đành phải nhịn.

Bất quá hiện tại hắn không có cách nào tiến vào cửa của di tích, cho nên hắn đã nghĩ ra được một cách, một kế hoạch lớn, đó chính là nhờ vào Thang Nhàn. Đem nơi có Thanh Diệp Kim nói cho Thang Nhàn.

Quả thật, vào ngày hôm sau, tin tức trong Vãn Vân Tông truyền ra, rất nhiều đệ tử bàn tán xôn xao, nói rằng Ngoại Vụ Đường Thang hương chủ vô tình tại rừng cổ thụ phát hiện ra quặng Thanh Diệp Kim, đã lập được công lớn, được tông chủ hết lời ca ngơi.

Tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là vật liệu dùng để luyện bảo binh cấp bậc hoàng chủ thánh chủ, chưởng giáo tông chủ. Việc này đối với Vãn Vân Tông không phải là chuyện nhỏ, Thang Nhàn đã lập được công lớn.

Sau khi nghe được tin tức này, Yến Thập Tam cũng chỉ cười cười, đợi Thang Nhàn đến.

Quả thật, không lâu sau, Thang Nhàn đã tìm đến, nhìn sắc mặt hắn là biết được có chuyện vui rồi, Yến Thập Tam đứng dậy, cười nói:"Chúc mừng chúc mừng Thang hương chủ lập công lớn! Xem ra Thang hương chủ đã có được đồ vật mà mình muốn!"

Thang Nhàn có chút kích động, hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm tình của mình, hắn nhìn Yến Thập Tam, quả thật hắn không tin chuyện mà Yến Thập Tam nói lại là sự thật.

-"Ngươi làm sao biết được nơi đó có Thanh Diệp Kim?" Thang Nhàn nhịn không được hỏi.

-"Tình cờ phát hiện." Yến Thập Tam thần bí nói, hắn đương nhiên không nói rõ chân tướng sự việc rồi.

Thang Nhàn cũng không tin lời Yến Thập Tam, hắn ở Vãn Vân Tông lâu đến như vậy mà còn không phát hiện ra được chỗ kia, tự nhiên Yến Thập Tam tự nhiên lại phát hiện ra, có nói cũng chả ai tin.

-"Ngươi muốn làm gì?" Thang Nhàn dù sao cũng đứng trên trăm người, tuy đạo hạnh hắn trong đám đệ tử đời thứ 2 Vãn Vân Tông không xuất sắc cho lắm, nhưng hắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

-"Nếu như ta giết chết Từ Minh, thì sẽ là tội gì?" Yến Thập Tam đột nhiên nói một câu chấn động như thế.

Thang Nhàn khi nghe Yến Thập Tam nói thế càng hoảng sợ:"Đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn được đâu, chuyện đồng môn tương tàn, nhẹ thì phế bỏ đạo hạnh, trục xuất môn phái, nhẹ thì xử tử."

-"Nếu như Từ Minh cường đoạt bảo vật trên người ta, ta vì phòng vệ mà ra tay giết chết hắn thì sao?" Yến Thập Tam cười cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.