Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 21: Mộc Ngư




Yến Thập Tam cùng Tả Hoa đi vào phường thị, bọn họ quan sát rất tỉ mỉ, vô cùng hứng thú. Tả Hoa thì khỏi phải nói, mặc dù hắn đã bái vào Vãn Vân Tông được 20 năm rồi, nhưng hắn rất ít khi rời khỏi Linh Dược Phong lắm, chẳng qua là hắn muốn chăm chỉ, tập trung vào làm việc để có thể bái nhập vào nội môn, thế nên đây là lần đầu tiên mà hắn đi xuống phường thị.

Yến Thập Tam cũng không khác gì hắn là bao, kiếp trước kể từ khi hắn chiếm được Tố Chân Sơn thì hắn chả bao giờ xuống phường thị cả, một phần là do thực lực hắn có hạn, phần còn lại là hắn 2 bàn tay trắng, thế nên đi xuống đó cũng chẳng làm gì. Về sau thì bị Linh Lung Cổ Triều bắt, hắn càng không có cơ hội để đi xuống nữa, chỉ có vào mấy năm trước, trong lúc đi tìm nghĩa phụ thì hắn có ghé qua phường thị, nhưng đều là đến và vội vàng đi, không giống như bây giờ, nhàn nhã mà dạo phố.

Hôm nay là ngày nghỉ, thế nên rất nhiều đệ tử Vãn Vân Tông tập trung tại đây, bọn họ đa phần là đem đồ của mình đến đây để bán hoặc đổi dùng đồ của mình để đổi mấy thứ mà mình cần. Một số thì cần mua thêm đồ cho sinh hoạt hằng ngày, cũng phải chạy xuống phường thị

Mặc dù nói nơi này là phường thị mà Vãn Vân Tông mở, nhưng trong này, cũng có không ít những tu sĩ đến từ nơi khác vào để bán đồ.

Bất quá, đa số trên vỉa hè đều bán những món hàng rẻ tiền, cũng phải thôi, phường thị này mở ra dành cho các đệ tử bình thường mua bán với nhau mà, cho dù có thứ tốt, cũng chưa chắc có ai mua nổi, cơ mà thật ra muốn mua hàng tốt tại nơi này không phải là không có, đi vào cửa hàng do đích thân Vãn Vân Tông mở mới có, trong đó bán rất nhiều bảo vật phi hành Cao Cấp, bảo binh cũng có, Linh Dược, Huyết Dược, Cự Linh có tất.

-"Lưu Oánh Thiết, Lưu Oánh Thiết, vật liệu cấp bậc Linh Trì Cảnh đây, mời các sư huynh sư tỷ vào xem, đây chính là vật liệu dùng để chế tạo bảo binh tốt nhất trong cấp bậc Linh Trì Cảnh, hiện tại chỉ còn 3 khối thôi, mau mau vào mua kẻo hết hàng, ngàn vàng khó mua được đấy!" Vào thời điểm Yến Thập Tam và Tả Hoa đi ngang qua một gian hàng nhỏ thì nghe được một tán tu rao bán.

-"Bao nhiêu tiền một khối?" Tả Hoa bị Lưu Oánh Thiết hấp dẫn, nhịn không được liền đi qua hỏi.

Vị tán tu này nhìn Tả Hoa, vui mừng đáp:"Sư huynh đây nhất định là đệ tử thiên tài của Vãn Vân Tông rồi, ây da, đệ đây rất ngưỡng mộ các sư huynh sư tỷ của Vãn Vân Tông, nếu như sư huynh muốn khối này, thì đệ bán rẻ cho sư huynh, khối to thì khoảng 2 vạn miêng Tâm Hải Huyết Tủy mà thôi, khối nhỏ thì tầm 1 vạn miếng Tâm Hải Huyết Tủy. Lưu Oánh Thiết này là vật liệu Linh Trì Cảnh tốt nhất dùng để rèn bảo binh đấy. Sư huynh mua một khối nhé."

Người tán tu này cũng rất lành buôn bán, chẳng qua Tả Hoa cũng chỉ là đệ tử nội môn Vãn Vân Tông thôi, ấy mà lại bị hắn nâng lên đến tận đệ tử thiên tài luôn mới hãi.

-"Vị huynh đệ này, ngươi nói Lưu Oánh Thiết này là vật liệu Linh Trì Cảnh tốt nhất để rèn bảo binh sao, bất quá theo ta thấy thì 3 khối Lưu Oánh Thiết này chứa cũng nhiều tạp chất, thay vì gọi nó là Lưu Oánh Thiết thì ta nghĩ nên đổi tên nó thành Lưu Oánh Khoáng thì hơn, chừng nào mà nó không chứa bất kì tạp chất nào thì mới gọi là Lưu Oánh Thiết được." Yến Thập Tam nhìn kĩ Lưu Oánh Thiết rồi nói.

Năm đó Yến Thập Tam bị Linh Lung Cổ Triều bắt giữ, bắt hắn phiên dịch rất nhiều cổ ngữ, mặc dù hắn là kẻ nghèo nàn, nhưng bảo vật mà hắn nhìn thấy, phải nói là nhiều vô số.

-"A, vị sư huynh này có đôi mắt rất tinh tường đấy!" Bị nhìn thấu chiêu trò, người tán tu này đành phải cười gượng nói:"Sư huynh à, huynh cũng nên biết, một khối Lưu Oánh Thiết tinh chất không thể nào bán với cái giá này được, ít nhất thì giá nó cũng nằm tầm Linh Trì Huyết Tủy trở lên ấy. Nếu như vị sư huynh này nhất định muốn mua thì tiểu đệ đây cũng không làm khó gì, dù gì thì đây cũng là Vãn Vân Tông, vậy thì tiểu đệ bán cho sư huynh 7000, chịu không?".

Yến Thập Tam nhìn Tả Hoa, về cái thứ Lưu Oánh Thiết này thì hắn không mặn mà cho lắm, trái lại, Tả Hoa có vẻ động tâm rồi, hắn nói:"Sư huynh muốn mua sao?".

Tả Hoa sờ Túi Càn Khôn của mình, thần sắc buồn bã, nở nụ cười cay đắng nói:"Ta rất muốn học luyện bảo binh, định tính thử luyện chút công pháp vừa học xem như thế nào, đáng tiếc là ta không đủ huyết tủy."

Cái này cũng đúng, Tả Hoa vừa mới lên Linh Trì Cảnh không lâu, đối với đệ tử Vãn Vân Tông mà nói thì muốn có được một Huyền Môn Huyết Tủy, thì phải đổi bằng 1 điểm cống hiến, còn muốn được Tâm Hải Huyết Tủy thì không dễ dàng gì.

Với lại, một vạn miếng Huyền Môn Huyết Tủy mới có thể đổi được 1 miếng Tâm Hải Huyết Tủy.

-"Khối lớn này, 7000, bán không?" Yến Thập Tam nhìn vị tán tu nói.

Vị tán tu này hoảng sợ, đau lòng nói:" Sư huynh à, huynh cũng quá là độc ác đi, thoáng cái chém hơn nửa giá rồi. Dù sao thì gặp nhau cũng là duyên phận, thôi thì 1 vạn 2 nhé."

-"7000" Yến Thập Tam không nhượng bộ.

-"9000" Vị tán tu này cắn răng nói.

-"7000, tối đa 7000, không nhiều hơn." Yến Thập Tam một bước cũng không nhường.

-"Xem như huynh lợi hại, coi như là duyên phận đi, 7000 thì 7000, haiz... Ai kêu tiểu đệ đây ngưỡng mộ các vị sư huynh sư tỉ Vãn Vân Tông chi." Cuối cùng, vị tán tu này cũng buông tay, đồng ý bán cho Yến Thập Tam.

Yến Thập Tam ném 7000 Tâm Hải Huyết Tủy ra, sau đó đem khối Lưu Oánh Thiết lớn đưa cho Tả Hoa.

-"Cái này..." Tả Hoa bị hành động của Yến Thập Tam làm cho hoảng sợ, bối rối nói:"Sư đệ, làm như vậy không được, đệ tích lũy huyết tủy không dễ dàng gì, đừng nên xài phung phí, còn khối Lưu Oánh Thiết này đệ giữ lại đi, đợi khi nào lên Linh Trì Cảnh thì lấy nó ra chế tạo bảo binh."

Yến Thập Tam nhét Lưu Oánh Thiết vào tay Tả Hoa rồi nói:"Hồi mới gặp, đệ vẫn chưa tặng huynh quà ra mắt gì cả, thôi thì giờ huynh cứ xem như đây là quà gặp mặt đi. Đệ mấy năm nay ở ngoài lang thang khắp nơi, cũng tích lũy được kha khá."

Số tiền mà hắn bỏ ra, đều là cướp được khi thanh tẩy toàn bộ Điền gia và giết Vương Tuấn Kiệt.

Lễ vật như thế đối với Tả Hoa mà nói thì quá quý trọng, hắn không dám thu vào, thế nhưng Yến Thập Tam không nhiều lời, cứ ép hắn phải nhận lấy, dưới sự bức ép của Yến Thập Tam, Tả Hoa đành phải nhận lấy Lưu Oánh Thiết, hắn rất cảm kích Yến Thập Tam.

-"Này, cái phi hành bảo vật này của ngươi mà đòi lấy 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy sao?" Tại phía trước, có một quầy bán đông người xúm lại, một người to lớn hét.

Yến Thập Tam và Tả Hoa hiếu kỳ, cùng nhau đi đến mà xem thử, chủ quầy hàng tại vỉa hè này là một người trẻ tuổi, tầm khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt rất có thần, linh khí dồi dào, đạo hạnh không kém lắm.

Thứ mà người này bán chính là bảo vật phi hành, giá khoảng 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy. Cái bảo vật phi hành này không lớn cho lắm, chỉ to bằng bàn tay, bảo vật ấy là một con cá, hoa văn rất cổ xưa, không có bât kỳ ánh sáng lộng lẫy nào, nhìn sơ thì nó không thấy một bảo vật phi hành gì cả, giống một con cá gỗ được điêu khắc thì hơn.

Vừa nhìn thấy bảo vật phi hành hình con cá gỗ này, nội tâm Yến Thập Tam chấn động, hắn không dám tin vào mắt mình, hắn càng không thể ngờ là mình vậy mà lại có thể nhìn lại được đồ vật này một lần nữa.

Chủ nhân quầy hàng này nói:"Đây là bảo vật gia truyền của ta, tuy ta không biết nó là bảo vật phi hành gì, nhưng thứ này là do tổ tiên ta lưu lại, tổ tiên ta năm xưa chính là Hoàng chủ, người lưu lại bảo vật này cho đời sau bọn ta, chắc chắn là thần bảo. Ta hiện tại đang là Linh Trì Cảnh, muốn đột phá cảnh giới, cần phải hấp thụ Linh Trì Huyết Tủy, nếu không phải là do cấp bách, thì ta cũng sẽ không bán đi thần bảo!"

-"Hắc, đến cả bản thân ngươi còn không biết nó là bảo vật phi hành gì thì ai dám mua. Ai biết chừng đây là âm mưu của ngươi thì sao, gì mà tổ tiên là một vị Hoàng chủ, chỉ sợ là bịp người. Một con cá bằng gỗ như thế mà đòi 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy sao, công phu sư tử ngoạm của ngươi cũng hơi ghê đấy."

Người thanh niên này thần sắc không khỏi buồn bã, nhưng ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, lộ ra thần sắc quật cường, trầm giọng nói:"Ngươi không mua thì thôi, nhưng đừng phỉ báng tổ tiên của ta, nếu không ta quyết đấu sinh tử với ngươi." Nói xong, ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang.

Nguòi trẻ tuổi này cũng không phải là người dễ dàng bị khi dễ.

-"Haha, ta thuận miệng nói thôi." Người này hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời nào cả, dù sao thì người trẻ tuổi này cũng là Linh Trì Cảnh, hắn thực sự không muốn cùng với loại người này quyết đấu sinh tử.

-"Mộc Ngư này ngươi còn không biết nó là dạng bảo vật phi hành cấp bậc gì mà còn bán 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy, cái này cũng quá khoa trương đi, nếu như ngươi nguyện ý, ta ra 1000 miếng Tâm Hải Huyết Tủy." Có người nói.

Tại đây chả có đại nhân vật nào cả, đa số đều là các đệ tử Vãn Vân Tông bình thường đời thứ 3 mà thôi, đối với họ mà nói thì 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy là một con số rất lớn, là số mà không thể cầm khơi khơi đi mua bậy bạ được. Một cái bảo vật phi hành mà đến cả chủ nhân của nó còn không biết nó là loại bảo vật phi hành cấp độ gì thì bọn họ cũng không dám bỏ tiền vào mua, mua nhằm hàng dởm thì bọn họ sẽ lỗ to.

Người trẻ tuổi này lắc đầu, không nói lời nào, hắn quyết tâm bán 500 miêng Linh Trì Huyết Tủy, tuyệt đối không giảm giá..

-"Ta mua." Hiện tại vẫn chưa gặp được người biết nhìn hàng, Yến Thập Tam gấp gáp nói. Thứ này đâu chỉ đáng giá 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy, hắn sợ gặp người biết hàng mà nhìn thấy thì toi đời.

Đột nhiên có người mở miệng đòi mua, tất cả mọi người xung quanh không khỏi nhìn qua, nhìn qua thì bọn họ không khỏi cười nhạo, tưởng là ai, hóa ra là Yến Thập Tam nổi danh như cồn trong Vãn Vân Tông:" Ơ, đây không phải là thứ phế vật đây sao? Ngươi không bị điên chứ, là 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy chứ không phải 500 miếng Huyền Môn Huyết Tủy đâu."

Yến Thập Tam không để ý tới hắn, ném 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy rồi lấy Mộc Ngư đi.

Những miếng huyết tủy này đều là do hắn cướp được, với lại hắn cũng còn nhiều, hắn không quan tâm gì mấy.

Vào thời điểm Yến Thập Tam thò tay lấy Mộc Ngư đi, thì người trẻ tuổi này chụp lấy tay Yến Thập Tam, Yến Thập Tam nhìn lại nói:"Sao? Không bán à?"

Người trẻ tuổi này do dự một chút, có chút mâu thuẫn, cuối cùng thở dài một tiếng, thu tay về, lấy huyết tủy thu vào.

Yến Thập Tam vội vã cầm lấy Mộc Ngư, quan sát tỉ mỉ, không bỏ qua bất kì chi tiết nào, bởi vì hắn sợ Mộc Ngư này không còn là Mộc Ngư năm xưa nữa, dù sao thì cũng trải qua thời gian lâu rồi, bất luận là màu sắc hay thần uy, đều không còn phong thái như trước nữa, Yến Thập Tam cũng sợ mình nhìn lầm.

-"Haha, chỉ có thứ ngu xuẩn mới bỏ 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy đi mua một món đồ chơi như thế." Một vị đệ tử cười nhạo Yến Thập Tam.

-"Khai ——" Yến Thập Tam căn bản không để tâm đến những gì hắn nói, hắn đặt toàn bộ tâm tư của mình vào Mộc Ngư này, quát một tiếng, huyết khí phóng ra, đánh thủ ấn.

-"Ô ——" Một tiếng rồng vang lên, thoáng cái Mộc Ngư trở nên sống động, nhảy lên, bay vào hư không, Mộc Ngư này quả thật là một con Giao Long, thoáng cái đầu Mộc Ngư biến mất, chỉ thấy biến thành một bảo vật phi hành dài 10 trượng, bảo vật vẫn là hình con cá, nhưng vào lúc này, là từng đạo văn buông xuống, hoa văn trên Mộc Ngư biến thành từng đại dạo pháp tắc, rơi xuống không ngừng, lập tức có vô số chú văn hiện ra, khí tức cường đại phủ xuống. Giờ khắc này, Mộc Ngư hoàn toàn như sống lại, trống rât sống động, thoáng một cái xuất hiện một cái đuôi, tựa hồ như thiên địa là biển cả, tùy ý để nó bơi lượn khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.