Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 1: Vân Sái Sơn




Vân Sái Sơn, nằm ở Đông Cương, là một môn phái đang sa cơ thất thế, một trong sáu môn phái nhỏ thuộc nhánh nhỏ của Già Nhật Phái.

Vân Sái Sơn, là một môn phái rất nhỏ, diện tích gồm 2000m vuông, số người sinh sống tại đó khoảng 8 vạn người. Tại Đông Cương này, một môn phái mà ngay cả đến Bảo Tàng Huyết Tổ cực ít như vậy thì phải nói là nhiều vô số.

Mặc dù là thế, nhưng đối với những phàm nhân mà nói thì Vân Sái Sơn vẫn là một môn phái cao tại thượng, giống như vì sao trên trời mà họ không thể nào chạm tới được. Trong mắt những phàm nhân đó, thì Vân Sái Sơn là nơi dành cho các Tu Sĩ, nói cách khác, thì đó là nơi dành cho những Tiên Nhân sống.

Hôm nay, Vân Sái Sơn đặc biệt chiêu sinh, ngay tại dưới môn hạ Vân Sái Sơn, một hàng dài người đang đứng xếp hàng chờ bái vào môn phái. Đa số những người xếp hàng chờ đều là những hài tử tầm 10 tuổi trở xuống, chỉ có lẹt đẹt vài người lớn tuổi đứng chờ mà thôi.

Vân Sái Sơn hôm nay đột nhiên chiêu sinh, miễn nằm trong khu vực họ quản lý, thì cho dù có là phàm nhân đi chăng nữa, đều có thể đến để đăng ký chiêu sinh, gia nhập môn phái.
  • "Người kế tiếp!"
Người chịu trách nhiệm chiêu sinh lần này là ba người tu sĩ Vân Sái Sơn, gồm có hai người đệ tử và một vị đường chủ. Hai người đệ tử này có nhiệm vụ tiếp đãi những người chiêu sinh, vị đường chủ thì đảm nhận việc tra hỏi, cũng là người có quyết định mọi chuyện ở đây. Vị đường chủ này họ Trương, mọi người đều gọi là Trương đường chủ.

Trương đường chủ này đạo hạnh cũng không được cao cho lắm, tại Đông Cương này, xét thực lực thì nói thẳng ra ông ấy không có cửa. Nhưng với phàm nhân bọn họ thì khác, trong mắt bọn họ thì ông ấy như một Tiên Nhân thuộc về thế giới khác, nơi mà họ không thể nào chạm tới được.

Trương đường chủ không nhìn nhiều, đa phần ông ấy toàn nhắm mắt, cứ như đang ngủ ấy. Chỉ khi nào phát hiện thấy người có tư chất tốt thì ông ấy mới mở mắt ra, và bố trí thôi.

Để biết được tư chất một người tốt hay tệ, thì họ bắt buộc phải nhỏ máu kiểm chứng. Một vị đệ tử sẽ gọi tên họ, họ bước lên và sẽ được người đệ tử còn lại lấy máu để kiểm chứng. Ai cũng bắt buộc phải làm thế, không phân biệt nào nhỏ nào lớn cả. Vì thế, khi đến lượt các hài tử lên lấy máu, mặc dù rất đau, nhưng bọn chúng vẫn không hề kêu la một tí nào. Máu bị lấy sẽ được nhỏ lên tấm bia.

Trên tấm bia có một thứ được gọi là Tiên Bài, thứ này giúp các môn phái có thể nhận biết được tư chất, thiên phú, huyết thống như thế nào. Máu được nhỏ vào tấm bia và chảy về phía Tiên Bài, trên Tiên Bài là những đường nét hoa văn cực kì đẹp, thoáng cái, nó đã thấm đỏ, cùng lúc đó, tấm bia cũng phát sáng. Trên tấm bia, đột nhiên xuất hiện một con Phi Thiền màu vàng nhạt.
  • "Kim Thiền Mệnh Hồn, thừa hưởng một khối Linh Trì Lĩnh Tâm, hơn nữa còn là Thiên Lộ Huyết Thống, huyết thống hiếm thấy." Vị đệ tử phụ trách thử máu thông bố.
Khi nghe được vị đệ tử ấy thông báo, thì tất cả mọi người lẫn những người đệ tử Vân Sái Sơn đến để xem vui cũng không khỏi kinh hãi.
  • "Thiên Lộ Huyết Thống nha, tổ tiên đứa nhỏ này ắt phải là một người rất có lai lịch." Một vị đệ tử Vân Sái Sơn không khỏi kinh hãi kêu lên.
Thu được một người có thiên phú như thế, đương nhiên Trương đường chủ liền phân người đó đến Núi Vân Sái Sơn, nơi mà những đệ tử có thiên phú xuất chúng mới đến. Nói cách khác, người này, à không, người đệ tử mới này chắc chắn sẽ là nhân vật trọng điểm bồi dưỡng của họ.

Không ít những hài tử có mặt tại đây đều hâm mộ người đệ tử mới ấy, có được một huyết thống như thế thì tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật trọng điểm được Vân Sái Sơn bồi dưỡng.
  • "Cốc Điểu Mệnh Hồn, không có thừa hưởng Lĩnh Tâm, Huyền Môn Huyết Thống." Vị đệ tử thử máu thông báo.
Khi nghe xong vị đệ tử thử máu này thông báo, thì đứa bé này tâm tình sa sút hẳn. Vị đệ tử Vân Sái Sơn này dường như hiểu được đứa bé này nghĩ gì thì liền nói:
  • "Ngươi có nguyện ý trở thành Luyện Dược Sư không? Nếu nguyện ý thì ở lại."
Huyền Môn Huyết Thống là Huyết Thống kém nhất trong tất cả Huyết Thống, nói cách khác, tổ tiên của đứa nhỏ này đã từng là một vị tu sĩ, nhưng chẳng qua là một vị tu sĩ thấp kém, tu vi cao nhất là Huyền Môn Cảnh, chính vì thế mà đứa nhỏ này mới thừa hưởng Huyền Môn Huyết Thống.

Nghe vị đệ tử ấy nói, thì đứa bé này đột nhiên tốt lên, vẻ mặt u ám trở nên vui vẻ ra, không thể kiềm chế được sự kích động mà gật đầu đáp ứng ngay, ngay cả cha mẹ của đứa nhỏ này cũng kinh hỉ, vui mừng mà rơi lệ. Mặc dù không trở thành đệ tử Vân Sái Sơn, nhưng ít ra cũng trở thành Dược Sư, nhờ thế thì vận mệnh gia đình họ mới có thể thay đổi được.
  • "Thanh Mệnh Hồn, không thừa hưởng Lĩnh Tâm, Nguyên Thủy Huyết Thống, trượt." Vị đệ tử thử máu này không chút do dựa đánh trượt ngay đứa bé này.
Đối với một tu sĩ, thì Mệnh Hồn và Huyết Thống là quan trọng nhất, sau đó mới tới Lĩnh Tâm. Bởi vì Mệnh Hồn quyết định đạo căn của người đó như thế nào, Huyết Thống sẽ quyết định thiên phú người đó có tốt hay không. Nếu đến cả 2 thứ đó mà không nằm ở mức đáp ứng thì cho dù Lĩnh Tâm có tốt ra sao cũng rớt.

Lần lượt đến những đứa bé khác lên thử máu, có người thì vui mừng, có người thì bi thương.

Lựa chọn chiêu sinh là thế, rất thảm khốc. Mệnh Hồn là thứ quyết định vận mệnh của người đó. Huyết Thống là thứ được thừa hưởng di truyền từ tổ tiên của mình để lại, Lĩnh Tâm cũng thế, chỉ riêng Mệnh Hồn là do trời sinh mà có.

Đứng trong dãy xếp hàng đó, có 1 đứa bé khoảng tầm 15 16 tuổi với khuôn mặt vô cùng bình thường, vốc dáng bình thường, nếu bỏ vào trong dòng người thì chẳng ai thèm để ý cả. Nhưng đặc biệt, là đứa bé ấy lại rất bình tĩnh, so với những khuôn mặt non dại và ngây thơ của những đứa bé khác, thì đứa bé này có vẻ chững chạc hơn nhiều. So với những đứa nhỏ có phần hiếu kì, hưng phấn, khẩn trương khác, thì hắn lại tỏ ra rất bình thường, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hắn cứ bình tĩnh, lặng lẽ đứng nhìn những cha mẹ cùng đứa trẻ này vui mừng vì con của mình được trúng tuyển, cũng có những gia đình phải bi thương, khóc thút thít vì bị loại. Hắn vẫn bất vi sở động, không chút cảm xúc nào, cũng đúng, bởi vì hắn không có cha mẹ, nói cách khác, hắn chỉ đi một mình, hắn tên là Yến Thập Tam.
  • "Người kế tiếp!" Vị đệ tử gọi tên.
Yến Thập Tam tiến lên, nhìn vào Trương đường chủ, người đang nhắm mắt mà nói:
  • "Ta..."
  • "Nhanh lên, nhanh lên, muốn nói gì thì đợi Nghiệm Huyết xong rồi nói." Vị đệ tử Vân Sái Sơn này không giữ được bình bĩnh mà phất tay không cho Yến Thập Tam có cơ hội mở miệng. Hắn nắm lấy tay Yến Thập Tam, bắt đầu lấy máu.
Việc này cũng không thể trách vị đệ tử Vân Sái Sơn này được, cả ngày hôm nay bọn hắn đã phải lấy máu hơn một ngàn hài tử rồi, làm một chuyện làm đi làm lại ai mà không chán cho được.

Bị lấy máu, Yến Thập Tam không hề kêu lên, cắn răng chịu đựng hay nhíu mày vì đau. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh đến nổi khiến vị đệ tử lấy máu này cũng không khỏi kinh ngạc.

Tấm bia phát sáng, Tiên Bài trên tấm bia xuất hiện Hôi Sắc Cáp, nói cách khác là một con ếch sắp chết, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, thổi nhẹ thôi cũng chết, Lĩnh Tâm cũng là Hôi Ám Vô Sắc.

"Cáp Bệnh Mệnh Hồn, Nguyên Thủy Lĩnh Tâm, Nguyên Thủy Huyết Thống!" Vị đệ tử Vân Sái Sơn không khỏi liếc nhìn Yến Thập Tam, thông báo.
  • "Loại người gì đây, Mệnh Hồn đã kém lại còn là một con ếch sắp chết nữa chứ, còn chưa nói là nó có thể chết bất kì lúc nào nữa mới ghê, Đạo Căn quá kém! Cứ cho là Đạo Căn kém có thể bỏ qua đi, cho hắn tu Tiên Kinh cũng vô dụng, chỉ làm hắn thêm khó khăn. Huống chi Mệnh Hồn và Huyết Thống của hắn lại là Nguyên Thủy! Cũng chẳng có thừa hưởng Lĩnh Tâm gì cả!" Vị đệ tử Vân Sái Sơn này quan sát một hồi và nói.
  • "Haha, tổ tiên của hắn chắc là một kẻ nghèo rách mồng tơ, đời đời kiếp kiếp đều là người nghèo thế nên con cháu mới thế, đúng là bọn dân thường có khác!" Không ít vị đệ tử Vân Sái Sơn cười, lắc đầu, có người còn cười lớn nói:
  • " Đạo Căn với Huyết Thống như thế, có cho vào môn phái làm người hầu cũng chưa chắc cần nữa là!"
Một tràng tiếng cười nhạo vang lên, đến cả những hài tử đến để bái môn phái cũng khinh thường liếc nhìn Yến Thập Tam, dù sao thì đám hài tử đến bái môn phái, đa số tổ tiên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là nguoời từng tu luyện qua, cùng bọn hắn so sánh thì Yến Thập Tam rất là thấp kém, khó trách đám hài tử này lại khinh thường hắn.
  • "Ta không phải đến bái sư." Yến Thập Tam lắc đầu nói.
  • " Ta tới là tìm Trương đường chủ."
Đối với những lời đàm tếu cùng tiếng cười nhạo này, Yến Thập Tam vô cùng bình tĩnh, không có để trong lòng, chuyện như thế, hắn đã gặp nhiều rồi nên cũng chẳng trách cứ gì bọn họ.
  • "Chuyện gì?"

    Lúc này, Trương đường chủ mở hai mắt ra, nhìn Yến Thập Tam một cách kì quái, nói thẳng ra thì hắn cũng chẳng hề quen biết gì Yến Thập Tam cả.
Yến Thập Tam tiến lên, chấp tay cúi xuống bái nói:
  • " Chào tiền bối, con là Thập Tam, đến từ Yến Trang, con đến đây là để chào hỏi tiền bối."
  • "A, là hài tử của Yến huynh sao, nào nào, đi theo ta." Trương đường chủ nghe thế lập tức nói ra.
Những hài tử khác nghe thấy thế, không khỏi hâm mộ và ghen ghét, một đứa nhỏ lớn tuổi nghe thấy thế, ghen ghét, khinh thường hừ một tiếng:
  • "Hừ, đúng là vô sỉ, dựa vào quan hệ để vào môn phái!"
  • " Đúng thế, cái loại Mệnh Hồn và Huyết Thống rác rưởi như thế thì có là môn phái kém nhất đi chăng nữa cũng chả thu, trừ khi là nhờ vào quan hệ."
Yến Thập Tam đi theo Trương đường chủ vào một căn phòng, ông ta ngồi vào chỗ của mình nhìn hắn mà nói:
  • " Hài tử, ngươi có chuyện gì mà kiếm ta vậy?"
  • " Con muốn hỏi Trương tiền bối về nơi mà nghĩa phụ an táng." Yến Thập Tam trả lời.
  • "Chuyện này..." Trương đường chủ nhíu mày một cái, trầm ngâm nói.
Yến Thập Tam thấy Trương đường chủ ấp a ấp úng không nói, liền nói:
  • " Tiền bối, vì tìm nghĩa phụ, mà con đã bôn ba 2 3 năm nay rồi, những nơi mà con biết, đều đi qua cả rồi, tiền bối chính là niềm hi vọng cuối cùng của con. Theo những gì mà con biết thì 3 năm trước, nghĩa phụ con đã từng đến đây một lần rồi."
Trương đường chủ nhìn Yến Thập Tam nói:
  • " Nếu ta mà biết, thì ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ không giấu ngươi bất kì điều gì cả, nhưng quả thật là ta không hề biết nơi an táng của hắn ở đâu cả. Đúng như ngươi nói, thì 3 năm trước, nghĩa phụ của ngươi đã tới chỗ ta một lần, nhưng chẳng qua là hắn đến để hỏi ta một việc mà thôi, hỏi xong hắn ta lập tức đi ngay, hắn ta còn chẳng nói là sẽ đi nơi nào nữa."
  • " Là vậy sao?" Nghe được vậy, Yến Thập Tam không khỏi thất vọng, hắn tìm lâu rất lâu rồi, lần này đến Vân Sái Sơn, hi vọng là sẽ thăm dò được chút tin tức, nhưng ai ngờ kết quả lại là như thế.
Nhìn thấy Yến Thập Tam thất vọng, Trương đường chủ trầm ngâm một lát rồi nói:
  • " Đúng là ta cùng Yến huynh có giao tình, nhưng không sâu lắm, chẳng qua là ta mang ơn hắn mà thôi. Ta đối với Yến huynh cũng không hiểu rõ lắm. Nghe nói 4 năm trước, hắn ta đã thu ngươi làm nghĩa tử, về việc này ta cũng chỉ về sau mới biết thôi. Bất quá, không biết là ngươi có biết hay không, chứ Yến huynh thường ít khi ở lại một nơi lâu lắm. Hắn ta thường xuyên đi ra ngoài."
  • "Hài tử, theo ta thấy, thì Yến huynh dường như đang tìm một thứ gì đó." Trương đường chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp:
  • " Nếu ngươi muốn tìm Yến huynh, thì ta cho ngươi một lời khuyên, chờ ngươi cường đại rồi đi tìm cũng không muộn."
  • "Tiền bối, lời này ngài nói là có ý gì?" Yến Thập Tam không khỏi vì đó ngẩn ra.
Trương đường chủ nói:
  • " Lần trước, Yến huynh đến nơi của ta là hỏi một việc, theo như ta đoán, thì có khả năng hắn ta đã đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm."
  • "Nơi nào?!" Yến Thập Tam vội vàng hỏi.
Trương đường chủ lắc đầu nói:
  • " Chỉ sợ là ta không thể nói cho ngươi biết được, nghe ta khuyên đi, chờ ngươi cường đại rồi, quay lại đây hỏi ta cũng không muộn. Bằng không nếu ta nói ra bây giờ, thì sẽ hại ngươi chết! Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, một ngày nào đó ta sẽ đề cử ngươi trở thành đệ tử nội gia, chờ ngươi Đại Đạo thành công, tới đó đi tìm nghĩa phụ ngươi cũng không muộn."
"Đa tạ tiền bối." Yến Thập Tam trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu, cự tuyệt lời đề nghị của Trương đường chủ.

Trương đường chủ cũng không khuyên nhủ gì thêm, Yến Thập Tam hết cách đành phải rời khỏi Vân Sái Sơn, trở về Yến Trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.