Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 47: Gặp Ngân Kính




Hiểu Thiên đi theo sau Vũ.

Hai mắt cô nhìn xung quanh cẩn thận một lượt

Cô đã tới đây rất nhiều lần, hành lang rộng dài, không có lấy một vật trang trí, lại thêm ánh sáng yếu ớt khiến cho không gian nơi đây càng trở nên âm u lạnh lẽo.

Thứ duy nhất ở đây có chỉ là tiếng bước chân lộc cộc vang lên theo từng nhịp chân

Không hiểu sao, trong người cô lại có một linh cảm không tốt cho chuyện này. Không phải không tốt, mà là bất an, một thứ cảm giác không thể nói thành lời.

Cô bất giác tự ôm lấy cánh tay của mình.

Bước chân dừng lại trước một căn phòng đang được đóng kín. Cánh cửa to lớn được điêu khắc tỉ mỉ, những họa tiết trên cửa vô cùng tinh tế. Chỉ là sự lạnh lẽo của không khí làm cho con người ta không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, mà chỉ cố gắng điều chế bản thân để không trở nên run sợ.

Cộc Cộc Cộc

Sau ba tiếng gõ cửa thì một giọng nói trầm trầm phát ra: "Cứ vào."

Đẩy cửa bước vào trong, một hương thơm đầy chát cồn bay đến.

Mùi cồn nồng đậm mà cô rất thích, trùng hợp cũng là thứ đồ uống yêu thích của vị chủ nhân bí ẩn này, nên mỗi lần cô tới đây đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Đến rồi sao?" Âm thanh từ phía sau tấm mành che đang bay phất phơ khẽ thốt ra. 

Hiểu Thiên có cảm giác quen thuộc. Trước giờ lúc nói chuyện với người khác, vị chủ nhân này đều điều chỉnh tần âm giọng nói khiến cho thanh âm của mình bị biến dạng để người khác không thể nghe được giọng thật.

NHưng mà lần này, anh ta không làm vậy. Thính giác của cô đang tiếp thu giọng nói thật của anh ta.

Quen... Thật rất quen...

Hai mắt Hiểu Thiên bỗng dưng mở lớn, ngước mặt lên nhìn thẳng như muốn xuyên thủng tấm mành che trước mặt.

Sau tấm mành, người kia phát ra một nụ cười cười trầm thấp bằng giọng mũi: "Đúng vậy. Không sai. Chính là tôi."

Nói xong, một thân hình liền bước ra.

Ánh nắng ngược hướng, chiếu từ phía sau lưng hắn khiến cho cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt đang tiến về phía cô kia. Nhưng là mùi hương cơ thể này... cô không thể sai được.

Hắn chính là...

"Ngân Kính, anh là người đứng đầu tổ chức sao?" Hiểu Thiên hỏi.

Ngân Kính đi tới, cách cô khoảng bốn bước chân thì dừng lại. Hắn nở nụ cười, ánh mắt hắn cũng hiện lên một độ cong: "Đúng vậy."

Hắn nói, sau đó bước tới chiếc bàn đặt giữa phòng.

Ngân Kính ngồi xuống, vươn tay cầm lấy chiếc điều khiển nhấn nút, tất cả các rèm che đều tự động kéo sang hai bên, qua những ô cửa kính sát đất, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, căn phòng u tối liền tràn ngập ấm áp.

Lúc này, gương mặt của vị chủ nhân trẻ tuổi mới được sáng rõ, từng đường nét, từng góc cạnh đều hoàn mỹ đến mức khiến cho Hiểu Thiên không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Lần trước gặp, là cô quá đau đầu nên không nhìn rõ.

Nhưng lần này, thật sự là người đàn ông này đẹp đến yêu nghiệt. Nhìn một lần lại khiến người ta không thể rời mắt.

Hiểu Thiên ho khan một tiếng, sau đó cũng bước lại, ngồi xuống trước mặt Ngân Kính.

"Cậu ta nói anh muốn gặp tôi." Hiểu Thiên hất cằm về phía Vũ, nhếch miệng nói: "Không phải anh định trừng phạt tôi đi."

Dù biết là chắc chắn sẽ như vậy, nhưng là Hiểu Thiên vẫn cố gắng cứu vớt.

Ngân Kính mỉm cười, dựa lưng ra phía sau, hai tay chắp trên đùi: "Tôi đâu độc ác như vậy. Tôi chỉ muốn cho cô ngắm người em gái của cô một chút thôi."

Vừa nói xong, tim Hiểu Thiên liền đập lệch một nhịp.

Huyền Dao?

Toàn thân Hiểu Thiên trở nên căng thẳng, lưng cứng đờ nhìn vào Ngân Kính: "Huy...Huyền Dao thế nào rồi?"

Ngón tay Hiểu Thiên nắm lại, siết nhẹ. Cô đang cố giữ bình tĩnh. 

Huyền Dao nhất định vẫn còn sống. Cô ấy sẽ không chết. Sẽ không...

"Cô yên tâm. Huyền Dao vẫn rất tốt." Ngân Kính nhướng mày một cái, nói tiếp: " Chỉ là..."

Ngân Kính kéo dài chữ là, ngón tay đưa lên môi, miết nhẹ cánh môi: "Tôi nghĩ nếu như trong vòng nửa giờ nữa mà không thể đưa Huyền Dao ra khỏi đó, thì cô ấy sẽ chết."

"Nói tôi biết, tôi phải làm gì?" Giọng nói của Hiểu Thiên lập tức trở nên lạnh băng. Đôi lam ngọc nhìn thẳng vào mắt của Ngân Kính.

"Nếu cô đủ khả năng thì cứ đưa cô ta ra khỏi mật lao đi." Ngân Kính đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, thanh âm từ từ: "Cô còn hai mươi ba phút bốn mươi lăm giây."

Hiểu Thiên còn chưa kịp nghe hắn nói xong đã bật dậy khỏi ghế, mở toang cửa, chạy về mật lao của tổ chức.

NHìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa đang khép hờ, trong mắt Ngân Kính liền tĩnh lại, trong đó không còn sự khiêu khích cùng băng lãnh mà chỉ còn sự u tối sâu thẳm không thấy đáy.

Một bóng dáng thướt tha liền bước ra, Huyền Dao bước lại phía sau Ngân Kính, quay lưng về phía hắn, đưa mắt hướng ra bên ngoài.

Khuôn mặt mỹ lệ, hàng mi cong vút khẽ lay động trong gió. Trong đáy mắt Huyền Dao vụt qua tia xúc cảm không rõ là cảm giác gì.

Ngón tay cô đưa lên miệng, đưa điếu thuốc đang cháy dở, hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt, nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo. Làn khói tản dần, tan biến thành vô hình, hòa quyện với không khí.

Không khí trong căn phòng liền thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Anh thật sự muốn chị ấy nhớ lại hết sao?" Giọng nói của Huyền Dao có chút không đành lòng.

Nhưng Ngân Kính chỉ im lặng mà không nói gì.

"Anh thật sự muốn chị ấy nhớ ra anh chính là người đã diệt môn Lý gia sao?" Thật sự, anh muốn để chị ấy nhớ ra những ký ức không nên nhớ kia sao? Chị ấy sẽ hận anh cả đời!

Dĩ nhiên, vế sau Huyền Dao chỉ tự nói với bản thân mà không nói ra.

"Cô sợ sao?" Ngân Kính hỏi.

Huyền Dao mở hai mắt ra, Hiểu Thiên đã chọn cô hơn Mạc Thuần Uy, vậy là đủ với cô rồi, khóe miệng khẽ cong: "Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, chỉ là tới sớm hay muộn thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Chỉ sợ chị ấy sẽ không chịu nổi."

Ngân Kính mím môi.

Hắn không muốn cô đau khổ. Nhưng hắn có lý do của hắn.

***23:02   4/6/2017***

Góc Phỏng Vấn 2:

Lần này nhân vật được lên hình của chúng ta chính là Ưu Vệ cưa cưa.

"Vâng, và Ưu Vệ ca đang sẵn sàng cho những câu hỏi của chúng tôi chưa ạ?" Na hí hửng

Ưu Vệ: *cau mày, vẻ mặt khinh thường*

Na: *nội tâm* Xùy, đồ khó ưa.

Ưu Vệ: Có gì thì hỏi nhanh, tôi rất bận.

Na: Vâng vâng. (bận gì chứ? Tui cho anh bị ô tô đâm, tàn phế rồi ngồi ở nhà luôn cho hết bận bây giờ.)

Na đưa micro lên miệng: "Ưu Vệ ca, có người hỏi anh là gay đúng không?"

Ưu Vệ: Bảo họ đọc lại chương 30 đi.

Na: *bĩu môi* Vâng. Vậy câu hỏi khác, có người hỏi anh thích Mạc Thuần Uy ở điểm nào?

Ưu Vệ: *xoa cằm suy nghĩ* Thích một người vốn là không có lý do nào cả. Tôi thích tất cả của Thuần Uy.

Na: Anh là công hay thụ? *mắt long lanh, chảy nước miếng*

Ưu Vệ: Là công, nhưng nghĩ tới việc đè Thuần Uy là điều không thể. Nên nếu là Thuần Uy thì tôi tự nguyện nằm dưới.

Na: *chảy máu mũi, lau lau* Hắc hắc, vậy anh có định cướp tiểu Uy từ tay Thiên không?

Ưu Vệ: *Nhướng mày một cái* Có khả năng! Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.