Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 44: Mị hoặc (4)




Mạc Thuần Uy ôm lấy cả người Hiểu Thiên, lưu luyến hôn lên làn môi non mềm, hôn lên từng tấc từng tấc da thịt trên khắp toàn thân cô. Hạ thân phía dưới lại không chút do dự mà động mạnh một cái, chôn sâu bên trong cô. Ngay sau đó, gia tăng tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến cho Hiểu Thiên chỉ có thể rên rỉ theo từng nhịp.

Bên dưới hoa huy*t, nơi miệng nhỏ đang cắn nuốt côn th*t to lớn của Mạc Thuần Uy, không có lấy một điểm hở.

Thứ to lớn của anh cứ ra vào nơi đó, cảm nhận nhục huyệt đang co bóp cắn chặt lấy anh, từ hạ thân liền truyền đến khoái lạc cực lớn, cảm giác tê rần xông thẳng lên não, lan tỏa khắp toàn thân.

Cái mông yêu kiều cuả Hiểu Thiên theo từng đợt đi vào của Mạc Thuần Uy mà nhấp nhô lên xuống rất phối hợp. Nơi cửa huyệt non mềm tràn ra dịch mật, chảy xuống mông, ướt đẫm cả một vùng nệm.

"Aa... ưm... Mạnh quá... Chậm một chút...ưm..." Thứ to lớn kia của Mạc Thuần Uy quả thật quá mức tưởng tượng rồi. Mỗi lần đi vào bên trong lại khít khao nong đầy bên trong miệng nhỏ. Đại quy đầu cứng rắn dùng sức đánh phá, đập mạnh vào vùng nhạy cảm đang tràn đầy dịch mật, tại ra những vệt bọt nhỏ ti li.

"Vừa rồi em nói là muốn mà...aa... Chẳng phải là cực kỳ thoải mái sao?" Mạc Thuần Uy cũng thở dốc, ánh mắt mờ đục, toàn thân toát ra dục vọng điên cuồng.

"A... ư... không... mạnh quá... " Sóng triều từng đợt xông thẳng vào não khiến cho Hiểu Thiên hét toáng lên.

Sự tự hào của một người đàn ông chính là được người phụ nữ dưới thân mình nói rằng của mình thật lớn, thật vĩ đại, và hơn hết... sức lực của mình thật mạnh mẽ.

Đó là những thứ mà nãy giờ Hiểu Thiên đang làm. Tất cả đều khiến cho Mạc Thuần Uy càng trở nên hung mãnh, anh dùng eo nhấp mạnh, điên cuồng ra vào, hai hạ thân cọ xát tạo ra những tiếng nhóp nhép của mật dịch, tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh "bành bạch" vô cùng dâm mỹ.

"Hu... Nhẹ... a... Thuần Uy.... Mạnh quá... Á.... sâu quá rồi...." Dù miệng hét lớn nhưng eo nhỏ của Hiểu Thiên lại tự động đưa đẩy theo động tác Mạc Thuần Uy.

Mạc Thuần Uy cúi người xuống, há miệng gặm cắn lấy nhũ hoa trên đồi tuyết, anh dùng lưỡi gảy nụ hoa trên đó. Khoái cảm cả dưới lẫn trên cùng lúc dâng trào khiến cơ thể mẫn cảm của Hiểu Thiên run lên, xung điện cao áp chạy dọc khắp toàn thân. Cái lưỡi thô ráp ma xát đầu ngực làm cho Hiểu Thiên run rẩy, đại nhục bổng của anh lại không ngừng nghiền nát bên dưới.

Cơ thể của Hiểu Thiên không chịu nổi sóng kích đó, nhục huyệt liền co bóp, mút chặt lấy côn th*t của Mạc Thuần Uy như thể không muốn cho anh động đậy. Chính sự chật hẹp đó lại khiến cho anh càng dâng lên khoái cảm chết người.

Mạc Thuần Uy gầm nhẹ một tiếng. Rút ra cắm vào liên lục phía bên dưới, sức mạnh như vũ bão, Hiểu Thiên ưỡn cong lưng, hét lớn: "Áaaaaa.... Ma... Mạnh quá... Sâu quá... Á... Nhanh... Chậm....Áaa....."

Hiểu Thiên vừa hét, vừa lắc đầu cật lực, hai mắt nhắm chặt với hai gò má đỏ ửng mê ly như dụ hoặc.

******

Trong căn phòng còn vương lại mùi dâm mỹ

Mùi mồ hôi cùng tiếng thở dốc trộn lẫn vào nhau

Mạc Thuần Uy nằm một bên Hiểu Thiên.

Anh vừa trải qua một đợt kích tình đầy mê dại. NHưng là đầu anh đau quá.

Mạc Thuần Uy ôm lấy Hiểu Thiên đang nằm vô lực bên cạnh mình, mái tóc cô xõa tung với những giọt mồ hôi và vô số phiếm hồng trên làn da trắng nõn.

Anh cúi đầu xuống, hôn lên tóc của cô.

Hiểu Thiên, anh yêu em.

Bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến. TRí óc của anh bỗng trở nên mơ hồ, hai mắt như nhiễm sương mù.

Hiểu Thiên từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Mạc Thuần Uy đang lấy tay đặt lên trán, mày kiếm cau lại. Cô khẽ mỉm cười.

Hiểu Thiên đưa tay, vuốt nhẹ khuôn mặt anh, từng nét từ đôi long mày, cho đến cái mũi cao thẳng, bạc môi mỏng. 

"Thuần Uy." Giọng cô nhẹ nhàng như ru ngủ.

Mạc Thuần Uy đau đầu, bỗng dưng đâu đó văng vẳng một giọng nói êm tai, anh hơi nghi hoặc, muốn hỏi là ai? 

Giọng nói này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ...

"Anh nghe đây."

Ai vậy? Là ai vậy?

"Từ hôm nay, anh sẽ quên hết."

Ai đang nói chuyện với anh vậy?

"Mạc Thuần Uy không hề quen biết người con gái nào có tên là Diane Hiểu Thiên hay Lý Hiểu Thiên cả."

Không quen ư? Không đúng. Diane Hiểu Thiên, Lý Hiểu Thiên. Đó là người phụ nữ của anh. Anh không làm sao có thể không quen được.

"Bây giờ anh sẽ ngủ một giấc thật sâu, sau khi có người đánh thức anh dậy, anh sẽ quên hết nhưng gì có liên quan đến Diane Hiểu Thiên và Lý Hiểu Thiên."

Không. Anh không muốn ngủ. Anh sẽ không quên Hiểu Thiên của anh.

"Nào... Em đếm đến ba. Anh sẽ ngủ. Một, hai, ba."

Không ngủ.... Không được... Buồn ngủ quá... Không được rồi.... buồn ngủ...

Hiểu Thiên nhìn hai mắt của Mạc Thuần Uy đang dần khép lại. Cánh môi xinh đẹp lại nở nụ cười. Cô vươn đầu, hôn lên má của anh, lên môi anh.

Môi anh thật lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.

Quên đi nhé. 

Quên đi Diane Hiểu Thiên để em không còn liên quan đến anh. Quên đi Lý Hiểu Thiên để Địch Mẫn Nhu sẽ không thể làm hại anh.

Em đi đây. Em phải đi cứu đứa em gái tội nghiệp của em.

Hiểu Thiên bước xuống giường

Bỏ lại một căn phòng tràn đầy dư vị kích tình và một nam nhân tuấn mỹ.

***20:48   1/6/2017***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.