Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 32: Leo trèo như khỉ




Hiểu Thiên chạy theo chân của Mạc Thuần Uy, vừa lúc cô ngồi vào trong xe thì cũng là lúc xe nổ máy cho chạy.

Mạc Thuần Uy đưa tay nhìn đồng hồ, không lạnh không nóng nói: "Vừa đúng nửa phút." Nói xong, dường như còn sợ không đủ, còn gật đầu bổ sung thêm hai chữ: "Rất tốt."

Hả? Hiểu Thiên mở lớn hai mắt nhìn Mạc Thuần Uy. Anh ta không phải là mắc bệnh khiết phích đấy chứ? Người mắc bệnh khiết phích thường rất chú trọng thời gian.

Aiz... mà cũng đúng. Làm lão đại của cả một hắc đạo hùng mạnh như vậy, ắt hẳn phải rất khắt khe về thời gian rồi.

Xe...

Chầm chậm chạy qua khỏi cánh cổng lớn của Mạc gia, Hiểu Thiên nhìn lên trời, bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường.

Sau cơn mưa, đúng là bầu trời được gột rửa đến sạch sẽ, không còn tồn tại cả một gợn mây.

Nhưng là...

...Đau đầu quá.

Hiểu Thiên nhíu mày, đưa ngón tay lên xoa bố nhẹ hai thái dương. Hẳn là tối qua không đóng cửa sổ đã làm cô bị cảm rồi.

Đang cảm thấy đầu óc có chút mông lung thì một tập tài liệu được vứt lên trên đùi cô.

Hiểu Thiên khó hiểu nhìn tập tài liệu, lướt qua một lượt dòng chữ trên đó. Sau đó cô cầm lên, lật giơt từng trang.

Những thông tin và con số trong từng trang tài liệu cứ lần lượt lọt vào mắt và nhanh chóng khắc sâu vào trong đầu não cô.

"Mạc lão đại à, lẽ nào anh kêu tôi phải tìm ra kẻ đang có âm mưu làm phản sao?" Không phải chứ? Sao Mạc Thuần Uy lại có thể nghĩ ra được cái kế hoạch vĩ đại đến chết tiệt như thế này?

Cô tuy đã vào sinh ra tử hàng trăm ngàn lần, cũng chẳng sợ cái chết là gì. Nhưng mà tình thế hiện tại, cô và anh đang là hai phe đối lập, cô chỉ là bị bắt giữ do bất cẩn của chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ làm thuộc cấp của anh.

"Nếu cô tìm ra, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cô."

Lời nói của Mạc Thuần Uy vang tới, khiến cho tay Hiểu Thiên khựng lại một khắc.

Sau một khắc, Hiểu Thiên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trên khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt, đáy mắt cô đang chất chứa vô số thứ xúc cảm không tên.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đơn giản là để che đi thứ xúc cảm không tên kỳ lạ kia.

"Được. Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh."

Một lúc sau đó, cô mới nghe thấy giọng nói của Mạc Thuần Uy phát ra: "Trông cậy vào cô."

*******

Chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng lướt nhanh trên đường cao tốc

Tiếng gió rít qua bên tai mang theo không khí mát lạnh của tiết trời vừa trải qua một cơn mưa

Mùi hương dịu ngọt của bầu trời đầu hạ thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương bay tới làm khuấy động khứu giác.

Hít vào một hơi...

Trong lòng Hiểu Thiên có cảm giác không tốt cho hôm nay.

Kéttt!!!

Tiếng xe ô tô phanh gấp lại, khiến cho đầu óc Hiểu Thiên trở về với hiện tại.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một toà nhà cao ốc lớn, nhìn qua có thể thấy được an ninh được bài trí vô cùng cẩn mật.

Trái có một luồng bảo vệ, phải có một tốp khoảng mười người. Trên có một camera trước và một camera sau.

Cánh cửa xoay tròn ba cánh bằng thuỷ tinh trong suốt được phủ một lớp cảm ứng có thể nhận diện người đi vào và người đi ra.

Lúc Mạc Thuần Uy, Vô Dĩnh Kỳ và cả Ưu Vệ đi vào, đều nghe một tiếng "ting" và cửa xoay vào bên trong. Nhưng đến lượt Hiểu Thiên, ba người đàn ông đang đi đều không nghe thấy tiếng "ting" liền dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Catnh tượng duy nhất mà cả ba người đều đang chứng kiến là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh và khuôn mặt khả ái tới từng đường nét, đang dùng hai tay bám tường. Chân dù đang đi giày cao gót nhưng vẫn không giảm đi sự nhanh nhẹn.

Tay cô vừa bám lấy một lỗ hổng trên tường, ngay sau đó thay thế cho tay chính là bàn chân. Rồi lại bấm lấy một vật bám khác. Tất cả những hành động đó đều không chiếm lấy tới không phẩy không trăm mười hai giây. Một sự nhanh nhẹn đến khó tin.

Chưa tới mười hai giây, Hiểu Thiên đã nhảy được lên trên mộy lỗ hổng vừa đủ cho một coe thể nhỏ nhắn lọt qua. Một tay cô nhanh chóng đẩy camera hướng về phía khác, tạo ra góc chết cho lỗ hổng, rồi nhanh chóng luồn người qua, nhảy từ trên xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng bằng đôi giày cao gót mười ba phân.

Mười hai giây bốn mươi bảy.

Hoàn hảo.

Hiểu Thiên nhìn cánh cửa xoay tròn đó mỉm cười một cái, hai tay phủi phủi vào nhau.

Mạc lão đại muốn làm khó cô bằng cánh cửa có điện cảm ứng kia ư? Cô chưa kém cỏi tới mức không vượt qua được chút thử thách kia đâu. Con đường để trở thành...

"Sao cô không đi bằng cửa chính?" Bỗng một giọng nói truyền tới khiến Hiểu Thiên giật mình.

Cô nhìn lại người vừa phát ra âm thanh kia, mở lớn hai mắt.

Hả? Sao cơ?

Thấy ánh mắt đang nói lên suy nghĩ "vẫn chưa hiểu gì" của chủ nhân nó, Ưu Vệ đập tay lên trán một cái với vẻ mặt "bó tay".

"Chúng tôi đã xác nhận để nhận diện cô rồi, nên cô có thể tự nhiên đi vào mà không cần leo trèo như khỉ vậy đâu."

Kh... khỉ?

Cô đang vận dụng kĩ năng mà bị kêu là khỉ sao?

"Mà dù sao thì cũng vào rồi. Nhanh chân lên, còn một phút hai mươi tám giây."

Nói xong, Ưu Vệ liền xoay người đi theo Mạc Thuần Uy và cả Vô Dĩnh Kỳ. Hiểu Thiên nhún vai một cái rồi cũng đi theo chân ba người họ.

Ai mà biết trong đầu Mạc Thuần Uy anh ta đang nghĩ gì chứ. Ít ra lúc trong xe phải nói ra, chứ sao tôi biết được. Còn tưởng đây là thử thách mà các người muốn xem xét thực lực của tôi cơ đấy. Đúng là phí công. Xùy...

Ở phía trước, bước chân dài mạnh mẽ giẫm lên nền đá hoa cương tạo nên âm vang áp đảo bức người.

Vô Dĩnh Kỳ nheo nheo mắt nhìn sang người đang đi bên cạnh mình, khó hiểu nhíu mày. Mạc lão đại không nói việc này với Diane Hiểu Thiên sao? 

Nhướng mày một cái, Vô Dĩnh Kỳ cũng không quan tâm lắm tới mấy chuyện rắc rối. Anh chỉ cần xử lý xong vụ này là có thể chạy về bên kế hoạch nhỏ của mình rồi.

Chỉ là không ai để ý, khóe miệng Mạc Thuần Uy đang khẽ nhếch lên. 

***19:25   11/5/2017***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.