Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 14: Trần trụi trước mặt Mạc Thuần Uy




Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, cánh môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Ngón tay đang nắm lấy mép khăn tắm khẽ siết nhẹ, làn da thay đổi lúc trắng lúc xanh, cô do dự một lúc, mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Mạc Thuần Uy đang nhìn chăm chú về phía cô, anh không nói gì, chỉ mím nhẹ môi thay cho câu trả lời.

Hiểu Thiên gượng gạo nở nụ cười: "Tại sao anh muốn tôi?"

Muốn tôi?

Ý của cô là gì không phải Mạc Thuần Uy không hiểu.

Mạc Thuần Uy khẽ bật cười thành tiếng: "Cô nghĩ cô đủ khả năng để tôi muốn?" vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa nhấn mạnh từ "muốn" rấ rõ rang, anh nhướng mày nhìn Hiểu Thiên bằng vẻ mặt cực kỳ nưc cười. Tựa hồ như bản thân vừa được nghe một câu chuyện cười vậy.

Hiểu Thiên nghe thấy anh nói vậy, thì tinh thần có điểm thả lỏng. Mạc Thuần Uy không phải "muốn" cô, điều này chứng tỏ anh ta chỉ đang muốn kiểm chứng cái gì đó trên người cô mà thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên người cô có điểm nào để kiểm chứng? Có hay không anh ta đang nghi ngờ cô sẽ cài vũ khí gì đó trên người?

Suy nghĩ này của Hiểu Thiên làm cô cảm thấy mình thật buồn cười. Làm gì có chuyện một Mạc Thuần Uy uy chấn như anh lại có thể sợ cô mang theo cái gì được. Nếu như cần thiết, anh chỉ cần bắt nhốt cô và cho người lục soát là được rồi.

"Vậy... tôi sẽ cởi ra."

Hiểu Thiên nói, trong giọng nói mang theo điểm run rẩy cùng mất tự nhiên. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô trần trụi trước mặt một người khác giới. Lại còn là một người đàn ông có quyền năng vô hạn như Mạc Thuần Uy, càng làm cho cô thêm vài phần khó xử.

Ngón tay Hiểu Thiên chạm lấy góc khan đang được thắt lại ở trước ngực.

Ánh mắt Mạc Thuần Uy như lửa, một mực nhìn vào động tác tay của cô, sau đó lại di chuyển, nhìn chằm chằm vào bắp đùi của cô.

Chiếc khăn vẫn chưa được cởi ra.

Lồng ngực Mạc Thuần Uy có chút nóng vội, anh khẽ siết lấy bàn tay mình, muốn tư trấn tĩnh bản thân.

Hiểu Thiên cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú, không những vậy, mà luồng ánh mắt kia còn đang nhìn vào nơi gioa điểm giữa hai chân cô. Khiến cho nơi nào đó giữa hai chân cô có điểm nóng ran, làn da vì ngại ngùng mà nổi lên mốt chút đỏ ửng.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc tăng cao, nóng cháy đến mức từng cọng lông tơ trên người hai người đều cảm nhận được.

Ban đêm, quả là khoảng thời gian mà làm cho người ta có thể lạc vào những suy diễn của bản thân, lạc vào thế giới nội tâm của chính mình.

Làn gió từ bên ngoài cửa sổ to lớn sát đất đưa theo một ít hương đêm bay vào phòng, Gió đêm mang trong mình mùi hương của tiết trời nhàn nhạt, một ít dư vị của cái nóng đầu hè và hương hoa cỏ hòa lẫn vào nhau, qua kẽ cửa sổ bay vào phòng, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng nõn của Hiểu Thiên.

Làn da của cô vì vừa tắm xong mà còn có chút mát mẻ, một ít mùi sữa tắm và mùi thơm của da thịt thiếu nữ. Nó nương theo làn gió kia mà lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Dòng thời gian như chậm lại, chậm rãi theo từng cử chỉ của ngón tay Hiểu Thiên.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hiểu Thiên cởi bỏ nút thắt của chiếc khăn tắm, cô cảm nhận được lồng ngực mình đang đập mạnh từng nhịp theo từng cử động của ngón tay.

Thình... thịch....

Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại kích động đến như vậy...

Nhưng cảm giác này là sao?

Tựa hồ như lo sợ, lại tựa hồ như mong chờ.

Mong chờ?

Là cô đang mong chờ? Mong chờ điều gì?

Hiểu Thiên không biết, chỉ là tận sâu trong cô có một khoảng không gian nhỏ nào đó đang cổ vũ cô hãy cởi ra.

Trên làn da trắng như tuyết của Hiểu Thiên nhàn nhạt phảng phất một chút sắc hồng, vì được ánh đèn neon chiếu lên mà phản chiếu ra một quang đạo sang bóng xinh đẹp như ngọc trai.

Nhìn ngón tay đang nắm chặt lấy góc khăn tắm kia của Hiểu Thiên, hô hấp của Mạc Thuần Uy có chút dồn dâp. Âm thanh thở ra bằng mũi nhiễm một màu khàn đục, ồ ồ thở ra. Càng làm cho không gian của căn phòng thêm thập phần ái muội và nóng bức.

Mắt hẹp dài của Mạc Thuần Uy khẽ nheo lại khi thấy động tác tay của Hiểu Thiên dừng lại, quanh người anh liền lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lẽo: "Cởi!"

Chỉ một câu nói, đưa Hiểu Thiên về với thực tại.

Cô nhắm hai mắt, cố hít một hơi thật sâu.

Soạt một tiếng, chiếc khăn rơi xuống đất.

Toàn thân Hiểu Thiên trần trụi dưới ánh mắt nóng rực như lửa của Mạc Thuần Uy. Anh nhìn chằm chằm vào nơi giao điểm giữa hai chân cô, khiến cho hr không tự giác mà khép nhẹ hai chân vào.

Mạc Thuần Uy nhíu mày. Hàng lông mày anh khí cau lại, cánh môi run run nhìn vào bắp đùi trắng noãn như men sứ của Hiểu Thiên.

Nơi đó...

Nơi bắp đùi thon dài kia đang cọ vào nhau, nhìn lên một chút có thể thấy rõ nơi tư mật của phụ nữ như đang e thẹn mà khép lại.

Nhưng là....

Mạc Thuần Uy nhấc chân, bước một bước tiến lên phía trước.

Khí chất trên người anh khiến cho Hiểu Thiên bất giác cảm thấy không an toàn. Cô lùi về phía sau một bước. Chỉ là phía sau lưng cô đã là bước tường, không thể lùi thêm một phân nào nữa.

Hiểu Thiên đứng dựa lưng vào tường, hai tay chống lên tường, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi.

Cô không cảm nhận được sự nguy hiểm của anh hiện tại, nhưng là bản năng, bản năng nói rằng cô phải tránh xa anh ra. Nhưng khí chất của anh quá áp đảo, áp đảo làm cho một Vô Sát như cô cũng không biết hiện tại nên làm sao để có thể tránh xa anh.

Mạc Thuần Uy bước tới trước mặt Hiểu Thiên. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chỉ cách gương mặt cô trong gang tấc, anh nhìn sâu vào con ngươi xanh lam đặc biệt của cô. Hiểu Thiên mấp máy môi, cô chỉ đơn giản là muốn hỏi "anh định làm gì", có điều mấy chữ đó vừa đi đến cuống họng liền mắc ngang ở đó không thể thốt ra ngoài.

Mạc Thuần Uy nói gì, chỉ nhẹ mím môi, đưa đôi mắt sắc lạnh di chuyển trên người Hiểu Thiên. Ánh mắt chầm chậm di chuyển từ gương mặt khả ái, đến cánh môi căng mọng, xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn, lại đến xương quai xanh tinh tế. Sau đó cúi người xuống, ánh mắt lướt qua đôi ngực ngạo nghễ đang run lên như mời gọi, làn da Hiểu Thiên vì căng thẳng mà một mảnh ửng đỏ hiện lên. Anh ngồi xổm xuống, đưa đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào nơi tư mật kia, khiến cho Hiểu Thiên một trận hít thở không thông.

Cô há miệng, hít vào một hơi, sau đó lại thở ra. Hai tay cô cố bấu víu lấy bức tường phía sau lưng mình.

Mạc Thuần Uy dơ tay ra, chạm tới bắp đùi của cô, sau đó cô gắng tách hai chân đang cố khép lại của Hiểu Thiên ra. Vì Hiểu Thiên có chút chống cự mà bàn tay anh không cố ý trượt lên phía trên, mu bàn tay mạnh mẽ chạm phải cánh hoa mềm mại đang run rẩy của phụ nữ.

Hiểu Thiên bất ngờ bị chạm phải nơi tư mật, miệng cô ngâm nga một tiếng: "Ân..."

Na: Ồ ồ... thịt kìa... Các sắc đoán xem, hôm nay Mạc ca có ăn được Thiên tỷ không? Hắc hắc

***10:33   30/3/2017***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.