Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 1 - Chương 47: Chuyển biến cực nhanh




Nàng vốn muốn ngăn cản để Lam Vũ Tích không ngồi lên được vị trí sườn phi của thái tử nhưng nữa đường lại xuất hiện một Bạch Mạt Mạt. Nàng đã đạt được mục đích rồi thì rời đi thôi, không thể ngăn cản từ giữa thêm lần nữa.

Lục Trúc nghe vậy cũng không nói thêm nữa. Ngày gần đây cái nhìn của nàng với Huyết Hồ đã chuyển biến lớn. Cũng không biết vì sao, đối với quyết định của Huyết Hồ, tiểu nha đầu này đều là nói gì nghe nấy.

“Xem ra này mục thứ nhất không có người dám khiêu chiến Bạch Mạt Mạt ” Con ngươi bí hiểm của Âm Lăng Triệt có thâm ý nhìn Huyết Hồ.

Nếu là người khác, còn không mã nhạc khai hoa, mắt mạo đào tâm (vui vẻ). Nhưng đối phương lại là Huyết Hồ, chỉ thấy trong con ngươi lạnh nhạt của nàng vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, chẳng dao động mảy may. Sắc mặt còn có chút không kiên nhẫn. Trong lòng Âm Lăng Triệt không hiểu sao có một cỗ tức giận nổi lên, dời tầm mắt về phía đám người, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: “Mục thứ nhất Bạch Mạt Mạt thắng! Hiện tại mục thứ hai bắt đầu!”

“Ta lên trước!” Lúc này, một thanh âm kiêu ngạo vang lên.

Huyết Hồ nâng lên đôi mi thanh tú, xoay người nhìn lại đã thấy Lam Vũ Tích tao nhã bước tới. Giờ phút này nàng cảm thấy đúng là có vài phần bội phục Lam Vũ Tích. Một tiểu thư khuê các vừa bị hủy danh dự lại dám xuất hiện tại đây, thật đúng là không thể khinh thường.

Nhưng giây tiếp theo, Huyết Hồ nheo lại hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Lam Vũ Tích đầy ý tìm tòi nghiên cứu. Nàng cảm thấy dường như có cái gì đó không thích hợp. Theo nàng biết, tính cách Lam Vũ Tích không có rộng rãi đến mức độ này.

Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho nàng ta có dũng khí lớn như vậy?

“Nàng vẫn còn mặt mũi đến sao?”

“Đúng vậy, còn đệ nhất tài nữ Minh thành, người Lam gia không biết xấu hổ như vậy sao?”

“Hư, nhỏ giọng thôi, đừng để cho người có tâm nghe được. Lam gia chúng ta đắc tội không nổi ”

Trong đám người người khe khẽ nói nhỏ không nhiều lắm, trong lúc nhất thời thanh âm nghị luận vang lên.

Lam Vũ Tích nhíu nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới đám người đang nghị luận về mình.

Con ngươi âm độc hung hăng nhìn lướt qua Huyết Hồ một thân ngạo khí, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử ở trên đài cung kính nói: “Vũ Tích tự biết là mình đã bôi nhọ tôn nghiêm của hoàng gia, nhưng xin thái tử tin tưởng vừa rồi là do người khác động tay động chân, Vũ Tích không phải cố ý! Xin thái tử cân nhắc, đừng hủy bỏ tư cách tham gia tuyển phi của Vũ Tích”

Nhìn Lam Vũ Tích kia tao nhã hào phóng, làm sao còn có một tia bộ dáng thảm hại. Mâu quang của thái tử bỗng nhiên nhìn Huyết Hồ, con ngươi đen tuyền hiện lên một đạo tinh quang, môi bạc khẽ mở, nở một nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói: “Được thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.