Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 1 - Chương 40: Trong duyên đình huynh đệ ngầm tranh đấu




Ánh mắt Hắc y nhân trừng lớn không dám tin, máu tươi giống như nước suối chảy rào rào.

Chỉ nghe “Phanh” Một tiếng, hắc y nhân đã ngã xuống đất, dấy lên một đợt khói bụi.

Huyết Hồ ném kiếm trong tay, vân đạm phong khinh phủi bụi dính trên quần áo, bộ dạng giống như giết người chỉ là một bữa cơm, cảm xúc không có gì thay đổi, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Trúc, thản nhiên mở miệng nói: “Đi thôi! Yến hội tuyển phi hẳn là đã bắt đầu!”

Nhìn Lục Trúc vẫn là ánh mắt kinh ngạc, Huyết Hồ nhíu lại đôi mi thanh tú, thản nhiên nói: “Như thế nào? Sợ sao? Nếu là sợ có thể không cần đi theo ta?”

“Không, không phải, tỷ tỷ, ta......”. Lục Trúc sợ hãi nói, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mâu quang sáng ngời, vẻ mặt kiên định: “Lục Trúc nói , Lục Trúc nguyện ý vĩnh viễn đi theo tỷ tỷ!”

“Ân” Huyết Hồ thản nhiên gật gật đầu, trong mắt rõ ràng có ý tán thưởng, nhấc chân liền hướng tới chỗ tổ chức yến hội đi đến.

Bên trong đình nhỏ ở rừng hoa đào, có ba thiếu niên tuấn mỹ bất phàm đang ngồi. Thấy ba người đúng là tcó điểm giống nhau, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.

Áo trắng nam tử sắc mặt mang vẻ phóng đãng không kềm chế được, mâu gian ngoan lệ......

Tử y nam tử, một thân khí phách trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ, tà mị yêu hoặc......

Áo xanh nam tử, thanh nhã tựa trích tiên, thần thái cao quý như không hề nhiễm chút khói bụi nhân gian nào......

Ba người đó là ba vị hoàng tử Huyễn Minh quốc, Âm Lăng Triệt, Âm Lăng Phong, Âm Lăng Mặc. Ba người uống rượu trò chuyện, cười tiêu sái tự tại. Hình ảnh vui vẻ hòa thuận này thật là có cảm giác ấm áp của người một nhà.

Nhưng sau những nụ cười này lại ẩn chứa âm mưu cùng câu chuyện máu chay đầm đìa như thế nào không ai biết được.

“Hoàng huynh, đã có người vừa ý chưa?” Người nói chuyện đúng là Âm Lăng Phong.

Âm Lăng Triệt nghe vậy, nhấp một ngụm rượu, bí hiểm cười: “Có, thiên kim của Lam đại tướng quân”

Âm Lăng Phong nghe vậy, sắc mặt hơi biến, một chút ngoan ý chợt lóe lướt qua.

Nguyên lai đánh chủ ý này, nghĩ muốn mượn sức lam tướng quân, đến củng cố địa vị thái tử! Phụ hoàng! Thật đúng là bất công a! Giây tiếp theo, Âm Lăng Phong liền khôi phục thái độ bình thường, cười ha ha đứng lên: “Ta đây cần phải chúc mừng hoàng huynh trước a!”

“Đa tạ” Âm Lăng Triệt bưng lên ly rượu nhấp một ngụm. Vừa lúc nãy, hắn đem biểu tình của Âm Lăng Phong thu hết vào mắt. Tuy rằng hắn che dấu rất tốt, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Muốn tranh ngôi vị hoàng đế cùng hắn sao? Trước hết hắn (Âm Lăng Triệt) sẽ đưa hắn (Âm Lăng Phong) quy thiên! Khóe môi giơ lên ý cười ngoan tuyệt, ánh mắt liếc qua Âm Lăng Mặc.

Nhưng thấy Âm Lăng Mặc không có biểu tình gì, chỉ ngồi đó tự thưởng rượu, giống như hết thảy cùng hắn không có quan hệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.