Huyết Án Liên Hoàn

Chương 12: Đối thủ đáng sợ nhất




62.

Nạn nhân tên Bồ Bằng, nam giới, 47 tuổi, là công nhân trường đại học Giang Xuyên, động mạch ở cổ bị cắt đứt, một nhát dao đã lấy đi tính mạng, trên mặt có mười sáu vết thương bằng dao, không có dấu vết di chuyển thi thể, căn phòng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, bước đầu phán đoán thời gian tử vong vào khoảng từ 1h30 đến 3h sáng ngày 27 tháng 5.

Trong tay nạn nhân cũng có một lá bài ma quỷ.

Bồ Bằng là nạn nhân thứ 6, cũng chính là, đây là lá bài ma quỷ cuối cùng.

Hình ảnh ác quỷ trên lá bài vô cùng đáng sợ, mười cái sừng và bảy cái đầu, nửa thân trên là thân rồng, nửa thân dưới là mình cá, cơ thể cường tráng vạm vỡ như trâu, chỉ nhìn thấy toàn thân sáng lấp lánh, góc bên dưới lá bài là một từ tiếng Anh “Leviathan”.

Trong “Bảy tông tội”, Leviathan đại diện cho sự “đố kị”.

Nhưng khác với hai lá bài ma quỷ trước, trên người Leviathan không bị vẽ thêm bằng bút mực đỏ, chỉ để một tổ hợp số viết bằng mực đỏ như sau: “JS378.”

Đồng thời trong túi của nạn nhân cũng phát hiện ra một bức tranh, trên bức tranh đó là nhân vật game, hơi giống Nữ pháp sư trong “Thế giới truyền kỳ”, bên cạnh nữ pháp sư có một số 9, ngoài ra, không còn gì nữa.

Trước đây, tôi vẫn luôn nghi ngờ Bồ Bằng là hung thủ, nhưng thật không ngờ ông ta cũng là nạn nhân, kết quả này rõ ràng cũng nằm ngoài dự liệu của La Thiên, bởi vì manh mối đến đây thì hoàn toàn bị cắt đứt. Đáng buồn thay, tổ hợp con số JS378 trên lá bài ma quỷ và cả bức ảnh nhân vật game đó, chúng tôi xem hồi lâu cũng không hiểu được ý của chúng là gì. Thế nên không thể không đi tìm Cố Lượng một lần nữa. Lần này chúng tôi đến nhà bọn họ bởi vì Cố Ngôn đang thiết kế một bức tranh quảng cáo nên không có thời gian ra ngoài.

Bố mẹ của họ không ở nhà, chỉ có hai anh em, Cố Ngôn vội vàng rót trà cho chúng tôi, Cố Lượng vẫn đang ngồi trên giường mải ghép tranh. Nhưng thật đáng tiếc là khi La Thiên đưa bức ảnh nhân vật game cho Cố Lượng xem, cậu ngẩn người chẳng hiểu gì cả.

La Thiên cũng cảm thấy ủ ê, buồn rầu ngồi hút thuốc. Cố Ngôn thấy vậy đi đến vỗ vào lưng La Thiên, khẽ hỏi: "Vụ án lần này rất khó phải không?"

La Thiên gật đầu, không nói gì. Tâm trạng tôi cũng buồn bực theo, bên cạnh nữ pháp sư có một số 9, là ý gì nhỉ?

Cố Ngôn cầm bức tranh đó lên nhìn, nói: "Cũng chẳng trách Lượng Lượng xem không hiểu gì, đây là một bức CG rất bình thường, ngoài con số 9 này, thực sự không nhận ra được bên trong đó có ám thị gì."

Đôi lông mày La Thiên chợt cau lại "CG? Cái gì CG?" Cố Ngôn cười nói: "CG chính là hình ảnh trên máy tính Computer Graphic, nó chính là bức ảnh kĩ thuật số thông thường, thường dùng cho quảng cáo, phim ảnh, hoạt hình, tranh comic và game…"

Nói đến thứ này Cố Ngôn chính là chuyên gia, vừa mở miệng ra đã nói không ngừng nghỉ, anh nói hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng càng nói càng đi xa, khiến cho tôi nghe mụ mẫm cả đầu, tôi cảm thấy anh ấy và Diệp Hàn có thể so tài với nhau được, cuối cùng tôi không kìm nổi ngáp dài một cái đi đến bên Cố Lượng cầm những tấm ghép tranh lên hỏi: "Cậu đang ghép gì vậy?" Ai ngờ cậu ấy giành ngay lại mấy bức ghép hình trong tay tôi, hết sức thận trọng tỉ mỉ, nói vẻ không vui: "Những thứ này đều có thứ tự hết cả đấy, chị đừng có đụng lung tung, chị xem này, cái mũi tên này là đứng ở vị trí thứ 6 nếu đặt sai nó…"

Lời của Cố Lượng còn chưa nói xong, La Thiên đã kêu lên: "Thứ tự?" sau đó thần sắc anh trong khoảnh khắc bỗng trở lên vô cùng lạnh lùng, con ngươi mắt liên tục chuyển động trong mắt thoát ra một tia sáng kì dị, lẩm nhẩm nói: "Thứ tự, C G… A, B,C… 3 D, E, F, G… 7 …" Anh chợt quay ra hỏi Cố Lượng, hỏi đầy hưng phấn: "Đoạn 9 trang 37 trong Thánh kinh nói gì?"

Cố Lượng bị La Thiên làm cho giật nảy mình, nhưng lần này cậu ta không giận dỗi nữa, chỉ chớp mắt, sợ sệt nói: "Sau đó ông ta lại mơ thấy một giấc mơ cũng nói với các anh: Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi."

63.

8 giờ tối, tôi và La Thiên cùng ngồi đối diện nhau trong phòng nhỏ ở quán trà.

Mặc dù mật mã của bức tranh nhân vật game đã được giải ra nhưng tôi biết cho dù có giải ra cũng không có tác dụng gì, bởi vì đoạn thoại hung thủ ám thị vốn chẳng giúp được gì cho việc phá án, "Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi." Đây là ý gì, hung thủ đang coi chính hắn là chúa sao? Ngay cả mặt trời, mặt trăng, vì sao phải quỳ lạy trước hắn? Nhưng La Thiên cho rằng chắc chắn không phải là ý như vậy, anh một mực nói là bên trong vẫn còn mật mã nữa, cho nên, sau khi rời khỏi nhà họ, anh bèn ngồi mãi ở đây để nghiên cứu câu nói đó, thậm chí còn lấy mật mã hai lần trước ra nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Nhưng xem ra hình như cũng không có kết quả gì, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn trước mặt La Thiên cũng đã xếp thành núi rồi, khuôn mặt anh vẫn vô cùng mơ hồ.

Tôi không làm phiền anh, bất lực ngồi uể oải trên ghế, thất thần nhìn lên trần nhà, không kìm nén được sự tiếc nuối. Thời gian tử vong của Bồ Bằng là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ sáng, thời gian đó là vừa vặn lúc tôi ngủ, nếu như tôi không ngủ thiếp đi mất, nếu như sau khi an ủi xong Lãnh Mộng Phàm, tôi ra khỏi cửa có lẽ đã ngăn cản được bi kịch này rồi. Bên tai tôi lại vang lên câu nói Bồ Bằng đã từng nói với tôi: “Nếu như cô muốn nghiên cứu tôi, vậy thì cô đã sai rồi, vì tôi là một người không có quá khứ cũng không có tương lai… ký ức giống như một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương, cô vừa mất đi một người bạn thân nhất, câu nói này có lẽ cô có thể hiểu được.”

Trong khoảnh khắc này đây trái tim tôi như bị con dao nhọn đâm trúng. Đôi con ngươi mắt tràn đầy từ tính của Bồ Bằng giống như hằn vào trong trí não tôi, nó đang nhìn tôi đầy ai oán, như thể ai nói: “Tôi đã sớm ám thị cho cô biết tôi không phải là hung thủ, bây giờ cô đã tin rồi chứ?”

Cháu xin lỗi, chú Bồ…

Tôi cuối cũng không kìm nổi mình nữa, ôm mặt khóc nức nở, làm La Thiên giật mình: “Em làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu khóc càng dữ dội hơn, đau đớn xót xa nói: “Nếu như em đến phòng chú Bồ sớm một chút có lẽ chú ấy đã không bị giết rồi… em ngốc thật đấy, thật không ngờ vẫn luôn nghi ngờ ông, hôm đó ông đã nói rồi, bảo em đừng lãng phí thời gian ở chỗ ông, nhưng em không nghe, cứ chắc chắn ông ta chính là hung thủ, tại sao em lại ngốc như vậy…”

La Thiên không nói gì có thể nhận ra tâm trạng anh cũng rất không tốt, đôi lông mày nhíu chặt, thần thái nặng nề.

Tôi vẫn khóc thút thít nói: “Làm thế nào đây? La Thiên, vẫn còn một người cuối cùng, không có tác dụng gì đâu, tất cả đều xong rồi, thực sự xong rồi…”

La Thiên nói: “Không đâu, không thể như vậy là xong đâu, em hãy tin tưởng anh, Tiểu Yên…”

Giọng nói của tôi chợt cao vút: “Anh bảo em tin tưởng như thế nào đây? Bọn họ cứ hết người này đến người khác chết, hơn nữa chết thảm như vậy. Anh có biết lúc em nhìn thấy trên mặt chú Bồ có bao vết thương bằng dao như vậy, em hối hận đến độ nảy sinh cả suy nghĩ cần phải giết chết chính bản thân mình không! Lẽ nào anh không biết sao hung thủ không phải là người, hắn là một tên ác quỷ, anh không thể nào đấu lại được với hắn, mười năm, hai mươi năm trước cũng đều không bắt được hắn, bây giờ cũng như vậy! Anh không bao giờ tin lời em nói, ngôi trường này thực sự là có ma, buổi tối hôm đó chính em bị Cao Mẫn dẫn đến đầm hoa sen mới phát hiện ra bức ảnh khác với bức ảnh bọn em mới đốt lúc trước, không phải là ảo giác của em mà là sự thực, Cao Mẫn đang gọi em, bảo em cứu cô ấy, cô ấy muốn nói cho em biết cái chết của cô ấy có liên quan đến đầm hoa sen… nhưng anh luôn không tin tưởng em cứ nói em mê tín…”

La Thiên nhìn tôi mang theo một chút ai oán: “Tiểu Yên, không phải là anh không tin em, anh cũng biết trong lòng em vô cùng khó chịu, có lẽ ngay từ đầu anh nên khuyên em rời khỏi trường học, cũng không đến nỗi để em tận mắt nhìn thấy bao nhiêu sự việc như vậy, nhưng anh vẫn dùng câu nói đó, nếu như hồn ma có thể giết người vậy thì còn cần những người cảnh sát bọn anh làm gì? Hãy cho anh chút lòng tin được không, Tiểu Yên?” anh ngừng một lát, lại nói tiếp: “Lá bài ma quỷ và bức tranh nhân vật game này là ám thị hung thủ để lại lần cuối cùng, anh tin rằng chỉ cần giải được ý nghĩa của chúng, tình hình vụ án chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ, hung thủ đang…”

Tôi bất lực ngắt lời anh: “Không có tác dụng gì đâu, La Thiên, anh đối diện với hiện thực đi được không? Em biết anh là cảnh sát không thể bắt được hung thủ khiến anh rất đau lòng, nhưng, vốn không thể nào bắt được hắn, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, chẳng phải thế sao? Hơn nữa, những ám thị đó mà hung thủ để lại em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, nói thẳng ra chỉ là cố tình bày trò mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là rất vô vị, cho nên mới chơi những trò chơi mật mã vô nghĩa này. Anh nghĩ xem nếu như không phải hắn vô vị nhàm chán thì sao lại để tách rời lá bài ma quỷ và ám thị mật mã chứ, hơn nữa những mật mã đó bề ngoài xem có vẻ rất phức tạp nhưng thực ra lại vô cùng trẻ con, giống như lần đầu tiên bài thơ cổ được ghép từ các bài thơ khác nhau lại, mật mã thực ra là ở trong chữ nào đó trong mỗi một câu, nhưng lại khiến cho chúng ta quay như chong chóng, do đó có thể nhận thấy hắn ta là một người vô cùng vô vị nhàm chán.”

“Rõ ràng thủ pháp giết người của hắn năm nay không giống, chưa cần nói đến việc để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường, nạn nhân của mười năm, hai mươi năm trước đều là sinh viên, tại sao năm nay hắn lại giết Bồ Bằng?”

La Thiên đột nhiên căng thẳng khác thường cắt ngang lời tôi: “Đợi đã, em nói gì? Lần đầu trong bài thơ cổ đó mật mã là ở ngay chính trên một chữ nào đó trong một câu?”

Tôi ngạc nhiên: “Đúng vậy, lúc đó anh chẳng phải cũng ở đó sao? Trên tờ giấy đó sau khi bị ngấm nước thì hiện lên mấy chữ Thánh, kinh, bốn, trang, thập, ngũ.”

La Thiên không buồn để ý đến tôi mà nhìn chằm chằm vào ba tờ giấy để trên bàn, lẩm nhẩm: “Phàm kẻ nào giết Cain, tất sẽ bị báo thù bảy lần… Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá… Tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi…”

Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, người anh chợt mềm nhũn, uể oải ngồi trên ghế, khẽ thốt lên một tiếng: “Trời ơi!”

Tôi cứ tưởng anh không tìm được chút manh mối nào nên ủ rũ, rồi than thở, đang định an ủi anh, lại phát hiện ra mình vốn không thể tìm được lời nói nào phù hợp để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh không lên tiếng.

Hồi lâu, anh rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, tôi thấy tay anh hơi run rẩy châm hồi lâu mới châm được thuốc, sau đó hít mấy hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Cuối cùng anh cũng biết tại sao hung thủ lại lấy lọ keo để trên bàn trong phòng ký túc xá của bọn em rồi, anh cuối cùng cũng biết tội tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại mơ hồ như vậy, rồi tại sao lại bị treo ở đầm hoa sen rồi.”

Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, hỏi anh: “Tại sao?” Nhưng vừa hỏi xong, tôi liền nhận ra, kêu thất thanh: “Anh đã biết hung thủ là ai rồi sao?”

La Thiên vẫn mềm nhũn người ngồi trên ghế, dưới anh đèn lờ nhờ, ánh mắt anh thẫn thờ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh. Anh máy móc gật đầu: “Đúng vậy, hung thủ thực ra vẫn luôn ở ngay cạnh chúng ta, cô ta giấu giếm giỏi quá, ngay cả anh cũng bị lừa…”

Tôi cuống lên, lớn tiếng hỏi anh: “Rốt cuộc hung thủ là ai vậy? Anh mau nói đi!”

La Thiên nhìn tôi, trầm mặc giây lát, mới từ từ thốt ra một cái tên mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ thấy được: “Lãnh Mộng Phàm!”

Đầu óc tôi như nổ tung, tôi thất thanh kêu lên: “Không, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được, tại sao lại có thể là Lãnh Mộng Phàm, La Thiên chắc chắn anh đã nhầm rồi.”

La Thiên khẽ nói: “Phàm kẻ nào giết Cain, tất sẽ bị báo thù bảy lần – Phàm; Ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá – Lãnh; Tôi lại nằm mơ – tôi lại mơ thấy một giấc mơ – Mộng. Cho nên hung thủ chính là Lãnh Mộng Phàm!”

Nước mắt tôi trào ra khỏi khoang mắt không thể nào khống chế nổi, tôi biết khi La Thiên chưa có đủ chứng cứ thì sẽ không nói tên của hung thủ ra. Đương nhiên, anh nói hung thủ là Lãnh Mộng Phàm không chỉ là bởi vì có ám thị mật mã của ba lần đó, chắc chắn còn có những điều tôi không biết nữa. Nhưng tôi không thể nào tin được Lãnh Mộng Phàm là hung thủ, đêm hôm qua cô ấy đang còn ưu tư lo lắng trước mặt tôi, lo rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, cô ấy xinh đẹp như vậy, đối xử với mọi người tốt như vậy, tại sao lại là cô ấy?

Một lúc lâu sau, cuối cùng La Thiên cũng khôi phục được sự bình tĩnh, cầm một lá bài ma quỷ nhìn ngắm thật kĩ: “GP378, GP378…”

Tôi giật mình, buột miệng nói: “Em nhớ Diệp Hàn đã từng nói với em, bọn họ đều có thói quen ghi viết tắt tên phiên âm của mỗi con đường, ví dụ như đường Tam Hòa thì là TH, đường Bộ hành là BH, vậy thì GP…” Sau đó La Thiên và tôi cùng đồng thời kêu lên: “Đường Giải Phóng!”

La Thiên đột nhiên nhảy bật ra khỏi chiếc ghế, rút điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số nói đầy nghiêm nghị, mau điều tra cho tôi số 378 đường Giải Phóng là nơi nào? Được… nghe này, rất có khả năng có con tin, lập tức chờ lệnh, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.”

Tôi ngẩn người như con rối gỗ ngồi im trên ghế, tại sao là Lãnh Mộng Phàm…

La Thiên sau khi tắt máy, lại ngồi xuống đối diện tôi, anh nói: “Em biết trên lá bài ma quỷ này tại sao không ám thị cách thức bị giết hại của nạn nhân tiếp theo không?”

“Em không biết.”

“Bời vì Lãnh Mộng Phàm đã chơi đến điểm cuối cùng rồi. Cô ta đã để lại địa chỉ chính là để chúng ta đến xem, tận mắt chứng kiến nạn nhân tiếp theo bị giết như thế nào, cô ta muốn có người thưởng thức “tác phẩm” của cô ta, cho nên nạn nhân tiếp theo rất có khả năng vẫn đang còn sống.”

Tôi thấy sống lưng mình lạnh ngắt: “Số 378 đường Giải Phóng là chỗ nào vậy?”

La Thiên nói: “Một công xưởng hóa chất đã bị bỏ hoang.” Sau đó, anh dừng lại bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi thật lâu, ôm lấy vai tôi, nói vừa nghiêm túc, vừa mang theo chút mệnh lệnh: “Lần này em đừng đi, nghe lời nào!”

Tôi mỉm cười xoa xoa mặt anh: “Không, em chắc chắn phải đi, lúc ở chùa Thiên Nhãn bị rơi xuống, em đã tự thề với lòng mình dù em có là ma cũng đi theo anh, cả đời này anh đừng nghĩ tới việc hất em đi.”

64.

Khi tôi và La Thiên đến được xưởng công nghiệp hóa chất bị bỏ phế đó, cả người tôi nặng trình trịch, tôi không thể nào định thần lại sau nỗi kinh hoàng khi nghe tin Lãnh Mộng Phàm là hung thủ. Tôi nhớ, lần đó khi phát hiện ra thi thể của Lưu Tiểu Huệ ở đầm hoa sen, Lãnh Mộng Phàm còn nôn ra, lẽ nào tất cả đều do cô ấy ngụy trang sao? Tôi mơ mơ màng màng theo La Thiên đến xưởng công nghiệp hóa chất, xung quanh tối đen như mực, trên trời không có sao, vầng trăng lưỡi liềm đang trốn đằng sau tầng mây dày đặc, không lộ ra chút ánh sáng nào.

Chắc là xưởng công nghiệp hóa chất này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, cả tòa nhà tỏa ra một thứ mùi dịch cũ rích, đổ nát, còn mang theo cả mùi nguy hiểm bao vây quanh tôi và La Thiên. La Thiên bước từng bước, rất cảnh giác. Tầng 1 ở xưởng công nghiệp hóa chất vắng vẻ không có gì cả, thế nên chúng tôi lại thận trọng bước lên tầng 2, tầng 2 chỉ có một cánh cửa, chắc là khu nhà xưởng, cửa khép hờ, qua khe cửa thấp thoáng nhìn thấy bên trong hình như có ánh sáng. La Thiên ra hiệu bằng mắt với tôi để tôi lùi lại phía sau, đá mạnh một cái cánh cửa gỗ đó liền mở ra, cảnh tượng trong phòng khiến tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu.

Chỉ nhìn thấy một cô gái đang nằm trên chiếc giường ở chính giữa phòng, tay chân đều bị trói chặt, ngay phía trên chỗ cô nằm để một ngọn đèn nho nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt. Bởi vì ánh sáng của đèn quá tối lại bị chiếc chụp đèn chắn cho nên chỉ có một khu vực nhỏ được ánh đèn chiếu, còn xung quanh vẫn là màn đêm đen dày đặc.

Khi cánh cửa bị La Thiên đá bật ra, người con gái trên giường liền ra sức cử động cơ thể, bởi vì miệng cô đã bị băng dính dán chặt cho nên cô chỉ có thể dùng mũi để phát ra tiếng rên rỉ khiếp sợ nhưng đầu cô ta cũng không thể động đậy được, xem ra đã bị trói chặt rồi.

Tôi nhìn mãi nhìn mãi, mắt tôi đột nhiên mở trừng, người con gái trên giường, thật không ngờ là Diệp Hàn!

La Thiên đã lao đến đó, cảnh giác giơ súng khắp xung quanh, nghiêm giọng nói: “Mau cứu Diệp Hàn!”

Lúc này tôi mới như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Hàn. Khi tôi cuống quýt định cởi dây thừng trên tay Diệp Hàn, thật không ngờ cô lại cử động mạnh cơ thể, ánh mắt sợ hãi tột cùng nhìn trừng trừng lên trần nhà, mắt cô mờ rất to như thể những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra khỏi khóe mắt cô đều là màu đỏ vậy.

Tôi nhất thời hoảng loạn, không biết làm thế nào, lên tiếng: “Cậu sao vậy? Diệp Hàn, mình là Cố Tiểu Yên mà, bây giờ mình sẽ cứu cậu ra ngoài.”

Nét mặt cô càng trở lên khiếp sợ hơn, nhưng mắt vẫn nhìn trừng trừng lên trần nhà không chớp mắt. Tôi không kìm nổi cũng ngước mắt lên xem, vừa nhìn lên đã sợ hết hồn, ở trên đó thật không ngờ xếp chi chít những cái kim dài chừng 10cm. Lúc này đây tôi phát hiện ra trên những sợi dây gần như trong suốt, nối thẳng lên trên trần. Tôi lập tức nhận ra đây là chuyện gì, nước mắt chợt tuôn trào, nghẹn ngào hỏi: “Liệu có phải là nếu tháo những sợi dây thừng này ra thì kim ở bên trên sẽ…”, Diệp Hàn “ừ” một tiếng qua mũi, như thể thở phào nhẹ nhõm hướng ánh mắt về phía tôi, ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Tôi không biết làm thế nào, cứ đứng đó khóc không thành tiếng. La Thiên đã biết nguyên do sự việc, hiện đang tỉ mỉ quan sát những sợi dây nối thẳng lên trên trần. Tôi biết, chúng tôi vốn không thể nào cứu được Diệp Hàn, chỉ cần thiếu thận trọng một chút những cái kim trên trần nhà sẽ lao thẳng xuống khiến cho Diệp Hàn trở thành tổ ong mất.

Lúc này đây, Diệp Hàn chớp chớp mắt, hướng mắt về phía dưới, tôi lập tức hiểu được hướng mà cô nhìn có lẽ là miệng của cô, tôi vội hỏi: “Cậu muốn nói có phải không?” Lời nói thốt ra, đồng thời tôi cũng giơ tay về phía băng dính nơi miệng cô.

La Thiên kêu lên thất thanh: “Đừng, Tiểu Yên!” nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cùng lúc miếng keo dán miệng được tháo ra chỉ nghe thấy tiếng tích tắc, trên đầu Diệp Hàn chợt sáng bừng lên một chiếc đồng hồ tính giờ, tôi nhìn ra, thời gian hiện lên 00:58 – thì ra ở trên miếng băng dính cũng có một sợi dây trong suốt, thảo nào vừa nãy Diệp Hàn không dám nhúc nhích đầu, cô ấy sợ chạm vào công tắc của máy tính giờ. Vừa rồi, cô ấy vốn muốn dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi nhưng tôi lại hiểu nhầm rằng cô ấy muốn nói…

Diệp Hàn bỗng chốc gào khóc, tôi cũng khóc theo cô: “Mình xin lỗi, Diệp Hàn, mình không biết là như vậy! Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào mới có thể cứu được cậu đây?”

Diệp Hàn nói: “Không có tác dụng gì đâu, Lãnh Mộng Phàm đã tính toán từ trước, chỉ có thời gian một phút, đến giờ là những cái kim đó… không kịp nữa rồi…”

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Nhìn thấy máy tính giờ đã nhảy đến 00: 35, tôi cảm thấy con tim mình đang chuẩn bị ngừng đập. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng thình thình rất lớn, tôi kinh hãi nhìn về phía đó, âm thanh phát ra từ cánh cửa. Tôi thoáng nhìn thấy La Thiên đang điên cuồng dùng thân mình đâm sầm vào cánh cửa gỗ đó, từng cú từng cú…

Tôi nghĩ, con người vào lúc then chốt giữa sinh tử là lúc phát ra sức mạnh phi thường. Khi đồng hồ báo giờ nhảy đến 00: 10, La Thiên và cánh cửa gỗ đó cùng đổ nhào xuống đất, sau đó, anh nhanh chóng cõng cánh cửa gỗ đó, khi đồng hồ báo giờ nhảy đến 00: 03 thì đã kịp trèo lên người Diệp Hàn, tiếp đến, những chiếc kim trên trần nhà điên cuồng lao đến cắm vào cánh cửa gỗ La Thiên đang cõng trên lưng…

Diệp Hàn được cứu rồi, nhưng La Thiên lại không may bị một chiếc kim cắm vào vai trái. Anh cắn răng chịu đau, bảo tôi dẫn Diệp Hàn đi trước, tôi không chịu, anh bèn hét lên với tôi, nhưng khi cuối cùng tôi cũng chuẩn bị dìu Diệp Hàn ra khỏi đó, trong đêm tối chợt vang lên một giọng nói: “Thầy La, thầy thực sự rất dũng cảm!”

Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là giọng nói của Lãnh Mộng Phàm. Diệp Hàn nắm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy như thể không thể đứng vững nổi nữa.

Tôi nín thở, chăm chú lắng nghe, cố gắng để xác định vị trí của Lãnh Mộng Phàm, nhưng giọng nói của cô ta bay lơ lửng giữa không trung, còn mang theo cả tiếng vọng, như thể nó tồn tại ở mọi ngóc ngách vậy, chắc là truyền ra từ loa âm thanh.

La Thiên tay phải cầm súng, nhìn xung quanh, nghiêm giọng nói: “Lãnh Mộng Phàm, cô không chạy thoát được đâu, tôi khuyên cô hãy đầu hàng đi!”

Lãnh Mộng Phàm cười nhạt: “Thế ư? Ha ha, các người tưởng rằng có thể thoát được khỏi đây sao?” Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, tôi còn chưa kịp hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, một mũi tên đã cắm phập vào vai phải La Thiên. La Thiên rên hừ một tiếng, loạng choạng suýt ngã, súng trong tay cũng bị hất tung đi.

Tôi ôm chặt lấy La Thiên, khóc lóc cầu xin: “Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu, cậu hãy tha cho La Thiên, đừng làm hại anh ấy! Mình xin cậu đấy…”

Giọng nói của Lãnh Mộng Phàm một lần nữa lại truyền tới, mang theo sự ngạo mạn không coi ai ra gì: “Thầy La, tay phải của thầy cũng bị thương rồi, sao có thể bắn súng được chứ?”

La Thiên gắng gượng đang định đi nhặt súng, nhưng lại chợt quỳ sụp xuống đất: “Lãnh Mộng Phàm, cô muốn chơi, tôi chơi cùng cô, nhưng xin cô hãy để cho Tiểu Yên và Diệp Hàn đi khỏi đây…”

Lãnh Mộng Phàm thét lên cắt ngang lời La Thiên: “Diệp Hàn không thể đi, cô ta đã phạm phải tội lỗi không thể nào tha thứ được. Ta đại diện cho Chúa đến để trừng phạt cô ta, ta nghĩ, để chính miệng cô ta nói ra còn hay hơn là ta nói.”

Diệp Hàn bật khóc, lùi lại phía sau: “Đừng, Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu hãy tha cho mình, bọn mình là bạn tốt của nhau mà, mình không…”

Diệp Hàn chưa nói xong, soạt một tiếng, một mũi tên lại lao ra từ bóng tối, cắm phập vào vai trái La Thiên từ phía trước, tôi kêu lên điên cuồng: “Đừng mà, Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu đấy…” Tôi vừa khóc vừa đứng chắn phía trước La Thiên, ôm chặt lấy cổ anh, “La Thiên, anh không được chết, anh chết đi thì em biết làm sao đây? Không có anh ở bên cạnh, em sẽ rất sợ hãi…”

La Thiên khẽ nói bên tai tôi: “Đừng khóc, ngốc ạ, anh là cảnh sát, anh sao có thể chết được chứ? Anh không thể để cho em phải sợ hãi đâu.” Vừa nói xong, anh đã ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Diệp Hàn đứng bên cạnh quỳ sụp xuống đất, hét lên điên cuồng: “Mình nói! Mình nói! Mình phạm tội đố kỵ, mình đố kỵ Cố Tiểu Yên và thầy La…”. Cô khóc không thành tiếng, ngắt quãng kể lại toàn bộ sự việc. Từ sau lần đầu tiên cô được La Thiên cứu lúc thay bóng đèn trong phòng ký túc xá, cô đã thích La Thiên rồi. Khi cô lén đọc trộm tin nhắn tôi gửi cho La Thiên, cô đã nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh. Bởi vì bình thường La Thiên cũng đối xử với cô khá tốt, lần nào cô đi tìm La Thiên để mượn sách hay hỏi một số câu hỏi, La Thiên đều kiên nhẫn tận tâm trả lời cô, khiến cô lầm tưởng anh cũng thích cô, nên đã tạo ra một loạt những sự việc tồi tệ để dọa tôi. Cô cho rằng dọa cho tôi sợ hãi bỏ chạy thì cô sẽ có cơ hội để ở bên La Thiên.

Vào hôm chúng tôi đi đến đầm hoa sen siêu độ cho Cao Mẫn, cô đã đốt một tấm ảnh của Cao Mẫn trước, cố ý đốt cháy chỉ để lại cái đầu, sau đó nhân lúc Lâm Phàm đốt bùa bèn vứt tấm ảnh xuống đất. Sau đó cô không may bị lửa bắn vào, La Thiên đã cứu cô, cô lại càng tin La Thiên đã thích cô, nên đã nói rằng nhìn thấy hồn ma Cao Mẫn, sử dụng phương pháp ám thị tâm lý, nói với tôi Cao Mẫn đang gọi cô. Bởi vì lúc đó liên tiếp xảy ra rất nhiều sự việc, Diệp Hàn lại liên tục rót vào đầu tôi ý nghĩ hồn ma của Cao Mẫn, khiến tôi nảy sinh ra ảo giác, đêm hôm khuya khoắt đi đến đầm hoa sen. Thực ra, vốn chẳng có ai gọi tôi, chỉ là tâm lý bị tác động thôi.

Sau đó, Diệp Hàn thấy dọa thế mà tôi cũng không đi, bèn tìm một người bạn hóa thân thành Vương Đào gửi tin nhắn cho tôi, rồi lại lén lưu lại mười mấy tin nhắn gửi cho Vương Đào ở trong hộp thư đã gửi của tôi. 99 bông hoa hồng hôm đó cũng là do cô cố ý dặn người ta mang đến, cô cứ tưởng chỉ cần La Thiên tin rằng tôi lừa dối anh là sẽ chia tay với tôi…

Sau khi nói xong, Diệp Hàn ra sức dập đầu lạy vào trong bóng đêm: “Lãnh Mộng Phàm, cầu xin cậu hãy tha cho thầy La, mình đã nói hết mọi chuyện rồi, xin cậu đừng làm hại thầy La, sau này mình không dám nữa, không bao giờ dám đố kỵ nữa…”

Cô liên tục dập đầu lạy, đầu dập chảy cả máu, tôi thấy xót xa, muốn đến đỡ cô dậy, nhưng tôi lại không dám rời xa La Thiên, tôi sợ Lãnh Mộng Phàm sẽ lại phóng mũi tên ra, đành phải cầu xin Lãnh Mộng Phàm: “Lãnh Mộng Phàm, cậu hãy dừng tay lại đi! Cậu đã giết bao nhiêu người như vậy, không nên tiếp tục mắc sai lầm nữa, cậu hãy tha cho Diệp Hàn, mình không trách cậu ấy, thực sự mình không trách cậu ấy.”

Lãnh Mộng Phàm cười lạnh lùng: “Mình cũng muốn tha cho cô ta lắm, nhưng Chúa không cho phép mình tha cho cô ta!”

La Thiên gắng gượng đứng dậy, anh đã bị trúng hai mũi tên, hơn nữa vừa nãy vì cứu Diệp Hàn lại bị kim đâm vào, cho nên lúc này đây, khi anh đứng dậy, toàn thân run rẩy. Anh nói: “Cô tưởng rằng mình là Chúa sao? Nếu như cô thực sự là Chúa, vậy thì tại sao lại phải sắp xếp để Lưu Tiểu Huệ giống như tự sát, còn mô phỏng giống như cô sinh viên thắt cổ tử tự ở đầm hoa sen năm ngoái chứ? Cô sợ cảnh sát điều tra ra cô, cô có tật giật mình, cho nên cô không phải là Chúa, càng không xứng đáng để nói mình là Chúa.”

Tôi vô cùng lo sợ, bất giác dính sát vào người La Thiên hơn, tôi lo lắng lời nói của La Thiên sẽ chọc giận Lãnh Mộng Phàm. Thật không ngờ Lãnh Mộng Phàm lại tươi cười vui vẻ, vỗ tay một tiếng: “Rất thú vị, xem ra thầy đã đoán được vì sao tôi lại giết nó rồi.”

Thế này nhé, thầy La, tôi cho thầy một cơ hội, nếu như thầy có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại giết bọn họ, thì tôi sẽ tha cho thầy, nếu như không nói ra được, hoặc là nói sai, mũi tên này sẽ đâm xuyên thầy. Ồ, không, có lẽ là đâm xuyên qua tim Cố Tiểu Yên. Tất cả có sáu nạn nhân, cũng là sáu câu hỏi, thầy chỉ có khoảng thời gian là mười phút, bây giờ bắt đầu.”

La Thiên chau mày, máu tươi lại phụt ra, tôi gào thét: “Lãnh Mộng Phàm, cậu có bản lĩnh thì hãy giết tôi đi, dù sao cậu giết La Thiên thì tôi cũng chẳng muốn sống đâu! Bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, cậu cũng không trốn thoát đâu.”

Lãnh Mộng Phàm khẽ cười nhạt: “Thầy La, đã hết một phút rồi, tôi hy vọng thầy hãy tranh thủ thời gian.”

Lãnh Mộng Phàm đúng là không đơn giản chút nào, biện pháp khích tướng vốn không có chút tác dụng nào với cô ta.

La Thiên đứng vững, từ tốn nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm, cô giết Cao Mẫn chỉ là ngộ sát. Lúc đó cô rất sợ hãi, thế nên đã cởi hết đồ của cô ta, tiện tay lấy lọ keo dán ở trên bàn, lợi dụng nó để tạo dựng nên hiện trường giả Cao Mẫn sau khi bị giết còn bị cưỡng dâm. Như vậy, cảnh sát sẽ phán đoán hung thủ là nam giới, vốn không thể nào nghĩ đến cô được, có phải vậy không?”

Lãnh Mộng Phàm tiếp lời: “Đúng vậy, hôm mồng 1 tháng 5, đúng lúc tôi có việc không về nhà được, Cao Mẫn đêm hôm khuya khoắt trở về phòng, say khướt làm phiền tôi, tôi không may đẩy cô ta một cái, cô ta đã chết rồi. Đề thứ nhất đã trả lời đúng, bắt đầu đề thứ hai.”

La Thiên lại loạng choạng, tôi vội dìu anh, nước mắt trào ra như đê vỡ, tôi không thể giúp anh, ngoài việc trào nước mắt, tôi không có cách này khác cả, sắc mặt La Thiên xám ngoét, từng giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống, anh nói: “Họ đã chụp ảnh hiện trường Lưu Tiểu Huệ chết cho tôi xem, mới xem qua, đúng là Lưu Tiểu Huệ tự sát, cho đến tận khi tôi đi đến hiện trường mới phát hiện ra cô ấy không hề tự sát. Trong bức ảnh, trên cổ Lưu Tiểu Huệ có treo một con búp bê cầu nắng dính đầy máu, cũng chính là, sau khi cô ấy cắt mạch cổ tay đã sờ vào nó, cho nên nó mới bị dính màu. Nhưng trên váy của Lưu Tiểu Huệ lại không hề có vết máu, vết máu ở dưới đất hoàn toàn tập trung vào vị trí chỗ hai bàn tay thả xuống. Rất rõ ràng, đây đều là do hung thủ bố trí, trước tiên giết chết Lưu Tiểu Huệ, treo lên cây, rồi lại cắt đứt mạch máu hai bên cổ tay… Sau khi tôi xác định được cô là hung thủ, tôi bèn hiểu ra rằng, cảnh cô giết chết Cao Mẫn đã bị Lưu Tiểu Huệ ở phòng ký túc xá đối diện dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Lưu Tiểu Huệ là một cô gái thích những món lợi vặt, cô ta bèn chớp lấy cơ hội tống tiền cô, cho nên, mấy hôm đó cô ta mới thường xuyên đi mua sắm, có đúng vậy không?

Lãnh Mộng Phàm lại vỗ tay một cái: “Very good! Hoàn toàn đúng, thầy La, thầy rất thông minh, tôi cũng không kìm lòng được mà bắt đầu thích thầy rồi, nhưng thật đáng tiếc, thời gian của thầy sắp hết rồi, thầy đã dùng bảy phút mới làm được hai đề, bốn đề phía sau, thầy định làm thế nào?”

La Thiên thở dốc, nói tiếp: “Cô có lẽ cũng đã hơi nghi ngờ tôi và Cố Tiểu Yên, cho nên, để che giấu tốt hơn hành vi phạm tội của mình, cô đã nói dối là bà nội cô mất, để cho lúc Châu Tử Dương chết, cô có chứng cứ ngoại phạm. Thực ra, cô vốn không về nhà, nhưng lúc đó, trong tâm lý cô đã nảy sinh sự biến đổi, đó chính là tiếp tục giết người sau khi đã giết chết Lưu Tiểu Huệ, bởi vì con ác quỷ trong lòng cô đã bị đánh thức, hơn nữa nó hoàn toàn khống chế cô, khiến cô từ việc sợ hãi giết người trở nên thích giết người… Cũng bởi vì cái chết của Cao Mẫn vừa vặn phù hợp với “dâm dục” trong “Bảy tông tội”, và Lưu Tiểu Huệ liên tục tống tiền cô cũng phù hợp “tham lam”, cộng thêm năm nay cách năm 1998 vừa vặn là mười năm, lại đúng vào tháng 5. Tất cả chuỗi xảo hợp này cấu thành bốn vụ án giết người tiếp theo, cô mô phỏng hung thủ của mười năm, hai mươi năm trước để giết người, đồng thời cũng khiêu chiến với cảnh sát…”

La Thiên còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng soạt, tôi ôm chặt lấy La Thiên. Nhưng đáng tiếc là, mũi tên đó lao quá nhanh, hơn nữa lại từ phía sau La Thiên phóng tới, nên tôi vốn không có cách nào che chắn cho anh, trơ mắt nhìn mũi tên đó đâm vào vai trái của La Thiên. Miệng anh một lần nữa lại phụt ra ngụm máu tươi, không gắng gượng được nữa, ngã nhào xuống đất.

Tôi vừa đỡ anh vừa gào khóc: “Lãnh Mộng Phàm, cô không phải là người! Tôi có là ma cũng không tha cho cô đâu! Cô có bản lĩnh thì ra đây, đừng trốn trong chỗ tối làm con rùa rụt cổ như thế…”

Lãnh Mộng Phàm lạnh lùng ngắt lời tôi: “Đã hết thời gian rồi, ta ghét nhất là loại người không có khái niệm về thời gian. Thầy La, có một điểm thầy đã nói sai, đó là ta không hề mô phỏng cách giết người của hung thủ cách đây mười năm, hai mươi năm. Đúng vậy, ta thừa nhận lúc đầu có ý tưởng này, nhưng sau đó ta cảm thấy hắn không đáng để ta mô phỏng, cho nên ta mới để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường. Ta không giống hắn, cứ phải lẩn trốn giấu giếm, ta vốn khinh thường hắn, cho nên ta quyết định hoàn thành một bộ sản phẩm thuộc về riêng mình ta. Sự thực chứng minh, ta đã để lại địa chỉ, ta cần phải công bố tác phẩm của mình cho mọi người trên toàn thế giới. Ta muốn cho tất thảy mọi người biết, ta khác với tên hung thủ kia, cho nên ta đã giết Bồ Bằng, chính là hung thủ giết chết những sinh viên mười năm, hai mươi năm trước… Đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết, đây là tác phẩm của Lãnh Mộng Phàm ta đây, không thuộc về bất kỳ ai khác, ngay cả bố mẹ ta cũng sẽ cảm thấy tự hào vì ta! Ta khâm phục nhất là Lucifer, ông ta nói thà làm vua chốn địa ngục chứ không làm thần ở trên thiên đường…”

Tôi cảm thấy Lãnh Mộng Phàm đã bị điên rồi.

La Thiên gắng gượng bò dậy, tiếp lời của Lãnh Mộng Phàm: “Cho nên cô cũng muốn học theo hắn, thà sau khi chết để lại tiếng nhục hôi thối vạn năm, cũng không muốn sống mà không chút tên tuổi gì, có phải vậy không?”

Lần này, tôi đã đứng ở phía sau lưng La Thiên, nhưng khi tôi đứng ở phía sau anh, tôi liền phát hiện ra mình đã nhầm, bởi vì tôi nghe thấy tiếng mũi tên bay, đã cảm nhận thấy mũi tên đó tiến lại gần từ phía trước. Trong lúc khẩn cấp, tôi đã đẩy La Thiên ra, anh đã trúng ba mũi tên rồi, tôi không thể để anh trúng thêm tên nữa, tôi không thể để anh chết được, không có anh bên cạnh, tôi thật sự rất sợ hãi.

Tôi lấy làm mừng vì có thể đỡ thay cho La Thiên mũi tên này, bây giờ nghĩ lại, ở bên cạnh La Thiên bao lâu như vậy, tôi chưa bao giờ làm cho anh việc gì. Tiếp theo là tiếng kêu: “Tiểu Yên!” Tôi thấy La Thiên nhặt khẩu súng lên nhắm thẳng về phía sau lưng tôi, tôi biết anh đã bắn trúng Lãnh Mộng Phàm, bởi vì tôi nghe thấy tiếng kêu rên của Lãnh Mộng Phàm và cả tiếng cô ta lùi lại va vào thứ gì đó.

La Thiên ôm lấy tôi từ trong lòng Diệp Hàn, nói: “Tiểu Yên, em hãy kiên cường, em không thể có việc gì, không có em ở bên cạnh, anh cũng sẽ sợ hãi, Tiểu Yên…”

Tôi muốn giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng lại yếu ớt không còn chút sức lực nào cả, tôi gắng gượng ép ra nụ cười: “Em không sao đâu, anh… bắn trúng Lãnh Mộng Phàm rồi, mũi tên phóng ra từ phía trước, sau anh lại biết… cô ta ở phía sau?”

La Thiên ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói: “Cảm giác, em biết mà, cảm giác của anh chưa bao giờ sai!”

Nói xong câu này, anh bật khóc, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc, ngay cả lúc anh buông tay tôi khi ở chùa Thiên Nhãn, cũng không khóc. Tôi nói: “Anh đừng khóc, La Thiên, em có phải rất vô dụng không? Anh… anh bị trúng những ba mũi tên mà vẫn kiên cường như vậy, em thì chỉ trúng có một mũi tên mà lại không chịu đựng được…” Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng trào lên cổ họng, tôi muốn nuốt xuống, tôi không muốn để cho La Thiên nhìn thấy tôi nôn ra máu, nhưng luồng máu nóng đó quá nhiều, bỗng chốc trào dâng lên miệng.

La Thiên lấy tay nâng khuôn mặt tôi, khóc thành tiếng: “Không phải đâu, em rất kiên cường, Tiểu Yên, em là cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp, cho nên, lần này em cũng nhất định phải kiên cường, anh không cho phép em xảy ra chuyện gì…”

Những lời nói phía sau của La Thiên tôi không còn nghe thấy gì nữa, ý thức càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng càng lúc càng lạnh, cuối cùng, tôi không hay biết gì nữa cả.

66.

Sáng sớm ngày 31 tháng 5.

Tôi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, đương nhiên, mũi tên đó không lấy đi tính mạng của tôi, chỉ làm cho tôi hôn mê bốn ngày, nếu không, câu chuyện của tôi và La Thiên chắc phải kết thúc rồi.

La Thiên tỉnh lại vào chiều hôm qua, sau khi tỉnh lại thì ở lỳ bên cạnh tôi không rời nửa bước, ai khuyên nhủ cũng không được, anh nói muốn khi tôi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thầy anh luôn. Qua đó có thể thấy, mặc dù anh rất khô khan, không tâm lý, nhưng quả thực anh rất coi trọng tôi.

Bảy giờ sáng, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện ra anh đang ngồi trên xe lăn, tay trái còn bó bột, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Anh nói với tôi, hôm qua rất nhiều người đến thăm tôi, Liên Thành, Lâm Phàm, Tô Thần Dương, ngay cả ông Phạm cũng đến. Anh còn nói với tôi, lần này là Diệp Hàn cứu tôi, cô ấy truyền máu cho tôi, tôi mới vượt qua được cơn nguy hiểm. Nhưng Diệp Hàn cũng đã khỏe rồi, đã về phòng ký túc xá rồi, nói là chiều sẽ đến thăm tôi.

Tôi cảm động mỉm cười, hỏi anh: “Lãnh Mộng Phàm thì sao? Cô ta sao rồi?”

La Thiên nói: “Phát súng đó của anh không bắn trúng điểm huyệt của cô ta, cho nên cô ta cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi.” Nói rồi, La Thiên để vào thành giường một chiếc điện thoại di động mới tinh, nói: “Số vẫn là số cũ của em, bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy chịu khó nghỉ ngơi, có biết không? Em phải nghe lời đấy, nhé!”

Tôi gật đầu, không biết vì sao, con tim tôi lại thoáng nhói đau, như thể có một thứ dự cảm gì không lành lao về phía tôi như nước thủy triều dâng. Tôi hỏi anh vẻ bất an: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

La Thiên buột miệng trả lời: “Ngày 31, sao vậy em? Em vẫn còn lo lắng sao? Không sao đâu, mọi việc đã qua cả rồi.”

Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần: “Thực sự đã qua cả rồi sao? La Thiên, anh có cảm giác còn có một số vấn đề chưa được giải đáp sao? Ví dụ bài thơ cổ, chú hề, bức tranh nhân vật game tại sao mỗi lần đều không đặt cùng một chỗ với lá bài ma quỷ? Theo như tính cách của Lãnh Mộng Phàm, cô ta chắc là sẽ đặt chúng lộ hết ra, sao lại để vào trong túi của nạn nhân? Còn nữa, mật mã ba lần ám chỉ tên của Lãnh Mộng Phàm, em cảm thấy…”

La Thiên khẽ cắt ngang lời tôi: “Không sao đâu, em yên tâm đi, mấy hôm nữa bọn anh sẽ lấy lời khai của Lãnh Mộng Phàm.”

Vừa nói xong, điện thoại của La Thiên vang lên, anh nhấc máy, sắc mặt lập tức biến đổi: “Cái gì? Đợi anh tắt máy xong, tôi thận trọng hỏi anh: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt anh trở nên u ám hơn, còn tệ hơn cả lúc phát hiện ra Lãnh Mộng Phàm là hung thủ. Hồi lâu, anh mới lẩm bẩm: “Lãnh Mộng Phàm chết rồi, thời gian tử vong là từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, nguyên nhân tử vong là do bị tiêm quá liều thuốc an thần.”

Tôi buột miệng kêu lên: “Sao lại như vậy được?”

La Thiên chau mày: “Anh không biết, không biết!” Sau đó, ánh mắt anh chợt trở nên sắc nhọn như dao, toàn thân rùng mình một cái, “Lẽ nào là hắn? Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ? Chẳng phải hắn đã…”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Cái gì không thể? Rốt cuộc là ai vậy?”

Ánh mắt La Thiên càng trở nên nặng nề, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, trên trán toát mồ hôi, bộ dạng đó như thể anh vừa phát hiện ra một sự thực khiến anh vô cùng sợ hãi vậy.

Là thứ gì khiến anh sợ hãi đến thế?

La Thiên không trả lời tôi, dùng tay đẩy bánh xe, hình như muốn ra ngoài. Đúng lúc đó, có một cô y tá gõ cửa bước vào, cô ta cười với La Thiên, nói: “Đội trưởng La, thư của anh!” Nói rồi, cô đưa cho La Thiên một lá thư.

La Thiên hỏi vẻ căng thẳng: “Ai gửi đấy?”

Cô y tá nói: “Là một đứa bé trai.”

Sau khi cô y tá ra khỏi phòng, La Thiên vội vàng mở lá thư đó ra, tôi phát hiện các cơ trên mặt anh gần như co rúm lại, sau đó ngồi lả người xuống xe lăn, như thể một chú gà trống bị thua trận.

Tôi bảo La Thiên đưa lá thư cho tôi, anh do dự hồi lâu mới đưa lá thư cho tôi.

Đội trưởng La,

Khi cậu nhận được lá thư này, Diệp Hàn đã đang trong cơn nguy hiểm, cô ta chính là con mồi cuối cùng của tôi trong trò chơi này. Nhưng cậu cũng đừng có thử cứu vãn làm gì, bởi vì cậu đã không còn thời gian nữa rồi.

Kết quả này có phải là đến giờ cậu mới nghĩ ra được không? Là lỗi của ta, lẽ ra ta nên cho cậu một chút gợi ý.

Ta viết cho cậu lá thư này vì hai lý do, thứ nhất, ta muốn nói cho cậu biết, mật mã phát hiện trong túi áo của những nạn nhân thực ra là do ta để lại, bởi vì Lãnh Mộng Phàm là con bé khiến người ta căm ghét, ta ghét nhất là kẻ khác mô phỏng ta, mà con bé đó lại mô phỏng tệ đến thế. Nhưng dù sao, mặc dù ta ghét nó, nhưng cũng không ngại làm một người đứng xem kịch, nó không đáng để ta phải động tay. Nói đến đây, cậu đúng là khiến cho ta thất vọng quá đi, phát đạn đó không bắn trúng chỗ hiểm của nó, khiến ta buộc phải tự mình ra tay. Đã rất lâu ta không diễn vai bác sĩ rồi, mặc bộ đồ blu trắng, ta cảm thấy mình giống như một chú hề.

Ta không phải là một tín đồ Cơ đốc giáo; cho nên ta không thích người khác gọi trò chơi của ta là “Bảy tông tội”, ta ghét việc mặc định cho sự vật nào đó một cái tên. Việc này ta đã nói cho bạn gái cậu từ lâu rồi, đáng tiếc là trí tuệ của cô ta hình như có vấn đề, ta nói gì cô ta cũng đều không hiểu.

Nếu như người khác cứ nhất định cho rằng đó là “Bảy tông tội”, ta cũng chẳng có cách nào khác, dù sao ta cũng đã chán ghét trò chơi mười năm diễn ra một lần rồi. Ta không ngại viết ra đây cho cậu danh sách những nhân vật tham gia trò chơi năm nay: Cao Mẫn (dâm dục), Lưu Tiểu Huệ (tham lam), Châu Tử Dương (lười biếng), Tống Tịnh Như (phẫn nộ), Đinh Cường (tham ăn), Lãnh Mộng Phàm (ngạo mạn), Diệp Hàn (đố kỵ). Đây đều là những con mồi Lãnh Mộng Phàm chọn giúp cho ta, chỉ có điều này cô ta làm ta cảm thấy khá hài lòng, cho nên, cậu đã không thể nào cứu được Diệp Hàn nữa, ta không thể nào phụ tấm lòng tốt của Lãnh Mộng Phàm được.

Còn về nguyên nhân thứ hai chính là ta cảm thấy cậu là một người khá thú vị, cũng là một đối thủ khá thú vị. Ta quyết định chơi một trò chơi với cậu, còn về trò chơi này là gì, ta nghĩ, cậu sẽ nhanh chóng biết ngay thôi…

Bồ Bằng

Ngày 31 tháng 5 năm 2008

Đọc xong lá thư, tôi vô cùng bàng hoàng, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, Diệp Hàn… Tôi ném lá thư xuống, vơ lấy chiếc điện thoại để ở thành giường, vội vàng ấn số di động của Diệp Hàn, nhưng không có ai nghe máy.

Nước mắt tôi chợt lăn dài: “Tại sao lại như vậy? Bồ Bằng chẳng phải là đã chết rồi sao? Sao lại có thể như vậy được?”

La Thiên thẫn thờ lắc đầu: “Không biết!” Lời nói vừa thốt ra, anh chợt rung mạnh người một cái: “Anh biết rồi, người chết là Trần Đông Dương, cũng chính là thầy giáo Trần dạy lớp các em môn Kỹ năng nghe.”

Lúc này tôi mới nhớ ra mấy hôm trước thầy Trần không đi dạy, nghe nói là bị ốm xin nghỉ, thì ra Bồ Bằng đã sớm đoán được Lãnh Mộng Phàm sẽ giết ông ta, cho nên đã bắt thầy Trần từ trước, để thầy Trần làm con ma chết thay cho ông ta.

Tôi hỏi đầy nghi hoặc: “Nhưng… Lãnh Mộng Phàm không phải là kẻ ngốc, Bồ Bằng và thầy Trần chỉ có chút giống nhau về hình dáng, còn khuôn mặt thì lại không giống, sao lại có thể lừa được Lãnh Mộng Phàm chứ?”

La Thiên nói: “Cho tới nay, Bồ Bằng chính là đối thủ đáng sợ nhất mà anh từng gặp, ông ta có thể giết chết Lãnh Mộng Phàm dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy, có thể thấy ông ta là một người có trí tuệ rất rất cao, có lẽ còn hiểu được thuật hóa trang khuôn mặt, cho nên mới lừa được Lãnh Mộng Phàm.”

Trong đầu tôi vang lên những tiếng nổ lớn, toàn thân buốt lạnh, Lãnh Mộng Phàm nói cô ta khinh thường hung thủ mười năm, hai mươi năm trước, nhưng lại không hề hay biết, cô ta từ lâu đã bị Bồ Bằng đùa cợt trong lòng bàn tay hắn, cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi của Bồ Bằng mà thôi.

Lúc này, điện thoại của La Thiên lại vang lên, anh nhấc máy, lạnh lùng nói một câu: “Tôi biết rồi!” Sau khi gác máy, anh nói cho tôi biết người của Sở cảnh sát nói DNA của nạn nhân không phải của Bồ Bằng.

Đang nói, điện thoại của tôi cũng vang lên, tôi giật nảy mình, cứ tưởng là Diệp Hàn gọi, có thể cô ấy vẫn còn sống, cho nên tôi còn chưa kịp xem số điện thoại, đã vội vàng ấn nút nghe. Ai ngờ, tôi lại nghe thấy một giọng nói hoàn toàn xa lạ, là nữ giới, cô ta nói: “Cố Tiểu Yên, cô còn nhớ tôi không?”

Tôi ngẩn người: “Chị là… xin lỗi, tôi không nhận ra!”

Đối phương cười rất phóng khoáng: “Không sao, nhưng tôi muốn nói cho cô biết một việc, chắc chắn cô rất muốn nghe!”

Không đợi tôi kịp hỏi cô ta là chuyện gì, cô ta đã hạ giọng nói một câu, sau đó tắt máy.

Tôi lập tức ngẩn người. La Thiên vội hỏi tôi: “Sao vậy? Ai gọi đến vậy?”

Tôi thất thần nhìn La Thiên: “Em không biết, nhưng cô ta nói… Cô ta biết bí mật của bà nội em và Đỗ Xảo Nguyệt…”

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân mơ màng lảo đảo, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Bà nội và Đỗ Xảo Nguyệt, rốt cuộc họ có bí mật gì? Và người gọi điện thoại cho tôi, cô ta là ai chứ?

Tôi cảm giác mình như rơi vào một hang động sâu hun hút không nhìn thấy đáy, không nhìn thấy thứ gì cả, cũng không nghe thấy gì cả.

Cơn ác mộng mới, lại sắp sửa bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.