Huyền Trung Mị

Chương 33




Đã theo tiêu chí thiết thực thì khi du sơn ngoạn thủy, cả mục tiêu quan trọng nhất là bồi đắp tình cảm cũng không làm ngăn được việc tay nách xách mang khuân đầy đồ về.

Lúc lệnh chủ và Vô Phương gánh túi lớn về lại Yểm Đô, một thằn lằn một chim và tất cả tượng đất đều đang ngẩng đầu mong ngóng, thấy bọn họ hiện thân thì rối rít vây quanh. Cù Như nói: “Lúc nãy có cơn gió mạnh, sau đó liền không thấy bóng dáng sư phụ đâu, em đuổi không kịp nên cứ tưởng sư phụ bị yêu quái bắt đi chứ.”

Vô Phương bật cười, đang ở Yểm Đô mà còn nói cái gì có yêu quái với chẳng không yêu quái. Chuyến đi này thu hoạch khá được, rau dại đầy cả túi, có thể ăn được năm ba hôm. Nàng đã nghĩ xong món ăn rồi, đang định chào tạm biệt lệnh chủ thì lại nghe thấy Ly Khoan Trà nhỏ giọng bẩm báo với chàng: “Không xong rồi chúa thượng, trong thành có trộm.”

Hiển nhiên lệnh chủ cũng chẳng lo lắng mấy, một nơi nghèo rớt mồng tơi thì có gì hay ho mà trộm? Gã tặc kia mở cửa nhà kho ra xong e có khi còn muốn khóc. Thật ra chàng cũng muốn khóc đây, trước đó đã lập kế hoạch thu thuế, nhưng yêu quái chịu tuân thủ lại chẳng có mấy con. May mà số quà cưới nhận được hôm hôn lễ hụt vẫn khá thực tế, đều được giấu trong kho bí mật ở dưới bậc thềm, không có khẩu quyết của chàng thì chẳng ai được mở.

Chàng *ừ* một tiếng, thấy hôn thê nhìn sang thì hào sảng ra lệnh: “Mau đi kiểm tra xem có mất mát gì không. Mà bị trộm hết cũng chẳng sao, có thể trộm kho của bổn đại vương thì gã trộm này khá bản lĩnh đấy.”

Ly Khoan há miệng, “Thật ra cũng không thiếu gì cả ạ…” Cậu ta nhìn lệnh chủ, ấp úng nói: “Vừa nãy nền móng chấn động vài lần, tháp canh ở góc Tây Bắc bị sụp. Thuộc hạ với đại quản gia dẫn người lục soát cả buổi vẫn không thấy bảo châu lưu ly trấn tháp đâu, chắc là bị trộm rồi…”

Lệnh chủ chậc lưỡi, “Gã trộm này cũng biết nhìn hàng đấy.”

Viên ngọc lưu ly kia là do hộ pháp để lại trước khi niết bàn, khi ấy tiểu tiên dưới trướng hộ pháp – cũng chính là vị hôn thê tiền nhiệm của chàng – thoái hôn chạy trốn với kẻ khác đã nhờ thanh điểu đưa vật này tới bồi thường. Đã được gọi là bảo châu thì tất nhiên có giá trị phi phàm, nhưng suy cho cùng nó lại tượng trưng cho nỗi nhục, và cũng chỉ có lệnh chủ quảng đại mới nghĩ đến việc đặt nó trên đỉnh tháp làm đèn.

Bây giờ hay rồi, bị trộm mất luôn, có điều lệnh chủ nghĩ khá thoáng, “Mất rồi thì thôi, dù sao cũng đang định tới Phong Đô, ở đó còn nhiều bảo bối phát sáng lắm, đòi Minh Quân mấy món là được.”

Mặt mày Ly Khoan vẫn hết sức ủ dột, “Chúa thượng à, đó là ngọc lưu ly đấy, sao có thể mất rồi thì thôi ạ?”

Vô Phương đứng một bên nghe cũng cảm nhận được hình như viên bảo châu kia rất quý, liền hỏi lệnh chủ: “Ngọc lưu ly có lai lịch thế nào vậy?”

Rốt cuộc lệnh chủ còn chưa lên tiếng, Ly Khoan đã hấp tấp chen miệng: “Viên ngọc kia là vật chứng cho việc lệnh chủ bị bỏ rơi ạ, tuy hơi nhục nhưng uy lực của nó cực lớn, đủ sức giúp Yểm Đô tránh khỏi gió sương mưa tuyết. Yểm hậu biết đấy, trong thành này trừ chúa thượng với thuộc hạ ra thì toàn là tượng đất, bề ngoài nhìn vậy nhưng suy cho cùng căn cơ vẫn khá yếu, bùn mà, ngấm nước mưa lâu sẽ bị nhũn. Bây giờ mất ngọc lưu ly rồi, sau này đám tượng phải làm sao đây? Vốn có thể sống được một trăm hai trăm năm, bây giờ e chưa đến vài ba năm đã hỏng rồi.”

Lệnh chủ điên tiết chết đi được, cái con thằn lằn lưỡi dài này đã tung hê hết quá khứ đau thương của chàng ra. Bị bỏ rơi hay ho lắm à, không biết nói tránh đi sao? Tiền nhiệm với đương nhiệm chính là vấn đề muôn thuở, ngoài miệng thì bình thản nhưng trong lòng luôn có khúc mắc với nhau, tại sao Ly Khoan lại nhắc đến tiểu tiên giữ đèn ở trước mặt Vô Phương chứ!

Chàng phải giải thích ngay, vất vả lắm mới tạo dựng được chút cảm tình, không thể lại bị con thằn lằn này phá hỏng được. Chàng phất tay khinh thường, “Nương tử chớ hiểu lầm, ta không hiếm lạ gì viên ngọc nát đó nên mới đặt nó lên đỉnh tháp. Muốn bảo đảm Yểm Đô không bị mưa ngập à, ta đây có cách, không có ngọc lưu ly thì không sống được à?”

Chàng vừa phân bua vừa âm thầm quan sát vẻ mặt Vô Phương, song nàng chỉ bình thản nhìn xuống, ngay đến một gợn sóng cũng chẳng có, khiến lòng chàng chua xót không thôi. Chàng chạm khuỷu tay vào tay nàng, “Nương tử, nàng không vui sao?”

Vô Phương hoàn hồn, “Còn mất gì nữa không?”

Lệnh chủ thở phào, hỏi vậy tức là đã qua chuyện, nhưng câu nói kế tiếp của Ly Khoan lại làm chàng vã mồ hôi đầy người, “Tàng Thần tiễn của ngài… cũng không cánh mà bay rồi ạ.”

Cậu ta vừa nói xong, lệnh chủ suýt trượt chân ngã ngửa, may mà được tượng đất đứng hai bên vội vàng đỡ lấy. Chàng đau lòng kêu lên: “Tàng Thần của ta… Nó đã theo ta mười nghìn năm rồi đó…”

Không riêng gì niên đại, Tàng Thần tiễn còn là binh khí duy nhất của chàng, đã sớm hòa làm một thể với tinh phách của chàng rồi. Tộc bọn họ đến ngày trưởng thành sẽ phải tiếp nhận thanh tẩy từ trời đất. Ở đài Can Qua tại núi Bất Chu dốc Chư Bì có trên mười nghìn loại kiếm khí, nếu các chỉ tiêu của ngươi đều hợp cách thì sẽ được trong số các binh khí này chọn làm chủ nhân, đi theo ngươi suốt đời. Lần đó lệnh chủ đi liền nhắm được Tàng Thần tiễn, một vũ khí sắc bén đủ khả năng để bình thiên hạ, có lòng nhân đức cũng có khí sát phạt, được chàng khoác trên vai trông vô cùng hùng dũng oai vệ. Thân tên phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, vừa nhìn là biết ngay đồ tốt. Lệnh chủ rất thích nó, sau khi bị biếm đến Phạn Hành Sát Thổ thì sợ nó bị yêu khí ăn mòn nên liền giấu đi. Ai ngờ sau năm nghìn năm nó mới được thấy lại mặt trời lần nữa, còn chưa quá hai hôm đã mất một cách vô lý.

Vô Phương nghe ra được sự bi thương ngập tràn trong tiếng than của chàng. Xem ra ngọc lưu ly đúng chẳng là thá gì, chỉ có Tàng Thần tiễn này mới là mạng già của chàng. Trước đó Ly Khoan Trà nói thân tiễn lập lòe sắc xanh, không chừng đó chính là dấu hiệu báo trước, đáng tiếc lại không thể khiến lệnh chủ chú ý. Chàng vốn không phải dạng khôn khéo, bảo chàng giấu đồ ấy à, trời mới biết liệu chàng có giấu trong chăn không.

Lòng lệnh chủ loạn cào cào, bình thường trời sập xuống cũng có thể lấy làm chăn đắp, nhưng bây giờ thật sự đã lâm vào thế khó rồi.

Vô Phương không biết phải an ủi chàng thế nào, bèn nói với Ly Khoan: “Đừng đứng thừ ra đấy nữa, đồ mất rồi không tự về được đâu, bảo dân trong thành chia ra đuổi theo đi.”

Ly Khoan Trà đáp ngay: “Hơn phân nửa đã ra ngoài rồi ạ, còn lại không biết chia thế nào nên muốn chờ nghe theo sai bảo của lệnh chủ.”

Lệnh chủ nghẹn ngào kêu lên: “Lật tung hết lên mà lục soát cho ta, phải tìm kỹ gấp mười lần so với tìm Diệp Chấn Y ấy, có đào ba thước cũng phải tìm bảo bối về lại cho ta.”

Bi thương quá mức nên vô tình để lộ, Ly Khoan lúng túng nhìn Yểm hậu tương lai, may mà nàng đã quen với cái sự nói một đằng làm một nẻo của bọn họ nên cũng chẳng buồn có phản ứng.

Hơn nửa dân số Yểm Đô đã ra ngoài, thành trì liền trở nên vắng vẻ. Khoanh tay đứng nhìn mãi cũng ngại, Cù Như cũng vỗ cánh bay lên trời hỗ trợ, Vô Phương đang tính cưỡi mây bay theo thì bị lệnh chủ kéo lại.

“Nương tử đừng đi, ta sợ.”

Nàng kinh ngạc như vừa nghe thấy chuyện lạ, “Ngài sợ?” Mất binh khí làm chàng thấy sợ hãi sao?

Nàng hỏi: “Là vì sinh tồn của Tàng Thần tiễn nối liền với ngài sao? Tàng Thần tiễn xảy ra chuyện cũng sẽ ảnh hưởng với ngài à?”

Chàng *ớ* một tiếng, “Không phải chuyện đó, ngộ nhỡ tên trộm vẫn còn trong thành thì sao, ta sợ.”

Khóe miệng Vô Phương không khỏi giật giật, “Bạch Chuẩn, rốt cuộc ngài có sốt ruột không vậy? Bị mất một vật quan trọng như vậy đấy! Sớm biết thế thì hôm nay đã chẳng đi núi Biên Xuân, ở nhà thì tiễn đã không mất.” Dứt lời nàng lại trách chàng: “Đều do ngài không cất giữ nó cho tốt, giờ biết làm sao đây!”

Lệnh chủ rũ tay áo nói không biết, “Ta chỉ muốn nương tử ở bên ta thôi, nàng không cần đi đâu, ở lại đợi tin với ta là được.”

Vô Phương chau mày, đành vậy, nhiều nhân lực ra ngoài lắm rồi, thiếu nàng cũng chẳng sao. Nàng ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm: “Hôm nay ta trông thấy xoáy hỉ, luôn cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra.”

Xoáy hỉ xuất hiện trên không trung nghĩa là có minh quân hạ thế, cũng như điềm lành khi hoàng đế giáng thế vậy. Với nhân gian, đó là biểu trưng của sự hưng thịnh, còn với Thiên giới thì nó tương đương một trận biến động.

Lệnh chủ sờ sờ mũi, “Thân ở uế thổ thì xoáy hỉ không liên quan gì đến chúng ta cả.” Nói rồi chàng xốc túi vải lên, vừa đi vừa nói: “Giờ cũng rảnh rỗi, đi nhặt rau thôi.”

Thành ra bên trong điện ‘cẩn thận bậc thềm’ có cảnh tượng đường đường linh y và lệnh chủ xắn tay áo lên nhặt rau.

Vô Phương khá quan tâm đến tình hình, nghe có động tĩnh là lại nhìn ra cửa. Nhưng lệnh chủ lại làm như không có chuyện gì, giơ nhánh tể thái* lên nói: “Cái này còn có thể băm nhuyễn vo viên, thêm hai nhánh tần ô rồi đập quả trứng vào đảo cùng…”

(*Tể thái là một loại cỏ có hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.)

Nàng xoay sang nhìn chàng, “Ngài còn có tâm trạng ăn uống à?”

Chàng đáp mà không hề ngẩng đầu lên, “Ta cũng sốt ruột mà, nhưng đã có người đi tìm rồi còn gì.”

Vô Phương không nhìn thấy mặt chàng nên không cách nào nhận ra chàng đang nói thật hay giả. Vừa nãy rõ ràng còn muốn sống muốn chết… Nàng lại ngồi xuống, cảm thấy hoàng đế không gấp thì thái giám vội vã cái gì. Nghĩ mãi nghĩ mãi, xét tới đối phương từng có tiền án lừa gạt mình, nàng thử thăm dò: “Tàng Thần tiễn của ngài vốn dĩ không bị mất, có đúng không?”

Chàng lập tức phủ nhận, “Đâu nào, thật sự mất tiêu rồi.”

“Ngài không đích thân đi tìm, làm sao chắc chắn nó bị mất?”

Chàng đáp ngay: “À, vì nó nối liền với tinh phách của ta, nên ta biết nó không còn ở trong thành nữa.”

Khi giả vờ ngớ ngẩn, bịa chuyện sẽ hay câu sau không khớp với câu trước.

“Vậy vì sao vừa rồi ngài lại sợ kẻ trộm chưa rời đi?”

Chàng sửng sốt, rốt cuộc thẹn quá hóa giận luôn, “Có nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra thế được không, ta đã chịu đủ đả kích rồi, nàng còn muốn cắm thêm đao vào tim ta sao.”

Nhưng dáng vẻ kia nào có giống chịu đủ đả kích, Vô Phương xụ mặt, chẳng biết nói gì luôn. Chàng vẫn còn hăng hái xếp rau ngay ngắn, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nàng đi quanh trong điện mấy vòng, hình như nàng đã bỏ qua chỗ nào đó thì phải… Rồi bỗng nhớ ra, nàng đứng lại hỏi: “Nếu Tàng Thần tiễn nối liền với tinh phách của ngài, vậy ngài hẳn có thể cảm nhận được nó ở đâu, đúng không?”

Dưới ánh nến, vùng dưới mũ bỗng lộ cánh môi hơi vểnh lên, lệnh chủ rốt cuộc cũng cất tiếng: “Gần đây hay bị mất đồ, đầu tiên là người, sau là tiễn, tất nhiên phải tìm cách giải thích rồi đúng không? Tàng Thần của ta có sức mạnh định quốc, không phải ai cũng dùng được. Ở trong tay ta nó mới có thể phát huy hết khả năng, kẻ khác trộm đi thì chỉ có nước dùng kéo sợi bông thôi.”

Vô Phương tức giận trách: “Nếu trong lòng ngài đã nắm chắc như vậy, tại sao không nói sớm?”

“Ta đang diễn trò mà.” Chàng thành thật đáp rồi nhoẻn môi cười, để lộ hàm răng đều trắng tựa tuyết, tôn lên cánh môi đỏ mọng như lửa, so với nàng càng yêu nghiệt giống tà sát hơn.

Lại thấy nữa rồi, Vô Phương không thể không buồn thương cho bản thân mình. Mặt lệnh chủ thỉnh thoảng cứ xẹt qua xẹt lại trước mắt, nàng sắp không còn sức phủ nhận nữa rồi. Thế này là sao, một chuyến đi tìm Nhược Mộc cộng một lần du ngoạn núi Biên Xuân mà đã rơi vào lưới tình rồi, có phải nàng quá dễ dụ rồi không? Buồn cho phận mình bất hạnh, lại giận mình quá ngốc, nàng không biết kế tiếp mình nên làm gì nữa. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng, nàng thật sự rất muốn lột mũ trùm của lệnh chủ xuống xem rốt cuộc chàng là thứ quỷ gì. Nhưng không được, nếu vọng động làm bậy, sau đó nàng chỉ có thể ‘lấy thân báo đáp’ mà thôi.

Vô Phương ngồi xổm xuống, muốn từ góc độ chếch chếch này gắng nhìn thấy toàn mặt chàng, đáng tiếc ngoại trừ đôi môi đỏ tươi ấy ra thì đến ngay cả lỗ mũi cũng chẳng thấy được. Nàng không khỏi nản chí, vừa thở dài nửa hơi thì chàng chợt nghiêng người với lấy giỏ xách, và trong chớp mắt đó, một mái tóc đen nhánh cùng nửa bên cổ và vành tai trắng nõn lộ ra rõ ràng. Thậm chí nàng còn nhìn thấy trên dái tai chàng có đeo một cái khuyên vàng, thân khuyên khắc đầy chữ Phạn phức tạp…

Nàng giật mình, muốn nhìn kỹ hơn thì mọi thứ lại bị che đi. Nhưng ba lần nhìn đầy kinh hãi đã đủ để hình dung, cơ thể dưới áo choàng tuyệt đối không như nàng tưởng tượng, không những không già mà cũng chẳng mục rữa.

“Bạch Chuẩn,” Giọng nàng đầy mê man, “Ngài rốt cuộc…”

Lệnh chủ vẫn bày bộ mặt khờ khờ, “Nương tử sao thế?”

Nàng lại bắt đầu nghi ngờ có phải mọi việc này đều là mưu tính của chàng không. Sao có kẻ lớn lên lại ngu ngốc thế này chứ!

Nàng từ tốn đứng lên, tâm trạng có phần phiền muộn, bây giờ không thể nhắc tới tướng mạo của đối phương, có nhìn thấy rồi cũng phải làm như không thấy. Nàng hỏi: “Ngài cho rằng kẻ bắt Chấn Y và trộm Tàng Thần tiễn là cùng một người, cho nên muốn thả dây để câu cá lớn, Tàng Thần ở đâu thì Chấn Y ở đó, có phải không?”

Chàng đáp mà không hề nghĩ ngợi: “Cũng không hẳn, ngộ nhỡ kẻ trộm Tàng Thần chính là Diệp Chấn Y thì sao.”

Khó có thể nói chuyện bình thường tiếp được, Vô Phương lạnh lùng liếc chàng, “Lệnh chủ đã tính kỹ càng, vậy ta cũng không quan tâm vô ích nữa. Ta xin cáo từ trước, nếu có tin tức thì xin phiền phái người thông báo cho ta.”

Nàng dợm chân muốn đi, chàng vội đứng dậy đuổi theo, giang hai tay ra cản đường nàng, “Đã trễ thế rồi, trên đường gặp phải kẻ xấu thì sao? Ta nói cho nàng biết, mặc dù Phạn Hành Sát Thổ này do ta làm chủ, nhưng lãnh thổ quá lớn, ta không thể đảm bảo con yêu quái nào cũng chính trực hết đâu. Nơi này đã chẳng còn giống năm nghìn năm trước từ lâu rồi, nói thẳng ra thì đã trở thành nơi ô uế, ô uế sẽ sinh yêu nghiệt, ta không nói chắc nàng cũng hiểu. Bây giờ là thời buổi rối loạn, nàng cần gì phải mạo hiểm như thế, ở cùng ta vẫn an toàn nhất, ta có thể bảo vệ nàng.”

Sau đó thì sao? Biết rõ ý định của đối phương mà vẫn ở lì đây chờ bị thao túng? Nàng đẩy chàng ra, “Ta không cần ngài bảo vệ, một nghìn năm qua ta sống một mình vẫn rất ổn, sau này cũng sẽ như vậy.”

Nàng tức giận thật sự, sống đến hôm nay mà rơi vào tình cảnh số mệnh bị ai đó điều khiển, nàng không thích thế.

Sự lạnh lùng của hôn thê không khiến lệnh chủ sờn lòng, chàng mặt dày nghiêm túc nói: “Ổn chỗ nào, không tình không yêu, có khác gì con cá khô không? Sau này có ta đây, chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau, còn có thể sinh một đàn con trẻ. Nàng có biết trẻ con đáng yêu thế nào không, đợi đến khi nàng làm mẹ thì sẽ không muốn lên núi Cát Tường nữa đâu.”

Vô Phương vô cùng buồn bực, nếu thật sự như chàng nói thì tu vi nghìn năm của nàng đều đổ sông đổ biển à? Lão yêu này chính là chướng ngại trên con đường tu hành, đáng ghét tới cực cùng. Nàng nghiêm mặt nói: “Ta không muốn đợi đến héo mòn, nếu lệnh chủ có thể nói ra vị trí của Tàng Thần tiễn, ta sẽ lập tức đi lấy về ngay.”

Hôn thê khá nóng tính, còn cố ý vòng vo nữa thì e sẽ dẫn tới xô xát mất, lệnh chủ lề mề xếp mớ rau dại lại rồi phủi phủi áo choàng, nói: “Ở khe Vạn Tượng, cách đây khoảng bốn trăm do tuần. Vừa hay nơi đó cách cửa vào Phong Đô không xa, chúng ta đi lấy Tàng Thần trước, nếu như tên người phàm kia không có ở đó thì chúng ta xuống Phong Đô luôn… Nương tử có đem Nhược Mộc theo không?”

Khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon nhỏ của hôn thê thật khiến lòng người rối loạn, ánh mắt của lệnh chủ chỉ lướt qua chứ không dám dừng lại lâu. Song khóe mắt chàng vẫn chú ý thấy nàng lôi khúc Nhược Mộc kia ra khỏi ngực, “Ta vẫn luôn đem theo bên mình, có thể lên đường ngay bây giờ, ngài còn cần chuẩn bị gì khác không?”

Lệnh chủ sờ sờ gáy, “Cứ thế mà chạy đến khe Vạn Tượng hình như hơi khoa trương, ngộ nhỡ bứt dây động rừng thì không tốt lắm. Chúng ta ngụy trang đi, đừng để tên trộm kia sinh nghi.”

Chàng nói có lý nên Vô Phương cũng không phản đối, chỉ hỏi: “Ngài muốn ngụy trang thế nào?”

Cơ hội chỉ được gặp chứ không thể cầu như vậy mà không lợi dụng thì đúng là đồ ngu. Chàng sống lâu thế rồi, cho tới giờ không có lấy một thứ gì đáng để ước ao cả… Chàng chà xát tay, khó nén nổi hưng phấn, “Nương tử toàn mặc màu trắng mộc mạc, lần này đổi trang phục khác đi. Nàng đã gặp bà chủ của quán trọ Thái Lung rồi đấy, nàng ta ăn mặc như khổng tước vậy, nàng cứ biến thành dáng vẻ kia đi.”

Là kiểu ăn vận trang điểm rực rỡ kia à, dễ thôi. Nàng lắc mình biến y phục trên người thành váy lụa xanh biếc, cổ áo viền chỉ tơ vàng hơi hở uốn lượn như mây, thấp thoáng làn da nõn nà bên dưới. Đuôi tóc đen tết lỏng, đong đưa theo từng bước chân, dưới hàng mày thanh nhã là đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu, đôi môi thắm sắc hơn cả cánh hoa.

Nàng quay một vòng, “Thế này được chưa?”

Trong đầu lệnh chủ bỗng nhảy ra câu ‘giai nhân mười sáu thân mềm mại như bông’, có điều trang điểm hơi đậm quá nên gần như không nhìn ra đường nét của nương tử nhà chàng. Chàng xắn tay áo lên lau bớt cho nàng rồi tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, “Thế này tốt hơn nhiều.”

Đã chuẩn bị cho mình xong, nàng hỏi: “Còn ngài?”

Chàng bấm quyết gọi ly nô tới, ly nô đội kiệu trên đầu nhanh nhẹn đi hai vòng rồi dừng trước mặt nàng. Lệnh chủ tự có diệu kế riêng, hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào trong lòng nàng.

Vô Phương kinh hãi, định ném chàng đi thì phát hiện chàng đã biến thành Phỉ Phỉ, ngước bộ mặt hết sức đáng yêu lên, vừa vẫy đuôi vừa thân mật cọ cọ hai cái lên ngực nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.