Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 13: Giao Dịch Và Yêu Thú




Tàn Đao sau khi hấp thu tinh huyết của Đàm Phi bắt đầu rung lên bần bật, thân đao phát ra những tràng “Ông Ông” gấp gáp. Phải đến một khắc sau dị sự mới hoàn toàn đình chỉ.

Động tĩnh vừa rồi khá kỳ dị. Thông thường, khi trích huyết nhận chủ là chủ nhân tạo nên huyết ký trên pháp khí, tạo ra mối liên hệ tâm thần tương liên giữa người và vật, một khi chủ nhân còn sống thì không ai có thể sử dụng được món pháp khí đó, lúc chủ nhân chết đi, theo thời gian thì huyết ký sẽ tự tiêu tán, pháp khí sẽ thành vô chủ. Lần này Liệt Không Đao lại làm ra thanh thế kỳ dị như vậy khiến Đàm không khỏi hoang mang. Lúc ban đầu, cảm giác thanh đao như một con dã thú bất kham, gã không thể kết nối với nó, phải mất một lúc sau thanh đao mới chịu ngoan ngoãn quy thuận.

Giờ đây, thanh đao tán phát một vầng hồng quang nhạt, bay về tay Đàm Phi nằm yên tĩnh. Gã vuốt ve sống đao ngắm nghía một hồi, Đao như có linh tính, nó rung lên nhè nhẹ trong tay gã. Thân đao không biết được chế tác từ thứ nguyên liệu gì, nó đen tuyền và có những gân máu li ti ẩn hiện trong đó.

Da đầu gã tê dại, gã chợt ngộ ra chất liệu của thanh đao tương tự như chất liệu làm ra pho tượng Lân Quy trong Khuê Vân Các. Hai thứ này khả năng có liên quan, để rồi sau này từ từ khám phá. Bất quá, Tàn Đao không gây ảnh hưởng đối với tâm thần của gã.

Đàm cầm đao nhảy xuống chính giữa luyện thất bắt đầu thi triển các chiêu thức trong Tinh Vũ đao pháp, đao quang phủ quanh thân gã tựa như ráng chiều, đao phong bắn về tứ phía tạo ra những vết chém sâu hoắm trên vách động khiến tâm thần gã rất phấn khích.

Ngày hôm sau, Đàm Phi bắt đầu luyện tập thuật ngự khí phi hành quanh sơn động của mình, tiện thể cũng thăm thú luôn địa hình, địa vật nơi đây. Lúc mới đầu còn gặp đôi chút khó khăn do phải lấy thăng bằng khi đứng trên Đao, sau quen dần gã tăng vận tốc lên, cảm giác ngự đao bay lượn trong không trung thực sự là thống khoái hơn ngồi phi chu rất nhiều. Tuy nhiên, thuật ngự khí cũng tốn khá nhiều pháp lực, giờ gã chỉ là một Tiểu Linh Sư nho nhỏ, nguồn pháp lực trong thể nội không thể duy trì quá lâu để ngự khí được, rút cuộc vẫn hảo hảo ngồi phi chu mà di chuyển cho lành.

Tân đệ tử như gã hai năm đầu được tông môn đặc cách cho yên ổn tu luyện củng cố cảnh giới, hai năm sau sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ bắt buộc mà tông môn giao phó. Tuy nhiên, tu luyện ắt cần tài nguyên, với khoản phụ cấp bốn viên Tinh Thạch mỗi tháng thì quá ít ỏi, bắt buộc tân đệ tử phải đi làm nhiệm vụ tự do mà tông môn phát ra để có thêm thu nhập. Đàm Phi dự định thời gian tới sẽ tập trung tu luyện củng cố tu vi, sau sẽ đi nhận nhiệm vụ tư do kiếm thêm Tinh Thạch để chi tiêu, lại có thêm kinh nghiệm lịch duyệt.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, Đàm Phi luyện tập võ kỹ bên bờ hồ cạnh động phủ. Tĩnh thất của gã đủ lớn để tập luyện ở đó nhưng do đã quen với việc luyện tập ngoài thực địa nên gã chọn ra bờ hồ này diễu võ.

Lúc chuẩn bị thu công, bất chợt gã cảm thấy một luồng uy áp quen quen đang tiến lại gần chỗ này. Gã vội sửa sang y phục chỉnh tề, thành thục đứng một chỗ rất là lễ phép.

Ngay lập tức, trên đầu gã đã xuất hiện lão Râu Ngô Nguyễn Lương đang ngự trên một thanh cự kiếm màu hắc lục. Đàm Phi rét run, lão này cổ quái, lại nhắm vào mình mà đòi làm giao dịch, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Gã cung kính:

- Bái kiến Nguyễn sư bá!

Nguyễn Lương hạ thấp độ cao đến bên Đàm Phi cười hắc hắc:

- Tiểu tử! Không gặp được tên Điền thất phu đúng không?

Đàm giật mình đáp lời:

- Vâng sư bá! Sao ngài biết?

- Hắc hắc… hắn đi Hãm Không Đảo tham gia Đổ Trường rồi, nhanh thì một năm nữa mới về... hắc hắc…
Đàm Phi không biết ‘Đổ Trường’ là thứ gì, thoáng thở dài, vậy là ít nhất một năm nữa mới có cơ hội gặp được Điền Khởi Nguyên.
Râu Ngô dường như rất hứng thú, lão nói:

- Ngươi vẫn nhớ chuyện giao dịch lần trước chứ, nếu có hứng thú thì nghe ta nói! Ài… yên tâm đi Đàm tiểu tử, đảm bảo việc nhàn công cao.

Đàm Phi lưỡng lự chút rồi cũng muốn thử xem sao, nó gật đầu:

- Vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyễn sư bá… mời!

Nguyễn Lương giơ ngón cái:

- Việc rất đơn giản, ngươi chỉ việc đứng cạnh dòng nham thạch trong ngọn Hỏa Hà Sơn đằng kia, cảnh giới cho ta một vật, xong việc thì thù lao của ngươi là mười Tinh Thạch, nếu làm tốt phần thưởng sẽ gấp đôi. Thế nào?

Vừa nói tay lão vừa chỉ về ngọn Hỏa Sơn phía xa xa.

Đàm Phi nuốt nước miếng, đúng là việc nhàn công cao thật. Nếu làm tốt thì bằng năm tháng phụ cấp của gã, đáng để động tâm. Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu cụ thể xem như thế nào. Gã hỏi:

- Vậy phiền sư bá diễn giải cụ thể. Nếu được, đệ tử xin nhận giao dịch này.

Râu Ngô thấy cá đã cắn câu thì mừng thầm:

- Thế này! Năm trước ta tình cờ phát hiện trong hỏa mạch dưới lòng Hỏa Hà Sơn kia có một con Bích Hỏa Thiềm, yêu này rất hiếm và chân quý. Mặc dù là Cấp Hai tương đương Thượng Linh Sư nhưng vô cùng giảo hoạt và nhát gan, nó có thiên phú cảm ứng rất nhạy bén với tu tiên giả, phát hiện nguy hiểm là bỏ chạy ngay. Ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn mà nó vẫn phát hiện và bỏ chạy.

Lão dừng trong giây lát rồi nói tiếp:

- Công việc của ngươi là cầm một thứ mồi nhử hấp dẫn nó xuất hiện, khi đó bóp nát một Linh Cầu Truyền Tin rồi bỏ chạy thật nhanh, thật xa, làm cách nào để dẫn dụ nó đi càng xa sào huyệt càng tốt. Ta ẩn nấp một nơi ngoài khả năng cảm ứng của Bích Hỏa Thiềm, ngươi với tu vi Tiểu Linh Sư thì không phải là mối đe dọa đối với nó, khi nhận được tin thì ta sẽ chạy đến bắt nó. Thành công thì ngươi có thù lao, thất bại thì coi như ta xui xẻo.

Đàm Phi thắc mắc:

- Yêu thú tương đương Thượng Linh Sư, cao hơn đệ tử nguyên một tiểu cảnh giới, lấy gì ra đảm bảo mạng sống của đệ tử trước yêu thú đây?

Râu Ngô chấn an gã:

- Tiểu tử mới vào tu tiên giới nên không biết. Giống Bích Thiềm có thị giác rất tệ, lực công kích cũng tệ nốt, hơn nữa ta sẽ cấp cho ngươi đồ phòng thân. Điểm quan trọng nhất chính là Hỏa Căn từ ngươi rất vượng, Yêu Vật chỉ sử dụng khứu giác và linh giác nên người tuyệt đối an toàn trước nó.

Đàm Phi mặc dù vẫn còn chút nghi ngại nhưng cũng rất tò mò, đánh liều một lần xem sao. Gã gật đầu:

- Vậy tất cả đều nghe theo chỉ đạo của Nguyễn sư bá!

- Có đảm lược, một lời đã định.

Hai người lập tức ngự khí bay về phía ngọn Hỏa Sơn mang tên Hỏa Hà.

Đến sát chân núi Hỏa Hà, Râu Ngô dẫn Đàm Phi đi lòng vòng một hồi. khi đến một tảng đá lớn cao ngang thân người, Nguyễn Lương ra hiệu cho Đàm dừng lại. Lão vận công cách không nhấc bổng phiến đá lớn sang bên cạnh, một cửa động nhỏ đen ngòm hiện ra trước mắt hai người. Lão tiếp tục lẩm nhẩm chú ngữ, trên đầu lão mọc ra một viên cầu sáng trắng to như quả cam, nó tỏa ánh sáng dịu dịu soi sáng lối vào thông đạo. Lão ngoắc tay ra hiệu, hai người lập tức đi vào trong.

Thông đạo khá nhỏ, lối đi hơi gập ghềnh thoai thoải xuống phía dưới, rêu phong ẩm ẩm hai bên vách chứng tỏ đây là thông đạo tự nhiên. Đi càng sâu độ dốc càng lớn, không khí nóng dần lên và mùi Huỳnh Hoàng xông đến làm gay hết cả mũi, xa xa đã thấy le lói ánh sáng vàng chập chờn và tiếng ục ục hệt như tiếng nồi cháo đang sôi.

Không gian thông đạo lớn dần, điểm cuối là một vòm hang lớn, dưới bề mặt có một dòng sông dung nham nóng chảy sôi ục ục, thi thoảng còn xuất hiện những bong bóng nổ lép bép trên mặt sông. Nhiệt độ ở đây nóng kinh khủng, nhưng Đàm Phi tu luyện hệ hỏa nên thích nghi nhanh chóng, gã còn cảm nhận được nguồn linh hỏa vô cùng lớn trong động quật này. Nếu hảo hảo ngồi đây tu luyện thì tốc độ gia tăng lên mấy thành. Giọng nói trầm thấp của Râu Ngô kéo Đàm về thực tại:

- Chuẩn bị thôi!

Đàm Phi gật đầu vâng dạ.

Râu Ngô lấy ra một bình thủy tinh có chứa ít dung dịch trong vắt đưa cho Đàm bảo thoa lên người, lão giải thích dung dịch này này để đánh lừa khứu giác của Hỏa Thiềm, kế đến lão lấy ra một chiếc áo tơi được bện bằng những cọng lúa khô, nhìn như chiếc chổi quét nhà.

Lão nói:

- Đây là ‘Mễ Tú Bào’ pháp khí phòng ngự, có thể chịu được một kính toàn lực của Thượng Linh Sư. Ngươi mặc vào đề phòng bất chắc.

Đàm Phi ngoan ngoãn khoác áo rơm lên người.

Tiếp đến, lão lật tay lấy ra một bông hoa Mào Gà lấp lánh hồng quang đưa cho Đàm dặn dò:

- Ngươi cài bông hoa này lên người, ngồi đợi bên cạnh dòng dung nham kia cho đến khi con súc sinh xuất hiện thì giữ khoảng cách mười trượng lùi vào trong thông đạo, bóp nát Linh Cầu Truyền Tin, ta sẽ đến thu thập nó, nếu kéo dài thời gian được càng lâu càng tốt, khả năng thành công sẽ cao lên vài thành. Giờ ta rút lui ẩn mình quanh đây thôi, cứ yên tâm thực hiện công việc của mình.

Dứt lời, Nguyễn Lương lấy ra viên cầu màu vàng đưa Đàm Phi, lão lại đưa thêm cho Đàm một túi lương khô rồi nhanh chóng quay trở lại lối vào, biến mất trong bóng tối.

Đàm Phi đi đến bên dòng nham thạch ngó nghiêng đánh giá một hồi rồi ngồi xuống chờ đợi.

Nguyên một ngày trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Đàm mang lương khô ra nhấm nháp rồi ngồi vận công điều tức tranh thủ hấp nạp nguồn linh khí dồi dào trong động quật. Đến ngày thứ năm, không gian vẫn là một khoảng đỏ thắm và tiếng ục ục của dòng nham thạch vang vọng trong động. Đàm Phi thấy sốt ruột vô cùng, gã đình chỉ tu luyện rồi bắt đầu múa may mấy đường võ kỹ cho giãn gân cốt.

Bước sang ngày thứ sau, khi Đàm đã hết kiên nhẫn, định bỏ ra ngoài tìm Râu Ngô thì bất chợt thấy dòng dung nham phía đầu nguồn lăn tăn gợn sóng bất thường. Gã bắt đầu cảnh giác, lùi dần về phía sau.

Dưới dòng dung nham bỗng lập lờ nhô lên một đôi mắt màu cam to như trái bưởi, đôi con ngươi màu đen mảnh dẹt như sợi chỉ đảo qua đảo lại rồi nhìn về phía gã. Chân tay gã có phần luống cuống nhưng cũng kịp bóp nát Linh Cầu Truyền Tin.

Bích Hỏa Thiềm ngó nghiêng một lúc rồi từ từ bò lên ngồi chễm chệ trên dòng dung nham, nó cảnh giác đảo mắt liên tục nhưng điểm cuối vẫn là chỗ Đàm Phi đang đứng, thi thoảng cái lưỡi đỏ hồng trong miệng lại liếm vẹt qua một con mắt to tổ trảng khiến Đàm muốn ói. Xương sống gã lạnh toát, con Hỏa Thiềm to ngang một con trâu cứ thế từ từ di chuyển về phía gã.

Gã hoang mang giao động, đôi mắt yêu thú to lớn láo liên như vậy làm sao mà kém thị lực cơ chứ, phải chăng thông tin của Râu Ngô bị sai, hoặc giả lão đã lừa gã. Nhưng dù sao đã lâm vào cảnh này rồi, bảo toàn mạng nhỏ trước đã.

Đàm Phi lùi dần về phía sau cố giữ khoảng cách, Hỏa Thiềm cũng từ tốn bò lại. Nó dường như vẫn còn cảnh giác tình thế chung quanh.

Lúc này Đàm Phi đã lấy lại bình tĩnh, gã để ý thấy lớp da sần sùi màu đỏ của Hỏa Thiềm có chút khác lạ. Vận dụng tối đa nhãn lực mới thấy được ẩn ẩn trong vòng quang mang bảo hộ thân thể Cóc Lửa là những khối cầu đỏ đỏ lít nhít bám trên da. Khả năng đây là con
Hỏa Thiềm cái, và nó đang trong quá trình sinh sản.

Hỏa Thiềm sau một khắc đánh giá tình hình thì cảm thấy khá an toàn, nó liếm mắt một cái rồi bất ngờ há to miệng như chậu máu. Đàm Phi thời thơ ấu không lạ gì cách săn mồi của giống bò sát này nên cũng có chút phòng bị. Khi thấy điểm sáng trong miệng Hỏa Thiềm nhá lên, gã vận dụng cước bộ trong Tinh Vũ Công cực tốc bắn qua một bên kịp thời tránh được đầu lưỡi của Hỏa Thiềm đánh tới.

Tuy nhiên, lực công kích từ chiếc lưỡi dài của Yêu Thú cấp hai đâu phải trò đùa. Đầu lưỡi đầy giác hút kia tuy không chạm được vào thân thể của gã nhưng đập xuống nền động nổ ầm một tiếng cày hết cả đất đá văng tứ tung. Đàm Phi vừa tiếp đất thì bị lực dư chấn khích bay ra xa hơn hai trượng lăn dưới đất.

Bông hoa Mào Gà cài trên thân gã cũng vô tình rơi ra nền động. Phía xa, Yêu Thú chuyển ánh mắt về phía bông hoa mà không thèm nhìn Đàm Phi lấy một cái. Gã bắt đầu sốt ruột khi chưa thấy lão Râu Ngô xuất hiện, gã hiểu rằng một khi Hỏa Thiềm kia cướp được bông hoa nó sẽ lập tức rời khỏi đây, không khí thật khẩn trương.

Phía xa, Hỏa thiềm lại há chiếc miệng rộng ngoác đầy răng lởm chởm, tia hồng quang từ mồm nó bắn thẳng về phía bông hoa với vận tốc cực nhanh.

“Keng”

Một Thanh tàn đao đen xì tán phát hồng quang theo một góc độ kì dị chém thẳng vào đầu lưỡi kéo dài của Hỏa Thiềm khiến nó trệch quỹ đạo.

Bông hoa Mào Gà vẫn nằm bất động trên nền hang, trên đầu Đàm Phi phiêu phù Liệt Không Đao, Hỏa Thiềm đã thu cái lưỡi dài về nhưng có vẻ rất tức giận. Hai bên má nó phồng ra hai cái bong bóng lớn lập lòe ánh đỏ. Mắt nó đảo liên hồi nhìn về tên tiểu tử nhân tộc dám phá hư miếng mồi của nó, nó thoáng lưỡng lự, đôi mắt màu cam đảo qua đảo lại.

Đất đá dưới chân con Yêu Thú bỗng nổ rền, bắn tứ tung, thân thể to lớn của nó trực tiếp lao thẳng về phía Đàm Phi làm ra thanh thế muốn diệt sát tên nhân loại kiến hôi này.

Sau một đao vừa chém về chiếc lưỡi dài của Hỏa Thiềm, Đàm Phi chợt hiểu sự chênh lệch về cảnh giới là như thế nào. Gã dùng thần niệm kết ra ba khối hỏa cầu to như trái dưa hấu bắn về phía Hỏa Thiềm, kích nổ cả ba khối tạo ra một mảng tường lửa chặn thế lao tới của nó, đồng thời xoay người sách đao kinh thân cực tốc chạy về lối thông đạo. Mười hay hai mươi khối Tinh Thạch tuy lớn nhưng mạng sống mới là quý giá.

- Hết Chương 13 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.