Huyền Động Thiên Nhai

Chương 42: Các thiếu niên, các anh thật có ánh mắt!




“Thật ra tôi còn có thể trồng trà. Anh mở trà lâu đúng không? Nếu anh có nhu cầu, tôi hẳn là có thể cung cấp một ít lá trà mang thuộc tính.” Nguyệt Vô tận hết sức lực đề cử sản phẩm mình làm ra.

“Cũng có cả lá trà sao? Có bao nhiêu?” Tiêu Lãnh càng cao hứng, nếu đủ cả bộ thế này thì trà lâu tửu lâu nhà hắn có thể tăng hẳn một cấp bậc.

“Hiện tại thì không có lá trà, nhưng tôi có thể trồng, chỉ là thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút.” Nguyệt Vô có chút ngượng ngùng giải thích.

“Thời gian không phải là vấn đề. Như vậy đi, trước hết chúng ta hãy thêm nhau bạn tốt đã. Đợi tìm thời gian nào đó chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về giá cả và số lượng. Cô tên là gì?” Tiêu Lãnh hỏi.

“Tôi là Nguyệt Vô, Nguyệt trong ánh trăng, Vô trong ‘vô pháp vô thiên’.” Cô gái chủ sạp hàng kiên nhẫn trả lời.

Tiêu Lãnh nhanh chóng phát ra yêu cầu kết bạn, hai người thành công thêm bạn với nhau.

Tiêu Lãnh nhìn số rau quả trên mặt đất, nói: “Về phần số rau quả này của  cô tôi cũng mua, việc làm ăn thì sẽ bàn bạc cụ thể sau.” 

Tiêu Lãnh định trả tiền đã bị Tịch Thành ngăn lại: “Đùa giỡn cái gì chứ? Số này là ta coi trọng trước, các ông đã hợp tác lâu dài rồi còn cướp chút ít này của ta làm gì nữa?”

“Này…” Tiêu Lãnh suy nghĩ một chút, hình như đúng là do Tịch Thành bảo khát muốn đi mua ít hoa quả ăn nên mới đến trước sạp hàng này. Không ngờ một lần đến Đế Thành lại mang đến tin vui ngoài ý muốn.

“Rau củ thì ta không cần, số hoa quả còn lại ta bao hết.” Tịch Thành hào khí nói.

“Nhưng là số hoa quả này cộng lại…rất đắt.” Cô gái chủ sạp hàng hảo tâm nhắc nhở.

“Cô mặc kệ cô ấy đi, cô ấy rất nhiều tiền, là điển hình của loại ngu ngốc tiền nhiều.” Tiêu Lãnh bắt đầu phá đám.

Cô gái chủ sạp hàng bị chọc cười ra tiếng.

Còn Tịch Thành thì cười xán lạn dị thường, quay đầu nói với Tiêu Lãnh từng chữ từng chữ một: “Tiêu Lãnh, ông vừa nói cái gì? Vừa rồi gió lớn quá ta nghe không rõ, phiền toái ông lặp lại một lần nữa.”

Tiêu Lãnh đột nhiên cảm thấy giống như đại họa sắp ập đến đầu mình, trong lòng thầm mắng chính mình ‘vết thương lành đã quên đau’. Người này mỗi lần cười xán lạn như vậy xác định chắc chắn là không có chuyện tốt lành gì.

Huống chi hiện tại trời trong nắng ấm, gió lớn thổi từ đâu? Cho rằng hắn là đồ ngốc sao? Còn lặp lại lần nữa? Có đánh chết hắn cũng sẽ không lặp lại!

Đáng đời ngươi lắm miệng vào! Tiêu Lãnh thật muốn vả vào cái mồm rộng của hắn.

“Đúng rồi, số rau dưa kia ta cũng sẽ mua hết. Về sau thêm vào phiên bản thăng cấp của nước ép rau củ, có thể khiến cho người uống vào dù đau đớn cũng cảm thấy vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất đời ta.” Tịch Thành một bên lớn tiến ‘lầm bầm lầu bầu’, một bên sảng khoái đào tiền ra trả và thu hết tất cả rau quả vào không gian trữ vật.

‘Cô vẫn nên đổi sang tâm nguyện nhỏ hơn chút đi!’ Tiêu Lãnh cùng Hàn Nha toát mồ hôi, trong lòng thì thầm nghĩ như vậy.

“Tôi nói này, mọi người đều nói ‘gặp mặt phân một nửa’, tôi không cần cô phải phân nhiều đến một nửa đâu, nhưng như thế nào cũng phải phân hai quả cho tôi với, tốt xấu cũng phải cho tôi nếm thử trước không phải sao?” Hàn Nha phi thường dũng cảm mở miệng.

“Anh thật sự muốn?” Tịch Thành liếc Hàn Nha một cái, cười hỏi.

Hàn Nha bỗng nhiên sợ run cả người, nhưng thâm tâm thì nghĩ tuyệt đối không thể nhận thua trước mặt người này, vì thế mạnh miệng nói: “Đương nhiên, trông có vẻ rất ngon mà.” Trong lòng thì lại cầu nguyện nước ép rau có lẽ sẽ rất dễ uống thôi.

“Ừ… Được rồi.” Tịch Thành giả bộ tự hỏi một chút, cố ý kéo dài thời gian để tạo thành áp lực tâm lý cho hai người, sau đó lấy mười mấy quả nhét vào trong tay Hàn Nha: “Đều là bạn bè cả nên ta sẽ không thu tiền của anh.”

Đầu tiên Hàn Nha sửng sốt, sau đó mới cười gượng một tiếng, thật sự không nghĩ tới người ngốc tiền nhiều này thế nhưng buông tha hắn, không mời hắn nhấm nháp nước ép rau đại sát khí của thế kỉ. Nhưng mà như vậy càng tốt, Hàn Nha không chút khách khí bỏ hết số hoa quả vào không giang ba lô, chỉ chừa lại một quả cắn ăn tại chỗ.

Ừ, hương vị cũng không tệ.

Nguyệt Vô đã bán hết hàng nên nói lời tạm biệt rồi ly khai.

Tiêu Lãnh nhìn Hàn Nha ăn ngon lành, nhịn không được cũng nổi cơn thèm, lấy hết dũng khí nói với Tịch Thành: “Này, không thể phân biệt đối xử như vậy! Tôi cũng chưa nếm qua hương vị của hoa quả mang thuộc tính đâu. Đến, đưa một quả nếm thử đi.”

“Dù sao sau này ông cũng sẽ thường xuyên ăn được, tại sao cứ phải bóc lột người thiện lương không có bao nhiêu dự trữ như chúng ta chứ. Không cho!” 

Thấy bộ dáng kia của Tiêu Lãnh, Tịch Thành đặc biệt muốn tranh cãi với hắn.

“Ta sát! Kỳ thị! Đây rõ ràng là kỳ thị! Ta chỉ lấy một quả mà thôi!” Tiêu Lãnh phi thường phối hợp dựng ngón tay giữa.

“Muốn ăn?” Tịch Thành cười tủm tỉm hỏi.

“Ừ ừ.” Tiêu Lãnh ra vẻ đáng thương. 

“Thật sự muốn ăn?” Tịch Thành cầm một quả lắc lư trước mắt Tiêu Lãnh.

“Ừ ừ.” Tiêu Lãnh không phụ sở vọng gật đầu.

“Thật sự thật sự rất muốn ăn?” Tịch Thành tiếp tục kích thích Tiêu Lãnh.

“Ta sát! Rốt cục là bà có cho hay không hả? Không cho thì ta đoạt đó!” Tiêu Lãnh không thể nhịn được nữa.

“Ha ha, vậy thì… Khen ta đi.” Tịch Thành xảo trá nháy mắt.

Nhớ đến sự kiện ‘ác liệt’ hồi còn nhỏ mặt than Tiêu Lãnh thường xuyên giành giật đồ ăn với cô, bây giờ không trả thù thì thật sự đã làm mình thất vọng.

“Tịch Thành, bà là người thiện lương nhất trên thế giới này.” Đã chứng kiến Tần Thiên nghẹn khuất như thế nào, Tiêu Lãnh tự giác nói ra lời mà Tịch Thành muốn nghe nhất vào thời điểm này.

“Hử? Ông nói thật sao?” Tịch Thành mắt tỏa sáng.

“Ừ.” Tiêu Lãnh nói dối mặt không đỏ tim không đập loạn.

“Ta thật sự thiện lương sao?” Tịch Thành lại quay sang hỏi Hàn Nha.

Hàn Nha nhìn hoa quả trong tay, lại nhìn Tịch Thành, thầm nghĩ ‘bắt người tay ngắn ăn người miệng mềm’, chỉ là lời nói dối mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Vì thế hắn vụng về gật đầu, nói một tiếng ‘Ừ’, hiển nhiên vẫn có chút chướng ngại tâm lý.

Tịch Thành vừa lòng gật đầu, một tay vỗ vỗ Tiêu Lãnh, một tay vỗ vỗ Hàn Nha, nói: “Các thiếu nhiên, các anh thật là tinh mắt! Ta đã nói hiện giờ tìm ra được người tốt như ta là rất khó, cho dù đốt đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc có. Ai nha, ta thật đúng là khiêm tốn.” Dứt lời còn thở dài cảm khái.

Hàn Nha nắm chặt quả hồng núi trong tay, mắt hơi giật giật, hiển nhiên tuyên ngôn ‘tự sướng’ này của Tịch Thành thực sự rất khó chịu đựng, Mà Tiêu Lãnh thì hai tay ôm trán, nới rộng khoảng cách với Tịch Thành, dường như hắn muốn nói cho người qua đường biết hắn không quen biết cô nàng bảnh chọe này.

Về phần Tịch Thành, cô mới lười quản hai người kia nội tâm dày vò cỡ nào, nhìn điểm thiện lương thu thập khí  đểm tích phân tăng lên, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.