Huyền Động Thiên Nhai

Chương 33: Con kiến còn sống tạm bợ




Khi Tịch Thành login, mọi người đều đang đứng chờ cô. Cô nói tiếng xin lỗi rồi đám người tiếp tục tiến vào.

Sau khi đi qua một đoạn đường hoàn toàn trống trơn không biết tồn tại để làm gì, mấy người lại một lần nữa gặp phải thảm cảnh ‘bách kiếm tề truy’, trong đó đáng nói nhất chính là Tịch Thành, chuyến đi này đã lãng phí gần ngàn viên dược. Trách không được Kiếm Trủng này không dễ tiến vào, hóa ra đều là dùng dược đắp nên, mọi người lại khinh bỉ công ty trò chơi một phen rồi mới tiếp tục đi…

Mấy người vẫn duy trì đội hình, nói nói cười cười đi tới, tuy rằng đoạn đường đã đi thê thảm vô cùng, nhưng là mọi người cũng thật phấn khích.

Quỷ mới biết khâu đoạn tiếp theo sẽ là cái gì, giống như con nhím nơi nơi phòng bị không bằng thuận theo tự nhiên thế nào hay thế đó. Cho nên lúc này sáu người thảo luận sôi nổi cửa ải tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì biến thái, ví như sẽ bị bao nhiêu kiếm đuổi theo…

Không biết đã đi bao lâu, Tàn Dạ dừng lại, vươn tay chặn lại những người khác, nói: “Cẩn thận, phía trước có người!”

Mọi người với đầu nhìn, quả thật có một nam tử thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, mặc một thân áo đen, tay cầm một thanh thiết kiếm ở cách đó không xa đi qua đi lại, trên mặt tựa hồ có điều nghi vấn khó xử lý.

Tiêu Lãnh nâng cằm suy tư: “Nơi này làm sao có thể có người?”

Hoa Tưởng Dung tiếp lời: “Có phải có người chơi khác đến trước chúng ta?”

Tàn Dạ lắc đầu: “Thoạt nhìn không giống vậy.”

Chẳng lẽ là NPC? Mọi người thầm nghĩ.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, Tiêu Lãnh hít sâu nói: “Quản hắn làm gì, đi qua xem thử. Nhưng mà mọi người phải cẩn thận chút.”

Mọi người gật đầu, thật cẩn thận đến gần nam tử.

Còn chưa đến gần đã thấy hắc y nam tử kê kiếm lên cổ chuẩn bị tự sát. Tất cả mọi người đều bắt đầu mơ hồ, thầm nghĩ: Này lại muốn làm gì đây?

Nhưng tiểu cô nương chính nghĩa siêu cường Hoa Tưởng Dung lại trực tiếp bổ nhào đến ôm lấy đùi hắn hô to “Không cần đâu!!!” Ngữ khí thật bi thiết, làm cho người nghe thương tâm rơi lệ.

Nam tử dùng biểu cảm vô cùng đau đớn nhìn mọi người, bất chợt thở dài một hơi, hù Hoa Tưởng Dung một trận sửng sốt.

Hàn Nha tiến lên phía trước, mắt mang ý cười, trên tay thưởng thức một thanh phi đao phổ thông mua từ cửa hàng vũ khí, mở miệng nói: “Vị huynh đệ này, vì sao một mình ở nơi đây thở dài, nếu tiện thì có thể nói cho tại hạ biết hay không?”

Mọi người vì văn phong thời nhà Chu này của Hàn Nha mà sắp ói cả ra, dịch vị trong bụng đều sôi trào, nhưng có vẻ Hàn Nha không có xu thế dừng lại. 

Hàn Nha đánh tan mái tóc bạc trên vai, tiếp tục nói: “Tại hạ tuy rằng nhân vi lực bạc, nhưng ta là người hiệp nghĩa gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ, cho nên huynh đài không cần khách khí.”

Có thế này Tịch Thành mới cẩn thận đánh giá Hàn Nha. Bộ quần áo trắng tinh, tay áo rất dài muốn chạm đất, mái tóc bạc dài đến thắt lưng không được buộc lại mà bất quy tắc phân tán trên vai, thật là đẹp mắt.

Cẩn thận nhìn lại, Hàn Nha cũng không phải nam tử nhan sắc vô song gì đó, ở trong hiện thực cùng lắm cũng chỉ là một người con trai rất tuấn tú. Nhưng Tịch Thành lại phát hiện Hàn Nha rất phù hợp với hình tượng bây giờ, đặc biệt mái tóc dài màu bạc phân tán, thẳng dài ôn thuận như tơ, tóc mái trước trán che khuất một con mắt, rất hợp với nụ cười khi thì lười nhác khi thì gian trá của hắn, rất yêu dã.

Tịch Thành hiểu được đại khái Hàn Nha đang đùa giỡn hắc y nam tử, nhưng dù vậy, cô vẫn bị lời nói cổ nhân kia của Hàn Nha ‘đánh’ cho ngoài khét trong sống.

Quay đầu nhìn mọi người thì thấy người này đỡ người kia nôn điên cuồng. Tiêu Lãnh đỡ Thương Thiên bả vai, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Nôn đi nôn đi, nôn mãi thành quen.”

Tịch Thành đầu đầy quạ đen.

Mà lúc này Hàn Nha cũng không tốt hơn chút nào, một phen đại hiệp ngôn luận này vừa ra chính hắn đều cảm thấy ghê tởm muốn chết, nếu không phải nhìn đến ánh mắt hắc y nam tử lóe lên, cảm thấy hắn không phải thứ tốt thì hắn mới lười bồi hắn ta nói nhiều câu khiến mình buồn nôn như vậy đâu!

Còn Hoa Tưởng Dung trong khoảng thời gian này luôn ôm lấy đùi hắc y nam tử, sợ hắn nghĩ quẩn làm bừa.

Hắc y nam tử nghe xong những lời của Hàn Nha cũng không có phản ứng gì là quá khích, sắc mặt mang chút ý vị may mắn, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Trong nháy mắt hắn liền khôi phục bộ dạng đau lòng trước đó. Nhưng chút biến hóa biểu cảm kia của hắn vẫn không tránh khỏi ánh mắt những người ở đây, ngoại trừ Hoa Tưởng Dung.

Bởi vì hoàn cảnh trong hiện thực, từ khi còn nhỏ Tịch Thành đã học được sát ngôn quan sắc[1], chỉ cần cô dụng tâm quan sát, bình thường những biến hóa trong biểu cảm đều không trốn khỏi ánh mắt cô. Mà tình huống của Tiêu Lãnh có chút tương tự với Tịch Thành, dù sao hai người đều xuất thân từ cô nhi viện, cho dù sau này chuyện gặp phải không giống nhau nhưng cũng không quên bản năng luyện thành từ nhỏ. Cứ cho là cô nhi không cha không mẹ sẽ thành thục sớm đi. Hơn nữa Tiêu Lãnh là người làm ăn, muốn đùa giỡn thủ đoạn bịp bợm trước mặt hắn bình thường không mấy người làm được.

Tàn Dạ tuy rằng luôn mang bộ mặt than nhưng cũng không đại biểu hắn không đủ cẩn thận, ngoại trừ biến hóa biểu cảm của hắc y nam tử, tại nơi Kiếm Trủng bị phong bế thế này lại đột nhiên xuất hiện một người, lại không phải người chơi, chừng đó cũng đáng giá để hoài nghi.

Mà Thương Thiên Dĩ Tử thì thông qua Tiêu Lãnh sắc mặt phát hiện người trước mắt này có vấn đề. Tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, chút ăn ý này vẫn phải có.

Cuối cùng là Hàn Nha, không có giải thích dư thừa, nguyên nhân chỉ một, hắn là phúc hắc! Tuyệt đối là phúc hắc!

Mấy người đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, bày ra dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng ‘lắng nghe’ câu chuyện như phim truyền hình nhiều tập về bác Quỳnh Dao của hắc y nam tử.

Hắc y nam tử một tay ôm ngực, ánh mắt suy sút, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ta là Tần Thiên, là người Lạc Dương, từ nhỏ gia cảnh bần hàn, năm đó mười bảy tuổi một mình ra ngoài mưu sinh, nhưng là ông trời bất công, mọi chuyện đều gặp phải khó khăn. Cũng tại năm đó, trên đường đi ta gặp một người nam tử bị thương, nhất thời mềm lòng mà cứu sống hắn. Nào biết đâu người nam tử kia đang bị một đám người đuổi giết, bất đắc dĩ ta cũng bị liên lụy, cuối cùng theo hắn vong mệnh thiên nhai. Sau này ta cùng hắn trốn tới nơi đây, miễn cưỡng tránh được một kiếp.”

Lúc này, Hoa Tưởng Dung hỏi: “Người được ngươi cứu tên là gì? Người đâu rồi?”

Nam tử tỏ ra vô cùng bi thương trả lời: “Hắn tên Giang Tự Lưu.”

Hoa Tưởng Dung há hốc mồm, hưng phấn bật dậy nói: “Giang Tự Lưu, là Giang Tự Lưu, xem ra kiếm của chúng ta đã có hy vọng.”

Tịch Thành và mấy người còn lại toát mồ hôi đến cực điểm, nhưng mặt ngoài phải giả vờ kích động giống Hoa Tưởng Dung, ai cũng nghĩ rằng: Thôi bỏ đi, hôm nay cố mà làm một hồi nhược trí đi…

Nam tử vụng trộm quan sát biểu cảm bọn Tịch Thành, nói tiếp: “Nhưng là ‘tiệc vui chóng tàn’, mặc dù chúng ta ở nơi đây trải qua một đoạn bình tĩnh cuộc sống, nhưng vẫn không thể tránh thoát kiếp nạn. Có một ngày một đám người tiến vào Kiếm Trủng, tự xưng là một môn phái, bọn họ giết chết người ta từng cứu, đoạt đi thật nhiều bảo kiếm, cũng uy hiếp ta phải luôn canh giữ tại nơi này, nếu có người khác đến đây thì phải cướp sạch những gì bọn họ có, nhưng mà… Nhưng mà… Ta vốn không nghĩ đáp ứng, nhưng… Nhưng mà ta không muốn chết đâu, ta trên có tám mươi tuổi thê nhi, dưới có tám tuổi cao đường, thật sự ta đã cùng đường, sống còn không bằng chết!” Dứt lời, nam tử lại rút kiếm làm ra bộ muốn tự sát.

Hoa Tưởng Dung hai lời chưa nói, ra tay thật nhanh ngăn lại hành vi tự sát của nam tử, nói: “Đừng mà, trăm ngàn đừng có nghĩ quẩn, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi.” Dứt lời, cô lấy hết bạc trên người bản thân ra, nói tiếp: “Trên người ta chỉ có chừng này bạc, đều cho ngươi. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng còn sống, con kiến còn sống tạm bợ, tại sao ngươi cứ muốn tìm đến cái chết như vậy chứ? Huống chi ngươi trên có cha mẹ dưới có vợ con, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng phải vì cha mẹ vợ con mà suy nghĩ chứ, nếu ngươi chết, bọn họ sẽ thương tâm thế nào ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bảo họ sống tiếp như thế nào đây? Ngươi phải kiên cường có biết không? Lại nói cũng không phải là chuyện gì đáng ngại, ngươi một đại nam nhân không tìm biện pháp giải quyết mà động một tí là đòi chết đòi sống, đây là hành vi của kẻ nhu nhược ngươi có biết không? Nếu ngươi cứ chết như vậy, ngươi không làm cho người khác thất vọng sao? Ngươi không làm cho cha mẹ vợ con ngươi thất vọng sao? Không làm Đảng thất vọng, nhân dân thất vọng sao? Không làm thất vọng hoa hoa cỏ cỏ và các tiểu bằng hữu trên đường sao? Không làm thất vọng chúng ta đã lo lắng cho ngươi sao? Không làm thất vọng Địa Cầu sinh cơ dạt dào này sao? Không làm thất vọng vạn vật trong vũ trụ to lớn này sao?”

Mọi người bị Hoa Tưởng Dung nói cho nghệch ra, Tịch Thành cảm thán, cô gái ngốc này có thể so độ dong dài với Tô Túy…

Tần Thiên cũng bị Hoa Tưởng Dung nói đến mù mờ, nhưng cũng may hắn có ‘kinh nghiệm sa trường’, rất nhanh khôi phục bình tĩnh rồi giả bộ đau lòng nói: “Đa tạ hảo ý của cô nương, trong lòng tại hạ cũng biết những đạo lý này, nhưng mà dù cô nương dốc sức trợ giúp cũng xa không đạt hạn ngạch mà bọn chúng đặt ra cho ta, cuối cùng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, so với bị bọn họ giết chết không có tôn nghiêm, còn không bằng ta…” Tần Thiên dứt lời, làm cái động tác cắt cổ.

Tịch Thành lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không giống với Hoa Tưởng Dung, cô là cười ra nước mắt…

Tiêu Lãnh một bên cảm thán: Khốn kiếp nha, vốn tưởng rằng chiêu lừa bịp một khóc hai nháo ba thắt cổ này là độc quyền của nữ nhân, không nghĩ tới một đại nam nhân cũng chơi chiêu này, càng huyền diệu là, thế nhưng còn có người tin!

Tất cả mọi người đều dùng tâm tính xem kịch vui khi ‘lắng nghe’ Tần Thiên kể ‘thảm cảnh gặp phải’, nhưng Hoa Tưởng Dung thì khác, cô thật sự rơi nước mắt, hơn nữa là cảm động mà khóc…

Chỉ thấy cô một bên cầm lấy tay Tần Thiên, một bên quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn mọi người, ý tứ là nói ‘Cứu một mạng người còn hơn xây xây bảy tầng tháp, các ngươi muốn giúp hắn thì mau lấy tiền ra đi’.

Trước hết có phản ứng là Tịch Thành, cô không nhanh không chậm đi đến trước mặt Tần Thiên, lại kích động nắm lấy tay hắn.

Hoa Tưởng Dung thầm nghĩ: Nữ đồng chí đúng là có lòng yêu thương người mà. Hảo cảm đối với Tịch Thành lại sâu thêm một tầng.

Tịch Thành gắt gao nắm chặt tay Tần Thiên, lão lệ tung hoành nói: “Rất cảm động! Thật là rất cảm động!”

Tần Thiên trong lòng cười trộm, nghĩ thầm, đầu năm nay người thật đúng dễ lừa, một đám đều ngu ngốc hết sao?

Bọn Hàn Nha cũng buồn bực, không biết Tịch Thành lại nghĩ ra chiêu quái quỷ gì đây? Mà Hoa Tưởng Dung thì mặt mang mỉm cười, rất vui mừng.

[1] sát ngôn quan sắc: tùy mặt gửi lời; thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.