Hủy Tâm Chú

Chương 10




Địa phủ, Diêm Vương điện.

Hắc Vô Thường mặt không chút thay đổi khoanh tay đứng đó, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…” Đọc cả ngàn lần, kết quả vừa ngẩng đầu lên, trong tầm mắt vẫn là hai thân hình dính lại với nhau.

Diêm vương một thân hắc y ngồi ngay ngắn trước án, đống công văn chồng chất như núi ở ngay cạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thèm quan tâm, mà chỉ lo nắm lấy tay tam hoàng tử, ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ. Tam hoàng tử thì lắc đầu nghiêm mặt, miệng không ngừng hừ lạnh, không biết vừa lại giận dỗi cái gì.

Ai nha, nơi này tốt xấu gì cũng là Diêm Vương điện đó nha, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa?

Mặc dù Hắc Vô Thường không có khuôn mặt, nhưng trong lòng lại đang than khóc om sòm.

Tam hoàng tử tham luyến sắc đẹp của diêm vương đại nhân bao năm nay, thiên hạ không ai không biết, giờ biến thành người như vậy cũng là bình thường. Nhưng ngay cả một người ôn hòa lạnh nhạt như diêm vương đại nhân mà cũng lâm vào võng tình, cả ngày ta ta ngươi ngươi, không chịu làm việc đàng hoàng, thật sự có chút quái dị rồi.

Cho dù lúc đầu nợ tam hoàng tử nhiều lắm, hôm nay nhất tâm nghĩ muốn đền bù cho ngài ấy, nhưng cũng không cần sủng nịch đến tình trạng này chứ?

Hắc Vô Thường nghĩ đến xuất thần, chợt thấy diêm vương đại nhân nhà hắn nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói: “Được rồi, chúng ta đi nhân giới chơi một chuyến.”

Ơ ơ? Có phải hắn nghe lầm rồi không?

Giờ này mà còn chạy đi nhân giới chơi đùa? Vậy đống lớn công văn trên bàn ai sẽ xử lý?

Mắt thấy diêm vương nắm tay tam hoàng tử đứng dậy, Hắc Vô Thường biết rõ vô ích, vẫn cố há mồm hô lớn: “Chờ chút! Diêm vương đại nhân, không lẽ ngài lại quăng hết đống công việc này cho thuộc hạ…”

La Khởi cười tủm tỉm đi về phía trước, không thèm để ý.

Ngược lại, Lãnh Vũ hảo tâm vẫy vẫy tay với Hắc Vô Thường, nói: “Đừng cãi nhau, ta nhất định sẽ mang đặc sản về cho ngươi.”

Dứt lời, hai người liền biến mất tăm.

Trong nháy mắt, bọn họ đã tới nhân giới.

Lúc này Lãnh Vũ đã thay một bộ trang phục khác, chạy khắp nơi dạo chơi, vô cùng vui vẻ. La Khởi thì nắm chặt tay hắn, cười khanh khách đi theo.

Hai người bọn họ không thi triển pháp thuật mà chậm rãi đi dạo trên đường, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng, nhìn dòng xe cộ đi tới đi lui. Cuối cùng lại còn trèo lên xe bus, đi xung quanh trung tâm thành phố một vòng.

“Một ngàn năm trước, nhân giới không phồn hoa như vậy.” Lãnh Vũ nhìn qua khung cửa sổ, bùi ngùi nói.

La Khởi chỉ lo nhìn mặt hắn, gật đầu cười trả lời: “Ừ.”

“Bất quá chỉ nháy mắt, cả ngàn năm đã trôi qua.” Kỳ thật làm gì có chuyện nháy mắt? Một ngàn năm qua, không lúc nào hắn không phải chịu nỗi khổ tương tư, một mình vượt qua bao ngày đêm cô đơn lạnh lẽo như băng, tất cả cũng chỉ có mình hắn biết.

La Khởi nhìn thần sắc Lãnh Vũ, ngực cũng cảm thấy khó chịu, không nhịn được vươn tay vuốt mái tóc đen của hắn, cúi đầu gọi: “Điện hạ.”

“Hả?”

“Thời gian đó mặc dù đã lãng phí trôi đi, bất quá, chúng ta còn có ngàn năm vạn năm có thể ở bên nhau.”

Lãnh Vũ nghe vậy, trái tim rung động, không kìm hãm được mà cười cười, vừa quay đầu lại, đã bị La Khởi gắt gao ôm hôn. Hắn ngẩn ngơ, lập tức giãy dụa, nói: “Đồ đần, xung quanh toàn là người đó.”

“Không sao.” La Khởi lưu luyến hôn lên má hắn, có chút thở dốc nói: “Bọn họ không nhìn thấy đâu.”

Lãnh Vũ đột nhiên trừng to mắt, hỏi: “Ngươi dùng ẩn thân thuật? Lúc mới tới nhân giới, ngươi còn nói không được tùy tiện làm phép mà.”

“Thi thoảng dùng một lần cũng được.” La Khởi chớp chớp mắt, vô tội cười.

Tên hỗn đản này!

Căn bản chỉ làm theo ý mình.

Lãnh Vũ cắn răng, càng nghĩ càng giận, liền nhấc chân đá y một cái. Nhưng chưa kịp đá, đã lùi chân về, ngửa đầu cắn lên má người nào đó một cái.

Thật không tiền đồ.

La Khởi không đau, nhưng hắn lại đau lòng.

Hai người dùng ẩn thân thuật, náo loạn chơi đùa hồi lâu trên xe bus, cuối cùng thiếu chút nữa là tới trạm cuối. Lúc này sắc trời đã tối, La Khởi định quay về địa phủ, nhưng Lãnh Vũ lại ầm ĩ đòi đi tới nhà Lãnh Luyện chơi đùa. Gần đây La Khởi ngàn y trăm thuận, việc nào cũng nghe hắn, vì vậy cả hai liền tới nhà Lãnh Luyện.

Người thanh niên tên Hứa Ý cũng ở đó, rốt cuộc cả bốn người cùng ngồi ăn cơm tối, xong còn làm mấy trận mạt chược.

Cuối cùng, Lãnh Vũ ngại trời đã tối, liền ở lại nhà Lãnh Luyện một đêm.

La Khởi nghe xong quyết định của hắn, khó tránh có chút kinh ngạc: “Tùy tiện búng ngón tay một cái là về tới địa phủ, có liên quan gì với trời tối đâu?”

“Nhiều lời.” Lãnh Vũ ngã xuống giường, trừng mắt nhìn y, không nhịn được hừ nói: “Đêm nay ta muốn ngủ ở đây.”

La Khởi híp mắt, hình như rõ ràng điều gì đó, chậm rãi ngồi xuống giường, kéo dài âm thanh nói: “À, ta biết rồi, điện hạ muốn đại ca ngươi nghe thấy đúng không?”

“…” Lãnh Vũ thoáng cái giật mình, hai gò má nóng lên.

Còn La Khởi thì cố ý hôn lên môi hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Yên tâm, đêm nay ta nhất định sẽ cố hết sức.”

Lãnh Vũ muốn tuyên bố tất cả quyền, y đương nhiên sẽ phối hợp.

La Khởi nói tuy hời hợt, nhưng Lãnh Vũ nghe xong lại mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển nói: “Vớ vẩn, ta đâu có ý đó.”

“Vậy là ý gì?” La Khởi vẫn cười, trong chốc lát sờ đầu hắn, rồi lại xoa mặt hắn: “Hai người phòng bên tinh lực tràn đầy đấy nhỉ? Nhưng không sao, khẳng định chúng ta vẫn thắng.”

Vừa nói chuyện, La Khởi vừa nhẹ nhàng hôn lên mặt Lãnh Vũ.

Lãnh Vũ xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, nhưng khi ôm người yêu vào lòng, lại không nỡ buông ra, chỉ im lặng, chuyên tâm theo y triền miên.

Đúng lúc vành tai mái tóc chạm vào nhau, hai người chợt nghe thấy “bịch” một tiếng, một thanh niên áo đen tóc đen đột nhiên xông vào phòng, hét lớn: “Điện hạ, không ổn rồi.”

Lãnh Vũ kinh hãi, vội vàng ôm La Khởi quần áo xộc xệch vào trong lòng, hung tợn hỏi: “Chuyện gì?”

Nhược Vô nhìn thấy khóe mắt Lãnh Vũ ướt át, sắc mặt ửng đỏ, lập tức rõ ràng hai người đang làm gì, trong lòng thầm kêu không xong. Chỉ là lúc này tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn đành phải kiên trì trả lời: “Sau khi điện hạ tới địa phủ, Thiên Đế vốn muốn cho nhị điện hạ kết hôn với công chúa yêu giới, ai ngờ một lời không hợp, đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Công chúa yêu giới tức giận thiên giới đã nhiều lần thối hôn, liền triệu tập mấy vạn đại quân, chuẩn bị khai chiến với thiên giới.”

“Cái gì?” Lãnh Vũ ngẩn ngơ, nhất thời quên truy cứu tội xông vào bất chợt của Nhược Vô, chỉ kinh ngạc hỏi: “Yêu giới sắp khai chiến với thiên giới sao?”

Mấy ngàn năm qua, thiên giới và yêu giới luôn trong trạng thái giương cung bạt kiếm, nhưng bởi vì liên quan tới nhiều vấn đề, nên chưa từng chính thức khai chiến.

Hôm nay chỉ vì hắn không chịu lấy cô công chúa háo sắc kia, mà hai giới đã chiến tranh ư?

Hắn không phải hồng nhan họa thủy đó chứ?

Lãnh Vũ đang nghĩ, chỉ thấy La Khởi sửa sang lại xiêm y, quay đầu liếc Nhược Vô một cái, hỏi: “Còn chuyện gì không?”

“Không ạ.”

“Vậy ngươi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Thẳng đến khi Nhược Vô ra ngoài, La Khởi mới vươn tay ấn vào mi gian của Lãnh Vũ, ôn nhu nói: “Đừng nhíu mày, ta không thích bộ dạng này của ngươi đâu.”

Khuôn mặt Lãnh Vũ ửng hồng, lập tức xoay đầu đi.

La Khởi liền xoay theo, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn, hỏi: “Có muốn về thiên giới một chuyến không?”

“Đừng lo, dù sao thiên giới còn có nhị ca. Nếu thật sự không giải quyết được, thì cùng lắm phụ hoàng ta chịu ủy khuất một chút, hy sinh bản thân lấy công chúa yêu giới vậy.” Lãnh Vũ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẻ mặt lại rầu rĩ không vui. Thường ngày mặc dù hắn ngang ngạnh quen rồi, nhưng dù sao vẫn lo lắng cho an nguy của thiên giới.

La Khởi không thể làm gì khác đành vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Yêu giới cũng chỉ là một đám ô hợp, làm sao địch nổi thiên giới. Mà phụ hoàng ngươi nhiều thủ đoạn như vậy, tuyệt đối sẽ không sao đâu.”

“Ừ.”

“Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

“Ừ.”

Lãnh Vũ gật đầu đáp nhẹ, nhưng hai tròng mắt vẫn mở thật to, không chịu nhắm lại.

La Khởi bất giác cười ra tiếng, bàn tay che mắt hắn, nói: “Sáng mai chúng ta trở về thiên giới.”

Lãnh Vũ không kháng nghị, cọ xát vào tay La Khởi vài cái, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng cho dù đang ngủ, vẫn nắm chặt lấy tay người yêu không tha.

La Khởi càng nhìn càng cảm thấy thú vị, không nhịn được lại nở nụ cười, vươn tay giúp hắn đắp lại chăn mền. Nhưng chính y lại không ngủ được, thủy chung vẫn ngồi ở đầu giường, lẳng lặng ngắm nhìn Lãnh Vũ.

La Khởi ỷ vào linh lực cao cường, gần đây thường xuyên ngủ ít đi một, hai canh giờ để dành thời gian ngắm nhìn Lãnh Vũ ngủ. Nếu vận khí tốt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Lãnh Vũ ở trong mộng gọi tên y, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng, khiến lòng người rung động.

Dù sao đã thiếu ngàn năm tương tư, đương nhiên y phải cố gắng thì mới có thể đuổi kịp Lãnh Vũ.

Đáng tiếc, tối nay còn có việc, không thể ở bên người yêu mến.

La Khởi vừa nghĩ vừa thở dài, hôn lên trán Lãnh Vũ một cái, rồi mới buông tay hắn ra, lặng yên đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Mỗi một bước, trên người y càng nổi lên một tầng ánh sáng màu lam, lát sau, đã biến mất không còn dấu tích.

La Khởi trực tiếp tới yêu giới, pháp lực y cao cường, lại không ẩn dấu khí tức, vì vậy chỉ mới dạo một vòng, đã nghe thấy giữa không trung truyền tới tiếng ngọc bội kêu đinh đinh đang đang.

“Công chúa, lâu rồi không gặp.” La Khởi ôn hòa cười.

Một nữ tử diễm lệ mặc bộ đồ màu tím từ phía trên giáng xuống, chậm rãi bay xuống trước mặt y, cười duyên: “Ta tưởng là ai, thì ra là cái tên vô lương tâm. Ngươi chạy tới yêu giới lúc này, chắc không phải chỉ đến chơi đó chứ?”

“Công chúa biết lý do ta tới mà.”

“Vì tam điện hạ thơm ngon kia hả?” Tô Vô Âm tươi cười yêu mị: “Hì hì, bị ngươi ăn trước rồi sao?”

La Khởi không để ý tới lời trêu chọc của nàng, chỉ đưa hai tay ra đằng sau, nét mặt tự nhiên, cất cao giọng nói: “Hậu cung của công chúa vốn rất nhiều nam tử tuấn tú, tại sao lại vì một việc nhỏ kia mà khơi mào ngọn lửa chiến tranh?”

“Mỹ nhân quả thật khắp nơi đều có, nhưng thiên giới lại nhiều lần thối hôn, thể diện của bổn công chúa còn đâu nữa?”

“Công chúa nếu như khư khư cố chấp cũng không sao, chỉ cần đừng lấy tam điện hạ làm cái cớ là được.” Ý nói là, có muốn khai chiến hay không tùy ngươi, chỉ cần đừng kéo Lãnh Vũ nhà y xuống nước là được.

Nghe vậy, Tô Vô Âm không nhịn được cười rộ lên, nói: “Chậc chậc, diêm vương đại nhân thật đúng là biết bảo vệ người yêu. Lúc trước khi ngươi tới yêu giới cứu người, ta đã biết sẽ có ngày như vậy, không ngờ lại tới nhanh thế.”

La Khởi thoáng giật mình, nhất thời có chút ngơ ngác, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Thế nào? Diêm vương đại nhân không phát hiện ra sao? Khi ta cưỡng hôn tam điện hạ, sắc mặt ngươi không biết có bao khó coi.” Cắn cắn móng tay, công chúa tươi cười diễm lệ: “Ai nha, đáng tiếc, đôi môi đó cuối cùng lại để ta nếm trước.”

La Khởi hồi tưởng lại chuyện cũ, chỉ nhớ rõ mình cứu Lãnh Vũ thoát khỏi ma chưởng của cô ả, còn về phần lúc đó tâm tình thế nào, lại không thể nhớ nổi. Ngược lại, giọng điệu cợt nhả của Tô Vô Âm, lại làm cho y tức giận vài phần, bàn tay đặt sau lưng chậm rãi nắm chặt lại.

Tô Vô Âm liếc mắt, nghĩ y không tin mình nói, liền vẫy tay áo, cười nói: “Kỳ thật ngày đó sau khi các ngươi rời đi, ta vẫn đi theo sau, không ngờ lại phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.”

Vừa nói chuyện, Tô Vô Âm vừa niệm một câu chú ngữ, sương mù liền ngưng kết thành một thủy kính, trên đó hiện lên cảnh tượng, đúng là lúc La Khởi cùng Lãnh Vũ đứng ở bên hồ Huyễn Kính.

Lúc ấy mặt hồ chiếu ra người trong lòng của Lãnh Vũ, sau đó hắn nhất thời bối rối mà ngã xuống nước. Còn La Khởi vì vội vã cứu người, căn bản không phát hiện, mặt hồ đã đồng thời hiện lên một khuôn mặt khác. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng dung nhan tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo đó lại vạn phần quen thuộc.

“Điện hạ…” La Khởi nhìn có chút ngây dại, bất giác thốt lên, sau đó liền cảm thấy trái tim co rút đau đớn đến kỳ dị.

Thì ra, dưới đáy lòng mình vốn đã có hắn.

Chỉ là bị chôn giấu quá sâu, mà ngay cả y cũng chưa từng phát giác.

Tưởng rằng có thể không chút động lòng, vậy mà trăm năm ngàn năm làm bạn, sớm đã thành thói quen.

Thói quen ánh mắt si tình của hắn luôn dõi theo mình.

Thói quen hắn liên tục tới địa phủ quấy rối, rồi lại chật vật mà về, trong miệng còn la hét “Ta sẽ trở lại.” Cũng không biết là trở lại gặp mình, hay là… trở lại để mình khi dễ?

Nếu không có Lãnh Vũ ở bên cạnh, một ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu cô đơn tịch mịch.

La Khởi nháy nháy mắt, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, bên môi cũng vung lên nụ cười, thở dài nói: “Công chúa nếu biết tam điện hạ là người ta thích, cần gì phải cố ý trêu chọc hắn?”

“Đương nhiên là vì ngươi rồi.” Tô Vô Âm vung tay áo lên, thủy kính liền biến mất, nàng đi từng bước tới gần La Khởi, thản nhiên cười: “So với tam điện hạ, ta càng thích ngươi hơn. Chỉ cần ngươi đồng ý chơi với ta mấy tháng, nhất định ta sẽ chủ động thối hôn. Thế nào? Cuộc giao dịch này không thiệt thòi chứ?”

“Công chúa đem tình yêu ra để đùa giỡn sao?”

“Cho tới bây giờ ta đều nghiêm túc.”

“Xin lỗi, chỉ sợ làm công chúa thất vọng.”

“Không sợ người trong lòng ngươi bị khó xử sao?” Tô Vô Âm nghiêng đầu, tươi cười quyến rũ động lòng người.

La Khởi cũng cười rộ lên.

“Từ nhỏ ta đã bị cha ta chiều đến sinh hư rồi, vô luận chuyện gì cũng phải theo ý mình, lúc không được như ý, sẽ rất dễ tức giận.” Vừa nói vừa cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của mình, nét mình tươi cười trông đầy vô hại: “Bộ dạng tức giận của ta… không đẹp mắt chút nào đâu.”

Ơ?

Tô Vô Âm ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sắc mặt La Khởi thay đổi, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Nàng kinh hãi, vội vàng vung tay ngăn cản.

Một luồng sáng bùng mạnh lên.

Hai người bị bắn ra xa, dựa vào pháp lực mà giằng co.

La Khởi vẫn để một tay ở đằng sau, nét mặt bình tĩnh, bên môi mang theo chút ý cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Trái lại, Tô Vô Âm mặt trắng không còn chút máu, mặc dù miệng đọc chú ngữ ngày càng nhanh, nhưng rõ ràng không thể đỡ nổi thế công của La Khởi.

Nàng cũng biết diêm vương linh lực cao cường, chỉ có điều, không ngờ lại mạnh đến mức này, ngay cả nàng là công chúa yêu giới cũng không chịu nổi.

Làm sao bây giờ? Lúc này tìm người khác hỗ trợ, chỉ sợ sẽ mất hết thể diện.

Tô Vô Âm hơi không tập trung, lực đạo trên tay liền yếu đi vài phần. La Khởi liền thừa dịp tấn công, tay trái vẫn giấu sau lưng nhanh chóng vung ra, đánh vỡ tuyến phòng ngự của Tô Vô Âm, sau đó như quỷ mị bước tới, túm lấy yết hầu của nàng.

“Diêm vương đại nhân thật bản lãnh.” Sắc mặt tái nhợt, trên trán Tô Vô Âm chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt đầy xinh đẹp.

“Công chúa quá khen.” La Khởi nghiêng đầu cười khanh khách, bộ dạng nhã nhặn hữu lễ, ngón tay trắng nõn thon dài chậm rãi hóa thành lợi khí giết người.

“Bây giờ nếu ngươi giết ta, chắc chắn sẽ khơi mào ngọn lửa chiến tranh giữa hai giới, thậm chí ngay cả địa phủ cũng bị dính dáng vào.”

Nghe vậy, La Khởi cười dài một tiếng, con ngươi đen láy sâu thẳm kéo theo vài phần dữ tợn: “Công chúa tưởng rằng, ta sẽ quan tâm đến điều đó?”

Tô Vô Âm ngẩn người, nhìn thật sâu vào mắt y, một lúc sau, mới há mồm thở dốc, ho khan nói: “Ngươi đúng là tên điên.”

Trừ người y thích ra, cái gì y cũng không để trong lòng, nhìn thấy người không vừa mắt là giết, hoàn toàn không để ý đến nguyên nhân hậu quả.

… Quả thực còn ngang ngạnh hơn cả nàng.

Người như thế không nên trêu vào, tốt nhất nên tránh ra thì hơn, mặc dù nàng thích sắc đẹp, nhưng cũng không vì thể mà hy sinh tính mạng.

Nghĩ vậy, Tô Vô Âm lại ôn nhu nói: “Ta chỉ nói giỡn thôi mà, diêm vương đại nhân cần gì tức giận thế? Nếu tam điện hạ là người trong lòng ngươi, ta đương nhiên không dám đánh loạn chủ ý rồi. Ngày mai ta sẽ tới thiên giới thối hôn ngay.”

Nếu như yêu giới đánh nhau với thiên giới, căn bản cũng không được gì. Lúc đầu cũng chỉ do nàng nhất thời kích động, thuận miệng nói muốn khai chiến thôi, kỳ thật cũng không muốn đánh. Hôm nay tiện thể thuận nước giong thuyền, cũng không tính có hại.

Mặc dù La Khởi không biết nàng suy nghĩ gì, nhưng sau khi nghe câu kia, quả nhiên chậm rãi buông tay ra, thản nhiên cười nói: “Đa tạ công chúa thành toàn.”

“Muốn đối phó ngươi, bổn công chúa có thừa thủ đoạn. Bất quá ta thương hương tiếc ngọc, không nỡ làm khó mỹ nhân, nên đành cho ngươi một con đường thoát vậy.” Mặc dù biết thua, nhưng cũng không muốn mất mặt, Tô Vô Âm đành ho khan vài tiếng, miệng cười quyến rũ: “Ta bán cho ngươi một ân tình như vậy, tốt xấu gì cũng cho ta âu yếm chút chứ?”

Nàng đã hoàn toàn quên sự nguy hiểm vừa rồi, mà tươi cười đi tới.

La Khởi khẽ nhếch miệng, tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái, tay phải giương lên, đột nhiên một tia sét đánh xuống.

Tô Vô Âm hét lên một tiếng, lùi lại vài bước, chật vật vạn phần.

Còn La Khởi thì không thèm liếc nàng một cái, xoay người rời đi.

Vậy mà Tô Vô Âm vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn hô theo: “Diêm vương đại nhân tính tình như vậy, tam điện hạ thật xui xẻo. Ai nha, ta đáng cứu hắn khỏi biển lửa mới phải.”

La Khởi không dừng lại, chỉ híp một mắt, đầu ngón tay bắn ra một tia sét nữa thẳng vào Tô Vô Âm.

Phía sau bỗng truyền tới tiếng la cuống quít.

La Khởi làm như không nghe thấy, chỉ lo chạy về thiên giới. Trời đã sáng, người kia… chắc cũng sắp tỉnh dậy.

Lúc trở về căn phòng ngủ nho nhỏ, Lãnh Vũ vẫn nằm trên giường ngủ say, cách một hồi lâu, mới vuốt vuốt hai tròng mắt tỉnh dậy. Hắn mơ mơ màng màng, theo thói quen mà vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Đến khi phát hiện không có ai, mới mở mắt ra, nhìn thấy La Khởi ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường.

“Ơ?” Lãnh Vũ vươn tay sờ mái tóc dài của La Khởi, phát hiện mái tóc đen thấm đẫm sương sớm, bật giác ngạc nhiên hỏi: “Mới sáng sớm, ngươi đã chạy đi đâu thế?”

La Khởi cười không nói, chỉ vung tay lên, biến ra mấy món điểm tâm thơm ngon, nói: “Ăn sáng đi.”

“Sáng sớm ngươi đã chạy ra ngoài là vì cái này sao?” Lãnh Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

La Khởi không mở miệng giải thích, chỉ chậm rãi ngồi vào bên giường, nắm lấy tay Lãnh Vũ chơi đùa, ôn nhu nói: “Ngươi rất gầy, nên ăn nhiều một chút mới tốt.”

Lãnh Vũ nao nao, lập tức đỏ mặt, cúi đầu ngồi ăn. Sau khi ăn xong, còn cố ý kéo tay áo của La Khởi để lau tay, nói: “Ta giúp ngươi chải tóc.”

Gần đây Lãnh Vũ cực thích mái tóc dài của La Khởi, mỗi ngày đều phải chơi đùa nó hồi lâu, có khi tết thành một bó, có lúc lại bện thành bím tóc, có khi lại…

La Khởi cho tới bây giờ cũng không nói một lời, để mặc Lãnh Vũ thích làm gì thì làm. Hôm nay cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nửa nhắm mắt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Nhưng Lãnh Vũ lại cảm giác có chút không thích hợp, vội hỏi: “Ngươi sao thế?”

“Không, chỉ có chút mệt thôi.” Lúc nãy giằng co với công chúa yêu giới đã làm y hao hết linh lực, giờ phút này đâu phải chỉ đơn giản là mệt mỏi, căn bản đã vô lực rồi.

“Hừ, ai bảo ngươi sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi.” Lãnh Vũ khẽ hừ hai tiếng, cảm thấy bộ dáng lười nhác của La Khởi lúc này trông vô cùng đẹp mắt, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên môi y.

La Khởi chớp mắt, rõ ràng đã rất mệt, nhưng vẫn không tự kìm hãm được mà đáp lại hắn.

Đúng lúc đang nhiệt liệt triền miên, đột nhiên cửa phòng bị một người đâm sầm vào.

Lãnh Vũ không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lưu luyến rời khỏi đôi môi của La Khởi, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Nhược Vô, ngươi lại quên gõ cửa!”

Nhược Vô cười khan hai tiếng, tiến thoái lưỡng nan, đành lắp bắp trả lời: “Điện, điện hạ…”

“Lại xảy ra chuyện gì?”

“Công chúa yêu giới đột nhiên thối hôn, hôm nay đã phái sứ giả tới thiên giới nghị hòa.”

“Hả?” Lãnh Vũ kinh hãi, ngẩng đầu nói: “Nhanh như vậy đã lật lọng rồi sao? Cô ả này định làm cái trò gì thế? Lúc thì đòi phát động chiến tranh, lúc lại thối hôn, cô ả định vui đùa ta sao?”

Lòng bàn tay Nhược Vô ứa mồ hôi lạnh, nhìn diêm vương đại nhân đang nằm trong lòng Lãnh Vũ cười đến xuân phong ấm áp, thật sự không biết trả lời thế nào mới tốt.

Bởi vì diêm vương đại nhân cả đêm chạy tới yêu giới đánh với công chúa một trận, lại còn uy hiếp người ta không thể không thối hôn, nếu không sẽ giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm.

Oa oa, những lời này… bảo hắn phải nói ra thế nào đây?

May mà La Khởi đã cười tủm tỉm thay hắn giải vây: “Công chúa yêu giới có mới nới cũ, chắc lại coi trọng mỹ nam tử nào rồi, cho nên không cần ngươi nữa.”

“Hả? Có lý.” Lãnh Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vỗ tay nói: “Nhị ca ta còn tuấn tú hơn ta, nói không chừng công chúa yêu giới đã mê nhị ca ta rồi.”

Nhược Vô ở bên nghe thấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ, bản lãnh nói dối của diêm vương đại nhân thật lợi hại. Nghĩ vậy, hắn lơ đãng liếc mắt, nhưng lại phát hiện La Khởi đang nhìn thẳng vào hắn, bên môi còn nở nụ cười, chỉ có điều, đôi mắt lại sâu không thấy đáy, khiến người ta nổi cả da gà.

Nhược Vô rùng mình, đột nhiên sau lưng nổi lên hàn ý, không đợi Lãnh Vũ mở miệng đuổi đi, đã chủ động chạy mất.

Lãnh Vũ cũng không chú ý tới hắn, chỉ lo thảo luận cùng La Khởi về việc nhị ca và công chúa yêu giới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà cô ả không quấn lấy ta.”

“Đúng vậy.” La Khởi gật đầu, vẫn lười biếng tựa vào lòng Lãnh Vũ: “Công chúa yêu giới hào phóng như vậy, không bằng chúng ta tặng nàng một lễ vật đi.”

“Hả? Tặng gì bây giờ?”

La Khởi chớp mắt, khẽ cười, bộ dạng vừa ôn nhu vừa ngọt ngào, khiến Lãnh Vũ tim đập thình thịch, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ta thấy Nhược Vô tướng mạo không tệ, hay đưa hắn đến yêu giới, công chúa chắc hẳn sẽ rất thích.”

Lãnh Vũ kinh hãi, vội nói: “Nhược Vô bình thường mặc dù hơi liều lĩnh một chút, nhưng cũng không phạm vào sai gì lớn, sao lại tặng hắn cho cô ả?”

La Khởi vẫn cười, cố ý tiếp cận, cắn nhẹ vào Lãnh Vũ một cái, cúi đầu nói: “Ta không thích…”

“Không thích cái gì?” Nhược Vô chỉ hơi một chút là xông vào phòng thôi mà, ấy, điểm này quả thật phải sửa.

“Không thích hắn cả ngày đi theo ngươi.”

“Hả?” Lãnh Vũ ngẩn người, ngay sau đó liền bừng tỉnh, mặt cũng đỏ lên bừng bừng, kinh ngạc vạn phần nhìn La Khởi: “Ngươi, ngươi đang ghen?”

Thanh âm có chút phát run, thậm chí còn có chút cà lăm.

“Thế nào?” La Khởi nhíu mày, vô tội tươi cười: “Ta không thể ăn dấm chua sao?”

Lãnh Vũ lại ngây ngốc một chút, mặt càng đỏ thêm, kinh ngạc nói không ra lời.

Cái tên diêm vương lạnh nhạt vô tình, lúc nào cũng không nóng không lạnh mà cũng biết ghen sao? Thật không thể tưởng tượng được.

Mặc dù bọn họ đã lưỡng tình tương duyệt.

Mặc dù mỗi ngày bọn họ đều rất ngọt ngào.

Nhưng Lãnh Vũ vẫn có cảm giác… không chân thật.

Nâng tay sờ lên ngực, cảm thấy trái tim như sắp ngừng đập. Một lúc lâu sau, Lãnh Vũ mới khôi phục tinh thần, ý định sẽ xác nhận lại một lần.

Vậy mà lúc cúi đầu nhìn, đã thấy La Khởi tựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Lãnh Vũ bất giác cười ra tiếng.

Từ trước vẫn cảm thấy người này xa không với tới được, hôm nay mới phát hiện, y cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên, dù có ghen cũng không có gì kỳ quái.

Nghĩ vậy lại không nhịn được hôn lên má La Khởi vài cái, rồi lần mò nắm lấy tay y.

Mười ngón giao quấn…

La Khởi ngủ thẳng đến đêm mới tỉnh lại, sau đó hai người nắm tay nhau ra ngoài ăn cơm, rồi thảo luận tiếp vấn đề đi hay ở của Nhược Vô.

“Nhược Vô đi theo ta nhiều năm như vậy, vẫn trung thành và tận tâm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, tuyệt đối không thể đưa hắn tới yêu giới.”

“Được thôi.” La Khởi gần đây chuyện gì cũng nghe theo Lãnh Vũ, lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ: “Không đi thì không đi.”

Hôm nay Lãnh Vũ cũng thông minh hơn, vững vàng nhìn La Khởi mỉm cười, vô cùng hoài nghi hỏi: “Ngươi sẽ không ngoài miệng đáp ứng, sau lưng lại vụng trộm động tay động chân đó chứ?”

“Điện hạ lo lắng quá rồi.” La Khởi cười cười, vẻ mặt ôn nhu động lòng người.

Nhưng Lãnh Vũ lại không kìm được mà rùng mình một cái.

Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, La Khởi càng cười ôn hòa vô hại, lại càng có thể ra tay hại người.

Cho nên, khẳng định có vấn đề.

Trải qua một phen tự vấn bản thân, Lãnh Vũ cảm thấy việc này liên quan đến tương lai của Nhược Vô, tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm được, vì vậy liền lớn tiếng tuyên bố: “Quyết định rồi, ngày mai chúng ta đi yêu giới một chuyến.”

“Hả?” La Khởi kinh ngạc hỏi lại: “Chúng ta đi yêu giới làm gì?”

“Đến gặp công chúa yêu giới cám ơn một tiếng, thuận tiện nói cho nàng biết, ta tuyệt không tặng Nhược Vô cho nàng làm nam sủng.” Khụ khụ, kỳ thật cái sau mới là trọng điểm.

“Vậy hả…” La Khởi cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Chỉ sợ công chúa không muốn gặp ta thôi.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không, ta là nói, đi yêu giới dạo chơi cũng không tệ.” Ngữ khí êm ái, thái độ La Khởi đầy tự nhiên.

Đương nhiên Lãnh Vũ không sinh nghi chút nào, sau khi quyết định chủ ý, liền cảm thấy buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người dắt tay nhau đi tới yêu giới.

Yêu giới sương mù dày đặc, chướng khí rất nặng.

Nhưng hai người bọn họ cứ như đang ở nhân giới, tay nắm tay chậm rãi đi dạo khắp nơi. Kết quả chưa thấy công chúa yêu giới, đã nhìn thấy mặt hồ Huyễn Kính.

Lãnh Vũ nhãn lực rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra, liền kêu lên: “Huyễn Kính!”

“Ừ.”

“Ngươi còn nhớ chú ngữ không?”

“Hả?”

Lãnh Vũ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ta muốn thử lại.”

“À!” La Khởi sáng tỏ tâm tư hắn: “Điện hạ muốn nhìn thử… xem mặt hồ có chiếu ra bóng của ngươi đúng không?”

Lãnh Vũ không nói lời nào, chỉ buông tay y ra, chạy nhanh tới bên hồ.

La Khởi liền cười cười, bước nhanh đuổi theo, vươn tay ôm lấy eo Lãnh Vũ, chậm rãi đọc chú ngữ dài dằng dặc.

Lát sau, ánh sáng lóe lên trên mặt nước, rung động một lúc, rồi hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ…. Hả, sao lại chỉ có hình bóng của La Khởi???

Kỳ quái!

La Khởi nhíu mày, đọc lại một lần nữa, nhưng mặt nước vẫn thế.

Mắt thấy sắc mặt người yêu ngày càng khó coi, La Khởi liền nắm lấy tay hắn, rốt cục cũng rõ chuyện gì xảy ra.

Tô! Vô! Âm!

Y cắn răng, trong lòng phun ra ba chữ, khóe miệng có chút co rút.

Đáng ghét, lại bị cô ả chơi một vố!

Mặc dù trong lòng rất tức giận, bất quá việc cấp bách bây giờ là phải trấn an người nào đó, vì vậy La Khởi liền nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: “Điện hạ…”

Vừa mới nói hai chữ, Lãnh Vũ đã giẫm mạnh y một cái, thuận tiện giãy ra khỏi y, xoay người bỏ đi.

“Điện hạ.”

“Ồn ào quá, ta phải về địa phủ… à không, quay về thiên giới!”

“Mặc dù Huyễn Kính có thể chiếu ra hình ảnh người trong lòng, nhưng chưa chắc lần nào cũng chuẩn xác.” Nhất là khi bị công chúa yêu giới động tay động chân vào.

“Hừ.” Lãnh Vũ không ngừng lại, hung hăng trừng y: “Ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì.”

“Ta thích ngươi.” La Khởi không chút do dự, bật thốt đáp.

Lãnh Vũ vẫn như cũ không để ý tới y.

Còn La Khởi thì đuổi theo Lãnh Vũ, nắm chặt lấy tay hắn, hỏi: “Điện hạ nghĩ ta thế nào?”

Lãnh Vũ vô luận thế nào cũng không vứt được tay hắn ra, liền trừng mắt, thở hổn hển nói: “Vô cùng chán ghét!”

“Vậy có nghĩa là vô cùng thích rồi.” La Khởi cười khanh khách, thần sắc ôn nhu như nước: “Ta thật vạn phần vinh hạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.