Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 37




37, Chương thứ ba mươi bảy...

“Tốt lắm, cô cùng tôi đi qua thư phòng đi.” Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lý trí nói cho Sở Nguyệt Xuất biết trong thư phòng còn có người đang chờ nàng, nhẫn tâm đem Ngôn Du nhẹ đẩy ra, vuốt vuốt sợi tóc, “Vừa lúc có một học sinh nắm chắc vấn đề muốn hỏi cô.”

“Ân...” Ngôn Du cúi đầu, tâm tình hạ, nhắm mắt theo đuôi sát theo cước bộ của Sở Nguyệt Xuất từ trong phòng đi ra ngoài.

“Ngôn lão sư!” Quả nhiên trong thư phòng chứng kiến Ngôn Du đều thực hưng phấn.

“Ha ha...” Đông cứng cười, Ngôn Du mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất, thấy nàng đang cúi đầu nhìn các bài cổ văn, biết rõ lúc này thực bình thường, chính là không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Chắc là bởi vì vừa rồi ở trong phòng Sở Nguyệt Xuất đem nàng đẩy ra đi.

“Ân... Ai có vấn đề muốn hỏi cô?” Không muốn suy nghĩ tiếp chuyện mà chính mình nghĩ mãi không ra, Ngôn Du ở phương diện này cực kỳ không có tính nhẫn nại đem tầm mắt từ Sở Nguyệt Xuất rời đi, nhìn bọn nhóc, “Sở lão sư nói các em muốn hỏi cô một đề toán...”

“Ngôn lão sư, cô là cao thủ máy tính hả?” Trong đó một nam sinh rất là hưng phấn mà nhìn Ngôn Du, “Đúng như kiểu lập trình phương diện sao? Hay hacker?”

“Ôi chao...” Không nghĩ tới học trò sẽ hỏi mình loại vấn đề này, Ngôn Du luống cuống quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, Sở Nguyệt Xuất vẫn là nhìn đề mục, không có giúp nàng giải vây. Như quả bóng cao su đã trút hơi, thanh âm Ngôn Du thật thấp, “Ân... Lập trình phương diện, hoàn hảo... Trước kia có xâm nhập qua...”

“Khụ...” Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên ho khan, ngẩng đầu trắng mắt nhìn Ngôn Du liếc một cái cấm nàng nói tiếp.

Thu đến trong mắt nàng cảnh cáo, Ngôn Du lập tức im tiếng.

“Các em không phải muốn hỏi đề toán sao?” Chỉ biết không mở miệng là không được, người này thế nào cũng phải để chính mình giúp nàng giải vây, chính mình không đến liền loạn đáp.

Nữ sinh ngay từ đầu nhắc tới Ngôn Du muốn hỏi vấn đề toán học lại không có lên tiếng, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần trong chốc lát nhìn Sở Nguyệt Xuất, trong chốc lát lại nhìn Ngôn Du.

Cảm giác, hai người này rất không thích hợp.

“Ân, đúng nga.” Chậm chạp Ngôn Du nhức đầu, “Không được hỏi vấn đề khác...”

Cô chủ nhiệm luôn luôn ôn nhu lại không mất nghiêm khắc đã lên tiếng, học sinh nào còn dám nhắc cái khác, sôi nổi xuất ra đề mục hỏi Ngôn Du. Ngôn Du chính là tiếp nhận đề mục nhìn lướt qua, liền cầm giấy cùng bút đặt lên bàn giải thích, sau khi xong ngẩng đầu, “Cái kia... Thi vào trường cao đẳng sẽ không khó như vậy, nếu tương lai các em không đi theo phương diện nghiên cứu học thuật hoặc công nghệ cao... Ân, giống nhau là nghiên cứu đi, không cần làm đề khó như vậy.”

Mấy cái khó khăn này, đều là trình độ khó ở đại học a.

Toán học a, nếu không phải chuẩn bị sẵn sàng bước vào các loại công nghệ cao hoặc là nghiên cứu học thuật, thì hàm số lượng giác, tích phân, vi phân lại có ai bình thường dùng đến làm gì đâu.

Đã đem các đề mục xem hết, Sở Nguyệt Xuất ôm ngực ở một bên nhìn Ngôn Du vùi đầu làm tròn bổn phận lão sư, khóe môi nhếch cao, ngay cả bản thân mình cũng chưa phát hiện mình đang mỉm cười.

Chờ Ngôn Du đem toán giải quyết xong, Sở Nguyệt Xuất mới bắt đầu cùng học trò giảng giải mấy đề cổ văn vừa mới làm, lúc này lại đổi thành Ngôn Du đứng ở một bên, hai tròng mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất có chút si ngốc.

Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Sở Nguyệt Xuất giảng giải đề mục cho học trò.

Tiếng nói dịu dàng kia, cùng gương mặt nghiêng xinh đẹp đã làm cho Ngôn Du cảm thấy từng đợt tim đập rộn lên.

Chính là, nàng không hề biết nữ sinh vốn ngay từ đầu đem nàng lạc đường lĩnh đến nhà Sở Nguyệt Xuất vẫn ở đó một mực trộm quan sát nàng.

“Tốt lắm, hôm nay liền đến đây đi.” Buông bút, Sở Nguyệt Xuất vén sợi tóc ra sau, “Hơn chín giờ rồi nhanh chóng về nhà đi, chú ý an toàn... Ân, về đến nhà nhớ gọi điện cho cô.”

“Oa... Lão sư, chúng em đều là người trưởng thành rồi...” Trong đó nam sinh bị khiển trách trong lòng lại khó nén cảm động.

Có vị lão sư nào sẽ ở buổi tối sau khi dạy bổ túc xong còn dặn dò học trò về nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an đâu.

Mấy người ra khỏi thư phòng, Ngôn Du hoàn toàn không có ý tứ muốn đi, Sở Nguyệt Xuất cũng không nói với nàng cái gì, ngược lại nữ sinh mặc áo sơmi cùng váy ngắn mở miệng, “Ngôn lão sư, có cùng đi không?”

“Cô...” Ngôn Du không biết phải làm sao nhìn Sở Nguyệt Xuất một chút, thấy Sở Nguyệt Xuất vẫn vẻ mặt bình tĩnh như vậy, có chút mất mát, hướng nữ sinh kia bước vài bước...

Ở vào lúc mấy người bọn họ đi ra cửa cũng vừa lúc Sở Lục Y lại đi ra ngoài uống nước, vẫn luôn chưa trở về phòng mà đứng ở cửa phòng của mình, lúc này bỗng nhiên mở miệng, “Ngôn lão sư, em còn vấn đề muốn hỏi cô.”

Ngôn Du mạnh mẽ nhìn lại, bắt gặp Sở Lục Y, con ngươi lòe lòe tỏa sáng, đã muốn nửa đường bước ra bước thứ hai lập tức thu trở về, vòng một vòng, hướng Sở Lục Y đi đến, “Hảo!”

Kỳ thật trong lòng không quá nguyện ý muốn Ngôn Du cứ như vậy rời đi, chính là Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đồng dạng vẫn còn rối rắm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mở miệng nhường Ngôn Du tiếp tục lưu lại trong giây chốc lát. Vừa lúc Sở Lục Y mở miệng, nhường Sở Nguyệt Xuất cũng có một loại cảm giác được nới lỏng một hơi.

Cùng nhau vào trong phòng Sở Lục Y, đóng cửa lại, Ngôn Du ngồi trên ghế mà Sở Lục Y đưa cho nàng, chờ Sở Lục Y lấy ra đề mục hỏi nàng. Không ngờ Sở Lục Y lại có thể an vị ở bên cạnh nàng, chính là nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như có suy nghĩ gì đó mời nàng trong lòng một trận run sợ. Một lúc lâu mới thật cẩn thận mở miệng, “Lục Y bạn học... Em không phải nói có đề mục...”

“Em chỉ là cứu Ngôn lão sư thôi a...” Sở Lục Y cười híp mắt nói, “Ngôn lão sư hiện tại không muốn trở về nhà, không phải sao?”

“A...” Ánh mắt trốn tránh nhìn chung quanh, Ngôn Du thành thật như vậy làm sao là đối thủ của Sở Lục Y luôn luôn giảo hoạt được, rối rắm vạch lên ngón tay không biết trả lời như thế nào.

“Ha ha, dù sao, em cũng đã biết.” Sở Lục Y cũng không ép nàng, tươi cười dị thường xán lạn, “Ngôn lão sư, kỳ thật cô đêm nay có thể ở nhà của em nha, lại không phải chưa từng ở qua.”

Bị Sở Lục Y nhắc tới, Ngôn Du lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước mình được Sở Nguyệt Xuất thu nhận và còn được giúp đỡ một đêm, trong hoảng hốt nhớ lại đêm đó Sở Nguyệt Xuất đối với chính mình dung túng cùng ôn nhu làm cho nàng giờ phút này nhịn không được xuất thần.

“Tỷ của em tốt lắm nha.” Sở Lục Y lại bắt đầu dụ dỗ Ngôn Du, thanh âm nghe hấp dẫn cực kỳ, “Ngôn lão sư, đêm đó tỷ của em có phải thực ôn nhu không?”

“Ân... Đúng vậy...” Nghe được Sở Lục Y nói như vậy, Ngôn Du lộ ra tươi cười ngây ngốc, “Thực ôn nhu thực ôn nhu.”

Lúc giúp nàng mát xa, thật sự thực sự rất ôn nhu, ôn nhu tới mức làm cho lòng người ấm áp.

“Vậy trên cổ của tỷ tỷ em... Cái kia là chuyện gì xảy ra thế?” Chuyện này chính là rối rắm Sở Lục Y hai ngày nay, Sở Nguyệt Xuất nói với các nàng trên cổ bỗng nhiên xuất hiện băng keo là bởi vì bản thân không cẩn thận trảo bị thương, thế nhưng loại lý do nát vụn này cũng chỉ có Sở Giản Hề tên ngu ngốc kia mới tin thôi. Không dám hỏi tỷ tỷ, giờ phút này chính là còn một đương sự khác ở chỗ này, vẫn là một nhi đồng ngây ngốc, nàng có thể buông tha cơ hội sao?

“Cô... Cô...” Ngôn Du mặt lập tức chà đỏ, lửa nóng từ cổ bắt đầu thẳng xông đi lên, ấp úng, chính là trả lời không ra một câu đầy đủ... Ân, đừng nói là câu đầy đủ, liền là một từ cũng đều không có biện pháp.

“Đúng là do cô làm ra?” Cùng Sở Giản Hề bất đồng, Sở Lục Y chứng kiến trên cổ Sở Nguyệt Xuất có đạo dấu vết là lúc Sở Nguyệt Xuất còn chưa dán băng lên, cho nên Sở Lục Y vẫn thấy được đạo dấu vết thâm hồng nọ là ra làm sao, không khỏi khiến cho người ta mơ màng thế nào. Nhìn thấy nhi đồng thành thật đã muốn xấu hổ đến cúi đầu, Sở Lục Y lộ ra tươi cười vì đã thực hiện được mục đích, “Ngôn lão sư, cô hiện tại...”

Vốn là muốn hỏi Ngôn Du bây giờ có ưa thích Sở Nguyệt Xuất không, Sở Lục Y nói đến bên miệng lại nuốt hơn phân nửa trở về, cố ý hạ giọng, “Ân... Cô còn yêu thích tỷ của em a?”

“A?” Đêm nay vốn chuyện tình rối rắm bỗng nhiên bị học sinh của mình, cũng tức là muội muội của Sở Nguyệt Xuất nói toạc ra, Ngôn Du rất là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng, thủ run rẩy lên.

“Em cũng biết rồi...” Dù sao chuyện đêm đó Ngôn Du cũng đã quên sạch, dẫu sao Sở Lục Y cũng đã muốn gắn rất nhiều lời nói dối coi như thêm một lần nói dối cũng không sao, “Ngày đó Ngôn lão sư uống rượu...”

“A!” Ngôn Du cả người ngây dại, một lúc lâu mới lắp bắp, “Cô... Cô... Cô đêm đó nói... Nói cái gì sao?”

“Cô nói...” Sở Lục Y xem nàng như thế, cười đến nheo lại mắt, “Ngôn lão sư uống rượu thực thành thật đâu.”

“Cô... Cô rốt cuộc nói cái gì vậy?” Ngôn Du nuốt ngụm nước miếng, nhìn Sở Lục Y giờ phút này dị thường khiến người ta sợ hãi, thần tình kinh hoảng.

Nàng chỉ nhớ rõ mọi người đều nói ‘mượn rượu giải sầu’, chính là làm sao lại quên còn có một câu ‘say rượu hỏng việc’, cũng có một câu là ‘say rượu phun chân ngôn’ (say rượu nói lời thật) a.

“Ân, Ngôn lão sư nói gì đó à...” Sở Lục Y ngồi thẳng lên, chắp tay sau đít chậm dạo bước, nói chuyện cũng rì rì, nhường Ngôn Du một trận lo lắng.

“Nói cái gì a?” Trái tim tựa hồ nhắc tới cổ họng, Ngôn Du gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Lục Y, thủ theo bản năng nhéo góc áo sơmi, nín thở chờ đợi.

“Cô nói...”

“Cốc cốc cốc...” Môn lại vào thời khắc này bị gõ lên, tiếp theo Sở Nguyệt Xuất đẩy cửa bước vào, “Thế nào, vấn đề đã giải quyết rồi chưa?”

Lời vừa ra miệng, Sở Nguyệt Xuất liền ngây ngẩn cả người.

Nguyên tưởng rằng sau khi đi vào sẽ chứng kiến Sở Lục Y ngồi ở trước bàn đọc sách cầm đề mục hỏi Ngôn Du, chưa từng nghĩ tới cái người ngốc ngốc ngơ ngơ kia lại có thể ngồi ở bên giường Sở Lục Y, thủ rối rắm níu lấy quần áo, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Mà muội muội của mình lại chắp tay sau đít vẻ mặt đắc ý, trận này nhìn ra thấy thế nào cũng không giống đang giảng giải đề mục đi.

“Hai người đang làm gì?” Nghi hoặc nhìn hai người này, Sở Nguyệt đi đến bên cạnh Ngôn Du, không ngờ Ngôn Du vừa nhìn thấy nàng liền vốn chỉ lộ ra một điểm hồng lại lập tức đỏ thấu, tại đây dưới ánh đèn huỳnh quang dị thường thấy rõ.

Vấn đề như vậy, nàng không thể không đi hoài nghi a...

Chẳng lẽ tiểu muội tinh quái nhà nàng khi dễ Ngôn Du sao?

“Tỷ, em không hề khi dễ Ngôn lão sư nhà chị nha.” Sở Lục Y vừa nhìn thấy Sở Nguyệt nhướn mi xem mình, lập tức biết tỷ tỷ đang suy nghĩ gì, thưởng trước một bước nói, “Em chỉ khi dễ tên ngu ngốc Sở Giản Hề kia thôi!”

“Tiểu Y!” Tiểu muội nhà nàng thật sự là càng ngày càng không quy củ, cái gì gọi là Ngôn lão sư nhà nàng, còn có, như thế nào có thể nói Nhị tỷ mình như vậy. Sở Nguyệt Xuất hô nàng, muốn răn dạy và quở mắng Sở Lục Y. Sở Lục Y liền lè lưỡi, “Vấn đề em hỏi xong rồi, tỷ tỷ muốn dẫn Ngôn lão sư mang đi đi.”

Lời sắp thốt ra lại nuốt trở về, Sở Nguyệt Xuất cảnh cáo liếc Sở Lục Y một cái, cúi đầu nhìn Ngôn Du, “Mau mười giờ rồi.”

Nghe nàng nói như vậy, Ngôn Du ủy khuất ngẩng đầu nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, rõ ràng chính là bất mãn.

Sở lão sư đây là muốn đuổi nàng đi sao?

=============================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.