Hữu Tình Tất Ứng

Chương 4




19.

Đúng lúc này, đạo diễn lại truyền lời qua loa:

“Các vị, ngày mai chương trình của chúng ta sẽ đón hai vị khách quý, một nam một nữ. Tiết lộ trước cho mọi người một chút, một trong hai người đó là Tần tổng.”

Triệu Điềm Điềm: “Tần tổng cũng muốn tới tham gia show sinh tồn nơi hoang dã à? Đạo diễn Lý không muốn sống trong giới giải trí nữa rồi kìa, còn để Tần tổng tự đi kiếm đồ ăn, kích thích thật đấy.”

Đạo diễn Lý: “...”

Chưa ai nghĩ tới vấn đề này cả.

Một nghệ sĩ khác lên tiếng: “Người đi cùng Tần tổng là Tần phu nhân à?”

Phó Mang vừa nghe đã tỉnh táo lại: “Chắc chắn là vậy rồi, nếu không Tần tổng còn định xuất hiện với ai trên chương trình nữa đây? Tôi đoán lần này Tần tổng đang muốn cảnh cáo ai đó có suy nghĩ không yên phận đấy.”

Những lời này của Phó Mang nhằm vào tôi.

Mọi người vô cùng xấu hổ.

Có người còn đưa cá nướng của mình cho Phó Mang: “Chị Mang, ban nãy con cá này hơi nóng, bây giờ thì ăn được rồi.”

Phó Mang khiêu khích nhìn về phía tôi.

Nhân lúc camera quay đi hướng khác, Triệu Điềm Điềm tháo micro ra, nói nhỏ với tôi: “Chị Mộc Mộc, ngày mai mà Tần phu nhân làm khó chị, chị cứ trốn sau lưng em. Em sẽ bảo vệ chị.”

Tôi cau mày: “Cảm ơn em.”

20.

Sáng sớm hôm sau, Phó Mang sửa soạn xong đã đứng sẵn bên ngoài chờ đợi khách quý.

Thế này lại càng khiến tôi tò mò hơn, bây giờ cô ta không lo lời nói dối bị vạch trần à, sao còn hớn hở đến thế kia?

Tần phu nhân cô ta quen, rốt cuộc là ai?

21.

Một chiếc Maybach đen tuyền dừng ngay tại cửa.

Tần Tự mặc sơ mi trắng và quần tây, ánh mặt trời hắt lên từng lọn tóc anh.

[ Tần tổng!! Tần tổng thật kìa!! ]

[ Tần tổng có nghĩ tới chuyện tiến vào giới giải trí không ạ? Dáng người này, nhan sắc này, một đêm thôi cũng có thể đạt đến đỉnh cao rồi, còn bỏ xa một đám nghệ sĩ nam đấy! ]

[ Người trên xe là ai thế? Tần phu nhân à? ]

Mọi người trông mong nhìn về phía bên kia xe.

Tới khi thấy người trên xe bước xuống, tôi vui vẻ định tiến lên.

Còn chưa cất bước, Phó Mang đã vọt đến.

“Chị ơi, em nhớ chị lắm!”

Tần Ngữ: “???”

“Người đẹp, cô là ai?”

[ Ha ha ha ha ha ha, cười quãi, Phó Mang nhào đến ôm người ta, cuối cùng Tần phu nhân còn không biết người ôm mình là ai. ]

[ Tôi ngồi sau màn hình còn phải xấu hổ thay Phó Mang. ]

Phó Mang: “Chị, chị không nhớ sao, lần trước chị cứu em một lần ở quán bar DK đó.”

Trí nhớ Tần Ngữ rất tốt, cô ta nhắc nhở đến thế, cuối cùng chị cũng nhớ ra.

“Tôi nhớ ra rồi, cũng chẳng phải chuyện lớn, tiện tay mà thôi. Có điều sao cô lại gọi tôi là Tần phu nhân?”

Tôi cố gắng nhịn cười.

Ai ngờ được Tần phu nhân Phó Mang luôn treo bên miệng lại là Tần Ngữ chứ.

Chị gái ruột của Tần Tự.

Chị dùng ánh mắt hỏi thăm tôi đã có chuyện gì, tôi lại im lặng để chị tuỳ cơ ứng biến.

Phó Mang thân mật kéo tay chị: “Chị là vợ của Tần tổng, chắc chắn em phải gọi Tần phu nhân rồi.”

Tần Ngữ: “Cô nhận lầm người rồi, tôi là chị gái Tần Tự, không phải vợ nó. Vợ nó đứng kia kìa.”

Tất cả mọi người đều nhìn theo tay chị.

!!!

Phó Mang không thể tin nổi: “Chị, chị đùa em đấy à?”

Tần Ngữ là người phụ nữ nổi danh trên thương trường, khi không cười, chỉ cần đứng bên cạnh chị cũng cực kỳ áp lực.

“Cô thấy tôi sẽ đùa với cô à?”

[ Quãi quãi quãi, chuyện gì thế này? Sao Khương Mộc lại là Tần phu nhân?! ]

[ Nên đêm đó Khương Mộc thật sự ở cùng chồng, có điều chồng cô ấy là Tần tổng. ]

[ Bảo sao ảnh hậu Ôn động vào phật châu một cái thôi đã bị cấm sóng, Khương Mộc đổ cả cốc nước lên lại chẳng bị làm sao. Vốn phật châu là cô ấy đưa Tần tổng chứ còn ai! ]

[ Nhưng Tần phu nhân họ Cảnh cơ mà? ]

[ Cái này thì tôi biết. Năm đó trước khi Cảnh gia nhận người, Tần phu nhân tên Khương Mộc. Cô ấy còn là Trạng nguyên tỉnh trong kỳ thi Đại học, cũng là thiên tài đó! ]

Tần Ngữ đi tới, lấy một chiếc hộp gỗ cực kỳ tinh xảo ra.

“Chị đi nước ngoài, có mua quà về cho em. Thích không bé?”

[ Vòng ngọc Đế Vương kìa, nhìn kích thước này đi, xa xỉ phẩm đó trời! ]

[ Đương nhiên, chị gái của Tần Tự đấy, chứ mấy người cho đó là phế phẩm à? ]

Phó Mang còn muốn cứu vãn tình thế: “Chị Tần…”

Tần Ngữ cắt ngang lời cô ả: “Tôi không quen cô, đừng gọi tôi như thế.”

[ Chị gái chất quãi, tôi ghét Phó Mang từ lâu rồi, yêu chị yêu chị! ]

[ May mà cô ta tham gia chương trình này, chứ không làm sao tôi thấy bộ mặt thật của cô ta được. ]

22.

Tần Tự lấy chiếc nhẫn tuỳ thân ra: “Vợ à, anh muốn có danh phận.”

[ Nhìn vẻ xin xỏ hèn mọn của Tần tổng kia, cầu Khương Mộc cho danh phận ạ! ]

Sau khi kết thúc chương trình, tôi ngồi chễm chệ trên hotsearch.

#(Sau nhiều năm bí mật kết hôn, Tần tổng hèn mọn cầu danh phận)

#(Khương Mộc — nghệ sĩ nhỏ tuyến thứ mười tám lại là con gái của Cảnh thị siêu giàu)

#(Phó Mang lộ ra bộ mặt thật, chuyên gia giẫm đạp người khác để bò lên trên, cuối cùng bị lộ toàn bộ lòng tư lợi khi tham gia show sinh tồn trực tiếp)

23.

Sau khi quay về công ty, Phó Mang phát điên một trận, đập nát hết mọi thứ trong phòng hoá trang.

Người đại diện cũng mặc kệ cô ta phát tiết.

“Đập xong chưa? Phát tiết xong rồi?”

Phó Mang: “Về sau đừng để tôi thấy kiểu chương trình này nữa, kéo đạo diễn Lý vào danh sách đen đi.”

Người đại diện đưa một tờ hợp đồng cho cô ta.

“Về sau cô muốn tham gia cũng chẳng ai mời đâu. Cô biết bây giờ trên mạng nói cô ra sao không?”

Người đại diện lại ném điện thoại qua: “Tự đọc đi. Bây giờ ai ai cũng chửi cô, tất cả công việc của cô sau này bị huỷ hết rồi, vai diễn cũng đã có người thay thế, những nhãn hàng cô đại diện cũng xoá quảng cáo, nhao nhao gọi điện đòi bồi thường, nói cô tạo ra sức ảnh hưởng xấu tới sản phẩm của họ. Đây là hợp đồng kết thúc, cô tự xem đi.”

Phó Mang ném mạnh qua một bên: “Tôi không lý, hợp đồng của tôi và công ty còn chưa hết hạn, tôi yêu cầu công ty tiếp tục cho tôi làm việc!”

“Được, vậy tôi nói qua một chút về những gì công ty sẽ sắp xếp cho cô thời gian tới. Công ty quyết định sẽ cấm sóng cô, hơn nữa còn trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô. Nếu cô đồng ý kts vào hợp đồng này, dù tay trắng ra đi, nhưng còn có thể ký hợp đồng với những công ty truyền thông khác, Đông Sơn tái khởi.”

Phó Mang không phải người ngu, đã nói đến mức này rồi, lợi hại thế nào cô ta tự hiểu, chỉ có thể cầm bút ký vào hợp đồng.

24.

Sau show sinh tồn trực tiếp, tôi nổi tiếng.

Kịch bản và show đưa tới nườm nượp.

Tôi còn nhận được điện thoại của Cảnh Hồng: “Ba.”

“Ta đã xem show sống còn, không tồi chút nào. Nếu con thích thì cứ chơi trong giới giải trí mấy năm nữa đi, nhưng sau này vẫn phải về nhà kế thừa gia sản đấy.”

“Dạ.”

Sau khi cúp máy, tôi nhìn Tần Tự lén lén lút lút bên cạnh.

“Anh làm gì thế?”

“Công khai thôi.”

Tôi mở điện thoại, thấy Tần Tự đăng ảnh kết hôn của chúng tôi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.