Hưu Thư Khó Cầu

Chương 28




Tiểu ngu ngốc vừa hết bệnh, lại đến phiên tôi gục ngã.

Nằm trên giường lạnh đến run người, hai hàm răng cao thấp va boong boong. Quả thật đêm tháng sáu gió thổi mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái thấu cả người, cho dù có rơi vào hồ sen cũng không phải run đến mức thế này.

Nhưng mà, lòng tôi lạnh.

Vô cùng lạnh.

Lạnh lạnh lạnh đến mức chết người, vắt ra nước, cảnh tượng như thế này khiến cho thân xác của cô công chúa này theo bản năng mà run lập cập, mặc dù tôi quấn hết một lớp chăn dày, cũng không chảy ra một giọt mồ hôi nào.

Tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên ngồi ở giường của tôi sốt ruột đến đỏ mắt, chỉ biết khóc ô ô gọi:

“Nương tử, nương tử”

Tôi cắn răng nhắm mắt, đầu quay về phía bên trong không thèm để ý đến hắn, nghê Văn Mặc Ngọc nói xong một hồi, giờ này khắc này, mỗi một tiếng gọi “Nương tử” của tiểu ngu ngốc giống như một con dao nhỏ đang tàn nhẫn đâm vào người tôi.

Hai chữ “Nương tử” này vốn không phải do ngươi gọi, Thất hoàng tử Huyền Nguyệt ngọc thụ lâm phong, anh minh thần võ của tôi, là một miếng thịt ngon biết bao nhiêu, lại bị mẫu thân ngươi khều đi mất, ta với lão phượng hoàng trụi lông kia sông núi kết thù, có liên quan đến tiểu ngu ngốc nhà ngươi, ta cũng không thèm đáp lại.

Kỳ nhi là người nghe được tin tức đến đây đầu tiên, thấy tình cảnh này cũng sốt ruột đến nỗi chân mày cau lại.

Kéo An Lăng Nhiên ra, Kỳ Nhi nói:

“Công chúa, rốt cuộc sao lại thế này?”

Tôi âm thầm thở dài, chuyện này sớm hay muộn giấy cũng không gói được lửa, hơn nữa bây giờ đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, lửa giận công tâm, căn bản không nghĩ ra được bất cứ đối sách gì. Thấy Túc Phượng sắp tới đây, nói cho Kỳ nhi rõ ngọn nguồn, dựa vào thân tín giúp tôi tạm thời đối phó trái lại lại là cách hay nhất lúc này.

Do dự một hồi, tôi nhanh chóng kể cho Kỳ nhi nghe toàn bộ sự việc, An Lăng Nhiên bị Kỳ nhi kéo ra phía sau cũng coi như ngoan ngoãn, không khóc hét nhào lên cạnh giường của tôi nữa, chỉ đứng im một chỗ nhìn chúng tôi bên này một cách khó hiểu.

Nói xong, vẻ mặt Kỳ Nhi hơi hơi thay đổi, nhưng khuôn mặt có chút châm chọc cười nhạt nói:

“Hóa ra tới nơi này lại có chuyện như vậy.”

Tôi hỏi: “Kỳ nhi, ngươi nói xem lời nói của Văn Mặc Ngọc có nên tin không?”

Nghĩ nghĩ, tôi cũng đem chuyện vào đêm tân hôn Văn Mặc Ngọc che mặt đến ép buộc tôi nói cho Kỳ nhi nghe, mới nói một nửa, tôi đang lo lắng có nên kể chuyện ở khách điếm hay không, thì ở chỗ tấm bình phong vang lên âm thanh “bịch” một cái.

Tôi với Kỳ nhi cùng nghiêng đầu sang nhìn, tiểu ngu ngốc va phải chậu cây đào, đang phẫn nộ quất đánh.

Tôi híp híp mí mắt, trầm giọng nói:

“Kỳ nhi, ngươi nói xem tên Văn Mặc Ngọc này rốt cuộc muốn làm gì?”

Kỳ nhi chống tay lên cằm, suy nghĩ một lát mới nói:

“Công chúa, Kỳ nhi có chuyện giấu diếm người.”

Tôi khẽ nhếch miệng, trong lòng thầm kêu không tốt.

“Chuyện gì?” Kỳ nhi trung thành bảo vệ chủ, còn có chuyện giấu diếm tôi sao?

Kỳ nhi nói: “Quả thật lúc ở Hạp Hách quốc, chúng ta nhận được ý chỉ của Lạc Diên đế, đúng thật là ban công chúa hòa thân với Thất hoàng tử Huyền Nguyệt. Lúc đến Trung Nguyên, cũng chẳng biết tại sao Lạc Diên đế đột nhiên thay đổi ý định, nói Huyền Nguyệt hoàng tử thân mang bệnh, không tiện thành thân, bắt công chúa tái giá với Tiểu thế tử An Lăng Nhiên của Mục vương phủ. Con gái của Hạp Hách quốc chúng ta trung trinh dũng cảm, chỉ lấy một chồng, làm sao có thể nói đổi là đổi? Cũng vì như vậy, công chúa mới vào khách điếm…”

Giọng nói Kỳ Nhi càng lúc càng nhỏ, tôi lại nhịn không được rùng mình.

Đúng thật là… sơ suất.

Trước kia nên nghĩ tới, cho dù ô bố lạp thác công chúa không muốn đến ở tạm trong Mục vương phủ, Lạc Diên đế cũng có thể tạm thời đón nàng vào cung ở tạm, sao lại phải làm ầm ĩ đến ở trọ trong một khách điếm tầm thường như vầy, khiến cho bách tích hai nước dở khóc dở cười?

Không ngờ tới, sự thật quả nhiên là như vậy.

Kỳ Nhi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt.

“Công chúa, Kỳ Nhi to gan. Thấy người đột nhiên mất trí nhớ, nên mới do dự không kể cho người biết chân tướng, biết đâu đến Mục vương phủ sẽ càng vui vẻ hơn, không ngờ là… tiểu thế tử lại là một ngốc tử!”

Lời này không nặng không nhẹ, nhưng tiếng nói vẫn rơi vào trong tai tiểu ngu ngốc, tiểu ngu ngốc chống nạnh nhảy dựng lên, hét lớn:

“Ta không phải tên ngốc, ta không phải tên ngốc!”

Tôi cùng Kỳ Nhi còn chưa kịp nói tiếp, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập, chốc lát, đèn đuốc sáng trưng.

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ quân địch kéo tới rồi.

Quả nhiên, Túc Phượng khoác một cái áo khoác tơ tằm thêu hình hoa mẫu đơn, được Lý ma ma dìu vào phòng trước tiên, dùng khóe mắt quét nhanh qua, không thèm nhìn tôi đang thoi thóp trên giường, kéo đứa con trai bảo bối qua hỏi han.

“Nhiên nhi, trễ thế này sao không chịu ngủ? Nha hoàn trong phòng cũng không hiểu chuyện, đêm lạnh như nước, sao không khoác thêm áo cho thiếu gia”

Nói xong, ý tứ hàm xúc nhìn Kỳ Nhi…

Con bà nó, cái này rõ ràng là đang mắng Kỳ Nhi; ông nội nó, rõ ràng hơn là đánh chó mắng chủ thì có á!

Tôi chống người định ngồi dậy lên tiếng bắt bẻ, lại bị Kỳ Nhi lặng lẽ kéo kéo tay lại.

Một đám người trùng trùng điệp điệp phía sau biết thân biết phận đi lấy ai khoác cho tiểu thế tử mặc vào, tôi với Kỳ nhi giả bộ không thấy, cũng không thèm lên tiếng.

Phía bên kia An Lăng Nhiên bị bốn năm nha hoàn và lão bà tử mặc xiêm y giúp, bên này bên cạnh Túc Phượng đột nhiên hiện ra một bóng người, tôi bình tĩnh nhìn lại, chính là An Lăng Nguyệt cô em chồng dịu dàng hiền lành của tôi.

An Lăng Nguyệt vội vàng nói:

“Nương, bây giờ trước tiên nên mời Trương đại phu đến khám cho chị dâu, tốt nhất đừng để cảm lạnh.”

Trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn, toàn bộ Mục vương phủ, ngoại trừ Kỳ nhi, e rằng cũng chỉ có cô bé này đối xử thật lòng với tôi, chỉ tiếc An Lăng Nguyệt quanh năm suốt tháng bị nhốt ở trong nhà, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì, đơn thuần ngay thẳng. Bị vẻ ngoài nhân hậu của mình lừa đến sững sờ.

Túc phượng ngoéo ngoéo khóe miệng, không nhanh không chậm nói:

“Đại phu đương nhiên là phải mời, chỉ là ta hơi thắc mắc, nửa đêm nửa hôm, sao tự nhiên con dâu lại té xuống hồ? Khiến cho tất cả mọi người đều không được yên thân.”

Tôi bực, còn giả bộ mắng tôi quanh co! Nếu ghét mắng tôi nửa đêm rơi xuống hồ làm kinh động đến mọi người các ngươi ngủ không ngon giấc, sao lúc trước còn dùng gian kế lừa ta đến đây?

Nghĩ kĩ lại, tôi liền không khỏi nghĩ tới chuyện lão phượng hoàng bỉ ổi này dùng những thủ đoạn đê hèn ấy, trước mặt Tiểu Trần hoàng hậu giả bộ lừa tôi đều không nói, còn tung tin đồn nhảm ra ngoài, tự nói mình đạo đức tốt thế này thế kia, còn nói một “công chúa Man di” tôi đây trèo cao tiểu thế tử nhà bọn họ!

Tôi định nhảy dựng lên cãi lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ai ngờ Kỳ Nhi còn nhanh hơn tôi, cúi đầu cười nói:

“Đều là lỗi của nô tỳ. Lúc nãy công chúa nói với nô tỳ, công chúa đang ngủ bỗng cảm thấy hơi khác nên mới nửa đêm ngồi dậy đi kiếm nô tỳ, vô tình đi tới chỗ Tinh Nhu Các, thấy hoa sen lộ dưới màn sương sáng, không ý thức được đi vào đình nghỉ ngơi, sau khi nghe tiếng người gọi hơi giật mình nhất thời mơ mơ màng màng, dưới chân giẫm vào khoảng không ngã vào trong hồ.”

Đáy lòng tôi có trăm ngàn điều không muốn, nhưng biết Kỳ Nhi đi một bước này vì muốn “lấy lùi làm tiến”, cho dù lúc này tôi có trách mắng lão cáo già xảo quyệt Mục vương phi, dùng kế lừa tôi gả vào Mục vương phủ cũng không giải quyết được gì.

Dù sao, tôi cũng đã là con dâu của An Lăng gia.

Mọi chuyện còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, mà trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng đuổi Túc Phượng rời khỏi đây.

Vì thế, tôi ngoài cười nhưng trong không cười, cười so với khóc càng khó coi hơn nói:

“Để mẹ chồng và em chồng lo lắng, tội Liêm Chi thật đáng chết muôn lần.”

An Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên mép giường sờ sờ trán của tôi, nhẹ nhàng nói:

“Cũng may không phát sốt, mai gọi Trương đại phu tới xem, đợi lát nữa uống một chén canh sẽ cảm thấy tốt hơn, ra mồ hôi là tốt rồi.”

Tôi cười với An Lăng Nguyệt, “Cám ơn Nguyệt nhi, đều do ta sơ ý.”

Túc Phượng ở sau lưng kỳ quái nhìn hai người chúng tôi cười nhạt, cười đến nỗi toàn thân tôi đều nổi da gà mới xót xa nói:

“Con dâu cũng thật là sơ ý, sao chỉ có một mình ngươi đến Tinh Nhu Các mà uống đến hai chén trà?”

Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đầu óc tôi trống rỗng.

Bên lỗ tai ầm một tiếng, mồ hôi lạnh ở sau lưng ứa ra.

An Lăng Nguyệt bên cạnh tôi cũng thấy kỳ lạ, nắm tay tôi nói:

“Chị dâu, bộ lạnh lắm hả? Sao lại run lên như thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.