Hưu Thư Khó Cầu

Chương 136: Ngoại truyện 2: Một hòn đá ném hai con chim




Nửa năm sau, cả nhà An Lăng rốt cuộc cũng an cư lạc nghiệp ở Hạp Hách quốc.

Cuộc sống cũng không phải thất vọng khốn cùng như trong tưởng tượng của Liêm Chi, trên thực tế, bởi vì ẩn thị của Mẫn Đạt vương tử, đối với con trai mình có chút áy náy nên đã đem hết tài sản Thái tử sở hữu của mình chuyển giao toàn bộ cho người giám hộ hiện tại của Kỳ Nhi – Liêm Chi. An Lăng Nhiên dùng số tiền này, cộng với tích góp nhiều năm của nhà mình, ở Hạp Hách quốc phong sinh khởi thủy làm ăn buôn bán.

Lớn có tửu lâu khách điếm, hiệu cầm đồ sòng bạc, nhỏ có hiệu trang sức, tập đoàn An Thị (không cần hoài nghi cái tên hiện đại này, bà chủ Liêm Chi rất ghét mấy cái tên tầm thường như “Phúc Ký”, “Lý Ký”, vì vậy mới có cái tên hào hùng khí đại như thế), dùng tốc độ kinh người ở Hạp Hách quốc phát triển rộng mở, nhanh chóng có tên trong danh sách mười công ty giàu nhất Hạp Hách quốc. Ngay vào lúc dân chúng đều đoán “Rất bí ẩn”, “Cấp trên của An Thị có điều bất chính”, nữ vương của Hạp Hách quốc đang làm tổ ở trong An phủ cùng người nào đó uống rượu giải sầu.

Vứt bỏ danh hiệu “nữ vương” cao quý, nữ hoàng bệ hạ đương nhiệm của Hạp Hách – Ô bố Lạp Thác công chúa cầm bầu rượu hung hăng nện xuống mặt đất kêu “bang” một tiếng, nhìn trời kêu rên: “Tại sao tại sao tại sao?”

Liêm Chi ở bên cạnh tự động phiên dịch: Tại sao phụ hãn thoái vị? Tại sao ca ca muốn đi trong coi mộ chôn di vật? Tại sao lại bắt ta thừa kế ngôi vị hoàng đế?

Lại một lần nữa kêu rên: “Tại sao tại sao tại sao!”

Liêm Chi quạt quạt gió, tiếp tục giải thích: Tại sao cái tên Huyền Nguyệt đại ngốc kia không thích ta? Tại sao ta lại bị một tên ẻo lả đả bại? Tại sao tên ẻo lả này bây giờ còn lúc ẩn lúc hiện ở chốn thiên đường của Hạp Hách ta chứ?

Rốt cuộc, Văn Mặc Ngọc nhắm mắt làm ngơ, ngồi bên kia yên lặng đọc sách cũng hơi hơi nâng mí mắt lên, dùng ánh mắt lạnh đến cực điểm bắn về phía Liêm Chi. Liêm Chi nhanh chóng buông tay làm người vô tội: “Đừng có nhìn ta à, ta chỉ giúp Kỳ Nhi nói lên tiếng lòng mà thôi”. Còn một chưa nói hết, đường tưởng rằng tướng công ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn là có thể khi dễ ta nha.

Nghe vậy, Kỳ Nhi lại dùng một cước đang văng bầu rượu, say rượu quá trớn chỉ vào Văn Mặc Ngọc: “Đúng vậy, ngươi chính là tên ẻo lả! Lão buồn tao! Ta thật nghĩ không ra, Huyền Nguyệt sao lại thích người như ngươi vậy? Người thắng rồi, cướp được Huyền Nguyệt còn chưa đủ sao, định đến chỗ ta diễu võ dương oai nữa à”.

Làm người đứng xem, Liêm chi vô cùng bình tĩnh mà khuyên giải: “Kỳ Nhi, Văn Mặc Ngọc đến Hạp Hách quốc không phải để khoe khoang chuyện tình yêu, nghe nói… là vì cãi nhau với bệ hạ vĩ đại, lại ngại về Văn phủ, cho nên mới đến đây tìm tiểu ngu ngốc”. Trên thực tế, vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hóa, cho dù lần này Văn Mặc Ngọc đã chạy rất xa, trốn đến Hạp Hách quốc, Huyền Nguyệt thân là một hoàng đế anh minh uy vũ cũng vẫn căng thẳng mà đuổi theo đến. Làm tình báo bán đứng người, hai vợ chồng An Lăng Nhiên và Liêm Chi chiếm được quyền làm đại lý tơ lụa Lạc Vân nhập khẩu độc nhất vô nhị của Hạp Hách quốc, hôm nay An Lăng Nhiên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, bàn cũng chính là bàn chuyện mua bán này, cùng với, đón tiếp lão bằng hữu Huyền Nguyệt. Chỉ cần không đề cập đến chuyện binh quyền, quan hệ hai người vẫn rất hài hòa.

Văn Mặc Ngọc chớp chớp đôi mắt phượng, “Cái gì mà ngại về Văn phủ? Ta tới vì thăm các ngươi đấy”. Nói xong, Văn Mặc Ngọc liền phất phất quần áo, định kiếm chỗ thanh tịnh tiếp tục đọc sách.

Kỳ Nhi nào có bằng lòng, rút kiếm xông tới: “Văn Mặc Ngọc, lần trước đánh chưa xong, hôm nay quyết phải phân cao tháp”.

Văn Mặc Ngọc giậm chân một cái, bay vút lên nóc nhà, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Lên đây”.

“Lên thì lên!”. Rầm, nữ vương bệ hạ cao quý cũng đã lên nóc nhà.

Vương mụ mụ ở trong phòng nghe tiếng động, vội vàng chạy ra, nhìn thấy hai vị đại nhân lại lên nóc nhà mình làm khỉ, gấp đến độ nguy cấp: “Ôi, mẹ của tôi ơi, sao lại đánh nữa rồi? Từ lúc Văn đại nhân đến tiểu phủ, chúng ta đã thay tổng cộng bốn cái nóc nhà, thiếu phu nhân, người còn không mau đi khuyên nhủ? Phu nhân nói, nếu lại sửa phòng nữa thì sẽ khấu trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của hai vợ chồng son các người.”

Liêm Chi tựa như mới nghe lần đầu, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hai người trên nóc nhà, ngửa mặt lên trời hô to: “Kỳ Nhi, ngươi có nghe thấy không hả? Mẹ chồng ta đòi trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ta kìa”.

Trên nóc nhà Kỳ Nhi vừa vung roi vừa nói: “Ngươi hét cái gì? Ta đền cho ngươi.”

Liêm Chi ngoắc ngoắc miệng, quát càng vui vẻ: “Sao ta lại không biết xấu hổ thế chứ? Chỉ là gần đây tướng công nhà ta định mua miếng đất bên cạnh hoàng cung của ngươi, mở một cái trà phường to, ngươi xem…”

Kỳ Nhi nghiêng đầu, “Miếng đất đó không đã nói với ngươi là của Vương tộc sao?”

Liêm Chi: “Ngươi thuê cho bọn ta không phải là được sao? Chia hai tám a ~”

Kỳ Nhi như tiên nữ hạ phàm bay đến bên cạnh Liêm Chi, rõ ràng quyết đoán: “Ba bảy.”

Liêm Chi cao hứng vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Thành giao!”

Nữ vương bệ hạ gật gật đầu, rồi bay lên nóc nhà đánh tiếp. Liêm Chi nhếch đuôi lông mày, cùng Vương mụ mụ liếc nhìn nhau, nói một câu mà Vương mụ mụ cảm thấy vô cùng êm tai: “Làm tốt lắm, tăng 20% tiền tiêu vặt hàng tháng”.

Trên thực tế, Túc Phượng và An Lăng Tiêu đã sớm mặc kệ chuyện nhà cửa, hai lão đầu này mới tháng trước còn cùng với vợ chồng Vương Uyển Dung và Trần Hiền Nhu đi tới một tiểu quốc ở phía Tây du lịch sẵn tiện mua sắm. Cả An Lăng gia bây giờ đều do Liêm Chi làm chủ, chuyện lừa ma gạt quỷ vừa rồi, đương nhiên là dùng để lừa gạt người.

Cho nên nói, suy đoán của dân chúng Hạp Hách quốc cũng không hoàn toàn là sai, tập đoàn An Thị trong thời gian ngắn phát triển tốt như vậy, mặc dù không phải là “Cấp trên có điều bất chính”, nhưng tám chín phần mười, là – trên nóc nhà có điều bất chính. (thật ra ở đây là “dâm” nhưng mình sửa lại thành “điều bất chính” cho nó văn hóa)

Nửa tháng sau, miếng đất bên ngoài hoàng cung Hạp Hách quốc kia chính thức được khởi công xây trà phường, Văn Mặc Ngọc cũng ngoan ngoãn theo Huyền Nguyệt bệ hạ vĩ đại trở về cung, vợ chồng trẻ An Lăng Nhiên rốt cuộc cũng được hưởng thế giới yên tĩnh của hai người. Ở trong lồng ngực tướng công, Liêm Chi cười đến vô cùng xán lạn: “Tiểu ngu ngốc, trước kia ta chỉ biết chàng giả ngu là nhất đẳng, giờ mới biết, chàng buôn bán cũng rất giỏi.”

An Lăng Nhiên chống cằm, có chút buồn rầu.

“Một hòn đá ném hai con chim này, tiễn được tên ôn thần Mặc Ngọc, lừa được quyền sử dụng miếng đất tốt thì tốt thật, chỉ là… lúc Mặc Ngọc bị đón đi, sắc mặt vô cùng khó coi!”

Liêm Chi nháy mắt mấy cái, “Kệ hắn đi! Kiếm đủ tiền trước đã, nếu không đủ, chúng ta lại di cư sang phía Tây?” Trong thư điểu lão đầu gửi về có nói, cảnh quan ở Tây Trúc thật sự không tồi.

“Ừ, đó cũng là cách tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.