Hữu Hạnh

Chương 46




Đàm Hữu khi nào đã bị Hạnh Gia Tâm đối xử như vậy.
Vừa bị mắng lại bị ném đồ.
Ném chiếc đũa xong Hạnh Gia Tâm hung hăng nhìn chằm chằm Đàm Hữu một cái, liền lửa giận mười phần mà lên lầu, để lại Đàm Hữu và Đàm Kỳ ngồi ở trên bàn cơm xấu hổ sững sờ.
Sau một lúc lâu, Đàm Kỳ làm bộ lơ đãng nói: “Ai nha, đồ ăn này phải ăn hết, để lạnh thì rất khó ăn.”
Nói thì nói như vậy, chiếc đũa trên tay lại không dám động.
Đàm Hữu thu dọn chiếc đũa mà Hạnh Gia Tâm ném cô qua một bên, gắp một đũa đồ ăn: “Ăn đi.”
Đàm Kỳ như được đại xá, chạy nhanh mồm to điền no bụng.
Cơm ăn đến gần xong rồi, Đàm Hữu muốn dọn chén đũa, bị Đàm Kỳ ngăn cản: “Ta tới ta tới. Ngươi đi… Đi dỗ dành người trên lầu một chút đi.”
Đàm Hữu không làm, dùng bả vai xô đẩy hắn qua một bên. Cũng không giải thích, chỉ bưng chén đũa đi vào, bắt đầu chậm rì rì tẩy rửa.
Đàm Kỳ đứng ở cạnh cửa phòng bếp nhìn cô một hồi lâu: “Ngươi thật sự không đi dỗ sao.”
"Lúc nên dỗ thì dỗ, lúc không nên dỗ thì không dỗ.” Đàm Hữu cũng không quay đầu lại.
“Không phải như thế…” Đàm Kỳ nói, “Thật sự mà nói thì… xem như ngươi lừa người ta, cho dù ngươi là vì muốn tốt cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng phải có một quá trình tiếp thu chứ, ngươi cũng phải mềm mại một chút đi, ngươi thế này còn không phải là làm sai còn cứng đầu sao…”
“Ngươi có sức vô nghĩa nhiều như vậy, không bằng tiếp tục đi điều tra Dương Vân.” Đàm Hữu đánh gãy lời hắn.
“Ngươi không định thẳng tay sao? Không cần thiết.” Đàm Kỳ rất ủy khuất, “Tuy rằng đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc cô ta dùng cái gì uy hiếp Hạnh Gia Tâm.”
“Không đủ.” Đàm Hữu nói, “Nhất định có thể đào ra thứ càng mạnh.”
“Mạnh cỡ nào?”
“Rời đi Cửu Viện,” Đàm Hữu dừng một chút, “Rời đi Quất đại.”
“Dựa……” Đàm Kỳ nói, “Sao ngươi không nói là rời đi Quất thành luôn đi?”
Đàm Hữu nhìn về phía hắn, ánh mắt rất bình tĩnh.
Đàm Kỳ vô cùng khiếp sợ: “Ngươi nghĩ gì vậy, nếu ta mà có bản lĩnh đó, hiện tại nhà chúng ta đến nông nỗi này sao?”
“Không còn bao nhiêu thời gian.” Đàm Hữu lau khô mâm, “Ngươi lập tức phải trở lại trường học.”
Quả thật như một tiếng chuông vang dội đập vào bên tai Đàm Kỳ, hắn chạy nhanh rời khỏi phòng bếp: “Ta đi tra, ta đi tra.”
Thừa dịp hắn còn ở Quất thành, phải nhanh chóng làm rõ việc này, bằng không đến lúc đó chỉ có hai cô gái, thật sự phải cứng đối cứng với người ta, vậy thì làm sao bây giờ.
Đàm Kỳ thở dài, gọi điện thoại cho người bạn hacker trong ký túc xá, sau đó mở cửa đi ra ngoài: “Đàm Hữu, ta đi tiệm net đây.”
Đàm Hữu không theo tiếng, hiện tại trong đầu Đàm Hữu hỗn hỗn độn độn chỉ có một sự kiện, Hạnh Gia Tâm giận rồi.
Tuy rằng là kết quả đã được đoán trước, nhưng một khi loại tình huống này thật sự phát sinh, vẫn sẽ có cảm giác mất mát vô cùng.
Rửa chén xong, lại thu dọn phòng bếp trong ngoài thêm một lần, Đàm Hữu đột nhiên phát hiện, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, cô cũng ở trong gian phòng bếp này không ít lần.
Sau khi xong xuôi hết thảy, lại nên đi dỗ Hạnh Gia Tâm.
Lần này thật là một nhiệm vụ gian khổ, Đàm Hữu cảm thấy không có chút thủ đoạn đặc thù thì sẽ không thể dỗ được.
Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối sầm xuống. Đàm Hữu dứt khoát gọi điện thoại cho đội xe, xin nghỉ ngày mai, dù sao chuyến hàng kia cô cũng không có khả năng chạy.
Đến nỗi trong nhà, Đàm Hữu gửi tin nhắn cho Đàm Kỳ, kêu hắn một hồi về nhà, không cần nói chuyện xảy ra ở đây cho mẹ biết.
Đàm Kỳ đồng ý, sau đó hứng thú bừng bừng mà gủi giọng nói lại đây nói một sự kiện khác.
“Ta cảm thấy trong nhà ngốc bức này chắc chắn không có tiền giống như cô ta biểu hiện ra bên ngoài, bị ta tra được rồi, không chỉ có chiếc Halley kia không phải của cô ta, ngay cả ăn uống tiêu xài, đại khái đều là được người khác bao.”
Đàm Hữu rất vui lòng nghe loại tin tức này, tiêu chuẩn "vui sướng khi kẻ địch gặp hoạ", cô hứng thú bừng bừng mà gọi điện thoại qua hỏi: “Sao lại thế này, nói nói xem.”
Đàm Kỳ cũng rất hưng phấn: “Nhà Dương Vân chỉ là một gia đình có mức lương bình thường, thu chi gì đó rất ổn định, cho nên sinh hoạt phí của cô ta khẳng định cũng nhiều bao nhiêu. Nhưng chi phí ăn mặc ngày thường của cô ta không chỉ có một chút như vậy, lại không làm kinh doanh không chơi cổ phiếu, còn có thể thế nào.”
“Có người bao nuôi cô ta?” Đàm Hữu méo miệng, “Mắt mù hả.”
“Ai~ cũng không thể nói người ta như vậy, rốt cuộc người ta tuổi trẻ mà.” Đàm Kỳ nói, “Hiện tại ta đang tra xem ai bao nuôi cô ta, lỡ như là loại quan hệ bao dưỡng một chọi một, chỗ ta không phải có đủ chứng cứ sao, ít nhất có thể chặt đứt nguồn kinh tế của cô ta.”
“Ừ.” Đàm Hữu nói, “Ngươi còn có thể tra xem thân phận của nữ sinh ở quán bar.”
“Ngọa tào…” Đàm Kỳ cười nói, “Đàm Hữu ngươi cũng quá độc ác rồi.”
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta,” Đàm Hữu dựa vào trên sô pha, “Mọi chuyện đều là cô ta làm.”
“Đúng vậy, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma.” Đàm Kỳ nói, “Được rồi, ta đây tiếp tục tra xét, cũng sắp hoàn tất, đợi lát nữa sẽ về nhà.”
"Ừ.” Đàm Hữu cúp điện thoại.
Nằm ở trên sô pha sửng sốt một lát, Đàm Hữu đứng dậy kiểm tra nhà ở, sau khi cửa trước cửa sổ đều đóng kỹ, lên lầu hai.
Cô trước đi đến phòng cho khách nhìn thoáng qua, nguyên mô nguyên dạng, thế nhưng cũng chưa đóng bụi.
Đàm Hữu vỗ vỗ giường, sau đó đi phòng cách vách.
Cửa đóng lại, Đàm Hữu gõ gõ, bên trong không có động tĩnh.
Thật là một cảnh tượng quen thuộc.
Đàm Hữu chuyển động nắm cửa, lỏng, không khóa trái.
Vì thế dứt khoát vào phòng.
Có tiếng nước, Đàm Hữu nhìn quét một vòng, Hạnh Gia Tâm ở trong phòng tắm.
Đàm Hữu ngồi xuống trên ghế chờ nàng, đợi chốc lát đột nhiên trong lòng căng thẳng, cô không tin Hạnh Gia Tâm sẽ bởi vì những việc này thương tổn bản thân, nhưng lỡ có thì sao.
Cơ hồ là từ ghế trên nhảy dựng lên, Đàm Hữu vọt tới ngoài phòng tắm, dùng sức mà gõ gõ cửa.
Không động tĩnh, Đàm Hữu dứt khoát vỗ vỗ.
Lần này rốt cuộc có tiếng vang, Hạnh Gia Tâm kinh hoảng mà hô một tiếng: “Đàm Hữu!”
Ngữ khí này, một chút cũng không giống đáp lại bình thường, hình ảnh trong đầu Đàm Hữu không tốt đẹp, giống như tất cả phim thể loại trinh thám, đầu nóng lên liền đi mở cửa.
Thế nhưng thuận lợi vặn ra, hơi nước lập tức tràn ngập ra, phả đầy mặt cô.
Sau mành tắm có thân ảnh đang đong đưa, Đàm Hữu đột nhiên yết hầu khô khốc, cô đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cột nước mãnh liệt vọt về phía cô, độ ấm còn rất cao.
“Thao…” Đàm Hữu nhảy tới một bên, nửa người trên nháy mắt trở nên vừa ướt vừa trầm.
“Cậu làm gì vậy!” Đàm Hữu quát, một kích này làm một chút nôn nóng của cô bị dập tắt hoàn toàn.
Hạnh Gia Tâm run run rẩy rẩy mà từ phía sau rèm tắm lộ ra cái đầu ướt nhẹp, trong tay còn nắm vòi hoa sen: “Là cậu à…”
“Không phải mình còn có thể là ai!” Đàm Hữu trên người khó chịu, thật muốn cởi ra quần áo ướt ngay lập tức, “Mới vừa rồi không phải cậu gọi tên của mình sao?”
“Mình tưởng…” Hạnh Gia Tâm dừng một chút, không có nửa câu sau.
Còn có thể tưởng cái gì chứ, nàng đắm chìm trong tư duy của mình, mơ mơ màng màng phao tắm, đột nhiên nghe được tiếng phá cửa nên bị hoảng sợ.
Logic còn chưa trở về, trước tiên kêu một tiếng Đàm Hữu, đó là đang xin giúp đỡ, đến nỗi ngoài cửa rốt cuộc sẽ có nguy hiểm gì, thẳng đến nàng lấy vòi hoa sen bắn người tiến vào, mới phát hiện ra, những nguy hiểm đó là ảo tưởng mà do nàng nghĩ ra, hoàn toàn không căn cứ vào hiện thực.
Lập tức liền đuối lý, sau một lúc lâu mới nói: “Nhất thời xúc động.”
“Cố ý đi.” Đàm Hữu ngẩng đầu nhìn nàng, “Ném chiếc đũa giá trị sát thương quá thấp, cái này mới đủ mạnh?”
“Mình không có!” Hạnh Gia Tâm lập tức nóng nảy, nàng đột nhiên phát hiện mặt Đàm Hữu có chút hồng, vừa nhấc chân liền ra tới, “Nóng đến cậu à, mình thật sự không phải cố…”
Nói còn chưa dứt lời, dưới chân trượt.
Nơi nơi đều là nước, khắp phòng đều là hơi nước, hết thảy đều ướt nhẹp, nóng hừng hực.
Đàm Hữu duỗi tay đi tiếp nàng, đụng tới chính là làn da trơn trượt, giống như là vớt cá trong nước, trong một khoảnh khắc, là có thể chui qua khe hở ngón tay mà bơi đi mất.
Vì thế Đàm Hữu dùng lực, đồng thời dùng một cái tay khác, một bước này cô vượt quá lớn, thân mình lại xoay quá mức, mới vừa bắt được người, chính mình cũng trượt xuống.
Giống như múa trên băng, vài bước lảo đảo, không qua nổi lực đạo lung tung rối loạn, song song té ngã trên mặt đất.
May mắn, khi phần lưng Đàm Hữu chấm đất, cô nghĩ rằng, thật may mắn, Hạnh Gia Tâm ngã ở trên người cô.
Có cô làm lá chắn thịt, ít nhất sẽ không ngã bị thương.
Sau khi tất cả chuyển động dừng lại, Đàm Hữu lại may mắn không nổi nữa, cô vốn không nên lên lầu ngay lúc này, không nên đẩy ra cửa phòng Hạnh Gia Tâm, lại đẩy ra cửa phòng tắm của nàng.
Hiện giờ, toàn bộ thân thể mềm mại, nóng hổi, ướt hoạt, hoàn hoàn toàn toàn mà bao trùm ở trên người cô, Đàm Hữu lúc này mới phát hiện, một tay của cô nắm chính là cánh tay, một tay kia nắm chính là eo.
Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô, tóc dài giống như rong biển ra khỏi nước, ướt nhẹp dán gương mặt, theo độ cong của khuôn mặt chạy xuống phía dưới, một phần rớt ở trên cổ Đàm Hữu, ngứa, một phần khác dán ở phía dưới cổ, khiến người ta mơ màng.
Môi Hạnh Gia Tâm hồng diễm diễm, hai cánh môi chạm vào nhau, thật cẩn thận hỏi cô: “Cậu bị nước nóng làm bỏng rồi à?”
Nhiệt độ của nước có chút cao, nhưng cũng không cao bằng ngọn lửa dâng lên trong bầu không khí hiện tại, Đàm Hữu yết hầu lay động, trả lời: “Không.”
“Vậy cậu…” Hạnh Gia Tâm cùng có động tác nhỏ giống như cô, đôi mắt tựa như dâng lên sương sớm, “Ngã đau không?”
“Không.” Đàm Hữu bỏ qua xúc cảm trên tay, và tầm nhìn không dời mắt được, lại không cách nào cảm nhận được thứ gì khác.
“Vậy… Chúng ta lại nằm thêm một hồi?” Hạnh Gia Tâm lông mi nhẹ nhàng, nói xong cúi đầu, đại khái là thẹn thùng.
Đàm Hữu bị chọc đến trái tim lung tung rối loạn nhảy một trận, lý trí lắc lư lắc lư, rốt cuộc quay đầu lại: “Nằm cái gì mà nằm, đây là nơi để nằm sao?”
Ngữ khí ôn nhu, một chút cũng không có lực uy hiếp.
Hạnh Gia Tâm không nhúc nhích, vài giây sau nói: “Vừa rồi mình rất tức giận.”
Đàm Hữu biết nàng nói là chuyện trên bàn cơm, thấp giọng trả lời: “Ừm.”
“Cậu lừa mình.” Hạnh Gia Tâm lại lặp lại những lời này.
“Ừm, thật xin lỗi.” Đàm Hữu xin lỗi.
“Mình cho rằng mình sẽ giận cậu thật lâu thật lâu, vừa rồi khi phao tắm mình còn đang suy nghĩ, mình không bao giờ muốn gặp cậu nữa.”
“Ừ.” Đàm Hữu nghe được rất buồn phiền.
Đầu Hạnh Gia Tâm ướt nhẹp cọ cọ trước ngực cô: “Nhưng hiện tại mình lại không tức giận nữa, có phải mình rất không có tiền đồ không…”
Đàm Hữu nói không ra lời.
“Thật ra mình có lẽ là đang giận bản thân mình.” Hạnh Gia Tâm xê dịch, chôn mặt ở trước ngực Đàm Hữu, ồm ồm nói, “Mình quá kém, mình không dám, mình rất nhát gan, mình thật sự sợ hãi…”
Thanh âm đột nhiên nghẹn ngào lên: “Mình cũng không muốn như vậy, mình không muốn trở lại bộ dáng của quá khứ, quá xấu, quá xấu…”
Quả thực giống như một thanh đao cắm vào trong lòng Đàm Hữu, trên lý trí thì cô hiểu rõ Hạnh Gia Tâm sẽ vì vậy mà chịu phê bình, trên cảm tình lại đang không ngừng mà kêu gào, xấu chỗ nào! Xấu ở đâu chứ! So với loại người từ trong ra ngoài đều ghê tởm như Dương Vân, Hạnh Gia Tâm quả thực chính là tiên nữ trên bầu trời!
Cô buông tay đang nắm cánh tay Hạnh Gia Tâm, muốn sờ sờ đầu nàng để an ủi, nhưng điểm đặt tay có hơi lệch lạc, sờ đến một mảng lưng có đường cong rõ ràng.
Đôi tay Hạnh Gia Tâm khuất chống ở trên người cô, khiến hồ điệp cốt hơi hơi nhô lên, loại độ cong khe rãnh trên thân thể thế này, làm người ta phát ra cảm ứng kỳ dị.
“Cậu không xấu, cậu đẹp chết đi được.” Lời này phát ra từ trong phế phủ, chân tình thật cảm không chút giả dối nào.
Hạnh Gia Tâm phe phẩy đầu trước ngực cô: “Không, xấu…”
“Không xấu.”
“Xấu.”
“Thật sự không xấu.”
Hai người ngoan cố lên.
“Không xấu chỗ nào!” Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô, “Cậu nhìn thấy chính là bộ dáng hiện tại của mình, cậu còn nhớ rõ trước kia mình có bộ dạng gì không?”
“Nhớ rõ.” Đàm Hữu nói.
“Không! Cậu không nhớ rõ! Cái mũi của mình giống như đầu lâu của người vượn đã không còn da thịt! Miệng mình giống như là cà chua bị người ta dập nát!”
“Nói bậy!” Đàm Hữu đột nhiên tức giận.
“Không nói bậy!” Hạnh Gia Tâm cau mày lại, khóe mắt rủ xuống như lập tức sẽ khóc lên, “Bọn họ nói… Bọn họ chính là nói như vậy…”
Đàm Hữu lập tức không biết nên an ủi thế nào, cô đầy ngập lửa giận, chỉ có thể mắng: “Bọn họ đều là ngốc bức! Thiểu năng trí tuệ! Bọn họ hiện tại nhất định vừa xấu vừa nghèo! Bọn họ vốn sẽ không được sống hạnh phúc!”
Ở trong tiếng mắng của Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm bẹp miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ở trong hoàn cảnh hơi nước tràn ngập, bồn tắm còn không ngừng tràn nước ra bên ngoài như vậy, vài giọt nước mắt của Hạnh Gia Tâm thật sự quá ít.
Nhưng khi chúng nó từng giọt rơi ở trên cổ Đàm Hữu, trên cằm, thậm chí khi Hạnh Gia Tâm lệch đầu sang một bên, có một giọt, muốn mạng mà rơi ở trên môi Đàm Hữu.
Dựa… Đàm Hữu vốn không muốn đi nếm nước mắt của Hạnh Gia Tâm.
Cô cũng không muốn làm nàng khóc, kiểu khóc thút thít làm tan nát cõi lòng thế này, làm vỡ vụn trái tim của hai người.
“Bánh quy…” Đàm Hữu bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, “Đừng khóc.”
“Cậu phải thừa nhận… Mình chính là lớn lên xấu…” Hạnh Gia Tâm nghẹn ngào nói.
“Nếu mình thừa nhận, cậu sẽ thoải mái hơn một chút sao?”
“Cậu xem, cậu cũng cảm thấy mình thật sự xấu.”
“Ai con người này…” Đàm Hữu giơ tay nhẹ nhàng chụp ở trên lưng nàng, “Không nói lý.”
“Đúng vậy, xấu còn không nói lý.”
Đàm Hữu sắp bị chọc tức đến cười lên, Hạnh Gia Tâm một khi ngoan cố, luôn sẽ cố ý mà tùy hứng phá hư, thế nào cũng phải muốn đánh nát mọi thứ, dồn vào chỗ chết, mới có thể lấy đáp án không chút nào uyển chuyển kia.
Tựa như đang ngăn cách đường lui của mình, nếu không phải 100% thích, phải 100% vứt bỏ.
Đàm Hữu hít sâu một hơi: “Chúng ta cứ nói như thế này sao?”
“Cứ nói như vậy.” Hạnh Gia Tâm sụp sụp thân thể xuống, dùng hành động thể hiện lời nói của mình.
“Được.” Đàm Hữu thu hồi trái tim đang lung tung rối loạn, rút hai tay ra, bao lấy đầu Hạnh Gia Tâm.
Để nàng chính diện, từ trên cao mà nhìn xuống cô, một chút cũng không né tránh.
“Vậy cậu nói cho mình biết, cậu làm giải phẫu ở chỗ nào?” Đàm Hữu nghiêm túc nói.
Hạnh Gia Tâm rất ủy khuất, vẫn thành thành thật thật trả lời: “Mũi, cánh mũi, nền mũi, bên trong là cấy xương cốt từ nơi khác, môi trên, chữa trị nhân trung, làm ba lần, còn có rất nhiều lần xoá sẹo.”
“Ân…” Ngón tay Đàm Hữu nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi, lại chạm chạm môi nàng, “Vậy cũng chỉ có hai nơi này thôi.”
“Hai chỗ này rất quan trọng.” Hạnh Gia Tâm nói.
“Cậu cảm thấy mình lớn lên đẹp không?” Đàm Hữu hỏi.
Vấn đề của cô tới đột nhiên, Hạnh Gia Tâm hít hít mũi, chân tình thật cảm: “Đẹp.”
“Đặc biệt đẹp hay là đẹp bình thường?” Đàm Hữu chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục truy hỏi.
“Đặc biệt đẹp.” Hạnh Gia Tâm không chút do dự khen ngợi.
Bàn tay Đàm Hữu đi xuống, cầm bàn tay trơn bóng của Hạnh Gia Tâm, kéo tay nàng lại đây.
“Nhìn đây.” Đàm Hữu lấy tay nàng che đến nửa khuôn mặt dưới của cô, đầu ngón tay mềm mại, hương vị thơm ngát, vẫn là kích đến trong lòng Đàm Hữu nhẹ nhàng run lên.
“Thấy không?” Đàm Hữu ở trong lòng bàn tay của Hạnh Gia Tâm hỏi.
“Hả?”
“Mình xấu không?”
“Không xấu.”
“Cho nên không quan trọng như vậy.” Đàm Hữu kéo tay nàng ra nhìn nàng, “Cho dù che đậy mũi và miệng mình, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mình, có phải không?”
Hạnh Gia Tâm ngơ ngác mà nhìn cô, cũng quên tiếp tục khóc.
Đàm Hữu tiếp tục lừa dối: “Con người muốn xinh đẹp, sao có thể dễ dàng như vậy. Cậu tùy tùy tiện tiện kéo một vài người ở trên đường cái lại đây, đi làm lại mũi chữa trị môi, xem xem bọn họ có đẹp như cậu hiện tại không.”
“Cùng đạo lý đó, con người nếu thật sự đẹp mắt, tựa như vàng vậy, vốn sẽ không bị che dấu. Đôi mắt của cậu xinh đẹp cỡ nào, khuôn mặt cũng thật đẹp, cằm thật là cong vừa đúng chỗ.”
Đôi mắt Đàm Hữu xoay một vòng: “Cậu nhìn xem cái trán này no đủ cỡ nào, tóc vừa nồng đậm lại mượt mà, đây là mỹ nhân tiêm đi, cậu nhìn xem mỹ nhân tiêm của cậu có mấy người có. Đầu cũng rất tốt, hình dạng đầu của cậu, tóc dài tóc ngắn buộc hay xoã đều đẹp, cũng không giống mình ở sau ót có chỗ lõm…”
“Còn có…” Đàm Hữu dừng một chút, ánh mắt tặc hề hề mà liếc mắt nhìn xuống một cái, “Dáng người… vô cùng tốt.”
“A… Không thể như vậy…”
Hạnh Gia Tâm mới vừa mở miệng, bị Đàm Hữu đánh gãy: “Nói nữa, xinh đẹp là trời sinh cũng là ngày sau nỗ lực, giống như thành tích học tập vậy, thông minh hay không là một chuyện, thành tích cuối cùng có được hay không lại là một chuyện khác. Nói về mình đi, cậu cảm thấy mình đẹp, nhưng mà cách ăn mặc, khí chất của mình thế này, quê mùa rớt đầy đất, sống nhiều năm như vậy, trước nay không có ai thấy mình từ ánh mắt đầu tiên liền nói: ai~ Đàm Hữu, cô cũng thật đẹp. Nhưng cậu thì không giống như vậy, cậu phải thừa nhận, hiện tại cậu đi đến nơi nào, mọi người vừa nhìn đều sẽ cảm thấy, oa, mỹ nữ.”
“Vừa thời thượng lại xinh đẹp, vừa có khí chất vừa đặc sắc.” Đàm Hữu cười cười, “Không nói gạt cậu, ngày đó hai chúng ta gặp lại, mình vẫn luôn suy nghĩ, cô gái này quá đẹp.”
“Nhưng trước kia mình khó coi.” Hạnh Gia Tâm cắm vào một câu.
“Một học sinh xuất sắc đứng ở trước mặt cậu, cậu sẽ để ý thành tích trước kia của người đó có tốt hay không sao? Mình nói cho cậu biết người bình thường như chúng mình sẽ nghĩ như thế nào. Trước kia cậu ta vốn học giỏi, chúng ta nhiều nhất sẽ cảm thấy người này đầu óc thông minh, lớn lên không hư hỏng, sẽ hâm mộ một chút, cũng không có cảm xúc gì khác. Nhưng nếu thành tích trước kia của người này không tốt thì sao?” Đàm Hữu nhìn Hạnh Gia Tâm, “Cái này gọi là nghịch tập, người này có thiên phú cũng có nỗ lực, có tinh thần không chịu buông tay, đây mới là kho báu quý giá nhất của nhân loại, là dễ dàng cảm động mọi người nhất, khích lệ người khác, thậm chí trở thành thứ mà mọi người thần tượng, lấy làm tấm gương.”
“Mọi người sẽ bởi vậy mà thích cậu.” Đàm Hữu cọ cọ gương mặt Hạnh Gia Tâm, “Chuyện trước kia cũng sẽ không lại xảy ra.”
Hạnh Gia Tâm bẹp bẹp miệng, lại một bộ dáng muốn rớt nước mắt.
Đàm Hữu cười cười, bổ sung: “Nhưng không tránh được nơi nào cũng sẽ có kẻ xấu thích gây chuyện, cuộc sống của họ không thoải mái nên không thể thấy người khác sống tốt. Bọn họ cái gì cũng kiếm cớ được, cậu không cần để ý. Hơn nữa, có mình ở đây rồi, mình giúp cậu xử lí bọn họ.”
Hạnh Gia Tâm mặt khổ sở mà nhăn lại, nhưng trong ánh mắt rốt cuộc có ánh sáng lóe lên.
Đàm Hữu bỏ một liều thuốc mạnh cuối cùng: “Không cần cảm thấy phản kháng là vô dụng, phản kháng vĩnh viễn mới là con đường giải quyết khó khăn hữu hiệu nhất. Chẳng lẽ cậu muốn xem cái loại người như Dương Vân tiếp tục kiêu ngạo sao? Cậu muốn bị cô ta dùng hai tấm ảnh vốn không thể coi là nhược điểm khống chế sao? Nếu cô ta nắm hai bức ảnh kia, nói cô ta muốn trả lại một cái tát trước đó, chẳng lẽ cậu muốn xem cô ta đánh mình sao?”
“Không cần!” Hạnh Gia Tâm rất nhanh nói.
“Tốt,” Đàm Hữu cười nói, “Mình nói xong rồi.”
Cô đã nói xong tất cả lời khuyên mà mình có thể nghĩ đến. Hạnh Gia Tâm là người thông minh, có thể nàng nhất thời không cách nào khắc phục sợ hãi và tự ti đã tích lũy quanh năm, nhưng nàng nhất định nghe hiểu những đạo lý chính xác, có lợi cho bản thân.
Chỉ cần chịu thay đổi, chỉ cần chịu bỏ ra một bước kia, Đàm Hữu sẽ có thể nắm tay nàng từ từ đi tới, từng bước một mà đi ra ngoài.
Cô tin tưởng Hạnh Gia Tâm, cô vẫn luôn tin tưởng nàng.
Hạnh Gia Tâm không nói chuyện, nàng ngơ ngác mà nhìn cô, Đàm Hữu biết nàng đang suy nghĩ.
Cô chờ Hạnh Gia Tâm nghĩ thông suốt, rất khẩn trương, khẩn trương đến thân thể có chút tê dại.
Chân Hạnh Gia Tâm giật giật, cọ đến quần trên đùi Đàm Hữu ướt nhẹp mà xê dịch, Đàm Hữu trong lúc hoảng hốt đột nhiên phản ứng lại, cô cũng có khả năng là bị đè đến tê rần.
Một phản ứng này, chỗ nghiêm trọng nhất thật ra là, hiện tại Hạnh Gia Tâm đang cả người trần trụi mà đè ở trên người cô.
Đầu Đàm Hữu không khống chế được mà hồi tưởng một chút, xác định, chỗ không nên lộ, cô thật đúng là không phát hiện.
Chỉ nhớ rõ là một mảnh trắng bóng, phần phật té ngã một cái, lại phần phật mà đè ở trên người cô.
Lúc này… Rất muốn nhìn…
Đàm Hữu ở trong lòng cho bản thân một cái tát, quá đáng khinh.
Hạnh Gia Tâm còn không nói lời nào, Đàm Hữu bắt đầu có chút nôn nóng.
Cô nghiêng đầu

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.