Hữu Hạnh

Chương 32




Ở nơi xa xôi có pháo hoa từ dưới mặt đất dâng lên, Đàm Hữu cũng cười rộ lên.
Tư thế này làm cô cười rất kỳ quái, cô vỗ vỗ cánh tay Hạnh Gia Tâm: "Mình không quên, mình không có quên, ngoan, buông mình ra."
Hạnh Gia Tâm bẹp miệng, Đàm Hữu cảm thấy nàng thật là đặc biệt, rõ ràng có rất nhiều chuyện nàng đều không thèm để ý, nhưng một khi bắt được một sự kiện nào đó, bất luận thế nào cũng phải có một cái kết quả.
Cô từ trong túi móc ra một cái hộp, đưa tới trong tầm tay Hạnh Gia Tâm: "Không lừa cậu chứ, thực sự có."
Hạnh Gia Tâm nhìn chằm chằm hộp, vẻ mặt oán niệm.
"Sao vậy? Không thích à?" Đàm Hữu có chút chột dạ.
Cô hầu như chưa từng tặng quà cho người khác, cuộc sống của Hạnh Gia Tâm hoàn toàn không cùng một cấp bậc với cô, ngày thường mua chút đồ ăn dỗ nàng còn có thể làm được, thật tới loại thời điểm chính thức tặng quà thế này, Đàm Hữu cũng không có một chút chắc chắn nào.
Thứ này, ngày hôm qua cô và Đàm Kỳ thương lượng thật lâu, buổi sáng hôm nay chạy đi vài quầy chuyên doanh ở trung tâm thương mại mới mua được.
Hạnh Gia Tâm buông cô ra, cúi đầu nhìn chằm chằm món đồ trong tay cô, vẫn không ra tiếng.
Này thật đúng là khá biệt quá lớn so với bộ dáng ăn mấy cái bánh quy nhỏ liền vô cùng vui vẻ ngày thường.
Tay Đàm Hữu cầm hộp đều sắp chịu không nổi, cô cười cười, có chút xấu hổ: "Không thích thật à, thật xin lỗi, mình không hiểu mấy thứ này lắm, nhãn hiệu này còn là ngày đó mình thấy trong đồ trang điểm của cậu có, nghĩ cậu chắc sẽ thích..."
Hạnh Gia Tâm đánh gãy lời cô nói: "Có phải cậu tự trả tiền lại cho mình không?"
"A?" Đàm Hữu sửng sốt.
"Bộ son môi tân niên này, xấp xỉ tiền mình mua vé máy bay cho em cậu." Hạnh Gia Tâm âm điệu rất thấp, "Ngươi chính là ở trả ta tiền..."
"Sao cậu lại nghĩ như vậy," Đàm Hữu trong lòng bang bang nhảy, "Mình chỉ là tặng cậu món quà tân niên."
"Vậy cậu có đưa cho Đàm Kỳ và mẹ cậu không?" Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu nhìn cô.
Đàm Hữu không nói.
Trong đạo lý đối nhân xử thế, phần lớn thời gian Hạnh Gia Tâm ngốc giống một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Nhưng có chút thời điểm, logic nghiêm ngặt, liên tưởng phong phú, làm Đàm Hữu không chỗ để trốn.
Nhà cô không có thói quen tặng quà tân niên, cái gọi là quà tân niên của cô, thật đúng là vì cảm ơn Hạnh Gia Tâm mà cố ý mua.
Ngày hôm qua lúc Đàm Kỳ hỏi cô tính toán xài bao nhiêu tiền, thứ trước tiên nhảy ra trong đầu Đàm Hữu chính là tiền vé máy bay.
Cô cho rằng việc này đã qua đi một đoạn thời gian, hơn nữa Hạnh Gia Tâm mua đồ chưa bao giờ nhìn giá tiền, cho nên cô vốn không nghĩ đến mặt này.
Nhưng hiện tại sự thật nói cho cô biết, cô sai rồi, lúc này Hạnh Gia Tâm quả thật mẫn cảm đến như là không cần thông qua giác quan thứ sáu.
"Vì sao cậu lại muốn phân chia rõ ràng với mình như vậy?" Hạnh Gia Tâm đều sắp khóc nức nở.
Đàm Hữu bất đắc dĩ cực kỳ, cô buồn rầu không chịu nổi: "Cái này không phải tính như vậy."
"Vậy tính như thế nào?" Hạnh Gia Tâm hút hút mũi, "Mình đã sớm nói qua, tiền không quan trọng. Vì sao cậu luôn không rõ, tiền thật sự không quan trọng..."
Tay Đàm Hữu đang giơ hộp rũ xuống, cô cảm nhận được cảm giác vô lực thật sâu, nửa đời này của cô đều bị chôn vùi trong vũng bùn mang tên "tiền", bị khống chế, bị trói buộc, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là không hề thiếu người khác một đồng một xu nào.
Cho nên, tiền đối với cô mà nói, sao lại có thể không quan trọng chứ?
Đây là hai thế giới khác biệt, giá trị quan hoàn toàn bất đồng, làm Đàm Hữu vẫn luôn cảm thấy cô thiếu Hạnh Gia Tâm. Bức tường này, Hạnh Gia Tâm đối xử với cô càng tốt, cô càng không cách nào phá vỡ.
Đàm Hữu nhẹ nhàng giơ giơ hộp trên tay lên: "Nếu cậu không thích, ngày mai mình đi trả lại."
Hạnh Gia Tâm liếc mắt trừng cô một cái.
"Mình xin lỗi," Đàm Hữu nói, "Thật xin lỗi, mình không nên mua cái này tặng cậu."
"Không được xin lỗi!" Hạnh Gia Tâm kêu lên.
Thanh âm cất cao, Đàm Hữu liền biết hoàn toàn xong rồi.
Một khi cảm xúc của Hạnh Gia Tâm kích động lên liền sẽ vô cùng bướng bỉnh, tựa như lần trước mua vé máy bay, nàng sẽ "không đạt được mục đích thề không bỏ qua".
Đàm Hữu giơ hai tay đầu hàng: "Tốt tốt tốt, ăn tết không nên tức giận, cậu nói đi, mình nên làm như thế nào mới tốt?"
Hạnh Gia Tâm mím môi thật chặt, rõ ràng Đàm Hữu đang nghe theo nàng, ánh mắt nàng nhìn Đàm Hữu lại uất ức cực kỳ.
Khi pháo hoa ở phía xa xa lại một lần nữa sáng lên, Đàm Hữu thấy được ánh sáng chớp động trong mắt Hạnh Gia Tâm, cô hoảng hốt đến muốn đánh người.
"Tổ tông." Cô thật sự không biết nên cười hay là nên khóc, "Cậu đừng khóc được không, Tết nhất, sao mình lại ngu xuẩn như vậy, lại chọc cho cậu khóc..."
"Mình không khóc vì cậu!" Hạnh Gia Tâm giơ tay lung tung lau đôi mắt.
"Vậy cậu khóc vì ai?" Đàm Hữu lục lọi khắp túi để tìm khăn giấy.
Hạnh Gia Tâm kéo cô một phen, dùng lực rất mạnh, Đàm Hữu lảo đảo một cái.
"Cậu lại đây." Hạnh Gia Tâm mệnh lệnh nói.
"Làm gì?" Đàm Hữu nhích lại gần bên người nàng.
"Mình chứng minh cho cậu một việc." Hạnh Gia Tâm hút hút cái mũi, nói.
"Ừm, cậu nói đi." Đàm Hữu ngoan ngoãn nghe lời.
Hạnh Gia Tâm móc di động ra, phủi hai cái, đưa tới trước mặt cô.
"Cái gì..." Đàm Hữu xem qua, sau đó ngây dại.
Giao diện di động là tin nhắn, dãy số hiển thị là của ngân hàng Trung Quốc.
Chính giữa là dòng chữ to "Tài khoản thu vào kim ngạch +500000.00 nguyên"
Xuống chút nữa là dòng chữ nhỏ, tổng số dư trong tài khoản...
Đàm Hữu ngẩng đầu lên, từ bỏ việc đếm số 0.
Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.
Khác với xấu hổ vừa rồi Hạnh Gia Tâm không chịu nhận quà, hiện tại là một loại xấu hổ khác.
Đàm Hữu có một loại cảm giác mãnh liệt "Bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta", cô đột nhiên cảm thấy tối hôm qua cô tính toán dùng quà trả tiền cho Hạnh Gia Tâm, tư duy đó thật sự quá ấu trĩ.
Hành động Hạnh Gia Tâm giúp cô mua vé, đại khái chính là "Hả? Khát nước sao? Mình đi mua bình nước cho cậu."
Nếu giữa bạn bè mà mua bình nước đều phải trả tiền lại, đúng là cảm giác quá tệ.
Đàm Hữu lui ra phía sau một bước, sau một lúc lâu, đáp lại một câu: "Ừm, chứng minh rồi."
"Mình còn chưa có cho cậu xem xong." Hạnh Gia Tâm lướt lướt di động.
"Cái kia, không cần xem." Đàm Hữu tiếp thu tin tức khá nhạy bén, khoản thu nhập vào tài khoản vừa rồi, được chuyển đến vào nửa giờ trước, số tiền mới mẻ nóng hổi.
Nếu Hạnh Gia Tâm lại cho cô xem các tài khoản khác, Đàm Hữu cảm thấy về sau cô không cách nào gọi Hạnh Gia Tâm là "Bánh quy" nữa, phải gọi nàng là "Phật gia".
"Cậu cách xa như vậy làm gì?" Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn cô.
"Không có việc gì." Trên tay Đàm Hữu còn cầm cái hộp kia, lúc này cô thật muốn trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng nội tâm bần cùng vẫn như cũ cảm thấy luyến tiếc.
Hạnh Gia Tâm quơ quơ di động với cô: "Trọng điểm là cái này."
Đàm Hữu không xem: "Mình cũng tương đối hiểu rõ rồi."
"Cậu không xem cái này thì sẽ không rõ!" Trong mắt Hạnh Gia Tâm lại bắt đầu ngập tràn nước mắt.
"Được được được, nhìn xem xem." Đàm Hữu trừng lớn đôi mắt, tiếp tục đón nhận những cú sốc.
Nhưng lần này không có các con số làm cho người ta sợ hãi, chỉ là một tin nhắn đơn giản: Năm mới vui vẻ.
"Hả?" Dãy số này không có ghi chú, Đàm Hữu hỏi, "Ai vậy?"
"Người chuyển tiền cho mình." Hạnh Gia Tâm nói, "Mẹ mình."
Đàm Hữu: Thật muốn có người mẹ như vậy.
Hạnh Gia Tâm cúi đầu: "Mỗi tháng bà ấy đều sẽ gửi tiền cho mình, đêm nay số tiền kia là phí ăn tết."
"Ừm..." Đàm Hữu không biết nói gì thích hợp.
Nếu trước kia cô không quen biết Hạnh Gia Tâm, hiện tại đúng là giống như kịch bản phim thần tượng, Hạnh Gia Tâm chính là vị bá đạo tổng tài bị khuyết thiếu tình cảm gia đình, lớn lên giữa một đống tiền bao quanh kia.
Nhưng cô biết bộ dáng trong quá khứ của Hạnh Gia Tâm là thế nào, đó không nên là quá trình trưởng thành của bá đạo tổng tài. Sau lưng nhất định có ẩn tình, Đàm Hữu lại không thể hỏi.
"Thì..." Hạnh Gia Tâm thu hồi di động, "Đại khái chính là kiểu này."
"Ừm." Đàm Hữu gật gật đầu, "Mình hiểu rồi."
"Cho nên tiền không quan trọng." Hạnh Gia Tâm nói.
"Ừ." Đàm Hữu cười một cái, "Quan trọng là tình cảm."
"Đúng vậy." Đôi mắt Hạnh Gia Tâm một lần nữa sáng lên, "Vậy cậu..."
Nàng nói còn chưa dứt lời, bị Đàm Hữu bưng kín miệng: "Được được."
"Ô ô ô..." Hạnh Gia Tâm lẩm bẩm trong lòng bàn tay cô.
Đàm Hữu không buông nàng ra, vòng một vòng, vòng lấy nàng vào trong lòng ngực.
Loại thời khắc ấm áp muốn thể hiện tình cảm như thế này, trong đầu Đàm Hữu không có mấy ý tưởng lung tung rối loạn, động tác thân mật cũng vô cùng thuận tay.
Một tay khác còn cầm cái hộp kia, lại một lần giơ lên trước mặt Hạnh Gia Tâm.
"Mình tặng cậu món quà này, lúc trước đúng thật là có ý tưởng trả lại tiền vé máy bay cho cậu. Cái này mình chân thành xin lỗi cậu, là mình làm không đúng." Đàm Hữu cọ cọ đầu Hạnh Gia Tâm, nói chuyện ngay ở bên tai nàng, "Nhưng vì sao mình không trực tiếp trả tiền lại, mà là muốn tặng quà cho cậu đây, bởi vì tặng quà mới có ý nghĩa."
"Chính cậu đều nói tiền không quan trọng. Vậy sao cậu có thể xem nhẹ tấm lòng mình chọn lựa quà cho cậu, mà chỉ nhìn thấy việc thứ này đại diện tiền bạc chứ." Đàm Hữu thở dài, "Bản chất là mình hy vọng cậu được vui vẻ."
"Đẹp không?" Hạnh Gia Tâm nói trong lòng bàn tay cô.
"Đẹp." Đàm Hữu cười rộ lên, "Mình suy nghĩ muốn vỡ đầu đó, chạy đến vài trung tâm mua sắm mới mua được, ánh mắt nhân viên trong quầy nhìn mình giống như đang nhìn tinh tinh khổng lồ vậy."
Hạnh Gia Tâm kéo tay cô xuống dưới: "Họ mới là tinh tinh khổng lồ."
"Không trách người ta được. Mình như thế này lại đi mua son môi." Đàm Hữu gác cằm lên vai Hạnh Gia Tâm, "Còn có người hỏi mình muốn thử màu son hay không..."
"Lần sau mình dẫn cậu đi." Hạnh Gia Tâm nói.
"Làm gì?" Đàm Hữu thật khó hiểu.
"Thử hết tất cả sản phẩm trong quầy chuyên doanh một lần."
"Ha ha ha ha ha..." Đàm Hữu cười lên tiếng, "Vì sao mình lại phải đối xử với bản thân như vậy."
"Tóm lại," Đàm Hữu ôm eo Hạnh Gia Tâm, "Cái này thật là tâm ý của mình, nhận lấy đi."
"Tốt." Hạnh Gia Tâm cuối cùng đã nghĩ thông suốt.
Nàng tiếp nhận hộp, Đàm Hữu nhẹ nhàng thở ra.
"Mình có thể mở ra ngay bây giờ không?" Hạnh Gia Tâm hỏi, rốt cuộc tiến vào hình thức nhận quà như người bình thường.
Nàng nhìn một cái ngay cả giá cả đều biết, còn cần phải mở ra sao? Đàm Hữu lùi người lại nhìn nàng, xua xua tay: "Mở đi mở đi."
Hạnh Gia Tâm khóe môi câu lấy nụ cười, mở thật sự cẩn thận, lúc này nhưng thật ra rất nể mặt Đàm Hữu.
Đàm Hữu vừa rồi nói một đoạn lời nói buồn nôn thật dài, duy nhất một lần trong đời này, sự ớn lạnh tới trễ làm cô chà xát da gà nổi trên cánh tay.
Có lẽ là ở cạnh kiểu con gái làm ra vẻ như Hạnh Gia Tâm lâu rồi, cô cũng trở nên làm ra vẻ đi.
Bằng không dỗ không được.
Ai... Đàm Hữu than ra một hơi thật dài.
Hạnh Gia Tâm rốt cuộc mở hộp ra, bốn cây son có vỏ ngoài riêng biệt lẳng lặng nằm trong hộp. Đàm Hữu không dám lại hỏi nàng có thích hay không.
Hạnh Gia Tâm cầm một cây ra tới, hỏi cô: "Cậu biết đây là màu gì không?"
Đi dạo quầy chuyên bán đồ trang điểm một chuyến, Đàm Hữu cũng biết rõ khả năng phân biệt các loại màu đỏ của mình kém cỏi cỡ nào, nhưng cô thật sự không nhớ được cũng phân biệt không rõ số màu, chỉ phải cười nói: "Màu đỏ."
"Vậy ba cây còn lại thì sao?" Hạnh Gia Tâm cũng cười.
"Tha mình đi." Đàm Hữu đáng thương hề hề, "Đều là màu đỏ mà, thì có loại tối một chút, cũng có loại sáng một chút..."
Hạnh Gia Tâm mở son môi, vặn một đoạn ra, thoa lên trên môi, sau đó nhấp nhấp môi, đi tới trước mặt Đàm Hữu.
Nàng nâng đầu, đôi môi xinh đẹp liền nằm ở vị trí trung tâm nhất trong tầm mắt của Đàm Hữu, hơi hơi khép mở, môi hồng răng trắng.
"Cậu nhớ kỹ, cái này gọi là trảm nam sắc."
*Trảm nam sắc: trảm là chém, nam là nam giới, sắc là màu sắc, chắc đặt tên son với ngụ ý là màu sắc làm đàn ông ngất ngây bla bla gì đó
Màu sắc kia đúng là rất đẹp, nhưng màu son môi của Hạnh Gia Tâm trước đó cũng đẹp, hình như từ khi gặp lại nàng, môi nàng chưa từng có lúc nào khó coi.
Đàm Hữu cảm thấy rõ ràng ngày thường mình không quá chú ý chỗ chi tiết như vậy, nhưng giờ khắc này thật nhiều hình ảnh ùa vào trong đầu, đều là hình dạng đôi môi Hạnh Gia Tâm.
Nàng cũng thật đẹp, Đàm Hữu nhớ tới khi còn nhỏ trên môi Hạnh Gia Tâm có vết sẹo kia, rõ ràng là vết thương do vật bên ngoài làm ra.
Rốt cuộc là ma quỷ nào đã huỷ hoại đôi môi xinh đẹp như vậy.
Còn may mắn, hết thảy đều đã trở lại.
Đàm Hữu giơ tay cọ cọ bên môi Hạnh Gia Tâm, không có phá hư son môi của nàng, cười trêu ghẹo: "Trảm nam lại không phải trảm mình."
"Có một phương pháp để "trảm"." Hạnh Gia Tâm nói.
"Cái gì?"
"Phụ nữ trang điểm càng nhiều lúc là vì làm bản thân vui vẻ." Hạnh Gia Tâm nhón chân, môi nhẹ nhàng dừng ở trên môi Đàm Hữu, "Cho nên cậu cũng thử màu này xem."
Mùi hương và sắc thái cùng nhau rung chuyển, đôi mắt và các giác quan Đàm Hữu trong phút chốc lại bùng nổ.
Hết thảy đều rối loạn, loạn đến sấm sét ầm ầm, lung tung loạn xạ.
"Phanh", pháo hoa nơi xa lại nở rộ thêm một đóa, đại khái là một đoá xinh đẹp nhất mà Đàm Hữu từng gặp qua.
----------------
Trung Quốc văn thơ tràn đầy nên đặt tên cây son thú vị ghê, bán cho chị em phụ nữ nên "trảm nam" nhưng mà ai ngờ chị pónk họ Hạnh lấy "thử son" với bạn thân của cổ =))))
Cách thử son của hai người "bạn thân" :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.