Hữu Hạnh

Chương 2




Thứ bảy, bầu trời đổ mưa suốt một tuần rốt cuộc trong lại.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, thật là thời gian thích hợp để tụ hội, đạo sư và bọn học sinh trong viện nghiên cứu khuynh sào xuất động (dốc hết toàn lực lượng), thật sớm liền tập hợp rồi lên xe buýt trong viện cùng đi liên hoan.
Người duy nhất ở lại chính là Hạnh Gia Tâm.
Cứ việc đã thấy nhiều không trách, nhưng chú Lý bảo vệ cửa toà nhà thực nghiệm vẫn khách khí hỏi một câu: "Tiểu Hạnh a, hôm nay không đi ra ngoài sao?"
"Không đi." Hạnh Gia Tâm nói vọng lại đây, "Còn có thực nghiệm chưa làm xong."
Ở viện nghiên cứu nào có chuyện làm xong được hết thực nghiệm. Ánh mặt trời tươi đẹp đã lâu không thấy từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trùng hợp liền dừng ở trên người Hạnh Gia Tâm. Dáng người nàng thon thả, quần áo lại ăn mặc hút mắt thời thượng, gương mặt trắng mịn non mềm, lộ ra tinh thần phấn chấn đặc trưng của người trẻ tuổi.
Chú Lý đột nhiên liền lắm miệng một câu: "Thực nghiệm ngày mai làm vẫn kịp, còn thời tiết tốt như vậy ngày mai không nhất định sẽ có."
Hạnh Gia Tâm chỉ gật gật đầu với hắn, liền thẳng tắp eo mà đi vào toà nhà.
Chú Lý thở dài, cảm thấy lần sau vẫn là không cần khuyên, người trẻ tuổi mà, cố chấp thật sự.
Trong toà nhà thực nghiệm thật yên tĩnh, vài tầng đều không nghe được bất kì tiếng động nào. Hạnh Gia Tâm không đi thang máy, nàng đi dọc theo thang lầu lên đến tầng năm, vào phòng thí nghiệm của mình, bật đèn lên.
Vào lúc này, đây đúng thật là phòng thí nghiệm của riêng nàng. Không có người sẽ đến quấy rầy nàng, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đi ngang qua đều không có.
Hạnh Gia Tâm thật sự ước gì mỗi ngày bọn họ đều có liên hoan.
Vừa bắt đầu tiến hành nghiên cứu, thế giới xung quanh đều như không tồn tại.
Hạnh Gia Tâm quên hết rối rắm và ảo não hai ngày nay, cẩn thận mà so sánh số liệu, quan sát mô hình, tính toán công thức...
Một lần lại một lần, làm người cảm thấy yên lòng.
Thời gian quen thuộc giữa trưa, nàng chậm chạp mà đi vào nhà ăn ăn cơm.
Ngồi ở trong một góc rất nhanh ăn xong, di động cũng không kiểm tra lần nào, lại đi đến toà thực nghiệm.
Trên đường có người gọi nàng lại, đồng phục màu lam biểu hiện là người bên quản lí kho.
"Cô là học sinh ở lầu 6 phải không?" Quản kho hỏi nàng.
"Phải." Hạnh Gia Tâm đứng tại chỗ.
"Có một lô thiết bị sắp nhập kho, giáo sư Uông không có ở đây, bảo tôi tìm một học sinh tên Hạnh Gia Tâm. Điện thoại cho cô ấy không bắt máy..."
"Là tôi." Hạnh Gia Tâm tiến lên hai bước.
"Ai! Gọi cô mấy lần! Không mang di động sao?"
Di động liền ở trong túi, Hạnh Gia Tâm không nói tiếp, hỏi: "Cần phải nghiệm thu sao?"
"Đúng vậy, đều là thiết bị tinh vi, chúng tôi cũng không dám động vào." Quản kho lải nhải, đưa Hạnh Gia Tâm đến kho hàng, "Gọi điện thoại cô không bắt máy, xe ngừng rất lâu rồi, nếu lại tiếp tục trì hoãn nữa thì phải bổ sung phí chuyên chở cho người ta..."
Hạnh Gia Tâm lọc bỏ thanh âm này, tầm mắt đặt ở hàng cây trên đường hẻm, một cây lại một cây.
Đã đến kho hàng.
Xe tải có thùng xe màu xanh liền ngừng ở cửa kho hàng, cửa thùng xe mở ra, bên trong có một công nhân khuân vác đang ngồi ở trên thùng gỗ được bọc kín chơi di động.
"Đừng ngồi." Hạnh Gia Tâm đi đến trước mặt người đó nói.
Công nhân hoảng sợ, lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn lại đây rất bất mãn: "Đợi lâu như vậy, dọn xuống thì không dọn, tôi cũng không chỗ để ngồi..."
Hạnh Gia Tâm không để ý đến hắn, nói với quản kho: "Dọn xuống đây đi."
Xe tải đậu dưới ánh mặt trời, tuy rằng phơi ánh nắng mùa đông rất thoải mái, nhưng Hạnh Gia Tâm vẫn là đi tới dưới mái hiên bên cạnh, đứng ở trong một góc lẳng lặng nhìn xe tải.
Quản kho nói với công nhân hai câu, công nhân nhảy xuống xe đi đến đầu xe gõ gõ cửa.
Đầu xe của loại xe tải lớn này đều cực cao, cửa xe mở ra, đầu tiên là nhìn thấy đôi chân thon dài.
Người ấy vậy mà không dẫm bàn đạp, liền bỗng nhiên nhảy xuống đất.
Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt người nọ, chói đến Hạnh Gia Tâm chớp chớp mắt.
Lần này không phải bối cảnh đêm tối, không có cảm xúc kinh hoảng, không có vành nón che nửa khuôn mặt, bộ dáng của Đàm Hữu rành mạch mà ánh vào đôi mắt Hạnh Gia Tâm.
Trái tim "phanh" mà nhảy lên một chút, làm Hạnh Gia Tâm cảm giác đến sự tồn tại của nó, rồi sau đó "phanh phanh phanh" giống như nổi trống mà ở trong thân thể Hạnh Gia Tâm biểu diễn một bài hát vui thích.
Từ buổi tối ngày đó nhận ra người kia là Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm ôm di động tra xét phương thức liên hệ cả đêm. Nhưng lúc trước nàng cắt đứt rất quyết tuyệt, đừng nói bạn bè hay bạn học, ngay cả tài khoản chính thức của trường học cũng chưa lưu lại.
Ở thời đại Internet thông tin phát đạt này, thế nhưng không thu hoạch được gì.
Mặc kệ là học tập hay là sinh hoạt, Hạnh Gia Tâm đều là người cực kỳ cứng cỏi, vấn đề gì không giải quyết xong sẽ qua lại chuyển động ở trong đầu nàng, cứ lặp lại như thế hai ngày qua, tới giờ khắc này, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Hạnh Gia Tâm cúi đầu nhìn mũi giày da của mình, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Chờ khi nàng lại ngẩng đầu, Đàm Hữu đang phối hợp ăn ý với công nhân mà dỡ hàng.
Công nhân ở trong xe, Đàm Hữu ở ngoài xe, đặt một tấm ván gỗ nằm nghiêng, chậm rãi đem thùng gỗ lớn trượt xuống dưới.
Hạnh Gia Tâm nhìn bóng dáng Đàm Hữu, xem khi nàng khom lưng tạo ra độ cong sống lưng, khi nhấc tay cánh tay căng ra đường cong cơ bắp, xem nàng ngồi xổm người xuống như rồng bay phượng múa mà đẩy thùng gỗ đi...
Một lần lại một lần, trán Đàm Hữu chảy ra mồ hôi sáng lấp lánh có thể phản xạ ánh mặt trời, mà tầm mắt Hạnh Gia Tâm bắt đầu mơ hồ, nàng nhắm mắt, không đầu không đuôi mà chọn một phương hướng, không nói câu nào liền chạy vội qua đó.
Sau kho hàng có một hoa viên nhỏ, ngày mùa đông không thể nào có hoa, lại có không ít cái cây bốn mùa thường thanh.
Hạnh Gia Tâm tìm một cây sồi xanh thấp, giấu mình ở sau thân cây, hoảng loạn mà lau lau đôi mắt, sau đó hốt hoảng mở ra camera trước của di dộng, nhìn hình ảnh chính mình.
Lông mi có chút ướt đôi mắt, miệng mím môi, quan trọng nhất chính là cái mũi tú khí đĩnh kiều.
Mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ hẹp, lỗ mũi hình giọt nước hoàn hảo.
Hạnh Gia Tâm nâng tay lên, thật cẩn thận mà nhấn nhấn cái mũi, lõm vào rất nhỏ, sau khi nàng buông tay lại khôi phục đến bình thường.
Hạnh Gia Tâm lại bóp, lúc này đây thời gian bóp dài một chút, cái mũi vẫn như cũ khôi phục thật mau.
Nàng yên lòng.
Đứng dậy sửa sang lại quần áo, Hạnh Gia Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực, làm chính mình đi có vẻ ưu nhã lại lưu loát, tóc buộc đuôi ngựa thấp thả lỏng dây buộc ra, mái tóc quăn dài có một lọn nhảy lên ở trước ngực, vừa có thể tân trang khuôn mặt lại có thể làm khí chất trở nên càng thêm thành thục có mị lực.
Nàng không ngừng bước mà đi trở về trước kho hàng, lúc này đây đứng ở dưới ánh mặt trời.
Đàm Hữu đang đếm số thùng, cầm trên tay cuốn sổ, khoảnh khắc khi Hạnh Gia Tâm đứng yên, đột nhiên quay đầu lại.
Cổ họng Hạnh Gia Tâm hoạt động, bức bách chính mình thẳng tắp mà nhìn vào cặp mắt kia.
Đàm Hữu híp híp mắt, không chút do dự, hai ba bước vượt tới trước mặt Hạnh Gia Tâm.
Nàng hơi hơi cúi đầu nhìn Hạnh Gia Tâm, có hai giây tạm dừng, sau đó đột nhiên cười rộ lên.
Quả nhiên là hai con cá nhỏ, trái tim Hạnh Gia Tâm còn đang tấu nhạc, nàng cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng, cảm thấy chính mình nhất định cười cực kỳ khó coi.
Đàm Hữu đã mở miệng: "Là cô à."
Trái tim Hạnh Gia Tâm biến thành nhạc hội giao hưởng.
"Thật trùng hợp." Đàm Hữu lại nói.
Âm nhạc nháy mắt nhảy đến đoạn cao trào, kích động đến mặt Hạnh Gia Tâm bắt đầu nóng lên.
Đàm Hữu đem sổ trên tay đưa qua: "Cô kiểm tra một chút, nếu không vấn đề gì thì ký tên đi."
Hạnh Gia Tâm liền xem cũng không xem thùng gỗ bên cạnh một cái, trong túi móc ra một cây bút, tại trên tay Đàm Hữu, liền ở vị trí người thu kiện viết lên tên Uông Kỳ.
Viết xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Hữu, Đàm Hữu cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật tới trang tiếp theo.
"Còn có vài trang nữa."
Hạnh Gia Tâm cúi đầu, bá bá bá, bá bá bá, một xấp đơn nhỏ thật mau đã ký xong.
Đóng nắp bút lại, Đàm Hữu thu hồi cái kẹp, động tác lưu loát sạch sẽ, biên lai màu hồng nhạt nhanh chóng mà chỉnh tề đưa tới trên tay Hạnh Gia Tâm.
"Cảm ơn." Đàm Hữu cười nói với nàng.
Hạnh Gia Tâm lần này đã chuẩn bị tốt, khóe miệng gợi lên, cười đến thật hoàn mỹ: "Không có gì."
Đàm Hữu nghiêng mình, câu nói tiếp theo của Hạnh Gia Tâm liền treo ở bên miệng, lập tức muốn phát ra thành lời. 
Đã lâu không gặp, cậu ăn cơm chưa?
"Tên của cô thật là dễ nghe." Đàm Hữu mở lời trước.
"A?" Hạnh Gia Tâm ngẩn người.
"Uông Kỳ." Đàm Hữu cười nói, "Có một nhà văn lớn tên là Uông Tằng Kỳ đi."
"Ừm." Hạnh Gia Tâm ngơ ngác mà lên tiếng.
"Có thể làm việc ở nơi như thế này, nhất định cô cũng rất lợi hại." Đàm Hữu nói xong câu đó, không chút nào lưu luyến mà xoay người, bước đi thoải mái mà hướng đến xe tải.
Công nhân trên xe vừa rồi đã đóng kỹ thùng xe sau, Đàm Hữu đi đến bên người hắn, hai người cùng đi đến đầu xe. Cửa xe mở ra, Đàm Hữu là vị trí điều khiển, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên xe.
Nàng vươn một bàn tay từ cửa sổ xe, vẫy vẫy tay chào Hạnh Gia Tâm: "Gặp lại sau."
Theo tiếng xe tải khởi động, buổi hoà âm trong lòng Hạnh Gia Tâm dần dần chuyển hướng uể oải, kỹ thuật quay xe của Đàm Hữu cao siêu cực kỳ, xe tải lớn màu xanh rất nhanh chạy trên đường dẫn ra kho, sau hai tiếng bóp kèn liền gia tốc chạy đi.
Đến khi bụi đường do xe tải cuốn lên đều nhìn không thấy, trái tim Hạnh Gia Tâm rốt cuộc vững vàng đến như không hề tồn tại. Nàng cúi đầu nhìn nhìn cây bút trên tay, có chút không thể tin được.
Đàm Hữu vậy mà không nhận ra nàng.
Đàm Hữu, người lúc đi học đã từng ở giao lộ chờ nàng, tan học lại đưa nàng về nhà, chỗ ngồi ở chéo sau lưng nàng, thế nhưng không nhận ra nàng.
Hạnh Gia Tâm móc di động ra, bấm vào một dãy số cũ xưa, tiến vào album đã mã hoá, không ngừng phóng đại một tấm ảnh chụp duy nhất bên trong đó.
Ảnh do chức năng chụp ảnh của rất nhiều năm trước chụp, mơ hồ không rõ, sau khi cắt bớt những người bên cạnh, mặt Hạnh Gia Tâm chỉ có cách xa xa mới có thể thấy rõ hình dáng đại khái.
Gương mặt này là ác mộng của nàng, hôm nay nàng đem ác mộng phơi bày dưới ánh mặt trời, cầm di động tùy tiện bắt một người quản kho hỏi: "Người này giống tôi không?"
Quản kho là một đại thúc hơn bốn mươi tuổi, híp mắt xem xét, rồi lại ha ha ha mà cười rộ lên: "Không giống, giống chỗ nào chứ."
"Thật sự không giống sao?" Hạnh Gia Tâm đem điện thoại đưa lên cạnh mặt mình, "Chú nhìn kỹ lại xem."
Đại thúc để sát gần xem, lại để xa ra xem, vẫn là lắc lắc đầu: "Không giống, cô xinh đẹp thế này... Nếu cố mà tìm điểm giống nhau, hình như đôi mắt có chút giống, ai, cũng không giống, cô là mắt hai mí a."
Hạnh Gia Tâm thu hồi di động: "Cảm ơn."
"Ai nói cô giống cái này, thật là." Đại thúc cảm thán một câu, sau đó chỉ chỉ biên lai hồng nhạt trong tay nàng, "Đưa biên lai cho tôi đi, đây là thứ chúng tôi cần lưu trữ."
"Chờ một lát." Hạnh Gia Tâm nắm thật chặt xấp phiếu, nàng xoay người tìm chỗ bằng phẳng, mở ra từng trang từng trang biên lai.
Bởi vì là phần sao chép, rất nhiều chỗ ký tên đều rất mơ hồ. Hạnh Gia Tâm chọn trang rõ ràng nhất, dùng di động tìm được góc ánh sáng tốt nhất chụp lại, lúc này mới đem xấp biên lai sửa sang lại đưa cho đại thúc quản kho.
"Các cô làm việc thật cẩn thận." Đại thúc lắc lắc biên lai, "Hàng hoá nếu có gì không đúng lại đây tìm tôi là được, biên lai đều được cất giữ cẩn thận."
"Được rồi." Hạnh Gia Tâm dừng một chút lại nói, "Chỉ là tôi cảm thấy công ty giao hàng này không tồi, lần sau vận chuyển đồ vật có thể liên hệ công ty này."
-------------------------
Hạnh Gia Tâm khó gần, không thích giao tiếp, tích tự như vàng nhưng nếu đó là Đàm Hữu thì ẻm kiểu (灬º‿º灬)♡
Chúng ta sẽ được thấy một Hạnh Gia Tâm hoàn toàn khác khi ở bên Đàm Hữu *hâm mộ các kiểu*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.