Hữu Danh

Chương 52




Phòng của Hứa Kinh Trập kéo rèm chắn sáng quanh năm, đồng hồ sinh học của anh rất quy luật, gần như trước giờ chưa từng thức đêm. Có điều những lúc gặp phải áp lực lớn dễ tỉnh giữa đêm, nhưng cũng chỉ mơ màng, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lại có thể ngủ tiếp.

Anh vẫn cảm thấy bệnh rối loạn cương dương của mình chưa được chữa trị tận gốc. Số lần chào cờ buổi sáng rất hữu hạn, tự làm lấy cũng không ra, cứ nửa cứng nửa mềm, cuối cùng lại mệt mỏi không chịu nổi.

Chỉ trừ Lương Ngư.

"Em cứng được với anh là được rồi." Giọng điệu của Lương Ngư hết sức dửng dưng, "Cứng với người khác để làm gì?"

Hứa Kinh Trập đành nói: "Tốc độ quá nhanh cũng là liệt dương, dù gì cũng không thể để như vậy mãi được."

Lương Ngư: "Cũng đâu có sao, anh có ghét bỏ gì đâu."

Hứa Kinh Trập không còn gì để nói.

Buổi tối anh bị Lương Ngư quấn cho không đi ngủ đúng giờ. Ngày hôm sau không dậy nổi, đang mệt đến độ không mở được mắt thì lại cảm thấy có cánh tay ai đó đang ôm thắt lưng mình, bàn tay không đứng đắn thò xuống phía dưới của anh.

Bây giờ Hứa Kinh Trập không được phép mặc đồ lót đi ngủ, Lương Ngư tự có lý lẽ riêng, nói là để không như vậy đỡ gò bó, giảm áp lực, tốt cho sức khỏe.

Có giảm áp lực hay không thì Hứa Kinh Trập không biết, nhưng thật sự là rất tiện cho Lương Ngư.

Buổi sáng rất nhiều khi anh rơi vào tình trạng "giếng cạn không sóng". Ở cái tuổi ngoài ba mươi này không thể nói là bất bình thường, nhưng cũng cần phải bảo vệ thận rồi. Khi Lương Ngư vừa cương vừa nóng cọ vào phía sau anh, tấm lưng của Hứa Kinh Trập đều bị nung nóng, cộng với trước đó được chăm sóc dịu dàng, nảy sinh phản ứng là chuyện hết sức tự nhiên.

Lúc này Lương Ngư thường thường sẽ rất đắc ý. Y biết Hứa Kinh Trập không kiên trì nổi bao lâu, liền xấu xa không để anh được thống khoái, rỉ tai anh những lời vô sỉ đáng xấu hổ.

"Tối qua đã làm hai lần rồi." Hứa Kinh Trập xin tha, "Đừng hành em nữa mà."

Lương Ngư cười bảo, hôm nay anh mua cật heo cho em ăn nhé, chọc Hứa Kinh Trập tức cắn cả y.

(*) Cật heo: có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh, chữa suy yếu tình dục, di mộng tinh cùng các bệnh như đau nhức xương khớp, tai ù, nặng tai...

Sức không bì nổi nên Hứa Kinh Trập chỉ có thể ngoan ngoãn tiết ra trong tay Lương Ngư, bên dưới của y vẫn còn cương cứng, thấp giọng dỗ danh bên tai anh: "Kẹp chặt chân lại một chút."

Hứa Kinh Trập đành kẹp chặt hai bắp đùi, để Lương Ngư chậm chậm cọ sát, cọ nửa ngày vẫn chưa bắn, Lương Ngư lại để Hứa Kinh Trập quay mặt sang.

"Hôn anh." Y quay mặt sang phía Hứa Kinh Trập, một tia tình sắc mất kiên nhẫn thoáng qua khuôn mặt y, dung mạo đậm nét ửng lên một mảng đỏ thẫm mờ mịt, không biết là vì ấm ức hay thoải mái.

Hứa Kinh Trập nhìn thấy Lương Ngư như vậy cũng mềm lòng, ghé lại hôn lên môi y, hai người hôn nhau một lúc, cuối cùng Lương Ngư cũng bắn ra.

"Mí mắt anh mỏng thật đấy." Hứa Kinh Trập lại hôn lên khóe mắt của Lương Ngư, anh thấp giọng bảo, "Hồi nhỏ chắc là hay khóc lắm đây."

Cảm xúc của Lương Ngư vẫn chưa bình ổn lại ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng, y không thừa nhận: "Anh chưa khóc trước mặt người khác bao giờ đâu."

Buổi sáng hôm nay có công việc nên Lương Ngư thu dọn sạch sẽ cho cả người lẫn giường, dùng chăn bọc Hứa Kinh Trập lại không cho anh dậy: "Em ngủ nướng thêm chút nữa đi, đến trưa là anh về."

Hứa Kinh Trập lắc đầu: "Chốc nữa em cũng dậy thôi, buổi chiều còn có việc."

Lương Ngư hỏi: "Việc gì đấy?"

Hứa Kinh Trập: "Chỗ Trương Mạn có kịch bản mới." Anh thoáng khựng lại rồi nói tiếp: "Với cả còn phải lấy hợp đồng về nữa."

Lương Ngư đơ ra mất một lúc, rồi bật cười. Tuy bình thường y rất hiếm khi cười, nhưng cười sảng khoái được như vậy thì đây mới là lần đầu tiên, có lẽ cũng vì quá sảng khoái nên Lương Ngư lại vùi đầu mình vào lòng Hứa Kinh Trập làm loạn một hồi, mở miệng hết "cục cưng", "tâm can", cuối cùng lại gọi một tiếng "vợ".

Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười: "Gọi lung tung gì đấy hả?"

Lương Ngư không gọi nữa, điện thoại của y vang lên, Tiểu Lạc giục y ra cửa.

Hứa Kinh Trập rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trước khi tiễn Lương Ngư lên xe còn chào hỏi Tiểu Lạc.

Mắt Tiểu Lạc đảo trái đảo phải giữa hai người họ một lúc, bất chợt hỏi một câu vu vơ: "Anh, quản lý Dương biết chuyện anh hủy thỏa thuận chưa?"

Hứa Kinh Trập: "......"

Lương Ngư chẳng thèm đếm xỉa: "Anh ta biết thì làm sao? Không biết thì làm sao? Anh ta quản nổi anh chắc?"

Tiểu Lạc thở dài thườn thượt: "Anh thế này là trái với thỏa thuận đấy...... Nếu phía chị Mạn kiện chúng ta thì phải làm sao đây? Đã lừa người mình lại còn ủi thêm cả cải trắng nhà người ta nữa hả?"

Hứa Kinh Trập im lặng một lúc vì năm chữ "cải trắng nhà người ta" rồi nói: "Phía Trương Mạn anh sẽ xử lý, mọi người không cần lo đâu."

Tiểu Lạc dường như chỉ chờ mỗi câu này của anh, mặt mày phấn khởi bắt đầu nhận người thân: "Thế thì không còn vấn đề gì nữa rồi anh dâu, anh em phải nhờ cả vào anh rồi!"

Buổi sáng hôm nay khi Trương Mạn vừa đến công ty, còn đang cảm thấy hôm nay ngày thời tiết đẹp nhất trong năm tháng nay kể từ sau năm mới. Show thực tế của Lương Ngư và Hứa Kinh Trập đóng máy một cách trọn vẹn, Tinh Quang Đại Thưởng lại sắp sửa diễn ra, thứ tự đi thảm đỏ của Hứa Kinh Trập cũng là tốt nhất, stylist vừa nãy còn gửi cho cô concept tạo hình thảm đỏ lần này của Hứa Kinh Trập. Sau khi xem xong Trương Mạn chỉ có thể cảm thấy đúng là hồng khí dưỡng nhân*, Hứa Kinh Trập quả là đẹp trai quá đi. Đẹp đến độ cô có thể lập tức post 9 tấm liên tiếp trên vòng bạn bè, dùng năm tháng tĩnh lặng cộng với canh gà dịu êm để ngợi ca ông chủ hoàn hảo đến điên đảo chúng sinh nhà mình.

(*) Hồng khí dưỡng nhân: Có thể hiểu nôm na là những ngôi sao sau khi nổi tiếng sẽ có nhan sắc, khí chất thăng hạng rõ rệt.

Chuyện tốt nhân đôi chính là khi email nội bộ của phòng làm việc nhận được kịch bản phim mới. Trương Mạn xem xét kỹ lưỡng một lượt, phát hiện có mấy bộ đã được cô nhắm vào từ trước, lần này người ta chủ động đưa nhành ô liu tới, đừng nói là nam chính, Trương Mạn đang nghĩ xem liệu có nên kiêm làm nhà sản xuất, biến nó thành một hạng mục luôn không.

Cô vừa ngân nga hát vừa đến phòng trà nước rót cà phê, trên đường gặp Thái Thái còn khen màu son của người ta. Mọi người trong phòng trà nước đều nhìn ra được hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ tốt. Mấy cái chổi lau nhà dựng trong góc, Trương Mạn cũng kêu Chu Hiểu Hiểu đem đi tặng hết cho dì lao công tầng dưới luôn.

"Chắc là dạo này chị cũng không dùng đến nữa đâu." Cô thổi cà phê cho nguội, thảnh thơi nói: "Gặp chuyện vui tinh thần khoan khoái quá mà!"

Chu Hiểu Hiểu cười tán đồng, vừa định ra lấy chổi thì điện thoại của Trương Mạn bất ngờ truyền đến tiếng báo tin nhắn WeChat "ding doong". Cô thong thả mở ra, tùy ý xem qua một chút.

Sau đó là hai chút.

Cuối cùng là ba chút.

"Đợi đã." Trương Mạn gọi giật Chu Hiểu Hiểu lại.

Chu Hiểu Hiểu ôm chổi trong tay đầu đầy dấu chấm hỏi.

Trương Mạn không uống cà phê nữa, cô ngoảnh lại với khuôn mặt vô cảm, lòng như tro tàn nhìn mấy cái chổi, tuyệt vọng bảo: "Đặt xuống đi, còn nữa, đi đặt thêm cho chị mười cây nữa."

Chu Hiểu Hiểu: "??"

Mấy năm nay phòng làm việc vận hành đi vào quỹ đạo, ngoài lúc kết toán hàng quý, thật ra Hứa Kinh Trập rất ít khi đích thân đến. Thứ nhất là vì anh dành đa phần thời gian đều ở đoàn phim, thứ hai là có đến cũng chẳng để làm gì, mọi người cũng không cần phải có anh kè kè ở đó thì mới làm việc được.

Nhân viên ở phòng làm việc của anh không nhiều, tài vụ, hậu cần cộng thêm trợ lý và quản lý gộp hết lại cũng chỉ có mười mấy người, pháp lý và PR đều thuê ngoài. Hai bộ phận này mỗi năm đều phải cúng rất nhiều tiền, tuy bình thường Hứa Kinh Trập có tận tụy với công việc thế nào, nhưng cũng không quá có dã tâm phát triển đế chế giải trí. Hai năm gần đây Trương Mạn mới bắt đầu có kế hoạch ký hợp đồng với người mới, nhưng cũng chỉ lấy các sinh viên tốt nghiệp từ các trường điện ảnh chính quy, đi theo định hướng tác phẩm nghiêm túc.

Hứa Kinh Trập ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Trương Mạn, anh cúi đầu lật giở danh sách tên của một loạt các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong tay. Trương Mạn làm việc rất kỹ càng, trên danh sách tên có cả ảnh chụp góc nghiêng, Hứa Kinh Trập xem qua một số, Trương Mạn còn ở bên cạnh chấm điểm.

"Chị bảo Hiểu Hiểu đi mua soda cho cậu rồi." Trương Mạn cầm ly cà phê bước vào, cô đi tới ngồi đối diện với Hứa Kinh Trập, "Vẫn là loại lúc trước chứ?"

Hứa Kinh Trập gật đầu, anh buông danh sách xuống, hỏi: "Chị đã nhắm được sinh viên nào rồi à?"

Trương Mạn: "Có một hai người, đều là nữ. Chị từng xem clip ở lớp học của chúng, cảm thấy khả năng thích nghi rất cao, cậu có muốn xem không?"

Hứa Kinh Trập nói: "Chị thấy hài lòng là được."

Trương Mạn chỉ đáp"ừ", cô đánh giá sắc mặt của Hứa Kinh Trập rồi bảo: "Chỗ chị có khá nhiều kịch bản mới, có mấy cái là hạng mục chúng ta đã nhắm từ trước, chút nữa chị email qua cho cậu nhé?"

Hứa Kinh Trập gật đầu nói "được", anh cũng hiếm khi kén chọn kịch bản. Trương Mạn cũng rất ủng hộ việc này, hơn nữa Hứa Kinh Trập không mắc bệnh ung thư phiên vị*. Nếu có vai diễn nào phù hợp với bản thân, phiên hai, phiên ba cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

(*) Ung thư phiên vị: Phiên vị chỉ thứ tự sắp xếp tên diễn viên khi quảng bá, thể hiện địa vị của diễn viên trong bộ phim đó. Ung thư phiên vị ám chỉ mặt tiêu cực của việc tranh giành phiên vị gay gắt, khiến người khác chướng mắt, phản cảm.

Chu Hiểu Hiểu mua soda về, hôm nay cô không ngờ Hứa Kinh Trập lại đến sớm như vậy, vốn buổi chiều cô mới định đến đón, thành ra cũng hơi ngại với Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập nhận lấy nước, nói một tiếng "cảm ơn".

Trương Mạn nhìn anh uống nước, giữ nguyên tư thế ngồi, đưa mắt ra hiệu cho Chu Hiểu Hiểu.

Chu Hiểu Hiểu hiểu ý, hỏi thử thăm dò Hứa Kinh Trập: "Sao hôm nay thầy Hứa lại đến sớm vậy ạ?"

Hứa Kinh Trập hết nhìn qua cô, lại nhìn Trương Mạn, dường như cũng biết hai người đang lo lắng chuyện gì, cười nói: "Hai người căng thẳng gì vậy?"

Trương Mạn thoáng ngại ngùng: "Nào có căng thẳng...... Chỉ đang nghĩ xem ông chủ có chỉ thị gì, bọn chị còn biết đường làm."

"Có chỉ thị gì được chứ." Hứa Kinh Trập ngồi nghiêm chỉnh hơn, anh nhìn mặt Trương Mạn, nói với giọng hết sức bình tĩnh: "Hợp đồng của em với Lương Ngư, ở chỗ chị nhỉ?"

Trương Mạn nuốt một ngụm nước, giọng nói của cô hơi run run: "Ừ, ở đây."

Hứa Kinh Trập cười nói: "Đưa em đi."

Trương Mạn ngọ nguậy giãy chết: "Bên trên có đóng dấu của bên luật, phải chi nhiều tiền lắm đấy......"

Hứa Kinh Trập như thể đang nói đến một chuyện cỏn con vậy, về cơ bản là không ý thức được câu nói sét đánh này của anh dữ dội đến mức độ nào, cực kỳ thẳng thắn: "Tiện thì chị hỏi luôn bên pháp vụ xem hủy bỏ thỏa thuận này thì mất bao nhiêu tiền, cần em với Lương Ngư làm những gì, ký tên hay gì đó, tốt nhất là hẹn người ta trước đi."

Trương Mạn: "......" Lúc này cô không còn cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp nữa rồi, chỉ cảm thấy mưa giăng tìm mình có thể nhấn chìm cả thành phố!

*****

Tiểu kịch trường: Mèo mèo chó chó

Trước đó từng đề cập chuyện Hứa Kinh Trập rất thích thú cưng, trước giờ vẫn muốn nuôi, nhưng vì công việc quá bận rộn nên mãi không có cơ hội.

Không lâu trước khi chuẩn bị cho đám cưới, Lương Ngư đưa một mèo một chó từ chỗ Lương Sơ đến biệt thự của Hứa Kinh Trập, để anh được trải nghiệm phần nào niềm vui của việc nuôi thú cưng.

Nhưng sau đó Lương Ngư phát hiện, khi Hứa Kinh Trập có niềm vui thì niềm vui của mình lại biến mất.

Hứa Kinh Trập chăm sóc vật nuôi chẳng khác nào trẻ nhỏ. Anh thích nói chuyện với chúng, chó cũng bình thường, khá là bám anh, nhưng mèo thì quá lạnh lùng, có gọi tên nó cũng mặc kệ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Hứa Kinh Trập cũng không thèm gần gũi với Lương Ngư mà là gọi tên mèo, nhất định phải gọi nó đến cạnh giường mới chịu ngủ.

Cuối cùng Lương Ngư cũng không nhịn nổi nữa: "Em có biết sáng ngủ dậy nó sẽ ở đâu không?"

Hứa Kinh Trập: "Ở đâu vậy?"

Lương Ngư: "Trên mặt anh."

Hứa Kinh Trập còn ngưỡng mộ y: "Nó thích anh thật đấy, sao nó lại không ở trên mặt em nhỉ?"

Lương Ngư: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.