Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 18: Cơ hội. [tgt1: Bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng (17)]




Editor: Grey Vũ

Beta: Mạc Nhiên

Trong lúc này, Kỷ Dung Vũ từ học sinh năm nhất được lên năm hai thì Bạch Tường Vi đã kiên trì nữa năm – cuối cùng cũng ôm “đồ vật tình yêu” ngã ở chỗ “chuyên dụng” của cô ta, trong một buổi trưa mưa gió rền rĩ, mặt mũi bầm dập, suy yếu mà té xỉu. Ngay cả Kỷ Dung Vũ cũng tán thưởng, Bạch Tường Vi có thể nhẫn nhịn, có thể tàn nhẫn với chính bản thân cô ta, có lòng kiên trì, cũng có tâm kế, khó trách trong nguyên tác có thể trở thành người đứng bên cạnh Hiên Viên Hành Dã. Suốt một năm bị bắt nạt, suốt nửa năm kiên trì, khiến Kỷ Dung Vũ cũng than thở.

Cái ngã của Bạch Tường Vi khiến mọi người đều nhìn chằm chằm Hiên Viên Hành Dã, thậm chí có cả bạn bè vẫn luôn đi cùng anh ta.

Nhưng Hiên Viên Hành Dã là ai? Anh ta sẽ quản người khác chết sống ra sao ư?

Sở dĩ anh ta mặc cho Bạch Tường làm mấy trò hề đó lâu như vậy, một mặt là muốn xem chút thủ đoạn của cô ta, một mặt là do anh ta đã sớm dặn dò người khác, trừ việc cô ta ngày nào cũng xuất hiện ở trong góc một chút, những đồ có liên quan đến cô ta cũng sẽ không xâm nhập vào đời tư của anh, vậy nên anh căn bản cũng quên có một người như vậy. Một mặt khác là do cô ta đã cứu Hiên Viên Hành Dã lần trước lúc anh ta ngã xuống nước, tuy cô ta cũng có lòng riêng, nhưng xác thực anh ta cũng luôn ghi nhớ thứ ân tình ít ỏi này.

Có thể nói, Hiên Viên Hành Dã quả thật là một người cực kì có nguyên tắc.

Ở điểm này, bạn bè thân thuộc với Hiên Viên Hành Dã biết, người “ý hợp tâm đầu” với Hiên Viên Hành Dã là Bạch Tường Vi trong nguyên tác biết, mà giờ đây, Kỷ Dung Vũ, người biết toàn bộ cốt truyện cũng rõ ràng.

Thế nhưng, Bạch Tường Vi của hiện tại căn bản không biết.

Hành động công khai ấy của cô ta đã hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng, cũng hoàn toàn tiêu diệt sạch chút ân tình của Hiên Viên Hành Dã với cô ta.

“Trong học viện, không cần kẻ yếu đuối nhu nhược thế này.” Một câu này của Hiên Viên Hành Dã đã tuyên án tử hình cho Bạch Tường Vi.

Bắt đầu không giống, ấn tượng đầu tiên cũng không giống, Hiên Viên Hành Dã lúc trước thấy cô ta thông minh cứng cỏi, cũng đồng thời thấy được dã tâm và thủ đoạn của cô ta, thế nên mặc kệ cô ta làm gì đều không có chút tác dụng nào cả. Kỷ Dung Vũ thậm chí không cần can thiệp nhiều, tình yêu giữa Bạch Tường Vi và Hiên Viên Hành Dã cũng đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Mà không có “tiền tuyến” Hiên Viên Hành Dã, những vị kỵ sĩ nam phụ trong vòng luẩn quẩn của Hiên Viên Hành Dã cùng không hề tiếp xúc với Bạch Tường Vi. Chính vì vậy mà Bạch Tường Vi bị Hiên Viên Hành Dã tuyên án tử hình, sau khi rời khỏi học viện Bauhinia sẽ không có kết quả tốt lành.

Kỷ Dung Vũ thầm nghĩ, quả nhiên đây là thế giới thứ nhất, căn bản chỉ để thử tay nghề cô thôi chăng? Cho nên nhiệm vụ cũng không khó như cô nghĩ. Nhưng tâm nguyện của người ủy thác cũng chưa hoàn thành, nên cô không thể chì vì chia rẽ đôi tình nhân “Hiên Viên Hành Dã” và “Bạch Tường Vi” thành công mà tự mãn.

Kỷ Dung Vũ cực kì cố gắng mà sắm vai thiếu nữ kiêu ngạo bên ngoài nhưng nội tâm nhu ngược, nỗ lực học tập tri thức giáo dục tinh anh, hơn nữa còn lợi dụng được cốt truyện mà nhanh chóng khiến nguồn tài chính của bản thân trở lên lớn mạnh. Số tiền tiêu vặt của cô mà nhà họ Kỷ cho cơ bản là không nhiều lắm nên cô không hề động tới, mặt khác, con số trong tài khoản ngân hàng RS đang bảo mật của cô mỗi ngày đều gia tăng với tốc độ khó tin. Khác với thương nhân khác, nguồn tài chính mà cô sở hữu hiện tại đều là “không bỏ vốn”, chỉ ngắn ngủi một năm mà thôi, chỉ sợ toàn bộ tiền mặt lưu động của nhà họ Kỷ cũng không nhiều bằng tiền trong tay cô.

Cô tựa như một người đứng xem, lạnh nhạt mà nhìn Bạch Tường Vi dường như dùng cả tính mạng của mình để đuổi theo “tình yêu”, sau đó, mọi thời gian, dã tâm và tương lai của cô ta đều triệt để tàn lụi vì một câu nói của Hiên Viên Hành Dã. Sau một năm nhẫn nhục chịu đựng nhà họ Kỷ, Kỷ Dung Vũ cuối cùng cũng tìm được cơ hội đầu tiên để đả kích nhà họ Kỷ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.